kinh tởm.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


hongdae, một giờ chiều.

anh.

đi rồi.

tôi ở lại, trầm ngâm nhìn những cành hoa hướng dương anh trồng đang bung toả rực rỡ sắc vàng nơi góc cửa sổ căn hộ. hoa thì đẹp đấy, nhưng khi anh đi rồi, trong mắt tôi, chúng chỉ có thể là một đống hoa nát vụn. vớ lấy trên bàn lọ thuốc lithium, tôi, kim mingyu, liền lấy vài viên, xong, chầm chậm tiến vào trong bếp, lấy nước và uống. lithium á hả, là loại thuốc được sử dụng để chống hưng cảm ở những người bị rối loạn lưỡng cực. mấy dạo nay tôi đã uống cái loại thuốc này rồi.

tôi vào trong nhà tắm, và bất giác, tôi đưa tay sờ lên đầu. một phần tóc nhân đó cũng rụng khỏi mảng da đầu yếu ớt. ừ, tác dụng phụ của lithium mà. thất thần nhìn vào trong tấm gương trước mặt, tôi cúi xuống, mở nước, và hất lên mặt một chút nước mát cho tỉnh táo. nhưng mà, tỉnh táo cái mẹ gì chứ. mông lung. trống rỗng. khốn nạn thật.

có tiếng điện thoại. là chị minji.

- giờ ổn không?

chị ấy hỏi.

- em ổn.

tôi trả lời, cố không để tiếng khụt khịt lọt ra khỏi mũi. hiện tại, tôi đang ngồi trước bức tranh đang vẽ dở của mình.

- wonwoo đi rồi à?

- chị minji, em xin chị đừng nói đến cái tên đó được không? em không muốn nhắc đến đâu, cảm ơn.

- kim mingyu . - chị tôi nghiêm giọng ngay lập tức. - chị hỏi thật. hai đứa chia tay rồi hả?

- thì sao? - tôi xẵng giọng. - nếu chị thấy vui vì chuyện này thì tốt nhất đừng gọi điện cho em nữa, cảm ơn!

nói xong tôi tắt điện thoại. và chầm chậm đứng lên, rút ra một điếu thuốc lá, châm, hút. rồi nhìn quanh. một đống hỗn độn, nhưng tôi chả thèm dọn dẹp. lòng tôi còn ngổn ngang hơn cả thế. tôi cười khẩy nhìn vào phía tv, nơi đang phát ra tiếng eo ẻo của cô ả phát thanh viên có ngoại hình bắt mắt, và vài dòng giới thiệu nhảm nhí về tin tức thời sự nóng hổi hôm nay. chán ngắt.

tôi lại bước vào trong phòng, trên sàn là một túi dài, vừa đủ nhét một người vào. lướt nhẹ bàn tay trên mặt da bóng loáng của chiếc túi, bất giác tôi liền ấn một cái. vết lõm liền đàn hồi trở lại, ổn rồi. tôi cầm lấy chai rượu vang pháp, bật nút chai, rót vào hai cái ly rỗng. một ly của tôi. một ly còn lại ư?

dành cho người nằm trong chiếc túi da này.

jeon.
won.
woo.
.

- anh thật sự ghê tởm em đến thế, đúng không?

tôi hỏi. cái xác trong túi trả lời bằng sự im thít.

nói ra điều này thì cũng hơi buồn, nhưng chính kim mingyu tôi đã hạ tay giết chết người mình yêu nhất. hỏi công thức để làm chuyện này sao? rất sẵn lòng chia sẻ. bằng một vài nhát dao điểm chỉ. bằng một chút lithium được cung ứng muộn màng. bằng tất cả sự hưng phấn đã hiến dâng cho phẫn nộ. à. còn thêm bằng tất cả sự uất hận của anh dành cho tôi, một thằng khốn từng trải bị rối loạn lưỡng cực. thành quả ra sao ư? một dòng rượu vang đỏ thơm mùi của sắt. thơm đấy chứ.

chỉ tiếc là người cung ứng thứ rượu vang mùi sắt đó đến cho tôi. đã chết.

bàn tay tôi được nhúng đỏ bằng mấy vết máu khô, từ đỏ chuyển dần sang màu nâu hồng trà trang nhã. thân xác anh nằm gọn lỏn trên chiếc ga giường trắng muốt, cũng được nhuộm lấy một màu đỏ au. tôi bần thần nhìn vào chiếc giường màu máu sau khi nuốt gọn hai ba viên lithium cuối cùng còn sót lại trong lọ. đấy là kết quả do cơn phấn khích quá liều. của tôi. tôi có tội. tôi đã giết người. giết người mà tôi yêu nhất. không. không phải đâu.

tôi biết wonwoo yêu tôi. yêu đến cháy lòng. và cả, cũng rất hận tôi. anh hận tôi đến tận xương tủy. cứ nhìn đôi mắt không bao giờ chịu nhắm kia của anh thì rõ. cho dù, ừ. cho dù tôi đã cố gắng vuốt mắt anh xuống, đôi mắt xinh đẹp ấy vẫn không chịu nhắm lại. vậy nên tôi chỉ còn biết lấy một chiếc túi đựng ma nơ canh ra, để anh vào trong rồi. tự thẩm. gọi là tự thẩm cho có, chứ tôi cũng chẳng biết mình đang nghĩ cái mẹ gì cả.

mấy bông hoa hướng dương vẫn bung nở rực rỡ, chỉ tiếc là chúng đã bị vấy máu mất rồi. tôi cắt tất, để gọn vào trong tay anh buông hờ. tôi cúi xuống, hôn lên đôi môi cứng đờ, một cái hôn cuối cùng. vĩnh biệt. rồi đóng phéc mơ tuya của túi lại. mãi mãi. tôi định sẽ đích thân lái xe đưa anh đến nơi an nghỉ cuối cùng. nhưng nghĩ đi nghĩ lại, không được, mọi người ở xung quanh đây đều biết đến tôi, nếu đưa chiếc túi ra ngoài thì sẽ dấy lên mấy cái xì xào nghi ngờ không đáng có. đến cả mức, trước khi ra nhận hàng từ người giao hàng tôi quen, tôi còn phải lấy xà phòng và nước lạnh rửa sạch những vết máu trên tay, để không bị lộ ra tội ác của bản thân trước gã ta. hi vọng gã ta không ngó ngàng gì vào trong. nhưng mà ai nào đoán ra được điều gì, vì tôi biết rõ, tên giao hàng này khá là nhiều chuyện. nên sau khi cầm gói hàng mà gã đem đến và đưa phí giao đồ, không thèm chờ cho cái miệng gã liến thoắng hỏi này hỏi nọ, tôi liền đóng sập cửa căn hộ lại.

tôi kéo rèm, mở cửa sổ, để cho sát khí thoát hết ra bên ngoài. và nhìn quanh. căn hộ của chúng tôi ở trên tầng bốn, nên không khó cho tôi nhìn ngó xung quanh mà không bị lộn cổ chết tươi. tôi lướt mắt nhìn xuống. tiếng còi bí bo của cảnh sát. à đâu, là mấy tên cảnh sát giao thông, toàn tân binh trẻ măng. nhưng tôi vẫn cảm thấy như toát mồ hôi hột. tôi chạy vội vào trong nhà, kiểm tra xem cửa căn hộ đã khoá chặt chưa. may quá, rồi. tôi cầm tấm vải trắng, định bụng phủ lên bức tranh chân dung của wonwoo, vẽ từ mấy tháng trước kia rồi. nhưng mà.

có gì đó ngăn cản tôi lại.

ký ức về anh chợt ùa về. anh đã từng cười rất tươi khi nhìn thấy tôi chạy đến bên anh. anh đã từng mua những món quà nhỏ mà ấm áp đến lạ lùng, cho tôi - đến bây giờ tôi vẫn còn giữ chiếc dây chuyền hình mèo bằng bạc mà anh đã tặng vào giáng sinh năm ngoái. anh đã từng bạo dạn hôn tôi ngay trước cửa khu trung tâm thương mại sầm uất. nhưng rồi cuối cùng, chính tay tôi lại là kẻ phá vỡ những thứ đã từng đó. và dần dà, anh sợ. anh thấy tôi là một con quái vật quá đỗi ghê tởm. tôi càng giữ anh lại, anh càng muốn tháo chạy. và giờ thì anh chạy thật rồi. tôi ngồi sụp xuống đất, nước mắt cứ thế chảy ra. tôi yêu anh. phải, tôi yêu anh, kim mingyu này yêu jeon wonwoo, yêu đến điên đến dại mất rồi. nhưng khốn nỗi, ha, cuối cùng tôi lại chính là kẻ đích thân đắp mộ cuộc tình này. anh gọi tôi là quái vật, cũng đáng lắm. đáng lắm, kim mingyu à. hài lòng rồi chứ. thoả mãn rồi chứ. giết chết người mình yêu thương nhất, đớn đau làm sao. chúc mừng, chúc mừng. chúc. mừng. nhé.

tay tôi bất giác cầm điện thoại lên. tôi bất giác nhấn số 112. tôi bất giác thú tội. giọng gấp gáp. khẩn khoản. còng số tám hướng về phía hai bàn tay tôi. tôi điềm tĩnh đón lấy. rồi sẽ ổn. ổn thôi. ổn mà. anh được tự do rồi.

...

một bản án dành cho kẻ sát nhân si tình đó. kim mingyu, hai mươi sáu tuổi, tám năm tù giam vì tội giết người.

chị tôi đến thăm tôi vào một ngày lộng gió, tầm ba tháng sau khi tôi bước vào trại giam. tôi biết, tôi không còn mặt mũi nào để nhìn chị nữa. tôi đã nói dối, và cáu gắt với chị, nên giờ tôi chỉ biết cúi gằm mặt xuống, không dám ngẩng đầu lên.

- số 7264 ra người nhà thăm gặp.

người quản giáo già, giọng trầm đục, nhắc nhẹ với tôi. tôi ngồi thu mình ở góc tường, nghe thấy tiếng gọi thì liền đứng lên. mấy huynh trưởng trong này, nhìn tôi với ánh mắt thương hại. tôi biết rõ bọn họ cũng cùng một phường giết người như tôi. ừ, thật, nhưng mà là giết người có mục đích và có kế hoạch chứ không phải là giết người trong cơn kích động mạnh bất chợt đến như tôi.

- tám năm vẫn còn kịp để em làm lại từ đầu. - chị tôi mỉm cười dễ chịu, rồi nói. - ngẩng đầu lên, nhìn chị đi. nào.

tôi căng thẳng ngẩng đầu lên. tất nhiên, với bản tính ngay thẳng, chị vốn đã tát tôi ngay khi tôi chuẩn bị đi về trại giam, sau khi nghe được hết lời thú tội trước toà của tôi. và, đến giờ phút này, tôi vẫn còn thấy bên má phải vẫn rát rát năm đầu ngón tay, bám lên với một lực thật mạnh.

- cười thật tươi lên.

- chị minji, giờ em không còn sức để cười nữa đâu. - tôi nói, gượng cười nhìn chị.

- cười tươi lên, wonwoo nó mà thấy mặt em ỉu xìu chắc lại đè chị ra ăn vạ mất đấy, mingyu ạ.

sống mũi tôi cay lên, khi chị minji nhắc đến jeon wonwoo. tôi không còn đủ dũng khí nào để nghe về anh nữa rồi. và tôi lại cúi mặt xuống, bật khóc, khóc ra những giọt nước mắt đau đớn và ân hận, của một kẻ đã tự tay đắp mộ cuộc tình của chính mình.

=============

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro