floraison

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

jeon wonwoo ấy mà, ít nói, thích sự đơn giản và một mình, không bị làm phiền và cũng không làm phiền ai. anh thẳng thắng, thờ ơ và luôn nói từ chối. hằng ngày chỉ học xong ở trường rồi đến thư viện đến tận khuya mới về, cuối tuần anh sẽ "bất tỉnh" 16 tiếng nếu không có gì xảy ra trừ khi jeonghan - tiền bối khoá trên hẹn anh ra quán cà phê nào đó để tâm sự hay soonyoung - người bạn thân - ai nấy lo sẽ làm lớn chuyện nếu anh không trả lời điện thoại sau 10 lần gọi, cùng với seungkwan chạy đến nhà anh bấm chuông inh ỏi, kéo anh ra khỏi nhà bằng mọi cách và sẽ kiểu "này, cậu/anh đã không ra ngoài bao lâu rồi hả tên ngốc này" cằn nhằn anh đủ thứ trên đời.

thật sự thì wonwoo không biết làm sao mà bản thân anh gặp được những con người này nữa, thần kì thật. những con người không nhìn anh bằng ánh mắt kì lạ, không phán xét và luôn ồn ào mỗi khi gặp nhau. và.. wonwoo cho rằng mình không đáng để nhận được điều đó vì anh không tốt. anh thường có những suy nghĩ mơ hồ về cuộc đời, tự hỏi.. liệu đã có ai thật sự cho rằng mình đang hạnh phúc hay chưa? ngay cả bản thân anh, có thật là.. đang sống không? đừng nói gì đến tình yêu, wonwoo không dám có cái suy nghĩ đó đâu, haha. yêu đường gì đấy, thôi đi. anh độc hại lắm, không đáng đâu.








dự báo thời tiết đã nói hôm nay có mưa thế mà wonwoo lại quên mang ô. trời tháng 7 mưa nhiều nặng hạt, may là gió không mạnh. đứng dưới mái che cho đến khi cơn mưa chuyển sang lâm râm, ôm mình xoa xoa hai cánh tay có chút lạnh, thấy những người chung số phận với anh họ cũng bắt đầu che balo lên đầu rồi chạy đi nhanh, cũng (định bụng) bắt chước vì không thể nào đứng đây mãi được. "wonwoo hyung? anh không mang theo ô hả?" vừa đưa chiếc túi lên cao thì bên tai truyền đến giọng nói (có hơi) quen thuộc. là cậu ấy, người mà gần đây wonwoo mỗi khi nghĩ tới làm anh cực kì đau đầu, thật là.. mingyu thường nói chuyện với anh không dùng kính ngữ, mà anh cũng không quan tâm lắm. đưa mắt lên nhìn đối phương, đẹp trai là 2 chữ đầu tiên wonwoo nghĩ đến khi thấy mingyu.

"ừm, tôi vội nên quên mất" wonwoo có chút bất ngờ, không nghĩ sẽ gặp mingyu ở đây vì anh thường gặp cậu (do cậu tìm anh) ở trường đại học.

"bây giờ anh về nhà?"

"ừm."

"..."

vẫn chưa quen với cái kiểu "một chữ" này của anh dù biết wonwoo là người trầm lặng ít nói.

vì sự ngắn gọn của mình và vô tình tạo ra một "khoảng lặng" không nên, anh (nghĩ mình nên) hỏi thêm:

"sao cậu lại ở đây?"

"em có hẹn làm bài với bạn. anh, vừa hay mình chung đường, em đưa anh về nhé?"

nghe cậu đề nghị mà có chút đắn đo, nhìn trời mưa cũng chưa hẵn tạnh, vẫn còn lất phất vài hạt, từ thư viện đến nhà wonwoo không quá xa mà mingyu cũng cùng đườ— stop stop, gì vậy trời? dứt khoác thoát khỏi dòng suy nghĩ kia ngay lập tức, đưa tầm mắt sang thấy cậu đang đợi câu trả lời từ mình với vẻ mặt đầy mong chờ wonwoo sẽ đồng ý lời đề nghị của cậu.

"cảm ơn cậu, tôi còn phải ghé cửa hàng mua chút đồ. không tiện nên cậu về trước đi"

anh lại lạnh lùng với cậu rồi.

phía bên này, mingyu thấy anh nói mà không nhìn vào mắt mình, mỉm cười khi thấy má anh hồng hồng, cậu dùng tôn giọng vui vẻ nói:

"không hết mưa đâu anh, đứng ở đây lâu sẽ bị cảm mất. đi, em cho quá giang"

không phải chứ? chưa gì mà đã mềm lòng với người ta thế này. cuối xuống nhìn điện thoại xem giờ, giật mình vì màn hình hiện thị 20:04, mới đứng có xíu mà trễ thế rồi cơ á? liếc sang cậu một cái, "được", anh nhẹ giọng đáp rồi bước đi trước, tự nghĩ trong đầu là tối rồi, trời vẫn còn mưa nên mới đồng ý chứ không phải do tông giọng trầm ấm của ai kia đâu đấy nhé.

mingyu thấy anh ngại ngùng dễ thương muốn xĩu, liền vươn ô về phía anh rồi đi theo, nhưng rồi lại nghĩ, mình có gây áp lực cho anh không? sợ anh tránh né mình vì không thoải mái. song với sự lo lắng, được đi bên cạnh anh thế này, nghe được mùi xả vải trên áo anh, nhìn qua nửa khuôn mặt trắng trẻo xinh đẹp, sống mũi cao, hơi khuất đi vì mái dài che trước mắt, chóp mũi đỏ hồng làm tim mingyu đập có chút nhanh. nhịp chân một lớn một nhỏ rồi lại đều nhau trên đường, nghiêng ô qua anh nhiều hơn một chút mặc kệ bên vai trái của mình bị ướt. đúng rồi, wonwoo ghét trời lạnh lắm.

"đừng có mà đưa ô hết cho tôi như vậy, áo cậu bị ướt rồi kìa" anh bình tĩnh nói, cảm nhận được mingyu đã đem hết ô của mình để che cho anh.

"thế thì anh phải đi sát vào em chứ, thiệt tình" nói xong kéo wonwoo lại, xoá bỏ khoảng cách ban đầu giữa cả hai. như này.. k-không phải là gần quá sao, thằng nhóc này cư xử tuỳ tiện thế hả?, mùi gỗ khi nảy mới còn thoang thoảng bổng chốc đã nồng ấm hơn dưới cánh mũi, nhiệt độ cơ thể anh bắt đầu tăng, nơi có bàn tay to lớn đang dùng ngón cái xoa xoa cánh tay anh dưới lớp áo khoác dày trở nên nóng rang. cái chạm của cậu làm anh muốn tan chảy ngay tại chỗ, lúc này wonwoo đỏ từ má đến mang tai, tim đập mạnh và đầu óc trở nên trống rỗng. mingyu nhìn xuống thấy anh liền nhỏ bé trong tay mình, càng khoá anh lại chặt hơn.

"anh đến cửa hàng nào thế?"

xém quên mất, vụ đến cửa hàng là wonwoo bịa ra đại để từ chối khéo cậu thôi.

"cửa hàng tiện lợi"

"anh chưa ăn tối à?"

"tôi ăn rồi, định vào mua sữa nhưng không cần nữa" anh kiên nhẫn nói, bắt đầu hơi khó chịu.

"sao vậy? em đợi được mà"

"tôi sẽ mua vào ngày mai. mà này, cậu bỏ tay ra được rồi đấy" cái cậu này sao hỏi gì mà chi tiết thế không biết.

thấy anh nhăn nhăn mặt, nghĩ vì anh khó chịu thật nên liền thu tay về. wonwoo có chút bất ngờ song thất vọng, buồn cười thật. ấm áp ở nơi cậu vừa chạm tan vào trong không khí, liền đem hơi lạnh trở về như ban đầu.

"ồ- em xin lỗi, vậy em đưa hyung về luôn nhé. nghĩ lại vẫn rùng mình khi biết tụi mình chung khu nhà đấy"

"gì mà đến rùng mình.."

"thậttt, anh có nhớ hôm mình gặp nhau vào buổi chiều hôm đó không? mắt em 10/10 mà tự nhiên thấy anh em còn tưởng nhìn nhầm cơ. tụi mình còn đơ người nhìn nhau, haha"

nghe cậu tuông một tràng dài, thầm nghĩ mingyu lúc nào cũng đầy năng lượng vui vẻ với mọi người thế này à? hay.. chỉ với anh. không không, mày lại ảo tưởng rồi wonwoo.

"sao anh im lặng vậy?" thấy anh ngơ ngơ, cậu hỏi

"tôi nên nói gì bây giờ?"

"wonu lạnh lùng với em quá điii". cậu hờn dỗi, bĩu môi dài cả thước. wonwoo liếc nhìn cậu một cái rồi né đi, vừa kịp quay mặt sang chỗ khác để giấu đi khoé môi anh đang cong lên.

đi thêm vài bước, anh hỏi thăm:

"dạo này cậu thế nào? nghe nói cậu bận lắm" anh hỏi là bởi vì mingyu rất thường xuyên tìm và làm phiền anh ở trường đại học, nhưng cỡ chừng 5 ngày nay không thấy cậu qua tìm anh nữa, có chút lo lắng.

"em á? cũng ổn nhưng hơi gặp rắc rối với mấy bản sketch. cơ thể em biểu tình quá trời" mingyu vươn vai, mấy khớp xương lập tức kêu răng rắc.

"chắc là mệt lắm nhỉ.. mới năm nhất thôi đừng tốn nhiều sức quá"

"gì đây? em có thể xem đây là wonwoo đang lo lắng cho em không?"

cả hai dừng lại trước câu nói của mingyu, cậu híp mắt nhìn anh với cự li gần làm wonwoo không kịp ứng phó. bất ngờ vì sự gương mặt cậu sát mặt mình, loạng choạng lùi về sau. wonwoo nín thở 3 giây mà tưởng 30 giây, mingyu cười lớn khi anh dùng hai tay đẩy cậu ra rồi quay mặt sang chổ khác ho khan vài tiếng. liếc cậu một cái "tuỳ cậu" rồi bước đi tiếp.

"còn anh?"

"tôi???"

"ừm. anh có suy nghĩ gì mới không?"

"mấy cái luận văn còn đang chờ tôi, tôi không có thời gian để có "suy nghĩ mới" như cậu nói được đâu" wonwoo rầu rĩ thở dài, sau khoảng thời gian này, wonwoo hứa với lòng là sẽ nghĩ ngơi tuyệt đối, máy chơi game anh mới tậu đang xếp hàng chờ anh kia kìa.

"đúng là khoa kỉ thuật lúc nào cũng bận tối mặt anh ha, em không rành gì về mảng này cả."

"..."

thấy anh im lặng, mingyu vỗ tay lên ngực mình, cổ vũ tinh thần anh: "jeon wonwoo của em cố lên!" cậu to giọng, nhìn thẳng vào mắt anh "anh sẽ làm tốt thôi."

jeon wonwoo của em

của em cơ à.

dù biết chỉ là cậu buột miệng nói thôi, nhưng vẫn làm trái tim anh nhột nhạt như lông vũ vừa quét qua vậy.

mingyu đem ô thu lại, đi hơn nữa đoạn mới nhận ra là đã hết mưa từ lúc nào. từ thư viện đến nhà mingyu nếu đi bộ là 15 phút, còn wonwoo là 20 phút, nhưng mà vì suốt cả đoạn đường hết đỏ mặt đỏ tai rồi ngại ngùng các thứ thành ra mất khá nhiều thời gian.

"mấy hôm nay em hơi bận nên không đến tìm anh được, anh đừng buồn nhé!"

"tôi đâu có buồn?"

cậu làm vẻ mặt không thể tin được, giả bộ buồn rầu:

"thật không? anh vẫn ổn khi không có em? không nhớ em sao???"

wonwoo lúc này hét lên có được không vậy? nhìn cái gương mặt tràng đầy sự thật vọng trên đó với đôi mắt cún long lanh chớp chớp với anh. mingyu biết cách làm anh mệt tim quá.

"bớt lại đi, cậu nói thế thì hai mươi hai năm nay tôi sống không có nghĩa lý gì à."

"có em thì tốt hơn, em giỏi chăm sóc người khác lắm!"

ừ, cậu nói đúng. mingyu rất giỏi về việc mà anh lúc nào cũng phải từng ngày cố gắng mà vẫn không thành công. cậu thường đến tìm anh vào giờ ăn trưa, cả hai cùng ngồi với nhau rồi nghe cậu kể mấy câu chuyện ở đâu trên trời dưới đất - nhưng wonwoo vẫn đầy quan tâm lắng nghe. và bằng cách nào đó.. mingyu luôn biết chính xác lịch học cũng như những buổi trống tiết của anh, y như rằng sẽ làm phiền anh cả hôm đó, thằng nhóc còn dở trò tán tỉnh làm anh đỏ mặt. tất nhiên, wonwoo bơ đẹp (dù anh không ghét nó). nhưng sâu trong thâm tâm anh có hơi.. sợ hãi, nhìn thấy cậu đối đãi tốt với anh như vầy, sợ rồi một ngày anh khiến mingyu mệt mõi. không- wonwoo à, vốn dĩ mày không xứng đáng có được tình yêu từ cậu ta.

cả hai nhận ra là đã đến nhà mình, đứng dưới toà nhà, bầu không khí trở nên im lặng không ai lên tiếng trước, đứng trước khoảng lặng như thế này không thể không tránh khỏi sự ngượng ngùng. ngước mắt nhìn mingyu đang cắn môi, có lẽ cậu sắp nói điều gì đó.

mãi thấy cậu vẫn còn ngập ngừng, wonwoo đành lên tiếng, phá vỡ sự im lặng.

"vậy.. chào cậu, tôi lên nhà, cậu về cẩn thận" nói xong, anh quay đi để lên nhà và tiếp tục phải trải qua một đêm khó ngủ - như mọi ngày.

"anh!" gấp gáp nắm chặt lấy cổ tay anh, kéo vào lòng mình ôm lấy.

"này-" wonwoo lấy tay chắn ngang lên ngực mingyu để giãn khoảng cách. dù cho cái ôm này ấm áp ngoài sự mong muốn, chết tiệt, anh ghét điều này.

"làm ơn, như thế một lúc đã" hai tay cậu vòng qua lớp vải dày, cơ thể anh nhỏ bé, tay cậu xoa xoa lưng anh vỗ về. cảm nhận hơi ấm từ mingyu, wonwoo ngoan ngoãn trong cái ôm của cậu, nóng hơn khi nhận ra môi cậu đang áp lên tai mình, sự đụng chạm này làm tim anh muốn thoát ra bên ngoài, cố giữ bình tĩnh (wonwoo không biết vẻ mặt anh đã phản bội anh ngay bây giờ)

"em nhớ anh lắm đấy, thật sự rất nhớ anh"

lại là giọng nói này, wonwoo nhói lên một cái, cơn sóng trong lòng nhạo lên, bụng anh thắt lại nhưng gương mặt anh lại chẳng có dấu hiệu nào của việc đó (wonwoo giỏi giả vờ nhất mà). mingyu thật sự đã ăn bao nhiêu viên kẹo để nói ra được tôn giọng đầy ngọt nào thế này?

"..."

"em ghét đồ án, ghét mấy bản sketch ngăn em không thể đến tìm anh."

tôi cũng vậy.. tôi cũng nhớ cậu, điều này anh chỉ dám nghĩ trong đầu thôi. khi mà ở bên cạnh mingyu.. cảm giác thật tuyệt, lâu lắm rồi wonwoo mới nhận ra, không- nhớ lại cái cảm giác đã bị anh lãng quên trong quá khứ (tệ thật khi wonwoo luôn phủ nhận nó), cái ôm từ mingyu như một liều thuốc cực kì ý nghĩa đối với wonwoo vậy. cả khuôn mặt còn úp vào trong vai cậu, nói thì thầm:

"sao cậu lại thích tôi vậy?"

"gì cơ?"

"bản thân tôi không tốt" thoát khỏi vai cậu, ngưng một chút, wonwoo nói tiếp "tôi thật sự không giống những gì cậu thấy, luôn thờ ơ và không biết thể hiện tình cảm của mình, tôi lúc nào cũng làm tổn thương người cả. t-tôi sợ lắm, sợ khi cậu bên tôi, cậu sẽ không chịu đựng được con người của tôi đâu mingyu à, tôi độc hại lắm, hoàn toàn không đáng để cậ-" giọng wonwoo nghẹn ngào, lời nói không rõ ràng như dính hết vào nhau.

mingyu nhìn anh, anh của cậu, cảm tưởng chỉ cần một tác động nhẹ cũng có thể làm tổn hại đến wonwoo. tự hỏi bản thân rằng người cậu yêu đã phải trải qua những gì mới có thể thốt ra những câu nói đầy đau lòng như thế này.

không, mingyu không muốn wonwoo tiêu cực trong tình yêu của cậu.

"không đâu" mingyu dùng hết tất cả sự dịu dàng mà cậu có, lần nữa ôm wonwoo vào lòng, đưa tay xoa gáy anh "em yêu anh là vì con người của anh, yêu anh chỉ vì anh mà thôi."

làm gì có ai đi yêu người như tôi chứ? mingyu?

"đừng lo lắng gì cả, baby à. em hiểu tấm lòng của anh. thật buồn khi anh hạ thấp bản thân mình, em sẽ cho anh, hạnh phúc. chứng minh cho anh thấy rằng cuộc đời này vẫn đáng để sống, sẽ ở cạnh anh trong lúc anh trống rỗng nhất. và em sẽ.. yêu anh, yêu anh bằng tất cả những gì em có, hoặc hơn thế nữa" đoạn cậu lùi ra nhìn sâu vào mắt anh. wonwoo cho rằng mình đang nguỵ luỵ, vì anh thấy có những vì sao trong mắt mingyu.

"vậy nên.. an tâm bên cạnh em, wonwoo à."


"cho phép em làm người yêu của anh, nhé?"











thời gian ngưng động, mọi thứ xung quanh lúc này cứ như dừng lại, không khí cô đặt đến thở cũng khó khăn.

wonwoo thấy khoé mắt mình ươn ướt, nhận ra mình đã khóc lúc nào không hay. cảm xúc vỡ oà, thấy được sự chân thành mà cậu dành cho mình qua từng câu nói, nhẹ nhàng, êm dịu. wonwoo thật sự thích mingyu, nhiều hơn anh tưởng.


ôm cậu thật chặt.



"anh yêu em."














thật không thích hợp khi đứng giữa trời tối như thế này, cả hai đều rùng mình khi cơn gió thổi qua, tóc mái của anh có hơi rối lên trán. lạnh như vậy, đáng ra anh phải mời cậu lên nhà mới phải.

sau một trận sướt mướt làm mingyu hốt hoảng "anh khóc hả?????" "anh ổn chưa????" cậu bối rối lấy tay lau nước mắt cho anh. khoảng cách bây giờ giữa cậu và anh rất gần, có thể nghe được hơi thở trộn lẫn vào nhau, không phân biệt được là của ai. đem áo khoác của mình bao anh vào, "không! em sẽ bị cảm đấy". mặc kệ phía anh đầy lo lắng, mingyu đưa tầm mắt nhìn anh hồi lâu, anh của cậu, đã là của cậu thật rồi. anh nhỏ bé trong chiếc áo khoác của cậu, mắt anh long lanh ngấn nước, có hơi đỏ đỏ ở khoé mắt, má hồng xinh xắn điểm thêm đôi môi mím lại của anh.




thôi toang..





anh xinh đẹp thế này





muốn hôn anh quá.






"em hôn anh có được không?" nghĩ là làm, cậu hỏi.

wonwoo còn chưa kịp thích nghi khi mingyu cho anh ngấm trong mùi hương của cậu qua chiếc áo khoác to hơn hai size quần áo anh mặc bình thường mà giờ còn phải tiếp nhận thêm thông tin chấn động. là hôn là hôn là hôn là hôn. anh ngập ngừng, giật mình vì cái lạnh từ tay mingyu khi cậu ôm lấy má anh nóng bừng, wonwoo nuốt ực một cái và tất cả những gì anh làm là gật đầu.

không gấp gáp, mingyu từ tốn cẩn thận tiến tới đem môi mình phủ lên môi anh, kéo anh lại để hôn sâu hơn

"thở đi" cậu mở mắt, thấy đối phương còn đang bất động, mingyu phì cười trước sự dễ thương của anh.

vì bất ngờ, các giác quan không hẹn mà cùng lúc thức dậy, mềm mịn và thơm mát. wonwoo xấu hổ từ từ lấy lại nhịp thở

lần nữa, mingyu hôn anh một lần nữa. hoàn toàn khác với cái hôn ban nảy, có nhanh hơn một chút, sâu hơn, ẩm ướt hơn. môi trên wonwoo mỏng, môi dưới lại đầy đặn, suýt không kìm được mà cắn vào môi anh, còn tuyệt hơn những gì cậu tưởng. hấp tấp di chuyển lưỡi tách răng anh để luồn vào bên trong, tìm kiếm cái lưỡi còn lại còn đang e ngại lẫn trốn.

wonwoo đứng không vững, chân anh như không còn chút sức lực nào cả. mingyu một tay ôm má wonwoo, tay kia còn lại vòng qua vòng eo nhỏ xinh đỡ lấy, hông cả hai chạm vào nhau, wonwoo run run đỡ hai tay chắn trước ngực cậu. nụ hôn ngày càng nhanh, thành công làm anh phát ra tiếng "ưm" nhẹ trong cuống họng. mingyu vì thế như muốn phát điên, tham lam cướp hết mùi vị của anh, anh có vị cà phê trộn lẫn với thuốc lá. wonwoo khó thở muốn thoát, lấy tay yếu ớt đấm không dùng lực lên ngực cậu.

họ tách ra, mingyu nâng mặt anh bằng cả hai tay, trán mình cụng trán anh, nhìn anh đỏ mặt đỏ tai thở gấp, môi thì sưng đỏ lên, mi mắt ướt. chết tiệt.. vào lúc này wonwoo đặc biệt quyến rũ.

"thích không?" đợi đến khi nhịp thở anh đều lại, cậu hỏi.

tầm nhìn wonwoo nhoè đi, nghe tiếng cậu ồ ồ bên tai, đang cố gắng ổn định nhịp thở. nhớ ra mình vừa phát ra tiếng gì, ngại đến nổi não wonwoo muốn xì khói rồi đây này.

mingyu cười cười, rãi trận "mưa hôn" đầy mặt anh

"không phải mơ, đúng chứ?"

giọng wonwoo nghe như sắp khóc, nó vụn vỡ, hai tay siết chặt áo cậu. nếu đây là mơ thì anh không muốn mình tỉnh lại, không muốn một chút nào.

"em phải làm sao với anh bây giờ, hyung"

ngay tại thời điểm này, anh vẫn lo sợ.

trân quý của cậu.

"không phải mơ. anh đã là của em, chúng ta đã trở thành chúng ta, em yêu anh, mãi mãi"

nhìn thẳng sâu vào đôi mắt anh, chứa đầy lưu luy tinh tú trong đó.

"anh cũng vậy, cũng.. sẽ yêu em, mãi mãi"

vậy là được rồi. giữa trời khuya thanh vắng không bóng người qua lại, ban đêm sương rơi mang theo hơi lạnh run người nhưng không vì thế mà cản lại được hai con người đang ôm chặt lấy nhau, quấn quýt không rời.

"jeon wonwoo, em thương anh lắm."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro