5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nhìn đồng hồ đeo trên tay, vừa hơn 7 giờ 25 phút. Nhớ ra phải về nhà dùng bữa tối. Cũng gần hết giờ. Đi thẳng xuống đại sảnh, dặn dò người ở đó vài câu. Không mấy chốc đã rời khỏi nhà hàng JG

Chưa đầy nữa tiếng sau, anh có mặt tại nhà. Mùi thức ăn xộc vào mũi. Jingi mãi mê với căn bếp, không biết anh về từ lúc nào

-" Là anh hả? "

Jingi ngửi thấy hương nước hoa quen thuộc, xoay người lại nhìn anh mỉm cười

-" Chứ em nghĩ là ai? "

-" Em không có. Anh ngồi đi, chờ em dọn đồ ăn ra"

Xuyên suốt bữa ăn chỉ nghe tiếng chén đĩa lạch cạch. Đột nhiên cô hỏi anh

-" Wonwoo, anh thích chứ. Có hợp khẩu vị không? "

-" Ừ. Rất ngon "

-" Vâng, anh lên phòng tắm rửa nghỉ ngơi đi. Em dọn một lát rồi lên ngay"

***

Vệ sinh cá nhân xong, anh thả người lên chiếc giường rộng lớn. Kì thực, với tình cảnh  như vậy trong hai năm trời. Người ngoài nhìn thấy cho rằng anh và cô rất hạnh phúc. Không phải, hoàn toàn sai lầm. Đó, chỉ là do họ phán xét bên ngoài. Lúc nào bên Jingi, anh cũng nhớ đến Mingyu cả. Đáng kể nhất là, khi hai người thân mật, Wonwoo cũng tưởng đó là cậu. Ngu xuẩn, thật quá ngu xuẩn. Nếu vợ anh mà biết , ngày đêm, mỗi giờ , mỗi phút, mỗi giây. Tơ tưởng đến người khác. Sẽ đau khổ, tổn thương không ít. Như..

Lại nữa rồi, tự cười chế giễu bản thân. Anh một lúc vô tình làm thương tổn hai người. Ngày đó, Wonwoo cứ nghĩ rằng, chọn Jingi rồi, sẽ quên đi được cậu. Ngần ấy năm trôi qua, anh mới biết.. Mình yêu Mingyu, yêu sâu đậm. Cũng chính anh làm tổn thương cậu. Anh không yêu Jingi, nhưng rồi cũng làm điều tương tự

Ngẫm lại thấy chính mình quá ư tồi tệ, đốn mạt. Mọi thứ đã đi quá xa, không ngờ lại thành ra như vậy. Bây giờ nói gì được nữa chứ? Vô ích

-" Anh đang nghĩ gì vậy? "

Jingi vào phòng, ngồi bên bàn trang điểm. Tay vừa bôi kem dưỡng da, hỏi

-" Không, chút chuyện thôi"

-" Dạ"

Cô bước đến phía giường ngủ, nằm xuống lọt thỏm trong cánh tay của Wonwoo. Ôm siết lấy anh, cất giọng

-" Ngủ ngon..! "

-" Em cũng vậy "

Ngoài khung cửa sổ, cơn mưa lớn ập tới. Anh từ từ chợp mắt sau cái ngáp dài.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#meanie