bức thư không bao giờ gửi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

thời gian thay đổi kéo theo mọi thứ dần đổi thay, ngay cả hình bóng của người mình từng yêu thương nhất nay cũng bị phai mờ, bản thân cũng chẳng thể nhớ rõ. tháng ngày trôi qua dài đằng đẵng ấy, giờ mùi hương nơi wonwoo mingyu cũng khó lòng nào nhớ nổi. nhưng rồi cũng đến một ngày, mingyu gặp lại hương thơm ấy, ký ức mơ hồ bèn nhàn nhạt nở hoa, là khi mingyu quay đầu nhìn lại, wonwoo tươi cười rạng rỡ và tiến tới. những câu hỏi thăm vụng về được truyền qua truyền lại. quả thực, xa nhau lâu quá khiến hai con người nào đó chẳng còn gì để nói với nhau ngoài những câu chuyện xưa cũ bị gói gọn vào hai chữ "đã từng". trên con đường trải đầy hoa, mingyu và wonwoo cùng bước đi trong gió, vạt áo của người đi trước bay phấp phới trông thật là đẹp. liệu mingyu có thể lưu giữ mãi khoảnh khắc này được hay không? không gian lẫn thời gian dường như ngưng đọng lại, những chiếc túi bóng bị vứt bỏ trên đường phố giờ đây cũng tạo nên những âm thanh thê lương trong gió, hệt như nỗi lòng của hai con người kia. wonwoo và mingyu cùng đi đến quán bánh ngày xưa mà cả hai từng rất thích. vẫn chỗ ngồi đấy, vẫn hương vị đấy, vẫn chỉ có hai cậu sinh viên năm nào nhưng cớ sao cảm xúc không thể như lúc trước. khung cảnh này khiến mingyu nhớ đến những lần bị wonwoo kéo vào học bài, nhớ đến hình ảnh đàn anh đeo cái kính cận lớn hơn mình một tuổi kiên nhẫn giảng bài cho. giảng năm lần bảy lượt, hò hét đổ mồ hôi cả buổi mà mingyu vẫn trưng cái điệu cười ngờ nghệch ra. mặt wonwoo đỏ lên, mingyu cảm giác người kia sắp xì khói đến nơi rồi bèn không ngậm được mồm, trêu "này, lúc tức giận trông anh dễ thương lắm đấy". hay những câu chuyện vụn vặt thường ngày mingyu để dành cả buổi chỉ để gặp wonwoo và kể hết ra mọi thứ. cái khoảnh khắc hai đứa phá lên cười khiến lòng mingyu có chút đau xót "à, thì ra mình và anh đã từng thân nhau như thế". đôi khi thứ làm bản thân phiền muộn là những kỉ niệm chứ không phải người tạo ra nó. mingyu và wonwoo đã từng ngồi với nhau hàng tiếng đồng hồ chỉ để nói chuyện trên trời dưới đất. mingyu than phiền với wonwoo của cậu về cuộc sống của mình và wonwoo cũng than phiền với mingyu về cuộc sống của anh. câu chuyện đôi khi chỉ xoay quanh những môn triết học hay môn toán cao cấp với những kiến thức mà mingyu không thể thu nạp nổi hay hôm nay wonwoo đi làm thêm được khách hàng khen đẹp trai và được bo thêm mấy chục nghìn. nhớ đến hình ảnh wonwoo khóc nức nở trên vai mingyu hôm nào, mái tóc lòa xòa dính trên khuôn mặt, giọng nói nức nở uất ức không nói ra được những câu nói trọn vẹn khiến cho lòng mingyu quặn theo. "đã từng cùng khóc, đã từng cùng cười cớ sao giờ đây em với anh lại như hai người xa lạ. là anh đã thay đổi hay người thay đổi là em? em ghét khoảnh khắc này, ghét cả thời gian lạnh lẽo đã chia cắt đôi ta. em ghét cả anh, người đã bỏ em đi nhưng chẳng có đến một ngày em lại ngưng nhớ về anh. có lẽ phải xóa hình bóng của anh đi thôi, bởi sẽ bớt đau đớn hơn là phải trách móc lẫn nhau". wonwoo như một làn khói trắng, đẹp đẽ đến tuyệt vời khiến mingyu cứ ngỡ wonwoo là một giấc mơ mà cậu luôn hằng ao ước. những kí ức về wonwoo tựa như một cuốn băng cũ kĩ nhạt màu bị phủ bụi nay lại được bật lên với thứ màu sắc u buồn ảm đạm. đã từng hứa với nhau nhiều điều, và từng mong mỏi làm cùng nhau nhiều thứ, chưa thực hiện được hết đã mỗi người một ngả. tương lai màu hồng có anh và cậu lại hóa thành màu xám tro u buồn và dần biến mất. "lâu hơn cả bảy lần hạ qua đông tới, lâu hơn cả vô vàn ước hẹn và những hồi ức của hai ta là tình bạn mà em và anh vẽ ra" nhưng cuối cùng khi nhìn lại, nó chỉ là một bức họa màu trắng với vài nét vẽ nguệch ngoạc chưa được hoàn thiện. từng lớp hình ảnh cứ hiện ra chỉ trong chớp mắt, chồng chéo, đan xen, hòa vào nhau, hỗn đỗn nhưng lại rất đỗi đẹp đẽ. tại khu công viên tăm tối, tiếng hót của một chú chim vô danh khẽ vang lên, wonwoo khóc, mingyu cũng khóc. có lẽ dáng vẻ của đêm nay đẹp được tới nhường này, không bởi tinh tú cũng chẳng vì ánh đèn mà nhờ có sự gặp gỡ của tiếc nuối và chia ly. "hẹn anh vào một ngày nào đó, dưới sắc trời khi xưa ta cùng ngắm nhìn, con đường xưa còn vương lối chúng ta đi, ta có thể gặp lại nhau một lần nữa"

may quá, em gặp được anh trong một chiều nhàn hạ
may hơn nữa, dù không ngắn cũng không dài nhưng khoảng thời gian bên nhau thật vô giá
tiếc quá, chưa kịp để anh biết tình cảm của mình thì anh đã rời đi
tiếc hơn nữa, vì nghĩ sau này thời gian còn dài nên định bụng nói sau vậy
ân hận quá, vì lỡ để anh rời xa mình thật rồi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro