summer night.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Him.

" Năm ngoái anh cũng như em bây giờ vậy, áp lực nhiều, suy tư cũng nhiều."

Wonwoo cười, cởi áo khoác jean rồi thoải mái chống tay ra sau, ngước nhìn bầu trời Seoul hôm nay có rất nhiều sao sáng lấp lánh, để gió thổi bay mái tóc nâu mượt bên bờ sông Hàn ngày giữa tuần yên tĩnh, đến độ có thể nghe cả tiếng côn trùng nấp đâu đó trong bụi cây, kêu râm ran như thể muốn gói gọn cả mùa hè trong âm thanh ấy, tháng bảy đến lúc nào không hay.

" Em cảm thấy anh như bây giờ thật sự rất ngầu."

" Ngầu gì chứ, cũng chỉ lớn hơn em một năm tuổi thôi mà."

Mingyu thở dài một hơi, nghe anh Wonwoo cười hì hì vừa gần gũi vừa hiền lành biết mấy, lon bia trong tay cậu lại sắp hết, lon thứ hai cậu uống cùng với anh. Mingyu bỗng dưng cảm thấy mình đang trở nên nhỏ bé và thật sự trẻ con khi ngồi bên cạnh người này, Jeon Wonwoo, hai mươi sáu tuổi, người đã tốt nghiệp ở trường Đại Học của cậu được hơn một năm, đang làm việc cho một công ty sáng tạo game nổi tiếng. Một tiền bối ít nói, chững chạc, dung mạo vô cùng thu hút và hơn cả là Wonwoo rất giỏi trong việc khơi gợi tâm tư vốn giấu kín của cậu ra bên ngoài một cách dễ dàng.

Đặt lon bia đã rỗng sang bên cạnh, Wonwoo vuốt tóc, ngón tay thon đan vào từng nếp tóc mượt, cậu len lén đưa mắt ngắm nhìn, bên ngực trái có trái tim đang lăn tăn tự nhủ thì ra trên đời này thật sự có kiểu người khiến người khác vừa gặp đã yêu.

Chiều nay cậu còn càu nhàu với SeokMin rằng, là đứa rảnh rỗi nào trong lớp Đại Học bày ra cái trò gặp mặt tiền bối đã tốt nghiệp vậy hả, như vậy chẳng phải là làm phiền họ hay sao, các tiền bối bận bịu với công việc mới rồi còn phải xếp lịch đi nghe lớp đàn em tỉ tê đủ thứ về việc thi kết thúc môn chuyên ngành. SeokMin cũng đâu có biết là ai bày ra buổi gặp mặt này đâu, nó cười he he bảo là tao thấy vui mà sao mày khó tính như ông cụ vậy, xem như là đi ăn uống xả stress sau kỳ thi liên tục gần mười mấy môn, đi ăn thịt ba chỉ nướng uống tí bia cho ấm bụng rồi về ấy mà. Mingyu đã định không đi nhưng SeokMin cứ nhiệt tình rủ rê từ lúc đó, thậm chí về nhà tắm xong vẫn bị nó gọi nhỡ cho gần năm sáu cuộc lẫn tin nhắn bảo là đi chơi đi đảm bảo không vui không lấy tiền.

Mingyu lau tóc, nghĩ nghĩ một lát rồi tặc lưỡi kéo tủ lấy một cái áo sơ mi. Thôi thì đi vậy, biết đâu lại nghe được kinh nghiệm sau này đi phỏng vấn xin việc từ một ông anh tiền bối tốt bụng nào đó thì sao. Họ cũng không ngại gặp gỡ hậu bối thì mình cũng nhân dịp kết thêm được bạn bè.

" Quán nào vậy? "

Mingyu dừng xe đợi đèn đỏ, tranh thủ gọi hỏi xem SeokMin đang ở chỗ nào, có khi nó đã ăn được hai phần thịt rồi cũng nên.

" Quán thịt nướng Nari đây, tới nhanh đi, mọi người đủ mặt cả rồi."

Đèn xanh được bật, Mingyu rồ máy chạy đi, những ánh đèn rực rỡ xoay tròn theo bánh xe của cậu, nhảy múa vũ điệu của thành thị về đêm, lăn theo những ước mơ tuổi trẻ ấp ủ trong ngực áo. Kim Mingyu, hai mươi lăm tuổi, vừa được nửa năm mươi cách đây ba tháng, cậu đang ngụp lặn với quãng thời gian quan trọng nhất của mình, tốt nghiệp Đại Học, cho nên dạo này gần như Mingyu chỉ quay cuồng trong đống kiến thức khổng lồ cần phải ghi nhớ, với những bài thuyết trình cho những giáo sư duyệt qua, hoàn thành lịch thực tập và phải đạt được điểm thật cao đối với những môn chuyên ngành. Quả thực cậu sắp bị áp lực đè cho ngộp thở, vài đêm dạo gần đây không ngủ được mấy nên tâm tình cũng ủ dột không vui. SeokMin chắc cũng vì thấy đứa bạn này ngày càng tối đen mặt mũi nên phải tìm cách lôi cậu đi đâu đó, gặp gỡ bạn bè, ăn vài món ngon để cậu giảm tải được phần nào cảm giác mệt mỏi dồn ứ trong người.

" Tới thì vào quán luôn nha, bàn số 3 nè."

SeokMin lại nhắn tin rồi ngóng ra cửa coi tên họ Kim kia chừng nào tới, ngóng tới ngóng lui cuối cùng cũng thấy cái dáng cao sắp gần mét chín của cậu xuất hiện, áo sơ mi màu xám đơn giản, đeo chiếc túi đen trông càng tỏa ra mùi vị thư sinh đẹp trai. SeokMin đưa tay vẫy bạn, vui vẻ gọi lớn.

" Mingyu, ở đây, ở đây ! "

" Chào mọi người, xin lỗi vì em đến muộn ạ."

Mingyu lịch sự cúi chào mọi người trong bàn, có bốn đứa bạn cùng lớp, còn lại nhìn một vòng thì thấy hôm nay có hẳn sáu tiền bối đến chơi cùng, lại còn là những người rất nổi tiếng với lớp hậu bối như cậu, họ chơi thành hội và tham gia các hoạt động của trường rất thường xuyên. SeokMin hồ hởi giới thiệu Mingyu với mọi người, tay lần lượt chỉ đến các tiền bối mà mỗi người đều có một ly bia lạnh đã vơi đi phân nửa.

" Đây là Kim Mingyu bạn thân của em ạ."

" Mingyu, còn đây là anh SeungCheol, anh JeongHan, anh Jisoo, anh SoonYoung, anh Jihoon và.."

Tay SeokMin đưa đến một gương mặt có phần vừa quen vừa lạ đối với Mingyu, anh ngồi đối diện cậu suốt từ lúc cậu vào đến giờ nhưng anh chỉ cất tiếng chào ban đầu rồi im lặng trong mớ âm thanh rộn ràng từ những người bạn khác, còn cậu cứ nhớ mang máng là đã thấy anh ấy ở đâu đó, lục lọi trí nhớ trong vội vã với sự mơ hồ về một anh lớn với vẻ ngoài nổi bật, đôi mắt lạnh đặc biệt rất thu hút nhưng khi nghe SeokMin gọi tên anh thì liền nhoẻn miệng cười thật tươi, Mingyu ngẩn người nhìn nụ cười đó bừng sáng, cảm giác tuyết xung quanh người anh vài giây trước đó tan chảy dần vì nụ cười dịu dàng như nắng sớm đầu đông.

Đẹp quá.

"... đây là anh Wonwoo, cậu có nhớ anh tiền bối đã hát If It Is You ở lễ hội trường lúc tụi mình học năm hai không? "

" A !! " - Mingyu kêu lên vì chợt nhớ ra lúc đó mình đã vỗ tay rất to vì anh ấy hát hay quá chừng.

" Nhớ ra rồi, thì ra đó là tiền bối Wonwoo ạ ! "

Cậu hướng sự phấn khởi vì cuối cùng cũng nhớ ra đến người đối diện, nhận lại từ Wonwoo cái gật đầu có phần ngại ngùng, gương mặt mà cậu đã đứng ngắm say sưa khi anh cầm mic đứng hát bài tình ca buồn da diết, năm đó anh mặc áo vest đen dáng dài, tóc nâu sáng màu phủ trán, ánh mắt xa xôi ân ẩn tâm tình của anh làm Mingyu không thể rời mắt trong suốt bài hát ấy. Vậy mà năm đó đến tên của anh cậu cũng không dám hỏi, bây giờ lại gặp nhau trong buổi gặp mặt này cũng xem là có duyên.

" Chào em, anh là Jeon Wonwoo."

" Dạ, em chào anh, còn em là..."

" Kim Mingyu, anh nhớ tên em rồi."

Giọng anh rất trầm, Mingyu lại bất ngờ thêm lần nữa, với nụ cười dịu dàng như vậy nhưng anh lại sở hữu thanh âm nam tính đủ sức hạ gục bất kỳ cô gái nào trong lần gặp đầu tiên, kể cả cậu là nam nhân chân chính được nghe qua đã lập tức rung động rồi. Mingyu đột nhiên đâm ra lúng túng, đưa tay bắt lấy tay anh mà cảm giác sự mềm mại từ nền da tay ấy chạy thẳng vào động mạch chủ khiến toàn thân tê liệt, cậu cắn cắn môi, vành tai đỏ lựng lên khi mọi người trong bàn dõi theo màn chào hỏi của cả hai mà cười ì lên trêu chọc.

Toàn là thanh niên đang ở độ tuổi tràn đầy sức trẻ nên bàn ăn của họ sôi động lây ra cả không gian quán, cùng nhau nói cười, gọi thêm vài phần thịt, gọi thêm cả bia, kể chuyện lúc các tiền bối còn là sinh viên, cậu chàng nào xin lời khuyên thì các anh cũng nhiệt tình chỉ bảo cho bằng hết. Anh tiền bối SoonYoung còn cao hứng cụng ly với SeokMin rồi kể về ông sếp khó tính chỗ anh đang làm, môi bĩu ra uất ức, bảo rằng ông ta ngày ăn ba bữa chỉ để đủ sức bắt nạt nhân viên thôi, ai cũng ôm bụng cười vì rõ ràng là ông thần này uống sắp xỉn tới nơi rồi nên hăng hái nói xấu sếp dữ quá. Đến lượt anh JeongHan pha trò cho mọi người cùng tham gia, chơi đếm số nếu ai thua sẽ bị phạt uống một ly bia đầy, mọi người hào hứng tham gia, tiếng cười lại vang vọng cả góc quán, Wonwoo còn phải khều vào vai của SoonYoung lúc cậu ta vuốt mặt liên tục, nhắc nhở đừng uống nữa, cậu say rồi đó tên tửu lượng yếu ơi !

Vì Mingyu và Wonwoo ngồi ở góc bàn nên dù chơi cùng mọi người không thiếu trò nào nhưng lại ít bị JeongHan gọi phạt nhất, bàn ăn rộng rãi nên ai ngồi gần anh quản trò náo nhiệt ấy thì sẽ ăn hành dài dài thôi, điển hình là đứa bạn cùng lớp với Mingyu và anh SeungCheol đó, nãy giờ cứ thua hoài thua mãi, cười đến sắp ngã xuống đất mất thôi. Wonwoo bỏ đũa xuống, có vẻ anh đã no, Mingyu tinh ý thấy liền với tay lấy đĩa trái cây cắt sẵn ở giữa bàn lại rồi đặt xuống trước mặt anh, cậu mỉm cười rồi vờ nhìn đi nơi khác, Wonwoo ngầm hiểu hành động chu đáo của cậu, khi nãy đũa của anh bị rơi xuống đất cũng chính cậu hỏi xin nhân viên cho anh ngay, lửa từ vỉ nướng bùng lên đột ngột, cậu một tay dùng kẹp nướng thịt, tay còn lại che về phía anh đang ngồi tránh để bụi than bay đến làm phiền anh.

Mingyu là mẫu bạn trai điển hình, Wonwoo nghĩ vậy, trước mặt là một niên hạ với gương mặt đẹp trai cực kỳ tươi sáng nhưng cậu ấy cư xử rất đàn ông lại còn biết hành động sao cho người đối diện không thấy xa cách với mình. Wonwoo vừa ăn táo vừa ngắm cậu một chút, đợi đến khi ánh mắt cậu lần nữa va vào đôi mắt anh thì khẽ mỉm cười ngọt ngào, Mingyu chớp mắt, tim vừa cảm giác có mầm cây được gieo vào tâm thất, tên của nó là cây si, vì một đôi mắt vì một nụ cười mà ngày này qua tháng nọ đều đem lòng nhung nhớ.

" Em có dự định sẽ làm gì sau khi tốt nghiệp chưa? "

Anh hỏi, tay bâng quơ vuốt vào thành ly bia mát lạnh, cậu chống cằm nghiêng đầu suy nghĩ, rất thành thật trả lời anh.

" Em muốn làm công việc nghiêng về mảng decor hoặc sáng tạo tự do ạ."

" Ừm, được đấy, em hẳn là có khiếu về hội họa lắm."

" Ơ sao anh biết ạ? "

Mingyu giật mình, Wonwoo vì thấy cậu tồ mặt ra mà bật cười thành tiếng vì dễ thương quá, anh chỉ vào bàn tay cậu có vết chai tròn tròn ở khớp ngón trỏ, khẽ chạm vào đó rồi suy đoán.

" Vết chai này là của những người hay cầm cọ vẽ này, với lại cặp đeo chéo của em có li ti vài vệt màu nước dính vào, chắc vì em hay để cái cặp đó cạnh bảng pha màu, đúng không? "

Cậu thật sự không nghĩ rằng Wonwoo quan sát tốt đến vậy, thậm chí anh còn rất tỉ mỉ, phán đoán chính xác, ở anh ấy có hàng tỉ sự đáng khâm phục mà Mingyu được chứng kiến suốt từ đầu buổi. Bản thân rõ ràng chỉ nhỏ hơn anh một niên khóa nhưng khi nhìn vào đôi mắt sâu lạnh màu đại dương của anh, Mingyu thấy mình còn non trẻ quá, cả cái cách anh điềm tĩnh trong sự nhộn nhịp xung quanh cũng làm cậu suy nghĩ, cậu thích sự khác biệt đó và Mingyu muốn được lắng nghe anh nói nhiều hơn.

" Vâng, đúng rồi ạ, em học chuyên ngành nghệ thuật sáng tạo và thiết kế."

" Tuyệt, anh tin em sẽ có một công việc thật ngầu cho mà xem."

Anh cầm ly bia lên định uống một mình, Mingyu trông thấy được thì cầm ly của mình khẽ chạm vào ly của anh, vô cùng tình ý.

" Vậy tiền bối lúc đó phải đi uống với em nữa đó."

" Bây giờ anh cũng đang uống với em còn gì."

Bàn tiệc vẫn được lấp đầy bằng những thanh âm của tuổi trẻ, ăn uống no bụng rồi còn định kéo nhau đi hát đến khuya, đương nhiên ai cũng tán thành, chỉ có Wonwoo bảo rằng anh có việc nên xin phép về trước, Jisoo ỉu xìu bảo là không có Wonwoo sao vui, nhưng anh tìm cách nói khéo để họ yên tâm đi chơi trong khi anh sẽ về nhà một mình. Mingyu nghĩ ngợi mãi, cuối cùng quyết định hỏi mượn chiếc mũ bảo hiểm của SoonYoung vì anh ấy cũng đi xe máy đến nhưng bây giờ chọn đi taxi với cả nhóm vì uống bia xong lái xe sẽ không đảm bảo an toàn.

" Tiền bối, em đưa anh về nhé? "

" Em không đi hát với mọi người sao? "

" Dạ thôi, em cũng không thích ồn ào lắm ạ."

" Hm.. anh cũng vậy, thế thì mình cùng về."

Cả nhóm ồn ào kéo nhau lên taxi đi hết, ngồi trong xe còn có ý ngoái lại nhìn Mingyu và Wonwoo ở phía đó đang đội mũ vào và lên xe cùng nhau. JeongHan chẹp miệng, phán chắc nịch.

" Hai cái đứa đó thích nhau rồi."

" Chắc kèo, cả buổi chỉ chăm chăm nói chuyện riêng với nhau, còn mỉm cười tình ý nữa."

" Wonwoo thường khi nó biết mỗi game với sách, vậy mà bữa nay trông hoạt bát hơn hẳn là tôi thấy kỳ kỳ rồi."

" Gặp đúng người là vậy đó, aigu, đúng là tình yêu của tuổi trẻ mà."

SeungCheol gật gù cười khúc khích khi JeongHan cảm thán với vẻ mặt y như một cụ ông bảy mươi, còn đánh đánh vào vai Jisoo ngồi cạnh khiến người nọ la oai oái mắc cái gì mỗi lần cười cái là đánh vô mình người ta à, biết đau hông?!

Mingyu chở Wonwoo sau lưng, chạy qua từng con phố dài với một nỗi lâng lâng khó tả đang nhào lộn trong lồng ngực, cậu khẽ mỉm cười khi nhìn qua kính chiếu hậu thấy anh mải mê ngắm những hàng cây hai bên đường, những bảng hiệu sáng rực đèn neon và mắt anh mơ màng vì men bia đang có trong người. Mingyu phải vội vàng nhìn đường, giữ chặt tay lái, sợ mải lo ngắm anh mà đi lạc giữa thành phố rộng lớn, như sự chú ý của cậu đang lạc vào đôi đồng tử xinh đẹp sâu thẫm của anh, mê cung tình yêu đã mở ra trước mắt cậu rồi.

" Anh có muốn đi dạo sông Hàn với em không, tiền bối? Đột nhiên em chưa muốn về nhà."

Cậu hỏi, hồi hộp chờ nghe anh trả lời nhưng quả thật Mingyu sẽ đưa anh về nhà an toàn ngay lập tức nếu anh nói anh không có hứng thú đi dạo với cậu đâu, nhưng anh Wonwoo đã im lặng suy nghĩ một chút rồi vỗ nhẹ vào vai cậu, bảo rằng.

" Đi đi, anh cũng muốn hít thở khí trời cho dễ chịu."

Lòng vui như hoa nở, Mingyu lái xe thẳng đến sông Hàn vào một đêm hè kỳ diệu thật nhiều điều bất ngờ, một người vừa gặp đã thấy vô cùng yêu thích, mấy câu trò chuyện không đầu không đuôi nhưng tất cả điều đó làm cậu thấy tâm trạng của mình vui vẻ hơn rất nhiều. Không biết anh Wonwoo có sợ cậu sẽ bắt cóc anh đem đi bán hay không, anh ấy thoải mái chấp nhận mọi lời mời của cậu, hoặc có khi anh Wonwoo đủ từng trải để hiểu rằng cậu là đang đặc biệt yêu thích anh ở thời điểm này, một loại cảm xúc đặc biệt mà tuổi trẻ nào cũng sẽ một lần đổ ai đó liêu xiêu bất ngờ không báo trước. Mingyu chưa say bia đâu, mà cậu say anh tiền bối Wonwoo đến hai tai đỏ ửng như cà chua chín rồi.

Cả hai mua thêm bốn lon bia lạnh từ máy bán hàng tự động, Mingyu đã hỏi Wonwoo rằng anh có muốn uống nước chanh để giải rượu không, nhưng Wonwoo nhún vai nhẹ tênh, anh còn nói mình có thể uống thêm được hai lon nữa kìa, cậu khen anh tửu lượng cao quá nhưng Wonwoo chỉ khe khẽ lắc đầu, lúc ngồi xuống bãi cỏ dưới đê sông lộng gió, anh mới nói cho cậu biết.

" Thường khi anh không uống nhiều bia rượu, nhưng hôm nay chắc là vì anh vui."

" Tiền bối vui khi đến buổi họp mặt cùng bọn em ạ? "

" Vui vì gặp em."

Vừa ngồi xuống bên cạnh anh, Mingyu đã phải giữ tim cho chặt, chết thật, anh Wonwoo như này là không được rồi, anh gói cả cân thính vào câu nói rồi thả vào tay cậu như vậy thì cậu cất đi đâu cho hết bây giờ. Mingyu hớp một ngụm bia, gió mát rượi len qua gáy tóc làm toàn thân dễ chịu vô cùng, Wonwoo khép mắt, anh như đang cảm nhận bầu không khí bằng toàn bộ con người, tay thong thả vươn cao rồi thở ra một hơi sảng khoái.

" Không khí tuyệt quá ! "

" Lâu rồi em mới ra đây ngồi thảnh thơi để uống bia như vầy."

" Anh nghe SeokMin bạn em bảo, em là cậu bạn đặt nặng kỳ vọng cho bản thân lắm, điều đó tốt nhưng đôi khi cũng không tốt."

" Tiền bối, cho em hỏi anh điều này."

" Em hỏi đi."

" Vào ngày này năm ngoái, anh đang cảm thấy như thế nào? "

Wonwoo chăm chú lắng nghe cậu rồi anh như thể đã đoán được cậu sẽ hỏi anh câu gì, anh ngước nhìn bầu trời đêm Seoul hôm nay đầy sao, hít thở thật sâu rồi trải lòng với cậu. Anh nói về những ngày tháng anh trốn chạy cảm giác sợ hãi khi nghĩ về tương lai, anh cũng như cậu đêm nào đi ngủ cũng giật mình thức giấc vì nỗi lo âu trong lòng, người đã đi qua giai đoạn đáng nhớ kể cho người đang sống trong giai đoạn đáng nhớ ấy biết rằng, ai cũng sẽ chênh vênh khi đứng ở cột mốc tuổi hai mươi lăm. Anh vừa uống bia vừa tâm tình với chất giọng trầm ấm sực, chỉ vừa quen biết anh vài giờ đồng hồ nhưng Mingyu cảm thấy cả hai như đã bầu bạn cùng nhau rất rất lâu. Mỗi câu anh nói cậu đều ghi nhớ, anh cười hiền lành khi cậu thở dài than thở rằng nếu không nghe được những lời này của anh thì có khi cậu sẽ lặn mãi trong đống áp lực dở hơi tự tạo ra cho mình.

Hai mươi sáu tuổi hiểu rằng hai mươi lăm tuổi không dễ dàng gì để nói em mệt quá em có thể đi trốn được không?

Hai mươi sáu tuổi biết tuổi hai mươi lăm mỗi ngày đều cất giấu những nỗi buồn khổ sở đến thế nào, người trưởng thành thì không dễ khóc, chỉ có thể tự mình vượt qua bão giông.

Hai mươi sáu tuổi chỉ hơn hai mươi lăm tuổi ba trăm sáu mươi lăm ngày trải nghiệm, nhưng đủ để làm bạn tâm giao, đủ để lấp đi một đêm cô đơn trong quá nhiều ngày đã cô đơn.

Wonwoo xoay mặt nhìn Mingyu đang trầm ngâm suy nghĩ, thấy cậu thật dễ thương, đơn thuần và tuyệt vời như trời đêm mùa hạ.

Anh đưa tay xoa vào tóc cậu làm Mingyu thoáng rung động, cậu lặng nhìn anh không chớp mắt, Wonwoo chỉ tay lên bầu trời trước mặt, hỏi khẽ.

" Em có thấy bầu trời hôm nay rất đẹp không? "

" Có ạ."

" Sẽ có rất nhiều đêm u tối vì không có sao trời, nhưng rồi những ngày đẹp trời sẽ đến, như hôm nay chẳng hạn, nên em hãy tận hưởng chúng nhé, là tuổi trẻ thì điều gì cũng xứng đáng cả, Mingyu à."

Cậu nghe tiếng anh thì thầm vào tai như một bản tình ca ngọt ngào mà mình được lắng nghe vào ngày tươi đẹp nhất. Bao nhiêu âu lo hôm qua trôi hết về ngày cũ, để cả những bâng khuâng của hôm nay cuốn hết theo gió trời, cậu ngồi bên anh thế này cả đêm cũng được vì anh chính là điều xứng đáng hơn tất cả, gặp được một người như Jeon Wonwoo thì dù là mười bảy hay hai mươi lăm, là người xa lạ đột nhiên thân thiết hay mối quan hệ không tên được hình thành, Mingyu đều muốn lưu trữ lại toàn bộ cảm xúc về anh vào ngăn tủ ký ức quý giá nhất của mình, gọi anh là giấc mộng, tháng bảy đi qua tặng cho cậu một kỉ niệm khó quên nhất trong đời.

" Tiền bối ơi, sau này chúng ta hãy gặp nhau thường xuyên hơn nhé, được không ạ? "

" Được chứ, mà đừng gọi anh là tiền bối nữa, tên anh là Wonwoo."

" Anh Wonwoo, cảm ơn anh."

" Về điều gì chứ? "

" Về những ngày đẹp trời."

Mingyu là muốn nói, sau này những ngày đẹp trời nhất, em đều muốn cùng anh trải qua.

SeokMin nhận được tin nhắn khi đã sắp tắt đèn đi ngủ, đương nhiên là từ thằng bạn chí cốt, mọi khi toàn là mấy câu ngắn gọn cục súc nhưng hôm nay lại cực kỳ đặc biệt làm nó phải bật dậy sửng sốt mắt mũi miệng đều biến thành hình chữ O, Mingyu nhắn khá dài như để SeokMin làm chứng cho những lời cậu nói, những dòng chữ gửi Kim Mingyu của ngày này năm sau.

" Nghe nè Lee SeokMin, tao sẽ không tự tạo áp lực cho mình nữa, tao sẽ tốt nghiệp Đại Học rồi xin việc ở một công ty thật to, mức lương ba mươi triệu, theo đuổi Jeon Wonwoo và cuối tuần đi hẹn hò với ảnh ở sông Hàn ! "

END.

Câu chuyện nhỏ đơn giản dễ thương, món quà muộn dành cho ngày 17 tháng 7.

Jeon Wonwoo hai mươi sáu tuổi, gửi em những ngày đẹp trời nhất, rất thương em.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro