Chapter 2: Cậu học ngành Animation phải không?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Anh Wonwoo! - Mingyu hớn hở chạy tới rồi bổ nhào lên người Wonwoo.

Wonwoo phải khụy cả hai chân xuống mới đỡ nổi cậu trai cao nghều còn vạm vỡ như trâu này.

- Anh ngã bây giờ, xuống mau!

Mingyu chẳng những không trèo xuống mà còn bấu lấy cổ anh lắc lư qua lại. Sau đó cậu chìa mặt mình ra phía trước.

- Anh hôn em cái đi rồi em thả ra.

- Có khùng không? Đang ở giữa sân trường - Wonwoo khẽ đánh vào má cậu, mặt anh theo quán tính nghiêng qua một chút, vừa vặn để Mingyu ịn một cái hôn lên má phải của mình. Ịn một dấu còn chưa đã phải hôn chụt một cái rõ kêu nữa rồi Mingyu mới nới lỏng vòng tay của mình ra, tay trái thuận thế ôm lấy vai anh rồi cùng anh sóng bước về phía phòng máy tính của trường.

Mingyu nhỏ hơn Wonwoo 1 tuổi, cùng chuyên ngành Animation với anh. Hồi năm nhất Wonwoo đã biết đến Mingyu rồi. Mingyu không chỉ nổi tiếng trong trường vì là thủ khoa đầu vào, cậu còn nổi tiếng từ trước đó nữa cơ. Truyện mà cậu vẽ năm lớp 12 đạt giải nhất trong cuộc thi truyện tranh cho thanh niên cả nước.

Năm đó Wonwoo cũng tham gia nhưng chỉ được giải tư. Lần ấy đi nhận thưởng Wonwoo đã để ý đến cậu trai cao to mặc đồng phục cấp 3 đang đứng trên bục với nụ cười tươi rói làm lộ hai cái răng nanh be bé. Ấn tượng đầu tiên của anh về cậu là trông to con đẹp trai nhưng lại ngố không tả được. Lần thứ hai thấy cậu là ở buổi lễ khai giảng năm hai ở khoa. Lúc đó Wonwoo đang mải bấm điện thoại vì buổi lễ quá nhàm chán thì bỗng nghe cả hội trường ồ lên. Cậu bạn Jihoon ở bên cạnh vẫn không quan tâm mà chỉ chăm chăm đánh con boss đang bay tứ tung trên điện thoại. Wonwoo tò mò ngước nhìn lên sân khấu, trông thấy một dáng người hơi quen quen. Mấy đứa con gái xung quanh thì đang nháo nhào lên.

- Má ơi đẹp trai vãi.

- Nãy cô trưởng khoa giới thiệu là gì? Tân thủ khoa hả mày?

- Thiệt luôn? Ủa vừa học giỏi mà còn đẹp trai thế kia á? Có gian lận quá không vậy?

- ĐM gu tao luôn í. Tên là gì ấy nhỉ để tao tìm Instagram?

- Tao nghe là Kim Mingyu ấy. Đâu tìm thử xem em ấy có bạn gái chưa? Nhanh nhanh.

Kim Mingyu... Wonwoo suy nghĩ một chút, ủa sao cái tên này nghe quen quá vậy. Kim Mingyu, Kim Mingyu, Kim... Giải nhất? Wonwoo đẩy kính nhìn về phía người đang phát biểu trên sân khấu kia. Mái tóc xoăn đen che phủ hết trán, sống mũi thẳng tắp cùng khuôn miệng hơi chúm chím ngại ngùng.

Hình ảnh lần này bổ sung cho kí ức lần trước của Wonwoo về cậu đó là dường như cậu đã cao to hơn một chút, chiếc áo len màu kem sữa áp lấy bờ vai rộng và chiếc eo thon, quần jeans rách gối màu đen ôm lấy đôi chân dài miên man và một giọng nói trầm ấm hơi khàn chui tọt vào màng nhĩ của Wonwoo ngay lập tức. Sau khi thẳng người để nhìn cho rõ, Wonwoo lại thả người tựa về ghế, trong đầu thầm cảm thán "Công nhận đẹp trai thật".

- Anh ơi anh xem phần này em có nên làm chậm lại một tí không? - Mingyu nghiêng đầu hỏi, mắt vẫn nhìn vào màn hình máy tính.

Wonwoo đang làm bài tập môn viết kịch bản, nghe cậu hỏi liền ngẩng đầu ngó sang.

- Em tua lại một chút cho anh xem phần đầu.

Mingyu rê con chuột về bên trái rồi click cho phim chạy. Wonwoo xem lại 4 lần.

- Anh lại thấy nên nhanh một chút ấy chứ, chỗ này em vẽ ít khung quá nên xem nó cứ bị giật giật không mượt này. Cả chỗ này nếu cho chuyển động chậm thì kiểu càng lộ rõ khuyết điểm ấy. Dù làm nhanh thì tốn thời gian vẽ chuyển động nhưng mà lúc xem sẽ thấy vừa mãn nhãn vừa kích thích. Còn làm chậm rồi tăng hiệu ứng anh lại thấy không hay bằng mà nó bị chưng hửng í, tại cảnh trước cũng đâu nhanh lắm đâu. Dạng vậy.

Wonwoo nói một lèo rồi lại click chuột cho đoạn phim chạy lại lần nữa. Mingyu vẫn đang nhìn chằm chằm anh nãy giờ. Cậu thích Wonwoo nhất là vào những lúc như thế này, tất nhiên là những lúc khác cậu vẫn luôn thích anh, nhưng đặc biệt mỗi khi cậu cần anh góp ý một cái gì đó, anh sẽ suy nghĩ nghiền ngẫm thật cẩn thận rồi phân tích từng khía cạnh cho cậu nghe. Không bao giờ qua loa cho có.

Cậu với anh hẹn hò được gần một năm rồi. Cậu nhớ lần đầu tiên mình gặp anh là vào buổi nhạc hội ở trường. Lúc ấy đang đi thẩn thơ tìm người quen thì bỗng một người đâm sầm vào cậu. Chưa kịp nói gì thì người kia đã xin lỗi rối rít.

- Xin lỗi cậu, xin lỗi cậu nhiều nhé. Tôi bị cận nặng không thấy rõ. Cậu có sao không thế?

Mingyu nhìn anh im lặng mấy giây. Không phải cậu đang khó chịu mà là cậu mải mê nhìn anh quên luôn trả lời. Trần đời lần đầu tiên cậu gặp một người đáng yêu đến thế. Mái tóc anh màu nâu trông mượt như lông mèo, anh đứng tới cằm cậu nhưng trông anh lại nhỏ xíu xiu. Anh mặc một cái áo len dày ụ trắng phao cùng với quần thể thao rộng màu trắng nốt. Nhìn anh cứ như một cục bông gòn ấm áp vậy. Mắt mũi anh nheo lại để nhìn cho rõ, đôi môi đỏ hồng hơi hé ra, trông vẻ mặt đang rất lo lắng.

- Cậu gì ơi? Cậu khó chịu ở đâu hả? - Giọng Wonwoo hơi run run không biết vì lạnh hay vì lo lắng.

Lúc này Mingyu mới chợt nhận ra nãy giờ mình thất thố thế nào. Liền vội hắng giọng cho bình tĩnh một chút.

- Tôi không sao, không bị gì hết. Anh có sao không? Anh quên mang kính à?

Wonwoo nghe Mingyu hỏi liền chầm chậm xòe bàn tay nhỏ xíu giấu trong ống tay áo ra, trong đó là một cặp kính bị gãy méo xẹo.

- Nãy có ca sĩ tôi thích nên tôi chen lên phía trước đứng cho gần một xíu, ai dè chen không nổi còn bị xô văng cả kính.

Nói rồi Wonwoo hơi bĩu môi, hình như còn uất ức lắm, giọng anh nghe như dỗi hờn. Thấy thế Mingyu liền không nhịn được cười rộ lên một tiếng. Wonwoo nghe vậy liền có chút ngại ngùng.

- Thế cậu không sao rồi thì tôi đi trước nhé. Xin lỗi cậu lần nữa nha.

Wonwoo nói xong liền dợm bước rời đi. Thế là bằng tốc độ nhanh nhất, Mingyu vội vã nắm lấy cổ tay giữ anh lại. Wonwoo có hơi bất ngờ quay đầu nhìn xuống bàn tay to lớn đang bọc lấy cổ tay mình. Mingyu chật vật kiếm một cái lí do gì đó giải thích cho hành động theo bản năng của mình vừa rồi. Cậu còn chưa kịp nghĩ ra làm sao để bắt chuyện tiếp với anh thì cơ thể đã tự phản ứng khi thấy anh định rời đi.

- Ờm...ừm... Anh thấy đường đi về không?

Hỏi xong là Mingyu đã muốn tự đập vào đầu mình một phát, hỏi gì ngu thế hả?

Dường như Wonwoo cũng bất ngờ trước câu hỏi, anh cười ồ một cái, môi cong lên một độ cong hoàn hảo làm trái tim Mingyu muốn nhảy ra khỏi lồng ngực.

- Bây giờ tôi ra ngoài tiệm kính trước cổng trường thay kính khác luôn. Mà nếu không có kính tôi cũng về được. Tôi cận thôi chứ đâu có không thấy gì luôn đâu.

Mingyu phát hiện nãy giờ mình vẫn nắm chặt lấy tay anh như sợ mất, bèn ngượng ngùng thả ra. Sau đó cậu lập tức hỏi tiếp.

- Thế tôi đi với anh nhé? Tôi cũng định về luôn. Tôi ở kí túc xá ngay cạnh trường thôi, tôi đợi anh cắt kính xong rồi về cũng được. Tôi sợ anh lại đâm sầm vào người khác ấy mà. Không có ý gì đâu.

Mingyu nói một mạch rồi như sợ anh từ chối, cậu liền kéo tay anh đi luôn.

Wonwoo chân trước chân sau bước theo Mingyu. Anh sẽ không nói là anh đã nhận ra cậu ngay từ lúc cậu lên tiếng đâu. Giọng cậu đặc biệt như vậy anh nghe một lần liền nhớ. Huống hồ sau hôm khai giảng ấy anh vẫn thỉnh thoảng thấy cậu ở căn tin trường, ở thư viện, ở phòng máy tính, ở lớp Lịch sử hoạt hình mà anh và cậu tình cờ học chung. Và cứ mỗi khi thấy cậu, anh liền vô thức liếc nhìn thêm vài cái. Nhưng cũng chỉ dám vậy thôi, vì anh nghĩ cậu nổi tiếng như thế dễ gì mà chưa có người yêu, không có cũng không tới lượt anh, vẫn còn một hàng dài các chị em xếp hàng dòm ngó đến cậu ấy kia kìa.

Ngồi trong tiệm kính đợi đo độ mắt, cả Mingyu và Wonwoo đều mất tự nhiên. Lúc nãy dọc đường đi chả ai nói với ai câu nào. Wonwoo thì vẫn đang cố load xem đây là tình huống gì đây? Còn Mingyu thì do còn ngượng quá nên chẳng biết nói gì tiếp theo. Cuối cùng Wonwoo là người mở lời trước.

- Cậu học ngành Animation phải không?

- Sao anh biết ạ?

Mingyu nghe anh lên tiếng liền giật bắn một cái. Như trẻ con mắc lỗi đang bị người lớn trách phạt.

- Hồi khai giảng tôi có thấy cậu lên phát biểu. Tôi cũng học ngành Animation, năm hai. Chào đàn em nhé!

Nói rồi anh chìa tay ra ý muốn bắt tay với cậu. Mingyu thấy thế liền cười rộ lên hí hửng nắm lấy tay anh bằng cả hai tay mình. Trông cậu như một con cún bự thiếu điều quẫy đuôi chơi đùa với anh.

- Em chào đàn anh ạ. Em thì lần đầu thấy anh luôn ấy. Lúc nãy em còn thắc mắc sao cả học kì rồi mà em lại không biết anh được nhỉ. Tại anh quá trời là đáng...

- Tôi sao cơ? - Wonwoo nghiêng đầu hỏi.

Mingyu muốn vả cái mồm của mình ghê. Có một tối mà toàn nói cái gì đâu không. Bình tĩnh lại đi Kim Mingyu!

- Dạ không có gì đâu ạ. Ý em là sao học cả kỳ mà em không nhận ra anh là đàn anh cùng khoa. Đáng lẽ nếu có đàn anh như anh trong khoa thì em phải để ý...

- Như tôi là sao cơ?

Mingyu im bặt. Ủa thôi hay là mày im luôn đi Kim Mingyu. Đừng nói gì nữa cái?

- Dạ không ạ. Nhà anh gần đây không ạ?

- Không gần cũng không xa lắm. Tầm 30 phút í.

- Sáng mai anh có tiết không ạ?

- Mai tôi có. Sao thế?

- Mai em cũng có. Hay mình đi ăn sáng với nhau hong anh?

- Hả? Nhưng mà tiết 1 đó.

- Em cũng tiết 1 luôn. Phải dậy sớm lắm luôn á.

- Tôi dậy không nổi đâu. Bình thường toàn giải lao rồi ăn đại đùa gì đó thôi.

- Ôi như thế không được đâu anh. Phải ăn sáng đàng hoàng chứ. Không là bị đau dạ dày đó.

...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro