Oneshot

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đỗ con ô tô yên vị trong hầm để xe, Wonwoo quay sang vỗ vỗ mặt tên cún bự to xác chình ình bên ghế phụ lái.

"Dậy thôi nào Mingoo của anh ơi."

Kim Mingyu dụi mặt vào bàn tay mát rượi của đối phương làm nũng theo cái kiểu rất ư là trẻ con, khiến Wonwoo không nhịn được phì cười khúc khích. Anh rướn người một chút xíu, môi mỏng chạm nhẹ vầng trán cao, mi mắt, rồi gò má, cuối cùng dừng lại ở đôi môi trái tim, thả lơi một chiếc hôn phớt nhẹ.

Như thế này giống như lợi dụng người say quá, ngại ghê, thôi thì trời biết đất biết anh biết là đủ rồi.

Rốt cuộc, Mingyu vẫn không chịu nhấc tay động chân gì cả, thành thử anh lại phải loay hoay vác một cái xác cao lêu nghêu gần mét chín lên tận nhà.

Mệt quá đi mất, lần sau nhất định không để em người yêu uống say bí tỉ như vậy nữa.

Quẳng con cún kia xuống ghế sofa xong xuôi, Wonwoo xoay người trở vào bếp lấy nước ấm, quay ra liền thấy cậu đã chịu tỉnh, hai mắt ráo hoảnh nhìn quanh quất. Đặt cốc nước lên bàn trà, anh dợm đứng dậy rời đi thì một cánh tay rắn chắc từ phía sau vươn tới, lẹ làng tóm gọn vòng eo thon không buông rời. Anh rơi vào cái ôm ấm sực phảng phất mùi rượu của Mingyu, cái ôm như muốn khảm sâu anh vào thân thể cậu. Diễn viên Jeon cũng với tay xoa đầu đối phương, nghe cậu khịt mũi một tiếng bất cần.

"Anh!"

"Ơi anh đây?"

Giọng anh người yêu trầm và ấm quá đi mất, tim Mingyu muốn tan chảy ra rồi đây này cứu!

"Đêm nay... anh ở lại được không? Ở lại đây với em, nhé anh?"

Nếu không phải cậu đang say, có lẽ Wonwoo sẽ thực sự nghĩ rằng sự làm nũng này là cố ý. Vì, chao ôi, ai mà lại không yếu lòng trước chú cún bự thật là bự có chất giọng husky đầy mê hoặc này chứ?

"Mai còn có lịch tr-"

"Anh đừng có... hức... lừa em!", Mingyu nấc cụt một cái, "Mai không có lịch trình nào hết trơn á!"

Sao đang say mà tự dưng lại phân biệt được đâu là thật đâu là giả vậy trời... Wonwoo hơi nghi hoặc, song cũng chẳng cãi được miếng nào, rốt cuộc đành thở dài cười khổ. Nhưng anh đã quyết rồi, giờ chỉ hôn cậu một cái rồi về thôi, thề, anh cần phải đi về thật! Còn dây dưa nữa ai mà biết được chuyện gì sẽ xảy ra tại đây chứ.

Có điều, người tính không bằng trời tính. Ngay khoảnh khắc diễn viên Jeon xoay cả cơ thể lại toan tặng em người yêu nốt cái hôn, anh cảm thấy đầu óc chao đảo. Chớp mắt một lần, liền phát hiện ra Mingyu đã đặt mình dưới thân tự khi nào. Chớp mắt lần hai, liền đón nhận tiếng mời gọi của một cú chạm môi nóng bỏng. Họ Kim day mạnh phiến môi dưới của anh, thấm đẫm bằng hương vị ngọt ngào đến tan chảy, vồn vã đến mức anh chỉ kịp thốt ra một câu "Mingyu à" bé xíu trước khi bị chặn miệng.

Sao mà rượu hôm nay ngọt quá...

Hương rượu vang trộn lẫn cùng Tequila nồng đậm đẩy Wonwoo vào chuếnh choáng. Người phía trên say quá rồi, không những thế, còn là đang muốn kéo anh say chung. Wonwoo thực sự không giỏi uống chút nào nên bình thường anh hạn chế được bao nhiêu hay bấy nhiêu. Ở buổi tiệc đóng máy tối nay, một giọt rượu anh cũng chẳng hề đụng đến. Vậy mà bây giờ anh lại chực say theo Mingyu mới khốn chứ.

Môi cậu cuốn chặt môi anh, lưỡi vươn ra liếm láp trêu đùa. Vẫn là kỹ năng cơ bản mà cả hai đều có nhờ những năm qua lăn lộn với nghề, nhưng Wonwoo luôn cảm thấy rằng cậu hôn giỏi quá mức cho phép rồi. Bàn tay đỡ lấy gò má ửng hồng nóng hôi hổi, anh chẳng còn có thể phân biệt nổi nhiệt độ ấy là từ tay cậu hay má anh phát ra nữa. Hôn đến khi Wonwoo hít thở không thông mà bấu chặt lấy vai mình đòi dứt ra, Mingyu mới luyến tiếc rời đi, dù vị ngọt dụ hoặc đầu môi vẫn khiến cậu si mê vương vấn mãi chẳng ngừng.

"Mingyu!!!", Wonwoo hổn hển gọi tên cậu, âm giọng anh phát ra nhỏ xíu, chỉ đủ để hai người nghe với nhau, "Anh thực sự phải về."

Diễn viên Kim dường như bỏ ngoài tai lời nói của anh, một đường mổ thẳng xuống xương quai xanh mảnh mai. Tiếng rên mềm mại lọt vào tai cho cậu biết, nếu thả anh đi về thì chỉ mỗi mình là người thiệt thôi. Bởi lẽ, cậu đang có dấu hiệu bất ổn ngay bên dưới rồi đây.

Bị em người yêu nằm đè lên không cho nháo, Wonwoo cố gắng nhúc nhích thử, thấy không làm ăn được gì. Anh lại hỏi áng chừng.

"Thực sự không định để anh về hửm?"

"Ứ~"

Trời ơi đừng có làm nũng như vậy nữa anh xỉu cho em coi! Wonwoo giơ tay ủn đầu cún bự ra không cho rúc vào mà hôn nữa, chứ cậu quậy đến náo nhiệt thế này anh thực sự rất rối.

"Thôi mà..."

Lần này thì Mingyu cau mày vào rồi.

"Anh cứ đòi về thế anh không thương em à?"

Wonwoo phì cười để lộ đôi mắt cong veo hình lưỡi liềm và mũi chun chun xinh như mèo, bàn tay âm thầm đan vào tay đối phương, vừa khít như thể họ sinh ra vốn để dành cho nhau vậy. Mingyu ấy à, chính là kiểu ăn mềm không ăn cứng, anh còn lạ gì nữa đâu.

"Anh đâu có..."

"Thế thì anh ở lại với em đi!", Mingyu hơi cao giọng, chắc vẫn đang cố gắng kiên nhẫn lắm. Cậu vùi mặt vào hõm cổ tinh tế, hít hà hương thơm thanh ngọt chỉ riêng mình anh mới có, "Cũng chỉ là ngủ lại nhà em một đêm thôi mà, anh sợ cái gì chứ?"

Sợ ư...?! Jeon Wonwoo chẳng phải tên ngốc, anh xem chừng cũng hiểu được diễn biến có thể xảy ra tiếp theo. Bảo là sợ thì không đúng lắm, lớn cả rồi, yêu đương được một thời gian hòm hòm rồi, sợ cái gì?

Tuy nhiên, khó có thể phủ nhận rằng anh vẫn ôm vào lòng những bồn chồn nhất định.

Trong lúc anh còn đang khựng lại, bàn tay táy máy kia chớp thời cơ cởi bỏ khuy áo vest của anh luồn vào trong. Và đó cũng là lúc, Mingyu ngỡ ngàng phát hiện ra điểm khác thường.

"Anh, áo bên trong sao lại... như thế này?"

Bộ trang phục Wonwoo mặc đi dự tiệc đóng máy hôm nay, muốn kín đáo cũng đủ mà gợi cảm thì chẳng thiếu. Vẫn quần âu cùng vest màu tím than, chỉ có điều lớp vải áo đen bên trong rất rất mỏng, nếu như không muốn nói là gần như xuyên thấu. Vốn dĩ suốt quá trình tham gia bữa tiệc, diễn viên Jeon trông chỉn chu quá nên chuyện cái áo đó đâu có ai biết, kể cả Kim Mingyu. Bởi vậy, phải đến tận bây giờ tự mình động chân động tay thì cậu mới vỡ lẽ.

Hỏng.

Hỏng thật rồi.

Anh mặc áo xuyên thấu là chết cậu đấy chứ chẳng đùa đâu.

"Thì có gì đâu em. Chỉ là một cái áo thôi mà."

Nom Wonwoo bình thản đến mức khó mà tin được, nhưng biết sao giờ, chính anh tự tay lựa chọn và phối đồ cho mình chứ chẳng ai khác. Anh không biết bản thân mong chờ điều gì ở tối nay nữa. Những gợn sóng lăn tăn trào lên trong tâm khảm, sau nhanh chóng bị dập tan khi Mingyu nhấn anh vào một nụ hôn đầy say đắm, chất chứa tất thảy mọi tâm tình mà cậu muốn dành cho anh, bao hàm cả những điều sâu kín nhất. Dường như cậu bị khích bởi câu nói "Chỉ là một cái áo thôi mà" bất cần từ anh, cho nên hành động có chút bạo dạn. Môi dày dặn siết lấy môi anh không rời, đầu lưỡi mạnh mẽ xông vào gom góp hết thứ mật ngọt được cậu cho là mỹ vị trần gian. Wonwoo được em bồ hôn đến tối tăm mặt mày, chỉ còn biết lặng lẽ nương theo. Mấy ngón tay xinh xắn bám rịt ve áo sơ mi cậu, có chút ngại ngùng, có chút bỡ ngỡ, có chút ngóng chờ.

Làm sao mà không bỡ ngỡ cho được, khi đây là lần đầu tiên hai người có ý định đi quá giới hạn. Từ hồi chính thức nói chuyện yêu đương tới giờ, do tính chất công việc bận rộn, đâu có bao nhiêu lần họ được gần gũi thân mật. Mỗi lần ở cạnh nhau cũng chỉ ôm hôn là kịch kim, chưa kịp làm gì quá phận đã phải ưu tiên đặt công việc lên hàng đầu. Nhưng diễn viên hay gì thì vẫn là con người, vẫn có nhu cầu sinh lý cơ bản. Lửa gần rơm lâu ngày cũng bén, điều gì cần đến rồi sẽ đến thôi.

Để cho em người yêu gạ gẫm dụ dỗ một cách dễ dàng như vậy, Wonwoo hiểu, sâu thẳm bên trong anh hẳn đã mong đợi chuyện này lắm.

Bàn tay Mingyu dịu dàng mơn trớn từng chút từng chút bên dưới lớp áo có cũng như không trông kích thích vô cùng. Tay cậu tựa mồi lửa châm lên xúc cảm nóng rực nơi anh, từng tấc da thịt mềm mại hồng rực mỗi khi được chạm tới. Anh khao khát được vỗ về, nhiều hơn nữa. Đôi môi cậu dời xuống phần xương quai xanh lộ ra ngoài, gieo những mầm hoa bé xíu e ấp. Dường như thấy như thế vẫn còn chưa đủ đô, Mingyu bèn miết mạnh hơn cho mầm hoa nở bung đỏ chót. Wonwoo run rẩy đón nhận tình yêu đong đầy trong những chiếc hôn, lại trộm nghĩ không cần nhìn cũng biết, ngộ nhỡ ngày mai mà có đi làm thì chắc chắn sẽ bị chuyên viên trang điểm càm ràm cho coi.

Nhưng chỉ cần xét đến chuyện cậu đang thiết tha đánh dấu anh làm của riêng, là đôi má lại nóng phừng phừng.

"Wonwoo thơm quá đi mất!"

Ồ, giờ thì Mingyu thậm chí còn bỏ cả kính ngữ đi luôn rồi. Vậy mà diễn viên Jeon chẳng thấy phiền chút nào, anh vòng tay qua gáy cậu, vô cùng tự nhiên để cho đối phương yêu thương mình qua những chiếc hôn vụn vặt rải rác tán loạn dọc cần cổ trắng ngần. Môi di tới đâu để lại ấn ký mang đầy tính chiếm hữu tới đó, xúc cảm cuồn cuộn chảy trong từng dây thần kinh như kéo căng Wonwoo ra. Anh mơ hồ co đầu gối, vừa vặn chạm vào túp lều người kia đang dựng lên.

Kim Mingyu vì thế mà gầm lên một tiếng trầm đục trong cổ họng.

"Anh đừng đùa với lửa."

Uy lực từ âm giọng của cậu chẳng hề làm cho Wonwoo nao núng. Khóe môi anh giương lên nét cười mê hoặc, dịu dàng chạm đến nơi sâu nhất trong trái tim Mingyu.

"Anh đâu có cố ý."

Anh cười ngoan quá, nhưng bàn tay đang mò mẫm vòm ngực rắn chắc của cậu chẳng có gì ngoan ngoãn cả. Mingyu thấy trong người tựa như có dục hỏa dâng trào, cậu bắt lấy tay anh đặt lên khuy áo trên cùng.

"Wonwoo cởi cho em nhé?"

Là lời đề nghị, cũng là mệnh lệnh.

Cổ họng bỗng trở nên bỏng rát, Wonwoo nuốt nước bọt cái ực, chậm rãi cởi từng chiếc khuy áo. Lồng ngực màu đồng vạm vỡ dần lộ trước mắt từng chút một, da thịt trần trụi hun gương mặt nóng rực. Anh ngượng ngùng không dám đối diện với ánh nhìn trông chờ kia, ai dè lại bị người ta đón đầu trước.

"Ngoan, mở mắt ra nhìn em nào."

Mingyu gạt phăng sơ mi của mình xuống sàn bất chấp khuy áo cuối cùng còn chưa tháo ra hẳn, tay Wonwoo mất đi điểm tựa, vô tình mà hữu ý trượt xuống hạ thân cậu.

Cái nóng hừng hực khiến Wonwoo giật mình tròn xoe mắt. Bàn tay toan rụt lại, nhưng đến nước này rồi, còn có thể rút lui sao? Ánh mắt cổ vũ của Mingyu tựa liều adrenaline vô cùng hữu hiệu, anh lấy hết can đảm kéo hẳn cả hai lớp quần xuống. Đại côn bật ra đập thẳng vào lòng bàn tay anh nóng rẫy. Wonwoo giật mình bắt lấy, anh thậm chí còn cảm nhận được đến từng đường gân xanh tím nổi cồm cộm. Cùng là đàn ông con trai với nhau, sao của cậu Kim đây lại có thể to đến vậy? Vô vàn suy nghĩ lẫn lộn đan xen trong đầu khiến Wonwoo đờ mặt ra hồi lâu, trước khi xốc lại tinh thần ngậm lấy đỉnh vật.

Kim Mingyu choáng váng đến độ một lời khó nói hết. Dù gì cũng là lần đầu, cậu chỉ cần anh giúp cậu bằng tay thôi đã đủ mãn nguyện lắm rồi. Thật khó tưởng tượng nổi, Wonwoo bày ra bộ dáng bạo dạn trực tiếp vọt thẳng qua bước khẩu giao luôn.

"Hmm~ đúng rồi, sâu thêm chút nữa..."

Wonwoo vậy mà cũng chịu nghe theo, nhưng lại chẳng thể nuốt trọn toàn bộ chiều dài nam căn dữ tợn ấy. Phần còn lại được anh săn sóc kĩ càng, những đốt ngón tay mềm mại vuốt ve đường gân hiện rõ, trong lòng thầm cảm thán, lại thêm chút run rẩy. Cánh môi hồng hào liên tục nuốt vào nhả ra đến bóng loáng, vô ý kích thích cái đầu nóng của Mingyu. Cậu nắm nhẹ mấy lọn tóc sau ót anh, có ý muốn đẩy dương vật vào sâu hơn. Hành động này làm Wonwoo trợn tròn mắt suýt sặc, cảm giác nghẹn bứ cổ gieo vào đầu anh suy nghĩ ngừng lại. Song rốt cuộc vẫn là tiếp tục bị mùi hương nam tính ấy phủ mờ thần trí, đại não anh dường như trống rỗng, mơ màng trong thứ nhục cảm mới lạ.

Vật to lớn đều đặn ra vào khoang miệng nóng ẩm, Mingyu dường như thấy mình sắp tới giới hạn. Tuy nhiên, thay vì tiếp tục và bắn toàn bộ vào miệng Wonwoo, cậu quyết định rút nhanh trước khi kịp cao trào. Chú mèo nhỏ phía dưới rơi vào trạng thái chưng hửng cùng thắc mắc, giương đôi mắt lóng lánh ánh nước ngẩng lên khiến Mingyu cảm thấy bụng dưới quặn lại, có thứ gì đó lớn thêm một vòng rồi. Đặt Wonwoo nằm xuống nệm ghế, cậu áp cả cơ thể cường tráng lên phía trên, môi dán sát chiếc khuyên bạc trên vành tai xinh xinh ửng đỏ.

"Không nên vội vàng đâu Wonwoo của em ơi. Em đâu thể chỉ đút cho mỗi cái miệng trên ăn no là xong được, đúng không nào?"

"E-Em... vô sỉ!"

Lời lẽ xấu xa biến gương mặt trắng trẻo thành cà chua chín, còn bị kéo tay ra không cho che, diễn viên Jeon vốn rất giỏi kiểm soát cảm xúc nay ba phần xấu hổ bảy phần căng thẳng. Đối phương vẫn không ngừng dùng những nụ hôn âu yếm anh, tay trực tiếp cởi bỏ mấy mảnh vải còn sót lại trên người cả hai. Âu phục đã từng thẳng thớm vuông vức giờ nằm vương vãi lộn xộn dưới sàn nhà, nhàu nhĩ, và thoang thoảng mùi của ái tình.

Kim Mingyu và Jeon Wonwoo, trần trụi không một mảnh vải nào che thân, đối diện với nhau bằng phương thức nguyên thủy nhất.

Ánh mắt Mingyu như muốn phác họa đủ đầy mọi đường nét thân thể anh người yêu. Thực không hổ danh một trong số những diễn viên được ca tụng là có hình thể đáng ngưỡng mộ nhất, Wonwoo sở hữu nước da trắng, vai rộng ngực nở, múi bụng săn chắc nhưng eo lại thắt vào nhỏ xíu. Mingyu mê mẩn ngắm cực phẩm phơi bày trước mặt, cuối cùng vẫn là không tự chủ cúi người hôn xuống vòng eo thon kia. Bờ môi sau đó lần vào đùi trong non mềm, lưu lại đôi ba ấn ký chói mắt trên mảnh da trắng nõn không tì vết. Wonwoo đỏ mặt buông tiếng rền rĩ nỉ non mà đối với anh thật đáng xấu hổ, còn đối với cậu chính là mật ngọt chết người.

"Em đã nói chưa nhỉ, âm giọng của anh thực sự rất gợi cảm đấy cưng à. Cho nên đừng có nghĩ đến chuyện giấu nó đi khi ở cùng với em, nhé?"

Người say thường khó kiểm soát hành vi của bản thân, thế nhưng những động tác của Kim Mingyu thong thả ngoài sức tưởng tượng. Bởi vậy ngay lúc này, Wonwoo mới là kẻ bồn chồn hơn cả. Anh toan nhổm người dậy thì bất ngờ bị tấn công bởi nụ hôn của cậu, liền nằm bẹp trở lại. Trong lúc môi lưỡi giao hòa quấn quýt, Wonwoo có thể cảm nhận được bàn tay ai kia không ngừng khám phá từng ngóc ngách trên thân hình mà cậu ta cho là tuyệt mỹ. Vài ngón tay ranh mãnh chạy dọc từ bờ vai trần đầy vết hôn cắn, nghịch ngợm hai đầu ngực vươn cao khao khát được chơi đùa, dịu dàng ve vuốt lấy lòng thắt lưng dẻo dai, nhưng dường như cố ý ngó lơ dương vật đang ngẩng lên cương cứng sau một tràng dài kích thích.

"Hah~ Kim Mingyu, em là cái đồ xấu tính!"

Wonwoo khó chịu vặn vẹo người mong được chạm vào, trong khi Mingyu tiếp tục hôn môi, giữ chặt hai tay anh trên đỉnh đầu không cho toại nguyện. Chẳng biết tự lúc nào ở đây xuất hiện bao cao su cùng tuýp gel bôi trơn - chắc chắn diễn viên Kim đã chuẩn bị sẵn sàng cho ngày này khá lâu rồi. Cậu điềm nhiên đổ đẫm ngón tay, bắt đầu mon men tiếp cận hậu đình.

Gel bôi trơn lành lạnh như tan chảy trước cửa động vẫn còn khép chặt, Wonwoo hít vào một hơi thật sâu, căng mình đón ngón tay đầu tiên xâm nhập.

Mới chỉ có một ngón nên xem chừng chưa tới mức đáng ngại, hơi thở dồn dập nơi anh được người phía trên nuốt trọn giữa chiếc hôn an ủi vỗ về. Bên trong anh khít chặt, nóng bỏng đến tiêu hồn, dẫn đến tình trạng Mingyu phải gắng kiềm chế bản thân khỏi manh động tiến công ngay tức thì. Cậu mím môi đưa đẩy tay chậm rãi để Wonwoo quen dần, một ngón, hai ngón rồi ba ngón. Ngắm nhìn người yêu vật vã giữa cơn khoái cảm chưa từng trải trước đây cũng được xem như là một thú vui tao nhã mà kích thích vô cùng. Cúi người hôn bờ mi đang chảy nước mắt sinh lý vì dục vọng chi phối, Mingyu cong ba ngón tay chạm đến điểm gồ lên nằm sâu tít phía trong tiểu huyệt, ép Wonwoo xuất ra lần đầu mà không cần phải chạm vào. Tinh dịch vương lên bụng cả hai, Mingyu bình thản quệt lấy đưa lên miệng, thành công hun nóng khuôn mặt Wonwoo đến đỏ rực.

"Em... sao lại làm thế? Bẩn lắm đó."

"Không hề!", cậu lại hôn anh, mùi vị tinh dịch ngai ngái xô đôi mày anh nhăn lại, "Chỉ cần là anh, tất thảy đối với em đều không có gì phải chê hết."

Ngọt ngào đầu môi vừa dứt, Mingyu rút cả ba ngón tay ra nhanh chóng thay thế bằng cự vật trướng lớn đã được bao quanh bởi một lớp áo mưa. Quy đầu thô to chen vào cửa mình chật chội mới chỉ được chưa tới nửa đường đã kẹt cứng. Hai mắt trợn tròn, Wonwoo hít sâu một ngụm khí lạnh, vài giọt lệ nóng hổi không kìm được trào khỏi khóe mi. Biết rằng lần đầu hẳn sẽ đau lắm, nhưng không ngờ khuếch trương ổn rồi mà vẫn điếng người như bị xé rách vậy. Bên trên cũng chẳng khá hơn là bao. Mingyu rít khẽ qua kẽ răng, bây giờ tiến không được mà lùi chẳng xong, chỉ lo anh người thương càng thêm khó chịu thôi, bởi lẽ ngó sắc mặt anh tệ đến mức này cơ mà.

"Á đau... Mingyu, ư~ a-anh chịu không nổi..."

Jeon Wonwoo là một chú mèo sợ đau, bởi thế Mingyu lại càng xót anh hơn. Cậu rải vài chiếc hôn lên thái dương đang gồng căng tới đổ mồ hôi, rủ rỉ bên tai anh những ngọt nhạt dỗ dành.

"Ngoan, em thương. Cố gắng chịu đựng một chút, thả lỏng người... Đúng rồi, Wonwoo của em ngoan lắm, anh làm được mà phải không?"

Bàn tay dịu dàng vuốt ve dọc sống lưng thẳng tắp tinh tế, chầm chậm khơi dậy ngọn lửa dục lan dần trên mỗi tấc da thịt mềm mại. Cơ mặt họ Jeon bắt đầu có chiều hướng giãn ra, cũng là lúc Mingyu chớp thời điểm đẩy vào sâu hơn.

Một lần rồi hai lần, đến lần thứ ba liền lút cán.

Cậu vốn định khởi đầu chậm rãi để Wonwoo làm quen dần, tuy nhiên sức nóng từ nội bích nhanh chóng nhấn chìm cậu trong những say sưa chuếnh choáng. Mingyu thẳng lưng đâm chọc, lắng nghe tiếng rên xiết ngọt lịm nơi cổ họng đối phương rót mật đầy tai cộng hưởng với âm thanh da thịt va chạm tạo nên bản hòa ca tuyệt mỹ nhất thế gian. Móng tay Wonwoo ghim chặt bờ vai vạm vỡ, vô tình làm tăng thú tính trong cậu, sự luân động không ngơi nghỉ nơi nửa thân dưới ngày một dữ dội hơn. Vách tràng bỏng rát chặt chẽ ôm khít nam căn vừa cứng vừa nóng tựa thép nung, chẳng chịu rời ra chút nào.

Nghĩ tới hình ảnh từng đường gân dữ tợn của con quái vật bên dưới ma sát tường thịt mềm mại yếu ớt dù đã ngăn cách bằng một lớp bao cao su, Wonwoo liền ngượng ngùng giấu mặt sau lòng bàn tay đầy mồ hôi.

Nhưng, mưa dầm thấm lâu.

Một khi cơ thể đã quen được nuông chiều bởi khoái lạc, thì dục vọng sẽ dễ dàng xâm chiếm tâm trí, như cái cách cơ thể Wonwoo hiện giờ đang râm ran khát cầu nhiều hơn nữa.

"Arg~ Mingyu... Mingyu à..."

Luồn tay xuống đỡ lấy hông anh người yêu, họ Kim si mê gặm cắn môi dưới sưng mọng, tình nồng ý đậm hiển hiện ở đuôi mắt đầy rõ ràng. Hương rượu trong khuôn miệng có lẽ chỉ còn đọng lại một chút nhàn nhạt, vậy mà đôi bên đều say quá trời.

Say nhau.

Phải rồi, nếu có bảng xếp hạng âm thanh hay nhất thế gian, Kim Mingyu xin phép đặt một đề cử cho tiếng Wonwoo rên rỉ tên cậu trong khi làm tình nhé.

"Mèo của em muốn gì nào?"

Wonwoo mặt ửng hồng lấm tấm mồ hôi, lưỡi vươn ra đảo vòng quanh cặp môi bóng loáng, rụt rè mà khiêu khích tột cùng. Ái tình tràn trề khiến anh dường như quên cả ngượng, mạnh dạn câu lấy cổ Mingyu nhỏ giọng cầu xin.

"Ưm~ anh muốn nữa cơ... Mingoo cho anh đi mà đ- Á!!!"

Chính là cậu Kim nghe xong tiếng "ưm~" ngọt nị từ anh liền lớn thêm một vòng, sau đó đánh úp bằng cú đẩy hông dứt khoát. Điểm gồ nằm sâu bên trong bị đè nghiến bất ngờ khiến diễn viên Jeon trở tay không kịp. Anh há miệng thở hổn hển, đồng thời móng tay để lại vài đường đỏ rực trên bả vai rám nắng. Adrenaline cuồn cuộn chảy dọc thân thể liên tục chịu cơn kích thích tứ phía, Wonwoo ưỡn cong người thành đường vòng cung tuyệt mỹ, phơi bày hai khỏa anh đào vểnh cao trên khuôn ngực trắng nõn đã điểm vài dấu răng từ trước đó.

Món ngon dâng thẳng tận miệng thì ngu gì lại không chén, Mingyu hài lòng ghé người ngậm vào một bên nụ hoa, bên còn lại dùng tay xoa nắn. Khoái cảm phủ trọn thể xác lẫn tâm hồn, dẫn dắt Wonwoo vào sâu trong mê cung sắc dục. Anh buông lơi tiếng rên ngọt lịm như rót mật vào tai cậu, nơi cấm địa phía sau vô tình mà hữu ý thít vào một đợt.

Để rồi, Kim Mingyu gầm gừ với thanh âm đục ngầu như con thú dữ bị đạp trúng đuôi, mạnh mẽ tách hai chân anh người yêu thành chữ M rộng hơn nữa. Nam căn khủng bố không chần chừ dù chỉ một giây, xỏ xiên từng ngóc ngách trong lỗ nhỏ bằng tốc độ dữ dội tới nghẹt thở, mỗi lần rút ra đâm vào đều như muốn nghiền nát điểm mẫn cảm khiến cho Wonwoo chẳng thể làm gì ngoài khóc lóc xin tha.

"Không... M-Mingyu!!! Đừng mà... Ah~ không được... anh kh- mạnh quá... nhiều quá rồi..."

Dường như họ Kim cố tình bỏ hết ngoài tai, cố tình đẩy nhanh chuyển động dưới hạ thân. Cự vật căng tràn dục vọng tấn công Wonwoo đầy ác liệt. Cậu nghiêng mình nhấn anh vào chiếc hôn đậm hơi thở của dục vọng chiếm hữu, tay cũng không rảnh rỗi gì mà trêu chọc anh. Hai điểm hồng trước ngực bị đùa bỡn căng cứng, vật nhỏ trướng lên lại chẳng được phép chạm vào, bừng bừng thèm khát một chút an ủi, đối với loại tra tấn ngọt ngào ấy Wonwoo chỉ còn biết rên lớn mong Mingyu sớm giải thoát cho sự bức bối vì không được thỏa mãn này thôi.

"Wonwoo... Wonwoo của em... em yêu anh."

Thật không ngờ tiếng yêu lại có sức công phá lớn đến vậy, trực tiếp làm Wonwoo bắn ra tinh dịch trắng đục vương khắp bụng cả hai người. Dưới tác động của cơn cao trào, miệng huyệt liền gắt gao siết chặt nam căn vẫn đang hung hăng đâm chọc kia. Biết người kia không chịu đựng lâu hơn được nữa, Kim Mingyu cắn răng đưa đẩy nốt, thật lâu sau cuối cũng thỏa mãn lấp đầy bao cao su bằng dòng tinh hoa đậm đặc, đưa anh tới đỉnh cao của dục cảm.

"Anh cũng yêu em, Mingoo à."

Cuộc ân ái cuồng say kéo dài cả tiếng đồng hồ chắc hẳn đã vắt kiệt toàn bộ sức lực của Wonwoo. Sau khi Mingyu rút ra, anh nằm xụi lơ trên nệm ghế sofa tựa như con rối đứt dây, để mặc cho cậu thu dọn bãi chiến trường rồi bế anh vào nhà tắm thanh tẩy cơ thể nhuốm đậm mùi vị nồng cháy của lửa tình.

Lửa cứ vậy dần tàn theo làn nước ấm bao bọc lấy cả đôi mình, chỉ còn một chút xíu vẫn âm ỉ sâu trong tâm khảm họa nên một lần đầu tiên chẳng thể nào phai mờ.

Rúc người vào lòng họ Kim trên chiếc giường lớn êm ái, Wonwoo thở hắt ra một hơi. Sao tự dưng lại cảm thấy toàn bộ chuyện say xỉn này cứ như một cú lừa dắt anh vào tròng vậy nhỉ? Nhưng nghĩ đi nghĩ lại, trao thân cho Mingyu, anh không hề hối tiếc một chút nào. Bởi vì là cậu, chính cậu, nên anh mới có gan nguyện ý trầm luân trong cơn mê tình.

Đặt chân vào nhà em say anh tỉnh,
Qua một đêm tình em tỉnh anh say.

END.

#Hayun

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro