Ánh trăng của cậu ấy (Verkwan)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mình không nghĩ là mình sẽ viết cái này, nhưng mà bản cover của Seungkwan thật sự làm mình muốn viết gì đó cho bạn ấy. Có lẽ lúc mình đăng lên thì đã qua sinh nhật bạn mất rồi, mình gửi đến bạn lời chúc, tuy hơi muộn màng, nhưng mong rằng thế giới từ nay về sau sẽ luôn dịu dàng với bạn.
Boo Seungkwan
Boo Seungkwan
Boo Seungkwan
Mong cậu hạnh phúc.
——————————————————————————
Seungkwan có một người bạn, một người mà cậu gọi là ánh trăng. Ánh trăng của cậu về với bầu trời sớm hơn cậu một chút, để tuổi trẻ lại mùa hạ rực nắng vàng, còn để lại cả chính cậu.

Vernon đã nhìn thấy Seungkwan đi qua mùa thu và mùa đông không có ánh trăng của cậu ấy. Mặt trời của Vernon chu du khắp thế giới, ngắm nhìn những khung cảnh mà ánh trăng của cậu ấy chưa kịp ngắm nhìn, ghi lại những khoảnh khắc mà ánh trăng của cậu ấy không còn có thể trải qua. Khi Vernon đứng sau lưng bóng người nhỏ bé nhưng mạnh mẽ kia, thu vào kí ức ánh mắt chan chứa tháng năm của cậu ấy, ánh mắt long lanh bốn mùa không đổi, cậu tự hỏi không biết khi ấy Seungkwan nghĩ gì?

Em đã nghĩ gì bên dưới bầu trời vằng vặc ánh trăng?

Em đã nghĩ gì khi gió lùa qua mái tóc vào khoảnh khắc đứng trên khinh khí cầu nước Ý, nơi mây trắng vẫy gọi tự do?

Em đã nghĩ gì khi đứng bên bờ biển, sóng vỗ rì rào cát trắng?

Sóng vỗ có cuốn trôi hết được muộn phiền nơi em không? Có xoa dịu được nỗi nhớ khắc khoải của em không? Làn nước có ôm lấy em không, ôm em thay cho lời chào tạm biệt của người ấy.

Em đã nghĩ gì khi xem lại những chiếc video đó, những khoảnh khắc đó? Em có nhớ người ấy nhiều lắm không? Nỗi nhớ của em còn khiến em đau khổ không? Giá như nỗi nhớ của em không còn khiến em đau khổ nữa.

Tôi ước tôi là biển cả, là hoa lá, là muôn trùng núi non. Tôi ước tôi có thể xoa dịu em và nỗi buồn nơi em. Nhưng tôi lại chẳng thể làm điều gì ngoài trơ mắt nhìn em từ từ vực dậy khỏi nỗi đau không thể nói thành lời. Tôi luôn đứng sau lưng em, nhìn ánh mắt em biêng biếc không đổi, em chỉ cần hướng về phía trước, tôi sẽ luôn ở phía sau em.

Em không cần quay lại cũng sẽ biết tôi ở phía sau em.

Tôi sẽ không bao giờ để em thấy cô đơn.

Tôi không thể khiến em vơi đi chút nỗi buồn, nhưng ít nhất tôi sẽ không để em thấy cô đơn.

Tôi đâu cần trở thành duy nhất bên em. Tôi chỉ mong em mộng đẹp.

Bởi người ta đâu có biết rằng mặt trời cũng sẽ khóc vì đã lâu không thấy mặt trăng.

Vậy nên mong rằng một ngày nào đó, nỗi nhớ ánh trăng sẽ không còn khiến em đau lòng nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro