10. Sao trên trời, sao trong mắt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Thoắt một cái đã đến thứ bảy, tôi và Vernon hăm hở có mặt tại trung tâm Shingi sớm hơn giờ hẹn tận 15 phút, tóc vuốt keo chẽ 7:3, xịt nước hoa đi giày bốt đàng hoàng, trong khi các nhân viên lâu năm cộng tên hiệu trưởng kiêm tài xế mãi tới 9 giờ lẻ mười mấy phút mới thất thểu lết xác đến. Hài cái là Kwon Soonyoung được dịp nhận hào quang của khách mời đặc biệt nên xuất hiện cuối cùng, trong khi tôi biết tỏng anh ta đi chung với Wonwoo. Chắc là cũng đã được người kia thuyết giáo cho một khoá diễn sâu rồi, vì hai người vừa gặp mặt thì miệng liền cười giả trân và xoè tay ra bắt như chưa bao giờ từng nhìn thấy nhau trong đời, làm tôi với khứa Seokmin phải nhịn cười gần chết.

Chúng tôi không cần mang theo đồ đạc gì nhiều vì ở khu cắm trại hầu như có mọi thứ, cả đám chỉ việc nhồi nhau vào xe và giao mạng cho Yoon Jeonghan, tôi nghe đồn đâu tay lái của anh cũng láo lếu cỡ lúc đám cảnh sát bọn tôi rượt tội phạm vậy. Và tất nhiên là tôi xí chỗ cạnh Wonwoo ở băng ghế cuối, trong đầu không khỏi lập lòe cảnh tượng anh ngả đầu vào vai tôi mà ngủ.

Nhưng thế quái nào cuối cùng tôi mới chính là kẻ tựa vào vai người ta, lúc mở mắt tôi không những bị sốc vì gương mặt phóng đại ngay trước mũi mình là của Kwon Soonyoung chứ không phải Wonwoo, mà còn vì mấy dòng ke tôi lỡ để lại trên áo hắn. Mà thôi kệ, cũng đâu cần thảng thốt quá làm chi, đằng nào mấy làn gió sẽ chẳng hong khô tất cả.

Bên ngoài cửa sổ, dấu tích thành phố mất dần, chừa chỗ cho bầu trời xanh trong không ô nhiễm và những vùng cây mướt mắt. Wonwoo hơi nhướn đầu ra ngoài, mặc gió trời ập vào tóc anh loạn xạ. Và rõ là tôi đã cố tình ngắm anh ít lộ liễu nhất có thể rồi, thế mà bằng cách nào đó Wonwoo vẫn nhận ra cho được. Anh quay sang đối mắt với tôi, chẳng những không tỏ vẻ khó chịu mà còn nở nụ cười dịu dàng, y như ráng chiều đang ngả vàng cam bên ngoài ô cửa.

"Có vẻ là cậu Mingyu mới ngủ được một giấc tuyệt vời nhỉ? Nước dãi đóng bánh khô queo bên miệng luôn rồi kìa!"

"..."

Không sao, tôi sẽ tự nói với mình là không sao cả. Gương mặt đẹp trai này sẽ gỡ gạc được mọi thứ.


***


Khu du lịch hiện ra sau cánh rừng bạt ngàn và nằm thu mình giữa những ngọn đồi nhấp nhô. Vừa bước xuống xe là cả đám tranh thủ hít lấy hít  để như thể chưa bao giờ được biết đến không khí quang đãng là gì. Chúng tôi thư thái rảo bước qua con đường lát sỏi dẫn tới chỗ dựng lều trại. Thằng nhóc blogger trên tay khư khư cái máy quay, cứ lo vừa đi vừa tiểu phẩm độc thoại làm mém nữa thì té sấp mặt. Đi được một đoạn bọn tôi bắt gặp một con suối ngang ngược chắn lối. Suối trong xanh róc rách mà anh em ai cũng oải, vì tuy con nước không bự lắm, chúng tôi vẫn sẽ phải nhúng chân xuống nếu muốn qua được bờ bên kia.

Ai cũng ngại vết bẩn, ngoại trừ Hong Jisoo và Lee Seokmin - hai thanh niên với danh xưng cặp đôi thanh xuân mơn mởn. Họ đòi nắm tay nhau và bật nhảy qua suối cho thắm nồng tuổi trẻ, còn tôi thì thấy rõ điềm đen từ cái dáng chổng mông vô cùng thiếu chuyên nghiệp của Seokmin. Và kết quả không ngoài dự đoán, chỉ có Hong Jisoo toàn thây qua được bến bờ bên kia, trong khi thằng bạn hàng xóm cũ của tôi tuy chân đã chạm cỏ nhưng cái bàn tọa lại đáp thẳng xuống suối. Và với tư cách là những người bạn tốt lẫn đồng nghiệp thân thiết, chúng tôi cười vờ lờ cười và giơ máy ghi lại khoảnh khắc đã đời rồi mới nhớ đến việc phải hỏi han người con trai khốn khổ. Seokmin à, không việc gì phải buồn, vì đằng nào gió trời lại chẳng giúp ta hong khô tất cả.

Vernon và Soonyoung nhăn mặt nhăn mũi khi chân chạm vào làn nước lạnh cóng. Wonwoo nhìn họ rồi lại nhìn vào đôi giày trắng tinh tươm của mình mà thở dài. Tiếp xúc với người này cũng được một thời gian, tôi biết anh là chúa sợ lạnh, thế nên trong một giây phút hơi bồng bột, mà kì thực là cũng có một chút tính toán, tôi quyết tâm trưng dụng mớ cơ bắp đã được rèn dũa suốt mấy năm trong trường cảnh sát lẫn phòng gym của mình. Tôi chống hẳn một chân xuống nước, chân còn lại vẫn ở trên bờ, và nhân lúc Wonwoo đang còn cau mày khó hiểu, tôi vươn hai tay thọc thẳng vào dưới hai nách của anh mà xốc lên cái một. Đúng vậy, tôi chính xác là bứng Wonwoo khỏi mặt đất và bế anh qua suối như bế một chú mèo, mỗi tội mèo này có hơi nặng chút xíu, chắc cũng tầm đâu sáu bảy chục kí. Nhưng không sao, là tôi toàn tâm tình nguyện.

Wonwoo chỉ vừa kịp "oái" một cái trước khi hạ cánh an toàn sang bờ bên kia. Nhưng tôi còn chưa kịp tận hưởng vẻ mặt bối rối ngỡ ngàng của anh thì đã bị một tiếng gọi í ới khác níu lại từ phía sau:

"Mingyu ơi, anh cũng muốn được bế!"

Yoon Jeonghan chu mỏ xòe tay về phía tôi, và tôi thì biết tỏng tên này ngoài việc cũng na ná Wonwoo là một người sợ lạnh thì chủ yếu là lười cởi đôi giày hàng hiệu hầm hố của mình. Nhưng anh Jeonghan quả thật may mắn, vì tôi là một người tốt bụng.

Tôi cũng nhấc bổng anh ta lên, nhưng là vắt qua vai như một bao gạo.


***


Tham quan bày biện này nọ cũng đã đến chiều tối, chúng tôi quây quần bên ngọn lửa bập bùng và thịt nướng phả khói nong nóng đầy mặt. Jeonghan cố gắng chèn vô vài đề xuất tổ chức hoạt động cho buổi outing sắp tới để ra dáng tiền trạm, nhưng mớ bia bọt đầy ụ khiến nỗ lực của anh gần như tan biến. Đã có cồn trong người rồi thì còn họp hành gì nữa.

Nhưng nếu không phải họp hành gì thì Yoon Jeonghan lại bắt mọi người chơi game.

Trước giờ tôi cứ nghĩ mấy trò như "Thật hay thách" hồi sinh viên đã là trẻ trâu lắm rồi, nhưng không, nhờ ngài Yoon mà sau hôm nay tôi sẽ thêm được một cái tên mới vào danh sách những tựa game sinh hoạt cần được loại bỏ. "Vua và thần dân", hình như là vậy, và Jeonghan thậm chí còn chuẩn bị sẵn đồ nghề rồi cơ. Đại loại là mỗi người sẽ bắt thăm một thẻ ngẫu nhiên, ai bốc trúng thẻ "Vua" thì được tùy ý sai khiến bất cứ ai trong số những người tham gia còn lại. Và "bất tuân" đồng nghĩa với hai chai soju.

"Chu choa, hên quá dị ta!" "vị vua" đầu tiên - Hong Jisoo cười khoái trá, và không hiểu sao tự nhiên tôi thấy dựng hết cả tóc gáy. "Bây giờ mình nên làm gì với ai đây nhỉ?"

Anh cố tình kéo dài chữ cuối, rồi thoạt nhìn qua em người yêu bé bỏng đang ngồi nhai miếng sườn nhóp nhép bên cạnh. "À Seokminie, cái đám này hồi nãy dám cười cợt em ngã đúng không, được rồi, để anh trả thù cho babi nhé!"

"Người cầm thẻ số 2, bây giờ ra chỗ con suối kia rồi ngồi nhúng đít xuống nước hết 1 phút cho tao!"

May quá, tôi là số 3, và hình như cũng không phải Wonwoo, vì anh vừa thở phào rồi cũng dáo dác nhìn quanh kiếm tìm chủ sở hữu của số 2 xấu số.

Miếng sườn trên tay Lee Seokmin rớt cái bẹp xuống đất. Nó từ từ đứng dậy, chậm rãi đặt tay lên vai Hong Jisoo đang nghệt mặt ra. Cu cậu nở một nụ cười trấn an dành cho anh, dẫu cho đôi mắt đã hơi ngấn nước, rồi đi ra phía con suối.


Tôi rút được "Vua" ở lượt thứ hai, và lần này tôi quyết tâm trở thành một thằng đàn ông tinh tế không gây khó dễ cho bạn bè. Tôi không ác như Jisoo, yêu cầu của tôi nhẹ nhàng hơn anh tận một bậc - số 5 ra suối gội đầu.

Và Lee Seokmin mới quay lại còn chưa kịp ngồi ướt ghế đã lại phải đi kiếm chai dầu gội, lững thững bước về suối nguồn yêu dấu.

Cậu bạn đồng niên này chắc là đứa con rớt của vua Thủy Tề, hoặc hôm nay nó đã bước nhầm chân ra khỏi cửa. Bọn tôi sợ nếu nó còn dính đạn một lần nữa thì sẽ nghỉ nhậu với cả đám tới già mất, thế nên cuộc chơi vẫn được tiếp diễn trong khi Seokmin lo gột sạch quả đầu lẫn những đắng cay của mình. Sau tôi thì đến phiên Soonyoung làm "vua", anh ta gọi số 6, và yêu cầu chỉ đơn giản là giả làm hổ cho đến hết lượt tiếp theo. Hơi nhục một tẹo, nhưng độ sát thương cũng không có gì đáng kể.

Thế mà số 6 Jeon Wonwoo thà một mạch tu hết hai chai soju chứ nhất quyết không chịu làm hổ. Giờ thì tôi đã hiểu nỗi đau của anh Jisoo rồi, nhìn trái cổ của Wonwoo lên xuống liên tục mà cả bộ lòng của tôi cũng xót theo, và còn xót hơn nữa khi anh loạng choạng đến tông đổ cả ghế và nôn ra "cầu vồng" vào một gốc cây gần đó. Nhưng điều còn đáng sợ hơn là, hình như có mỗi tôi và Vernon là quýnh quáng lên, trong khi mấy tên còn lại, bao gồm cả Lee Seokmin mới đi gội đầu về, đều tỉnh bơ như thể cảnh Wonwoo say xỉn không có gì mới mẻ nữa.

"Ôi chán thật đấy," Jeonghan uể oải khua khua cái thẻ trong tay. "Mãi mới được làm vua mà chắc phải phí mất cơ hội này cho thằng Jeon rồi. Đứa nào số 1 thì dắt nó đi dạo nhé, đến hết khu đất này luôn, chỗ cột đèn cuối cùng bên kia kìa, chứ để nó lại đây anh sợ nó ói cho ngập lều mất." Người anh trai hết mực lo nghĩ cho đàn em đưa "lệnh", và tôi không biết mình có nên vui hay không nữa, vì tôi là số 1.

Thế là tôi "được" khoác tay Wonwoo trong một cuộc dạo đêm bất đắc dĩ, xin lỗi nhưng hình ảnh xiêu vẹo của anh lúc này không khỏi khiến tôi liên tưởng đến những lần áp giải con nghiện về đồn. Wonwoo tưới "cầu vồng" thêm một lần nữa ở đâu đó giữa chặng, còn tôi thì không biết làm gì khác ngoài xoa lưng và vén lại mấy cọng tóc mướt mồ hôi cho anh. Hôm nay tôi biết thêm một điều mới về Wonwoo, rằng anh thuộc nhóm người dễ say mà cũng mau tỉnh, chỉ cần tống hết được đống tạp nham trong bụng ra ngoài là tâm trí lại gần như sáng láng. Dù Jeon Wonwoo khi xỉn thì cũng đáng yêu lắm, nhưng thấy anh trở về với vẻ đĩnh đạc tỉnh táo thường ngày làm tôi nhẹ hết cả người. Tôi lựa một vị trí đẹp đẽ mà nằm bệt xuống thảm cỏ, lông mày Wonwoo cong lên khi thấy tôi nhìn anh rồi vỗ vỗ vào khoảng trống bên cạnh mình.

"Này, anh cũng nằm xuống đây đi, hôm nay trời sao đẹp lắm đó."

"Nhưng mà sao phải nằm? Đứng cũng thấy được rồi mà?"

"Tin tôi, nhìn từ góc này chắc chắn sẽ tuyệt hơn đấy. Anh đã nghe câu chuyện loài lợn không thể nhìn lên bầu trời trừ khi chúng nó ngã lăn quay ra chưa?"

"Cậu đang so tôi với mấy con lợn hả?"

"Trời đất, ý là chúng ta rất may mắn đó, nên hãy biết tận hưởng và tới đây lẹ nào!" tôi hối, và cuối cùng Wonwoo cũng tới ngả lưng xuống cạnh tôi thật.

"Thế nào, không tồi đúng không?"

"Ừ...đẹp thật đấy!" Wonwoo mãi mới đáp lại tôi, ánh mắt không chớp ngước nhìn vào khoảng không vời vợi, khiêm tốn và rực rỡ. Gối đầu vào ngọn cỏ dại man mát và để màn đêm đắp lên tấm chăn khảm đầy tinh tú, thở nhè nhẹ để nghe tiếng gió lào rào chải qua tóc và như thổi bay bớt vần vũ trong tâm khảm, tôi nghĩ anh rồi cũng sẽ yêu bầu trời đêm giống tôi. Wonwoo vươn bàn tay lên cao, ánh sao tuôn qua kẽ tay anh và rơi vào đáy mắt, nơi mà tôi tin còn sâu thẳm hơn cả bầu trời màu đại dương. Tầm nhìn của tôi dời về với bàn tay trái của anh, và một lần nữa tôi lại để suy nghĩ nhất thời chiếm ưu thế mà buột miệng hỏi về vết sẹo lớn hằn trên lòng bàn tay thon dài ấy. Wonwoo mãi đến lúc này mới quay sang nhìn tôi, những vì sao lấp lánh tuột khỏi ánh mắt. Tôi những tưởng mình vừa lỡ lời thì ríu rít xin lỗi, nhưng anh chỉ lắc đầu nhè nhẹ và cười thật hiền, vừa như anh của thường ngày, vừa có gì đó xa xăm và đôi chút buồn bã.

"Cũng có thể nói tại vì nó mà tôi mới đọc được suy nghĩ đấy."

Hình như đây là lần đầu tiên Wonwoo kể cho tôi nghe về bản thân của mình. Anh cũng đã từng là một đứa trẻ bình thường, sống trong một gia đình bình thường. Cho đến một ngày hè nọ năm anh sáu tuổi, biến cố bất chợt xảy đến, khi ông bà ngoại anh chiều theo đứa cháu mè nheo mà dẫn nó ra biển chơi. Đêm đó mưa lớn lắm, Wonwoo còn nhớ là vì sau khi bò ra khỏi xe, anh do nhìn phải sét đánh nên bị mù tạm thời. Tới khi thị lực trở lại, điều anh nhận ra đầu tiên là ông bà mình sẽ nhắm mắt mãi mãi. Cả chủ nhân của chiếc xe gây tai nạn cũng không qua khỏi, anh là người duy nhất sống sót, cùng với một vết sẹo do mảnh kính vỡ gây ra, một năng lực kì lạ chẳng cách nào giải thích, và có lẽ là nhiều vết xẹo lỗ chỗ khác nữa trong tim.

"Vậy anh...anh có từng căm ghét nó không? Việc đọc suy nghĩ ấy?"

"Có chứ, nhiều là đằng khác nữa là. Tôi thậm chí còn từng nghĩ đến chuyện chặt quách bàn tay này đi cho rồi, để khỏi phải bị dày vò nữa. Để tôi không còn phải nhớ rằng ông bà mất là do tôi, mẹ tôi rời đi cũng là vì ghét tôi...Nhưng rồi..."

"...Nhưng rồi đến cuối cùng thì dẫu chuyện gì xảy ra đi chăng nữa, chúng ta vẫn phải tìm cách sống tiếp, đúng không? Nên thay vì cứ phí thời gian mà oán giận chính mình, tôi đã quyết định chấp nhận những nỗi dằn vặt ấy và sống với chúng," Wonwoo ngừng lại giữa chừng, có lẽ là vì gương mặt sượng cứng đầy sửng sốt của tôi. "Tôi không sao, Mingyu đừng lo. Chuyện xảy ra cũng lâu lắm rồi. Tất nhiên là không phải lúc nào tôi lúc ổn. Nói sao nhỉ...nó kiểu như...khi mà cậu mất đi cái khăn quàng cổ yêu thích thì cậu sẽ buồn một xíu mỗi khi trời trở lạnh vậy đó. Thi thoảng những kí ức đau buồn sẽ lại ùa về, nhất là vào những ngày mưa mùa hạ...như hôm qua vậy. Nhưng rồi tôi biết tôi sẽ ổn thôi. Vì con người là thế mà, đối mặt, vượt qua, và gặp lại nỗi đau, cũng nhờ thế mới biết là bản thân đang sống."

"...Và tôi cũng đã học được cách trân trọng khả năng đặc biệt của mình rồi. Hơn cả một công cụ kiếm tiền, tôi muốn dùng nó để thấu hiểu người khác. Trong thế giới mà chúng ta dường như luôn gặp phải những vấn đề na ná nhau, chuyện thi cử, tình yêu, gia đình, công việc..., con người hoặc quá mệt mỏi để lắng nghe bận tâm của người khác, hoặc chính họ cũng ngày càng trở nên khép mình và không muốn bộc bạch. Vậy nên tôi mới theo Soonyoung trở thành một thầy bói, để nhìn vào thế giới nội tâm của họ, dẫn cho họ một câu chuyện, cho họ một nơi và một cái cớ để giãi bày. Có lẽ đó chính là sứ mạng của tôi cũng nên, tôi thường nghĩ như vậy đó. Thực tình thì tôi không quá quan tâm đến việc Soonyoung có bói đúng cho người ta hay không đâu, nhưng tôi lại sẽ cảm thấy vui lắm, mỗi khi có một khách hàng quay lại và cảm ơn bọn tôi vì họ đã bớt âu lo và không còn mộng mị nữa..."

Ôi, tôi nghĩ là mình không xong rồi.

Kim Mingyu này vẫn hay được mọi người gọi là thần cồn, trong từ điển của tôi gần như không có từ say xỉn. Vậy mà ngay lúc này đây tôi bỗng thấy đầu óc mình chuếnh choáng. Có gì đó vừa man mát vừa đắng cay len lỏi vào trong tâm can, khi tôi nghe câu chuyện của Wonwoo, khi tôi biết anh đã phải chịu đựng nhiều, khi tôi nhìn được phần nào thế giới qua lăng kính dịu dàng và ấm áp của anh.

"Hể...Mingyu? Này, cậu có đang nghe tôi nói không đó?"

Không xong rồi, vì tôi chợt nhận ra hình như bản thân đã thích anh nhiều quá. Còn hơn cả bầu trời đêm đầy sao, hơn những niềm vui be bé tản mạn trong chuỗi ngày đằng đẵng lặp đi lặp lại, tất cả giờ đây như tụ lại thành một dáng hình rõ ràng ngay bên. Chúng đầy ứ trong tim và chực chờ phát nổ, và tôi quyết định để chúng tuôn trào. Tôi vươn người qua và kéo tay anh xuống, rồi đặt một nụ hôn thật nhẹ vào vết sẹo nơi lòng bàn tay. Tôi cũng muốn trân trọng anh, như cách anh đã đối đãi tử tế với thế gian vậy.

Nhưng đang không đi thơm tay người ta kiểu đó, còn chưa kịp tới phiên Wonwoo hết hồn thì tôi đã hốt hoảng trước anh rồi. Bao nhiêu can đảm đã dồn hết vào nước đi tình cảm ba xu nên giờ miệng tôi như ngậm phải đá lạnh, ấp úng mãi vẫn chẳng biết nói cái gì cho hợp tình hợp cảnh. Nhưng tôi cũng vừa kịp nhớ, rằng tính ra thì tôi cũng đâu cần nói gì, vì Wonwoo đã "nghe" được hết sạch rồi còn đâu.

Tôi bận hoang mang mà không để ý đến nãy giờ Wonwoo vẫn nằm im lìm bên cạnh, chẳng nói chẳng rằng gì. Tới lúc tôi quay sang thì anh lại né không nhìn thẳng vào tôi. Đột nhiên tôi có suy nghĩ muốn bật đèn pin dí vào mặt anh lúc này ghê, sao tôi cứ có cảm giác như anh đang ngại vậy?

"C-cám ơn cậu," mãi hồi lâu sau Wonwoo mới lí nhí nói. Lúc này anh đã ngồi thẳng dậy, còn tôi là đang nói chuyện với cái lưng của anh.

"Vì?"

"..."

"Vì thích anh hả?"

"Không biết."

"Anh đang cảm động lắm chứ gì? Vậy tức là tôi có cơ hội rồi đúng không?"

"...Ừ, chắc thế."

Bây giờ lại tới lượt tôi sửng sốt đến muốn rớt con mắt. Ai mà ngờ lần này anh thực sự nói có đâu chứ. Tôi không biết là do adrenaline, rượu hay là trời đẹp, nhưng sao cũng được, nói chung là tôi vui muốn lên thiên đàng luôn, và thậm chí nếu sáng mai anh có quên đi chăng nữa, tôi sẽ bắt anh nhớ ra cho bằng được.

"Yah, hai cái đứa kia! Làm cái chim chuột gì mà lâu vậy? Tụi này tưởng hai bây xỉn rồi lăn xuống hủng luôn rồi đó!" Tiếng Kwon Soonyoung như bắc loa từ phía sau làm vỡ tan bầu không khí vừa sượng trân mà cũng hơi dịu ngọt giữa chúng tôi. Tính ra thì cũng tội, cả ngày nay anh ta đã phải diễn nét thảo mai và giả vờ không quen biết hai đứa bọn tôi rồi. Và có lẽ Wonwoo cũng đang nghĩ điều tương tự. Anh đứng thẳng dậy rồi nhảy đến bá vai bá cổ Soonyoung, nhưng trước lúc đó vẫn không quên chìa tay ra để kéo tôi đứng dậy, đã thế còn nháy mắt với tôi nữa chứ. Hình như có gì đó đang thay đổi, trong mối quan hệ còn chẳng biết gọi tên của chúng tôi. Nhưng chỉ cần anh bật đèn xanh là đủ, tôi sẵn sàng chiều theo tốc độ của anh. Tôi mong sẽ có thể đi cạnh người này thật lâu, cho đến khi những cơn mưa mùa hè rả rích không còn làm anh buồn phiền nữa.

"Rồi sao? Anh muốn nói gì thì nói lẹ đi?" Tôi bực dọc hỏi Soonyoung khi hắn ta cứ đi được vài ba bước lại lén lén lút lút quay sang liếc hai chúng tôi. Lạ thật đấy, vì bình thường cái miệng của Kwon Soonyoung đâu biết ngại ngần ngán ngẩm ai hay cái gì bao giờ.

"Ừ thì..."

"Lúc nãy khi dọi đèn kiếm hai người ấy, anh phát hiện ra có một cục phân chó ở ngay gần đầu chú luôn đó Mingyu. Thì chắc cũng dính lên tóc một chút rồi...chia buồn với chú mày nhé!"

"..."

...Và kỉ niệm đêm ngắm sao đầu tiên của tôi cùng crush đã kết thúc thúi hoắc như thế.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro