Chương 15: Chỉ có thể là em

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Tui định ra thêm 1 bộ fic khác... nhưng đang cân nhắc có nên đào thêm hố mới không 😂😂😂

Mọi người sẽ tiếp tục ủng hộ fic sau của tui chứ :33333

Đọc vui nhé <3 yêu mọi ngườiiiiii

-----------------------------------------------------------

Sau khi biết mỹ nhân lại nhìn trúng anh trai mình, Mingyu vô cùng hoang mang...

Cậu càng hoang mang hơn khi Wonwoo nói rằng Taehyung là giáo viên Anh văn mới của V6.

What the... cái gì đang diễn ra vậyyy?? Tại sao tình địch đầu tiên lại là anh hai cậu??? Cậu không dám đối đầu với tên mặt lạnh với tư tưởng 4D kia đâu...

Chính vì không thể chống đối, cũng không tiện lộ ra quan hệ anh em, khi chạm mặt Taehyung ở hành lang trong giờ nghỉ trưa, bạn nhỏ Ming chỉ biết cố gắng trừng to đôi mắt cún của mình hết sức có thể.

Anh hai đáng ghétttt, không được đụng vào phu nhân nhà em!!! - Ming phóng điện đầy mãnh liệt cảnh cáo.

Anh trai Ming lại vẫn giữ bộ mặt băng tảng, trong đầu thầm nghĩ lát về tiện đường đưa thằng này đi khám mắt, khóe mắt không co giật, triệu chứng của việc thoái hóa cơ mí mắt...

Chính là, việc 2 mỹ nam đứng đó phóng điện thu hút sự chú ý của nhiều người. Mà đại đa số đều là hủ...

Lúc này, một cái đầu nho nhỏ chậm rãi thò ra sau lưng Mingyu.

_ Kim nô tỳ! Bổn cung kêu ngươi đi mua đồ ăn sáng mà? Sao mi cứ đứng im như giữa đường bệnh trĩ tái phát lên cơn ngáo cần thế????

Kim Taehyung rùng mình, cảm thấy sao cái giọng điệu này quen hết sức....

Đúng như dự đoán, bản mặt Jungkook xuất hiện, khiến mấy người xung quanh hít sâu vài đợt. Ai da~ một tiểu mỹ thụ có vẻ ngoài thật yêu nghiệt mà...

Mingyu vốn định nổi cáu, nhưng nhìn phản ứng của 2 người kia lúc này, cậu không khỏi giật mình.

Bạn Jeon vô cùng sửng sốt, há hốc mồm không khép lại được:

_ Anh... anh sao lại ở đây???

Taehyung trông cũng ngỡ ngàng, băng sơn trên mặt tan đi không ít, chính là ngàn vạn lần không ngờ mình lại gặp nhóc này ở đây.

_ Em... Tôi...

Mọi người xung quanh bắt đầu xì xào bàn tán. Có những lời lẽ không hay bắt đầu cất lên, Jungkook vốn không để tâm, nhưng nghe họ nói xong lại không khỏi bực bội.

Tôi không hề đu theo hắn để thơm lây hay tỏ vẻ quen biết hám fame cái mẹ gì hết!!!

Taehyung nhìn sắc mặt cậu, trên mặt lập tức toàn 1 màu đen, những lời mấy người kia nói không phải anh không nghe.

Rất tự nhiên, anh đưa tay nắm lấy tay cậu, khẽ kéo

_ Đi với tôi! - Jungkook chưa kịp phản ứng đã bị người kia lôi đi, trong lòng có phần hoảng loạn...

Bạn nhỏ Ming nhìn theo 2 người kia ngây ngốc 1 lúc... lần đầu cậu thấy anh trai có thái độ vậy luôn! Sau ngạc nhiên, cậu chợt phát hiện ra gì đó, mắt lóe sáng chạy đi tìm mỹ nhân.

Jeon Wonwoo đang ngủ.

Mà lúc ngủ, anh ghét nhất là bị làm phiền.

Bởi thế, lúc Mingyu ngu ngốc chạy đến lay lay anh, Wonwoo không ngại ngần vung tay cho cậu 1 chưởng. Thật may, Ming mắt sáng tay lanh chụp lại được, tiếp tục ngu ngốc nhe nanh cười  hì hì:

_ Mỹ nhân! Chào buổi sáng!

Wonwoo căm hận xoay mặt sang nhìn cậu, giật tay ra khỏi tay ai kia, anh lèo nhèo:

_ Sáng cái quần! Muốn bị chôn sống không?

_ Mỹ nhân anh đeo kính nhìn vẫn rất đẹp!

_ Đẹp cái quần.

_ Vâng, chính là quần anh cũng đẹp! - Ming vô lại xuất hiện.

Wonwoo trợn mắt nhìn cái người mặt dày trước mắt, ngán ngẩm xoay đầu đi, không thèm để ý nữa.

Mingyu nhìn anh đầy sủng nịnh, rồi nhàn nhạt cất lời:

_ Em vừa mới gặp crush của anh ngoài hành lang!

Wonwoo quay phắt sang nhìn cậu, ngắc ngứ mở miệng:

_ Ồ?...

_ Em nhìn thấy, thầy ấy cư xử rất DỊU DÀNG với 1 học sinh khác. - chữ dịu dàng được Mingyu ưu ái nhấn mạnh.

_..... thì?

_ Vậy sao có thể xứng đáng làm crush của anh? Trong khi người ta không hề đặt anh vào mắt?

Wonwoo cắn cắn môi, thì vốn dĩ anh đâu có crush thầy ấy! Nhưng đâm lao đành phải theo lao, anh chậm rãi nói

_ Chỉ cần trong mắt tôi có người ấy là đủ, tôi không mong gì hơn.

_ Em không cho phép!

Jeon Wonwoo ngạc nhiên nhìn người đột ngột nghiêm túc trước mắt, không thốt được lời nào.

_ Em không muốn thấy anh vì đơn phương mà đau khổ, càng không muốn thấy anh không được hạnh phúc.

Mingyu dứt khoát nói rành mạch từng câu từng chữ, đôi mắt nâu lúc nào cũng tỏ vẻ trẻ con nay lại quả quyết nhìn anh. Wonwoo chợt có cảm giác như thứ Mingyu nhìn được là tâm can anh, là ANH thật sự...

_ Jeon Wonwoo, tên của em là gì? - Mingyu đột nhiên hỏi 1 câu không đầu không đuôi.

_ Kim... Kim Mingyu?

_ Phải. - nụ cười răng nanh đặc trưng lại xuất hiện, nhưng lần này Wonwoo lại cảm thấy nó cuốn hút khó tả.

Nhìn khuôn mặt thẫn thờ của người trước mắt, Mingyu vươn tay, ngón tay thon dài chạm khẽ vào ngực trái Wonwoo - khu vực trái tim.

_ Dù anh có gặp bao nhiêu người đi chăng nữa, chỗ này chỉ mãi mãi chứa tên đúng 1 người. Và đó sẽ là tên của em, KIM MINGYU.

Trong 1 phút giây ngắn ngủi đó, Wonwoo cảm thấy có 1 chỗ sâu thẳm trong trái tim bị chạm tới, đang không ngừng rung động...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro