17796x6497

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Tôi hơ đôi bàn tay lạnh cóng của mình trước đốm lửa phậm phồng, mấy nay trời seoul lạnh lắm, nhớ lại em bảo trời lạnh quá uống ca cao nóng thì ấm người lên nhiều lắm, tôi nhìn em hỏi
-Em ơi, em uống ca cao nóng không em ?
Chẳng thấy em đáp, tôi lẳng lặng đi vào căn bếp ngăn nắp mà em vẫn dọn dẹp cẩn thận hằng ngày, đưa đôi mắt quan sát một lượt, tôi thấy hai má mình bắt đầu trở nên buôn buốt, ô hoá ra tôi chưa đóng cửa sổ nhà bếp, tự bảo sao lại bất cẩn thế này cơ chứ, lại nhớ em hay mắng yêu tôi là não cã vàng quả thật chẳng sai mà. Mờ cánh cửa tủ nơi mà em để ca cao, em bảo để ở dưới thì sợ mấy bạn chuột lại gặm mất nên phải để tủ cao,em của tôi ơi nhà mình thì có chuột nào đâu hả em? Nhớ lại cái gương mặt em xì ra bảo không có chuột vẫn để cao mà phòng ngừa bất giác tôi lại nhoẻn miệng cười, em tôi đáng yêu nhiều lắm. Nhìn đi nhìn lại một hồi hoá ra lại hết ca cao, mà cũng đúng thôi, lâu lắm rồi tôi chẳng còn uống ca cao nóng nữa, chỉ là nhớ lại lời em nói nên hôm nay mới mở tủ mà pha thôi. Tôi nhìn em bằng ánh mắt buồn buồn
-Hết ca cao rồi, em uống cà phê em nhé
Nền nhà lạnh cóng như thể đang bước đi trên những tảng băng lớn vậy, tôi bưng hai cốc cà phê nóng hổi, mang ra uống mau chứ sợ nó nguội mất, em bảo em ghét uống cà phê nguội lắm. Tôi nhẹ nhàng đặt ly cà phê của em lên bàn, rồi bản thân mình từ từ hưởng thức mùi vị đăng đắng hoà tan vào cuống họng của cà phê, nhìn vô định vào cửa sổ đối diện, tôi chợt nhận ra tuyết đã rơi trắng xoá cả khu phố này từ bao giờ
-Wonwoo ơi, em còn nhớ cái ngày này không em ?
Tôi lôi  lôi ra cuốn album để ngay bên cạnh, cuốn album bắt đầu tróc cái nước sơn nhàn nhạt màu xanh biển ra do cũng đã có tuổi thọ lâu rồi, đây là cuốn album em tặng tôi năm năm trước, chẳng là dịp gì cả, em bảo nó đẹp nên em tặng tôi thôi. Tôi vuốt dọc mép cuốn album như một thói quen khó mà bỏ được, tôi nhẹ nhàng lật từng trang của cuốn album một cách nâng niêu, tấm hình nào em cũng cười tươi hết cả, cái nụ cười ấy sao mà kiều diễm đến như vậy
-Wonwoo này, tấm này chúng ta lần đầu ăn kem ở chỗ ba chú mèo rồi em bị con Mio bạn mèo của chú quán cào cho nè, em nhớ không em ?
Mở từng trang một, như thể toàn bộ những kí ức tươi đẹp nhất ùa về, em ơi sao em xinh đẹp quá em ơi ? Tôi thấy tai và hai gò má của mình trở nên tê liệt. Vậy là tới trang cuối, tôi cảm nhận được gò má của bản thân mình trở nên tê cứng hơn bao giờ hết, tôi rút tấm hình cuối cùng ra,  2014. Tấm hình chỉ có mình tôi thôi, tôi đang cười rất tươi, tôi nghĩ chưa bao giờ tôi lại cười tươi đến như thế, đó là khi lần đầu tôi đạt giải vô địch trượt tuyết quốc gia, sau lưng tôi là một ngọn núi tuyết rất cao, rất đẹp của Hàn Quốc này
- Wonwoo à, ngọn núi đẹp như thế ấy mà lại nỡ lòng nào cướp em đi em nhỉ ? Chẳng phải hôm nay cũng chính là ngày ngọn núi ấy cứơp em đi khỏi anh sao em ơi. Anh ước anh chưa từng bắt em phải đi xem anh thi đấu rồi nhận giải, anh ước lúc đấy anh bảo em ở nhà luôn rồi nằm ăn bim bim đi, anh ước ....
Thân hình to lớn quỵ hẳn xuống nền đất lạnh lẽo ấy, chẳng rõ là từ lúc nào mà nước mắt cứ chảy xuống liên tục, trong căn phòng vô hồn ấy có một thân to lớn đang khóc đau thương cho một mối tình dở dang của mình, tiếng khóc vang vọng mãi như thế chẳng có đích dừng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro