Chapter 4: Thế anh cho em ôm nhé?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Mingyu em làm anh ngượng quá anh vẽ không được - Wonwoo ngẩng đầu lên khỏi bức tranh, nhíu mày nhìn Mingyu, môi chu chu ra trông như đang dỗi.

- Thế em chỉ để máy quay ở đây thôi được không? Em sẽ tìm chỗ anh không thấy được để ngồi vẽ. Nhé anh? - Mingyu đi tới trước mặt Wonwoo, hai tay bợ lấy hai cái má phúng phính xoa xoa như dỗ em bé.

Wonwoo bật cười theo hành động của cậu.

- Nhưng anh vẫn biết em đang nhìn anh chằm chằm mà.

- Thế sao anh vẽ chân dung em được còn em thì không? - Mingyu vừa nói vừa sáp tới ôm lấy Wonwoo vào lòng, mũi cọ cọ vào cổ anh, hít hà hương thơm ở đó.

Cổ là nơi nhạy cảm của anh, cậu biết. Mỗi lần cậu cọ vào cả người anh đều co rúm lại. Nhưng biết sao được, nhìn anh đáng yêu quá trời nên cậu chỉ muốn chọc ghẹo hoài thôi.

- Lúc anh vẽ em có biết đâu! - Wonwoo cãi lại, nghiêng người đẩy đầu cậu ra.

- Àaaa, không lo tập trung học mà lén nhìn trộm em chứ gì. Ghiền em rồi chứ gì!
Mingyu cười hề hề thơm chụt vào má anh một cái. Wonwoo định quay qua cãi tiếp nhưng Mingyu đã kịp thời chặn anh lại. Cậu ấn môi mình vào môi anh, nhẹ nhàng liếm lấy cánh môi mềm mại đó, rồi từ từ dùng lưỡi tách chúng ra, luồn sâu vào. Cả hai người đều có một điểm lạ ở chỗ. Không cần biết ai là người bắt đầu trước, cho dù ý định ban đầu chỉ là hôn nhẹ một cái rồi thôi, nhưng hễ chạm vào rồi thì kiểu gì cũng sẽ kết thúc giống như thế này.

Wonwoo theo bản năng ôm lấy cổ Mingyu, tay luồn vào tóc cậu, môi hơi mở ra để lưỡi cậu đảo khắp mọi ngóc ngách. Mingyu cũng ôm lấy eo anh, tay trái còn luồn vào trong áo xoa nắn. Sau đó cậu nhấc bổng Wonwoo lên, để anh ngồi trên đùi mình. Cậu thích tư thế này, thích cảm giác được Wonwoo ỷ lại tựa cả người về phía cậu, thích cảm giác hai người sát rạt vào nhau, thích cảm giác một tay có thể ôm trọn lấy chiếc eo thon thả này. Wonwoo cũng thích được cậu hôn. Anh thích luồn tay xoa lấy mái tóc xoăn dày của cậu, anh thích đôi bàn tay to lớn của Mingyu xoa bóp trên người mình, anh thích cách cậu nâng anh lên nhẹ bẫng và dịu dàng biết bao, và anh thích cảm giác ngọt ngào khi hai đôi môi quấn quýt.

Mingyu hôn giỏi lắm. Anh biết được chuyện đó từ trước khi chính thức hẹn hò với cậu nữa cơ. Lúc đó Mingyu và Wonwoo đã quen biết nhau hơn một học kì. Mingyu suốt ngày lẽo đẽo theo Wonwoo, hết đòi anh cùng ăn sáng, ăn trưa, ăn tối, lại vòi anh chỉ chơi game, thỉnh thoảng có phim hay sẽ rủ anh đi xem cùng. Còn Wonwoo sao? Tất nhiên là anh chịu đi chung với Mingyu rồi! Lại còn thích lắm cơ. Wonwoo vốn rất nhạy bén với cảm xúc của người khác. Nên dù có cận nặng cỡ nào thì anh vẫn nhìn rõ mồn một rằng Mingyu thích mình, là kiểu thích lắm nên không thèm giấu diếm luôn ấy.

Hai đứa cứ cưa cẩm nhau suốt sáu tháng trời mà chẳng ai chịu tỏ tình với ai. Vì mập mờ như này thích quá. Mingyu rất biết cách chăm sóc người khác. Cậu săn sóc anh từ những điều nhỏ nhặt nhất. Như hôm nay nhớ mang theo hai cây dù vì dự báo nói chiều sẽ mưa, như hôm nào trời lạnh sẽ mang thêm khăn len và áo khoác để phòng khi Wonwoo chịu lạnh không nỗi, như sáng nào cũng cố lôi anh đi ăn vì sợ bệnh đau dạ dày của anh tái phát, như cứ cách mấy hôm lại rủ anh sang nhà nấu cho anh biết bao nhiêu là món anh thích chỉ vì một lần Wonwoo nói rằng anh thích đồ ăn cậu làm hơn cả đồ ngoài tiệm. Mấy thứ nhỏ nhặt như thế thôi cũng đủ khiến trái tim Wonwoo quẫy đạp không ngừng. Wonwoo ngầm cho phép tất cả những quan tâm đó, hơn nữa còn rất nhiệt tình đáp trả lại.

Mingyu rất thích trò chuyện cùng anh. Cậu nói anh là người lắng nghe giỏi nhất trên đời. Anh cười rồi bĩu môi.

- Chuyện đó ai mà làm chẳng được.

Nhưng cậu lại đáp.

- Không hề nhé, anh là người biết lắng nghe người khác, là kiểu thực sự lắng nghe và thực sự để tâm ấy. Anh ghi nhớ hết những điều vặt vãnh em từng kể, cố gắng ngồi lại phân tích từng việc với em khi em gặp phải vấn đề nào đó. Anh cũng giỏi an ủi nữa, chuyện gì qua lời anh nói cũng đều trở nên nhẹ nhàng, dễ thở hơn. Có mấy lúc deadline nhiều quá làm em mệt mỏi đến mất bình tĩnh, cũng chính anh là người khuyên nhủ và làm em tỉnh táo hơn. Anh giống như một cục bông gòn ấy. Ôm vào một cái liền cảm thấy dễ chịu.

- Em đã ôm anh bao giờ đâu mà biết.

Câu này nghe hơi kì thì phải, Wonwoo nghĩ, thật sự là rất kì luôn ấy. Dù trước giờ hai đứa đối xử với nhau có quan tâm hơn mức bạn bè, Jihoon và những người xung quanh lại cho rằng họ dính với nhau còn hơn cả người yêu. Thế nhưng giữa anh và cậu lại chưa từng xuất hiện bất kỳ lời nói hay tình huống ngượng ngùng khó xử nào cả. Nhưng bây giờ thì có! Rất! Là! Có!

Wonwoo nói xong liền cúi đầu nhìn móng tay. Mingyu vẫn nhìn anh chằm chằm nay giờ, mặt cậu như đang suy nghĩ lắm lung dữ lắm. Sau cỡ mấy phút trôi qua, Wonwoo cứ tưởng mọi chuyện cứ thế mà lướt qua luôn rồi thì Mingyu đột ngột lên tiếng.

- Thế anh cho em ôm nhé?

Wonwoo đơ luôn, cả người như xịt keo cứng ngắc. Thôi tiêu rồi, ăn nói không chịu suy nghĩ trước sau. Bây giờ cái miệng hại cái thân rồi đó...Ơ, nhưng mà có gì đâu mà tiêu nhỉ, chỉ ôm một cái thôi mà, hai người thích nhau cả nửa năm nay thì ôm một cái cũng có gì ghê gớm lắm đâu.

Nhỉ?

Nhỉ?????????

Trong khi Wonwoo vẫn đang xoay vòng vòng với mớ suy nghĩ trong đầu, Mingyu đã nhích lại gần anh một chút. Hai người đang ngồi trong phòng khách nhà Wonwoo, trên ti vi phát bộ phim điện ảnh của Hàn mà hôm qua Wonwoo bảo là anh muốn xem quá.

- Em ôm nhé?

Mingyu hỏi lại lần nữa khi thấy Wonwoo từ từ ngẩng đầu lên nhìn mình. Sau đó cậu thấy anh khẽ gật đầu một cái. Ngay lập tức, Mingyu kéo anh vào một cái ôm thật chặt.

Cậu vùi mặt trên vai anh, hơi thở có chút đứt quãng, tiếng tim đập bùm bụp trong lòng ngực cậu bây giờ khéo Wonwoo cũng có thể nghe thấy. Nhưng Wonwoo nào có bình tĩnh như cậu nghĩ, anh cũng đang chật vật với bàn tay run rẩy giơ lên không trung mà chẳng biết để vào đâu. Sau đó anh khẽ khàng đặt lên trên bờ lưng rộng lớn của cậu, thở ra một hơi thật dài vì nãy giờ anh hồi hộp quá mà quên cả hô hấp.

Qua một lúc lâu Wonwoo vẫn chưa thấy Mingyu có ý định thả mình ra. Anh nghiêng đầu định hỏi, má vô tình chạm vào bên tai cậu, nóng hổi. Nhưng Wonwoo còn chưa kịp lên tiếng, Mingyu đã nói trước, giọng nũng nịu.

- Thích thật sự í. Em chẳng muốn bỏ ra đâu.

Đáng yêu ghê. Mingyu giống y như một bé cún bự, hiền lành, ngoan ngoãn, vừa chu đáo vừa đẹp trai. Sao Wonwoo lại không thích Mingyu cho được. Anh vuốt vuốt lưng cậu, vỗ vỗ vài cái như đang dỗ dành em bé.

Rồi bỗng Mingyu nới lỏng vòng ôm, ngẩng đầu đối mặt với anh, khoảng cách hai người gần trong gang tấc. Wonwoo có thể cảm nhận được hơi thở của Mingyu phả trên mặt mình, càng lúc càng gần.

- Anh Wonwoo... Em hôn anh được không?

- ...

- Nếu anh không thích thì đẩy em ra đi?

- ...

- Vậy em hiểu là anh đồng ý nhé?

- ...

Mingyu hôn anh. Nụ hôn rất nhẹ, môi cậu chỉ lướt qua môi anh một tí rồi rời đi. Nhưng sau đó ngay lập tức cậu lại kéo anh vào một nụ hôn khác. Nụ hôn lần này khác hẳn, mạnh mẽ và gấp gáp hơn. Sau một hồi liếm láp bờ môi anh, Mingyu vẫn cảm thấy chưa đủ. Nhiêu đây vẫn chưa thể thỏa mãn được trái tim đã mong muốn và chờ đợi Wonwoo bấy lâu. Cậu cạy mở môi anh bằng lưỡi mình, chen vào đó rồi mút lấy lưỡi anh. Răng môi cứ day dưa mãi không rời. Đến khi hơi thở Wonwoo trở trên gấp gáp, không còn trụ vững nữa mà bám vào người cậu, Mingyu mới từ từ thả anh ra. Mặt mũi anh đỏ hồng, đôi môi vẫn đang hé mở vì hít thở không thông. Mingyu bật cười, đưa ngón tay quệt lên cánh môi ướt đẫm của Wonwoo. Sau đó cọ cọ mũi mình vào mũi anh, rồi lại ôm lấy anh vào lòng.

Cậu theo đuổi anh rõ ràng như vậy, nhưng thời gian qua hai người vẫn không có thêm bước tiến triển gì. Đó là vì Mingyu không chắc rằng anh có thích mình như cách mình thích anh không. Cậu nỗ lực thể hiện, kiên nhẫn chờ đợi, và hôm nay cuối cùng cậu cũng đợi được. Đợi được giây phút trong đáy mắt anh chứa đựng thứ tình cảm mà bấy lâu nay cậu vẫn luôn ngóng trông nhưng lại chẳng dám cố tình thúc giục. Cậu muốn nuôi dưỡng tình cảm này một cách tự nhiên nhất, để hạt giống ấy ngấm ngầm bén rễ trong lòng đất sâu, rồi một ngày nọ hạt giống ấy nảy mầm, tỏa ra niềm hạnh phúc không gì sánh bằng được.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro