horae

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cậu gặp anh vào một chiều thu.

Một chiều thu ấm áp.

Có lá rơi, có chim hót.

Có niềm vui, có nỗi buồn.

Có tình yêu vừa mới nảy nở.
_____

Đông đến

Mingyu vừa mới trở về sau ca làm thêm ở cửa hàng tiện lợi. Cậu nhanh chóng chạy ào vào phòng ngủ, nơi có tình yêu bé nhỏ của cậu đang nằm lười nhác trên giường.

"Wonwoo à, anh không định dậy hửm? Chiều rồi đó anh ơi."

Vừa gọi cậu vừa cởi chiếc áo phao to sụ của mình rồi treo cạnh mấy chiếc áo len của anh.

Anh dường như nhận ra cậu đã về nhưng con mèo nhỏ này vẫn còn muốn nằm thêm xíu nữa cơ.

"Wonwoo à, dậy đi rồi chúng ta đi ăn nhé."

Mingyu nhảy lên giường, ôm chầm lấy cục bông ấm áp nhà mình, dịu dàng vuốt ve mái đầu xù của anh. Mùa đông lạnh thế này mà có anh ở đây thì cậu còn biết lạnh là gì nữa.

"Anh mà không dậy là em sẽ hôn anh đó nha!"

"Ưm, anh dậy rồi mà."

Cậu thấy anh dậy rồi thì cười toe toét, hôn cái chóc lên trán người yêu rồi nhanh chóng đi tắm rửa.

"Chóc nữa anh muốn đi ăn gì đây?"

"Ưm chắc là jambong hong thì jajangmyeon nhỉ, hay là mình đi ăn budae jjigae. Trời lạnh vậy ăn tokbokki cũng ngon nữa. Aaaaa anh không biết đâu. Anh ăn gì cũng được."

Mingyu vừa tắm xong, trên người còn đọng vài giọt nước, bước ra khỏi nhà tắm đầy hơi sương. Cậu giương mắt nhìn cục bông nhỏ ngồi ngẩn ngơ phân vân chọn mấy món mà mình nãy giờ ngồi liệt kê ra.

Dễ thương quá. Mặc dù ảnh lớn hơn cậu 2 tuổi nhưng mà vẫn dễ thương quá.

"A anh biết rồi. Mình đi ăn canh sườn bò nhé. Lâu rồi không ăn ấy."

"Được, chiều anh tất. Anh mau dậy đánh răng thay đồ đi rồi chúng mình đi. Tối nay anh làm ca 9 giờ mà đúng không?"

"Ưm, đợi anh xíu nhé."

Mingyu sau khi đã thay xong đồ thì ngồi tranh thủ mở laptop để làm bài tập trong lúc đợi Wonwoo chuẩn bị cho buổi hẹn hò tối nay. Thời gian trước là thời điểm cậu vừa phải làm đồ án cuối kì để kết thúc môn vừa làm thêm ở cửa hàng tiện lợi đến tận tối muộn mới xong hết việc. Về đến nhà thì cũng là lúc anh chuẩn bị cho công việc của mình ở quán rượu, nên họ chẳng gặp nhau mấy ngoài thời gian ít ỏi buổi sáng khi anh trở về sau công việc và cậu thức dậy để đi học. Vì vậy khi vừa hoàn thành đồ án, Mingyu đã lao ngay về nhà, xà vào lòng anh người yêu của mình và ngay lập tức lên kế hoạch cho một buổi hẹn hò bù đắp cho khoảng thời gian bận rộn vừa qua. Wonwoo thấy em người yêu xông xáo vậy thì chỉ biết cười hiền rồi bảo chiều em tất, em cún muốn đi đâu chơi gì thì anh mèo cũng sẽ đi với em nhé.

Cả hai dạo bước trên con đường dẫn đến quảng trường phủ tuyết, gần đến giáng sinh nên quảng trường khắp nơi đều đã trang trí đèn màu sặc sỡ. Vì vậy trời hôm nay đặc biệt lạnh hơn nên cũng chẳng có mấy người ra ngoài ăn tối, quảng trường bình thường đông đúc nhộn nhịp cũng trở về dáng vẻ thầm lặng yên tĩnh của nó.

Hai thân ảnh cao cao đi sát bên nhau, vừa cười vừa thầm thì nhỏ to vào tai đối phương, nom trông đến hài hoà.

Họ đi bộ đến quán quen ở gần cuối quảng trường, nơi lần đầu họ dắt nhau hò hẹn.

"Ôi Mingyu à, lâu rồi mới thấy chú em ghé ăn đấy nhá. Có cả Wonwoo nữa à. Vào đi vào đi hai đứa."

Lâu rồi cả hai mới đến đây, chắc là khoảng 1 tháng nhỉ. Vừa đến quán là được ông anh Jeonghan đón tiếp nồng hậu rồi.

"Seungcheol à, cậu xếp cho hai đứa chỗ nào ấm ấm ấy, lấy thêm cả máy sưởi nữa nhé. Hôm nay lạnh quá trời luôn."

"Em cảm ơn nhé anh Seungcheol."

"Ầy hai chú là khách quen mà, phải chu đáo chút chứ."

"Cho em như cũ nhé. À khỏi soju, tí anh Wonwoo còn phải đi làm nữa."

"Ầy anh biết rồi, hai đứa chịu khó đợi xíu nhé, nay có đơn giao về hơi nhiều, anh làm chiều giờ muốn tiền đình luôn."

Jeonghan ló mái đầu tròn tròn của mình ra khỏi quầy bếp, nhìn hai đứa em mình mà cười nói.

"Wonwoo nay đổi làm ca khuya rồi à, không làm ca tối nữa hửm?"

"Em đổi rồi anh. Làm ca khuya sướng hơn nhiều, lúc đấy ít khách nên cũng ít việc hơn, ca tối khách đông ra vô nườm nượp em shake đồ không kịp luôn."

"Với lại ảnh làm ca khuya thì tụi em mới có thời gian ăn tối với nhau như vầy chớ. Lúc trước làm ca tối làm em vừa đi học về ảnh đi làm rồi, thời gian nhìn mặt nhau còn không có."

Mingyu dụi dụi mặt vào vai anh người yêu, giả bộ mếu máo nói với Wonwoo. Anh cũng nhẹ nhàng xoa đầu an ủi cậu, để cún bự nhà mình phải tủi thân rồi nhỉ.

Seungcheol nhìn không nổi thau cơm chó trước mặt nên nhanh chóng cáo lui vào quầy bếp với vợ iu của mình, để lại đôi trẻ ngồi tình tứ với nhau bên ngoài.

Hai người cứ một gắp cho đối phương rồi một gắp cho mình rồi từ từ chậm rãi kết thúc bữa tối.

Từ đây đến 9 giờ vẫn còn khoảng gần 2 tiếng, khi cả hai đang không biết làm gì để giết thời gian thì Jeonghan đã nhanh nhảu gợi ý họ đi xem phim, dạo này có một bộ phim tình cảm rất hot, đi đến đâu cũng nghe người ta thảo luận về nó. Vì thế mà sau khi tạm biệt cặp chủ quán tốt bụng nọ, Mingyu tay trong tay cùng Wonwoo tản bộ cùng nhau đến rạp chiếu phim.

Rạp phim buổi tối tấp nập người ra vào, hầu hết là các cặp đôi đến xem bộ phim nổi tiếng kia. Bởi vậy mà cả hai đều không ngần ngại thể hiện vài cử chỉ yêu thương đối với đối phương, chẳng hạn như Mingyu dùng đôi tay to lớn của mình ấp cả hai bàn tay của anh, nhẹ nhàng thổi hơi ấm để giúp nó bớt đỏ hơn sau khi đi ngoài trời lâu, rồi cậu cho cả hai bàn tay anh vào túi áo khoác của cậu để ủ ấm. Họ đi giữa trung tâm thương mại, trao nhau những nụ cười cùng vài ba câu chuyện nho nhỏ lúc làm việc.

Cũng sắp đến giờ phim chiếu, Wonwoo phải nhắc em người yêu chứ không ẻm luyên thuyên thêm nữa chắc lố giờ chiếu mất. Họ dắt díu nhau yên vị bên trong rạp, chờ đợi bộ phim sắp tới, nghe bảo bộ phim nói về chuyện tình ngọt ngào của đôi bạn trẻ, yêu nhau từ thời học sinh, bên nhau qua những tháng ngày khó khăn nhất, trải qua biết bao mùa đông cùng nhau, cuối cùng lại đánh mất nhau, cuối phim là cảnh hai nhân vật chính chạm mặt nhau trên đường, khi cả hai đều đang sánh bước cùng người yêu mới của mình, họ vờ như không quen biết, nhưng khi lướt qua nhau, cả hai đều cùng lúc vẫy tay chào nhau.

Bộ phim này công nhận là rất hay, từ cảnh quay đến diễn xuất của diễn viên đều rất tốt, vì thế nên sau khi bộ phim kết thúc, trên đường đi dạo về nhà Wonwoo vẫn không ngừng nêu ra những cảm nghĩ của anh, còn cậu thì vẫn đi kế bên, lắng nghe từng chút một cảm nhận của anh, ghi nhớ từng lời nói của anh, thu vào mắt từng nụ cười xinh xắn của người cậu thương.

___

Xuân về

Kim Mingyu vừa được nhận vào thực tập ở một công ty thiết kế lớn ở thành phố B sau lời giời thiệu của vị giảng viên thân thiết với cậu. Công việc cũng rất thuận lợi, đồng nghiệp vui vẻ, công ty đãi ngộ thực tập sinh cũng rất ổn. Wonwoo vừa chuyển chỗ làm sang quán khác có khung giờ mở cửa sớm hơn quán cũ, anh cũng đổi làm ca chiều để tối tan ca về nhà cùng lúc với cậu. Họ sẽ cùng nhau đi siêu thị sắm sửa cho căn nhà nhỏ ấm cúng của cả hai, rồi khoác tay nhau đi dạo phố mỗi tối rảnh rỗi, ngày nghỉ lại cùng nhau thưởng thức vài món ăn ngon. Cuộc sống ngày ngày cứ trôi qua êm đềm như thế. Mọi thứ của cậu dường như rất thuận lợi, vừa có việc làm vừa có người yêu lại thêm đồ án của Mingyu đã được gửi lên nhà trường để tham gia triển lãm trưng bày. Tất cả đều như là mơ đối với cậu.

___

Hạ ươm nắng

Mingyu tốt nghiệp rồi. Ngày cậu tốt nghiệp, Wonwoo đã dậy từ sớm, chuẩn bị từng món đồ bỏ vào túi cho em người yêu, nào là quạt rồi khăn giấy rồi quà cáp, sau khi đánh thức Mingyu dậy, cùng nhau ăn bữa sáng xong xuôi hết cả mới xuất phát đến hội trường nơi trao bằng tốt nghiệp. Cả ngày hôm ấy Kim Mingyu cười vui ơi là vui, cả Jeon Wonwoo cũng vậy, anh hết lăng xăng mua nước, lau mồ hôi, đưa quạt lại đến kiêm luôn công việc camera man chụp hình cho gia đình, bạn bè đến chung vui với cậu, làm Mingyu xót anh mèo, sợ anh mèo mệt nên lúc đến tiệc chúc mừng cậu bắt anh ngồi yên một chỗ để cậu chăm ảnh lại.

___

Thu hồng

Mingyu vừa được nhận vào công ty thiết kế mà cậu thực tập rồi. Cậu trở thành trợ lý trưởng phòng kỹ thuật, quen thêm nhiều đồng nghiệp mới, trong số đó có người đã trở thành bạn thân thiết với cậu. Mingyu cũng giới thiệu Wonwoo cho họ, hai người dường như công khai cho cả thế giới biết về chuyện tình ngọt ngào của cả hai.

Cuối tuần họ vẫn dành cho nhau chút thời gian hò hẹn như lúc mới yêu. Cả hai lại dạo phố, lại đi xem phim, lại đến quán anh Jeonghan tám chuyện rồi ăn uống ở đó như thói quen khó bỏ. Wonwoo cũng bày tỏ nguyện vọng muốn mở một quán rượu cho riêng mình và cậu rất ủng hộ việc đấy còn hứa sẽ giúp sức hết mình.

___

Đông lạnh

Đông năm nay là mùa đông thứ tư của họ bên nhau rồi. Cả hai đều trưởng thành hơn sau ngần ấy năm tháng. Bên nhau từ tuổi trẻ nhiệt huyết, đến bây giờ tình yêu của họ là sự tin tưởng của tình thân, họ trở thành mảnh ghép không thể thiếu trong cuộc sống của đối phương.

Wonwoo đã mở riêng cho mình một quán rượu hidden ở khu phố sầm uất gần quảng trường. Công việc của chủ quán thực sự không hề đơn giản, nội việc quản lý nhân viên, vận hành quán thôi đã khiến anh sắp phát điên lên vào thời gian đầu mở quán. May mắn Mingyu vẫn bên cạnh động viên anh để giúp anh hoàn thiện đứa con tinh thần của bản thân.

Cậu vừa được thăng chức làm trưởng phòng kỹ thuật, đảm nhiệm nhiều dự án lớn của công ty. Sự nghiệp thăng tiến đồng nghĩa với việc cậu phải ra ngoài tiếp khách nhiều hơn, có những bữa uống cùng khách đến say bét nhè làm đồng nghiệp phải gọi Wonwoo đến đưa cậu về giữa khuya. Sau những lần đó anh đều giận cậu tận mấy ngày nên từ đó Mingyu cũng chẳng dám buông thả bản thân quá mức nữa.

Mùa đông năm nay được phỏng chừng lạnh hơn rất nhiều so với các năm gần đây, mới giữa tháng 11 mà vài nơi đã có tuyết rơi lác đác rồi, bầu không khí lạnh lẽo này vô tình lại là thứ Jeon Wonwoo ghét nhất vì anh nổi tiếng là người ghét cái lạnh. Vậy nên mấy ngày nay khi thành phố B cũng bắt đầu đổ tuyết cũng là lúc Wonwoo đổ bệnh. Mingyu thì lại đang trong dự án quan trọng của cậu nên dạo gần đây cậu thường xuyên phải đi làm sớm rồi tăng ca đến nửa đêm mới trở về nhà. Không biết có phải do đang bệnh hay không mà anh nhạy cảm vô cùng, Wonwoo chỉ vừa không gọi cho Mingyu được vài cuộc đã bắt đầu mếu máo, nước mắt chực chờ muốn khóc. Biết là cậu đang bận nên có thể tắt âm điện thoại, nhưng mà anh gọi tận 5 cuộc rồi đấy sao không bắt máy đi thằng nhóc cún này. Anh còn đang bị sốt nữa đây này. Nghĩ thế nên Jeon con mèo lập tức oà khóc một trận lớn, khóc để giải toả hết bao ấm ức nãy giờ anh chịu vì người nào đó không bắt điện thoại anh, sẵn giải toả luôn cơn sốt giày vò anh sáng giờ. Anh khóc đến lả người rồi thì lại chìm vào giấc ngủ, đến tận tối khi Mingyu tan ca về sớm liền thấy nguyên một ụ bông lớn tròn quay nằm giữa giường ngủ của hai người thì cậu mới nhớ ra mấy cuộc gọi nhỡ trưa nay của anh người yêu rồi mới lật đật giở chăn ra xem anh mèo như thế nào rồi. Phải chiến đấu một hồi với đống chăn dày cộm mà Wonwoo bọc mình lại siêu kĩ thì cậu mới thấy được chỏm tóc xù của anh dần dần lộ ra. Thật ra là Wonwoo đã dạy rồi, dạy từ lúc Mingyu đang hì hục gỡ lớp chăn đầu tiên luôn rồi, nhưng vì anh vẫn còn dỗi cậu nên nhất quyết giữ chặt lớp phòng bị cuối cùng của anh, đến khi anh mệt đứt hơi vì đối thủ của anh mạnh quá thêm việc cơn sốt vẫn chưa dứt hẳn nên anh mới lựa chọn từ bỏ.

Kim Mingyu sau khi lôi mèo ra khỏi kén liền nhào vào dụi dụi đầu vào bụng mèo làm nũng, nhưng anh không những không để ý mà còn quay mặt đi chỗ khác không nhìn em cún luôn. Lúc này cậu mới nhận ra sự nghiêm trọng của sự việc cuộc gọi nhỡ ban trưa.

"Mèo ơi, em xin lỗi mà. Trưa nay là buổi họp cuối với khách hàng để hoàn thành dự án luôn nên em mới tắt điện thoại. Em xin lỗi mèo nhiều lắm luôn. Em không biết mèo gọi em nhiều vậy. Trưa nay mèo có gì muốn nói với em à mèo ơi."

"..."

"Mèo ngoan, buổi trưa mèo cần em mà em không nghe máy em xin lỗi mèo nhiều nhưng mà mèo nói chuyện với em được không mèo ơi."

"...

Trưa nay anh bị sốt."

"..."

"Anh sốt từ sáng rồi cơ, nhưng mà sáng nay em đi sớm quá anh không kịp nói với em. Tự nhiên đến trưa anh sốt cao hơn nữa, anh không ra khỏi giường được luôn nên anh mới gọi em. Mà-mà em không có bắt máy anh, anh gọi tận 5 cuộc luôn mà em cũng không bắt máy, x-xong rồi tự nhiên lúc đó a-anh khóc quá trời luôn, anh c-cũng không biết sao nữa, anh khóc xong anh mệt quá anh ngủ đến giờ này luôn."

Wonwoo nói đoạn được nửa chừng thì nước mắt ngắn dài bắt đầu tuôn ra không ngớt, làm Kim Mingyu hoảng hồn tìm cách lau nước mắt cho anh rồi xoa lưng vuốt tay các thứ để giúp anh bình tĩnh lại.

"Em xin lỗi mèo nhiều lắm, em sai, em để mèo chịu tủi thân rồi, em tắt máy để làm nốt hết việc để chiều nay về sớm với mèo dẫn mèo đi chơi mà em lại làm mèo buồn mất rồi. Em xin lỗi mèo."

"H-hức em không có lỗi đâu, anh xin lỗi, là do anh nhạy cảm quá thôi."

"Là lỗi của em, mèo tha lỗi cho em nha."

Mingyu nhẹ nhàng hôn lên mí mắt sưng húp của anh, tay không ngừng xoa xoa sau lưng anh. Sau đó họ đưa nhau vào nụ hôn ấm áp giữa thời tiết ngày càng xuống thấp hơn. Cái hôn nồng nàn xoa dịu đi con tim cháy bỏng của cả hai, giải quyết mọi sự hiểu lầm, tủi thân của đối phương, cái hôn trong sáng không chút tạp bẩn giúp họ hiểu nhau hơn sau nhiều năm bên nhau.

Dứt khỏi nụ hôn của cậu, Wonwoo có chút ngại ngùng nên đã quay mặt ra nơi khác, khuôn mặt đỏ bừng vì cơn sốt nay chuyển thành đỏ bừng vì ngại. Mingyu không thể bỏ lỡ thời cơ chọc ghẹo anh được rồi.

"Vậy là mèo tha lỗi cho em rồi đúng không."

"Hong nha"

"Ủa mèo"

"Còn lâu tui mới tha lỗi cho mấy người. Mấy người liệu mà bù đắp tổn thất tinh thần cho tui đi. Tui đang thèm udon quá."

Mingyu nghe vậy thì cười hề hề, dụi dụi thêm vài cái vào cổ anh rồi bảo đợi cậu tắm rồi sẽ đưa anh đi ăn udon liền nha. Wonwoo sau khi thân ảnh cao lớn biến mất sau cánh cửa phòng tắm cũng tự bật cười với sự đáng yêu của em người yêu, to xác mà vẫn như trẻ con í.

___

Xuân thương

Kim Mingyu và Jeon Wonwoo cưới rồi. Thật ra họ chỉ làm buổi tiệc đơn giản với gia đình và bạn bè thân thiết, đâu đó tầm 60 người thôi. Quyết định kết hôn được Mingyu đề xuất sau khi thấy anh người yêu suốt ngày dán mắt vào mấy chiếc clip em bé mới sinh nhìn trộm vía trắng nõn dễ cưng vô cùng. Và sau đó 2 tháng một buổi lễ nhỏ ra mắt gia đình hai bên được tổ chức và 3 tuần sau một lễ cưới thân mật được diễn ra.

___

Nhiều năm sau đó

Họ cùng nhau trải qua những thăng trầm trong cuộc sống.
Họ từ là những con người xa lạ trở nên thân thiết, sau đó thành người yêu, lâu dần lại thành tri kỉ, người không thể thiếu của đối phương.
Họ cũng có những cuộc cãi vã, bất đồng nhưng vì người kia, ai cũng hạ cái tôi của mình xuống một chút để chấp nhận khuyết điểm của đối phương, để dung hoà hai nét tính cách khác biệt lại cùng nhau.
Họ vì thế mà nên duyên vợ chồng.
Họ đã cùng sống với nhau từ khi tóc đen khuôn mặt tươi trẻ đến khi tóc bạc khuôn mặt già đi nhưng tình yêu vẫn vẹn nguyên như ban đầu.
Họ là Kim Mingyu và Jeon Wonwoo.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro