1. Đã ghé thầy xin đừng ăn liều uống bậy

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



Ben Parker - nhân vật bác Ben trong sê-ri truyện tranh ăn khách Spider-Man đã từng nói một câu như thế này, "Sức mạnh càng lớn, trách nhiệm càng cao". Nhiều người vẫn tin thông điệp đó chính là nguồn cội tạo nên thế giới quan cốt lõi cho hàng loạt các tác phẩm siêu anh hùng sau này. Jeon Wonwoo cũng đã từng tin như vậy, nhưng khi thời gian qua đi, trong lòng anh bắt đầu dấy lên những nghi ngờ. Lỡ như Peter Parker chỉ muốn mãi là một "chàng nhện hàng xóm thân thiện" thôi thì sao? Sao chẳng ai thắc mắc liệu anh có thực tâm muốn dấn thân vào công cuộc đấu tranh với kẻ ác để bảo vệ công lí, hay Peter chỉ đơn giản là nương theo một áp đặt ý thức nào đó của những người đã chứng kiến khả năng của anh? Wonwoo không đang cố tự biến mình thành kẻ lập dị đi ngược lại với số đông, nhưng anh không ngăn được suy nghĩ rằng trước khi chết, bác Ben hình như đã vô tình úp một cái sọt to đùng lên đầu Peter Parker, và điều cốt yếu không biến nó thành thảm họa trong mắt độc giả là anh đã thực sự tìm thấy trái tim mình trên con đường ấy.

Vậy nên, trong cái xã hội thực tế và thực dụng hơn rất nhiều này, Jeon Wonwoo thà chọn nghe theo những lời sáng suốt hiếm hoi đến từ người bạn chí cốt của mình. "Khả năng của mày càng cao, mày càng phải biết cách tận dụng để thu lợi cho mình trước, còn thế giới cứ để nó tự xoay thôi."



***



Tháng 3, 2023,

Cuối cùng cũng đặt chân về lại quê hương sau hơn một thập kỉ trên đất Mỹ và dăm ba xứ sở khác, tôi cảm giác như mình thậm chí còn giống với một khách du lịch hơn là một Hàn kiều nữa. Đã quá lâu rồi nhỉ, nhưng có lẽ cũng chính nhờ vậy mà cuộc hành trình sắp tới của tôi hứa hẹn sẽ thú vị lắm đây, và tôi cũng sẽ có thêm nhiều câu chuyện mới để chia sẻ với các bạn. Tôi mong sẽ không ai thắc mắc tại sao kì này trên blog lại update nhiều bài về Hàn Quốc đến thế, tôi đã rào trước với mọi người rồi đó.

Trạm dừng hiện tại của tôi là Hongdae, một con phố trẻ trung và sôi động, một phiên bản chật chội của Los Angeles. Chắc chắn không mới mẻ gì khi nói bạn có thể dễ dàng tìm được gần như bất cứ loại hình giải trí nào ở đây - ngắm cảnh, chợ ẩm thực, các quán cà phê và bar bủng sập sình thâu đêm suốt sáng. Cá là nếu giờ đi viết review về những nơi ấy thì nhàm chán lắm. Vậy nên tôi có liên hệ với một vài người bạn thổ địa để đề xuất một làn gió mới lạ nào đó.


Ai mà ngờ họ lại dẫn tôi đi xem bói đâu chứ.

Tọa lạc trong con hẻm mang số 17 trên phố Sangsu, điểm coi bói mà bạn tôi kêu là đang hot hít này có vẻ hot thật, vì mới sáng sớm chủ nhật mà đã có tầm sáu bảy khách đứng đợi trước tôi rồi, nhưng cũng nhờ mấy vị này mà tôi hóng được thêm kha khá chuyện. JUWON - tên của địa điểm huyền học này - nghe đâu là một cách viết lái của "2 won", mệnh giá không hề tồn tại trên bất kì tờ tiền nào ở Hàn Quốc. Đồng thời nó cũng gợi cho ta nhớ đến đồng 2 đô la, thứ mà nhiều người vẫn tin là một biểu tượng đem lại may mắn.

Nghe thì hay đấy, nhưng tôi thì vẫn luôn chuẩn bị sẵn sàng cho một chiếc thùng rỗng kêu to. Cuối cùng cũng đến lượt mình, tôi háo hức bước vào với một tinh thần đi xem "trình diễn" là chính, vì tôi vốn không phải kiểu người đi tin vào mấy cái thiên mệnh này nọ. Điều đầu tiên tôi rút ra được, là vẻ ngoài của mấy vị thầy bói ở đây chắc chắn đã góp một công to đùng vào tiếng tăm của họ. Hai "thầy" đều nom còn khá trẻ, một người mang kính râm, mấy ngón tay đeo đầy nhẫn vàng nhẫn bạc, người còn lại thậm chí che chắn còn kín hơn, ngoài đôi mắt cáo lấp ló dưới vành mũ xô và bàn tay lòi ra ngoài ống tay áo thì chẳng còn thấy gì thêm nữa. Thế mà mấy cô gái đứng trước tôi cũng nhốn nháo che miệng cười duyên với nhau cho được. Khó hiểu ghê!

...NHƯNG! Có một điều còn khó hiểu hơn gấp bội và nhờ đó mà ấn tượng ban đầu của tôi về nơi này có thay đổi hơn một chút. Tôi sẽ không tiết lộ nhiều đâu, tôi biết đủ để không phạm phải quy tắc ngầm của họ - những gì xảy ra trên bàn bói toán không nên ra khỏi bàn bói toán. Nhưng tôi sẽ cho các bạn biết thứ khiến tôi trố mắt đến mức e dè là gì.


Cái người đội mũ mang khẩu trang đó, anh ta như đọc được từng chữ ở trong đầu tôi vậy.

Tôi không biết phải giải thích sao nữa, lúc ấy tôi hoàn toàn tỉnh táo, không có trò thôi miên nào được bày ra. Thôi thì...có lẽ cuối cùng vẫn là không nên đùa với những điều vượt ngoài tầm hiểu biết của mình vậy.

Chỉ còn một điều cuối chót để kiểm chứng độ xịn xò của mấy lời tiên đoán tôi đã nghe nữa thôi, hay là để tôi huỵch toẹt ra ở đây luôn để các bạn cùng hóng chung nhé! Vì tuy là vẫn còn hơi rén dụ đọc tâm kia, tôi vẫn không tin rằng mình sẽ sớm "đâm đầu vào ý trung nhân" đâu – trích lời ông thầy đeo kính. Dù sao thì tôi cũng mới về Hàn sốt sột kia mà!

Thế nhé, hẹn gặp lại mọi người trong chuyến khám phá tiếp theo! This is vernonline, see y'all later!



***



"Chà, ghê thiệt mày ơi, trang của khứa này có tận 700 ngàn người theo dõi lận kìa. Có khi nào nhờ được lên sóng mà sắp tới mình có đông khách hơn không ta?" Một trong hai cái đầu đang chen chúc nghía vào chiếc màn hình điện thoại nhỏ xíu lên tiếng, trong khi người còn lại, trong bộ xiêm y đen toàn tập kín mít y chang bài viết nọ lại cau mày. "Không được đâu, mày quên là mình đang cà lơ phất phơ ở ngoài đường hả? Trời nóng vầy mà còn kéo tới đông nữa chắc tao chết."

Soonyoung nhìn mấy đường mồ hôi đang chảy dọc trên trán Wonwoo thì cũng hơi thương thương. Hôm nay bọn họ hành nghề mà không có một mái nhà trên đầu, nhưng là dưới một cái sạp tồi tàn cũ rích mãi từ hồi hai đứa mới "khởi nghiệp", cùng một chú mèo thần tài. Nghề bói toán này trông vậy mà đem lại thu nhập khá hơn tưởng tượng, thế nên mỗi tuần hai ngày, mỗi tháng bốn cữ, họ vẫn sẽ xuất hiện tại "JUWON" để chào đón những vị khách cần mua một vài lời nói để yên ổn tâm trí. 

"Mà cậu mặt lai Tây bữa đó hỏi về tình duyên nhỉ, ai dè chỉ là hỏi đại để lấy content viết bài thôi."

"Ừa, tao còn nhớ nhóc đó bốc được con Six of Cups với The Lovers nữa, quá trời đẹp vậy mà."

Bỗng cái điện thoại trong tay Soonyoung rung lên làm câu chuyện bị đứt đoạn, nhưng hai người lại có vẻ phấn khởi hơn, vì đây là dấu hiệu họ sắp được về nhà rồi.


Bu đã gửi một tin nhắn vào nhóm "Chủ nhân của những thẻ bài"

Bu 

đi.về. 

nhà cửa sửa xong rồi hết rồi đấy

HoSHIT 

ơ bu mày nói chuyện với 2 anh kiểu gì đấy

ai nhìn vào tưởng m bà cố tụi tao luôn á

Bu

dạ em xin lũi 2 sếp

quạu quá mà

có nhỏ nhân viên nào phải ở nhà canh sửa máy lạnh với thông cầu tiêu như toy không

má ta nói nó nónggg mà nó thúiii

HoSHIT

ồ an ủi quá 

ở đây tụi anh cũng nóng nhưng ko có thúi

Bu

im đi hoshit

2 ông mấy bữa nay có phán câu nào nghiệp tụ vành môi lắm không mà bị quật dữ dậy

chứ nào giờ em chưa thấy ai đi xem bói mà vô làm nghẹt cầu nhà thầy luôn á

má ăn lằm ỉa lốn

đã ghé thầy thì làm ơn đừng ăn liều uống bậy

HoSHIT

ê có khi nào người ta ăn kimbap của cô Park đầu hẻm không bay 

có bận t thấy cô đang cuốn cơm thì đưa tay lên ngoáy mũi

ngoáy trong đê mê luôn :))

xong cái cuốn cơm tiếp ngon ơ 

từ ấy trong t tắt nắng hạ luôn 

Bu

ÔI ẬU MÁ SAO BÂY GIỜ ANH MỚI NÓI??!?!

WoNGU

SAO BÂY GIỜ MÀY MỚI NÓI??!?!

HoSHIT

hihi 

quên

thì giờ bây biết rồi đó, cơ mà đừng có loan ra thêm nữa nha tội cô :3

cùng lắm lẫn đâu đó trong mấy hạt mè cô rắc lên cuộn kimbap thôi chứ không gì ghê lắm đâu

Bu

móa

bày đặt tội cô, đồ đạo đức giả

WoNGU

đồ hổ giả

HoSHIT

Ê

WoNGU

thôi seungkwanie nay vất vả quá anh thương nè

tại có nhiều khách đặt lịch trước rồi nên đành phải kiếm chỗ khác hành sự thôi 

lát em muốn ăn uống gì không anh mua về cho 

Bu

dạ cóa

cho em 1 trà sữa matcha đậu đỏ đường 30 đá 50 thay trân châu đen bằng chân trâu trắng với thêm lớp trứng cháy ở phía trên nhé

và một bịch hủ tíu mì gói khô sụn hoành thánh không ớt không hành nữa nạ <3

HoSHIT

nhờ đi mua đồ ăn mà cũng yêu sách nữa thôi nghỉ ăn mịa đi

WoNGU

ừa oke em để anh mua cho

Bu

dạ em cám ơn anh wonu (^o^)

đó nhìn biết ai ruột thịt ai ruột già liền

HoSHIT

xí, không hề thấy nhột luôn lêu lêu

WoNGU

m rep lại có nghĩa là m nhột rồi đó

còn ko lo dẹp tiệm đi, đừng có stalk thằng nhóc blogger kia nữa

HoSHIT

ê tính ra m đang ngồi cạnh t luôn đó?

sao m ko dẹp cái đt của m trước đi?

WoNGU

t đang bận nt với em boo của t 

Bu

à em thấy rồi, mới có cha nào bưng tiệm của mình lên blog du lịch của chả đúng ko

mà ổng lôi đâu ra cái ý nghĩa tên juwon nghe ảo ma vl vậy

HoSHIT

ừ ko biết luôn, đáng xợ thiệt

trong khi đơn giản chỉ là 2 thằng coi bói ở đây thằng nào cũng có "won" trong tên mình thôi :))))

Bu

cơ mà lạ ghê

sao em cứ có cảm giác như từng gặp cha nội này ở đâu đó rồi ấy... 


***


Wonwoo sắp chảy thành kem tới nơi trong bộ đồ kín cổng cao tường này rồi, anh ước chi mình có thể ung dung phơi mặt ra như Soonyoung, như bản thân kì thực là có lí do bất khả kháng. Soonyoung nhìn anh vừa thở dốc vừa vứt đồ vào giỏ với tốc độ ánh sáng thì không kìm được mà chọc:

"Ê nhìn mày bây giờ y chang ăn trộm luôn đó Won, thí dụ có ông cảnh sát nào lượn qua đây thế nào cũng tới hỏi thăm cho xem."

"Ò...giống như cái tên mặc áo dạ quang ở bên kia đó hả, bên lưng quần gã có giắt cái gì giống bộ đàm kìa," Soonyoung theo phản xạ lia mắt ra hướng cằm của Wonwoo hất về phía xa xa, anh nheo mắt lại, cũng rất nhanh nhận ra điểm bất thường.

"Ê ê Won ơi, tao thấy hình như...cha nội đó đang đi về chỗ hai đứa mình hay sao ấy?"

"Ừ...tao cũng thấy giống mày á...mà sao...chả đi càng lúc càng nhanh hơn vậy?" Cả hai đều ngơ ngác chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra, nhưng cái cảm giác nôn nao thì rõ là đã bắt đầu choán hết từ khoang bụng đến lồng ngực rồi kẹt cứng ngắc ở cổ họng. Wonwoo cảm tưởng mình và Soonyoung lúc này chẳng khác gì nhân vật chính trong mấy tựa game kinh dị là mấy, đây đích thị là cái cảnh con ma đang lờ đờ trong hành lang bỗng quay phắt đầu sang nhìn thẳng vào màn hình và dí theo người chơi với tốc độ ánh sáng.

"Soon ơi...c-chạy...CHẠY THÔI!"

Soonyoung không phí một giây nào và ngay lập tức phi nước đại cùng cậu bạn. Hai người lợi dụng sự đông đúc của dòng người mà cứ thế chạy thục mạng dọc chiều dài phố đi bộ, nhưng người kia nhanh thực sự. Đôi mắt với combo cận loạn của Wonwoo không cho phép anh kịp quan sát gì nhiều "áo dạ quang", nhưng chắc chắn là người nọ rất cao, đồng nghĩa với một đôi chân dài đang măm me bắt kịp họ bất cứ lúc nào.

"Đậu má mệt quá...nhưng mà sao phải chạy vậy? Mình có làm sai chó gì đâu?"

"Tao không chắc, nhưng nếu tên đó là cảnh sát thật thì có thể hắn đã phát hiện ra công việc của tụi mình và đang dí hai đứa vì tội hoạt động mê tín dị đoan gì đó chẳng hạn."

Soonyoung đang thở hồng hộc vẫn không quên chửi thề một lần nữa. "Khùng hả trời, ở đâu cấm chứ nào giờ nước mình làm gì có dụ cấm cản đó vậy?"

"Ừ một là bị khùng, hai là mấy thứ cảnh sát trẻ trâu thích làm bố đời," Wonwoo cũng chuẩn bị hết hơi đến nơi rồi, lời nói ra cũng chữ được chữ mất, trong khi con bò tót phía sau đã đuổi tới sát nút. Tới một ngã rẽ nọ, anh đưa hai ngón tay ngoắc qua ngoắc lại ra hiệu và Soonyoung rất nhanh hiểu ý, hai người chia nhau ra chạy hai ngả. Ai xui thì dính bò tót vậy, nhưng hi vọng hắn chọn Soonyoung, Wonwoo nghĩ, vì dù anh chân dài hơn nhưng khổ nỗi lười vận động nên không có nhanh nhẹn được như thằng bạn.

Nhưng cầu được mà ước chẳng thấy, nhất là khi cầu quả trứng thúi cho bạn mình, bò tót đã chọn dí anh, và cái lối anh chọn rẽ vào lại là đường dẫn vô một công viên xanh ngát vắng vẻ. Tuyệt cmn vời.

Wonwoo nghe rầm một cái, đó là tiếng anh ngã sấp mặt xuống bãi cỏ khi tên kia nhảy vồ lên anh. Hắn chỉ cần một tay để ghì cả hai tay anh ra sau lưng, tay còn lại ấn mạnh cây gậy vào gáy. "Nào nào, tôi có lời khen cho anh đấy, đang mắc nghiện lắm mà còn chạy được từng ấy cơ," hắn nói, cái giọng đắc ý phát ghét. Wonwoo còn chưa hết choáng váng nhưng vẫn nghe kịp chữ "mắc nghiện", nhưng người nọ không cho anh mở miệng ra thắc mắc câu nào thì đã lật cả người anh lại, và trong tích tắc giựt phăng cái khẩu trang trên mặt anh.

...

...

[Ơ kìa...sao tội phạm gì mà trông xinh thế?]


Một cơn gió nhẹ xào qua, gửi những chiếc lá vừa rơi chạm mặt đất cất lên không trung một lần nữa. Giữa không gian vắng lặng yên ả đó, có hai người một quỳ một nằm nhìn nhau không chớp mắt, một người thì sốc tận óc hóc tận họng khi nhận ra mình vừa nghĩ gì, một người cũng đơ ra vì vừa "nghe" thấy điều tên kia nghĩ. Kim Mingyu hoảng hốt ré lên và vội nhảy ra khỏi người Wonwoo. Đúng vậy, ré lên như một cô thiếu nữ. Cậu vờ phủi quần phủi áo rồi e hèm mấy cái chữa quê, sau đó mới quay lại với người đang còn nằm một đống trên bãi cõ:

"Giờ anh chạy không nổi nữa đâu, mau giao "hàng" ra đây đi thì tôi còn khoan hồng cho." Hắn thấy Wonwoo vẫn đần thối ra thì tưởng mình đã bắt trúng tim đen rồi, liền ung dung đi đến cái ba lô đang nằm cô đơn cách chân anh một đoạn.

"Này, chuyện gì đang xảy ra vậy? Và tại sao cậu lại lục đồ của tôi chứ?" Anh lập tức hoàn hồn khi thấy kẻ lạ mặt bắt đầu moi hết thứ này thứ kia trong cặp mình. Soonyoung cũng vừa mới từ đâu xuất hiện trở lại, thấy sự tình trước mặt thì vội vã lao ra cầu xin. "Này cậu cảnh sát gì ơi, chắc có gì hiểu lầm rồi, tụi tôi...à bạn tôi không có làm gì sai lỗi hết, có gì từ từ nói được không..."

"À đây rồi," Mingyu híp mắt xào hết trong cái túi tối đen cuối cùng cũng tìm được vật khả nghi. "Hai người lớn gan thật đấy, giữa phố xá thanh thiên bạch nhật thế này mà dám giờ trò buôn bán chất cấm luôn ha, giờ để tôi xem các anh còn gì chối cãi được nữa không, khi tôi đã có trong tay chứng cớ rành rành thế này?"


Và "chứng cỡ rành rành" Kim Mingyu tự hào giơ cao trong tay mình...là một gói muối mì tôm.


Mọi thứ lại một lần nữa im phăng phắc, ba mặt chớp chớp sáu con mắt ngốc nghếch nhìn nhau, và trong khi "2 Won" cuối cùng cũng "à" lên một tiếng hiểu chuyện, Mingyu chỉ muốn tìm một cái lỗ để chui vào mà khóc. Nhưng chuyện chưa dừng lại tại đó, như thể vũ trụ muốn nói rằng hôm nay cậu vẫn chưa đủ nhục nhã, chiếc máy bộ đàm bên thắt lưng đột nhiên phát ra tiếng rè rè, sau đó là giọng nói quen thuộc của người cộng sự của cậu:

"Alo alo, Xu Minghao xin báo cáo, đã tóm gọn được đối tượng. Khớp với mô tả, cao mét tám, mũ xô, áo khoác đen, phát hiện được mười gói heroin ở trong ba lô của gã..."

Mingyu buông thõng cánh tay, thôi không còn gì nữa rồi. Mới chuyển công tác sốt sột đã tự tạo cú lừa dở hơi cho mình như vầy đây. Lúc nãy cậu cùng Minghao nghe báo có người đang sử dụng hàng nóng thì chia nhau ra lùng soát, xui thay cảnh sát Kim lại vớ trúng Wonwoo, lại còn ngay lúc anh đang lén lút đổ gói muối vào miệng nữa chứ.

Wonwoo xồng xộc đến giựt lại cái cặp, còn không quên nhếch mép ném lại cho người nọ một câu. "Ồ, làm sao bây giờ, lộ mất tiêu rồi, cậu cảnh sát bắt tôi đi này," rồi chìa tay ra vẫy vẫy trước mặt cậu với khuôn mặt vô cùng thiếu đánh. Mẹ kiếp, Mingyu biết mình sai vãi ra nhưng cái máu hiếu thắng trong cậu, có lẽ là cộng với cả một chút linh cảm nghề nghiệp nữa, đều đang nói với cậu rằng hai người kia cũng không phải là dạng bình thường gì.

Nên cậu bước ra sau một bước và giơ cái cặp lên cao, ráng tạm quên sự quê độ của mình mà hỏi ngược lại hai người trước mặt. "Hay là vậy nhỉ?"

"Cái gì nữa?" Soonyoung bắt đầu mất bình tĩnh. "Này chẳng phải đã rõ rồi sao, cậu đuổi theo tụi tôi là sai ngay từ đầu mà? Tôi biết cậu cũng xấu hổ lắm nên là yên tâm, tôi sẽ không kể chuyện này cho ai nghe đâu, vậy thì thôi hãy bỏ qua mọi chuyện và coi như chưa có gì xảy ra hế-"

"Hai anh là thầy bói đúng không?"

"Ừ...đ-đúng vậy. Thì?" Wonwoo không thể chùn bước được, phải cứng lên, sắp thoát rồi.

Lần này tới lượt Mingyu cười, cậu hết giơ ra mấy lá bài tarot đến mấy bao phong bì mà bên trong là gì ai cũng biết. "Nãy trong lúc theo dõi hai anh, tôi có thấy vài khách hàng ghé đến. Nhưng mấy cái phong bì này có hơi quá dày nhỉ?" Cậu cúi mặt sát xuống Wonwoo, làm người thấp hơn theo phản xạ mà hơi rụt đầu lại. "Đúng là luật nước ta không có quy định cấm đoán hoạt động bói toán, nhưng nếu thu nhập của anh từ việc bói toán vượt quá một ngưỡng nhất định thì tôi cũng có quyền nghi ngờ đấy. Anh có đóng thuế không, anh có đang lợi dụng niềm tin của người dân để trục lợi không, hay nói cách khác là...lừa đảo? Dám tra tay ra cho tôi bắt hả, được thôi, cùng về đồn nói chuyện nhé?"

Soonyoung lẫn Wonwoo bị dọa cho một phen thì mặt mày tái mét. Sao nãy giờ cứ twist qua twist lại hoài vậy kìa trời? Soonyoung nhảy ra giữa hai người, ráng lay lay tay Mingyu ra khỏi Wonwoo, miệng thì cứ hề hề ráng chữa cháy. "Trời ạ, làm gì có chuyện đó chứ, bọn tôi không phải lừa đảo đâu, số tiền đó là bữa nay hên nên được khách boa cho nhiều hơn thôi, cậu có thấy ai lừa đảo mà đi ra giữa phố xá ngồi vậy không? Làm ơn thả chúng tôi về đi, tôi còn đứa con thơ đang đợi ăn ở nhà nữa."

"Được thôi, sau khi hai người về đồn khai báo rõ ràng về dịch vụ tâm linh của hai người."

Chuyện nghe có vẻ đơn giản, nhưng Wonwoo không thể để tên này đào thêm gì thông tin của anh được. "Vậy nếu bây giờ tôi có thể chứng minh được mình không phải lừa đảo thì mọi chuyện sẽ được giải quyết đúng không?"

Mingyu nhấc một bên chân mày, tỏ vẻ hứng thú với sự cứng đầu đến cùng của người này. "Đúng vậy, nhưng mà anh làm sao để chứng minh đây?"

"Tôi có thể đọc được suy nghĩ của cậu." Anh dứt khoát, cố ý làm lơ hai con mắt trợn tròn của Soonyoung.

"Ồ, thú vị đấy, thế tôi đã nghĩ gì nào?"

"Nhưng cậu sẽ hối hận đấy!"

"Anh không nói ra sao tôi biết được."

Wonwoo liếc nhẹ sang Soonyoung, chần chừ một hồi cuối cùng cũng lấy hơi và nói. "Ban nãy, khi lột mặt của tôi, cậu đã nghĩ tội phạm gì mà đẹp thế."


Ồ wow.


Mingyu lại nghe một cái bịch. Là tiếng trái tim cùng liêm sỉ của cậu rớt thẳng xuống vực. Hơn là ngạc nhiên vì sao người ta biết được cậu đã nghĩ gì, cậu phần nhiều chỉ muốn độn thổ vì cái bí mật tuổi teen của mình bị lật tẩy trước mặt thiên hạ, lại còn ngay trước mặt đối tượng của lời khen nọ nữa chứ. Vẻ nghiêm nghị vừa xong của Mingyu mất sạch, mặt cậu bắt đầu đỏ lựng và miệng thì ú ớ. Nhưng may thay một cuộc điện thoại khác gọi đến đúng lúc ấy đã kịp cứu cậu.


"E-em nghe đây."

"Về liền đi, có chuyện rồi."

"Chuyện gì thế anh?" Mặt Mingyu bất chợt đanh lại.

"Là Chan."


Soonyoung và Wonwoo đứng bên này trông người kia có vẻ nghiêm trọng hẳn ra thì cũng hơi rén rén, họ thấy Mingyu gật gù một hồi, nhìn đăm chiêu lắm, cuối cùng thế quái nào cậu ta lại quay lại với Wonwoo, điện thoại vẫn chưa ngắt kết nối.

"Này anh kia!" Cậu gọi. "Nói ngắn gọn nhé, anh là không muốn tôi đào sâu vào công việc của hai anh, còn tôi thì vẫn chưa hoàn toàn tin tưởng các người. Vậy nên bây giờ tôi sẽ đưa ra một thỏa thuận, nếu như hai anh làm được, tôi hứa sẽ không nhúng tay vào chuyện làm ăn của hai người nữa."

Wonwoo và Soonyoung quay sang nhìn nhau, cân đo đong đếm muôn vàn khả năng chạy trong đầu họ, cuối cùng, Wonwoo nhìn cậu cảnh sát gật đầu chắc nịch.



"Được."




---

Ta daaa, rất dzui khi được giới thiệu đến các bạn chiếc fic mới dành cho cún mèo ạ! Thầy bói x cảnh sát, không hiểu sao lại nghĩ ra được cái tổ hợp kì cục này nữa, chắc chủ yếu do cái xì tai của tui là mấy câu chiện kì cục và thiếu nghiêm túc đây mà (mặc dù cái bìa nó quá trời là ô dề hường phấn). Mong là sẽ đủ để giúp mí bồ giải trí nhẹ nhàng ha :3

Nói thêm một chút về sự kết hợp giữa 2 lá Six of Cups và The Lovers trong bài tarot: khi hỏi về tình yêu mà bốc trúng 2 cháu này thì có vẻ là bạn nên vui, vì nó mang ý nghĩa về một sự kết nối với quá khứ, thí dụ như sự tái hợp và đâm chồi tình cảm với một người bạn cũ chẳng hạn.

Đây là mình tham khảo từ thầy Google, chứ thật ra kinh nghiệm coi bói cũng xấp xỉ bằng 0 thôi :>> Dị nên lỡ có cao nhân nào đi qua thì hãy nhẹ nhàng chỉ bảo mình nhé. Luv  <3 <3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro