Cầm tay anh đưa cho anh ta

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đặt chân đến Seoul, vùng đất rộng lớn nhưng sẽ không bao giờ đủ chỗ cho chúng tôi.

Bắt một chiếc taxi đến khách sạn, tôi dựa vào cửa kính nhìn đường phố tráng nhựa, xe cộ tấp nập cho dù đang giữa trưa. Từng con giao lộ lớn giao nhau, cắt một cái là sang ngã rẽ khác.

Không thấy núi non, chỉ thấy những dãy nhà cao tầng như chạm trời. Người người lướt qua nhau ven phố, chẳng bao dung cho nhau một nụ cười. Nhịp sống hối hả như chỉ cần chậm một giây thôi cũng bị bỏ lại phía sau.

"Bác tài, còn cách khách sạn một khoảng xa không?" Tôi ngước đầu lên hỏi.

"Cách ba cái ngã tư."

"Anh tấp vào đây được không? Tôi muốn tản bộ, trả đủ tiền, anh đừng lo."

"Vậy được, Seoul mùa này là đẹp nhất, để tôi tấp vào cho hai cậu tản bộ."

SoonYoung kéo cái vali, đợi tôi trả tiền cho bác tài, xe chạy đi nó mới thở dài vươn vai nói:

"Đặt chân tới đây mới hiểu tại sao ngày đó nó bỏ tao theo thằng khác. Hồi đó còn nghĩ vùng mình lạc hậu. Thì ra không phải, là do Seoul sống nhanh quá, chạy không kịp."

Tôi lắc đầu cười rồi xách va li nhỏ trên tay xoay người thong thả bước dưới hàng cây ngân hạnh, màu lá đã ngã vàng.

"Chạy không kịp thì đi, đi thế nào cũng tới."

"Chạy còn không kịp, mày nghĩ đi chừng nào tới?"

"Thế nào cũng không kịp, vậy chạy làm gì cho tốn sức? Thư thả mà bước, ngắm lá vàng, tận hưởng cảnh đẹp đi. Cho dù không tới đích nhưng mình chưa từng bỏ lỡ một cảnh đẹp nào."

Nó đi bên cạnh đắc ý cười lớn:

"Thảo nào ông già tao ở quê nhắm mày cho em gái tao. Mà đợi mày, em tao nó cưới em mày, con hai lứa rồi, tụi nó tới đích đến hạnh phúc hết cả rồi."

Nó chấp tay ra sau lưng ngẩng đầu lên nheo mắt với cái nắng ban trưa, lại nói:

"Còn có hai thằng mình đi mãi mà thấy tới cái chốn nào, hơn ba mươi mà cứ lông bông."

Tôi phì cười dừng lại ở đèn giao thông góc ngã tư, quay lại nhìn nó:

"Đi mãi mà không tới, chẳng qua là cố chấp không yên phận với cái đích đến thực sự của mình...không lượng sức mình nên chưa bao giờ thấy đích."

"Sai rồi, là họ không yên phận với đích đến hạnh phúc thực sự nên mới chưa bao giờ thấy đủ. Hai thằng mình hả? Tại lượng được sức mình nên mới chấp nhận đứng lại cho người ta tiếp tục bước đi."

*

Vừa vặn đến khách sạn nhận phòng, anh dù bận rộn chuẩn bị lễ cưới nhưng vẫn gọi cho tôi.

"Em đến chưa? Ngồi xe có mệt không?"

Tôi ra ngoài lan can, tâm trạng vui vẻ hơn hẳn:

"Em mới đến khách sạn. Em đến trễ không giúp được anh, anh có mệt không? Mọi thứ đã ổn chưa anh?"

"Em là người đến dự, đáng lẽ anh phải sang gặp em một chút nhưng còn nhiều thứ cần chuẩn bị, giờ anh vẫn còn ở nhà thờ chỉnh lại vòng hoa."

Tôi nhíu mày, "Đã quá chiều rồi, anh nghỉ ngơi đi để mai còn làm...cô dâu nữa chứ."

"Anh muốn ngày cưới của mình mọi thứ đều hoàn hảo. Cả đời chỉ được cưới một lần, bỏ ra bao nhiêu công sức cũng không thấy mệt."

Tôi cố tình cười lên hai tiếng coi như đáp lại rồi anh tiếp lời: "MinGyu, em đoán xem vòng hoa là hoa gì?"

"Cẩm tú cầu." Không do dự, tôi đáp. Anh từng vô tình nói với tôi anh muốn cổng hoa cưới kết thật nhiều hoa cẩm tú cầu trắng và tôi cũng vô tình nhớ đến tận bây giờ.

Anh vờ dỗi: "Cứ tưởng là lần này làm khó được em, ai ngờ em trả lời nhanh như vậy."

"Em...chỉ đoán thôi, anh đố câu khác đi, biết đâu có thể làm khó được em."

"Vậy hoa cưới của anh, em đoán thử xem, hoa cưới của anh là hoa gì?"

Tôi mỉm cười, không cần nghĩ, liền đáp: "Hoa Thủy Vu trắng."

Anh im lặng vài giây mới cười cười: "Nếu là may mắn đoán được thì em cũng thật may mắn quá đi."

"Cái này không phải là may mắn mà đoán được..." Tôi dừng lại rồi cười hỏi: "Vậy cô dâu có biết ý nghĩa hoa cưới của mình là gì không?"

Anh ậm ừ vờ đang suy nghĩ, tôi biết là anh có câu trả lời.

"Có phải em làm khó anh rồi không?"

Anh ấp úng trả lời: "Đúng là em đang làm khó anh.."

"Ừ thôi, em xin lỗi, không làm khó anh nữa. Anh không cần trả lời, hoa cưới thì đương nhiên đều mang ý nghĩa hạnh phúc."

"Chỉ tại anh rất thích hoa Thủy Vu."

Cảnh phố xá ở Seoul nhìn một lúc thôi cũng thấy ngạt thở, tôi xoay người tựa lưng vào lan can vui vẻ lên tiếng:

"Thôi anh làm cho xong rồi nhớ về nghỉ ngơi. Mai em sẽ đến sớm."

Anh ừm một tiếng trong cổ họng, nhỏ nhẹ: "MinGyu, ngày mai...em có thể là người khoác tay anh bước vào lễ đường được không?"

Tôi nín thở, hai mắt mở to, phải mất đến vài giây mới nhận ra mình đã nghĩ ngợi điều viển vông.

"Anh ấy...không ý kiến sao?" Tôi hỏi.

"Đây là nguyện vọng của anh, HoSeok đương nhiên ủng hộ. Em đừng hiểu lầm...vì em là người rất quan trọng của anh, cuộc đời anh chỉ cưới một lần và anh muốn giành một lần này cho người đã một lần, từng là tất cả với anh."

"Em hiểu rồi. Nhất định em sẽ đến...khoác tay anh đi hết lễ đường, cầm tay anh đưa cho anh ấy."

Nhả từng câu từng chữ, trái tim tôi quặn thắt.

"Cảm ơn em, MinGyu."

Ngắt máy, tôi thở dài, lấy trong túi ra chiếc nhẫn bạc mân mê. Lúc anh sang Úc, tôi đã âm thầm dành dụm mua cho anh, nửa năm lương của tôi cũng chỉ đủ mua một chiếc nhẫn đơn giản như thế này.

Định lòng một ngày nào đó anh từ Úc trở về, tôi sẽ tự tay đeo vào cho anh, hứa một đời không rời xa.

Vậy mà ngày đó chưa kịp đến, ngày mai anh đã cưới. Quay người nhìn Seoul đông đúc bên dưới, tôi gượng cười nhìn nắng phản chiếu lên chiếc nhẫn cô đơn không chủ.

"Em không thể làm khó được anh, chỉ là anh không muốn trả lời, chỉ là em không xứng đáng để nghe câu trả lời....hoa Thủy Vu tượng trưng cho sự trở về của hạnh phúc."

Lúc bên nhau, anh luôn nói với tôi hoa Thủy Vu như tình yêu của chúng tôi vậy, sau ba mùa xa nhau, mùa hè chính là mùa của hạnh phúc trở về.

Giờ đã vào thu, hạnh phúc của tôi, ngày mai sẽ không trở về nữa.


Sáng hôm sau, tôi đứng trước gương ngắm mình trong bộ vest, cẩn thận chỉnh cổ áo, cài lại nút trên cổ tay. Tôi vuốt lại đầu tóc cắt gọn hơn vài phần, hi vọng lớp keo tóc có thể che đi sự xơ xác do phơi nắng ở vườn trái cây.

Xuất hiện trong bộ vest màu xanh đậm anh thích với dáng vẻ chỉnh chu và trưởng thành của một người đàn ông, tôi không còn là chàng trai của tuổi đôi mươi. Ngước nhìn cổng hoa không dưới một trăm cành cẩm tú cầu kết lại, chăm chuốt tỉ mỉ như thế này, tôi đoán hôm qua anh hơn 8 giờ tôi mới về nhà.

"MinGyu, em đến rồi, anh đang chờ em."

Từ trong, giọng nói dịu dàng của anh gọi ra khiến tôi sực tỉnh.

Tôi chầm chậm bước về phía anh, ánh mắt không thể rời khỏi nụ cười rạng rỡ của anh dành cho tôi. Anh quay sang nói gì đó với vị hôn phu bên cạnh, sau đó anh ta lập tức hồ hởi tiến lại chìa tay ra:

"Chào cậu, cảm ơn cậu đã không ngại xa đến dự lễ cưới."

Tôi lịch sự bắt tay, cười nói: "Lễ cưới của anh ấy, đương nhiên tôi sẽ đến, anh đừng khách sáo, chúc mừng anh."

"Hôm nay bận rộn, nếu tiếp đãi không tốt, mong cậu bỏ qua. Chút nữa nhờ vả cậu rồi, tôi tiếp vài người bạn, trong tiệc tôi nhất định phải đến mời cậu vài ly."

Tôi mỉm cười cúi đầu, ngước lên đã thấy anh ta đi sang một vài người đàn ông trông qua rất tri thức. Khẽ thở dài nhìn xuống hai bàn tay thô ráp đầy vết thương do kéo cắt tỉa tạo nên.

Đứng trước mặt anh, hôm nay anh mặc vest trắng, trên cổ áo là chiếc nơ nhỏ cùng màu. Anh đẹp như những gì tôi từng tưởng tượng về ngày cưới của chúng tôi.

Anh cong khóe môi đi đến dang tay nhẹ nhàng ôm vai tôi: "Đã lâu không gặp em."

Giữa cái ôm của anh tựa hồ là một khoảng cách nghìn trùng, vòng tay anh cũng không chặt như anh đã từng nhưng lại khiến tôi nhất thời nghẹt thở. Đến khi anh buông tay xuống, tôi mới lấy lại nhịp thở bình thường nhưng không hiểu sao lại muốn được nghẹt thở lâu thêm một chút.

Tôi mỉm cười: "Đã lâu không gặp anh, WonWoo."

"Lúc gửi thiệp cưới, anh sợ em sẽ không đến." Anh nâng niu bó hoa cưới bộc bạch với tôi, "Anh sợ đường xa, phiền đến em."

"Xa đến mấy em cũng sẽ đến dự, vì anh từng nói với em ngày cưới của anh, em nhất định không được vắng mặt."

Nè Mingyu, ngày anh cưới em nhất định không được vắng mặt vì lễ cưới không thể hoàn hảo nếu thiếu chủ rể được đâu.

Anh khẽ gật đầu, khóe môi vẫn luôn cong lên: "Thật tốt vì em đã đến, cảm ơn em."

Mới đó đã gần bảy năm, như chỉ mới ngày hôm qua, chớp mắt một cái, chúng tôi gặp lại. Càng lớn, ta sẽ không thể như một đứa trẻ nhỏ vô tư, nhớ thì ôm, thương thì nói, vui thì cười còn buồn thì sẽ khóc. Với mọi chuyện chỉ có thể mỉm cười, nụ cười của đàn ông trưởng thành đôi khi chỉ là chiếc mặt nạ của sự lão luyện.

Ngay lúc này đây, gặp lại anh, người quen xưa cũ, tôi đeo chiếc mặt nạ đó, mỉm cười nói lời xin chào....đã lâu không gặp.

Trong lễ đường hai bên treo dải voan trắng, nến thắp lên lung linh tỏa hương dịu nhẹ nhưng lòng tôi thì ngày một nặng nề. Tôi đứng nép bên cửa nhà thờ nhìn quan khách xung quanh vui vẻ trò chuyện, những câu chuyện ngoài tầm với của một kỹ sư nông lâm như tôi đây.

Buổi lễ chính thức bắt đầu, Cha đứng trên bục và vị hôn phu của anh cũng đã đứng đó chờ đợi.

Anh nhìn tôi, đôi mắt anh không vơi đi một chút nắng hạ nào, cười thật tươi đưa tay cho tôi, anh khẽ cất giọng:

"MinGyu, mình đi thôi."

Tôi gật đầu nắm lấy bàn tay anh từ từ siết chặt. Có lẽ thấy lòng bàn tay tôi bắt đầu lạnh, anh lại nhỏ nhẹ:

"Đi cho vững đó."

Và rồi mọi thứ thật yên ắng, tiếng dương cầm vang lên, từng nốt nhạc thêu dệt lên bản thánh ca chúc phúc, từng nốt từng nốt thiêu đốt trái tim tôi.

Mọi ánh mắt dồn về, tôi hít một hơi thật sâu rồi dắt tay anh bước lên con đường rải đầy cánh hoa hồng trắng. Lễ đường như dài ra gấp bội, dài như phải mất tận tám mùa hè để đi qua. Bước chân tôi trở nên run rẩy nhưng đủ vững để dìu dắt anh bước đi.

Được cùng anh đi trên lễ đường có lẽ chính là ân huệ lớn nhất của cuộc đời tôi. Nhưng thay vì hạnh phúc tột cùng, tim tôi lại đau như có ai đó bóp nát, phổi căng cứng như không thể tiếp nhận thêm một luồng khí nào.

Tôi nghiêng đầu nhìn anh, anh ngước mắt nguyện trao bao nắng hạ trong đôi mắt cho anh ta. Vẫn là nụ cười đó, hơn bảy năm qua tôi đã không quên, ẩn chứa đâu đó trong khóe môi anh là niềm hạnh phúc trọn vẹn mà tôi không thể mang đến cho anh.

Tôi cất lời, chỉ cho mình anh nghe thấy:

"Cuộc đời em chỉ muốn dắt tay một người bước vào lễ đường một lần. Em đã dành một lần đó cho anh vì với em, anh là duy nhất. WonWoo, hứa với em là sẽ mãi hạnh phúc."

Anh vội quay sang, ánh mắt thổn thức dưới muôn vàn tia nắng xuyên qua các ô cửa nhỏ trên trần nhà thờ.

Tôi mỉm cười, không nói gì, cũng không thể nói gì nữa.

Đến phía cuối lễ đường, nơi được cho là đích đến hạnh phúc của nhân loại, tôi cầm tay anh đưa cho anh ta - người không cùng anh đi suốt con đường nhưng là người đứng ở đích đến hạnh phúc của anh.

HoSeok nắm lấy tay anh sau đó quay sang gật đầu với tôi. Không nỡ bỏ đi, tôi nán lại, hít một hơi, tôi thở ra điềm tĩnh nói:

"Đây là một lần duy nhất của anh ấy. Tôi không mong anh đứng đây là đích đến hạnh phúc của anh ấy. Chỉ mong anh hãy là người mở đầu sự hạnh phúc nguyên vẹn cho anh ấy, là người đồng hành cùng anh ấy trải một đời hạnh phúc về sau."

"Cảm ơn cậu đã dắt tay WonWoo đi suốt quãng đường. Tôi biết tôi không phải là duy nhất nhưng tôi là một lần của WonWoo. Tôi sẽ trân trọng một lần em ấy trao cho tôi và mang lại cho WonWoo một đời hạnh phúc."

Chúng tôi mỉm cười gật đầu chào nhau, tôi chính thức rời khỏi lễ đường.

Ngồi bên dưới, tôi đưa mắt lên thánh đường, dưới sự chứng kiến của Cha, anh và người đó trao nhau lời nguyện thề...

"Cho dù gian khổ, tai nạn, bệnh tật hay cái chết, anh đều nắm chặt tay em, cùng nhau vượt qua. Anh sẽ tin em suốt đời, tôn trọng em, bảo vệ em. Mỗi ngày, nếu em muốn anh sẽ luôn nói anh yêu em. Tình yêu anh dành cho em đong đếm bằng sao trời và đại dương rộng lớn kia. WonWoo, em có bằng lòng bên anh trọn kiếp này không?"

Tôi lẳng lặng lấy chiếc nhẫn bạc trong túi áo vest, nắm chặt nó trong lòng bàn tay như một bảo vật quý giá.

WonWoo, những gì em có thể trao, em sẽ nguyện trao hết cho anh. Nếu em có thể dìu dắt anh qua gian khổ, dù chân run, em sẽ vững bước để dìu anh. Nếu có thể thay anh chịu bệnh tật hay đớn đau, em sẽ nguyện chịu. Những gì có thể làm cho anh, em nguyện sẽ làm, chỉ để cho anh một đời bình an, hạnh phúc.

Em yêu anh.. e là sao trời cũng không đủ để đong đếm. Đại dương rộng lớn một ngày cũng sẽ cạn, nhưng tình yêu em cho anh vẫn luôn mãi đong đầy. Em không cần một lời thề nguyện cho tình yêu của mình. Em yêu anh có Đức Chúa chứng giám. Anh có bằng lòng cho em tiếp tục được yêu anh hết kiếp này không?


"Em bằng lòng."

Anh dịu dàng cất tiếng với gương mặt ngập tràn hạnh phúc.

"Thương....dù có ra sao, anh vẫn luôn thương em như tri kỷ."

Anh ta đeo cho anh chiếc nhẫn cưới đính kim cương, tôi lặng lẽ nhét chiếc nhẫn bạc trở lại nơi nó thuộc về.

Cánh hoa hồng rơi lả tả, bản dương cầm lại một lần nữa vang lên, anh và người anh yêu trao nhau nụ hôn trước sự chúc phúc của gia đình và bạn bè.

Tôi ngồi đây lặng người.

Anh đứng từ xa đưa mắt xuống gật đầu nhìn tôi rồi anh cười tươi như muốn nói với tôi anh sẽ hạnh phúc.

Cuộc đời tôi, một lần được cùng anh bước vào lễ đường đầy hoa, dù một lần đau đớn nhưng một lần xứng đáng.

Một lần không hối tiếc, chỉ tiếc một lần ấy rồi cũng qua, không thể cùng anh một đời...

Tiệc cưới anh tổ chức ở bãi cỏ ngoài trời, những vị khách tri thức cầm ly rượu lạo dạo trò chuyện với nhau. Tôi chỉ im lặng cầm ly rượu chưa vơi giọt nào, đứng một góc dõi theo anh tay trong tay với anh ta đi mời rượu từng bàn. Nụ cười anh không ngớt, anh ta uống say chống chuếch, anh vội lo lắng nhíu mày hỏi han rồi khoác tay anh ta dìu đi.

Tàn tiệc, họ dừng chân ở chỗ tôi khi anh ta đã ngà say đến tay cầm không vững ly rượu. Anh ta ho khan nét mặt lộ rõ sự vui vẻ, ngước đầu nhìn tôi rồi nâng ly rượu đã bị vơi hơn nửa:

"MinGyu, cảm ơn cậu đã đến chung vui với anh và WonWoo, anh mời cậu."

Nhìn bộ vest xộc xệch của Kang HoSeok, tôi đoán giờ anh ta cũng không còn nhận ra ai là ai. Anh xót ruột nhìn anh ta rồi cười cười với tôi:

"Tửu lượng ảnh không tốt, hay anh thay ảnh mời rượu em."

"Không cần đâu, anh không thích uống rượu." Tôi nhoẻn miệng cười, "Em cũng không quen uống rượu này."

Thấy anh còn ái ngại, tôi tiện tay tháo một chiếc khăn lạnh đưa cho anh, "Lau mặt cho ảnh trước đi."

"Cảm ơn em."

Anh gật đầu nhận lấy cái khăn lạnh, nhẹ nhàng gấp lại lau mặt cho anh ta, miệng thì thầm: "Anh có chóng mặt không anh? Thôi anh đừng uống nữa, để em uống thay anh.."

Rồi vài người bạn của anh ta bước đến, bọn họ cũng đã uống đến loạng choạng, khoác tay lên vai anh cười to:

"WonWoo, bọn anh tìm hai đứa nãy giờ, nào uống với bọn anh một ly."

Lúc anh lịch sự, miễn cưỡng nhận ly rượu chát từ bọn họ, tôi do dự vài giây mới đưa tay nắm cổ tay anh ngăn lại. Không biết có điều gì xui khiến, có lẽ là do bản năng, tôi cầm ly rượu trên tay anh một hơi cạn hết.

Lau giọt rượu trên môi, tôi khẽ nhăn mặt, đúng là những loại rượu đắt tiền này có hậu vị rất chát.

Anh thoáng bất ngờ nhìn tôi.

Tôi nghiêng đầu nhìn mấy người đàn ông say bí tỉ đã rời sang bàn khác, nói:

"Em biết uống rượu mời của người khác là bất lịch sự nhưng bọn họ say rồi, chắc sẽ không chấp nhất."

"Cảm..cảm ơn em."

Tôi mỉm cười đơn giản đáp lại: "Nếu anh không thích thì hãy từ chối, đừng cố uống. Anh HoSeok say rồi, để em đỡ ảnh ra ghế ngồi giúp anh."

Nói là vậy, nhưng tôi hiểu được có một số việc có thể vì người mình yêu mà không để tâm đến việc mình thích hay không thích. Uống thay anh ta ly rượu là chuyện anh tự nguyện, nhưng tôi không cam tâm nhìn anh vì anh ta mà tự nguyện làm việc anh không thích.

Đó là yêu, có thể anh xem nhiệm vụ của anh là thay anh ta uống ly rượu chát dù bản thân không thích.

Đó là yêu, nhiệm vụ của tôi là không để anh làm điều anh không thích.

Bởi vì đó là yêu, chỉ cần có thể san sẻ cùng họ, ly rượu chát đến mấy, trôi tuột xuống cuống họng, bao bỏng rát cũng được xoa dịu.

Và nếu đây có thể là yêu...tôi nhất quyết không để anh miễn cưỡng thay tôi làm điều gì.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro