Chapter 7: Em có người yêu chưa?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Sau đây tôi xin mời đại diện của Map of Diamond, đơn vị sẽ hợp tác với chúng ta trong dự án lần này, Yoon Jeonghan.

Choi Seungcheol nhìn thấy một anh chàng tóc bạch kim rất nổi bật đứng dậy và đi lên bục thuyết trình. Người ấy mặc một chiếc áo sơ mi không cổ màu đen, khoác bên ngoài là áo blazer rộng thùng thình màu nâu đậm, cái quần tây ôm sát lấy đôi chân dài thon thả, thỉnh thoảng lộ ra vòng eo nhỏ xíu.

Seungcheol ngước nhìn lên gương mặt người đó, và rồi anh không thể rời mắt được nữa. Bởi vì sống 28 năm trên đời, đây là lần đầu tiên anh nhìn thấy một người Hàn xinh đẹp tới vậy. Yoon Jeonghan đẹp hơn cả con gái, đặc biệt là đôi mắt to tròn cùng hàng mi vừa dài vừa dày. Khuôn miệng khi cười nhẹ lộ ra nét tinh nghịch đáng yêu. Giọng nói của người đó cũng rất hay, nhẹ nhàng và vô cùng ngọt ngào. Choi Seungcheol cảm giác như trong tim mình có gì đó nhộn nhạo, không khống chế được mà mất tập trung.

- Xin chào mọi người. Tôi là Yoon Jeonghan, giám đốc điều hành của Map of Diamond. Công ty chúng tôi rất vinh dự khi được ArtS lựa chọn làm đơn vị hợp tác chính thức ở dự án lần này. Trong thời gian tới, sẽ có tổng cộng 13 họa sĩ và 4 nhân viên kỹ xảo hình ảnh sẽ tham gia vào quá trình sản xuất phim cùng mọi người ở ArtS. Rất mong các bạn sẽ có một quãng thời gian hợp tác vui vẻ và thuận lợi. Xin cảm ơn! Sau đây tôi xin mời cậu Jeon Wonwoo, họa sĩ chịu trách nhiệm cho cảnh nền có đôi lời phát biểu.

Wonwoo bước lên mở bảng trình chiếu và bắt đầu phần trình bày của anh. Mingyu không quá bất ngờ khi Wonwoo lựa chọn làm họa sĩ bối cảnh. Vì từ hồi đại học cậu đã biết Wonwoo vẽ cảnh vật đẹp như thế nào. Tranh của anh tỉ mỉ đến từng chi tiết nhỏ, được viền và lên màu bằng tay ở mức độ tinh xảo nhất.

Và quan trọng hơn cả, mỗi khung cảnh mà anh vẽ nên đều như mang theo cảm xúc, thơ mộng và lãng mạn, ấm áp và chân thành. Đó chính là cái tâm của người họa sĩ, điều mà chẳng có bất kì một phần mềm hay máy móc nào có thể thay thế được. Nhưng có lẽ cũng chính điều đó đã cản trở anh khỏi việc thành công ở những cuộc thi. Vì anh dành quá nhiều tâm huyết đối với cảnh nền mà đôi khi làm lu mờ đi nhân vật chính. Mà hầu hết ai xem phim, người ta cũng chỉ quan tâm đến nhân vật và cốt truyện. Chứ chẳng ai chăm chăm vào xem cảnh nền ở đâu, như thế nào hay có ý nghĩa gì.

- Xin chào mọi người, tôi là Jeon Wonwoo, người sẽ hợp tác cùng các bạn trong thời gian sắp tới. Như các bạn đã biết, trên thị trường hiện nay đa số mọi người đều dùng phần mềm để tạo cảnh nền trong phim. Nhưng từ khi bắt đầu lựa chọn làm họa sĩ bối cảnh, tôi đã luôn mong muốn sử dụng chính đôi bàn tay và trái tim của mình để tạo nên thành phẩm. Dù tôi không bài xích kỹ thuật hóa và hiện đại hóa. Nhưng tôi tin, mỗi họa sĩ đều sẽ có một niềm kiêu hãnh riêng khi làm nên tác phẩm của mình. Vì tôi cũng mang niềm kiêu hãnh đó mà bước vào nghề. Và rất may mắn, Map of Diamond không chỉ hiểu cho quan điểm đó của tôi mà còn hết mực trân trọng cũng như tạo điều kiện cho họa sĩ chúng tôi mang bản ngã của bản thân vào hoạt hình. Để bây giờ đây, ArtS đã nhìn thấy được nỗ lực mà chúng tôi cố gắng truyền tải bao năm qua, tin tưởng và bàn giao cho tôi phụ trách cảnh nền cho bộ phim sắp tới. Vì thế, tôi rất mong mọi người sẽ cùng nhau hợp tác vui vẻ. Dù tôi biết công việc của các bạn có thể khó khăn và cực nhọc hơn trước rất nhiều. Nhưng tôi tin tưởng, thành quả thu được nhất định sẽ xứng đáng với công sức mà chúng ta bỏ ra. Chân thành cảm ơn mọi người!

Vào năm ngoái, bộ phim hoạt hình ngắn mà công ty Wonwoo sản xuất đã tạo được tiếng vang lớn trong cộng đồng nhờ vào cảnh nền quá xuất sắc của anh. Thời điểm đó, trên mạng xã hội đâu đâu cũng xuất hiện những người dùng sử dụng hình vẽ của anh làm ảnh bìa hay ảnh đại diện. Giới phê bình chuyên môn ở liên hoan phim hoạt hình cuối năm cũng có đề cập đến phản ứng vô cùng tích cực của khán giả đối với bộ phim nói chung và những khung cảnh thơ mộng tuyệt vời mà Wonwoo đã mang vào bộ phim nói riêng.

Thế là sau 4 năm vào nghề, sự nghiệp Wonwoo chính thức bước sang một giai đoạn mới, giai đoạn mà tên tuổi của anh bắt đầu có một sức ảnh hưởng nhất định trong cộng đồng làm phim hoạt hình nội địa. Bằng chứng hữu hình nhất đó là sự tín nhiệm của ArtS khi quyết định dự án lần này của họ sẽ hoàn toàn được vẽ bằng tay, và Wonwoo sẽ là người trực tiếp kiểm soát chất lượng hình ảnh bối cảnh.

Cũng chính vì thế mà Wonwoo khá lo lắng. Bởi vì văn hóa công ty là một vấn đề nhạy cảm. Những họa sĩ cảnh nền của ArtS có lẽ đã quen sử dụng công nghệ máy tính khi làm việc. Bây giờ lại chuyển sang làm tất cả bằng tay. Và phải làm việc dưới sự quản lý của một người đến từ công ty ngoài như anh. Wonwoo e rằng khả năng của mình sẽ không đủ mạnh mẽ để quản lý cả một đội từ công ty lớn như thế.

Nhưng có lẽ vấn đề trước mắt Wonwoo cần quan tâm hơn cả đó là phải đối mặt với Mingyu như thế nào khi cả hai sẽ làm việc cùng văn phòng với nhau trong hơn 8 tháng. Chỉ cần nhớ tới hôm qua vừa nhìn thấy cậu sau 4 năm là anh đã khóc như mưa, Wonwoo cũng chẳng biết sắp tới mình có thể giữ một thái độ chuyên nghiệp nhất để làm việc cùng cậu không. Tệ hơn nữa là anh và cậu đều là trưởng nhóm.

Họa sĩ vẽ nhân vật và bối cảnh trong quá trình làm việc sẽ luôn phải họp bàn với nhau để thống nhất ý kiến về bối cảnh. Điều đó đồng nghĩa với việc Wonwoo không cách nào né tránh được việc hai người sẽ chung đụng với nhau suốt trong thời gian tới đây. Và càng tệ hơn nữa, Wonwoo thừa biết được rằng, anh vẫn còn để tâm đến cậu rất nhiều. Anh vẫn còn yêu Mingyu rất nhiều.

- Wonwoo à, anh dặn này, trong lúc làm việc chắc chắn sẽ không tránh khỏi việc có người không làm theo ý em, nhưng em chỉ cần tin tưởng vào kinh nghiệm và kiến thức của mình. Làm cấp trên cũng có nghĩa em sẽ phải giao tiếp với tất cả mọi người. Nếu có làm em không thoải mái em cũng phải giữ một cái đầu lạnh. Em hiểu chưa?

- Em biết rồi, anh Jeonghan. Em sẽ cố gắng lo liệu cho tốt.

- Ừ, anh biết là em giỏi, em có khả năng mà. Lần này thực sự là thách thức lớn, nhưng cũng là cơ hội hiếm có khó tìm. Em phải tận dụng cho tốt, biết không?

- Vâng ạ. Em sẽ làm tốt. Anh đừng lo lắng nhé!

- Anh mày lo sao không lo. Bắt một đứa hướng nội như mày đi xã giao hi hi hô hô ở môi trường phức tạp như bên đó. Làm sao mà không lo cho được.

Jeonghan cau mày, môi hơi chu chu ra. Trông vừa đáng thương vừa đáng yêu.

- Nhưng là cơ hội rất tốt mà. Em muốn học hỏi và phát triển hơn nữa. Em cám ơn anh vì đã luôn giúp đỡ em.

- Thôi nói gì mà như đi luôn vậy. Đi làm lẹ lẹ rồi lại về đây với anh.

Wonwoo cười hề hề gật đầu với Jeonghan khi hai người vừa khoác vai nhau vừa bước vào tòa nhà công ty của mình.

Những ngày đầu khi dự án khởi động, Wonwoo suýt nữa bị khối lượng công việc khổng lồ đè bẹp dí. Đừng nói tới anh có bận tâm tới Mingyu hay không, thời gian anh ngóc mặt khỏi bản vẽ còn không có. Chỉ trừ lúc ăn trưa, Wonwoo thỉnh thoảng có thấy Mingyu đi cùng đồng nghiệp ra, còn lại chả ai nhìn thấy ai bao giờ, ngoại trừ trong những cuộc họp.

Thế giới người lớn có ích ở chỗ đó. Cả hai đều đã đủ trưởng thành và có trách nhiệm gánh trên vai. Ai cũng có công việc cần mình hoàn thành, ai cũng biết được cách để kiềm chế không cho tình cảm cá nhân ảnh hưởng đến lợi ích người khác. Đó chính là sự dịu dàng và cũng là sự khắc nghiệt trong thế giới quan của người lớn. Họ sẽ không bộc lộ cảm xúc mãnh liệt thái quá. Họ rất giỏi che giấu tình cảm cá nhân.Họ có thể cười hòa nhã trong sự mệt mỏi hay chán chường. Và họ đều biết, cảm xúc cũng có thể giả mạo. Thế nhưng tránh sao được, cả hai đều làm cùng với nhau ở một văn phòng, rồi ngày chạm mặt nhau không sớm thì muộn cũng sẽ đến thôi.

Hôm đó là sau gần hai tháng nhận việc, Wonwoo vẫn còn một đống bản vẽ chưa kiểm tra, anh phải cố gắng đảm bảo tất cả công việc được hoàn thành kịp tiến độ và đạt chất lượng. Thế là Wonwoo phải ở lại tăng ca đến đêm. Jihoon và Soonyoung có ghé qua lúc chiều để đưa cho anh một phần hamburger vì sợ anh bận quá mà quên ăn uống. Khi kết thúc công việc cũng đã gần nửa đêm.

- Anh Wonwoo ơi, xong việc chưa?

Người vừa hỏi là Minghao. Cậu là họa sĩ được ArtS mời về từ Trung Quốc, là một họa sĩ rất tài năng. Tính tình cậu cũng vô cùng tốt nữa. Khi Wonwoo mới tới đây, Minghao là người đầu tiên chủ động kết bạn và giúp đỡ anh trong công việc.

Trước khi anh tới, Minghao được xem như họa sĩ có thâm niên và rất được công ty trọng dụng. Trong bộ phận vẽ bối cảnh, mọi người đều có phần tôn trọng và kiêng dè nhất định đối với cậu con trai xinh đẹp ngời ngời mà còn sành điệu này. Cũng nhờ có Minghao, thái độ lạnh nhạt và có phần bài xích của những người trong team anh quản lý hiện giờ đã đỡ hơn nhiều. Hoặc có thể người ta không thể hiện ra mặt nữa.

- Ủa Minghao còn ở đây hả em? Sao tăng ca muộn thế?

- Anh cũng vậy mà còn nói em. Mấy ngày nữa em nghỉ phép nên hôm nay em ở lại công ty làm cho xong việc luôn. Ý là tí em ngủ lại công ty luôn ấy.

- Có chỗ cho em ngủ không? Anh phân việc lại cho mọi người là được mà. Sao phải cực khổ thế.

- Thôi khỏi, mấy người đó nghe thêm việc thì có mà rủa em 1000 lần trong đầu mỗi ngày mất. Em làm tí nữa là xong rồi. Công ty mình có phòng nghỉ cho nhân viên. Thoải mái lắm, anh Wonwoo đừng lo.

- À thế hả...

Minghao bật cười, nhìn Wonwoo đang suy nghĩ xem nên nói gì tiếp theo.

- Anh về nhanh đi, mai còn đi làm. Khuya lắm rồi á!

- Hay anh cũng ở lại với em? Để em làm một mình anh áy náy.

- Thôi thôi ông ơi, mấy ngày nữa là tui hú hí ở trời Tây rồi. Ở đó mà áy náy. Tui không áy náy thì thôi.

Wonwoo bật cười vì giọng Hàn hơi ngọng của Minghao. Minghao đáng yêu thật sự.

- Thế anh về trước nhé. Cố gắng lên họa sĩ Xu Minghao!

Wonwoo chạy tà tà vào thang máy, trong đầu chỉ có một mong muốn đó là bay ngay về nhà. Anh mệt lắm rồi. Mấy hôm liền phải tăng ca, công việc lúc nào cũng chất chồng chất đống. Bây giờ anh chỉ muốn ngả lưng xuống giường ngủ một giấc cho đã đời thôi.

Ấy vậy mà ông trời lại không cho anh toại nguyện. Vừa bước ra khỏi thang máy ở tầng trệt, Wonwoo đã nghe tiếng mưa ầm ầm bên ngoài. Mùa đông trời rét câm thế mà còn mưa. Wonwoo cũng chẳng biết mà mang dù. Muốn bắt taxi phải đi bộ tầm 5 phút ra ngoài tòa nhà. Thế là anh chỉ biết đứng đợi rồi cầu mong cho mưa mau tạnh. Vì nếu dầm mưa ra ngoài thì hôm sau anh xác định sẽ bệnh bẹp dí luôn.

Đứng đợi tầm mấy phút thì có người từ thang máy bước ra. Là người mà Wonwoo vừa mong mỏi gặp lại vừa sợ hãi tránh né nhất.

Thái độ Mingyu vẫn lạnh nhạt như vậy. Lạnh nhạt tới nỗi có lần Wonwoo nghe Minghao kể mọi người trong công ty đồn Mingyu ghét anh lắm. Và Wonwoo nghĩ sự thật là vậy chứ cũng chẳng phải tin đồn vô căn cứ đâu. Ai lại ưa thích gì nổi cái người đã đá mình một cách tồi tệ như thế chứ.

Wonwoo muốn bắt chuyện lại với Mingyu, muốn nói lời xin lỗi với cậu. Nhưng anh chẳng có can đảm để làm điều đó. Vì chính anh là người làm cho tình trạng của họ tệ đến mức này. Nhưng Wonwoo vẫn muốn thử. Anh muốn sửa chữa sai lầm. Anh không muốn Mingyu ghét mình mãi. Dù chỉ là một hy vọng nhỏ nhoi, Wonwoo cũng muốn thử một lần nữa.

- Mingyu à...

Lần đầu tiên sau khi gặp lại nhau, Wonwoo gọi Mingyu bằng tên mà không phải là "họa sĩ Kim", hay "trưởng phòng Kim". Mingyu đang bung dù lên thì khựng lại một chút. Có vẻ như cũng không ngờ Wonwoo lại gọi mình. Cậu nhìn anh vài giây, sau đó đáp bằng giọng không thể lịch sự hơn nữa.

- Có chuyện gì không ạ, họa sĩ Jeon?

- Anh không mang dù... Em cho anh đi nhờ ra cổng nhé?

Wonwoo nghe thấy tim mình đập như điên, tay anh rịn mồ hôi vì lo lắng. Anh đang sợ. Sợ Mingyu sẽ từ chối.

Mingyu nhìn anh chằm chằm thêm mấy giây. Sau đó không lên tiếng đồng ý hay từ chối, chỉ chầm chậm đưa dù lên cao, che cho cả hai người.

Wonwoo thấy thế liền lén lút thở ra một hơi, nhẹ nhõm như mới được ân xá. Anh lí nhí cảm ơn Mingyu rồi bước theo cậu ra ngoài.

Wonwoo đi rất chậm. Anh chưa lấy đủ dũng khí để nói thêm câu nào với Mingyu. Mingyu cũng không hối thúc anh. Cậu cứ đều đều bước mà đi bên cạnh, trong lúc Wonwoo vì lo lắng quá không để ý mà len lén nghiêng dù sang phía anh hơn.

Đến khi Wonwoo phát hiện hai người đã đi đến cổng ngoài, còn chút xíu nữa thôi là sẽ tách nhau ra, Wonwoo liền gấp gáp bắt lấy cổ tay Mingyu như sợ rằng một giây nữa cậu sẽ biến mất.

- Mingyu, em cho anh hỏi một câu được không?

Tim Mingyu đập thình thịch mấy cái, vì dường như cậu ngờ ngợ được điều Wonwoo sắp hỏi cậu.

- Vâng, họa sĩ Jeon hỏi đi ạ.

- Em có người yêu chưa?

Hai tháng qua Mingyu cư xử như người không quen với Wonwoo mà thái độ của anh cũng chẳng có gì khác biệt. Wonwoo vẫn đối đãi với cậu một cách điềm nhiên và lịch sự nhất. Làm Mingyu nghĩ rằng việc anh khóc hôm hai người gặp nhau ở phố cổ là do cậu tưởng bở thôi chứ chả có Wonwoo nào khóc vì cậu cả. Rồi bây giờ lại đột ngột hỏi cậu câu này, rốt cuộc là anh muốn như thế nào nhỉ?

- Tôi xin lỗi nhưng vấn đề này có hơi riêng tư rồi ạ.

- Nếu em chưa có người yêu thì anh... Anh theo đuổi em được không?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro