Chương 20: Nụ hôn đầu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Chính khi mà Wonwoo bắt đầu nghiêm túc về việc đáp trả lại tình cảm của Mingyu thì, anh tức tối nhận ra nhóc kia đang tránh mặt anh!!!

Tránh mặt ở đây của Wonwoo chính là theo 1 nghĩa đen thùi lùi luôn! Ví dụ như, nếu 2 người tình cờ chạm nhau ở hành lang, Mingyu sẽ trưng ra bộ mặt như táo bón rồi xoay lưng đi về hướng ngược lại...

Gặp nhau trong thư viện, tiếp tục xoay lưng đi.

Wonwoo trực tiếp tìm đến lớp, Mingyu cư nhiên trốn xuống gầm bàn la lên: " Mingyu biến mất rồi!! "

Thậm chí khi gặp nhau trong WC, dù cậu có đang 'xả' dang dở mà nhìn thấy anh cũng kéo quần chạy bay biến.

Wonwoo thật sự thật sự muốn bốc hỏa. Đây rốt cuộc là loại tình huống gì?

Jeon bực, họ Kim bên kia cũng không khá hơn là bao. Cậu đã không thể phóng túng với mỹ nhân trong 1 tuần, 1 TUẦN rồi!!!

Cái này cũng không trách cậu được. Anh trai Kim đẹp trai anh tuấn tiêu sái người theo hàng đàn đã nói với cậu, muốn tán đổ người đẹp lạnh lùng trước hết phải tỏ ra mình cũng lạnh lùng băng lãnh! Nói tóm lại, không được hồ hởi nhào vào, mà phải thờ ơ làm giá để người ta biết trân trọng, tự nhào vào!!!

Ming nghe anh trai chỉ dạy, nghe đến say mê. Cảm thấy cứ theo cách này thì rất nhanh mỹ nhân sẽ nằm gọn trong vòng tay cậu!!!

Nhưng! Cái lạnh lùng của Taehyung là sự thu hút, là lạnh từ trong lạnh ra. Còn Mingyu thì... cậu chỉ hiểu được từ thờ ơ, còn chả có lạnh gì sất! Thậm chí nhìn còn ngu ngốc muốn chết...

Tuy nhiên chính mắt nhìn thấy họ Jeon kia sốt ruột đến mức đến lớp tìm mình, cậu vui như mở cờ trong bụng. Aigoooooo anh trai Kim thiệt cao tay!

Kim Taehyung đang ngồi ngắm ảnh Jungkook đăng lên instagram đưa tay dụi mũi 1 cái. Thời tiết bắt đầu chuyển xấu rồi a...

Giờ nghỉ trưa...

Mingyu hớn hở nhảy chân sáo ôm tay Minghao đến canteen, làm nũng aegyo đủ kiểu bắt Minghao bao bữa trưa.

Sau lưng họ....

Wonwoo mắt lóe sát khí nhìn chằm chằm ai kia đang ôm mặt bĩu môi, sau đó mắt tiếp tục lia qua 2 bàn tay đang tiếp xúc thân mật của họ.

Đồng dạng bên cạnh anh là Junhui cũng đang ăn giấm. Trời ạ! Minghao đã bơ anh tròn 1 tuần vì vụ trên face rồi! Bây giờ lại còn tình tứ với nhóc chết tiệt...

Có trời chứng giám, cái bộ mặt Minghao bây giờ chính là muốn dùng Wushu để nói chuyện với Ming! Lấy đâu ra tình với chả tứ...

Jun đang tiếc hận cắn ngón tay, lại thấy thằng bestie kế bên mình lướt qua, đi đến chỗ 2 người đang cù cưa kéo xẻ, đẩy nhau đến say mê.

Ê này thằng bạn tao ơi mày bình tĩnhhhh - Jun gào thét trong tâm, nhìn mặt Wonwoo đen thế kia thật không đùa được!

Mingyu vốn đang ăn vạ Minghao hăng say, đột nhiên tay bị kéo mạnh 1 cái khiến cậu lùi lại vài bước. Sau đó... bị ai đó kéo đi. Bạn nhỏ Ming giật mình rồi nhe nanh cười như kẹo ngọt, ây gu mỹ nhân hảo chua nha~~

Minghao ngẩn tò te 1 hồi, sau đó nắm chặt tay thở phì phò. Anh Wonwoo thiệt mạnh mẽ!!! Cho nó nát cúc đi anh~ hăng say cổ vũ 1 lúc thì bị Jun chạy đến tha đi...

_ Mỹ nhân! - Mingyu cười hì hì lên tiếng. Hiện tại Wonwoo đã kéo cậu đến 1 hành lang vắng người.

Jeon ngạo kiều xoay mặt trừng cậu, hậm hực nói:

_ Cậu đói lắm sao?

_ Dạ - Ming thành thật gật đầu, cậu còn chưa có ăn sáng đâu!

_ Đói đến mức đeo theo người ta xin ăn??? - Mắt Wonwoo sắp bốc hỏa.

_ Nae~ Minghao nhiều tiền lắm luôn~

_ Tôi cũng có thể cho cậu ăn no mà!!! Sao không tìm tôi??? - giọng nói ấm ức

_ ...anh ghen hả?

_ ......

Mingyu nhìn chằm chằm khuôn mặt dần đỏ lựng của ai kia, miệng nở nụ cười ngọt ngào hơn bao giờ hết.

_ Đừng ghen - cậu đưa tay chạm vào mặt anh, thật nóng! - Em chỉ thích 1 mình Jeon Wonwoo.

Wonwoo ngước mắt nhìn cậu, quỷ tha ma bắt lại không đẩy bàn tay to lớn đang áp trên mặt mình ra, bĩu môi ủy khuất.

_ Chân dài a~ cậu chính là dạo gần đây tránh mặt anh, đau lòng.

Mingyu mở to mắt, tiêu hóa hết ý trong lời anh thì nhẹ mỉm cười, mắt ánh lên sự ôn nhu chưa từng có.

_ Sẽ không như vậy nữa.

_ Thật?

_ Nae.

_ Sẽ không bỏ mặc anh nữa?

_ Nae.

Đối với những câu hỏi nghi hoặc liên tục của Wonwoo, Mingyu vẫn dùng âm giọng dịu dàng của mình, 1 phần kiên nhẫn 1 phần sủng nịnh trả lời hết tất cả.

Nhận được những câu trả lời thỏa mãn, Wonwoo câu lên khóe miệng, cười vô cùng vui vẻ.

Mingyu sững sờ nhìn nụ cười như hoa xuân của anh, trong tim từng trận từng trận rung động. Cậu không kiềm được nhích đến gần, gần hơn, lại gần hơn nữa...

Cho đến khi mũi 2 người chạm nhau, khuôn mặt người mình luôn mong nhớ gần ngay trước mắt, Mingyu cuối cùng không kiềm được, nhẹ nhàng áp môi mình lên cánh môi đang hé mở của anh...

Wonwoo cảm thấy thời gian như ngừng lại, trái tim lại đang rung động dữ dội. Một chút lại một chút, anh nhắm mắt... thật sự muốn cảm nhận tỉ mỉ nụ hôn đầu của mình.

Trên hành lang trống vắng, có 2 người con trai ngồi đó, nhẹ nhàng mà tĩnh lặng trao nhau nụ hôn. Nụ hôn lặng lẽ nhưng chứa đựng biết bao tình cảm thầm kín dành cho đối phương...

2 người cứ chìm đắm như vậy...

Cho đến khi...

.

.

.

.

.

" Trò Jeon! Trò Kim! 2 trò lên phòng tôi làm bản kiểm điểm tội thân mật làm mù mắt chó tụi FA như tôi! Cọ nhà vệ sinh 1 tháng cho tôi!!!!!!!!!!!!"

-----------------------------------------------------------

Tui vừa thấy 1 vid trên twt, trong đó Taehyung đã trở về khỏe mạnh đứng bên Jungkook rồi các cậu ạ TvT

Thật may vì anh vẫn ổn =(((( tui thực sự đã lo lắm nhưng thật may giờ đã ổn

Có Jungkook bên cạnh thì sẽ ổn thôi Taehyung nhỉ <3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro