Bức thứ mười ba

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một tuần cứ thế trôi qua.

Mingyu ngắm mình trong gương hết lần này đến lần khác, Lucky ở bên cạnh lúc đầu còn thấy hứng thú với bộ dạng khác lạ của chủ nhân nó, sau một hồi thấy cậu cứ đi ra đi vào, ngắm ngắm vuốt vuốt, nó chán không buồn nhìn nữa, trèo lên bàn ngủ mất.

Mingyu hôm nay đúng là đẹp. Cậu rất cao, da rám nắng, ngực nở eo thon, chăm tập tành nên cơ bắp cuồn cuộn, là kiểu người sinh ra để mặc vest. Cậu mặc cây vest của Armani, tinh tế lại gợi cảm, như khoe được hết những chỗ cần khoe, lại như chẳng khoe được gì. Sau khi chắc chắn bản thân mình không có chút khuyết điểm nào, cậu hít một hơi sâu, xuống nhà theo gia đình tới buổi tiệc.

Cậu tới nơi thì đã hơn 7 giờ tối. Lúc này đại sảnh nhốn nháo những người là người. Vobo đúng là Vobo. Bữa tiệc sinh nhật này chỉ có thể dùng hai chữ hoành tráng để hình dung. Họ sử dụng sảnh chính của toà dinh thự để làm tiệc tiếp đón. Trên trần lấp lánh những đèn chùm to tướng, máy chiếu được bố trí khắp nơi chiếu lên trần mang lại cảm giác như đang đứng ngay dưới màn đêm. Đại sảnh lớn đến mức cậu phải nheo mắt mới có thể thấy được sân khấu chính được dựng ở phía trước, và MC thì đang nói gì đó lùng bùng do bị lẫn vào tiếng của đám đông.

Nhân viên kiểm tra thiệp mời rồi mời cậu vào bên trong. Như thường lệ, hàng tá con mắt nhìn chằm chặp vào quý tử nhà họ Kim, cứ như thể nhìn cậu thêm một chút thì sẽ có tiền rơi ra vậy. Cậu nhìn quanh quất một hồi vẫn không thấy Wonwoo đâu, đoán chắc anh chưa đến, đang định đi một vòng chào hỏi vài câu thì nghe tiếng thằng bạn mình gọi.

"Hêy hêy Mingyu" Giọng thằng Seokmin to tướng, nó vừa vẫy vừa giơ một ly vang trắng về phía cậu.

"Xong chuyện đấu thầu rồi à mà đến đây?" Nhà Seokmin là tập đoàn xây dựng có tiếng cả nước, họ chuyên nhận những công trình lớn, có tiếng, đem lại hiệu quả du lịch cao. PH 91 cũng là do họ xây.

"Cũng hòm hòm. Lâu lắm không gặp Jisoo, kiếm cớ chạy ra đây một chút." Dạo gần đây có một dự án quan trọng, dự án xây dựng khu nghỉ dưỡng kết hợp suối nước nóng ở phía rìa thành phố S. Không ai nghĩ được ở nơi thành phố phồn hoa này vẫn còn đào ra được một cái suối nước nóng. Không chỉ có đám con nhà giàu đến để tận hưởng, đây chắc chắn sẽ là khu vực cao điểm du lịch trong vài năm tới. Là một vị trí rất có tiềm năng. Các công ty chuyên về mảng xây dựng đang tranh nhau đấu thầu dự án này. Bởi lợi nhuận nó mang lại không nhỏ, hơn nữa lại có tính lâu dài. Vì lượng người cạnh tranh quá đông, có là DK thì cũng phải vất vả, vậy nên đã lâu lắm rồi Seokmin chưa mò mặt ra đường. Cậu phải hỗ trợ công ty. Mingyu biết rõ cũng là vì gia đình cậu chỉ chờ xem công ty nào sẽ trúng thầu để nhảy vào hợp tác xây khu nghỉ dưỡng mang thương hiệu của KM. Cậu rất mong DK sẽ trúng mánh lần này, bởi nếu là gia tộc khác thì nhiều khả năng CS sẽ nhúng tay vào.

"Mày chỉ được cái nước đấy là nhanh." Mingyu tặc lưỡi.

"Có đóng cửa bế quan thì tao cũng biết Jeon công tử hôm nay có đến. Jisoo là người yêu tao, mày có không?" Seokmin vặc lại ngay.

Mingyu không nói được lời nào. Cậu chỉ cảm thấy Lee Seokmin và Hong Jisoo yêu nhau thần kì vãi. Đùng cái là yêu nhau thôi. Thằng Seokmin hay lải nhải bên tai cậu đấy là tác dụng của việc yêu là phải nói. Nói không được thì theo đuổi. Theo đuổi không nổi thì mặt dày theo đuổi, đến khi nào ôm được người về nhà thì thôi. Mingyu chỉ thấy khó hiểu. Anh Jisoo hiền lành của cậu sao lại yêu phải cái thằng này cơ chứ.

Họ đứng nói chuyện phiếm thêm một lúc, lúc này đại sảnh đã chật ních người. Cậu nhìn thấy Jeonghan và Soonyoung đang tiến lại gần, trái ngược với Yoon Jeonghan vui vẻ khó giấu dù thường ngày anh rất ghét mấy buổi tiệc thế này là Kwon Soonyoung mặt mày như đưa đám đi bên cạnh.

"Làm sao đấy?" Mingyu hỏi.

"Ai biết. Nãy gặp nó đã vậy rồi. Hỏi thì không nói. Kệ đi. Chắc hội chứng chuột." Jeonghan hẩy hẩy vai Soonyoung đáp.

"Hội chứng chuột là cái gì?" Seokmin hỏi.

"Là gặp người thì co rúm đó." Jeonghan cười ha hả.

Mingyu thấy ba cái người này nhạt nhẽo kinh khủng, chợt cậu nhớ ra vẫn còn thiếu vài mống nên nhắc. "Cũng đến giờ rồi mà vẫn chưa thấy Minghao, Jun với Jisoo đâu nhỉ."

"Jisoo gần đến rồi. Vừa nhắn tin xong." Nhắn cho ai chắc không cần nói cũng biết.

"Minghao với Jun đang đến. Hai đứa nó đi chung." Soonyoung trả lời bằng giọng lí nhí. Không hiểu sao hôm nay trông hắn cứ buồn buồn.

"Lại hú hí." Mingyu quay ra bá vào Soonyoung, cọ vào cặp má phúng phính của ông anh. "Hôm nay chỉ có đôi ta cô đơn mà thôi."

Soonyoung đẩy Mingyu ra. "Chưa chắc."

Cậu chả hiểu anh nói gì nhưng vẫn kệ. Đang hớn hở thì Jeonghan đá nhẹ vào gót chân cậu một cái ý nhắc nhở, cậu còn đang định hỏi anh chuyện gì thì từ bên ngoài có một người bước vào.

Wonwoo hôm nay mặc vest đen khoét cổ rất sâu, anh không mặc sơ mi bên trong. Vai anh rộng, cần cổ trắng ngần quyến rũ. Chiếc quần được may đo riêng tôn trọn đôi chân dài của anh. Mỗi bước chân anh đi đều thu hút ánh nhìn của người khác. Anh đã thay sang gọng kính tròn, vuốt tóc để lộ trán trông vừa cấm dục vừa ma mị. Trông anh không giống Thái tử của Bộ Tư pháp chút nào, nhìn anh giống một cậu ấm ăn chơi hơn. Mingyu không biết tại sao anh ăn mặc thế này, nhưng cả người cậu đang nóng lên vì anh. Cậu thật sự muốn mang anh về nhà ngay lập tức. Cất anh vào trong một cái hộp. Chỉ để cậu xem. Chỉ cho cậu thấy.

Jeonghan huýt sáo bên cạnh cậu. "Hú hú, mỹ nam."

Thằng Seokmin cũng phải thừa nhận. "Mày không có cửa với ảnh đâu. Người ta cỡ này cơ mà."

Mingyu chẳng nghe lọt chữ nào. Cậu cứ nhìn theo anh mãi. Wonwoo hình như cảm nhận được có ánh nhìn như lửa đốt đang chĩa về phía mình bèn quay đầu lại. Giữa một biển người, mắt họ chạm nhau.

Mingyu đột nhiên nhớ đến lời bài hát cậu hay nghe, một trong những ca khúc solo của Wonwoo mà cậu thích nhất.

"Eyes meeting but hearts apart,
So sweet and so bitter."

Bittersweet

Cậu cảm giác ánh nhìn của Wonwoo có chút gì đó nóng bỏng, giống như anh muốn nói rằng anh rất muốn bước về phía cậu nhưng anh không thể vậy. Cậu tự giễu mình đúng là đồ điên, hạ tầm mắt khi Wonwoo đi khỏi, quay đầu lại thì Jisoo và cặp đôi người Trung Quốc đã đến từ lúc nào, Jeonghan lại chạy đi đâu mất.

"Chăm chú quá nhỉ" thằng Minghao giễu, tay đang nắm chặt lấy anh người yêu của nó.

"Im đi. Jeonghan đâu?"

"Chịu, ban nãy thấy Choi Seungcheol vào ngay sau anh Wonwoo không? Ổng đi đâu mất từ lúc đấy lận."

Mingyu không nghĩ ngợi gì mấy. Cậu lặng lẽ tham gia buổi tiệc, trong đầu không thể không nghĩ đến ánh nhìn của anh ban nãy. Cậu và mấy người anh em tách ra để đi chào hỏi mọi người, Mingyu lại uống hết ly này đến ly khác. Độ khoảng một tiếng sau, sau khi đã đi hết một vòng mời rượu, cậu chợt thấy cảnh này quen quen.

Hình như cái vị này cũng quen quen?

Cậu cúi xuống nhìn ly vang đỏ trong tay, kéo lấy người phục vụ gần nhất hỏi cậu ta xem rượu này là rượu gì. Người phục vụ đáp thận trọng: "Dạ, đây là Château Lafite Rothschild, chúng tôi sử dụng loại vang này để phục vụ tất cả khách khứa ạ. Vang trắng là chardonnay Domaine Ramonet Montrachet Grand Cru, nếu cậu thấy không vừa miệng tôi có thể đổi sang loại khác ạ."

Tất nhiên Mingyu biết hai loại rượu này, cậu chỉ hỏi lại cho chắc chắn, lòng dấy lên một cỗ nghi ngờ. "Cảm ơn anh nhé. Tôi hỏi vậy thôi."

Người phục vụ thở phào nhẹ nhõm rời đi. Mingyu cau mày nhìn ly rượu đỏ thẫm trên tay, cậu ngẫm nghĩ. Hôm đó nhà họ Park cũng sử dụng loại vang đỏ này, ngay từ lúc nếm cậu đã nhận ra, cậu vẫn còn nhớ đến bây giờ không phải vì loại rượu đó quá mức thơm ngon hảo hạng mà là do bất ngờ với độ chịu chi của nhà họ Park. Park gia là một gia tộc hùng mạnh, đến mức gần như bước chân được vào hàng ngũ của mười hai đại gia tộc, nhưng trả gần 2000 đô một chai vang để phục vụ hàng trăm khách khứa thì cậu quả thật không nghĩ nhà họ đầu tư đến mức đó. Cậu nhấp một ngụm nữa, lông mày càng nhíu chặt hơn. Rõ ràng hôm đó cậu cũng uống nhiều như thế này, cùng một loại rượu thế này, cùng một khoảng thời gian tương tự, sao bây giờ cậu vẫn cảm thấy khoẻ re, bình chân như vại trong khi hôm đó cậu say đến mức ngủ li bì? Mingyu đã thấy kì quái từ lâu, tửu lượng cậu rất tốt, không đến nỗi ngàn chén không say nhưng vài ba ly rượu vang tiếp khách không thể khiến cậu rũ rưỡi đến mức ấy được. Hôm nay ở trong hoàn cảnh tương tự, sự tỉnh táo của cậu lúc này đủ để chứng minh chắc chắn sự việc ngày hôm đó không chỉ đơn giản là cậu uống say ngủ quên nữa. Cậu lầm bầm, sắc mặt lạnh tanh.

"Lại dám động tay động chân sao."

Tiếng MC cắt ngang dòng suy nghĩ của cậu.

"Và bây giờ là thời khắc quan trọng nhất của ngày hôm nay, chúng ta hãy cùng hướng lên để chúc mừng sinh nhật Chan nhị thiếu gia."

Tiếng vỗ tay ào ào đến từ tứ phía, Mingyu biết cậu không có bằng chứng gì, cũng cần cẩn thận xem xét lại sự việc một lần, nơi đông người thế này quả thật không tiện. Cậu nán lại một lúc chờ Chan lên bục phát biểu rồi lặng lẽ đi hướng cửa sau ra ngoài.

Bên ngoài trời đang mưa tí tách, bên trong quá ồn nên cậu cũng không nhận ra trời đổ mưa từ lúc nào. Cậu đứng ở mái hiên nhìn ra phía ngoài sân, thở ra một hơi toàn khí lạnh. Sân sau vườn nhà họ Lee nhìn cứ như một người nhưng có hai tính cách. Ở ngay chính giữa là đài phun nước màu trắng, đá lát làm lối đi cũng màu trắng. Bàn đá để chơi cờ màu trắng, mái vòm cũng trắng, nói chung là trắng hết từ đầu xuống chân. Cách bài trí khiến Mingyu không khỏi nghĩ tới tay chơi bass lúc nào cũng đeo mặt nạ trắng muốt của Wings. Nhưng mặc cái đống trắng ởn không hề ăn nhập với khung cảnh xung quanh, bên trên đài phun nước là một đống đèn lấp lánh đủ loại sắc độ, hai bên lối vào toàn là hoa cỏ đủ loại, không có loài nào cụ thể, nhưng màu sắc thì không thiếu, như cố ý tô thêm cho đống gạch đá khô khan không màu kia vậy. Mingyu chẳng hiểu tại sao chủ tịch Lee lại trang trí sân sau nhà mình thiếu thẩm mỹ như vậy. Cậu mải mê nhận xét cỏ cây hoa lá đến mức quên cả mình định ra đây để làm gì. 

Đang tỉ mỉ đánh giá mái vòm chỗ thông ra lối vào cổng chính, cậu bắt gặp một bóng đen tiến lại gần. Trời mưa che khuất tầm nhìn cộng thêm người đó ở quá xa nên cậu không nhận ra là ai, chỉ nghĩ chắc trong đấy vô vị lắm, mưa thế này còn phải trốn ra đây mà không nghĩ đến chính bản thân mình cũng đang đứng bên ngoài. Bóng đen tiến lại gần hơn, cậu nhận ra chiều cao quen thuộc cùng với dáng đi mà cả đời cậu cũng không thể nào nhầm được. Gần như ngay lập tức, Mingyu lao vào màn mưa.

"Wonwoo" Cậu gọi lớn.

Wonwoo có vẻ không nghe rõ tiếng cậu, anh chỉ mặc độc một chiếc áo vest bên ngoài nên không thể dùng nó che mưa, anh vòng hai tay lên che đầu, nước mưa chảy dọc mắt kính, anh gần như không thấy được gì.

Chợt có một cái gì đen đen che kín đỉnh đầu anh, mùi tuyết tùng lẫn với hương chát của rượu sộc thẳng lên mũi, át cả mùi mưa. Anh nghe tiếng phát ra trên đỉnh đầu mình, trầm thấp dịu dàng.

"Sao mưa thế này mà anh chạy ra đây? Không sợ cảm sao?"

"Đi, em đưa anh vào trong." Cậu ghé sát tai anh để chắc chắn anh có nghe thấy. Mùi tuyết tùng ở khắp nơi. Cậu một tay kéo anh lại gần phía mình, tay còn lại giữ trên đỉnh đầu để chắc chắn áo của cậu không rơi khỏi người anh.

Wonwoo không nghe rõ lắm. Anh chỉ nghe mùi tuyết tùng. Anh bước đi theo chỉ dẫn của cậu, không nhìn thấy trước mặt. Trừ gấu quần hơi ướt do quệt phải đất ẩm ra thì không có giọt nước nào rơi vào người anh nữa. Anh tự hỏi không biết Mingyu có che mưa không .

Dưới màn mưa, có hai bóng người đang bước đi rất chậm rãi. Người bên phải bao trọn người bên trái trong lòng, bước đi rất cẩn thận, như sợ người bên trái sẽ vấp phải thứ gì. Mặc cho chiếc sơ mi trên người đã ướt đẫm. Người bên trái được bọc kín trong áo của người còn lại, chỉ yên lặng không nói, thầm cảm thấy may mắn vì người đó không nhìn thấy vành tai đỏ ửng của mình.

Mingyu dẫn anh đến chỗ cậu vừa đứng, một tay cậu gỡ áo ra khỏi người anh, tay còn lại rất tự nhiên nắm lấy cổ tay anh như để tìm điểm tựa.

"Anh không sao chứ?" Cậu vừa hỏi vừa nhìn anh từ trên xuống dưới một lượt, sau khi chắc chắn là không có chuyện gì mới cười hì hì. "May là em đang đứng ở đây, không thì Wonwoo bị ướt rồi."

"Anh Wonwoo chứ." Giọng anh nhỏ tin hin, mắt dán chặt vào bàn tay đang nắm lấy cổ tay anh của cậu. Nhủ thầm không biết bao giờ cậu mới chịu buông ra.

"Wonwoo"

"Wonwoo, Wonwoo" Cậu cười cười gọi thẳng tên anh. Bấy giờ Wonwoo mới nhận ra hình như thằng nhóc này nói chuyện với anh lúc nào cũng nói trống không.

"Cảm ơn em." Anh biết mình không nói được cậu, cũng không muốn đôi co nhiều với cậu, chấp nhận luôn kiểu nói trống không của cái người kém mình một tuổi đó.

Mingyu rất vui vẻ, cậu đưa tay lên chỉnh cổ áo cho anh, tiện thể phủi luôn mấy giọt nước li ti còn đọng lại trên người anh từ khi nãy. Tự nhiên như thể họ quen nhau đã lâu lắm. Cậu vẫn chưa buông  tay anh.

"Anh không sao là tốt rồi. Sao lại chạy ra ngoài này thế?"

"Trong đó ngột ngạt quá, anh trốn ra ngoài một lúc thì gặp trời mưa. Thà dầm mưa còn hơn quay vào đó nên anh định chạy ào ra phía sau này, không ngờ lại gặp em cũng ở đây."

Wonwoo hơi bất tiện, không phải vì cậu cứ nắm tay anh, mà do ban nãy mưa rơi ướt hết kính, Mingyu lại bọc anh trong áo khoác của cậu nên kính anh bị hấp hơi, giờ anh không nhìn thấy gì cả nhưng anh không dám nói. Anh sợ cậu buông tay ra.

Mingyu giống như đọc được suy nghĩ của anh. Cậu chầm chậm buông cổ tay anh ra, khẽ khàng gỡ lấy mắt kính rồi rút trong túi trước ngực áo vest của cậu ra một chiếc khăn tay nho nhỏ. Mặt không đổi sắc, cậu vừa lau vừa nói.

"Lucky rất ngoan. Ăn ngoan mà ngủ cũng ngoan. Nhưng hình như nó thích anh hơn em."

"Sao lại thế?" Anh thấy cậu đổi chủ đề rất tự nhiên đành mặc để cậu lau kính cho mình.

"Nó ở với anh thì chui rúc đòi cọ, đòi âu yếm. Em đưa về trừ ăn với ngủ ra thì nó chẳng được việc gì. Thi thoảng còn nhìn em khinh khỉnh. Em không đùa đâu, nó khinh khỉnh thật đó." Cậu nói hơi nhanh, nghe rõ là hờn dỗi.

Anh phì cười. Hai mắt nhắm tịt, mũi anh chun chun. Mingyu biết cậu chọc được anh cười rồi.

"Anh đừng cười em. Nó chỉ tỏ ra đáng thương trước mặt anh thôi." Cậu bĩu môi kể tội Lucky. "Nó mà biết em kể xấu nó thế này kiểu gì cũng cào cho em mấy nhát." Cậu thở dài, bắt đầu biến Lucky thành nhân vật phản diện còn mình là nữ chính tội nghiệp đang chờ hoàng tử đến cứu.

"Haha, em với Lucky thân nhau thật đấy. Anh chọn đúng chủ rồi." Anh cười ra cả nước mắt, lấy tay khẽ quệt một chút, trông y như con mèo.

Cậu đã lau kính xong, không để anh đeo mà tự mình đeo cho anh. Wonwoo nhắm tịt mắt vì sự tiếp xúc đột ngột của cậu, hình như có sợi lông cọ vào lòng anh nhột nhột.

"Cảm ơn em." Anh lặp lại.

Mingyu nhìn người này, cảm thấy hình như mình lại yêu lần nữa. Bàn tay nắm lấy cổ tay anh ban nãy của cậu vẫn còn nóng ran.

Cậu hỏi anh việc mấy hôm nay cứ làm cậu canh cánh trong lòng.

"Wonwoo nè-"

"Sao thế?"

"Anh cho em số được không?" Cậu cứ tưởng cậu sẽ bị lạc giọng cơ.

Nhìn khuôn mặt có hơi ngơ ngác của Wonwoo, cậu cuống lên giải thích một tràng dài. "À không phải em cố ý xin số anh hay gì đâu mà là anh nhớ hôm trước anh đồng ý sẽ sang thăm Lucky không em nghĩ là em chưa có số anh nếu mà có thì liên lạc cũng tiện để sắp xếp hôm nào anh rảnh thì anh qua thăm Lucky em nói thật đó nó nhớ anh lắm."

Wonwoo bật cười, nghĩ trong đầu nói cả câu dài mà không vấp tí nào thì hay thật đấy. Anh nhìn thẳng vào mắt Mingyu. "Ừa. Em đưa máy cho anh đi. Về nhà mình trao đổi Kakaotalk nhé. Anh cũng nhớ Lucky lắm."

Mingyu không nghĩ anh lại nghe hiểu được cả tràng kia của cậu, lơ ngơ rút điện thoại ra khỏi túi, trân trân nhìn anh nhập số điện thoại vào máy mình.

Mưa đã tạnh từ khi nào. Mây mù tan ra nhường chỗ cho mặt trăng, ánh trăng chiếu thẳng xuống người Wonwoo, vẽ nụ cười anh thêm đậm.

"Mingyu về nhà nhớ gọi cho anh nhé. Nếu không anh sẽ không biết số em."

Không hiểu sao một câu đơn giản như thế lại khiến Mingyu muốn kéo anh vào lòng. Nghĩ là làm, cậu đưa tay lên định ôm người trước mặt.

"Ting ting ting." Tiếng chuông điện thoại của cậu vang lên ngay lúc tay cậu đang ở giữa không trung, nhìn thấy người gọi là Minghao, cậu thầm chửi thề trong lòng, nếu như không có việc gì quan trọng thì mày chết với tao.

"Gì?" Cậu nói, giọng hơi gắt gỏng.

"Quay vào đi, có tuyên bố gì đó quan trọng, ông Soonyoung nhìn rất lạ và ngài Bộ trưởng thì sắp nhận ra con trai ổng đã biến mất quá lâu."

Mingyu nghĩ sao cái gì nó cũng đoán ra được hay thế nhỉ. Nhưng cậu biết ở ngoài này lâu quá cũng không tốt. Wonwoo cũng là người nhạy bén, anh hỏi ngay. "Phải vào trong sao?"

"Hình như nhà họ Lee sắp có thông báo gì đó. Mình vào trong thôi anh." Mingyu giấu nhẹm hai vế đằng sau. Hai người chào tạm biệt nhau. Mingyu để anh vào trước mình. Cậu lưu luyến nhìn bóng lưng anh, không hiểu sao có cảm giác hình như anh bước chậm hơn mọi ngày. Tầm 5 phút sau cậu mới đẩy cửa đi vào, nhìn thấy thằng Minghao đã vẫy tay với cậu từ phía xa, cậu bước lại gần.

"Thông báo gì?" Cậu hỏi.

"Tí nữa cơ." Minghao đáp, hơi lo lắng nhìn về phía Soonyoung.

Lúc này Mingyu mới nhận ra sắc mặt ông anh mình đúng là không ổn thật. Không phải kiểu lúc trắng lúc xanh như người ốm nhưng giờ nhìn anh rất nghiêm trọng, thần sắc âm u, xung quanh tỏa ra luồng khí đừng lại gần tao rất rõ rệt. Cậu đã thấy lạ kể từ lúc anh tới đây. Rõ ràng mới đầu tuần gặp nhau còn bình thường, anh có ghét anh Jihoon đến mấy thì cũng không nên phản ứng thế này chứ. Cậu kéo Jun ra một nơi đủ để Soonyoung không nghe thấy, hỏi thầm.

"Anh có biết ổng bị sao không?"

Jun có vẻ cũng không khá hơn cậu là bao. Anh đã thu lại vẻ cợt nhả thường ngày, nhỏ giọng đáp.

"Không biết nữa. Mấy hôm trước vẫn phấn khởi lắm, còn bảo là sẽ mặc bộ vest vằn hổ phô trương nhất cho Jihoon tức chơi. Không hiểu sao lại thành thế này rồi."

Họ nhìn nhau khó hiểu. Kwon Soonyoung rất thẳng tính, là kiểu người vui buồn gì sẽ để lộ hết trên mặt, anh cũng không phải người hay giấu giếm giữ bí mật, lúc nào cũng tràn đầy năng lượng tích cực nên việc anh im lặng thế này thật sự khiến Mingyu thấy không quen.

Chợt cậu nghe tiếng MC thử mic phía trên sân khấu, mặt Kwon Soonyoung lúc này trông càng trầm lắng hơn, giống như anh sắp phải quyết định chuyện quan trọng nhất đời nhưng không ai cho anh thời gian lựa chọn.

MC bắt đầu pha trò gì đó để dẫn dắt sự chú ý của mọi người, khoảng 1 phút sau đó, cô nói, giọng hào hứng. "Và bây giờ mới thật sự là phần chính của bữa tiệc ngày hôm nay, chủ tịch Lee Kwangsik có vài lời muốn chia sẻ với các vị."

Lee Kwangsik là chủ tịch của tập đoàn công nghệ Vobo, ông nhìn giống y như Lee Chan, da trắng, mắt một mí, dáng người hơi nhỏ con những không thể giấu nổi phong thái của một người có quyền lực. Ông chậm rãi nói với quan khách phía dưới.

"E hèm- Xin cảm ơn tất các vị đã có mặt tại đây hôm nay để chúc mừng sinh nhật cậu con trai thứ hai của tôi - Lee Chan." Bên dưới vang lên tràng vỗ tay rào rào.

"Thú thật, tôi cũng không đành lòng cướp mất sân khấu từ tay con trai yêu quý của tôi, hay nói như các bạn trẻ bây giờ là giật spotlight phải không ạ? Trong một ngày sinh nhật như thế này." Rất nhiều tiếng cười hưởng ứng vang lên giữa đại sảnh, "chủ tịch hài hước quá",  Mingyu nghe thấy ai đó nói như vậy.

Lee Kwangsik dừng lại một lúc rồi nói tiếp. "Nhưng trên cương vị là một người cha, cũng như chủ tịch của Vobo, tôi rất mong có thể sớm thông báo tin tức này đến mọi người. Tôi chắc rằng Chan cũng sẽ hiểu cho quyết định của tôi và vui mừng thay cho anh của nó."

"Vobo và Kwon Fire - hãng sản xuất xe hơi lớn nhất nước ta, sau một khoảng thời gian dài bàn bạc và nhận được sự chấp thuận từ cả hai phía, chúng tôi vô cùng vui mừng báo tin người thừa kế của hai tập đoàn, tức con trai tôi - Lee Jihoon, và cậu Kwon Soonyoung, à, có lẽ bây giờ phải gọi là con trai mới đúng, sẽ đính hôn. Hai bên hướng tới một lễ cưới trong khoảng 2 năm tới, sau khi hai đứa tốt nghiệp."

Tin tức này khiến hội trường bùng nổ.

Bây giờ người ta mới nhận ra rằng đại thiếu gia của Vobo, Lee Jihoon, suốt từ lúc bắt đầu buổi tiệc vẫn chưa thấy xuất hiện.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Em ghét những ngày dài mệt mỏi. Nhưng nếu những ngày dài mệt mỏi có thể khiến em gặp được anh, đến bên anh thì em sẽ thức dậy thật sớm để mong chờ nó.  


Từ Mingyu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro