tôi đã tìm thấy người

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




Khi còn trẻ, ai cũng mang trong mình những ước mơ và hoài bão to lớn.

Tuổi trưởng thành như một cánh chim rộng lớn, sẽ di cư từ muôn vạn nẻo đường đến phương Nam ấm áp để trú ngụ mỗi khi trời sang đông. Rồi sẽ lại phải quay về phương Bắc để kiếm ăn, rời xa vòng tay của bố mẹ, một mình cô độc nơi xứ người. Và Kim Mingyu của những năm hai mươi tuổi đã sống một cuộc đời như thế.

Trở thành học viên của BCIT từ năm mười tám, Mingyu được bố mẹ tạo cho những điều kiện tốt nhất để đi du học và trở thành một cơ trưởng vĩ đại trong tương lai. Chương trình đào tạo để trở thành phi công quả thật là có muôn vàn khó khăn, cậu không những phải trải qua những bài luyện tập thể chất dưới thời tiết khắc nghiệt; mà còn phải học rất nhiều kiến thức về bầu trời rộng lớn, nơi mà con người vẫn chưa thể khám phá hết được. Là người châu Á duy nhất trong khóa học năm đó, Mingyu còn phải đối mặt với việc bị phân biệt chủng tộc, bị những người mà cậu xem là 'bạn' thể hiện thái độ chán ghét rõ trên mặt chỉ vì cậu đạt điểm tối đa trong các lần kiểm tra.

Một trong những lần bay thử đáng nhớ nhất trong cuộc đời của Kim Mingyu có lẽ là khi cậu cùng hai đồng đội hiếm hoi có quốc tịch Hàn Quốc, cả ba đã bay qua một hòn đảo ở giữa biển Thái Bình Dương và rồi máy bay đã bị rơi xuống do một cơn bão lớn. Chiếc máy bay bị hư hỏng nặng, may mắn khi bọn họ vẫn có thể tận dụng các khoang trống bên trong để làm chỗ nghỉ ngơi, trong khi chờ đội cứu hộ từ trường đến để cứu viện vì có vẻ cơn bão vẫn còn rất lớn. Bên dưới ánh trăng mờ ảo của bầu trời đêm, ba chàng thanh niên trẻ tuổi đã cùng đắm mình dưới cơn mưa không ngớt, nắm tay nhau rồi hứa rằng sau này khi trở về nước, cả ba sẽ cùng nhau thành công, cùng nhau tỏa sáng, mãi mãi là bạn tốt của nhau.

Những năm học ở nước ngoài, Kim Mingyu cùng hai cậu em đồng hương, Vernon và Seungkwan, luôn là những học viên với thành tích xuất sắc ở học viện. Đặc biệt là Mingyu, cậu như tỏa sáng ở phi trường với bóng lưng vững chãi, thái độ nghiêm túc và chuyên nghiệp mỗi khi ngồi vào buồng lái, những chuyến bay huấn luyện của cậu luôn được các giáo sư khen ngợi hết lời.

Và rồi gần bảy năm ở một đất nước xa lạ, khi Mingyu trở về Hàn Quốc với chứng chỉ ATP trong tay, không chỉ khiến gia đình cậu tự hào, mà Mingyu còn trở thành tâm điểm được các hãng hàng không trong nước săn đón.

Năm hai mươi sáu tuổi, trở thành cơ trưởng trẻ nhất ở Hàn Quốc vào thời điểm lúc bấy giờ, Kim Mingyu lựa chọn Korean Air là điểm dừng chân cuối cùng của mình, nơi mà cậu nguyện sẽ cống hết toàn bộ tuổi trẻ của mình vào. Năm đó tổ của cậu mới vừa có một cuộc thay đổi nhân sự, lúc đó ngoài Mingyu ra thì còn có hai đồng nghiệp trẻ tuổi khác, một trong hai người đó không ai khác chính là Vernon, cậu em thân thiết với Mingyu trong suốt khoảng thời gian cùng đào tạo ở học viện hàng không. Người còn lại là Lee Seokmin, cả hai đều bằng tuổi nên rất nhanh chóng, ba người đã trở nên thân thiết, tạo thành bộ ba chàng phi công đẹp trai nổi tiếng nhất trong hãng hàng không.

Chuyến bay đầu tiên của Mingyu khi trở thành cơ trưởng cho Korean Air là một chặng bay từ Hàn Quốc đến Athens, thủ đô cổ kính của Hy Lạp. Chuyến bay khởi hành từ sân bay Seoul sẽ kéo dài gần mười tám tiếng, bọn họ sẽ dừng chân ở Frankfurt trong khoảng một giờ, rồi tiếp tục bay chặng cuối đến thủ đô Athens. Tổng thời gian cho chuyến bay này là gần hai mươi tiếng đồng hồ Mingyu lơ lửng trên không trung. Chuyến bay sẽ bắt đầu vào lúc bảy giờ bốn mươi phút sáng, nhưng cơ trưởng Kim đã rời khỏi nhà vào lúc sáu giờ kém, sau khi đến tổ bay để hoàn tất một số giấy tờ cũng như kiểm tra tình trạng sức khỏe, cậu ngồi trên xe trung chuyển để ra phi trường. Trước mỗi chuyến bay, cơ trưởng luôn phải kiểm tra tình trạng trong và ngoài máy bay, các thiết bị máy móc cũng như điều kiện thời tiết ngày hôm đó. Xong xuôi mọi việc, đồng hồ cũng chỉ mới điểm gần bảy giờ, Mingyu cùng cơ phó của chuyến bay hôm đó, Boo Seungkwan, ăn sáng nhẹ nhàng một chút rồi lại quay trở ra phi trường.

Đúng giờ, các hành khách bắt đầu lấp đầy những chỗ ngồi trên máy bay, chuyến bay hôm nay có vẻ khá đông người vì hiện tại đang là đầu mùa xuân, thời tiết cực kì thích hợp cho những chuyến du lịch. Tiếp viên trưởng bay cùng cơ trưởng Kim ngày hôm nay là anh Jisoo, một trong những tiếp viên dày dặn kinh nghiệm nhất trong tổ. Bên cạnh đó là Yoon Jeonghan và Seo Myungho, hai tiếp viên bay cùng chặng mà cậu vừa chào hỏi lúc nãy.

Khi chuyến bay chuẩn bị cất cánh, cơ trưởng Kim cầm lấy bộ đàm trong buồng lái, giọng nói đầy từ tính cất lên.

"Good morning ladies and gentlemen. This is your captain, Mingyu Kim speaking. Welcome aboard Korean Air, flight KR1707, from Seoul, Korean to Athens, Greece. Ladies and gentlemen, please take your assigned seats and fasten your seatbelts. Thank you very much for your attention. Sit back, relax, and enjoy your flight."

Mingyu dừng khoảng chừng năm giây, sau đó lại tiếp tục.

"Chào buổi sáng các vị hành khách. Tôi là Kim Mingyu, cơ trưởng của chuyến bay ngày hôm nay. Chào mừng đến với chuyến bay của hãng hàng không Korean Air, chuyến bay mang số hiệu KR1707, xuất phát từ Seoul, Hàn Quốc đến Athens, Hy Lạp. Xin vui lòng ổn định chỗ ngồi cũng như thắt dây an toàn. Cảm ơn các vị vì đã lắng nghe, còn bây giờ thì hãy nghỉ ngơi, thư giãn và tận hưởng chuyến bay của chúng tôi."

Máy bay bắt đầu chạy trên đường băng với tốc độ gần 200 km/h, sau gần hai phút chạy thẳng, chiếc máy bay dần bay lên không trung rồi cùng hòa mình vào bầu trời xanh trong rộng lớn. Bay vào buổi sáng chính là thời điểm đẹp nhất để ngắm toàn bộ khung cảnh phía dưới, với ánh nắng mặt trời mùa xuân ấm áp và vô cùng dễ chịu. Tổ tiếp viên ngày hôm đó bay cùng với cơ trưởng Kim gồm có ba người. Hong Jisoo là người đã có hơn năm năm kinh nghiệm làm tiếp viên, với cử chỉ luôn nhỏ nhẹ và thanh lịch, cùng giọng nói dịu dàng hơn cả mật ong, ngay cả những vị hành khách khó tính nhất cũng không thể tìm ra điểm để chê trách anh được. Bên cạnh đó là Jeonghan và Myungho, một trong hai tiếp viên nổi trội nhất trong tổ.

Máy bay khi đạt đến độ cao nhất định sẽ được chuyển sang chế độ lái tự động, nhưng không có nghĩa là Mingyu được phép lơ là, mà cậu phải luôn theo dõi tình trạng của chuyến bay để đảm bảo các thông tin về độ cao, hoặc giữ liên lạc với đài kiểm soát không lưu.

Chiếc Boeing 787 này được trang bị hai giường tầng như khách sạn con nhộng, cứ cách bảy tiếng thì cơ trưởng và cơ phó sẽ đổi chỗ cho nhau một lần để nghỉ ngơi. Vậy nên dù có phải thực hiện chuyến bay dài đến mười mấy tiếng, bọn họ cũng sẽ được đảm bảo nghỉ ngơi một chút.

Sau hơn mười ba tiếng trên bầu trời, chuyến bay của bọn họ hạ cánh ở sân bay Frankfurt vào lúc chín giờ tối, ngay cả vào lúc tối như thế này ở sân bay Frankfurt vẫn còn đông nghịt người. Mingyu và Seungkwan rời khỏi buồng lái sau cùng, cả hai mệt mỏi vươn người rồi lại nhìn nhau cười phì, những chuyến bay dài như vậy đối với hai người bọn họ không phải lạ lẫm gì, hồi còn ở học viện có khi họ còn có những chuyến bay dài hơn cả thế. Mingyu ăn tối cùng mọi người trong tổ tiếp viên, cả năm trao đổi số điện thoại với nhau và rồi tiếp tục quay trở lại công việc, hoàn thành chặng bay cuối trong ngày.

Từ Frankfurt bay đến Athens tốn khoảng ba tiếng, Mingyu vừa ngồi trong buồng lái điều khiển, vừa ngắm toàn bộ bầu trời sao về đêm vô cùng rực rỡ ngoài kia. Chẳng mấy chốc mà trên màn hình đã thông báo máy bay sắp bay đến Athens, Mingyu bắt đầu thông báo cho các hành khách trên chuyến bay ổn định lại vị trí ngồi, kéo hết cửa sổ cũng như gấp gọn bàn ăn để chuẩn bị hạ cánh.

Cơ trưởng luôn phải là người rời khỏi máy bay sau cùng, để chắc chắn tình trạng của máy bay sau một chặng bay dài vẫn ở mức ổn định, các thiết bị máy móc được kiểm tra cực kỳ cẩn thận trước khi cậu rời khỏi buồng lái. Mingyu đi lướt qua khu vực chỗ ngồi, cậu chào anh Jisoo, người cũng đang chuẩn bị cho rời khỏi máy bay, hai người chúc nhau ngủ ngon rồi cũng lên xe trung chuyển để trở về khách sạn.

Mingyu sẽ có ba ngày nghỉ đầu tiên sau khi đáp xuống Athens, nơi nổi tiếng về các thần thoại Hy Lạp cổ xưa, cũng như các kiến trúc mang đậm dấu hơi thở lịch sử. Vừa kết thúc một chuyến bay dài, sau khi trở về khách sạn, cậu liền lăn ra ngủ mặc kệ trên người vẫn còn là bộ đồng phục cơ trưởng.

Athens chào đón cậu bằng một buổi sáng rực nắng, mang theo cả những cơn gió mát rượi từ Địa Trung Hải, thổi tràn vào căn phòng khách sạn với view ngắm biển vô cùng tuyệt vời của Mingyu. Cậu mau chóng sửa soạn, chọn một bộ quần áo đơn giản với áo thun trắng cùng quần jeans, khoác thêm chiếc áo màu xanh quân đội, mang theo một tấm bản đồ du lịch, cả chiếc máy ảnh film của mình rồi bắt đầu một ngày mới.

Mingyu khởi đầu cho một ngày năng động bằng món bánh Gyros, một loại bánh với nhân bánh gồm các loại thịt, cà chua, khoai tây và nước sốt. Dù nguyên liệu không có gì đặc biệt, nhưng khi được ăn nó ở một không gian tuyệt đẹp như vậy cũng khiến món ăn trở nên hấp dẫn hơn bao giờ hết. Mingyu lấy một tấm bản đồ du lịch trong túi ra, xem xét một hồi liền quyết định sẽ đi đến làng Plaka đầu tiên vì từ khách sạn cậu ở đến nơi đó chỉ mất khoảng mười lăm phút đi bộ.

Mingyu tự mình đi bộ vì cậu muốn được tận hưởng không khí trong lành ở đây nhiều hơn, cũng như có thể lưu giữ những khung cảnh đẹp ở Athens bằng chiếc máy ảnh của mình. Hồi còn là học viên ở học viện hàng không, Mingyu từng có cơ hội được tham quan một địa điểm khác của Hy Lạp, đó là hòn đảo thiên thần Santorini, nơi nổi bật với các kiến trúc nhà cửa có dạng chữ C và được đặc trưng bởi hai màu trắng và xanh.

Nếu Santorini là một hòn đảo mang hơi thở hiện đại và nhộn nhịp thì Athens lại nhuốm một màu cổ kính nhưng không hề buồn chán, trái lại càng khiến người ta tò mò hơn về những câu chuyện lịch sử ở đây.

Làng Plaka nằm trên đồi Acropolis, là khu phố cổ nhất của Athens được xây dựng theo lối kiến trúc độc đáo của đế quốc Ottoman. Nơi đây được xây dựng từ thế kỷ 19, trong lịch sử nó từng là trung tâm văn hóa, hành chính thương mại quan trọng của Hy Lạp, nơi được xem như trái tim của Athens. Dọc theo hai bên đường là những quán cà phê nhỏ xinh trải dài khắp khu phố, với những giàn hoa giấy rủ xuống con phố tạo thành không gian thơ mộng, bên cạnh đó chính là tiếng nhạc du dương. Nắng chiếu vàng rực cả khu phố, ánh lên những bức tường màu vàng, Mingyu chụp được rất nhiều ảnh đẹp, bao gồm cả ảnh trong máy ảnh và trong điện thoại. Cậu biết hôm nay bản thân sẽ đi đến rất nhiều nơi nên đã chuẩn bị hai cuộn phim dư, phòng trường hợp giữa chừng sẽ bị hết phim.

Mingyu đi tham quan làng Plaka trong khoảng một tiếng. Mùa xuân ở Hy Lạp là khoảng thời gian đẹp nhất trong năm, nhiệt độ chỉ rơi vào khoảng hai mươi độ, cực kì thích hợp cho những chuyến du lịch. Cái nắng ở vùng Địa Trung Hải không quá oi bức, nó mang theo hương vị của biển cả, lấp đầy cả buồng phổi bằng thứ không khí trong lành nhất. Mingyu hài lòng với những tấm ảnh mình vừa chụp, lại suy nghĩ không biết nên tham quan nơi nào tiếp theo.

Có hai địa điểm mà cậu cân nhắc vào lúc này, một là bảo tàng Acropolis cách nơi này khá gần; hai là vườn quốc gia National Garden, nếu đi đến đây sẽ tốn khoảng hai mươi phút di chuyển bằng taxi. Suy nghĩ một lúc, Mingyu quyết định đi bộ đến viện bảo tàng gần đây, dù sao cậu cũng còn hai ngày còn lại để tham quan hết các địa điểm ở Athens cơ mà.

Bảo tàng Acropolis được xây dựng cách đây khoảng hơn mười năm, là nơi lưu trữ của nhiều loại di tích và hiện vật với giá trị lịch sử cao. Bảo tàng được xây dựng vô cùng đặc biệt, nó khai thác triệt để ánh sáng tự nhiên nên khi đến đây, khách tham quan có thể nhìn được toàn cảnh thủ đô Athens của Hy Lạp.

Mingyu mua vé vào bảo tàng, nơi đây rộng đến nỗi nếu chỉ dùng một buổi để tham quan thì có khi cũng không đủ. Bắt đầu từ tầng cao nhất, chính là phòng trưng bày của Parthenon, cho đến các tầng thấp hơn và mỗi tầng đều được trưng bày những thể loại di vật khác nhau.

Cậu chầm chậm lướt qua và nghiêm túc ngắm nhìn các bức tượng được điêu khắc tỉ mỉ, có những bức tượng dù không còn được nguyên vẹn nhưng vẫn được người ta mang về và cẩn thận trưng bày trong các lồng kính. Những bức tranh ở đây đa số đều là về mười hai vị thần trên đỉnh Olympus, một trong những câu chuyện nổi tiếng khi nhắc đến Hy Lạp. Cậu đọc phần chú thích bên cạnh mỗi bức tranh, đến bức tranh của vị thần sắc đẹp Aphrodite, Mingyu mới phát hiện có một chàng trai đang đứng ở đó. Nhìn cái cách mà anh ta im lặng nhìn ngắm bức tranh, đến độ Mingyu đứng ngay bên cạnh mà anh ta cũng chẳng phát hiện ra khiến Mingyu tự hỏi, bức tranh này có gì đặc biệt sao?

Aphrodite là nữ thần tượng trưng cho tình yêu và sắc đẹp trong thần thoại Hy Lạp. Nàng được sinh ra từ đám bọt của một cơn sóng trên mặt biển, trong nhịp ru của sóng và tiếng ca của gió biển phương Nam.

Trong bức tranh vẽ nàng được treo ở trước mặt, Aphrodite hiện lên là một cô gái với mái tóc xoăn dài màu cam, nước da nàng trắng trẻo mịn màng, tuy nhiên trên người lại không mặc gì. Aphrodite đứng ở giữa, xung quanh là các chàng trai, cô gái si mê nhan sắc xinh đẹp đến ngây ngất lòng người của nàng.

Anh chàng đó đứng trước bức tranh rất lâu, Mingyu cũng hơi tò mò không biết anh ta ngắm gì trong bức tranh ấy. Cậu lén nhìn người kia từ bên cạnh, phát hiện anh ta như vậy mà lại là người châu Á, vì đôi mắt hẹp dài kia đã nói lên tất cả. Gọng kính đen yên vị trên đầu mũi thon gọn, mái tóc dài hơi quá mắt màu tím trông rất lạ mắt. Môi nhỏ chúm chím, xương hàm thon gọn, tổng thể đây là một gương mặt rất hài hoà, nếu không muốn phải dùng từ xinh đẹp để hình dung.

Có lẽ trong một giây bất chợt, Mingyu đã xem người nọ như một 'chàng' Aphrodite ngoài đời thực.

Nếu không phải thế, thì chắc hẳn anh cũng phải là con trai của nữ thần sắc đẹp rồi. Dù chỉ đứng ngắm tranh và không làm gì khác, anh cũng tỏa ra một sự thu hút đến kỳ lạ.

Người nọ mải mê ngắm bức tranh hồi lâu mới phát hiện ra còn có một người khác đang đứng bên cạnh mình, người đó cao hơn anh một chút, trên người là trang phục đơn giản, mái tóc cắt ngắn gọn gàng cùng làn da ngăm mạnh khỏe. Anh nhìn máy ảnh mà người nọ mang theo, là Leica M6, một hãng máy chụp ảnh tuy vô cùng đắt đỏ nhưng lại hoàn toàn xứng đáng với những gì mà người mua bỏ tiền ra. Anh thấy người nọ chỉ đứng nép sang một bên để ngắm tranh, trong khi bản thân lại chiếm quá nhiều diện tích trong thời gian dài, nghĩ thế Wonwoo liền đứng nhích sang một bên, để người kia có thể thoải mái ngắm tranh.

Mingyu ngay lập tức chú ý đến hành động nhỏ này của người bên cạnh. Cậu đột nhiên muốn bắt chuyện với người này, với suy nghĩ đơn giản là muốn bình luận về bức tranh này, nhưng lại không biết phải mở lời như thế nào. Anh ấy biết nói tiếng anh không nhỉ? Hay là anh ấy nói tiếng Hy Lạp? Mingyu cắn môi suy nghĩ một lúc rồi hít một hơi, quyết định chào hỏi người bên cạnh một câu.

- Uhm hello?

Người bên cạnh quay sang nhìn cậu với vẻ mặt bất ngờ, đôi mắt anh tròn xoe trong khi môi mỏng hơi hé ra, nom trông giống một con mèo lắm. Anh ngại ngùng gật đầu thay cho câu chào, rồi lại chẳng biết nói gì thêm.

- Where are you from?

- I'm from Korea.

- Ơ? Anh là người Hàn sao? Trùng hợp quá, tôi cũng là người Hàn.

Mingyu cười toe khi biết những suy đoán của mình là đúng. Điều vui nhất khi một mình đi du lịch ở một đất nước xa lạ đó chính là tìm được đồng hương của mình ở đất nước đó. Vốn dĩ cơ phó Seungkwan và ba anh chàng tiếp viên đi cùng chuyến bay lần này với cậu đều là người Hàn, nhưng mỗi người đều có một lịch trình du lịch riêng nên Mingyu chỉ còn cách là đi một mình. Không ngờ hôm nay cậu lại may mắn gặp một người bạn đồng hương với mình ngay trong viện bảo tàng.

- Tôi tên là Kim Mingyu, còn anh?

- Jeon Wonwoo.

Jeon Wonwoo, phiên âm trong tiếng Hán là 'Viên Hựu', có nghĩa là người giúp đỡ người khác bằng một trái tim trọn vẹn và khoan dung. Cái tên Wonwoo cũng nhẹ nhàng như chính vẻ ngoài của anh vậy.

- Anh đến đây để du lịch sao?

- À, cũng không hẳn. Tôi là biên tập viên cho một tòa soạn lớn, số tạp chí tiếp theo sẽ có một phần đặc biệt, đó là khám phá về các câu chuyện thần thoại Hy Lạp nên tôi đã phải đến đây một chuyến.

- Thảo nào tôi thấy anh đứng ngắm bức tranh này lâu thế. Thật không ngờ là tôi có thể tìm thấy một người bạn người Hàn ở đây đó.

Wonwoo không nói gì, anh chỉ ngượng ngùng cười một cái, sau đó lấy một cuốn sổ tay nhỏ và một cây bút trong túi xách của mình ra, tóm tắt lại những gì bản thân vừa chiêm nghiệm được sau một hồi đứng thưởng tranh.

Làm công việc của một biên tập viên đã cho Wonwoo cơ hội được đi du lịch rất nhiều những đất nước khác nhau trên thế giới, có những tháng bận rộn đến mức không có tuần nào là anh không ngồi trên máy bay đi đến một đất nước nào đó. Điểm dừng chân của tháng này chính là Hy Lạp, một trong những thành phố đẹp và cổ kính nhất ở Châu Âu, nơi mà từ khi còn nhỏ, Wonwoo đã từng mong ước được đến đó một lần. Ngoài là một biên tập viên, Wonwoo còn là một nhiếp ảnh gia tự do, anh đã từng mở một phòng triển lãm cho riêng mình và thu hút không ít khách tham quan. Đa số những tấm ảnh của anh chụp đều là ảnh phong cảnh thiên nhiên, nghe thì có vẻ đại trà nhưng chính vì sự sáng tạo trong những góc chụp cũng như ánh sáng trong mỗi bức ảnh đều độc nhất vô nhị, chỉ có thể tìm thấy được trong những tấm ảnh của Wonwoo, điều đó đã củng cố danh tiếng của anh không ít.

Khẽ liếc nhìn người bên cạnh vẫn chưa có dấu hiệu rời đi, anh đột nhiên cảm thấy hơi khó xử vì không biết phải nói gì với cậu ấy. Wonwoo từ bé đã không giỏi ăn nói, gặp người lạ lại càng ngại ngùng hơn, giống như một chú rùa chỉ biết rụt đầu vào lớp mai của mình. Người kia hẳn cũng đang gượng gạo vì thái độ không mấy thân thiện của anh, cuối cùng Wonwoo sau khi suy nghĩ cả ngày trời cũng lấy hết can đảm nói chuyện cùng cậu ấy.

- Ừm.. thế còn cậu? Cậu là khách du lịch sao?

Mingyu giật mình vì bị hỏi đến đột xuất, nhưng rất nhanh cậu đã bình tĩnh trở lại và trả lời người bên cạnh.

- Cũng có thể nói như vậy. Thật ra tôi là phi công, đoàn bay của chúng tôi đang có ba ngày nghỉ ở Hy Lạp nên tôi cũng tranh thủ thời gian đi dạo đây đó một tí.

Thảo nào trông Mingy rất cao lớn và vạm vỡ, dù là đi du lịch một mình ở một đất nước khác nhưng nhìn cậu không có vẻ gì là lúng túng, hẳn là do tính chất nghề nghiệp của cậu.

- Nếu anh Wonwoo đây không ngại, anh có muốn đi tham quan bảo tàng cùng tôi không?

Wonwoo hơi ngần ngại một lúc rồi cùng đồng ý, thế là hai người cùng nhau đi tham quan hết tất cả các tầng còn lại trong bảo tàng. Mingyu không ngờ bản thân và Wonwoo lại có nhiều điểm chung đến thế, hai người vô cùng ăn ý khi nói đến những thứ liên quan đến nghệ thuật, đặc biệt là những bức tranh vốn kén người xem. Mingyu có niềm đam mê lớn với hội họa, cũng như những câu chuyện liên quan đến lịch sử hay thần thoại; vừa hay khi Wonwoo lại có một kho tàng kiến thức vĩ đại về những thứ đó, những gì cậu tò mò, anh đều biết và giải thích cho cậu nghe. Tông giọng của Wonwoo trầm ấm, càng nghe lâu sẽ lại càng bị cuốn hút vào những câu chuyện của anh. Hai người tuy chỉ mới gặp nhau lần đầu, nhưng sự ngại ngùng ban đầu của Wonwoo cũng dần vơi bớt dưới thái độ nhiệt tình và hòa đồng của Mingyu, khiến anh cũng không cảm thấy khó xử nữa.

Sau khi hai người tham quan đến hết tầng cuối cùng ở đây thì lúc này cũng đã hơn ba giờ chiều, thế là bọn họ đã tốn khoảng hơn một tiếng cùng nhau ở viện bảo tàng này. Mingyu có hơi đói, từ sáng đến giờ cậu chỉ ăn có mỗi một chiếc bánh mì, đối với cậu thì bấy nhiêu đó là không đủ. Cậu nhìn Wonwoo đứng bên cạnh đang ghi chép gì đó, trong đầu liền nảy ra ý tưởng muốn mời anh cùng đi ăn.

- Anh còn bận việc gì không? Tôi muốn mời anh cùng đi ăn, nếu anh không ngại.

Tất nhiên là Wonwoo không thể từ chối được vì Mingyu đã nhanh chân hơn anh, cậu liệt kê ra rất nhiều nhà hàng nổi tiếng ở Athens, còn bảo nếu anh không ăn thử thì chắc chắn sẽ rất tiếc cho mà xem. Chưa kể ánh mắt sáng ngời của cậu khi giới thiệu những nhà hàng đó cho Wonwoo khiến anh cũng hơi mủi lòng, nếu bây giờ mà còn từ chối thì cậu ấy hẳn là sẽ thất vọng lắm.

Nhà hàng mà Mingyu chọn là Zampano, một trong những nhà hàng nổi tiếng phải ghé qua khi đi du lịch ở Athens. Zampano nằm ở ngay góc đường, là một nhà hàng có chỗ ngồi ngoài trời lẫn chỗ ngồi bên trong, được lấy cảm hứng từ kiệt tác La Strada. Nơi đây vừa có thể kết hợp được những nét ẩm thực thực truyền thống của Hy Lạp với những nhân tố sáng tạo, hiện đại khác dựa trên các loại nguyên liệu tươi mới trên khắp mọi miền quốc gia. Đặc biệt danh sách rượu vang ở đây chắc chắn sẽ chinh phục được ngay cả những khách hàng khó tính nhất, bởi khâu chọn rượu vô cùng kỹ lưỡng và nghiêm ngặt, nhằm mang đến cho thực khách những trải nghiệm tốt nhất.

Hai người không đặt bàn trước nhưng thật may mắn khi nhà hàng vẫn còn một bàn trống hai chỗ ở ngoài trời. Mingyu hỏi Wonwoo muốn ăn gì, anh thành thật trả lời mình không biết, cậu gọi gì tôi sẽ ăn nấy. Thế là cậu gọi những món tiêu biểu nhất của nhà hàng, bao gồm một món khai vị, ba món chính và một món tráng miệng. Wonwoo sợ hai người sẽ ăn không hết chỗ thức ăn đó, nhưng Mingyu đã bảo không sao đâu vì cậu ăn nhiều lắm. Cậu hỏi anh có muốn dùng một tí rượu không, và Wonwoo đã chọn một ly Assyrtiko trong khi Mingyu lại chọn Agiorgitiko cho bữa ăn hôm đó.

Các món ăn được mang lên cũng khá nhanh, chẳng mấy chốc mà chiếc bàn của hai người đã tràn ngập đồ ăn, một người vốn có sức ăn ít như Wonwoo cảm thấy choáng ngợp trước bàn ăn này.

Món khai vị là Taramosalata, một món ăn nổi tiếng ở Hy Lạp với sự kết hợp của dầu olive, khoai tây và thường được ăn kèm cùng bánh mì. Phải nói là những trái olive ở Hy Lạp có một độ giòn và tươi mát nhất định, thật sự khiến người ta hài lòng ngay từ những miếng đầu tiên. Món chính đầu tiên là thịt viên Keftedes, được chế biến từ các loại thịt như thịt lợn, thịt cừu băm, trộn lẫn với hành tây nghiền mịn và bánh mì, kết hợp cả lòng đỏ trứng, được tẩm bột và chiên trong dầu olive. Món thứ hai là mì ý đút lò Pastitsio, một món ăn với sự hòa quyện của mì ống cùng với các loại thịt, sốt bechamel, phô mai, quế và các loại bột khác của Hy Lạp. Tất cả được bỏ vào lò nướng cho đến khi phía trên được phủ một lớp màu vàng giòn rụm với hương thơm quyến rũ. Món chính cuối cùng là Souvlaki, một loại xiên nướng phổ biến ở Hy Lạp, thường được ăn cùng với salad hoặc bánh mì, được tẩm ướp gia vị đậm đà và được nướng hơi cháy cạnh một chút. Và món tráng miệng chắc chắn phải là Bougatsa, một trong những món ăn được xem là linh hồn của Hy Lạp, gây ấn tượng cho thực khách bởi sự ngọt ngào của nó.

Wonwoo thích món Pastitsio nhất trong các món ăn ngày hôm nay, có lẽ vì sự béo ngậy từ phô mai cũng như phần nước sốt đậm đà rất vừa miệng anh. Anh cũng không thể tưởng tượng được rằng, bản thân đang ngồi đây và ăn chiều cùng một người xa lạ mà anh chỉ mới gặp lần đầu, nhưng anh lại không hề cảm thấy ngượng ngùng. Mingyu đúng là ăn rất khoẻ, cứ nhìn cái cách hai gò má của cậu ấy phồng lên như một đứa trẻ là biết. Wonwoo ăn kèm với một chút salad mà nhà hàng đã chuẩn bị miễn phí, sự tươi mát từ rau mầm, vị hơi hăng của hành tây và cả hương vị đặc trưng của trái olive, tất cả như khiến anh bay bổng đến vùng biển Địa Trung Hải đầy nắng và gió biển.

Mingyu nhìn người đối diện mình với phong cách ăn uống vô cùng từ tốn, mỗi lần gắp đồ ăn, anh chỉ gắp có một ít; nếu chẳng may có gắp nhiều thì anh cũng không thể ăn hết trong một lần. Phần mì anh gắp vào đĩa từ nãy đến giờ cũng chỉ mới vơi hơn một nửa, trong khi với Mingyu đây đã là dĩa mì tiếp theo.

Cách ăn này có hơi giống....

- Anh Wonwoo ăn giống con mèo thật đó.

Wonwoo dừng động tác đang cho thức ăn vào miệng của mình lại trước lời nhận xét của Mingyu, anh chỉ cười nhẹ nhàng và không nói gì.

- À quên mất, nãy giờ lo nói chuyện mà tôi vẫn chưa biết tuổi của anh. Tôi năm nay hai sáu, còn anh?

- Tôi hai bảy, nhưng cậu cứ xưng hô bình thường là được, tôi không quan trọng mấy việc đó đâu.

Người như vậy mà lại lớn tuổi hơn mình, hoặc có chăng là những năm còn ở học viện hàng không, trải qua nhiều loại huấn luyện khắc nghiệt cũng như lăn lộn đến các vùng đất khác nhau đã tạo nên một Mingyu với vẻ ngoài rắn rỏi, trưởng thành hơn hẳn so với độ tuổi hai sáu của mình.

- Thế em sẽ gọi là Wonwoo hyung nhé? Mà đồ ăn ở đây không hợp khẩu vị với anh sao? Em thấy anh ăn không được nhiều.

- Không, không phải đâu, do bình thường anh cũng ăn như thế nên nó trở thành thói quen thôi. Đồ ăn ở nhà hàng này thật sự rất vừa miệng anh.

Mingyu gật gù, cậu nâng ly rượu của mình lên rồi hướng về phía anh, Wonwoo cũng hiểu ý, nhanh chóng nâng ly của mình rồi cụng ly cùng cậu. Tiếng ly thuỷ tinh va vào nhau lách cách, vừa hay lúc đó tiếng nhạc du dương vang lên từ bên trong nhà hàng.

- Lúc nãy anh có nói anh còn là nhiếp ảnh gia tự do, vậy hẳn là anh Wonwoo đã từng mở triển lãm riêng của mình nhỉ?

- Ừm, lúc trước thì có, nhưng bây giờ có hơi bận rộn nên anh vẫn chưa có ý định mở thêm cuộc triển lãm nào cả.

- Nếu như có mở triển lãm thật thì anh nhớ mời em đến xem nhé! Em rất thích màu ảnh phim từ máy của anh đó, đó là Leica MA đúng không anh?

- Ồ, em cũng biết sao?

Wonwoo không ngờ là cậu cũng để ý đến chiếc máy ảnh mà anh mang theo bên người, lại còn biết cả dòng máy anh đang dùng.

- Vâng, chiếc Leica MA đó là ước mơ của bao người mà. Lúc trước em cũng từng muốn mua một cái, nhưng lúc đó nó đã cháy hàng rồi nên em đã chuyển qua Leica M6.

Thật ra ban đầu anh đã dùng Nikon FM2 trong suốt chuyến đi của mình, sau đó anh lại yêu thích ảnh film nên mới quyết định chuyển sang dòng máy này.

Hai người vừa thưởng thức bữa ăn, vừa trò chuyện nhiều hơn để hiểu về đối phương. Hoá ra Wonwoo cũng đã từng đi du học ở Anh, ngôi trường đó thậm chí còn cách học viện hàng không của cậu không xa, đi bộ chừng nửa tiếng là đến. Nhưng anh đã về nước ngay sau khi học xong, vì chi phí sinh hoạt ở đây quá đắt đỏ khiến Wonwoo không thể trụ thêm được nữa. Không ngờ trái đất lại tròn đến thế, từ những du học sinh cùng du học ở cùng một đất nước, cho đến lúc này họ lại gặp nhau ở Hy Lạp và trên hết là sở thích của cả hai lại vô cùng đồng điệu. Một kẻ từng không tin vào duyên số như Mingyu lần đầu cảm thấy lung lay về niềm tin của mình.

Hai người đã tranh nhau trả tiền cho bữa ăn hôm đó, Wonwoo nhất quyết muốn trả nhưng Mingyu lại không đồng ý, cuối cùng họ thỏa hiệp sẽ chia đôi tiền bữa ăn, đến lúc cô nhân viên nhà hàng bối rối rời đi sau khi nhận tiền từ hai vị khách hàng, cả hai nhìn nhau rồi phì cười. Wonwoo ăn no đến căng cả bụng, đây cũng là lần đầu anh ăn nhiều đến thế, có lẽ vì trông Mingyu ăn ngon miệng quá khiến anh phá vỡ giới hạn của bản thân. Cả hai cùng nhau đi dạo một lúc để tiêu hóa bữa ăn lúc nãy, dưới ánh hoàng hôn, thành Athens được nhuốm bởi một màu vàng rực, với tiếng chim rộn ràng bên tai và những cơn gió từ đại dương dịu dàng lướt qua từng tấc da thịt.

Wonwoo muốn ghi lại khoảnh khắc tuyệt đẹp này, anh liền mở máy ảnh, căn chỉnh góc sao cho thật phù hợp, không những có thể lấy trọn được vẻ đẹp to lớn và vĩ đại của mặt trời, mà còn phải đảm bảo độ sáng của bức ảnh đạt mức hoàn hảo. Đây cũng là lý do mà Wonwoo rất thích chiếc Leica MA của mình, một chiếc máy thuần cơ khí, với vẻ ngoài độc đáo mà không một chất liệu nào có thể đạt được, đòi hỏi người sở hữu chiếc máy này nhất định phải có một kiến thức vững chắc về nhiếp ảnh thì mới có thể tạo ra được những tấm ảnh hoàn hảo nhất. Thoạt đầu, Wonwoo khá chật vật trong việc chụp được một tấm ảnh ưng ý, anh đã phải tốn một cuộn film mới có thể điều khiển và chinh phục được dòng máy khó tính này.

Mỗi khi đặt hết sự tập trung của bản thân vào việc chụp ảnh, Wonwoo sẽ không để ý đến những gì diễn ra xung quanh mình, thậm chí có vài lần vì mải mê chụp ảnh mà anh không ít lần va phải người qua đường.

Thành ra khi bên tai vang lên một tiếng 'tách', Wonwoo cũng chẳng để ý.

Anh bận rộn ghi lại những cảnh đẹp của nhân gian, còn chàng cơ trưởng hai sáu tuổi năm đó đã kịp thời lưu lại cảnh đẹp tuyệt vời nhất trong lòng mình.

Hai người cùng tản bộ gần hết con đường, Mingyu mới đành chấp nhận việc bọn họ phải chào tạm biệt nhau vào lúc này. Cậu vẫn còn muốn mời anh cùng ngắm cảnh về đêm của Athens cùng mình, nhưng Wonwoo có vẻ đã thấm mệt rồi, anh liên tục dùng tay che miệng vì ngáp, mấy lúc như thế đôi mắt lại long lanh còn hơn cả những vì sao trên bầu trời đêm.

- Đến lúc phải chào tạm biệt nhau rồi nhỉ?

Wonwoo hỏi, khi cả hai đang cùng nhau chờ ở trạm xe buýt gần đó.

- Em rất vui vì hôm nay đã được gặp anh, anh thật sự là một đối tượng tuyệt vời để cùng trò chuyện đó.

- Anh cũng vậy, nếu hôm nay không gặp Mingyu, có lẽ anh đã phải lủi thủi một mình rồi.

Mingyu cười khúc khích vì anh đáng yêu quá, cậu muốn nói gì đó nhưng lại không biết nên mở lời thế nào. Đến khi nhìn thấy chiếc xe buýt từ xa đang dần tiến lại, cậu nghĩ bản thân phải mau chóng chủ động thôi, nếu không sẽ chẳng còn cơ hội nào để được gặp lại anh nữa.

- Vậy... chúng ta còn có thể gặp lại nhau không?

Wonwoo nghĩ cuộc gặp gỡ với cậu hôm nay chỉ là tình cờ thôi, sau ngày hôm nay, họ sẽ trở lại là những con người xa lạ bước đi trên con đường riêng của chính mình. Vì thế anh cũng chẳng thể ngờ được là Mingyu còn muốn được gặp lại anh, trong khi cả hai cũng chỉ mới gặp nhau lần đầu.

Xe buýt chẳng mấy chốc đã đến, đây là chuyến xe cuối cùng trong ngày hôm nay có tuyến dừng ở cách khách sạn Wonwoo thuê không xa, nếu anh bỏ lỡ chuyến này thì sẽ chẳng còn chuyến nào nữa. Anh nhìn Mingyu đứng bên cạnh với đôi mắt tràn đầy sự mong chờ, như thể cậu thật sự muốn gặp lại anh. Wonwoo còn chưa kịp nói, anh đã phải bước lên xe buýt, nhưng trước khi cánh cửa đóng lại, anh đã nhanh chóng để lại cho người kia một câu, như một lời ước hẹn rằng nếu thật sự hai người có duyên, ắt hẳn sẽ gặp lại nhau.

- Mỗi khi tháng bảy đến, anh luôn muốn ngồi trên vòng đu quay và được ngắm nhìn những pháo đài từ trên cao, tháng bảy cũng là thời điểm anh mong chờ nhất trong năm để thưởng thức Runeberg Torte. Anh còn muốn gặp ông già noel vào những đêm trắng nữa. Anh sẽ chờ em ở đó, hẹn gặp lại em, Kim Mingyu.

Chiếc xe cùng Wonwoo đã rời đi từ lúc nào, nhưng Mingyu vẫn chưa có vẻ gì là muốn rời đi. Cậu chỉ đứng ở đó, suy nghĩ về những câu nói của Wonwoo, rồi lại tự hỏi bản thân liệu có thể gặp lại anh không. Chỉ ở bên cạnh anh chưa đến một ngày, cơ trưởng Kim đã rơi vào lưới tình rồi. Loại tình yêu sét đánh này vốn chỉ thường xuất hiện trong mấy bộ phim truyền hình, không ngờ hôm nay cậu đã trở thành nhân vật chính trong bộ phim của chính mình.

.

Bẵng đi hai tháng sau đó, lịch bay liên tục khiến Mingyu còn không có nỗi thời gian để mua sắm đồ nội thất cho căn hộ mới mua, mỗi khi đến ngày nghỉ, việc duy nhất cậu làm chính là ngủ bù cho cả một tuần bay mệt mỏi của mình. Tổ bay của cậu cũng vừa chào đón thêm hai người mới, cơ trưởng Choi Seungcheol đến từ NAA và cơ trưởng Kwon Soonyoung từ uniSA. Như thế, trong tổ bay của họ hiện tại bao gồm cả Mingyu, có tổng cộng ba cơ trưởng chính và ba cơ phó cũng tài năng không kém là Seokmin, Vernon và Seungkwan.  Tổ bay của Mingyu thường được mọi người gọi với cái tên tổ bay số 17, đây cũng là tổ bay với những cơ trưởng và cơ phó thực lực nên thường được công ty phân công cho những chuyến bay dài và đôi khi những đường bay thì cũng vô cùng phức tạp.

Tháng sáu đã đến như một dấu hiệu để chào đón một mùa hè rực nắng, đây cũng là thời điểm khách du lịch trong và ngoài nước tăng vọt, các chuyến bay cũng vì thế mà bận rộn hơn hẳn. Tuần thứ hai của tháng sáu, cơ trưởng Kim đã có tổng cộng hơn 120 giờ bay và vỏn vẹn hai ngày nghỉ, chưa kể đến trước đó, cơ thể vì chưa thích nghi kịp với thời tiết do vừa trở về từ thủ đô Reykjavik lạnh lẽo nên Mingyu đã bị jetlag khá nặng, dù vậy cậu vẫn hoàn thành chặng bay của mình một cách hoàn hảo.

Hai ngày nghỉ hiếm hoi đó, Mingyu đã dành toàn bộ thời gian của mình đi đến tất cả tiệm sách trong Seoul, cốt chỉ để tìm được cuốn tạp chí được xuất bản bởi tòa soạn nơi Wonwoo làm việc. Lần đó gặp nhau ở Hy Lạp, cậu đã quên hỏi anh cuốn tạp chí đó tên là gì, để rồi bây giờ cậu cơ trưởng với thân hình cao kều đang phải mò mẫm từng cuốn tạp chí trên kệ. Tiệm sách này là một trong những tiệm sách lớn nhất trong thành phố, vậy nên số lượng sách báo và tạp chí ở đây phải gọi là nhiều vô kể, Mingyu nhìn cả bốn dãy kệ to đùng trước mặt mà choáng cả đầu.

Sau hơn nửa tiếng tìm kiếm, cuối cùng cậu cũng đã tìm thấy một cuốn tạp chí nằm ở kệ cao nhất, với một cái tên vô cùng lãng mạn là Luftmensch, nghĩa là kẻ mơ mộng trên mây. Những mục khác trong cuốn tạp chí cũng được đặt bằng những cái tên độc đáo, không thể nhầm lẫn với bất kỳ những cuốn tạp chí nào khác. Thiết kế bìa không quá cầu kỳ, trang bìa là một màu xanh mát mắt với hình ảnh của hòn đảo Santorini quen thuộc, mà Mingyu chỉ cần nhìn qua đã biết đây là tác phẩm của ai. Toàn bộ những số tạp chí trước của Luftmensch cũng được trưng bày kín cả một góc kệ, cậu quyết định mua tất cả chúng và sẽ đọc ngay sau khi trở về nhà.

Nếu tinh ý, có thể nhận ra màu sắc bìa của tạp chí được thay đổi dần theo mùa và sắc độ màu cũng chuyển từ đậm sang nhạt. Số gần đây nhất, với trang bìa là bức ảnh một ngôi nhà màu trắng và cánh cửa màu xanh, một kiểu trang trí đặc trưng của người dân trên hòn đảo Santorini. Mục du lịch mà Wonwoo đã nhắc đến được đặt với một cái tên là Morri, mà theo như Mingyu tìm hiểu thì cụm từ đó có nghĩa là lưu giữ những khoảnh khắc đẹp đẽ, hoàn toàn phù hợp với chủ đề mà anh thực hiện. Cả buổi chiều hôm đó, cơ trưởng Kim chìm đắm trong những bức ảnh do anh chụp, bên dưới những bức ảnh đều được để lại một vài dòng chú thích, hoặc đôi khi là vài ba dòng thơ lãng mạn, thể hiện được đúng tinh thần của bức ảnh. Nhờ vậy mà Mingyu biết được rằng, Wonwoo thật sự đã đi rất nhiều nơi, mười hai số tạp chí mà cậu mua cũng tương ứng với mười hai đất nước mà anh đã từng đặt chân đến.

Số đầu tiên bắt đầu từ mùa xuân ở Nhật Bản, nơi thành Osaka ngập tràn trong những cánh hoa anh đào xinh đẹp, cho đến những di tích đền đài hùng vĩ ở đất Thái, rồi lại đến hồ Kaindy với khung cảnh như bước ra từ một xứ sở thần tiên; sang đến những chiếc khinh khí cầu đầy màu sắc lơ lửng trên bầu trời Thổ, điện Kremlin nguy nga và quyền lực, dải cực quang ở Na Uy đẹp đến nghẹt thở; đến cả những tòa nhà cao chọc trời ở New York hay cánh đồng băng trắng xóa ở Canada.

Những bức ảnh do anh chụp như đang muốn nhắc lại cho cậu về một tuổi trẻ đầy sắc màu và phiêu lưu ở học viện hàng không, về những chuyến đi đáng nhớ hay những lần ngồi trong buồng lái và chinh phục bầu trời. Mingyu hồi tưởng lại bản thân những năm mười chín, hai mươi tuổi cũng đã từng đặt chân đến biết bao vùng đất trên thế giới, rồi lại cảm thấy điều tuyệt vời nhất trong cuộc đời mình đó chính là trở thành một phi công.

Ở cuối mỗi bức ảnh anh chụp, Wonwoo đều để lại một dòng chữ 'bittersweet', và cũng trùng hợp thế nào mà blog cá nhân của anh cũng được đặt bằng cái tên đó. Mỗi nhiếp ảnh gia đều có một trang cá nhân cho riêng mình, cậu chỉ vô tình gõ tên anh trên thanh tìm kiếm, không ngờ lại tìm được cả blog của anh. Mingyu dạo quanh một vòng blog, ngoài những mục ảnh phong cảnh do anh chụp ra thì Wonwoo còn có một mục nhỏ dành riêng cho mèo. Những chú mèo được anh chụp dưới nhiều góc độ khác nhau, từ những chú mèo Anh lông ngắn với đôi mắt long lanh cho đến giống mèo Ba Tư với khuôn mặt cau có cùng bộ lông trắng muốt. Wonwoo không chia sẻ quá nhiều về thông tin cá nhân của mình, anh thậm chí còn không để lại tài khoản mạng xã hội hay ảnh chụp của bản thân, làm Mingyu có hơi thất vọng một tí.

Mingyu nhìn cuốn lịch trên bàn, chưa bao giờ cậu mong tháng bảy đến nhanh như thế. Bây giờ đã là giữa tháng sáu, nghĩa là chỉ còn hai tuần để Mingyu sắp xếp công việc ở tổ bay và đi gặp Wonwoo. Thật ra, khi nghe anh gợi ý về nơi anh sẽ đặt chân đến tiếp theo, cậu hoàn toàn không có ý tưởng nào. Mingyu còn nghĩ rằng mình sẽ chẳng còn cơ hội nào để anh gặp nữa, nên ba tháng trước kể từ sau chuyến bay từ Athens trở về, lúc nào tâm trạng cậu cũng lơ lửng trên mây, đến nỗi cậu em Seungkwan chỉ lần nhìn một cái cũng biết ông anh mình đang có vấn đề gì.

- Từ lúc trở về anh cứ như người mất hồn thế? Anh nhớ Hy Lạp quá rồi sao?

Trong số ba người, Seungkwan là người cởi mở và dễ kết bạn nhất. Tuy bình thường cậu cũng hay cãi cọ với thằng bé, nhưng không thể phủ nhận, mỗi khi Mingyu gặp vấn đề gì thì Seungkwan luôn là người đầu tiên phát hiện ra và giúp cậu giải quyết.

- Nếu có cơ hội được đi du lịch vào tháng bảy, em sẽ đi đâu?

Mingyu hỏi một câu chẳng liên quan lắm, Seungkwan cũng khó hiểu trước ông anh của mình. Cậu suy nghĩ một lúc, rồi lại trả lời.

- Nếu là tháng bảy thì chắc chắn em sẽ chọn đi châu  u rồi, mùa hè không quá nóng nhưng cũng không quá lạnh, chưa kể đi du lịch giữa các nước trong EU cũng dễ nữa.

- Cho anh một số cái tên cụ thể xem nào. Em sẽ đi những nước nào?

- Anh đang khảo sát thị trường à?

Tuy nói vậy nhưng Seungkwan vẫn ngẫm nghĩ một hồi, nhìn cái cách thằng bé chau mày nghĩ ngợi khiến Mingyu và Vernon ngồi bên cạnh bật cười, cảm thấy đôi khi Seungkwan cũng có những lúc đáng yêu như vầy.

- À em biết rồi, tháng bảy ở Châu  u là khoảng thời gian tuyệt nhất để ngồi trên vòng đu quay và ngắm cảnh đó anh, thời tiết cuối hè chắc chắn sẽ vô cùng thích hợp cho những chuyến đi.

Vòng đu quay? Ngắm cảnh?

Seungkwan lại tìm kiếm gì đó trên điện thoại, Vernon ngồi bên cạnh cũng theo đó mà nhìn vào, trông cả hai có vẻ rất quen thuộc với việc để đối phương xem điện thoại của mình. Hai đứa nói qua nói lại một hồi, tốc độ nói nhanh đến nỗi đến Mingyu cũng không theo kịp.

- Nè, cậu nhớ cái này không Vernon? Runeberg Torte mà tụi mình đã cùng thử ở Hungary đó!

- Nhưng mà vị của nó dở tệ, thế mà ông chú đó lại bảo bánh của ông ta là loại ngon nhất trong thành phố

- Chịu thôi, vì món bánh đó vốn đâu phải ở Hungary.

Runeberg Torte? Đó không phải cái tên mà Wonwoo đã nhắc đến lần đó sao? Mấy tháng qua, cậu đã suy nghĩ mãi nhưng chẳng thể nhớ nỗi đó là tên của thứ gì. Wonwoo còn đề cập đến vòng đu quay và những pháo đài, lúc đó cậu đã cho rằng địa điểm tiếp theo mà anh sẽ dừng chân là thành phố Carcassonne ở Pháp, nhưng vốn dĩ ở thành phố đó chẳng có vòng đu quay nào như anh nói cả. Mingyu còn cho rằng anh đã bịp mình, cho đến hôm nay khi nghe cuộc nói chuyện của hai cậu em trước mặt, cậu nghĩ mình sẽ tìm được đáp án chính xác.

- Cái Runeberg Torte mà em nói, nó có nguồn gốc từ đâu vậy?

- À, đó vốn là một loại bánh nổi tiếng ở Phần Lan, phần bánh có vị hạnh nhân và rượu rum, thường được ăn kèm với mâm xôi. Loại bánh này ở Phần Lan rất nổi tiếng đó anh, ăn vào mùa hè thì hết sảy luôn.

Phần Lan sao? Mingyu chợt nhớ ra điều gì đó, cuối cùng tự mắng bản thân mình là đồ ngốc khi lại quên mất một chi tiết quan trọng như vậy. Pháo đài Suomenlinna ở Phần Lan vốn là điểm đến nổi tiếng nhất khi nhắc về đất nước này, pháo đài nằm ở phía nam thành phố Helsinki và trùng hợp thế nào khi ở cách đó không xa, có một công viên giải trí với vòng đu quay được xây dựng để có thể ngắm toàn cảnh pháo đài từ trên cao. Còn về ông già Noel cũng như đêm trắng, thoạt nghe thì có vẻ rất nực cười, làm sao có thể tìm được ông già Noel vào mùa hè được chứ. Nhưng vốn dĩ thị trấn Lapland ở Phần Lan chính là quê hương của người đàn ông mang niềm vui đến cho biết bao nhiêu đứa trẻ em đó, cũng là nơi có mùa hè đặc biệt nhất thế giới với những đêm mặt trời không lặn. Thì ra, đây chính là những gì Wonwoo đã gợi ý cho cậu.

Mingyu đột nhiên nói cảm ơn Seungkwan một tiếng rồi mang theo áo khoác đi mất, để lại cậu em vẫn đang ngơ ngác không hiểu chuyện gì đang xảy ra, chỉ có thể lầm bầm mắng ông anh kia đúng là đồ ngốc. Vernon ở bên cạnh dường như đã hiểu được những hành động bất thường của Mingyu, cậu chàng bẹo má Seungkwan một cái.

- Anh ấy chỉ đang bận đi tìm tình yêu thôi mà.

Mingyu sau khi rời khỏi phòng chờ thì vội vàng đến văn phòng của tổ bay để kiểm tra lịch bay trong tháng tiếp theo của mình. Cậu thở phào nhẹ nhõm khi biết rằng hơn một nửa số giờ bay vào tháng bảy đều có điểm đến là châu Âu, có vẻ vũ trụ cũng đang muốn giúp đỡ cậu cơ trưởng vậy. Hầu hết các chuyến bay đều là các nước trong khu vực EU, và mỗi chuyến bay đều được nghỉ ngơi trong ba đến bốn ngày. Nghĩa là Mingyu có thể tận dụng thời gian đó để di chuyển qua lại các nước và gặp Wonwoo rồi.

Từ giờ đến tháng bảy còn đến hai tuần, vậy mà chàng cơ trưởng đã chuẩn bị xong một vali quần áo dành riêng cho những cuộc gặp gỡ với Wonwoo. Cậu còn đến một salon nổi tiếng để thay đổi kiểu tóc, vốn dĩ bình thường không có những quy định về kiểu tóc cho cơ trưởng nhưng Mingyu luôn chọn kiểu tóc dấu phẩy vừa gọn gàng vừa thời trang. Lần này cậu quyết tâm sẽ thay đổi hình ảnh của bản thân so với lần trước gặp anh, nên Mingyu đã yêu cầu thợ cắt tóc hãy cắt ngắn cho mình. Thoạt đầu khi mới nhìn bộ dạng vừa cắt tóc của bản thân trong gương, cậu còn cảm thấy mình giống một củ khoai tây. Nhưng mọi người ở tiệm làm tóc cũng như đồng nghiệp ở tổ bay đều bảo kiểu tóc này rất hợp với vẻ đẹp nam tính của Mingyu, thế là cậu cũng dần yêu thích hình ảnh mới này của mình.

Chẳng mấy chốc chỉ còn một tuần nữa là đến tháng bảy, Mingyu không thể giấu nỗi sự hào hứng của bản thân khi nghĩ đến việc sẽ được gặp lại anh. Trước đó, dựa vào số thông tin cá nhân ít ỏi mà anh đăng trên blog cá nhân, Mingyu đã tìm ra được tòa soạn nơi anh làm việc. Vốn dĩ việc tìm kiếm diễn ra suôn sẻ như vậy là nhờ vào mối quan hệ cực kỳ rộng của anh Seungcheol, đồng nghiệp cùng tổ bay của Mingyu. Gia đình của anh ấy chính là kiểu 'trời lạnh rồi, cho Vương thị phá sản thôi' trong truyền thuyết. Sự giàu có của gia đình anh ấy đến từ việc điều hành một tập đoàn tài chính, là một trong những cổ đông lớn của hãng hàng không nơi Mingyu làm việc. Tuy gia thế hiển hách nhưng Seungcheol lại không chọn nối nghiệp gia đình, mà lại quyết định chọn công việc gắn bó với bầu trời.

Một lần khi đang dạo quanh blog của Wonwoo, cậu buột miệng hỏi không biết làm thế nào mới có thể tìm được tòa soạn nơi anh ấy làm việc nhỉ. Seungcheol ngồi ở gần đó, nghe thế liền bảo hay để anh giúp chú, mấy thứ này đối với anh là chuyện nhỏ. Ấy vậy mà anh ấy tìm ra thật, thì ra tòa soạn mà Wonwoo làm việc chính là The MW, một trong những tòa soạn có thành tích nổi bật và luôn đứng đầu trong mảng tạp chí. Seungcheol thậm chí còn có người quen làm việc trong tòa soạn, nghe đâu người đó là một biên tập viên có tiếng tên là Seo Myungho, người chuyên đảm nhận mảng phong cách sống trong cuốn tạp chí Luftmensch nổi tiếng. Mingyu thán phục trước quan hệ rộng rãi của cơ trưởng Choi, sau này có lẽ cậu sẽ còn nhờ vả ông anh này dài dài.

Hôm đó Mingyu ngồi bên cạnh nghe Seungcheol nói chuyện điện thoại với cậu chàng tên Myungho đó, hai người vốn quen biết nhau từ trước nhưng đã lâu không liên lạc với nhau. Cả hai hỏi thăm sức khỏe và tình hình công việc của nhau, sau đó Seungcheol đã hỏi Myungho liệu có biết người nào tên là Wonwoo cũng làm việc trong tòa soạn với cậu không. Không ngờ Myungho lại trả lời anh Wonwoo chính là đồng nghiệp thân thiết nhất của cậu ấy ở chỗ làm, thậm chí hai anh em còn hay sang nhà nhau để ăn uống. Seungcheol còn hỏi thêm, liệu có thể cho anh xin tài khoản mạng xã hội của cậu ấy không, vì anh có hứng thú với những tấm ảnh mà Wonwoo đã chụp trong tạp chí. May mắn làm sao khi Myungho liền vui vẻ đồng ý và gửi cho anh một tài khoản instagram, còn dặn dò Seungcheol đừng tiết lộ cho Wonwoo biết là cậu đã đưa chúng cho anh. Hai người nói thêm vài câu rồi hẹn khi nào đó có dịp sẽ gặp nhau, nói xong liền cúp máy.

Seungcheol đắc ý nhìn cậu em ngồi bên cạnh đang cười toe toét, sau khi kết thúc cuộc gọi với Myungho liền búng vào trán Mingyu một cái, hỏi cậu có phải nên trả công cho anh không. Mingyu cảm thấy mình nói cảm ơn mười lần có khi còn không đủ, cậu hứa với anh sau này nếu anh cần, cậu sẽ bay thay anh một chuyến. Seungcheol cười lớn xem như đã đồng ý, thì ra quyết định giúp đỡ nhóc con này cũng có cái lợi đó chứ.

Mingyu nhanh chóng tìm được tài khoản cá nhân của anh, Wonwoo đã đặt một cái tên rất thú vị là @bitterie1707, anh không để tên mình, thảo nào cậu tìm mãi mà chẳng thấy tài khoản của anh. Instagram của Wonwoo có đến 30k người theo dõi, nhưng danh sách những người được anh theo dõi thì chỉ có hai cái tên duy nhất, một là cậu Seo Myungho gì đó, hai là người tên Lee Chan, nhưng Mingyu thì lại không biết người này là ai.

So với chiếc blog cá nhân có phần nhàm chán kia, Wonwoo có vẻ khá đầu tư cho trang cá nhân của mình. Anh đăng tổng cộng 30 tấm ảnh, tất cả đều được sắp xếp bố cục hợp lý, tổng thể trông vô cùng nghệ thuật. Mỗi một hàng ảnh đều là những màu khác nhau, xen kẽ tạo thành những thước phim đa sắc màu mà nội dung của những bức ảnh thì chủ yếu là về phong cảnh cũng như con người. Cậu chú ý đến mục highlight được đặt tên WW của anh, khi ấn vào chỉ có vỏn vẹn hai story, nhưng đều là ảnh của anh. Có một tấm ảnh chụp bóng lưng của anh đang đứng giữa thảo nguyên rộng lớn, tấm còn lại là một tấm ảnh chụp góc nghiêng với khung cảnh phía sau là hoàng hôn ở cánh đồng hoa lavender. Dù cả hai tấm ảnh đều không thấy rõ mặt nhưng chúng đều mang đậm tính nghệ thuật, rõ ràng là phù hợp với con người của anh.

Mingyu dùng một tài khoản khác để follow anh, vì nếu bây giờ mà dùng tài khoản chính thì có khi Wonwoo sẽ biết và nghi ngờ mất. Cậu cũng sắp những cuốn tạp chí gọn gàng và đặt chúng trên kệ sách vốn chỉ chất toàn những cuốn sách liên quan đến kiến thức hàng không cũng như cấu tạo máy bay của cậu. Sẵn có dịp, Mingyu lôi cả hai chiếc máy ảnh của mình ra để lau chùi, sở dĩ lần đó chỉ mang theo chiếc Leica là vì chiếc máy cơ còn lại của cậu khá to, lại nhiều phụ kiện, mang đi sẽ rất bất tiện. Mingyu hài lòng với thành quả của mình sau một tiếng dọn dẹp kệ sách và lau chùi máy ảnh của mình, trong lòng không khỏi rộn ràng khi nghĩ đến hai tuần nữa mình sẽ được gặp anh.

Đến nỗi, mỗi ngày trôi qua cậu đều dùng bút màu đánh lên từng ô, dần dần khoảng cách giữa các ô thu hẹp lại, cuối cùng chỉ còn cách ngày đầu tiên của tháng bảy ba ô nữa. Mấy hôm nay trong lúc bay mà Mingyu chỉ nghĩ đến việc làm thế nào để vừa thuận lợi di chuyển giữa các nước mà không ảnh hưởng đến lịch bay của bản thân, vừa làm sao để có nhiều thời gian để ở cùng anh. Cậu cũng dạo quanh rất nhiều blog du lịch khác nhau để tìm hiểu về những địa điểm tham quan khi đến Phần Lan, ở đó có nhà hàng nào ngon, có những hoạt động nào thú vị. Mingyu còn chuẩn bị hẳn một cuốn sổ tay để ghi tất cả vào, với tiêu đề "Một tuần du lịch cùng Wonwoo."

Ngày hai chín tháng sáu, Mingyu về nhà sau chuyến bay trở về từ Los Angeles, cậu thả mình lên chiếc giường êm ái và đánh một giấc ngon lành.

Ngày ba mươi tháng sáu, Mingyu dành trọn cả buổi sáng để kiểm tra hành lý cũng như lịch trình mà bản thân đã lên kế hoạch. Đêm đó, cậu hồi hộp đến mức không thể ngủ được.

Ngày đầu tiên của tháng bảy, Mingyu có một chuyến bay đến Nga và sẽ khởi hành lúc 9h sáng, nhưng chàng cơ trưởng đã đến tổ bay lúc 7h, lúc đó cả tổ chỉ có mỗi mình cậu. Cơ phó của chuyến bay hôm đó, Lee Seokmin, thậm chí còn chưa đến. Mingyu tranh thủ thời gian đó để ăn sáng và kiểm tra lại một số giấy tờ, cũng như ký tên các cam kết liên quan đến chuyến bay hôm đó. Đến khoảng tám giờ hơn, Mingyu cùng cơ phó Seokmin cùng kiểm tra tình trạng của máy bay nói chung và tình trạng của buồng lái nói riêng, tất cả đều hoàn hảo và không có vấn đề gì. Đến đúng giờ, Mingyu thông báo đến hành khách trên chuyến bay hôm ấy, máy bay cất cánh, mang theo bao mong chờ những ngày qua của chàng cơ trưởng trẻ tuổi.

Theo như dự tính, chuyến bay thẳng khởi hành từ sân bay Incheon sẽ mất khoảng mười tám tiếng để đến được sân bay St Petersburg ở Nga, và toàn bộ chuyến bay này sẽ không có quá cảnh ở bất cứ điểm nào. Và Mingyu cùng mọi người trên chuyến bay ngày hôm nay sau đó sẽ được nghỉ ngơi ở thành phố này ba ngày hai đêm.

Trước đó cậu đã xem qua tuyến đường đi từ St Petersburg đến thủ đô Helsinki, may mắn là Mingyu có thể đến đó chỉ với ba tiếng ngồi tàu lửa. Ngay khi vừa đáp xuống sân bay ở Nga, cậu đã trở về khách sạn và ngủ ngay lập tức, để đảm bảo rằng sáng hôm sau Mingyu sẽ xuất hiện ở Phần Lan một cách tràn đầy năng lượng nhất.

Tháng bảy ở Nga khá dễ chịu, có lẽ đây là khoảng thời gian dễ chịu nhất trong năm của đất nước này, khi mà phần lớn khí hậu của Nga trong một năm đều rất lạnh và không thích hợp để đi du lịch. Từ sớm Mingyu đã rời khỏi khách sạn với chiếc balo du lịch, cùng chiếc máy ảnh quen thuộc trên cổ. Điều đó đã thu hút sự tò mò của Seokmin, cậu cơ phó đã hỏi Mingyu bộ cậu tính đi đâu à, và chàng cơ trưởng chỉ đáp lại rằng, ừ tôi đi tìm tình yêu của mình.

Di chuyển bằng tàu lửa giữa các nước trong EU quả là trải nghiệm nên có một lần trong đời. Mingyu đi qua rất nhiều nơi mà cậu chỉ từng được thấy chúng qua những tấm ảnh trên mạng, cảnh đẹp liên tục xuất hiện bên ngoài thông qua khung cửa sổ, khiến cậu liên tục bận rộn ghi lại chúng bằng chiếc máy ảnh của mình.

Thủ đô Helsinki chào đón Mingyu bằng một cái nắng không thể nào ấm áp hơn, thời tiết ôn hoà như đang đáp lại những mong chờ trong lòng cậu suốt mấy tuần qua. Mingyu vô cùng hài lòng, cậu tạm thời không vội đi tìm Wonwoo ngay, vì biết đâu anh vẫn còn đang ngồi trên chuyến bay nào đó và chưa đặt chân đến đây. Cậu đi dạo quanh thành phố, tận mắt ngắm nhìn vẻ đẹp của Helsinki qua những tòa nhà cổ kính với lối kiến trúc xây dựng độc đáo, còn may mắn được những người dân bản địa chào đón bằng các món ăn mang đậm chất truyền thống của Phần Lan. Mingyu như được trở về những năm mười chín, hai mươi tuổi, khi cậu vẫn còn là một học viên mang theo bao nhiêu hoài bão. Vì thế trên suốt đoạn đường đi, cậu cứ tủm tỉm cười mãi.

Sau một hồi đi dạo quanh thành phố, Mingyu đi vào Market Square, nơi còn được biết đến với cái tên quảng trường chợ. Nơi đây nằm ở trung tâm thành phố, xung quanh là toà đô chánh, phía xa xa còn nhìn thấy cả nhà thờ Helsinki. Du khách đến đây rất đông, phần vì quảng trường này bán đủ mọi thứ, từ trái cây, đồ ăn cho đến quà lưu niệm cho khách. Bên cạnh quảng trường còn có bến tàu Cruise, hằng ngày sẽ chở du khách đến vịnh Phần Lan và đặc biệt là đến pháo đài Suomenlinna, mục đích của Mingyu trong chuyến đi đến Phần Lan hôm nay.

Vẫn chưa đến giờ tàu xuất phát nên cậu đã quyết định đi vào bên trong quảng trường và tìm thứ gì đó để ăn. Mingyu không biết nói tiếng Phần Lan, nhưng nhờ sự nhanh nhạy của mình, cậu dễ dàng gọi được món mà không cần đến sự trợ giúp của từ điển. Cậu đã gọi một phần cá hồi hun khói, một trong những món nhất định phải thử khi đến Phần Lan, ngoài ra còn có xúc xích đen và vài lát bánh mì. Bữa ăn tuy không quá thịnh soạn, nhưng Mingyu đã thưởng thức chúng với một tâm trạng phấn khởi khi được ăn những món ăn truyền thống ở một đất nước xinh đẹp, có lẽ vì thế vị thức ăn cũng trở nên ngon hơn nhiều.

Ở nhiều vùng đất phía Bắc, ánh mặt trời chiếu liên tục cả ngày lẫn đêm trong suốt mùa hè, vậy nên đó là lý do Phần Lan được mệnh danh là vùng đất của mặt trời lúc nửa đêm. Vào mùa hè, ban ngày có thể kéo dài đến tận mười chín tiếng, đây cũng là câu trả lời của Seungkwan cho câu hỏi của cậu. Thằng bé chọn đi du lịch Châu  u vào tháng bảy là vì thời gian trong ngày sẽ dài hơn, vì thế cũng có thể tham quan được nhiều chỗ hơn.

Mingyu rời khỏi quảng trường chợ, sau đó đến bảo tàng nghệ thuật đương đại Kiasma, nơi được coi là biểu tượng của kiến trúc Phần Lan, ấy thế mà lại được thiết kế bởi một người Mỹ. Hình dạng và kết cấu của tòa nhà được thiết kế với ánh sáng, vậy nên ánh sáng ở Kiasma rất đa dạng và phức tạp. Cầu thang ở nơi đây cong theo các hướng khác nhau, hành lang và các đường dốc dẫn du khách đi qua các tầng, và hằng năm thì bảo tàng sẽ trưng bày các triển lãm theo nhiều chủ đề khác nhau.

Thật sự thì Kiasma đã thu hút Mingyu ngay từ những chi tiết nhỏ nhất, nơi này vô cùng thích hợp cho những con người ưa thích và ngắm nhìn nghệ thuật như cậu. Tuy là một cơ trưởng, nhưng Mingyu đặc biệt còn có tài năng hội họa với tư duy hiện đại, không đi theo lối mòn rập khuôn của những kiểu thiết kế cũ, mà cậu yêu thích trường phái nghệ thuật biểu hiện trừu tượng. Mingyu là người thuận tay trái, nhưng điều đó dường như không cản trở quá nhiều đến quá trình tạo ra một bức vẽ. Mỗi khi có thời gian rảnh rỗi, cậu thường dạo quanh các cửa hàng bán đồ vẽ tranh, cũng như dành cả ngày ở những buổi triển lãm tranh khác nhau để phục vụ cho sở thích này của mình. Kiasma vừa vặn đáp ứng được những tiêu chí của cậu Kim, khiến cậu tò mò ngay từ những bước đầu tiên vào đây, thích thú ngó ngang ngó dọc như một đứa trẻ.

Khi cậu rời khỏi bảo tàng, đồng hồ đã điểm sáu giờ chiều nhưng trời vẫn còn nắng, mặt trời cũng không có dấu hiệu sẽ lặn sớm. Mingyu xem trên điện thoại và chọn được một nhà hàng địa phương nổi tiếng, chuyên phục vụ các món ăn của người Phần Lan. Chủ quán ở đây là một người đàn ông độ tuổi trung niên vô cùng thân thiện, ông ấy đã chào đón cậu bằng một cốc rượu nho thơm lừng và sau đó gợi ý cho vị khách của mình những món ăn tiêu biểu.

Chỉ khoảng năm phút sau, một bàn ăn đã nhanh chóng được dọn lên, với món khai vị là Lohikeitto, hay còn được gọi là súp cá hồi. Cá hồi nấu cùng khoai tây đã được hầm thật nhừ, kết hợp với vị thanh ngọt tự nhiên, là lựa chọn hoàn hảo cho một món khai vị. Món chính cũng là món phổ biến nhất ở Phần Lan, chính là thịt tuần lộc, loại thịt tương tự như thịt nai nhưng có độ dai, mềm và ngọt hơn. Ông chủ đã gợi ý cho cậu một cách thưởng thức món thịt này, bằng cách xào lên cùng với gia vị và ăn kèm với khoai tây nghiền, và sự kết hợp này không ngờ là tuyệt vời ngoài mong đợi. Bữa ăn còn có hai loại bánh tráng miệng khác nhau, cùng với cốc rượu nho ngọt ngào, Mingyu tận hưởng chúng trong tiếng nhạc du dương và cả mùi thơm ngào ngạt từ các mẻ bánh mới vừa được lấy ra từ trong lò.

Bên ngoài từ khi nào đã là bảy giờ, nhưng bầu trời thì vẫn còn trong xanh như lúc ba, bốn giờ. Mingyu nghĩ bây giờ đã đến lúc để đi gặp anh, có lẽ Wonwoo cũng đang ở trong cùng một thành phố với cậu rồi. Cậu lên đúng tuyến xe buýt dưới sự giúp đỡ của một người địa phương để đi về phía Nam, cụ thể là đi đến pháo đài Suomenlinna. Phương tiện công cộng ở đây là một điều gì đó rất đáng để học hỏi, mọi người hầu như đều giữ trật tự khi ngồi trên xe, tình trạng chen lấn cũng không hề diễn ra. Mingyu tựa lưng vào ghế, tranh thủ thời gian xem lại những tấm ảnh mà bản thân đã chụp trong hôm nay.

Mất khoảng hai mươi phút để đi đến Suomenlinna, lúc này trời cũng dần ngả vàng, dấu hiệu kết thúc một ngày hè dài đằng đẵng. Mingyu lúc này cũng không biết phải đi đến nơi nào mới có thể gặp được anh, liệu Wonwoo sẽ chờ cậu ở pháo đài, hay anh đã ngồi trên vòng đu quay rồi? Cơ trưởng Kim vốn đã có nhiều năm kinh nghiệm chinh phục bầu trời, cũng như tự mình du lịch ở những vùng đất khác nhau, bây giờ chỉ vì đi tìm một người mà lại không khác gì đứa trẻ lên năm, chỉ biết đứng một chỗ dáo dác nhìn xung quanh.

Mingyu quyết định đánh cược tất cả vào ván bài này, liệu cậu sẽ gặp được anh, hay sẽ ngậm ngùi trở về với vô vàn thất vọng.

Công viên giải trí sẽ đóng cửa vào lúc tám giờ, bây giờ đã là bảy giờ ba mươi, Mingyu vội vàng mua một vé trước thái độ không mấy thân thiện của người bán vé, có lẽ ông ta cũng không mấy hào hứng khi phải chào đón một vị khách vào giờ này. Có vé trong tay, Mingyu chạy vội đến vòng đu quay, nhưng vì không biết đường nên cậu cứ loay hoay mãi ở một chỗ. Bảy giờ bốn mươi, công viên giải trí chẳng còn ai, nhân viên cũng chỉ lác đác một hai người. Không lẽ mọi thứ phải kết thúc ở đây thật sao? Mingyu thở dốc, trong ánh chiều tà của Helsinki, cậu bắt gặp một bóng lưng quen thuộc, thậm chí cơ trưởng Kim còn nghi ngờ bản thân đã mệt đến nỗi hoa cả mắt.

Tim Mingyu đập mạnh, trên trán cũng lấm tấm mồ hôi, nhưng bước chân vẫn lì lợm không dừng lại. Hai vị khách duy nhất còn lại trong công viên, ngoài Mingyu ra còn có một chàng trai khác, người đó mặc áo sơ mi trắng, kích cỡ rõ ràng là không hề vừa với cơ thể. Gió khiến tóc anh ta bị thổi tung, vạt áo cũng bị xốc lên, thoang thoảng mùi nước xả vải dễ chịu. Người ấy đứng ngược nắng, tất cả những gì Mingyu nhìn thấy chỉ là dáng lưng thẳng tắp.

Thời gian như ngưng đọng lại trước khoảnh khắc anh ta xoay người, Mingyu bị chói mắt nên càng không thể nhìn rõ được. Cậu lấy tay dụi mắt, và khi đã có thể nhìn rõ trở lại, Mingyu dường như không thể tin được vào những gì đang xảy ra trước mắt.

Jeon Wonwoo, người đã khiến tim chàng cơ trưởng xao xuyến trong mấy tháng qua, hiện tại anh ấy đang thật sự ở đây, ở Phần Lan cùng với lời hứa sẽ ngắm nhìn Suomenlinna trên vòng đu quay.

Có những cuộc gặp gỡ rất đặc biệt, tuy chỉ là thoáng qua, nhưng lại khiến ta cảm thấy xao xuyến cả một đời. Người ta gọi đó là yêu từ cái nhìn đầu tiên, là sự sắp đặt của số phận, để hai mảnh linh hồn vốn không thuộc cùng một thế giới đột nhiên va vào nhau. Ngày người bước đến, bầu trời rất xanh, nắng cũng rất đẹp, và chính giây phút đó tôi chợt nhận ra rằng, tôi và người sinh ra chính là để dành cho nhau.

Wonwoo cười, dù bản thân chỉ vừa đáp xuống sân bay không lâu trước đó, cơ thể hãy còn bao nhiêu mỏi mệt, nhưng trên tất cả, cuộc hội ngộ với Mingyu chính là điều mà anh mong chờ nhất trong những tháng ngày miệt mài ở tòa soạn. Mingyu thật sự đã không thất hứa, cậu thật sự đến đây để gặp anh.

Và ngay khoảnh khắc đó, Wonwoo đã nghĩ, à, hóa ra tình yêu của mình cũng đã đến rồi.

- Rất vui được gặp em, Kim Mingyu. Anh đã luôn chờ em, ở đây.

________________ END _______________

A/n: Hy vọng các bạn cũng sẽ sớm tìm được tình yêu của đời mình nhé!

Mình viết oneshot này trong hai tuần, cũng là oneshot dài nhất mình từng viết. Ban đầu mình muốn triển khai nó nhiều hơn, nhưng mình thấy nó  đến đây đã quá dài rồi, vậy nên mình chọn một cái kết mở. Tuỳ vào sự sáng tạo của mọi người vậy!

Nếu mình có thời gian, mình sẽ cân nhắc đến việc viết một phần ngoại truyện nhỏ. Mọi người nghĩ sao về ý kiến này?

Cảm ơn mọi người vỉ đã dành thời gian để đọc toàn bộ 13k chữ này! Chúc mọi người một năm mới thật vui vẻ và bình an🥰

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro