Nhộn Nhạo

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Máu. Tiếng va chạm chói tai của kim loại, theo sau là âm thanh hỗn loạn vang lên đau đớn trong tai anh. Và ký ức thoáng qua về một người nào đó có vẻ như từng là cả thế giới đối với anh. Tất cả ùa về với Wonwoo, đập mạnh vào anh khi anh quằn quại trên ghế xe mềm mại — từ khi nào ghế xe lại bông xốp thay vì là da cứng?

"Wonwoo? Wonwoo, anh đến chưa?"

Giọng nói ấy, Wonwoo đã từng nghe nó trước đây. Anh cố gắng mở mắt, anh khao khát để người đó biết rằng anh vẫn ở đó như anh muốn nhưng anh bất lực. Tầm nhìn của anh tối đen, những màu sắc không lập loè xuất hiện như pháo hoa dưới mí mắt nhắm chặt một không gian chỉ riêng anh có thể bước vào, và cảm giác ấy thật ngột ngạt. Wonwoo cảm thấy mình bị mắc kẹt không thể làm cho sự hiện diện của mình được nhận ra, và anh tự hỏi tại sao không ai nhận thấy sự chuyển động của anh.

Sau những gì có vẻ như là cả một đời, Wonwoo cuối cùng cũng có cơ hội mở mắt, mong chờ sẽ tỉnh dậy trên giường mình, bị cuốn vào sự ấm áp quen thuộc cảm giác đó đã trở thành một phần thiết yếu trong cuộc sống của anh. Tâm trạng của anh tụt dốc khi nhận ra ánh nắng không hề chiếu rọi như thường mà là ánh trăng đang chiếu qua một ô cửa sổ, làm sáng lên căn phòng anh đang nằm và một bức tường trắng trơn, nhàm chán hiện ra trước mắt anh.

Wonwoo nhíu mày phòng anh không như thế này. Anh nhìn xuống cổ tay mình, thấy một ống mỏng dán lên mu bàn tay, phản chiếu chút ánh trăng, chạy dọc cánh tay anh và biến mất dưới tà áo xanh nhạt anh đang mặc. Sự bối rối trong anh càng tăng lên anh chưa bao giờ, không một lần nào trong đời, sở hữu thứ gì có màu sắc như vậy; đó không phải là gu của anh. Có quá nhiều điều không đúng và mọi thứ xung quanh, anh muốn đưa tay ra hỏi ai đó về điều đó. Bạn của anh, có lẽ là người mà anh nhớ mình đã ở cùng trước khi ngủ, và tỉnh dậy trên chiếc giường kém thoải mái này.

Nhưng thật thất vọng, căn phòng trống không, không có dấu hiệu của sự hiện diện nào khác ngoài chính anh, nếu không tính đến đôi dép Crocs mờ mờ quen thuộc nằm ở cuối chiếc ghế có đệm ở bậu cửa sổ đủ chỗ cho một người nằm ngủ. Đó có phải là... Wonwoo nheo mắt, cảm thấy nhẹ nhõm khi nhận ra đó là đôi dép của Chan.

Quan sát kỹ hơn môi trường lạ lẫm của mình, anh nhận thấy một khối gì đó được phủ bởi tấm chăn trên chiếc ghế đệm gần cửa sổ. Tấm chăn tối màu và phủ kín, lý do mà Wonwoo không nhìn thấy nó lúc đầu. Có vẻ như khối đó trông ngày càng giống một hình người không ai khác chính là Chan.

"Chan à? Là em đấy à?" Wonwoo gọi, những câu hỏi chưa được trả lời dồn dập trong tâm trí anh.

Khối đó cựa mình và chuyển động, tấm chăn bay qua một bên khi Chan — tạ ơn trời ngồi dậy trên ghế, đôi mắt mở to như thể cậu vừa nhìn thấy ma.

"Wonwoo-hyung..." Chan thì thầm, nuốt khó khăn trước khi vội vã chạy ra ngoài qua cánh cửa đóng bằng bản lề thủy lực, lẩm bẩm một câu "chờ chút, hyung". Wonwoo không có bản lề thủy lực trong căn hộ của mình.

Wonwoo cố gắng ngồi dậy, chống khuỷu tay xuống nệm để đỡ mình lên. Một cơn đau nhói chạy dọc cánh tay khi áp lực đột ngột đè lên, khiến anh nhận ra một thứ gì đó dày và mềm quấn quanh cánh tay phải.

Trong lúc đó, Chan đã quay lại, thở hổn hển, theo sau là một người đàn ông mặc áo blouse trắng giống như bác sĩ. Sao lại có bác sĩ ở nhà anh?

"Ôi Chúa ơi, Wonwoo! Mọi người lo lắng phát điên lên rồi!"

Jeonghan. Chính là Jeonghan, người mặc đồ bác sĩ, thốt lên trong sự nhẹ nhõm khi chạy đến gần giường Wonwoo đang nằm, trông như muốn ôm anh thật chặt, nhưng rồi tự kiềm chế, nhanh chóng chuyển sang dáng vẻ chuyên nghiệp khi kiểm tra Wonwoo.

Đó là lúc sự thật ập đến. "Em đang ở bệnh viện sao?"

Jeonghan thoáng vẻ lo lắng trong chốc lát trước khi thở dài, trông như lạc lối, rồi trả lời, "Ừ... đúng vậy."

"Tại sao? Em có gặp tai nạn hay chuyện gì đại loại như thế không?" Wonwoo hỏi, với giọng nói đầy vui đùa. Phản ứng nghiêm nghị của Chan và Jeonghan không như anh mong đợi. "Này...?"

"Em có đấy, Wonwoo, anh xin lỗi..."

Máu dồn hết khỏi mặt anh, đôi mắt mở to và làn da tái nhợt khi anh hiểu rõ sự nghiêm trọng trong phản ứng của bạn bè mình. "Sao?" anh thì thầm, giọng gần như không thoát nổi ra ngoài.

Jeonghan nhíu mày, thoáng chốc sự khó chịu hiện rõ trên khuôn mặt anh. "Em không nhớ sao?"

Wonwoo cười khẩy trước vẻ sốc trong giọng nói của Jeonghan. "Nhìn em có giống vậy không?" anh thốt lên, đôi môi nhăn lại đầy khó chịu. Anh lập tức cảm thấy hối hận khi thấy gương mặt người anh lớn dịu lại, đôi mắt hiện lên điều gì đó phức tạp hơn  như thể Jeonghan đang lo lắng cho anh, sợ hãi tất cả những gì có thể xảy ra tiếp theo.

"Wonwoo..." Sự điềm tĩnh chuyên nghiệp của Jeonghan tan biến ngay lập tức, và anh ấy bước đến, rút ngắn khoảng cách vài bước chân, ôm chặt Wonwoo trong một cái ôm yên lặng, đầy sợ hãi. Wonwoo không hề mong đợi dòng cảm xúc ào ạt này, nhưng anh để mặc bản thân được Jeonghan chăm sóc, cơ thể đông cứng cho đến khi người anh lớn buông ra.

"Jeonghan-hyung? Anh ổn chứ?"

"Y-Ừm, sao em hỏi vậy?" Jeonghan trả lời, giọng nghẹn ngào. Wonwoo liếc nhìn Chan đang đứng im lặng ở bên cạnh, đầu cúi thấp như thể họ đang dự một lễ viếng.

"Sao... sao hai người lại hành động như thể em đã chết vậy?" Wonwoo không thể không hỏi, hoàn toàn bối rối về tình huống kỳ lạ mà mình đang gặp phải. Anh vẫn thấy mình hoàn toàn ổn, ngoại trừ cơn đau âm ỉ ở cánh tay trái thỉnh thoảng nhói lên.

"Wonwoo, anh không biết, anh-"

"Nói thẳng ra đi! Anh đang làm em sợ đấy!"

Ngay khi Jeonghan mở miệng định nói, cánh cửa phòng mà Wonwoo giờ đã xác định được là phòng bệnh bật mở, và một người đàn ông cao lớn, mơ hồ quen thuộc, chạy vào, thở dốc, môi hé ra đầy kinh ngạc.

"Wonwoo-hyung..." Anh ta thở dài, và Wonwoo nhận thấy đôi mắt anh ta đỏ ngầu rõ ràng là anh ta đã khóc trước khi vào đây. Khóc vì Wonwoo sao? Người đó là ai mà, mặc dù Wonwoo tự khẳng định rằng anh không quen người ấy, lại mang đến cho anh cảm giác nhớ nhung và những khoảng trống thời gian không thể lấp đầy?

Wonwoo cau có và lẩm bẩm với chính mình khi anh thay chiếc áo bệnh viện cũ kỹ. Mọi chuyện đã diễn ra từ sáng sớm khi anh tỉnh dậy, với người thứ ba, mới xuất hiện tên là Mingyu khóc đến khản cả cổ, trong khi Jeonghan và Chan phải ngăn anh ta lại không cho tiến gần đến Wonwoo. Wonwoo thầm cảm ơn họ đã làm vậy anh hoàn toàn không biết người này là ai.

Hiện tại, Jeonghan đang ở bên ngoài cùng với Mingyu. Chan - trong khi đó giúp Wonwoo đóng gói ba lô để xuất viện. Các chỉ số sinh tồn của anh đã được kiểm tra và ghi lại, anh sẵn sàng để rời đi. Theo như anh được biết, Wonwoo có vài vết sẹo còn sót lại trên lưng và một vết cắt lớn ở cẳng tay đau nhói không báo trước.

"Anh sẽ đi đâu?" anh hỏi, thầm biết trước câu trả lời.

"Anh...," Chan lúng túng đưa cho anh ba lô. "Anh sống cùng Mingyu, trong trường hợp anh quên."

"Rõ ràng là anh đã quên," Wonwoo đùa, nhẹ nhàng đứng dậy khỏi giường bệnh và cầm lấy ba lô. Anh mỉm cười với Chan, vỗ nhẹ lưng cậu khi anh loạng choạng bước đi khiến anh tự hỏi mình đã nằm liệt giường bao nhiêu ngày. Một cảm giác tê cứng đột ngột dâng lên trong chân, và trước khi anh hay Chan kịp nhận ra, Wonwoo đã lảo đảo và mất thăng bằng, buộc anh phải bám chặt vào mép giường. "Ồ, có vẻ anh phải tập quen lại với đôi chân của mình," anh nói, ghét cái cách Chan trông đau lòng như vậy. "Đừng buồn, Channie, anh sẽ ổn thôi."

Chan thì thầm, "Anh không ổn, anh đã-" Trước khi cậu có thể nói thêm gì, tiếng cãi vã của Jeonghan và Mingyu từ ngoài cửa vọng vào phòng.

"Anh không thể báo với em một cách bình thường là anh ấy đã mất trí nhớ được! Sao mà-"

"Giữ lời nói của em lại, Mingyu! Anh có cần nhắc nhở em là em đang ở đâu không?"

"Thôi, mặc kệ, em đi đây."

Vừa tuyên bố xong, cánh cửa phòng bật mở, và Mingyu giật lấy ba lô từ tay Wonwoo, trở nên nhẹ nhàng hơn ngay lập tức khi anh ta chìa cánh tay ra để đỡ Wonwoo. Dù rất muốn từ chối, Wonwoo biết mình không thể tự mình đi được ít nhất là trong đoạn đường đầu tiên mà không có sự giúp đỡ. Anh miễn cưỡng để Mingyu đỡ quanh khuỷu tay, người đàn ông thúc giục anh bước đi. Jeonghan — người đã chờ đợi họ ở bên ngoài thì thầm một lời chào tạm biệt, nhắc nhở rằng anh cần đến tái khám vào tuần sau.

Không khí trở nên căng thẳng khi cả hai ngồi vào trong xe của Mingyu. Wonwoo thắt dây an toàn, và ngay khi nghe tiếng tách của dây đai khóa lại, những ký ức hỗn loạn ùa về trong tâm trí anh. Cổ họng anh thắt lại, đường thở bị bóp nghẹt, khiến anh phải vật lộn với từng hơi thở. Tất cả mọi thứ ập đến cảm giác lạnh lẽo quen thuộc của ghế xe, mùi đặc trưng của bảng điều khiển, và khung cảnh trước mắt qua kính chắn gió. Anh nắm chặt lấy mép ghế, nhắm nghiền mắt với hy vọng những cảnh tượng hỗn loạn sẽ bay đi nhanh như khi chúng xuất hiện.

Các khớp ngón tay anh trắng bệch, và anh cảm thấy vô cùng yếu đuối vào khoảnh khắc đó, khao khát một điều gì đó để bám víu không chỉ về mặt thể chất.

"Wonwoo? Anh cần gì không?" Giọng nói của Mingyu xuyên qua những tiếng ồn vang vọng trong tai anh, mang đến sự hỗ trợ mà anh đang tìm kiếm. Wonwoo gật đầu, đáp lại bằng một tiếng "làm ơn" nghe như một tiếng rên rỉ run rẩy. Một tiếng kêu tuyệt vọng thoát ra khỏi miệng anh, khiến anh cắn chặt môi trước khi những khoảnh khắc đó lặp lại trong đầu anh.

Mingyu từ từ, cẩn thận, đưa tay lên lưng anh, bỏ qua sự chú ý khỏi động cơ xe đang khởi động, và xoa những vòng tròn nhẹ nhàng. Căng thẳng trong ngôn ngữ cơ thể anh ta được đọc rõ ràng, gần như thể anh ta đang đi trên lớp băng mỏng quanh Wonwoo, hy vọng rằng giây phút mặt băng sụp đổ sẽ không bao giờ đến. Điều đó khiến lòng Wonwoo đau nhói và anh trở nên khó chịu vì không biết tại sao.

"Anh ổn chưa?" Mingyu hỏi sau vài phút, đảm bảo rằng Wonwoo đã bình tĩnh lại.

"Ừ... nhưng mà-"

"Nhắm mắt lại và tin em, chúng ta sẽ về nhà ngay thôi."

"Anh thậm chí không biết em là ai."

Dường như câu nói đó đã phá vỡ bức tường mà Mingyu đã xây dựng. Từ lúc họ rời khỏi bệnh viện, ánh mắt của Mingyu luôn mang theo một nỗi buồn không thể diễn tả, dù anh đã cố gắng che giấu và hành động bình thường nhất có thể vì Wonwoo. Nhưng giờ đây, nước mắt không còn bị ngăn lại nữa, và Mingyu nhìn chằm chằm vào con đường trước mặt, đôi tay nắm chặt vô lăng đến trắng bệch.

"Ừ... Ừ, em xin lỗi vì cứ quên rằng anh không còn nhớ em nữa."

Wonwoo không hiểu tại sao biểu hiện buồn bã của Mingyu lại khiến anh muốn ôm lấy người kia và an ủi. Nhưng thay vì làm điều đó, anh nghe theo lời khuyên, nhắm mắt lại và cầu nguyện trong suốt chuyến xe.

Mingyu đề nghị giúp Wonwoo đi bộ từ xe đến một khu chung cư gần đó. Nhìn thấy vẻ mặt hoàn toàn tuyệt vọng của Mingyu, Wonwoo đành chấp nhận, để anh ta mang ba lô của mình và khoác tay lên vai.

"Anh đã thay băng rồi, đúng không?" Mingyu hỏi nhẹ nhàng khi hai người bước vào căn hộ, và Wonwoo gật đầu.

Wonwoo nhìn xung quanh, ánh mắt anh dừng lại ở một bức tường ảnh, nơi những bức polaroid nhỏ được xếp rất cẩn thận. Hầu hết các bức ảnh đều là của một cặp đôi đứng trước nhiều cảnh nền khác nhau, từ chiếc ghế sofa trước mặt cho đến bãi biển. Wonwoo nheo mắt, một sự tò mò bất chợt bừng lên trong anh. Khi tiến lại gần hơn, hơi thở của anh chững lại khi nhận ra hai người trong ảnh chính là Mingyu và anh. Tại sao Mingyu lại có ảnh của anh trong nhà?

"Em đã lấy cho anh vài thứ..." Giọng của Mingyu vang lên từ phía sau, nhưng nhanh chóng tắt lịm khi anh nhìn thấy Wonwoo đứng cạnh bức tường ảnh. "Em... em xin lỗi, em định..."

"Tại sao em lại có ảnh của anh?" Dù Wonwoo muốn câu hỏi nghe có vẻ buộc tội, nhưng giọng của anh lại dịu đi, mang theo chút thất vọng. Anh quay lại nhìn Mingyu — người đứng bất động tại chỗ.

Mingyu cúi đầu nhìn xuống chân, và một tiếng nấc nhẹ vang lên. "Em không thể... Anh không nhớ gì về em hết, đúng không?"

Wonwoo đã trả lời câu hỏi đó trước đây. "Không, anh có cần phải nhớ không?"

Không nói thêm lời nào, Mingyu rời khỏi phòng, để lại Wonwoo một mình với những suy nghĩ. Tiếng cửa đóng sầm vang vọng trong căn hộ yên tĩnh, và Mingyu lúc này dường như quá xa vời để với tới.

"Em cảm thấy khá hơn chưa?" Wonwoo hỏi, giọng đầy thận trọng khi Mingyu quay lại phòng khách.

Wonwoo đã ngồi yên trên ghế sofa suốt mấy tiếng đồng hồ, không di chuyển. Anh cảm thấy không phải phép nếu cứ tự ý rời khỏi nhà mà không báo cho Mingyu biết, và anh cũng không biết phải làm gì khác ngoài chờ đợi.

Cũng như lúc sáng ở bệnh viện, Mingyu trông như đã khóc suốt mấy giờ liền. Mũi anh đỏ lên, và giọng anh khàn khàn khi nói: "Ừm, em khá hơn rồi. Còn anh? Anh có cần gì không?"

"Câu trả lời," Wonwoo đáp ngay lập tức. "Anh cần câu trả lời."

Một làn sóng mệt mỏi tràn qua khuôn mặt Mingyu khi anh thở dài nặng nề. Anh chần chừ trong chốc lát, vai sụp xuống khi anh ngồi xuống phía đối diện của sofa, đảm bảo có đủ khoảng cách giữa hai người.

"Em là ai?" Wonwoo thốt ra, sự thiếu kiên nhẫn trỗi dậy khi Mingyu vẫn im lặng dù đã có thỏa thuận ngầm giữa họ.

"Mingyu, Kim Mingyu."

Wonwoo cười khẩy. "Anh nghĩ từ sáng đến giờ anh đã biết điều đó rồi. Em là gì với anh, và tại sao em đưa anh đến đây?"

Wonwoo không nhận ra rằng Mingyu đã khéo léo né tránh phần đầu tiên của câu hỏi. "Anh sống ở đây, với em. Chẳng phải những bức ảnh đã đủ để nói cho anh biết điều đó sao?"

"Chúng ta là bạn sao?"

Mingyu trông như sắp ngất vì kiệt sức và tuyệt vọng. Anh đưa tay lên xoa mắt, trong khi tay kia vân vê một sợi chỉ lỏng lẻo trên áo thun. "Ừ... ừ," anh lắp bắp.

"Em biết đấy, anh không làm cho việc này dễ dàng hơn chút nào đâu. Anh bối rối quá, và em chỉ khiến anh cảm thấy tệ hơn."

"Không dễ dàng với em chút nào," Mingyu gắt lên, giọng anh khàn đến nguy hiểm, nhưng anh vẫn không dám nhìn vào Wonwoo.

"Sao lại không?"

"Chẳng ích gì khi giải thích nếu anh không nhớ em."

"Vậy em định giữ anh trong bóng tối cho đến khi anh phát điên với những cái nhìn u uất mà em cứ liên tục trao cho anh à?"

"Nói chuyện với người khác đi. Hỏi Jeonghan, anh nhớ anh ta mà đúng không?"

"Ừ, nhưng mà—"

"Wonwoo, làm ơn... Em chỉ... Em cần thêm thời gian, làm ơn," Mingyu khẩn cầu, đôi mắt tràn ngập sự mong đợi như đang cầu xin sự tha thứ.

Điều đó làm Wonwoo bối rối. Anh chỉ có thể gật đầu, và lại để Mingyu trốn tránh lần nữa. Anh không thể hiểu mình nên cảm thấy thế nào về tình huống này. Mọi thứ thật lạc lõng, nhưng anh lại không muốn rời bỏ nó.

Wonwoo chợt nhớ ra điện thoại của mình đang nằm trong ba lô trên bàn cà phê. Anh mở khóa và lục tìm thiết bị trong cơn hoảng loạn. Khi tìm thấy nó, Wonwoo nhanh chóng lướt qua danh bạ và nhấn vào số của Jeonghan. Tim anh đập thình thịch khi nghe tiếng chuông reo. Anh không ngốc từ những cái nhìn của Mingyu, Wonwoo hiểu rằng mối quan hệ giữa họ không chỉ đơn thuần là bạn bè, mà sâu sắc và dịu dàng hơn nhiều. Nhưng anh không nhớ được gì, tâm trí chỉ phát những đoạn ký ức rời rạc, mờ nhạt.

Cuộc gọi đến Jeonghan không được kết nối, và Wonwoo nhận ra anh ấy có thể đang trong ca làm việc. Anh để điện thoại rơi xuống đùi, ôm gối vào ngực, cố gắng xoa dịu nhịp tim đang đập loạn nhịp. Môi anh run rẩy, và anh cắn chặt môi để ngăn mình không bật khóc. Mọi thứ quá mơ hồ, và anh không có được câu trả lời nào. Anh đang làm gì ở đây? Và Mingyu có ý nghĩa gì với anh?

----
Khi Wonwoo ngồi trên giường, đung đưa chân trong khi Jeonghan ghi chú về các chỉ số sau lần tái khám, anh không thể ngăn mình hỏi. "Jeonghan-hyung? Em có thể..." Anh ngập ngừng, không muốn làm phiền Jeonghan, người có lẽ cũng bị ảnh hưởng bởi tai nạn của mình. "Em có thể biết chuyện gì đã xảy ra không? Hyung và Chan có vẻ đã thay đổi, còn Mingyu... Em ấy nhìn em như thể em là một hồn ma lang thang trong nhà. Ý em là, em biết mình đã gặp tai nạn xe, nhưng chỉ là tai nạn thôi mà, đúng không? Bây giờ em khỏe rồi," anh nói, dang tay ra để nhấn mạnh quan điểm.

Hành động đó không đạt hiệu quả lắm có lẽ do vết thương xấu xí trên cánh tay khiến anh nhăn mặt và kéo tay lại. Jeonghan cười nhẹ, lắc đầu trước sự ngây ngô của Wonwoo. "Em có thể tháo băng ra để xem vết thương không?" Wonwoo hỏi.

"Tuyệt đối không."

"Hyung chưa trả lời câu hỏi của em mà."

"Anh vừa trả lời đấy thôi."

"Câu hỏi trước cơ."

Sự lưỡng lự hiện rõ trên gương mặt Jeonghan, anh thở dài và giả vờ bận rộn với vài tờ giấy tờ của Wonwoo.

"Hyung, anh không..."

Ngay lúc đó, điện thoại của Jeonghan reo vang với giai điệu Happy của Day6. Anh nở nụ cười xin lỗi với Wonwoo và nghe máy. "Alo?"

Gương mặt Jeonghan lập tức chuyển sang lo lắng khi nghe đầu dây bên kia. Dễ dàng nhận ra đó là Mingyu khi Jeonghan nói: "Không, em ấy vẫn ở đây... Không, em ấy ổn mà, trời ạ."

Hiểu ý rằng mình nên rời đi, Wonwoo lặng lẽ đứng dậy, lấy điện thoại và áo khoác, lẩm bẩm lời chào tạm biệt với Jeonghan rồi rời khỏi phòng khám.

Trên đường về nhà — tức là căn hộ của Mingyu, cũng là nơi được cho là nhà của mình Wonwoo không ngừng biết ơn vì đôi chân mình đã hoạt động bình thường sau một tuần luyện tập. Anh đã buộc bản thân đi lại quanh nhà, mặc cho Mingyu không hài lòng cho lắm, và giờ đây, nỗ lực đó đã đền đáp.

Tiếng còi xe vang lên chói tai, khiến Wonwoo giật mình và cảm giác sợ hãi lập tức ập đến. Chân anh run rẩy, và anh ngã xuống vỉa hè như thể đôi chân được làm từ thạch. Tay anh theo phản xạ che tai, cố gắng ngăn tiếng còi đáng sợ. Chiếc xe đã ngừng bấm còi, nhưng phải một lúc sau Wonwoo mới nhận ra điều đó. Anh rên rỉ, bám chặt vào mặt đất, và trong cơn hoảng loạn, một tiếng kêu cứu vô thức thoát ra khỏi miệng anh. Anh mờ mịt nhìn thấy một người phụ nữ tiến lại gần giúp đỡ. Không nói lời nào, cô đỡ anh đứng dậy, thì thầm những lời an ủi, nhưng Wonwoo không thể hiểu gì.

"Bạn gì ơi," là điều đầu tiên Wonwoo nghe thấy sau một lúc. "Nhà bạn ở đâu? Bạn nên về nhà."

Wonwoo nuốt khan, gật đầu khi hiểu ra câu hỏi, và thì thầm địa chỉ của Mingyu. Người phụ nữ đỡ anh đứng dậy.

Lần tiếp theo Wonwoo nhìn rõ xung quanh, anh đã đứng trước khu chung cư nơi mình đã sống suốt một tuần qua. Nhân viên lễ tân nhận ra Wonwoo và mỉm cười lịch sự, cho phép người phụ nữ đưa anh đến thang máy.

Tiếng chuông cửa quen thuộc vang lên, và cửa mở ra trong vài giây khi Mingyu bước ra. Anh trông hoảng hốt, mồ hôi rịn trên trán khi nhìn giữa Wonwoo và người phụ nữ. Mingyu lập tức kéo Wonwoo vào trong, rồi quay lại cửa. Vài phút sau, anh quay lại, môi hé mở khi bước gần đến Wonwoo và ôm chặt lấy anh.

Một cảm giác ấm áp và an ủi tràn ngập trong Wonwoo, và anh không thể không đắm chìm trong cái ôm ấy. Nó cảm thấy thật đúng đắn, dù anh không biết rõ Mingyu là ai. Anh đứng yên trong vòng tay của Mingyu, cảm nhận sự gần gũi.

Anh dần quen với cảm giác đó, cho đến khi Mingyu nhẹ nhàng hôn lên má anh. Ôi trời, Mingyu đang hôn lên má anh! "Em lo lắm khi anh chưa về nhà, bé yêu," Mingyu thì thầm.

"Em đang làm gì vậy!" Wonwoo giật mình lùi lại, kinh hãi.

Mingyu như thoát khỏi cơn mê, mắt mở to khi anh đưa tay lên che miệng. "Em xin lỗi... Em chỉ nghĩ..."

"Rằng anh là Wonwoo trước kia của em, là Wonwoo của em."

Giọng của Mingyu nghẹn lại, và Wonwoo chỉ nghe được một âm thanh đứt quãng, có lẽ là "ừ."

"Làm ơn đừng làm vậy nữa," Wonwoo nói, nhưng không thể phủ nhận rằng điều đó nghe thật không đúng với cảm xúc của anh.

"Được..." Mingyu lúng túng nói, "Em hứa."

Nhưng lời hứa thường dễ bị phá vỡ.

Sau buổi tối đó, Mingyu tránh mặt Wonwoo như tránh bệnh dịch, và Wonwoo hiểu lý do, mặc dù anh cảm thấy có điều gì đó không đúng khi người kia không còn nói chuyện với anh nữa chỉ hạn chế trong việc kiểm tra sức khỏe của anh. Mingyu rời nhà từ sớm và trở về vào buổi tối, mệt mỏi và rũ rượi. Đó là một cảnh tượng Wonwoo có thể quen thuộc, nhưng anh không thích cách sự mệt mỏi cứ đè nặng lên Mingyu mỗi ngày trôi qua. Có phải đó là cách Mingyu đối mặt với việc mất Wonwoo không?

Đến một lúc nào đó, Wonwoo không thể chịu đựng được nữa. Mingyu không bao giờ nói chuyện, và không phải là anh đã cấm Mingyu nói. Hôn lên má một người lạ là điều khá kỳ lạ, và Wonwoo đã đặt ranh giới ở đó. Khi Mingyu bước vào cửa vào một buổi tối, chìa khóa kêu leng keng trong tay, Wonwoo chạy đến và ôm chặt lấy anh.

Mingyu cứng đờ một phản ứng mà Wonwoo đã mong đợi và ngần ngại đáp lại cử chỉ này. "Anh- anh đang làm gì vậy?" Mingyu lắp bắp, cố gắng thoát khỏi vòng tay của Wonwoo.

"Anh thích cái ôm của em hôm đó, anh chỉ muốn đáp lại. Cảm giác thật tuyệt khi được ai đó ôm," Wonwoo trả lời.

Mingyu hít mạnh, rồi cuối cùng cũng ôm lại Wonwoo. Một nụ cười mãn nguyện hiện lên trên môi khi Wonwoo buông ra, dù đôi mắt anh đã ngấn nước.

"Sao em luôn khóc khi anh ở gần vậy?"

"Em không biết... Cảm giác như em đã mất anh, nhưng có anh, con người mới của anh, ở đây bên em là hơn cả những gì em có thể mong muốn," Mingyu đáp.

Wonwoo nhíu mày, cảm giác đau nhói trong lòng trước lời thổ lộ vô hại ấy. Nhưng anh cũng thấy mừng vì ít nhất Mingyu đã nói ra điều gì đó. "Em... Đã đánh mất anh ư?"

Gương mặt Mingyu ngay lập tức trở nên đanh lại, và Wonwoo cảm nhận được sự ấm áp từ vòng tay của Mingyu dần biến mất. "Không, em không có ý như vậy mà-" Mingyu thở dài, sự thất vọng tràn ngập anh. "Em xin lỗi, anh có thể quên những gì em nói được không?"

"Ừ, được thôi, nhưng tại sao em không nói chuyện với anh? Jeonghan-hyung nói em rất nói nhiều mà," Wonwoo hỏi.

Mingyu trông giống như một con hươu bị bắt gặp giữa đường. Anh lùi lại, khẽ hắng giọng và nới lỏng cà vạt quanh cổ áo, và trời ơi, Wonwoo nghĩ đó là điều quyến rũ nhất anh từng thấy. "Em không muốn mắc sai lầm nữa, em đã làm điều đó trước đây rồi, và em chỉ muốn cho anh có thời gian để quen với tất cả chuyện này..." Mingyu thú nhận, lau đi những giọt nước mắt.

Wonwoo gần như tan chảy trước sự chu đáo của Mingyu. Anh tự hỏi liệu Mingyu có luôn như vậy khi họ còn bình thường không. Wonwoo không thể kiềm chế mà hỏi, thực sự tò mò về mối quan hệ của họ trước đây. "Trước khi anh... chúng ta đã như thế nào?"

"Trước khi tai nạn của anh?" Mingyu hoàn thành câu hỏi cho anh, lo lắng như thể sợ rằng Wonwoo sẽ phản ứng mạnh với việc nhắc đến ngày định mệnh đó. Tất nhiên, Wonwoo chưa bao giờ nói với anh rằng anh ổn với việc nhắc lại vụ tai nạn.

Wonwoo thích cách một nụ cười nở trên khuôn mặt đầy lo âu của Mingyu. "Em không muốn làm anh cảm thấy nặng nề, thông tin đó quá nhiều cho lúc này. Nhưng em tin rằng ký ức sẽ dần trở lại với anh sớm thôi."

"Em làm gì?"

"Em là kế toán ở Hynix," Mingyu đáp.

Mắt Wonwoo mở to. Mingyu thật khiêm tốn. Anh chưa bao giờ nghĩ rằng Mingyu lại làm việc tại một tổ chức danh giá như Hynix. Phản ứng của Wonwoo khiến Mingyu cười phá lên, và Wonwoo quyết định không nói thêm gì khi Mingyu nhẹ nhàng vuốt má anh với vẻ đầy âu yếm.

"Em đi tắm chút," Mingyu nói, rồi đi vào phòng ngủ, hơi ấm từ bàn tay anh vẫn còn đọng lại trên má của Wonwoo.

Tối hôm đó, Mingyu đã ăn tối ở bàn ăn, thay vì ở lỳ trong phòng. Anh cố gắng hết sức để tạo ra cuộc trò chuyện không liên quan nhiều đến quá khứ của họ. Điều đó khiến Wonwoo ngạc nhiên về cảm giác thoải mái và an toàn mà Mingyu có thể mang lại chỉ bằng vài lời nói.

"Anh làm gì?" Wonwoo hỏi khi quay lại bàn ăn sau khi đã đặt đĩa vào bồn rửa.

"Anh là nhiếp ảnh gia, và anh vừa có một buổi trưng bày tại phòng tranh tháng trước."

Điều đó nghe thật hợp lý. Khi Wonwoo đi qua phòng ngủ của họ vài ngày trước, anh đã thấy những dấu hiệu của sự nghiệp nhiếp ảnh. Anh chưa quên niềm đam mê đó, ký ức ấy vẫn còn sâu sắc, nhưng Wonwoo trong quá khứ sẽ không bao giờ tưởng tượng ra mình có một công việc toàn thời gian như một nhiếp ảnh gia.

"Wonwoo..." Giọng Mingyu phá vỡ dòng suy nghĩ của anh, khiến Wonwoo tập trung nhìn vào anh, chờ đợi điều anh muốn nói. "Anh có nhớ gì trước cuộc khi tai nạn không?"

Wonwoo nhắm mắt lại, cố gắng nhớ lại những mảnh ký ức nửa vời và những hình ảnh hoàn chỉnh, khi Mingyu ngắt lời anh. "Anh không cần phải-"

"Shhh, để anh thử," Wonwoo nói.

"Được rồi."

Một lúc sau, Wonwoo mở mắt ra và thấy Mingyu đã ăn xong. "Anh và Chan đã ở một ga tàu điện ngầm...? Anh nghĩ vậy, và hai bọn anh đang trên đường tới Bukhansan... để leo núi? Có một số thứ mờ ảo sau đó, nhưng đó là điều cuối cùng anh có thể nhớ."

Wonwoo không bỏ lỡ việc Mingyu kìm nén một tiếng hổn hển nhẹ, rồi khẽ hắng giọng để che giấu sự ngạc nhiên. "Có chuyện gì vậy?"

"Em xin lỗi, em có việc phải đi," đó là tất cả những gì Mingyu nói, rồi rời khỏi bàn ăn, chiếc ghế cọ mạnh vào sàn nhà trong sự tĩnh lặng của căn hộ.

Vai của Wonwoo chùng xuống, và anh quay lại phòng ngủ – nơi anh đã ngủ suốt cả tháng qua. Không có lý do gì để ép Mingyu nói chuyện nữa; có vẻ như mọi tiến triển của họ đã bị hủy hoại, và họ lại quay về điểm xuất phát ban đầu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro