Chương 12: Anh em đoàn tụ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


_ Con về rồi đây!!! - Jungkook vui vẻ mở cửa nhà, háo hức chờ đợi tiếng hò reo mừng rỡ chào đón cậu về nhà.

Nhưng đáp lại cậu lại là bầu không khí vô cùng tĩnh lặng... tĩnh lặng đáng sợ luôn!

Jungkook vô cùng tủi thân... cái môi nhỏ xinh chu lên giận dỗi... Chả ai nhớ đến cậu cả! Thật đau lòng!

_ Jungkook? Phải em không?? - giọng nam trong trẻo vang lên đánh tan không khí trầm lắng. Jungkook mừng rỡ ngước mắt nhìn lên, ngậm ngùi kêu 1 tiếng:

_ Chỉ có mông to nhớ đến em a~

Nam nhân trước mắt nghe thấy, sắc mặt lập tức đen lại. Chết tiệt, thằng ôn con này vừa về đến nhà đã chọc tức anh!

Jeon xấu xa nhìn vẻ mặt người kia, phì cười vẫy tay:

_ Đùa thôi! Lại đây ôm em 1 cái nào! Nhớ anh lắm đó, anh hai!

Người kia nghe cậu nói lập tức vui vẻ, nét mặt giãn ra bước nhanh về phía cậu.

_ Anh cũng nhớ nhóc.... á á aaa ai daaaa - đụng phải ghế sôpha té đập mặt.

Jungkook dở khóc dở cười:

_ Jeon Wonwoo này, hình như anh càng ngày càng hậu đậu hơn thì phải?

Wonwoo hậm hực đứng dậy, đá cái ghế 1 cái, rồi bước đến ôm chầm lấy em trai mình:

_ Aigooooo lâu lắm rồi mới gặp nhóc~ bên Mỹ khổ sở không chịu ăn uống hay sao mà người gầy nhom thế này... xương nhóc đang chọc vào người anh đây!

_ Anh...

Wonwoo khó hiểu, sao giọng Jungkook lại phát ra từ phía sau mình???

_ Cái anh đang ôm... là cây móc áo... - Jungkook nói xong nhìn anh trai mình xấu hổ đẩy cây móc ra dậm dậm chân, không nhịn được ôm bụng cười ra nước mắt. Lâu ngày không gặp mà anh cậu cận nặng hơn rồi!!!

_ Im mồm đi! Là do anh mày bị kính sát tròng rời bỏ mà anh vẫn chưa tìm được cái kính gọng cũ thôi! - Wonwoo mất mặt, tức tối giải thích.

_ Sao lại bị mất?

_ Tại vì....

-----------------------------------------------------------

Tại Kim gia

Sau bữa tiệc linh đình chào đón sự trở về của con trai trưởng nhà họ Kim, Mingyu lạnh sống lưng khi nghe thông báo anh trai sẽ tá túc tại phòng cậu 1 đêm cho đến khi phòng anh được dọn dẹp sạch sẽ.

Có trời mới biết, ông anh vàng ngọc của cậu không sợ trời không sợ đất, chỉ sợ bẩn! Đó là lí do anh luôn bắt cậu đứng xa mình tối thiểu 5 mét vì người cậu dễ ra mồ hôi! Đúng là đồ quái dị!

Kim Taehyung dừng lại trước cửa phòng cậu:

_ Lau sàn nhà chưa?

_ Dạ rồi rồi - Kim Mingyu lập tức quăng những lời xỉa xói kia ra khỏi đầu, gật gật như giã tỏi.

Taehyung bước 1 bước vào phòng:

_ Giường nệm ga chăn mền gối giặt sạch sẽ cả chứ?

_ Mới giặt hôm qua!

2 bước

_ Tủ quần áo không có gián hay con gì kì lạ đúng không?

_ Hoàn toàn không có mà! - hơi bực bội rồi nha

3 bước

_ Mấy bức tranh quái dị kia là gì? Xé xuống!

_ Không! Đó là nghệ thuật!

_ ...

4 bước

_ Nhà tắm sạch sẽ không? Sát trùng hết chưa?

_ Đã nói là sạch mà! - Kim Mingyu cảm thấy đầu óc mình kêu ong ong

_ Mày không giải quyết nhu cầu sinh lí ở đâu trong phòng này chứ?

_....... - Mingyu hít sâu 1 hơi, xoay người ra khỏi phòng.

Lát sau, phòng ba má Kim vang lên 1 tiếng hét thê thiết:

_ Hai người đi mà ở với anh ấy!! Muốn con ở với tên cuồng sạch sẽ sinh hoang tưởng đó thì giết quách con đi cho rồi!!!! Lạy chúa trên caoooooooo

-----------------------------------------------------------

_ Thì ra là vậy~ - Jungkook sau khi nghe đầu đuôi mọi chuyện, gật đầu đồng cảm - đừng lo, không phải chỉ mỗi anh gặp phải biến thái đâu! Không thích thì cứ mặc kệ cậu ta, đừng để ý tới là được!

Chậc chậc, không ngờ ông anh mông xệ cơ mặt không co giật của cậu cũng có ngày phải như thế này! Thật muốn gặp tên biến thái kia để tỏ lòng ngưỡng mộ.

_ Ừm... mà này Jungkook, ai đây? - Wonwoo sau khi tìm thấy mắt kính cũ đang xem hình em trai chụp lại trong quãng thời gian ở Mỹ, đa phần cậu đều chụp cảnh nhưng cư nhiên lại có 1 tấm chụp người. Anh không khỏi thắc mắc hỏi.

Jungkook liếc mắt nhìn qua tấm hình, chậc chậc mấy cái rồi cười tà trả lời:

_ Bảo bối nhà em đấy! Xinh không?

-----------------------------------------------------------

"Hắt xì!!!!"

Taehyung xoa xoa mũi, nhíu mày. Chắc chắn phòng của Mingyu phong thủy không tốt! Chưa chi mà anh đã có dấu hiệu cảm mạo rồi!

_ Anh hai anh hai!!! - Bạn nhỏ Ming hớn hở chạy từ ngoài vào - Cho anh xem mặt crush của em này!!

Taehyung lãnh đạm tiếp nhận điện thoại, liếc mắt qua tấm hình nam nhân trên màn hình.

Âm thầm nhướng mày, không tồi! Mặc dù nó ở dơ nhưng mắt ít nhất chưa hư.

_ Sao hả sao hả??? Đẹp không quyến rũ không câu dẫn khôngggggg - Bạn nhỏ Ming quắn quéo ôm mặt hưng phấn.

_ Mày nằm dưới?

_ No no người ta chuẩn công nha!

_ Ờm, cố lên!

Mingyu vỗ vai anh, cười ngoác miệng:

_ Ây dô đừng ghen tị mà~ anh cũng sớm có ai đó thôiiii

Taehyung hất tay cậu ra, liếc nhìn nó như nhìn thấy kí sinh trùng. Nghĩ nghĩ, đúng là anh cũng không còn nhỏ. Thằng nhóc này còn có crush, anh sao lại thua nó được.

Nghĩ đến đây, đột nhiên hình ảnh Jungkook lại hiện lên khiến anh không khỏi mỉm cười, anh không phải đã có nhóc ngốc kia rồi sao? Nghĩ đến cũng lạ, anh lại không hề có cảm giác ghê sợ Jungkook, thậm chí còn hôn má cậu...

Mingyu há hốc mồm nhìn người anh hiếm hoi mới nhếch được khóe miệng nay lại đang cười đến ôn nhu, nổi da gà rùng mình 3 4 lần.

THẬT ĐÁNG SỢ! ANH TRAI CẬU BỊ MỸ LÀM CHO HÂM DỞ RỒI!!!!

Lời tiên tri hun má của tui thành sự thật kìa thấy hơm :))) Đọc vui nha mấy tình yêu ♡

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro