Chương 17: Gả cho anh đi?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Bên phía Minghao và Junhui, đôi trẻ này đang trong trạng thái rất căng thẳng.

Chính là Junhui ghen tuông vớ vẩn với Mingyu nên khi Minghao ra về liền nhanh chóng sang kéo cậu cưỡng chế về chung với mình.

Minghao lúc đầu chỉ nghĩ đơn giản tên này lại lên cơn dở hơi cám lợn nên cũng mặc kệ hắn.

Nhưng cái chính ở đây là, cái tên ngu đần kia siết tay cậu đau cực kì! Cho nên bạn Xu nhà ta giãy ra.

Junhui nhíu mày, tiếp tục nắm lấy tay cậu. Minghao trừng mắt nhìn tên mặt dày trước mắt nhăn nhó không nói câu nào, ái chà lại dám đọ sức với bố mi à?

Thế là cậu lại giãy, Jun lại nắm. Giãy. Nắm. Giãy. Nắm.....

Đến khi Minghao không chịu nổi nữa, vung tay thi triển Wushu cho Jun 1 đòn....

Và giờ ai kia đang ôm cái cằm thâm tím nằm lăn lộn trên giường, hậm hực lẩm bẩm, mắt tuyệt nhiên không nhìn cậu 1 cái.

Minghao nghiến răng nghiến lợi trèo lên giường Junhui lay lay anh.

_ Này rốt cuộc anh đây là đang giận dỗi cái quái gì? Tôi mẹ nó làm cái gì anh chưa?

Jun bĩu môi, phồng má quay mặt vào tường không đếm xỉa đến cậu.

_ Ừ há được rồi cứ nằm đấy giận dỗi đi! Đồ bánh bèo!

Junhui cuối cùng cũng phản ứng, quay sang trừng mắt với cậu

_ Anh không bèo! Thậm chí rất đắt giá!

Minghao thấy cuối cùng tên này cũng chịu mở miệng nói, thở dài chống cằm hỏi anh:

_ Rốt cuộc hôm nay anh ăn trúng cái củ cải gì?

Jun chớp chớp mi rồi dè dặt hỏi:

_ Hao nhi, em với thằng nhóc ngu ngốc lúc nào cũng ngoe nguẩy đuôi cạnh Wonwoo thân lắm à?

Minghao ngạc nhiên nhìn hắn, cảm thấy cách tổ lái này thật kém sang, bất quá miễn cưỡng trả lời:

_ Ờm, học chung từ cấp 1.

Junhui cắn cắn môi:

_ Vậy... vậy em cảm thấy có thể thân với anh như với cậu ta không?

Xu Minghao nhìn chằm chằm khuôn mặt điển trai gần kề mình, tặc lưỡi:

_ Tôi cảm thấy anh và thằng ngu Mingyu giống nhau ở 1 điểm.

_ Hở?

_ Mặt thì dễ nhìn, nhưng tiếc là chỗ này không bình thường! - Bạn Xu chỉ chỉ ngón trỏ vào đầu mình, rồi lắc lư đứng dậy leo lên giường mình.

Junhui nghe xong, chỉ chú ý chỗ dễ nhìn, mấy từ sau hoàn toàn bị anh lược bỏ.

_ Bất quá... - Minghao hít sâu 1 hơi thoải mái thả người nằm xuống giường - Anh đáng ghét hơn nó nhiều, haha!

Cơ mặt Jun co giật, uất ức nhìn lên ván giường phía trên, đưa chân đạp 1 cái...

_ Oaaaaaa động đất!!!! Minghao ôm chăn trùm kín đầu, mông chổng lên run run.

Đợi 1 lát không thấy động tĩnh, lại nghe tên phía dưới đang cười khằng khặc, cậu mới hiểu chuyện gì đang xảy ra, đỏ mặt tía tai leo xuống túm cổ áo định cho tên kia 1 trận.

Jun nhìn Minghao bằng ánh mắt tràn ngập tiếu ý, đưa tay xoa đầu cậu đầy ôn nhu:

_ Em vẫn rất đáng yêu!

* Bốp* . 1 đấm

Junhui chụp lại nắm tay cậu, ngay lập tức chuyển sang bộ dáng hờn giận mà bĩu bĩu môi:

_ Em thật sự quên mất anh rồi...

_ Ừ, đến đây đấm 1 phát sẽ nhớ ra ngay!

_ Em quên bao kỉ niệm chúng mình....

_ Đã bảo để đấm 1 phát sẽ nhớ mà! - Minghao cảm thấy hơi mất kiên nhẫn.

_ Em quên mình đã nói lớn lên sẽ gả cho anh hả? Vợ đánh chồng là xấu lắm! Vô trách nhiệm! Vũ nữ!

_...... cái gì? - Đến lượt Minghao ngẩn tò te.

Jun dùng 1 loại ánh mắt phức tạp không rõ cảm xúc nhìn cậu 1 chập, rồi dùng tông giọng thanh trầm của mình đáp lời, bằng tiếng Trung.

_ Tiểu Hạo, anh là Tuấn Huy....

Minghao tròn mắt, nghe hiểu, cậu chuyển từ Trung Quốc sang Hàn sinh sống mà! Mà tên kia ...sao có thể? Hắn nói hắn là Tuấn Huy ...

Trong đầu bạn nhỏ Xu khẽ nổ lách tách vài tiếng, một hình ảnh vốn đã chôn sâu trong đáy lòng lại hiện lên trước mắt 1 cách rõ ràng...

Trong khu vườn trồng đầy hoa giấy và râm bụt, một cậu nhỏ tầm 8 tuổi rất đẹp trai, cầm tay 1 nhóc thấp hơn mình nửa cái đầu dịu dàng nói:

_ Tiểu Hạo thật đáng yêu~ anh rất thích em. Sau này lớn gả cho anh nhé, được không?

Cậu còn nhớ rất rất rõ, cậu bé 7 tuổi khi đó đã rất vui vẻ mà trả lời, với 1 nụ cười rạng rỡ:

_ Vâng! Sau này Hạo nhi sẽ chỉ gả cho anh đại Huy!

Mặt Minghao đen như đít nồi, không thể tin hồi đó mình lại nói câu ung thư như thế.

Jun xem sắc mặt cậu, hăng hái cười tươi:

_ Vậy, Xu Minghao em sẽ gả cho anh chứ??? - mắt lấp lánh ánh vàng, tim bay phấp phới.

Minghao nhìn khuôn mặt mong chờ của anh bằng nửa con mắt, nhếch mép khinh bỉ, sâu xa phun ra 1 câu:

_ Anh biết anh với ngôi nhà khác nhau chỗ nào không?

_.................
-----------------------------------------------------------

ĐÙNG!!! Thì ra anh Wen lưu manh từ bé :) đi dụ dỗ con nhà người ta~

Mừng 1000 views 😍 cảm ơn mọi người đã luôn ủng hộ fic của au nè~

Yêu mọi người nhiều nhiều lắm 😘😘😘😘 kamsamita 😚😚😚🙏🙏🙏

Uiiiii nhìn ánh mắt ôn nhu đó điiiiiii >~< Kim thuyền trưởng và Jeon thủy thủ 😍😍😍

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro