2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



Vừa về đến nhà, Wonwoo đã quăng luôn áo khoác không thèm treo lên giá như thói quen mà chạy thẳng vào phòng tắm vốc nước tát lên mặt để tỉnh táo . Lúc nãy cũng may lí trí đã chặt phăng sự yếu đuối trong trái tim anh , ngăn không cho anh sà tới ôm chặt người kia vì nỗi nhớ nhung chưa ngày nào vơi bớt.

Sau khi tắm xong , lấy lại bình tĩnh thì Wonwoo cũng bước ra ngoài. Bên ngoài từ bao giờ mà JeongHan đã nằm vắt vẻo lên ghế sofa ăn bim bim xem cái chương trì tạp kỉ gì đó mà anh cũng không còn quan tâm nổi nữa vì bây giờ điều anh bận tâm là tại sao nhà của anh lại xuất hiện cá thể kia.

" tắm lâu phết đấy"

JeongHan mắt vẫn nhìn không rời tivi, ngúng nguẩy cái chân đang gác lên đầu gối kia mà phè phởn nói, hệt như việc anh ở đây là điều hiển nhiên vậy .

" sao anh vào được nhà em"

" lúc trước em đưa mật khẩu nhà cho SeungCheol vào sửa dùm em cái ống nước"

" JeongHan , đưa mật khẩu cho anh SeungCheol vào giúp em chứ không phải đưa cho anh"

" cũng như nhau thôi"

JeongHan vẫn chưa thôi cái điệu bộ phè phởn thiếu đòn kia, phủi phủi hai bàn tay dính đầy bột bim bim rồi bật dậy gác hai tay lên thành ghế sofa, đối mặt với Wonwoo hỏi

" gặp MinGyu rồi à"

Hàng trăm con ong bay quanh đầu Wonwoo từ nãy giờ bỗng dưng khựng lại,sao JeongHan lại biết anh vừa gặp MinGyu, rõ ràng là anh chỉ vừa chạy về từ nhà JiHoon, không hề thấy ai quen trên đường đi về , và chắc chắn là không hề nhìn thấy JeongHan. Vậy lí do nào mà anh ấy lại biết mình vừa gặp MinGyu ?

" làm sao anh biết em vừa gặp MinGyu ?, anh đừng có mà nói với em.."

" JiHoon gọi cho anh, đừng có làm biên tập rồi tự nhiên thành nhà văn mà sáng tác kịch bản như thế"

" tại sao nó lại gọi cho anh"

Wonwoo bây giờ mới nhớ đến thằng khỉ gió kia, mặc dù không biết rốt cuộc là tại sao MinGyu lại xuất hiện ở đó, MinGyu gặp JiHoon bao giờ hay thậm chí là tại sao hai đứa nó lại gặp nhau trong khi Jihoon là bạn thân của anh, nó thừa biết anh vừa muốn trốn tránh nhưng cũng quá hiểu anh để biết rằng anh mong mỏi gặp lại MinGyu đến nhường nào. Vậy nhưng nó gặp MinGyu lại không hề nói gì với anh một câu nào, thật sự Wonwoo đang rất rối bời vì hàng nghìn sự việc làm anh đau đầu kia.

" nó gọi cho anh, bảo rằng nó vừa gây ra chuyện làm mày giận nó , nó gọi điện quá trời mà mày nhất quyết không thèm nghe để nó có cơ hội giải thích"

Ủa gì nữa vậy, có luôn hả ? .

À à có nha , tại vì á lúc nãy Wonwoo vừa về là quăng áo quăng quần chạy vào nhà tắm rồi nên dù cho cái điện thoại tội nghiệp reo như sắp phát nổ đến nơi anh cũng không hề hay biết.

" em vừa đi tắm ra, làm gì cầm điện thoại"

Nói rồi Wonwoo đi lại chỗ cái áo khoác tội nghiệp bị anh quăng xuống đất khi nãy lên , thò tay vào túi móc ra cái điện thoại mới của mình. Lạy hồn cho nó còn nguyên xi hộ con chứ giờ mà bể điện thoại nữa là con đi tu luôn.

Tingg tingg tinggg tinggg tinggg

Vừa mới cầm lại con điện thoại yêu dấu lên còn chưa kiệp kiểm tra xem em nó có ổn không sau cú tiếp đất vừa rồi thì Wonwoo đã hết hồn vì đống tin nhắn mà JiHoon spam cho anh sau khi gọi 66 cuộc mà anh không nghe máy.

"
@Woozi_jagga:  này mày đừng có mà hiểu lầm mọi chuyện như thế nhá

@Woozi_jagga:  yaa Jeon Wonwoo mày không nghe điện thoại là tao đến tìm mày đó

@Woozi_jagga: mày phải để tao giải thích đã chứ

@Woozi_jagga: .......@@@...."

Wonwoo hoa hết cả mắt chóng hết cả mặt. Đây có phải là tác giả Woozi mà anh quen không vậy trời. Bình thường nửa chữ cũng tiếc rẻ không muốn nói mà bây giờ đống tin nhắn nó gửi cho anh sắp ngang ngửa số chữ của một cuốn tiểu thuyết rồi.

Thật ra Wonwoo có bất ngờ, có ngỡ ngàng đó. Nhưng mà anh vẫn còn lí trí chán, nên sẽ không có chuyện anh hiểu lầm bậy bạ rồi rạn nứt này kia như mấy cái motip ngôn tình lỗi thời 3 xu đang được đăng trên mấy trang web lậu đâu nhé.
 
Mà nói đi nói lại thì cũng nên biết chuyện gì đang xảy ra chứ nhỉ, dù gì Wonwoo cũng đang rất thắc mắc về cái mớ hỗn độn đang chạy trong đầu anh .

@jww_ART : mày giải thích đi

Ringggggg ringgggggg

" ôi mẹ ơi giật cả mình"

Cái thằng JiHoon này mắc nói lắm rồi, Wonwoo vừa mới trả lời tin nhắn 1s sau điện thoại đã giật bắn lên vì chuông điện thoại của nó gọi tới.

" cái gì mày nói lẹ đi"

" yaa Jeon Wonwoo, mày muốn chết không, đừng tưởng làm biên tập cho tao rồi thích suy diễn lung tung rồi giận tao là yên với tao nhé"

Wonwoo thầm nghĩ thằng này nó nên đi học thanh nhạc với cái giọng quãng 8 này đi. Sỡ hữu quãng giọng này mà lại đi làm tác giả thì thật sự là một nuối tiếc của các công ty sản xuất âm nhạc rồi.

" tao còn chưa kiệp suy diễn gì đây này"

" thế tại sao không trả lời tin nhắn, tao gọi cháy cả máy cũng không nghe hả"

" tao vừa đi tắm ra, có ai vừa tắm lại vừa bắt điện thoại được không"

Wonwoo lùi cái điện thoại ra xa, dùng ngón tay ngoáy ngoáy cái lỗ tai vừa vị tra tấn tội nghiệp rồi bực bội trả lời

" được rồi, mày gặp MinGyu rồi hả"

Wonwoo muốn chửi thề với cái câu hỏi tu từ này của JiHoon quá. Chứ nếu không vì cái chuyện đó thì làm gì có chuyện bây giờ hai đứa đang nói chuyện điện thoại mà nó còn hỏi cái câu vô cùng vô cùng thừa thải đó làm gì.

" tao biết mày làm nhà văn, JiHoon"

" sao tự nhiên lại nói chuyện này"

JiHoon bên này đang thấy hoang mang, bộ nó sốc quá nên bây giờ nói năng lộn xộn không liên quan đến vấn đề luôn rồi hả

" nên là mày bỏ qua mấy cái câu hỏi mở bài ngớ ngẩn đó và cho tao một kết bài thật đẹp, thật sống động và thật là Happy Ending đi trước khi tao cho mày cái kết Sad Ending"

" rồi tao biết rồi, bây giờ tao gặp mày được không"

Thời thế đúng thật là thay đổi nhanh như gió. Mới hôm kia Wonwoo còn phải dùng đủ mọi cách để gọi điện được cho JiHoon vì tiến độ tác phẩm mà nó thì gọi 10 cuộc hoạ may nghe được 1 cuộc rồi sẽ trả lời một câu hết sức thiếu đòn là " tao đang bận tìm cảm hứng".

" gặp ở đâu"

" quán lều gần sông Hàn đi, tao ra liền bây giờ đây mày ra lẹ đi nha"

Chưa kiệp đồng ý thì nó đã cúp luôn điện thoại rồi. Bây giờ dám chắc là gọi lại để đổi địa điểm hay gì thì cũng chẳng bao giờ được đâu vì cậu tác giả lừng danh Woozi đã vứt điện thoại vào một xó rồi.

7h tối, các quán ven sông Hàn dường như đông khách hơn thường ngày. Cũng phải, nay là chủ nhật mà.

Sau khi tắt cuộc điện thoại đầy trái ngang kia thì cuối cùng sau 30p Wonwoo cũng đã xuất hiện tại quán lều với tệp đính kèm Yoon JeongHan ( vì lí do là JeongHan nằng nặc đòi đi chung để đón Wonwoo về nếu anh say quá).

" này mày đến muộn quá đấy, đã cố tình chọn quán gần nhà mày rồi"

" tao còn phải đợi anh JeongHan về nhà thay đồ rồi năn nỉ ông Cheol nữa"

Wonwoo đánh mắt nhìn trái phải, quay đầu 180 độ để tìm hình dáng quen thuộc kia nhưng đã bị JiHoon tóm được ý đồ mà vạch trần.

" không có đâu, tao không có dẫn theo"

" à .. gì, mày nói gì tao không hiểu"

JiHoon bĩu môi, gật gật đầu ra vẻ tin lời nói dối " thật thà" kia nhưng biểu cảm thì gợi đòn số 1, tặc lưỡi nói

" với cả nó cũng không định đi , tao biết hai đứa mày có ngồi chung thì cũng không vui vẻ gì"

Thằng này, biết tính nó hay nói thẳng, nói đúng sự thật rồi. Mà sao hôm nay mấy lời nó nói cứ như cục tạ đặt vào sâu trong lòng Wonwoo vậy.

" ai bảo tao muốn gặp em ấy"

Wonwoo rót đầy ly Soju cho mình rồi tự nốc cạn, không đợi JiHoon lẫn JeongHan nâng chén.

" rồi mày giải thích đi, rốt cuộc là như thế nào"

" mày vội quá đấy, chuyện này còn dài mà, nói ngày một ngày hai cũng không xong"

JiHoon vân vê miệng ly rượu, lời nói dợm có vẻ bình tĩnh lắm trong khi nội tâm Wonwoo đã sớm có hàng ngàn đàn bướm bay lộn vòng ở trỏng luôn rồi. JeongHan ra dáng người mẹ của các em, tay nướng thịt liến thoắng, nướng đến đâu JiHoon tọng vào mồm đến đó, cuối cùng chuyện thì chưa nói được đến đâu mà đống thịt đã không cánh mà bay, hai đứa nó thì đã ngà ngà say luôn rồi.

JeongHan đang dần nghi ngờ về cuộc hẹn gặp mặt này, liệu có phải đến nói chuyện về MinGyu hay là cơ hội cho JiHoon và Wonwoo nốc rượu vào người ?

Người ta nói quả không sai bao giờ mà, rượu vào thì cảm xúc dạt ra . Then chốt cảm xúc mà Wonwoo xây dựng vững chắc bao nhiêu lâu nay chỉ vì một lần gặp gỡ với MinGyu đã gần như đổ nát. Jeon Wonwoo lãnh đạm thường ngày bây giờ đã đi đâu mất, chỉ còn lại một Jeon Wonwoo đang vừa uống rượu, vừa nấc cụt lên từng tiếng , nước mắt lã chã rơi trên sôi mắt sâu thẳm nổi cô đơn.

" ứcc , MinGyu sống , ứcc , có tốt , không , ức ức"

Wonwoo dương đôi mắt ngấng nước lên, vừa dụi ly rượu đến môi đã bị JeongHan nắm lấy giật ra, làm đổ cả phân nửa ly ra ngoài bàn làu bàu

" chú đừng uống nữa, anh không khuân nổi hai đứa về được đâu"

( góc ngoài lề: ức là tiếng nấc cụt nha:)) tại tui hỏng biết miêu tả tiếng đó ra sao hết trơn )

" ứcc, anh JeongHan ,, anh có biết,, ức , em đã mệt mỏi, ức ức ..

Wonwoo lộ ra vẻ uất ức, vật vã nhất mà cả JiHoon lẫn JeongHan đều chưa bao giờ thấy ở anh. Đôi má ửng hồng vì men rượu, mắt nhắm nghiền nằm hẳn xuống bàn , giọng vẫn lèo nhèo nói

" em đã rất, ực , ức, nhớ Min,,Gyu..ức"

Vừa chốt xong câu hạ màn là Wonwoo cũng chính thức gục hẳn xuống bàn , mặc cho JeongHan gào thét, vỗ mạnh vỗ nhẹ vào vai anh sắp long cả khớp tay nhưng cũng không có tí chuyển biến gì của việc Wonwoo sẽ tỉnh

" Wonwoo, Wonwoo, tỉnh dậy trời ơi"

Sau 7749 lần gọi cái nhân vật bất tỉnh kia không thành, JeongHan đành chuyển hướng qua JiHoon. Bao nhiêu năm tu luyện với hội tác giả của công ty có khác, JiHoon trông vẫn còn ổn ổn hơn cái người đã sập nguồn kia.

" rốt cuộc là sao vậy, sao lại thành ra như vầy, anh chẳng hiểu nổi chúng nó sao nữa"

JiHoon bây giờ mới chầm chậm lôi ra bao thuốc trong túi áo Hoodie , ngậm một điếu lên miệng trước sự bàng hoàng của JeongHan rồi châm lửa. Rít một hơi sâu, rồi thở ra làn khói trắng đục ra khỏi mũi, miệng cũng tuông ra một tràng khói mỏng .

" anh ngạc nhiên cái gì, làm cái nghề bằng cách vận dụng toàn bộ chất xám này thì ít nhiều cũng phải có chút dopamine trong người thôi"

JeongHan bất ngờ cũng đúng thôi. Trước giờ JiHoon chưa bao giờ lộ ra mặt này trước mặt ai. Duy chỉ có hôm nay, tâm tình nặng trĩu khó nói nên đành phải tìm kiếm chút xúc tác thôi vậy.

Nhắm đôi mắt một mí tí hi lại, JiHoon bây giờ mới dám nói thẳng vào vấn đề

" thật ra MinGyu mới đến tìm em cách đây mấy hôm thôi, còn những năm qua nó đã đi đâu đó hơn 5 6 nước để giải khuây"

" giải khuây gì chứ"

JeongHan khó hiểu, sau khi chia tay nó nhất quyết không gặp lại Wonwoo, biến mất như chưa từng xuất hiện bao giờ trong 7 năm bên cạnh nhau của hai đứa nó , vậy thì nó có chuyện gì mà cần phải giải khuây chứ.

" là Wonwoo không chút mềm yếu, thẳng thừng đề nghị chia tay với MinGyu"

" sao cơ, Wonwoo nói chia tay á ?"

Đồng tử JeongHan mở to , ngập tràn sự khó hiểu sau câu nói của JiHoon. Mấy năm qua ai mà chẳng biết Wonwoo của họ đã chật vật, đau khổ day dứt khi chia tay MinGyu thế nào. Dù cho anh có trăm ngàn lần muốn che giấu thì sự bất lực vẫn luôn hiện trong con ngươi sâu thẳm cô đơn của mình.

JiHoon nuốt một ngụm rượu, gạt chút tàn thuốc đã cháy hết trên điếu thuốc của mình làm tàn thuốc bay loạn trong không khí, nhẹ nhàng gật đầu.

"" thằng bé đã rất đau khổ, bỏ cả chương trình đại học mà lên máy bay rời khỏi Hàn Quốc"

" nhưng nếu nó không muốn chia tay, tại sao lại dễ dàng rời đi mà không hề níu kéo như vậy"

" là Wonwoo đã dùng cả tương lai để de doạ MinGyu, nó bảo nếu MinGyu còn tới tìm nó, nó sẽ bỏ học về Changwon bán sách cho ba nó"

JeongHan bây giờ mới phần nào hiểu ra. Không phải MinGyu muốn chia tay, mà là bị ép chia tay . Thằng bé đến lúc cuối cùng cũng không muốn Wonwoo quyết định sai lầm mà đành phải lùi bước .

Sau cùng chẳng ai nói với ai lời nào, cứ thế mà mỗi người một bên xốc nách Wonwoo lôi ra taxi . Trước khi chia tay JiHoon vì ngược đường JeongHan vẫn kịp dặn dò cậu tác giả đi đường cẩn thận, về nhà đừng tắm liền mà ốm ra đấy rồi mới đóng cửa xe lại .

Chiếc taxi chạy vút trên con đường khuya vắng, cảnh vật buổi đêm đúng là động lòng người. Yên tĩnh, mát mẻ nhưng đâu đó vẫn âm ỉ sự ồn ào náo nhiệt phát ra từ các hàng quán mở xuyên ngày xuyên đêm.

Wonwoo tựa hẳn vào bờ vai của JeongHan, thỉnh thoảng vẫn nấc lên vài tiếng rất đau lòng.

Sau khi đến dưới toà nhà mà mình và Wonwoo đang ở, JeongHan phải gọi điện cho anh người yêu của mình chạy xuống "rinh" thằng em quý báu này lên nhà bởi vì bao nhiêu sức lực 27 năm qua tích góp được anh đã dồn hết để lôi cái cơ thể hơn 1m8 của thằng đực rựa sâu rượu này ra xe về đến đây.

Sau cuộc gọi đâu đó 30s 40s rồi đứng đợi chưa tới 5p đã thấy SeungCheol lót tót chạy từ trên nhà xuống rồi. Cái bộ dạng quần đùi áo cộc này chắc chắn là đang cắm rễ ở phòng máy tính thì bị người yêu gọi nên phải bỏ lại mà chạy xuống đây mà. Mà thôi kệ đi bây giờ việc quan trọng là bàn giao cái gánh nặng này lại cho SeungCheol trước đã, chứ cột sống tuổi xế chiều của anh sớm đã biểu tình rầm rộ vì làm việc quá sức rồi.

" Cheol đỡ cho em, nặng quá"

" anh đây anh đây, sao lại để nó uống say thế này"

" em ấy muốn uống thì em cản được chắc"

Sau khi quăng được cái " gánh nặng" kia đi, JeongHan ngồi chồm hổm xuống thở lấy thở để , mồ hôi đã lấm tấm hai bên thái dương từ khi nào.

Bếch được cái người kia lên nhà, SeungCheol vẫn còn sức lực chạy một vòng xuống tầng dưới để combat cho xong trận game rồi mới tính tiếp được. JeongHan cũng không còn sức để mà càu nhàu anh người yêu ham mê game guốc nữa, cũng bởi tại anh lúc nãy vì muốn đi uống rượu với hai đứa kia nên đã trót hối lộ SeungCheol bằng một đêm chơi game không làm phiền rồi.

Haiz, đúng là sướng trước khổ sau.

Sau khi ngồi nghỉ một tăng , JeongHan vẫn phải lếch cái thân già cỗi đứng dậy đi lấy nước ấm lau mình cho Wonwoo. Thằng này to xác vậy thôi chứ uống rượu cả đêm về còn để mình dơ ngủ chắc nó ốm ngất luôn mất.

Đang chăm chú lau người cho Wonwoo, JeongHan bỗng thấy một hình xăm trên người anh. Ánh mắt từ bất ngờ chuyển dần sang bàng hoàng khi đọc rõ lại, hình xăm đó lại xăm tên Kim MinGyu.

Hơn ai hết JeongHan thừa hiểu Wonwoo là người lí trí nhất trong những đứa em của mình. Vậy mà bây giờ chứng kiến nó xăm hình, lại là tên của người làm nó đau khổ nhất bao năm qua thì JeongHan đã phẫn nộ tột độ.

Có thể là Wonwoo đã xăm hình này khi còn yêu MinGyu, nhưng JeongHan chắc chắn rằng Kim MinGyu là người rất sợ Wonwoo đau, không đời nào thằng bé lại để Wonwoo tự mình đâm da đâm thịt chỉ để xăm tên mình lên người như vậy.

Hình xăm đó cứ vậy mà ghim sâu vào mắt JeongHan. Cuối cùng sau khi thay bộ đồ ngủ mỏng cho Wonwoo xong, dọn dẹp giày dép đâu vào đấy cẩn thận thì anh mới đứng lên đi ra ngoài. Ngẫm một hồi lâu mới rút điện thoại ra, bấm vào số JiHoon rồi gọi điện. Có lẽ JiHoon cũng chẳng thể ngủ được sau khi được chứng kiến màn mau nước mắt của Jeon Wonwoo nên đã giờ này rồi mà vẫn thấy nó bắt điện thoại.

" sao vậy anh, Wonwoo làm sao hả"

" Wonwoo không sao, nhưng ,chú mày sắp có sao rồi"

JiHoon bên đầu dây bên này khó hiểu nhăn mày, sắp có sao là như nào. Bộ tai hoạ xảy ra còn có dấu hiệu điềm báo hả

" anh nói vậy là sao"

" chú mày biết đúng không"

" anh nói cho hẳn hoi xem nào"

JiHoon vốn nổi tiếng điềm tĩnh cũng sắp phát cáu với cái lối nói úp mở của JeongHan, anh là nhà văn, có thể sáng tác nội tâm nhân vật theo ý anh chứ anh không thể khai sáng ý đồ trong câu nói của JeongHan được.

" Wonwoo có hình xăm"

" thế hả, cũng bất ngờ đấy, nhưng mà nó xăm hình thì sao mà em lại có sao"

JiHoon cũng hơi bất ngờ bởi luồng thông tin vừa nhận được. Nhưng mà cũng nhanh chóng trở lại bình thường bởi vì Wonwoo lớn rồi, sẽ tự biết hậu quả của những việc mình làm thôi.
Không cần phải tỏ ra sốt sắng làm gì.

" hình xăm đó là tên của MinGyu"

" hình xăm là tên MinGyu .. cái quái gì?"

" đúng vậy, chính xác là những gì chú vừa nghe thấy"

Cuộc gọi kết thúc, JeongHan kiểm tra khoá cửa rồi bước chậm xuống nhà mình nơi có anh người yêu đang đợi mình với những ván game không hồi kết.

Còn bên kia, JiHoon đang lửa phực trên đầu. Hứa hẹn một trận chiến sẽ nổ ra ngay trong đêm với nạn nhân không ai khác chính là cậu người yêu cũ của Wonwoo, chủ nhân của hình xăm kia.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro