34

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kim Mingyu đem nhân vật chính đến, hắn đặt em đứng trước mõm du thuyền rồi dặn khi mà tiếng vỗ tay thứ hai vang lên em mới được mở bịt mắt. Wonwoo nghe theo, chỉ mất hai phút, tiếng vỗ tay xuất hiện. Em vừa gỡ bịt mắt ra ánh đèn xung quanh đó liền sáng lên.

Những bóng đèn được ẩn giấu sâu trong lớp hoa dày đặc tạo thành con đường nhỏ dẫn lối em vào bên trong du thuyền. Wonwoo bất ngờ, em nhất thời bất động, đồng tử mở to. Bên phải em treo tấm ảnh em cùng hắn chụp chung khi vừa mới sinh, hắn khi ấy vừa ngủ vừa nắm chặt tay em còn em thì kháu khỉnh cười tít mắt. Đó là kỉ niệm đầu tiên của hai đứa khi vừa chào đời.

Wonwoo đi theo mũi tên dưới chân, bên trái em là hình ảnh hai đứa lần đầu gặp nhau khi lên mẫu giáo. Hắn chuyển đến gần nhà em và bày ra vẻ mặt khó ở sau đó lại tự xưng là hổ muốn ăn thịt em. Nghĩ đến giờ hắn vẫn thế, vẫn đem ao ước thịt em chỉ là không dám làm.

Đi tiếp, bật chợt khoé mắt em ươn ướt nước, là hình ảnh em bên trong vòng quay khổng lồ. Ngày định mệnh ấy hắn tỏ tình em và em đã từ chối. Không ngờ ngay cả ngày buồn ấy hắn cũng đem một tấm ảnh về để lưu giữ.

Đoạn đường ngắn cuối cùng chỉ toàn là hình em đang hạnh phúc thôi. Duy nhất tấm to nhất là những khoảnh khắc nhỏ nhoi em phải chịu ấm ức đến phát khóc. Có lẽ nó chính là những kỉ niệm hắn lưu giữ trong tim và giọt nước mắt em chính là hạt ngọc mà hắn muốn níu giữ.

Em mở cánh cửa đang khép lại, hai tiếng nổ vang lên doạ Wonwoo giật bắn mình. Từng tấm giấy pháo hoa đủ màu sắc óng ánh bay loạn rồi chậm rãi rơi xuống, những cánh hoa hồng đỏ rực đổ xuống từ trên cao tạo nên một màn chào đón hoàn mỹ. Wonwoo nước mắt lăn dài trên má rồi em khóc lớn hơn khi Mingyu trong bộ vest ban nãy cầm một bó hoa cùng hộp nhẫn màu trắng bắt mắt.

Hắn trước con mắt của mọi du khách, vội quỳ xuống, trao cho em chiếc nhẫn độc nhất cùng lời bộc bạch hắn giữ kín bấy lâu nay.

- Bé yêu, anh biết cầu hôn hiện tại là quá sớm nhưng anh không thể đợi đến khi em tốt nghiệp rồi ra trường. Anh sợ mất em, sợ em sẽ chán anh, lúc ấy có lẽ anh sẽ phát điên lên mất. Nhưng nhẫn trao tay thì em có chạy đến cùng trời cuối đất anh cũng sẽ tìm được em. Anh không hứa cũng sẽ chẳng thề là chỉ yêu thương mình em vì lời nói xuông vốn không có tác dụng. Anh sẽ dùng hành động của mình để chứng minh tình yêu anh. Wonwoo à, đồng ý đính hôn với anh nhé.

- Em...

Em hai mắt đỏ au, cuối cùng không nhịn được ôm chầm lấy hắn khóc nức nở. Ngón tay để mặc cho hắn đeo nhẫn. Tiếng vỗ tay vang vọng khắp nơi, lời chúc phúc đều dành cho cặp đôi trẻ tuổi. Ở độ tuổi người ta còn muốn chơi bời thêm vài mối tình thì hắn đã nguyện dâng hiến cả đời cho một chủng trai đáng yêu tên Jeon Wonwoo.

Đêm hôm ấy, em nằm trong vòng tay hắn ngắm nhìn chiếc nhẫn mà cười khúc khích mãi. Hắn trang trí cả nửa ngày cộng thêm chuyện sáng đi máy bay nên hai mắt đã sớm muốn đóng lại. Bày ra xong giờ chỉ muốn ngủ một giấc đến tối mai cho lại sức. Cơ mà, vợ tương lai cứ háo hức thế thì hắn cũng khó lòng bỏ em thức một mình.

- Bé không buồn ngủ à?

Hắn hôn nhẹ lên môi em hỏi. Cái chất giọng khàn đặc ngái ngủ quen thuộc làm Wonwoo hiểu ra một phần. Em rúc sâu vào lòng hắn, yên lặng đợi nhịp thở người yêu đều hơn mới khẽ bảo.

- Em yêu anh, nhiều lắm.

Như vậy em mới có thể yên tâm ngủ ngon, ngày đầu tiên ở Pháp chỉ cần như vậy là đủ.

Sáng hôm sau, Wonwoo dậy trước hắn, đem quần áo thoải mái nhất khoác lên người rồi ngồi trên ghế đọc sách. Nghĩ thế nào lại lôi điện thoại ra quay bàn tay nhỏ có chiếc nhẫn đính hôn rồi lại quay hắn đang nằm ngủ trên giường. Quả nhiên sau khi đăng lên, hàng ngàn bình luận cùng lượt tim tăng vọt. Cái tài khoản của hắn cũng được rất nhiều theo dõi.
Trong đống ấy có cả khen, cả chê cả những lời dè bỉu em nhưng Wonwoo không quan tâm, cái em muốn chỉ là cuộc sống bình lặng với gia đình, sự nghiệp và hắn mà thôi.

Chiếc nhẫn màu bạc óng ánh dưới màu nắng của đất Pháp cành tôn lên sự sang trọng của nó. Wonwoo cười tươi tắn trước ban công, hít vào một hơi hưởng thụ cảm giác trong lành của một ngày mới.

Kim Mingyu dậy sau, hắn vừa thức đã ôm lấy em, dụi mũi vào hõm cổ trắng nõn của người nhỏ. Không nhịn được lại cắn em một cái, vết răng xuất hiện như trước đây. Wonwoo chê bai gạt hắn ra, nũng nịu bảo:

- Anh chưa đánh răng, không được cắn!!!

- Chê anh à, càng chê anh càng cắn!

- Anh mà cắn, tao vả gãy răng.

- Có móm cũng vẫn gặm cổ em được.

Hắn ngang nhiên nói, Wonwoo cười khúc khích khẽ hôn lên trán hắn một cái.

- Đi đánh răng rồi đi ăn sáng nữa.

- Nay bé người lớn ghê ta.

Kim Mingyu bỏ em ra, vươn vai một cái và vẫn không quên tiếp chuyện với em.

- Thì người ta đang học cách giống người có gia đình mà.

Em bẽn lẽn trả lời, hai má đỏ ửng dưới màu vàng rực của Pháp. Kim Mingyu nghe được cười lớn, hắn hôn môi em một cái nhẹ rồi mới chịu đi vào nhà vệ sinh.

Hôm nay em được theo hắn đi thăm mấy người bạn bên Pháp của hắn. Lúc đầu hắn chỉ đi một mình còn em thì đi với bố mẹ. Chủ yếu là bố Jeon dẫn mẹ con đi mua quà sớm để lúc về không vội vã mấy.

- Này Kim, cậu không thấy anh em đang tụ tập hay sao mà cứ dán mắt vào điện thoại vậy?

Cậu con trai mặc áo sơ mi mở hai cúc, gương mặt góc cạnh nam tính cùng mái tóc màu bạc điển trai đang trách móc hắn. Cậu nam ngồi bên cạnh cũng nhiệt tình gật đầu, hai mắt mở lớn định giành lấy điện thoại hắn.

- Đừng có đụng!

Kim Mingyu giật điện thoại ra xa rồi tiếp tục ấn. Mọi người nói cứ nói, hắn chơi cứ chơi làm bạn hắn nhìn mà ngán ngẩm. Ở nơi xa xứ bọn họ nghe đồn Kim đã có người yêu chỉ là họ đang nghi ngờ hắn yêu cái điện thoại hơn cả người yêu hắn.

- Nghe nói người yêu Kim là con bé hoa khôi chân dài đến nách, mặt đẹp như tiên nữ giáng trần.

Một gã bắt đầu gợi câu truyện để hắn chú ý nhưng khoé miệng chỉ nhếch lên một tý sau đó lại bấm điện thoại. Cậu bạn bên cạnh bắt đầu phụ hoạ theo, mục đích muốn hắn tức giận bỏ máy xuống để đấm cho nó một cái. Thả ăn đấm còn hơn lại nhải mà không ai nghe!

- Có khi em hotgirl đấy thấy tao lại bỏ thằng này theo tao ấy chứ. Anh em tốt không cướp bồ bạn nhưng mà đến miệng thì không dám chê.

Lần này hắn ngẩng lên nhìn xong cười một cái rồi lại chơi điện thoại. Về cơ bản, bồ hắn chẳng phải em xinh tươi ba vòng bốc lửa nên thằng bạn có nói gì thì cũng kệ nó. Dù sao gu hắn không phải mấy thể loại hắn, gu Kim chính là bé Jeon. Từ ngày đẻ ra đã như vậy rồi.

- Này, nể tình anh em cậu không thể bỏ điện thoại xuống sao?

Người nọ sắc mặt tối sầm gần như muốn đem điện thoại hắn cho chó gặm. Cứ ngỡ Kim Mingyu nghe lời gã ta bỏ điện thoại xuống ai ngờ lại chạy ra ngoài. Lát sau còn tay trong tay với một cậu bạn. Hắn niềm nở giới thiệu như chưa có chuyện
gì xảy ra.

- Đây, bé cưng của tao, Jeon Wonwoo.

- Bé cưng? Chứ không phải người yêu mày là mấy em...

- Đừng nói như vậy, Wonie nhà tao hơn những người đó rất nhiều.

Hắn vội ngăn cản, cẩn thận kéo ghế cho em rồi còn múc cho em bát súp lớn. Điện thoại lúc này đã nằm ở xó nào đó mà hắn chẳng quan tâm nữa.

- Em chào hai anh ạ.

Wonwoo hiểu lễ nghĩa cười nhẹ một cái rồi ngoan ngoãn chào hỏi. Hai người kia gãi gãi đầu rồi bẽn lẽn đáp lại. Quả nhiên người của Kim đúng là hơn rất nhiều so với loại người họ từ gặp. Mingyu thấy hai mắt trợn tròn, kéo ghế em lại gần mình vội vã đá đít câu trước đó của mình.

- Thực ra tao nghĩ là người của tao chỉ phù hợp với tao chứ vẫn thua kém mấy cô mĩ nữ kia.

- Không không, là hơn rất nhiều mới đúng.

Gã ta xua tay, hớn hở gắp cho em con tôm đã lột vỏ biểu thị chính là muốn em ăn. Kim ngay lập tức gắp ra, hắn viện cớ:

- Tôm không tươi, em ấy không ăn được đâu.

- Gì chứ, đại ca, đây là nhà hàng hải sản năm sao của Pháp đấy!

- Thì... kệ nó, em nhà tao không thích ăn hải sản!

Wonwoo cười thầm, hắn vẫn luôn ghen tuông một cách trẻ con như vậy. Em bắt đầu hỏi thăm một chút về bạn hắn, chỉ có điều hỏi đến đâu hắn trả lời đến đấy. Một chút đất diễn cũng không cho hai thằng bạn xương máu.

- Hai anh tên gì ạ?

- Đầu vàng là Myungho đầu đen là Seokmin. Bằng tuổi nên em cứ xưng hô thoải mái đi nhé.

- Hai cậu điển trai thật đấy.

- Vẻ ngoài thôi bé, chúng nó ở bẩn, học dốt cái gì cũng thua kém anh hết!

- Vâng vâng, chúng tôi thua anh hết, cái gì anh cũng hơn.

Myungho tối sầm mặt, nếu không phải nhà hàng sang trọng đã cho hắn ăn một cái dép vào mặt vì tội ăn nói hàm hồ rồi.

Wonwoo lại tiếp tục ra mặt, nói mọi người nên tập trung đồ ăn hơn là những chuyện ngoài lề. Tuy vậy nhưng vẫn không tránh khỏi những con mắt lườm đến cháy mặt của hai người bạn khi thấy một màn ân ái nồng nàn. Cũng không đến độ thắm thiết như hôn nhau nhưng đối với cẩu độc thân thì vẫn là hình thức tra tấn đáng sợ!

Họ có một buổi gặp mặt cũng tạm gọi là vui vẻ, Wonwoo ăn no lại được mua rất nhiều quà nên rất háo hứng về khách sạn. Hiện tại hắn lại chẳng mấy vui vẻ vì nghĩ đến ánh mắt của đám nhóc kia lại cảm thấy khó chịu. Đùa chứ em của hắn có thua hay thắng đám chân dài thì vẫn là của hắn mà. Còn gắp tôm, gắp thịt múc canh, bộ hắn không làm được mấy việc đó sao!

- Anh, sao vậy, cứ ngồi đăm chiêu.

Wonwoo rất nhanh đã nhận ra, ngồi bên cạnh cũng vờn lên. Hắn bĩu môi, nhìn ra ngoài cửa kính xe taxi miệng lẩm bẩm.

- Quan tâm hai đứa kia đi, em có yêu thương gì tôi!

- Ơ thế vẫn ghen à, kệ anh, tao buồn ngủ. Bế tao.

- Không bế, thằng nào chan canh cho em đâu, bảo nó bề đi.

- Tao gọi được nó thì không cần anh nữa đâu!

Wonwoo bĩu môi, chọc đúng chỗ ngứa của hắn. Kim vội ẵm em vào lòng, đè con người ta ra hôn lấy hôn để xong lại bĩu môi.

- Toàn mùi đồ ăn của thằng kia gắp cho!

- Điêu vừa, tao ăn kẹo rồi.

- Vẫn còn vị thịt của nhãi ranh nó cho đấy! Nhai hết hộp kẹo có khi hết.

- Không biết, anh chê tao, tao vứt nhẫn anh đi đấy.

- Anh mua cái mới.

- Tao ném hết.

- Dán keo dán sắt thì anh xem em tháo kiểu gì!

- Đồ... đồ

- Đồ yêu em.

Hắn cúi xuống hôn nhẹ lên chóp mũi em một cái. Hai người một màn mặn nồng làm cậu nam đang xa vợ nuốt nước mắt vào trong. Trưa hôm ấy, Kim Mingyu ôm em trong vòng tay, hắn cứ đau đáu một điều gì đó. Cuối cùng chẳng nhịn được hôn em, tay xoa nhẹ lên chiếc nhẫn thì thầm khẽ khàng.

- Anh yêu em, yêu đến đầu bạc răng long...

- Tao cũng vậy.

Wonwoo cười hì hì, gió nhẹ khẽ thổi tung bay tấm rèm trắng của khách sạn kèm với những hạt nắng mềm mại. Tình cảm của họ vĩnh cửu như những cơn gió, nhẹ nhàng như từng hạt nắng và bền bỉ như ngọn núi cao. Đất Pháp không phải nơi bắt đầu nhưng là nơi mở đầu cho một tình yêu đẹp.

Nhiều năm sau đó, Wonwoo ngồi trong phòng mình, cầm tấm ảnh cưới của hai đứa mỉm cười hạnh phúc. Em đưa mắt nhìn ra ngoài, hắn cùng đứa trẻ nhỏ đang vui đùa tưới cây bên dưới. Nó là đứa bé được mẹ Kim cùng hắn đưa nhau đi nhận nuôi. Thằng bé là cháu đích tôn nên được hai bên gia đình chiều, cuộc sống đầy đủ nhưng vẫn vô cùng hiểu chuyện.

- Wonwoo, con xuống xem hai thằng con trai con đi! Mẹ quản không được, chúng nó hất hết nước vào mặt mẹ rồi!

Mẹ Kim mở cửa bước vào, người toàn là nước. Em cười phì, từ lúc cưới hắn với con trai nghịch lắm cứ thỉnh thoảng lại làm mẹ Kim tức điên lên, mẹ hay đùa là em có hai đứa con trai chứ không phải một chồng một con.

Wonwoo chạy xuống, tay cầm sẵn cái chổi. Hắn vừa thấy bé cưng đã ném vòi nước đang mở cho con, báo hại thằng bé đang tung tăng thì bị nước xịt cho ướt mặt.

- Cục cưng, dậy rồi ăn gì không?

- Anh định vỗ béo tôi đấy à. Nắng như này gọi nó ra nghịch nước rồi hai thằng ốm hết thì sao?

- Có ốm anh cũng sẽ ôm được em.

Hắn cười hì hì rồi ôm eo em vào trong. Thằng con quý tử của hắn vất vả với cái ống nước đang mở. Thằng bé nó hiểu chuyện là vì bố nó phủ lắm. Tận mặt đi nhận nuôi về xong chỉ quan tâm mỗi ba còn nó thì kệ. Nhiều khi hắn vui rủ nó xưng mày tao kết quả ba Jeon phát hiện vả cho nó lệch mặt.

- Con đâu?

Em ngồi trên sô pha hưởng thụ từng cái xoa bóp của chồng mình. Uy nghiêm hỏi đến đứa con duy nhất của mình.

- À, ở ngoài chơi.

- Tao bảo mày về đồng nghĩa con cũng về mà mày để nó lại à? Đưa con tao vào đây. Nó có mệnh hệ gì tao cắt lương tháng này!

Kim lại lũi thủi ra bế con vào. Nhìn thằng bé ướt như chuột lột Jeon tức giận không thôi. Trực tiếp ném hai bố con vào phòng tắm ở ngoài quát.

- Không tắm cho nhau sạch sẽ thì đừng có ra!

- Dạ bé yêu!

Kim bên trong đáp lại, hắn không sợ em đâu. Mỗi lần em tức giận gương mặt lại mũm mĩm đáng yêu vô cùng. Chỉ là hành động của em làm hắn sợ hãi. Làm Kim Tổng oai phong nhưng thứ hắn bật được là bật điện và bật quạt. Đúng là trên vạn người dưới một người...
_________

End gùiii

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro