I. chạm mặt, hồi tưởng, nhung nhớ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Như bao buổi chiều khác Wonwoo lê thân xác mệt mỏi của mình trên con đường thân quen đã 3 năm kể từ khi anh vào đại học từ trường để về nhà. Hôm nay ở trường cậu gặp 1 hình bóng quen thuộc cứ ngỡ như đã từng gặp nhau ở đâu rồi, cậu quay sang nói với Jihoon:

- Này nhìn cậu trai kia đẹp trai nhỉ? Chắc sát gái lắm đây.

Jihoon khó hiểu nhìn cậu thấy mặt cậu cứ suy tư lo nghĩ Jihoon hỏi:

- này mày hôm nay bị gì mà cứ ngồi ngơ ngơ thế, cậu trai kia mày muốn làm quen hả cần tao giúp cho không.

Vừa nói dứt câu Jihoon không đợi Wonwoo kịp phản ứng anh đã chạy lại xin In tư của cậu trai được Wonwoo khen đẹp trai. Anh thì vẫn ngồi 1 góc đơ ra vì chưa kịp hiểu chuyện gì thì cậu trai kia đã quay qua cười với anh rất ôn nhu. Gương mặt này, hàm răng nanh đó rất giống 1 câu em hàng xóm của anh. Sau 1 lúc nói chuyện Jihoon quay lại chỗ anh cầm trên tay tờ giấy tên Insta của Mingyu như một chiến lợi phẩm và khoe với anh. Nhưng ngay lập tức Jihoon cảm thấy anh có gì đó lạ lắm cứ ngồi thờ ra cũng chẳng để tâm tới cậu. Jihoon lắc đầu hỏi:

- Mày có gì với cậu nhóc đó hả?

Wonwoo lắc đầu đáp:

- Không có gì nhưng cậu nhóc đó rất giống một người em hàng xóm của tao.

Jihoon tiếp tục hỏi:

- Không lẽ tới tên em hàng xóm chơi chung với mày mà mày không biết tên?

Wonwoo im lặng, sau 1 gian anh đáp lại Jihoon với 1 giọng mang sự nuối tiếc cũng như thương nhớ trong đó:

- Tao chẳng biết tên của cậu nhóc ấy chỉ nhớ ngày xưa tao hay gọi em ấy là Cún. Vì em ấy rất quấn tao, em ấy thích tao xoa đầu cưng nựng và em ấy có 2 cái răng nanh làm ẻm cười lên trong rất cute.

Sau 1 hồi nói chuyện với Jihoon anh lê thân về nhà vừa đi vừa suy nghĩ, vừa thương nhớ về những ngày anh cùng cậu bé hàng xóm chơi game chung, đi câu cá chung, cùng đi chơi lanh quanh trong xóm. Thế nhưng vào 1 ngày gia đình anh nhận được thông báo ba anh sẽ phải công tác ở Seoul. Nên cả nhà anh phải chuyển nhà từ Changwon lên Seoul.
Kể từ đó anh không còn gặp lại nhóc hàng xóm đó nữa. Lúc anh đi anh cũng chẳng gặp cậu anh, anh chỉ mong em ấy có thể ra chào tạm biệt anh nhưng lại không chẳng thấy cậu đâu, anh thất vọng lên xe rời đi. Những năm sau anh về Changwon thăm nhà cũm chẳng gặp lại được cậu nhóc Hàng xóm quấn lấy anh. Hỏi những người xung quanh thì mới biết gia đình đó đã định cư ở nơi khác. Sau 1 đống hỗn độn những suy nghĩ về thời bé anh giật mình khi điện thoại trên tay không thông báo. Là cậu Mingyu hồi nãy anh được Jihoon cho Insta thế mà giờ đây đã chủ động Ib anh

Mingyu:
Chào anh em là Mingyu,
anh là Wonwoo đúng không
Hồi chiều anh Jihoon có nói
Là anh có việc muốn ib em.

Wonwoo:
À bạn anh nó trêu thôi á chứ không
Có gì đâu.

Mingyu:
Vậy mà ảnh làm em tưởng em đắc
Tội gì với tiền bối không đó hehe.

Wonwoo:

Ủa mà em học ở đây á? Sao anh năm ba
Rồi mà hình như mới gặp em lần đầu.

Mingyu:
À tại vì em là du học sinh vừa hoàn thành xong chương trình ở nước ngoài và về đây học tiếp á anh.

Wonwoo:
Wow cậu giỏi nhỉ?

Mingyu:
Em nghe nói người em thích học ở đây nên về đây tìm ngừi đó thui hì hì

Wonwoo:
Ẻm thích ai ta????...(!)
Wow vậy em cố gắng lên nha.
Anh có việc bận khi nào rảnh nhắn tiếp nha.

Mingyu:
Vânh bye anh.

Wonwoo:
Bye.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#meanie