Hello 🖖 My darling

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Cả lớp ồ lên và bắt đầu xì xào về người con trai lạ kia. Có mấy cô con gái còn hét ầm lên vì lớp lại có thêm một cậu trai đẹp.

"Thầy ơi!! Cho bạn ấy xuống ngồi chỗ em nè!!!", "Không, bạn ấy ngồi đây là hợp nhất nè thầy!!", "$&#&@&@&#&$"- Ai cũng nháo nhào muốn giành cậu con trai về chỗ mình.
Thầy thấy cái bọn mất liêm sỉ này không ổn *chậc*. Để xem, thầy đưa mắt nhìn quanh lớp và rồi dừng lại ở ngay góc bàn gần cuối cạnh cửa sổ.

Cái cậu ngồi cuối lớp cũng là học bá, chắc chắn là học sinh mới sẽ không bị làm phiền mà còn tiến bộ lên.

Thầy gật đầu chắc nịch, đưa tay chỉ về cuối lớp.
"Em ngồi ở đằng kia nhé, ở phía trước cậu học sinh ngồi cuối ấy. Cậu ấy là học sinh khá giỏi nên em có thắc mắc gì cứ hỏi đừng ngại nhé".
"Vâng ạ"- Wonwoo đáp lại, đôi mắt vẫn sáng long lanh, cậu đã chuyển trường rất nhiều nên mấy chuyện như này cũng thường thôi.

Còn cậu học sinh cuối lớp kia khỏi phải nói, cậu lại bị Wonwoo hớp hồn một lần nữa. Anh tiến thẳng xuống chỗ cậu trong khi con mắt cậu vẫn dán vào mặt anh. Đến khi chạm mắt nhau cậu mới giật mình, anh cười hiền chào cậu một tiếng.
"Chào cậu".- Sau đấy thì ngồi vào chỗ của mình.
Cậu chẳng thèm đáp lại một lời, chỉ quay mặt sang chỗ khác, tim cứ đập loạn cả lên, mặt thì ửng đỏ.

Việc gì mà mày lại loạn lên chỉ vì một đứa con trai vậy chứ Kim Mingyu, tỉnh lại mau.

Cậu vỗ mặt vài cái rồi liền tập trung trở lại việc học. Cậu vừa tốt tính mà còn có thành tích khủng, ngoại hình cũng khó ai mà bì kịp, hoàn hảo như thế nhưng chắc điểm trừ duy nhất là cậu chưa từng yêu ai rồi. Cậu không mấy quan tâm tới chuyện yêu đương, đúng hơn là không có cảm xúc với ai cả. Nhưng mà tình huống bây giờ đây làm cậu cảm thấy vô cùng kì lạ.

Thế quái nào mình lại rạo rực như thế này, mà còn là vì một đứa con trai chứ không phải là con gái.

Cậu nghi ngờ về xu hướng tính dục của bản thân.

Nói đúng ra thì, ừm....nhìn từ đằng sau cũng đẹp đấy.

Đến mấy sợi tóc cũng thay nhau ngoe nguẩy nhìn đáng yêu chết đi được. Cậu lại cảm thấy mình bị điên nữa rồi. Quyết định nằm gục xuống bàn luôn không nhìn về phía trước nữa.
Buổi học cũng như thế êm đềm trôi qua.

Tan trường cậu ghé vào vườn hoa đằng sau canteen của trường. Ở đấy cậu đã nhận nuôi một bé mèo hoang khi tình cờ phát hiện bé bị một con chó tha đến. Thật là éo le nhưng giờ bé cũng đã khỏe mạnh rồi, ngày nào cũng được ăn pate. Cậu hào hứng chạy vào canteen mua pate.

Ở bên kia khu vườn,
"Meow".
"Em ở đây một mình à, là chú ở canteen đã nuôi em sao, ây da trông cũng béo tốt quá nhỉ."
Con mèo cứ quấn lấy Wonwoo, kêu liên hồi như đang đòi thức ăn cho cái bụng rỗng của mình. Anh móc từ trong túi ra cây xúc xích lúc sáng mua, lột cho cu cậu ăn.

"Trễ thế này rồi mà em vẫn chưa được ăn sao, hừm hay là anh bắt cóc em về nuôi nhá, chủ của em đúng là một kẻ tồi tệ mà".
"E hèm đòi bắt cóc mèo của người khác về cũng không khác gì kẻ tồi tệ đâu nha".
Anh giật mình khi nghe thấy giọng của một cậu con trai lạ, là cái người cao to đang đứng trước mặt anh, da hơi ngăm ngăm, cũng là người ngồi đằng sau anh. Cả buổi không thèm hé một lời, đúng là đồ khó gần.
Cậu nãy giờ đã đứng nghe lén hai tên "mèo" kia trò chuyện, không ngờ lại gặp anh ở đây, đúng là trùng hợp.

"A mèo của cậu hả, tôi xin lỗi".-Anh lập tức đứng dậy, đúng là thấp hơn cậu kia một cái đầu.

"Sao cậu lại biết có mèo ở đây vậy".

"Vừa nãy đi về tôi thấy nó đi ngang qua nên đi theo đến đây"- Anh gãi gãi đầu.  "Sao cậu lại nuôi ở trên trường vậy".

"Tôi nhặt được nó ở đây, nó cũng thích sống ở đây hơn".

"Tên nó là gì vậy, nó dễ thương quá"- Anh nói rồi ngồi nựng chú mèo kia.

"Lần sau cậu đừng tự tiện như vậy nữa, tôi không thích, cậu cho nó ăn tầm bậy, bụng nó không quen chắc chắc sẽ bị bệnh".- Cậu nhăn nhó, nói mấy lời càm ràm mà bản thân cũng chẳng hiểu tại sao lại phát ra.

"Người bị bệnh là cậu ấy, chưa thấy ai nói lời cảm ơn với người tốt như cậu luôn. Dù gì tôi cũng lớn cậu một tuổi đấy nhé, đừng có nói chuyện không kính ngữ như vậy chứ".- Anh bức xúc vì cái tên khó gần kia, không ngờ mình làm việc tốt mà còn bị người ta trách móc, đúng là làm ơn mắc oán mà.

  Cậu không nói gì, đi lướt qua anh, lấy pate ra để cho con mèo kia ăn, hì hục y như một con cún.

Chỉ có anh là bực bội đứng đó
"Trễ rồi, tôi đi về đây"-Giọng điệu giận dỗi bỏ đi.
"Đậu Đậu"-Cậu quay ra nói nhỏ.
"Hả"- Anh ngơ ngác.
"Tên nó là Đậu Đậu, nếu muốn thì cậu có thể quay lại đây bất cứ lúc nào".
"Ờm...tôi biết rồi" - Anh quay mặt đi, cơn bực bội vừa nãy cũng bớt đi đôi chút. Cái tên khó gần này xem ra cũng không quá tệ, nhưng mà nói mấy lời khó nghe quá, tính tình lúc nắng lúc mưa. Tính ra thì gương mặt cậu ta cũng rất nam tính, hợp gu anh nữa. Mặc dù lúc nào cũng trưng ra cái bản mặt như có thù với cả thiên hạ. Tự dưng trong lớp cứ nằm lì ra không nói một lời nào, anh gọi mượn sách cũng không nghe.

Hầy chắc là bị đa nhân cách, tội nghiệp

Cậu ngồi vuốt ve con mèo kia, trong đầu cứ nghĩ tới hình ảnh tức giận của anh y hệt một chú mèo bông, cậu tủm tỉm cười một mình.

"Cậu ấy dễ thương nhỉ Đậu Đậu"....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro