15 (End)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

3 tháng sau

Mingyu thả dọc theo từng bước bên bờ biển. Nơi này cho cậu yên bình trong suốt thời gian qua, có thể nói là vậy. Đút hai tay vào túi quần hít sâu một hơi, cảm nhận hết không khí trong lành ở đây. Nhìn những cặp đôi tình nhân tay trong tay, Mingyu cười khổ chính mình. Lại nhớ tới người đó nữa rồi. Mỗi lần nhớ là mỗi lần day dứt, đau đớn không thôi. Trước kia, Jeonghan có nói những gì ta lo sợ nhất có khi lại trở thành sự thật. Không biết tại sao trong đầu lại xuất hiện câu nói đó? Là còn oán trách chuyện Wonwoo phản bội cậu ư? Nói như thế thì cũng không đúng, anh kết hôn cùng ai, Mingyu đâu quản được. Hay là vì chuyện kia? Hay là vì cậu sợ Wonwoo sẽ tìm thấy được mình?  Trong lòng cứ thấp thỏm, không biết nữa!!

Xoay người hướng về mặt nước biển trong xanh, để mặc cơn gió nhẹ mơn trớn trên khuôn mặt.  Chỉ mong gạt bỏ đi muộn phiền trong lòng Mingyu lúc này

***

Wonwoo gần như lật tung cả Seoul này lên vì để tìm được cậu, nhưng đáp lại bằng hai từ vô vọng thôi. Thật sự anh đang rất bất lực, anh là ai chứ? Nhất định không bỏ cuộc. Chợt nhớ ra gì đó, Wonwoo khoác vội cái áo rồi lập tức ra ngoài

Hơn 2 giờ lái xe anh đã tới được nơi mình cần tới. Đi một vòng nhìn xung quanh cuối cùng cũng thấy, chỗ này là lần đầu tiên hai người gặp nhau. Anh đoán không sai, cậu đang đứng đó, bóng lưng cao lớn có chút cô đơn. Wonwoo vỡ oà khi giờ phút này đã tìm thấy người anh hàng đêm thương nhớ. Anh không thể đánh mất cậu lần nào nữa..

-" Em định đi đâu hả Kim Mingyu? "

Anh từ từ tiến lại phía cậu, con người đang cúi gằm mặt đối diện với mình

-" Anh tìm em làm gì? "

Mingyu không che giấu được sự bối rối , lắp bắp hỏi anh

-" Em hành hạ anh ra nông nổi như vậy, bảo đi là đi được sao? "

-" Xin lỗi, chuyện đêm đó anh quên đi. Là em sai"

Wonwoo nhanh hơn cậu một bước, kéo cổ tay Mingyu lại

-" Thì ra, em rời đi là vì chuyện này "

Anh gằn giọng

-" Em không muốn làm kẻ thứ 3. Anh buông tay em ra được rồi đó"

-" Ngẩng mặt lên nhìn anh"

Mingyu thuận theo ý, miễn cưỡng ngước nhìn. Định bỏ đi nhưng khựng lại vì cái ôm sát từ phía sau

-" Nghe anh nói đã Mingyu "

Wonwoo thì thầm vào tai cậu

-" Em có biết anh tìm em mệt mỏi lắm không hả?! "

-" Vậy thì anh đừng tìm nữa "

Cậu cắt ngang lời anh

-" Thiếu em anh không thể "

-" Vậy còn Jingi thì sao? "

-" Anh và cô ấy đã ly hôn rồi. Jingi cũng trở về LA "

Kì lạ, Mingyu cảm thấy vui khi anh nói vậy. Gác lại mớ tâm trạng hỗn loạn này, cậu gỡ bàn tay kia ra khỏi người mình như cố né tránh

-" Chúng ta đừng làm đau nhau nữa có được không?! "

Anh đưa ra một chiếc hộp nhỏ, đứng trước mặt cậu

-" Cùng nhau bắt đầu lại mọi thứ, nhé? "

-" Anh đang cầu hôn em sao? "

Cậu vẫn là không chiến thắng được trái tim mình, cánh mũi cay xé như chỉ cần chút nữa thôi là sẽ tuôn trào

-" Đúng, anh xin lỗi. Là anh sai khi đã lừa dối em. Anh không mong sự tha thứ. Nhưng sẽ theo đuổi em như em đã từng "

-" Ngốc. Anh đúng là đồ ngốc Jeon Wonwoo! "

Tay Mingyu siết chặt eo người kia hơn. Khom người xuống nhìn sâu vào đôi mắt trong veo của anh

-" Vậy là em đồng ý rồi, hmm? "

Wonwoo cầm chiếc nhẫn chìa ra . Nâng bàn tay to lớn rồi đeo vào ngón áp út. Mingyu mỉm cười, nụ cười của cậu đẹp như ánh ban mai. Với anh thì thứ gì liên quan đến Kim Mingyu là đều đẹp cả. Cảm thấy môi mình ấm nóng, hài lòng vòng tay qua cổ đáp lại nụ hôn nóng bỏng cậu dành cho anh.  Dưới nền cát trắng, Mingyu và anh ngồi tựa vào nhau.  Cậu dịu dàng nhìn anh thỏ thẻ

-" Em yêu anh"

-" Anh cũng vậy "

_______________________________________________________________________

End fic: 04.07.2019

Cuối cùng thì cũng hoàn thành rồi. Đây là dự án đặc biệt tôi dành riêng tặng cho họ. Đã đi đến hồi kết sau gần đúng một tháng trời làm bản phác thảo. Ai không thích có thể lướt qua. Văn chương của mình không tốt , không sâu sắc nên chỉ đem đến cho các bạn một cái kết như vậy thôi. Không quá lơ lửng nhưng cũng viên mãn rồi đúng chứ? Cảm ơn các bạn đã quan tâm!

#N

Yêu thương ❤

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#meanie