có chắc hong vậy ba?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay là ngày nắng đẹp ở Sài Gòn, ừ thì không đẹp lắm, cỡ 32°C có lẻ thôi. Mẫn Khôi thấy đây là lúc thích hợp nhất để rủ anh bồ đi chơi

Bạn tưởng Mẫn Khôi nói giỡn? Không Khôi không giỡn, Khôi làm thiệt. Vậy là dưới cái nắng Sài Gòn ba mươi mấy độ, Mẫn Khôi xin ba cho đi đèo anh Hựu đi chơi

Viên Hựu đang ngồi trong nhà chơi mấy cái game ba xu hồi còn trẻ, còn tại sao chơi thì anh không biết, anh thích thì anh chơi. Vậy nha. Phòng điều hòa bật 25°C thổi phà phà mát rượi cả người, bánh snack con cua cùng ly trà tắc mua đầu ngõ đầy đủ. Hôm nay Viên Hựu thật sự chỉ muốn ở nhà thôi

Nhưng. Đáng tiếc, trời cho Hựu tất cả, cho cả em bồ đẹp trai mà mỗi tội thần kinh bất ổn. Một giờ hai mươi chiều, Mẫn Khôi phóng con Wave S sang nhà anh bồ, dùng mọi chiến thuật ngoại giao để xin ba anh bồ cho ảnh đi chơi với mình. Không phụ lòng ông hoàng ngoại giao Kim Mẫn Khôi, ba anh đồng ý cái rụp. Và đấy là lý do tại sao Viên Hựu ngồi ở đây, ngồi sau lưng để Kim Mẫn Khôi đèo đi chơi vòng Sài Gòn dưới cái nắng 33°C

Vừa hậm hực vừa khó chịu, vừa lên xe Trần Viên Hựu đã không thương tiếc nhéo một cái mạnh ngay eo của bồ. "Á đau" Mẫn Khôi xạo đó, chứ bồ cậu nhéo như con Ú ở nhà cào cho vui thôi

"Thôi nào tình yêu nỡ lòng nào nhéo em vậy sao?"

"Anh đánh em còn được ở đấy mà nhéo!"

"Thôi mà anh, lâu lâu đi chơi một bữa"

Ờ nghe cũng có lý bởi dạo này hai đứa cắm đầu vào deadline. Nhưng mà sai ở chỗ có ai lựa 1-2 giờ chiều nắng ong cái đầu đi chơi như vậy không? Trần Viên Hựu rất muốn chia tay!

"Em ấm đầu à, giờ Sài Gòn 33°C đấy"

Vừa nói anh vừa giơ cái điện thoại ra trước mặt Mẫn Khôi. Chiếc homescreen hình hai người nắm tay hôm countdown kèm đó là 2-3 chiếc widget nào là còn 114 ngày nữa cậu thi đại học, ọ bồ nhà anh mà dễ thương dữ dọ? Nhà Mẫn Khôi đó. Hai chiếc còn lại là đồng hồ và dự báo thời tiết ghi một chữ "phường 8 33°C"

"Đi cho vui nha anh, nha nha. Em dắt anh đi cà phê nè, đi nhà sách nè"

Ừ thì nói bốc phét nhiều chỗ thế thôi nhưng đi đâu vẫn cần Google map. Trên lý thuyết là thế nhưng Google map không áp dụng cho đường ở Sài Gòn. Mẫn Khôi phóng con Wave đi qua hết cầu Camette vì cậu rành lắm, mấy hôm nào chả dắt bồ qua đây đi vi vu Vivo City, Crescent Mall các kiểu. Quán cà phê cậu định dắt anh bồ đến nằm ở Trần Xuân Soạn, thường thì đoạn đấy chạy hết Nguyễn Tất Thành qua cầu là tới. Nhưng để lịch sử lạc Google map ở Tam Đảo không lặp lại cậu quyết định nghe theo Google Map. Khôi nghe Khôi đi y chang mà lạ lắm, Khôi đi hết cái đường Nguyễn Hữu Thọ rồi đến ngã ba giao thì Khôi lại quẹo nhầm bên phải

Ông bà có câu "nước này đi sai cho đi lại", câu này cho ai chứ không dành cho Khôi

"Em ơi hình như mình đi sai đường rồi"

Viên Hựu thấy lạ lắm, đáng lẽ quẹo sang Nguyễn Văn Linh thì phải đi ra Nguyễn Thị Thập chớ. Đằng này bồ anh chạy quài mà cứ ở Nguyễn Văn Linh, xong dần anh thấy hẳn cái chốt thu thuế. Đầu anh dần hiện cả chục dấu chấm hỏi và cái câu "liệu em ấy có đem mình đi bán không vậy" cứ hiện trong đầu. Nhưng với tiêu chí bồ mình thì mình tin nên Viên Hựu vẫn tin Mẫn Khôi lắm. Khôi cũng thấy sai mà chưa biết sai ở đâu, tới đoạn Khôi quẹo phải vào Phạm Hùng. Đang chạy ngon lành cái nghe anh bồ bảo

"Em ơi hình như mình đi nhầm đường"

"Anh cứ tin ở em"

"Có chắc hong vậy ba?"

Câu nói "anh cứ tin ở em" của Mẫn Khôi liền bị dập tắt đi ngay bởi khi cả hai nhìn thấy bảng địa chỉ nhà đã thành "ấp - huyện" chứ không còn "phường - quận" nữa. Cả hai lúc này mới hoang mang tột độ. Lúc này Viên Hựu đánh bép bép vào vai em bồ

"Em dắt tui đi đâu vậy hả?"

"Huhu, không biết nữa anh ơi"

Viên Hựu hối hận rồi, Viên Hựu muốn đi về. Càng chạy Viên Hựu càng thấy sao đường nó giống đường về quê Hựu ở Huế quá. Trời mẹ có khi nào Khôi nó có phép thuật chở một cái tới Huế không?

Không. Chắc chắn không rồi, nhưng cái chắc chắc có chính là đi lạc rồi

"Anh ơi đi đường nào về đây"

"Anh chịu huhu, đó giờ toàn em đèo anh mà"

"Sao điện thoại hết 3G ngay lúc này vậy!!"

"Thôi chạy theo cảm tính anh ơi"

Chạy được nửa cái đường Phạm Hùng lúc này hai đứa thấy cái biển quẹo trái đến quận 8, 5 thì mừng quýnh cả lên. Trời ơi sắp về nhà rồi!!! Cà phê cà pháo gì nữa, chúng tôi muốn về nhà!!

"Em ơi hình như mình đi nhầm đường"

Khôi quẹo theo rồi nhưng mà lạ lắm, chạy một hồi đến hẳn quốc lộ 50. Hoảng loạn, hoang mang là những gì hai đứa biểu hiện lúc này. Viên Hựu nghĩ thiết mốt nên ở nhà cho lành, sau đấy liền nhìn thấy tấm biển ghi "phòng công chứng quận 8" nên kêu em bồ quẹo vào

Mẫn Khôi quẹo theo lời anh bồ chạy đến Tạ Quang Bửu, chỗ này lạ lắm, có mấy khu nhà cao cao như bên Hongkong bên hông Chợ Lớn aka Chợ Lớn khu người Hoa ấy. Tự nhiên sai sai thấy cái cầu nên thuận buồm băng qua, băng qua Khôi mới thấy sai nên quay đầu lại. Quay lại thì thấy tấm biển ghi quẹo trái vào Phạm Thế Hiển, thôi nghĩ gì nữa Phạm Thế Hiển là gần về rồi. Quẹo luôn!

Mà người ta bảo con người không ai may mắn hết một lần nhưng sẽ xui rất nhiều lần. Đã đi lạc gặp xe hết xăng, giờ mà nó hết xăng chắc hai đứa gọi ba đến đón cho lành quá. Mẫn Khôi không biết mình đi đâu đâu, chỉ biết hướng nào lắm nhà cao tầng hay chung cư thì đó là hướng về, còn rừng núi này kia thì chúc mừng là đi đâu chứ không phải đi về. Viên Hựu ngồi sau sắp phát hỏa đến nơi rồi, đã nóng như vầy mà còn phượt khắp Sài Gòn coi chịu nổi không?

"Em ơi hình như mình đi nhầm đường"

Chạy Phạm Thế Hiển được một quãng mà chạy quài chưa thấy tới. Nếu trước đây Mẫn Khôi nghĩ khúc Điện Biên Phủ đã dài rồi thì giờ đây nó chả bằng Phạm Thế Hiển, chạy thêm vài cây số nữa thì ơn trời cây xăng đây rồi

Vừa xuống để em bồ đổ xăng nên thuận tiện Viên Hựu hỏi chú đổ xăng đường đi về

"Chú ơi cho con hỏi là đường nào về quận 5 ạ?"

"Hai đứa đi lạc à, đây chú bày cho. Tí cứ chạy thẳng quài là ra Dương Bá Trạc á, tới khúc đấy chắc hai đứa biết đường về rồi"

Viên Hựu lẫn Mẫn Khôi thấy đường Sài Gòn tuyệt diệu quá, bọc đường này ra đường kia

"Dạ con cảm ơn chú ạ, thưa chú con đi"

Biết đường rồi nên Mẫn Khôi phóng lẹ lắm, thoắt cái tới Dương Bá Trạc làm hai đứa sắp khóc tới nơi. Lúc này Viên Hựu ôm eo em bồ dựa vào vì quá mệt do hơi say nắng, mè nheo nói

"Ghé nhà sách Minh Khai đi em, anh mệt quá"

"Tình yêu bám chắc vào nha"

Hai đứa đến nhà sách mà không chút trở ngại nào nữa, đường đấy quá quen thuộc rồi. Lúc hẹn hò cũng hẹn ở đấy, nghe lãng mạn quá. Lượn hết cái nhà sách xong hai đứa quyết định mua một cặp thú bông về, trên đường Mẫn Khôi vẫn muốn dắt anh bồ đi quán cà phê đó bởi quán đấy được gọi là Flower Coffee mà anh bồ thì rất thích hoa. Mẫn Khôi vẫn tiếp tục đèo anh từ quận 1 về quận 4 rồi, xong cả hai lại gặp trở ngại. Kẹt xe ở Nguyễn Tất Thành

Theo kinh nghiệm chạy trối chết đi học của mình ở Đại học Marketing mỗi lúc dậy trễ thì Viên Hựu quyết định nghỉ luôn buổi đấy vì kẹt xe ở Nguyễn Tất Thành kiểu gì chả đi trễ. Gần 20 phút cả hai mới qua được cầu Tân Thuận nhưng lại kẹt trên cầu rồi xuống lại kẹt ở Nguyễn Văn Linh. Đâu đó tầm 15 phút nữa thì chui qua được Trần Xuân Soạn, quán cà phê nhỏ không đông lắm nhưng bù lại hương hoa lan tỏa khiến ai nấy đều thấy dễ chịu. Ngồi ở quán cho đến gần 5 giờ chiều Mẫn Khôi hỏi anh bồ

"Anh ơi mình đi ăn kem nha?"

Mẫn Khôi hỏi thôi chưa kịp để Viên Hựu trả lời thì chở người ta đi, Viên Hựu tưởng Mẫn Khôi muốn ăn mấy chỗ như Baskin Robbin hay đại loại ở Lotteria, McDonald,.. Không bồ anh chọn quán kem "Mixue" đối diện Đại Học Tôn Đức Thắng. Vừa vào thì bạn nhân viên đã nhiệt tình đề cử signature ở đây là "kem trân châu đường đem" kèm một con lật đật random. Nói không biết vụ này là nói xạo nhưng anh có ngủm cũng không tin em bồ dắt mình đi ăn nó chỉ vì con lật đật. Cả hai ăn xong thì cũng 6 giờ tối, lúc này hai đứa mới bình yên đi về

"Hôm nay anh vui lắm"

"Thật ạ?"

"Ừ tuy hơi lạc chút nhưng miễn đi cùng em thì không sao"

"Vậy anh có muốn sau này lạc cùng em dài dài không?"

"Không. Em tự đi mà chơi"

Tips của anh Hựu "chọn bồ đừng để bồ đi nhầm đường"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro