Short 1: Vùng đất mới

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nếu alpha từng là một giống loài được coi là kẻ thống trị tất cả mọi thứ, người đứng đầu trong mọi chuỗi thức ăn và đã khiến bao omega phải khiếp sợ thì ngày nay, vị trí đứng đầu ấy đã bị thay thế bởi một con virus mang tên enigma, kẻ săn mồi hàng đầu của chuỗi giới tính phân hóa. Do con virus này khá đặc biệt nên trên thế giới chỉ mới xuất hiện được 15 enigma và cho dù alpha có chiếm gần 35% dân số cũng phải sợ hãi 15 người enigma kia và Wonwoo - một anh chàng alpha đứng dưới đáy chuỗi thức ăn. Thân phận của anh vốn là một alpha trội, nhưng giờ đây, tất cả chỉ là chuyện trong quá khứ, bởi vì tuyến thể của anh ngày càng mai một và thối rửa, có nguy cơ cao không thể hoạt động tỏa mùi được nữa nên anh đã quyết định dốc hết tiền tích góp bao nhiêu năm trong tài khoản ra, đặt lịch ở một bệnh viện chuyên nghiên cứu về tuyến thể và phermone để khám thử xem, tuyến thể của mình còn cứu được không, bởi vì anh vẫn còn muốn lấy vợ sinh con.

Sau một ngày ngồi xe lên thành phố, cuối cùng anh cũng đặt chân lên mảnh đất Seoul xa hoa và lộng lẫy về đêm. Việc đầu tiên anh làm sau khi lên thành phố là kiếm một nhà nghỉ nhỏ để nghỉ chân vài hôm, nhưng không may mắn thay, những chỗ có giá khá rẻ đều đã hết phòng và anh đang phải đối mặt với nguy cơ cao là phải ngủ ngoài đường. Đang vô cùng lo âu cho cái mạng nhỏ của mình, đột nhiên anh thấy một cái bảng có ghi cho thuê phòng với mức giá vô cùng rẻ nhưng cũng không tính là rẻ, rẻ nhất ở Seoul thôi, nói chung vẫn còn trong tầm khả năng chi trả của anh. Thuê được phòng xong, sau đó anh bắt xe tới bệnh viện ngay lập tức và đã có luôn nhớ mang theo thẻ bảo hiểm y tế.

Tới bệnh viện, Wonwoo đi lại quầy đăng ký và đọc tên cùng với số điện thoại của mình, sau đó người ta sắp xếp cho anh một vị bác sĩ mà đọc cái tên xong mà tim của anh đánh mấy nhịp lên cao và luôn không ngừng cầu nguyện rằng không phải người đó. Đúng là một trong những bệnh viện tư thục hàng đầu, sau khi làm thủ tục xong, có người dẫn anh tới phòng làm việc của bác sĩ sẽ trị liệu cho anh hôm nay. Đứng trước cửa phòng, anh cảm thấy bắt đầu khó thở và cho tới khi người hướng dẫn mở cửa phòng, điện tâm đồ của anh gần như vút lên cao bởi vì lượng phermones trong phòng thoát ra thực sự quá áp bức, bởi vì nó tựa như là lời cảnh cáo dành riêng cho alpha, nên các giới tính khác không thể cảm nhận được. Người dẫn đường cho Wonwoo là một cô gái trẻ, sau khi mở cửa phòng ra, cô thận trọng cúi đầu chào hỏi:

- Chào bác sĩ Kim, tôi dẫn bệnh nhân của sáng ngày hôm nay tới rồi ạ.

- Cảm ơn chị, chị mời bệnh nhân vào đi.

Sau đó cô gái đứng qua một bên, đưa tay ra như mời Wonwoo đang ôm sổ khám bệnh vào trong phòng, anh ngơ ngác một lúc rồi cũng bước vào nhưng là bước vào trong với tâm thế sợ hãi như một đứa trẻ phải đi chích ngừa. Cô gái trẻ sau đó lễ phép chào cả hai người rồi đóng cửa phòng khám lại, để lại Wonwoo đứng như trời trồng, vẫn chưa kịp hiểu gì hết. Vị trưởng khoa nhìn anh chằm chằm, ánh mắt ánh lên một tia quỷ dị rồi mở lời trước:

- Anh Jeon, mời anh ngồi xuống để chúng ta bắt đầu buổi khám bệnh hôm nay.

- Vâng...

Wonwoo khá dè dặt ngồi xuống ghế nhựa trước bàn làm việc. Anh cứ nghĩ tất cả chỉ là trùng hợp thôi, chỉ là đơn giản trong 1 ngàn người thì có mười mấy người trùng tên nhau vậy, nhưng đây chắc chắn là trúng độc đắc, trùng kiểu gì mà trùng nguyên con. Vị bác sĩ trước mắt tên là Kim Mingyu - người yêu cũ siêu siêu siêu cấp chất lượng của anh. Hồi đầu mới yêu, cả hai vẫn luôn ngọt ngào với nhau, thậm chí hắn còn chiều anh đến hỏng hết cả người, nhưng cuối cùng anh vẫn là lựa chọn chia tay và rời đi trong im lặng. Bây giờ đối mặt với nhau, anh thật sự, không biết phải làm sao hết. Mingyu thì lại không có biểu hiện gì cả, vẫn chỉ đơn giản dùng thái độ của một vị lương y như từ mẫu để hỏi thăm bệnh nhân:

- Anh Jeon, trong bệnh án anh có ghi là tuyến thể bị hư, vậy anh phát  hiện tuyến thể không tỏa mùi từ lúc nào?

- Dạ ừm thì...chắc 2 tuần trước á bác sĩ.

- Ồ, thế mà tôi lại tưởng là 1 năm trước cơ - Mingyu nâng khóe miệng lên một chút, cười ra một tiếng trầm thấp, như đang mỉa mai và châm biến một điều gì đó, sau đó hắn nói tiếp- Thật may khi anh phát hiện ra sớm, chúng ta sẽ bắt đầu nghiên cứu sâu về vấn đề của anh và sẽ đưa ra giải  pháp hợp lý.

Wonwoo chỉ biết gật đầu rồi dạ dạ một cách ngoan ngoãn khiến kẻ nào đó nhường như thấy rất yêu thích. Mingyu nghiêm túc đọc bệnh án và hỏi về một số vấn đề liên quan tới tuyến thể, sau đó hắn dùng điện thoại bàn gọi cho ai đó, mười phút sau có một y tá mang theo dụng cụ rút máu đẩy cửa đi vào và xin phép Wonwoo cho mình lấy máu. Anh gật đầu đồng ý rồi chìa cánh tay gầy gò của mình ra cho y tá rút máu, xong xuôi, cô y tá đi ra ngoài, để lại một bầu không gian khá riêng tư và ngượng ngùng. Wonwoo đang phân vân có nên lên tiếng nhận sai hay không thì Mingyu đã lên tiếng trước, cắt ngang bầu không khí sượng trân này:

- Có vẻ trong một năm không có em ở bên cạnh, anh lại biếng ăn rồi nhỉ? Không biết anh đã làm mất bao nhiêu ký thịt mà em cố gắng nuôi được.

- Tôi với bác sĩ....đã từng gặp nhau hả?

Wonwoo cố gắng sử dụng một tông giọng thật lạnh nhạt để che giấu đi sự hoảng loạn trong lòng của mình bằng cách giả vờ như chưa từng quen biết để đáp lại lời nói của Mingyu. Hắn nhìn anh đang cố gắng trốn tránh mà vô tình như thể vô ý thả phermone của mình ra, để chúng dần dần bao bọc lấy chiếc mèo đang chạy trốn ở phía trước. Hắn thả ra một tiếng cười mỉa mai, dùng ánh mắt dửng dưng nói với anh:

- Em cũng phải công nhận là anh giỏi thật đấy, trốn chui trốn nhủi tận một năm trời, dù em có cố gắng lấy bao nhiêu người của mẹ em cũng không thể tìm ra được con mèo xấu xí nào đó - bấm bấm cây bút trong tay, hắn nói tiếp - đã thế bây giờ lại còn rất biết giả vờ.

Mingyu không định để Wonwoo lên tiếng, tiếp tục hỏi vì sao năm đó Wonwoo lại đòi sống đòi chết chia tay với hắn, nhất là ngay sau khi hắn phân hóa muộn và trở thành enigma, đã thế còn đáng giận thay, Wonwoo lại cố tình đẩy hắn vào chỗ của một omega đang phát tình, mà nực cười thay, omega đó lại là người mà mẹ hắn sắp xếp đính hôn cho hắn. Sau đó, hắn không cảm xúc mà nói tựa như những tiếng chuông từ địa ngục vang lên:

- Bây giờ thì hay rồi nhỉ, việc hồi phục của anh trong suốt cả quãng đời còn lại phải tùy thuộc vào em, bởi vì nếu tuyến thể của anh bị thối rửa hoàn toàn và phải cắt bỏ, nguy cơ mắc các bệnh về đường thở của anh sẽ càng cao, mà anh thì không thể bỏ Seokmin lại một mình trên cõi đời này được.

- Cậu là một trong 15 người hiếm có của đất nước, tôi nghĩ cậu nên lựa chọn một alpha có địa vị tốt hoặc là một omega mềm mại có khả năng sinh cho cậu thực nhiều đứa con. Một gia đình ấm áp như thế, ai chả muốn phải không?

- Thế anh nghĩ, alpha không thể sinh con được? Nếu anh muốn có con tới thế thì....

Tiếng gõ cửa vang lên cắt ngang lời nói của Mingyu, hắn tuy có hơi khó chịu một xíu nhưng cũng lên tiếng bảo vào đi. Cô y tá rút máu của Wonwoo ban nãy đi vào, đưa tới trước mặt hai người họ một xét nghiệm máu và cúi đầu chào cả hai rồi đi ra ngoài. Mingyu cầm tờ giấy xét nghiệm lên xem qua, đối diện là Wonwoo đang lo lắng khi thấy khá nhiều chữ dương tính ở mặt sau tờ giấy và không phát hiện ra rằng nụ cười méo mó của Mingyu sau tờ giấy, có vẻ như ngày hôm nay tâm trạng của hắn thật sự vui nên đã cười rất nhiều. Bỏ tờ giấy xuống, đối mặt với dáng vẻ vừa ôm balo vừa lo lắng của Wonwoo, nom đáng yêu vô cùng, bản thiết kế vĩ đại, Mingyu rất yêu. Wonwoo bồn chồn hỏi:

- Tuyến thể của tôi có thể chữa khỏi không?

- Hmm...khá căng đấy, nhưng tiếng chuông tới giờ nghỉ trưa vang lên rồi, anh có muốn đi ăn cùng em không? Trên danh nghĩa là hai người bạn lâu ngày mới gặp lại.

- Cảm ơn bác sĩ, nhưng tôi...không có ý định...ăn

- Quyết định vậy nha, em sẽ dẫn anh đi ăn canh sườn của bệnh viện nhé. Món đấy ở đây nấu cực ngon.

Mặc kệ lời nói của Wonwoo, Mingyu đứng dậy rồi nắm cổ tay của anh mà kéo anh đi. Wonwoo muốn dằn tay ra nhưng người ta là enigma, người ta có thể bóp chết alpha trong vòng 1 giây thôi nên Wonwoo không phải đối thủ của hắn. Bị kéo đi như vậy trên hành lang bệnh viện, Wonwoo thực sự rất mắc cỡ nên năn nỉ Mingyu thả tay mình ra, nhưng, hắn không chịu, còn bảo thả tay ra thì anh sẽ bị lạc khỏi hắn mất vì anh vốn bị mù đường mà.

Cả hai đi thang máy lên tầng ăn của giáo sư trong bệnh viện vì chức vụ của Mingyu ở bệnh viện cũng khá cao nên việc được cấp quyền sử dụng nhà ăn của những người có chức vụ cao hơn. Wonwoo cứ ngỡ như mình đang quay lại thời sinh viên, lần nào ăn cơm đều là dựa vào thẻ cơm của Mingyu bởi vì có vài tháng, anh không đủ tiền để nạp vào thẻ. Hồi ấy cũng toàn là hắn săn sóc anh, cơm bưng nước rót, tận tụy như đang cung phụng một ông hoàng.

Bữa trưa nhanh chóng trôi qua êm đềm cho tới khi buổi chiều nhận được kết quả xét nghiệm, Wonwoo triệt để hoảng loạn. Mingyu nhìn kết quả mà chẹp miệng, đầy vẻ thương xót, nói:

- Úi chà, chết anh rồi. Phương pháp đề xuất trị liệu nuôi nhốt trong môi trường pheromones.

- Còn phương pháp nào khác không? Tôi biết kiếm đâu ra một căn nhà có pheromones, mà quan trọng hơn, không biết có tương thích hay không?

- Để xem ai đề xuất phương án nào. Ui chết cha, trưởng khoa Kim Yugyeom đề xuất.

- Hơ....

- Chết con mèo nhà anh rồi.

Mingyu tỏ vẻ lo lắng, hắn cứ lắc lắc đầu, miệng lại chẹp chẹp vài tiếng, tay lật qua lật lại xem kết quả xét nghiệm. Mặt hắn ngày càng nghiêm trọng đến mức làm Wonwoo phải lo nghĩ về một tương lai xa xăm, anh sợ lắm. Mingyu tiếp tục nói:

- Seokmin bây giờ cũng được hỗ trợ đi du học Los Angeles rồi, anh lại không có nhà ở trên Seoul, nhưng em thì có.

- Ý cậu là...

- Ừm tới nhà em đi. Trên danh nghĩa là đi trị liệu. Do căn bệnh anh mắc phải nghiêng về trị liệu tâm lí và có hơi khó khăn khi độ tương thích của anh với các pheromones khác nhường như bằng 0.

Wonwoo nghe người ta đọc chữ thôi mà nó cứ lùng bùng hai bên tai anh. Anh đang suy nghĩ tới việc lựa chọn từ bỏ chữa trị nhưng nếu không chữa trị, anh sẽ phải đối mặt với rất nhiều bệnh liên quan về hô hấp.

Mingyu gõ gõ móng tay lên mặt bàn, vô cùng kiên nhẫn chờ đợi bệnh nhân của mình đưa ra đáp án. Wonwoo hỏi có thể điều trị bằng thuốc uống được không, Mingyu bảo vẫn có thể được nhưng nếu uống thuốc phối hợp cùng điều trị chủ động bên ngoài vẫn sẽ tốt hơn điều trị từ bên trong.

Wonwoo lo lắng rồi lại lo lắng và cuối cùng, anh đưa ra quyết định chọn cách điều trị phối hợp từ bên trong ra tới bên ngoài. Có gì thì cùng lắm cũng chỉ đơn giản là ở chung với người yêu cũ thôi, không sợ, không sợ 1 2 3 anh cố lên nào, 1 2 3 anh yêu bản thân mình.

Mingyu mỉm cười, bảo rằng hôm nay hắn tan ca sớm, sẽ chở anh đi hết 1 vòng Seoul để mua đồ dùng cá nhân, rồi cứ việc chuyển vào nhà hắn để ở thôi. Hang ổ của hắn luôn luôn chào đón những luồng gió mới nhưng cũng không hẳn là mới mà chỉ đơn giản là mở ra một vùng đất mới cho người không tương thích với phermone của hắn thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro