drabble

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




- Anh thích em.

Wonwoo giấu gương mặt mình trong chiếc khăn len bông xù, màu đen của chiếc khăn càng làm cho làn da của anh thêm trắng xanh. Từng bông tuyết rơi trên chóp mũi đỏ ửng, trên mái tóc đen tuyền đẹp mê người trên nền trắng xóa. Không thay đổi vẫn là đôi mắt đen sâu thẳm của Wonwoo, nó không chớp, đen láy tựa như một cái hố khiến ai nhìn vào cũng phải xiêu lòng.

- Anh nói gì thế ?

Mingyu cười hiền, đưa tay gạt những bông tuyết trên tóc Wonwoo, đồng thời kéo mũ của áo Wonwoo lên cho anh. Hành động này của Mingyu đã vô tình khiến cậu phả từng hơi thở nóng ấm vào trán Wonwoo. Hai má Wonwoo bỗng ửng đỏ, không biết vì ngượng ngùng hay vì quá lạnh.

- Anh nói anh thích em.

Mingyu trong giây lát khựng lại, Wonwoo tất nhiên đủ nhạy cảm để nhận ra điều này. Đôi mắt đen trong bỗng chốc cụp xuống, thân hình hơi gầy thêm rụt lại trong chiếc áo bông.

- Anh lại đùa em rồi ?

Wonwoo kéo thêm chiếc mũ áo che đi đôi mắt mình, thở dài nhìn hình bóng kia đang khuất xa dần trong nền tuyết trắng xóa. Sao mắt anh lại đỏ thế nhỉ ? Chắc là lạnh quá rồi.

*

Wonwoo nhìn bóng hình cao lớn bận rộn trong nhà bếp, anh không bước vào, chỉ đơn giản đứng dựa cửa khoanh tay đứng nhìn cậu. Mingyu lúc sau cũng nhìn thấy anh, chút bối rối thoáng qua trong ánh mắt, liền nói.

- Anh không vào à ?

Wonwoo không trả lời nhưng cũng bước vào, ngồi xuống ghế. Hai bát súp được bưng ra, nóng hổi vô cùng thích hợp cho cái thời tiết lạnh thấu xương này. Cả hai cứ vậy tự nhiên mỗi người ăn một bát, không hề nói với nhau lấy một lời. Khi Mingyu ăn xong, đưa bát vào bồn định rửa, Wonwoo vẫn đang từ tốn ăn lại phá vỡ sự im lặng ấy.

- Em để anh rửa cho.

Mingyu chỉ nói được rồi quay ra phía cửa, bước được vài bước thì Wonwoo lại nói tiếp.

- Và cũng không cần vì tránh mặt anh mà ngày nào cũng dậy sớm như thế.

Mingyu quay lại nhìn Wonwoo. Anh nói ra những lời này, gương mặt vẫn như trước không chút cảm xúc.

- Em không thích anh sẽ xin Seungcheol hyung chuyển phòng.

Wonwoo nói mà không hề nhìn Mingyu, cũng nhặt chén rỗng của mình tiến về bồn rửa. Một khoảng lặng khiến Wonwoo nghĩ Mingyu đã rời đi nhưng anh lại nghe tiếng cậu.

- Chiều nay em bận không về nhà, anh báo lại với Seungcheol hyung cho em.

Wonwoo không hề đeo găng tay, xối nước lã không ngừng để rửa bát. Anh nhìn dòng nước nổi cả khói như muốn đóng băng giữa cái thời tiết băng giá này.

Lạnh quá.

*

Wonwoo nheo mắt nhìn ra khung cửa sổ nhỏ của căn phòng, tuyết vẫn rơi đều đều, dưới kia tất cả là một màu trắng xóa phủ lên các căn nhà, cây cối. Wonwoo khịt mũi, tay vẫn ôm ghịt lấy cốc cacoa nóng.

- Lạnh thật đấy.

Wonwoo nói nhỏ cho bản thân nghe, rồi nhấp một ngụm mong cho sự lạnh lẽo giảm xuống. Nhưng cũng chẳng giảm xuống chút nào, Wonwoo đành hơi lắc đầu chấp nhận, ôm chặt lấy cái cốc trong tay hơn, đưa lên gần mũi mong nó truyền chút hơi ấm cho mình bằng cách này.

Wonwoo không thích lạnh cho lắm. Anh thích khi tiết trời se se chứ không phải lạnh thấu xương thế này. Những khi ấy, Wonwoo sẽ trở nên lười biếng và ít nói hơn hẳn, chẳng chịu tập tành gì và sẽ chỉ thu lu một góc thôi, ai lôi ra cũng không chịu. Trừ một người.

- Anh làm gì thế ?

Wonwoo lười biếng quay lại nhìn người kia, đôi mắt đen thăm thẳm nhìn một hồi rồi lại quay về với khung cửa sổ.

Mingyu hơi chớp mắt, nhìn chăm chăm thân hình hơi gầy của Wonwoo lại còn đang co lại vì lạnh. Cậu không thèm suy nghĩ lấy một giây, tiến tới gần Wonwoo, cởi cái áo khoác măng tô vẫn còn vương đầy tuyết của cậu khoác cho anh. Wonwoo không phản kháng, nhận được cái áo thì ngẩng lên nhìn Mingyu, im lặng được một lúc thì đưa tay lên gạt tuyết trên tóc Mingyu.

- Tại sao anh luôn khiến em phải lo lắng như thế ?

Mingyu kéo chiếc áo vào người Wonwoo hơn nữa, chỉ mong rằng trong lúc vừa rồi cậu ra ngoài anh không khiến mình bị ốm. Wonwoo luôn thích ăn mặc phong phanh như thế dù có rét đến mấy.

Wonwoo có vẻ bị bất ngờ bởi câu nói kia của cậu, đôi mắt đen láy không chớp.

- Nhìn cái gì ? - Mingyu nói. - Anh khiến em đi gặp mẹ mà phải nói dối để bỏ về đấy.

Wonwoo lúc này mới chớp mắt, hỏi lại.

- Tại sao ?

- Vì em đã làm anh buồn. Mà anh buồn thì sẽ luôn tự hành hạ bản thân thế này.

Wonwoo nheo mắt nhìn gương mặt hoàn hảo của người trước mặt, không rõ là cậu đang có loại cảm xúc gì.

- Anh hại em đến mức này rồi đó, Wonwoo hyung ạ.

Mingyu nói rồi từ từ cúi đầu, một vài bông tuyết theo tóc cậu rớt xuống gương mặt Wonwoo khiến anh lạnh. Nhưng rồi rất nhanh, một điều ấm áp hơn rất nhiều đã đến. Wonwoo cảm nhận được cái vuốt tóc dịu dàng của Mingyu, cái ôm thật chặt của Mingyu và... nụ hôn mang theo hơi lạnh và ngọt ngào của Mingyu.

End.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro