Cô đơn để bình yên ngự trị

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Có một buổi xế chiều, vườn trái cây mùa thu lá rụng không ít. Cả trưa mãi lo đi kiểm tra độ dinh dưỡng trong đất để chuẩn bị vụ mùa tiếp theo, đến giờ cũng mệt lã người.

Chỉ có những lúc bất ngờ chóng mặt, hai chân rã rời như thế này tôi mới nhớ ra mình đã gần bốn mươi. Cứ mãi nghĩ mình còn thanh niên trẻ, hóa ra cũng sắp chạm tuổi tứ tuần.

Tôi kiếm một bóng mát dưới gốc cây sung dâu rồi đi lại ngồi lên đống lá vàng rải che phủ mặt đất.

Tựa lưng vào thân cây, gân cốt đột ngột căng cứng khiến tôi nhíu mày hít thở mấy lần mới quen với sự tấn công bất thình lình của tuổi đã không còn trẻ.

Nắng xuyên qua kẽ lá úa rọi xuống đỉnh đầu, thu gió hiu hiu thổi vậy mà đang mặc hai áo cũng thấy lạnh. May sao, nhờ trưa nắng chiếu nên mới đỡ lạnh hơn chút.

Tôi ngẩng đầu, nheo mắt nhìn một đợt lá bị gió cuốn rơi tứ tung xuống mặt đất. Xa cây, lá bơ vơ trơ trọi rồi úa tàn. Tôi thẫn thờ một hồi lâu, chưa có ý định đứng lên.

Chợt phía sau hàng cây có tiếng bước chân đạp lên lá khô, tôi nghiêng đầu, nhận ra đó là bác Lim lái xe giao hàng ở vườn.

"Nay con định để bác nghỉ sớm nên nói tụi nhỏ đi giao chuyến tới chợ tỉnh rồi. Con dặn tụi nó báo bác vậy mà tụi nó để bác ra ngoài vườn, nắng noi vầy."

"Tụi nó báo bác rồi, bác muốn đi dạo một tí, cũng định kiếm cậu nói chuyện."

"Vậy để con đứng dậy, bác cháu mình vô trong nói chuyện, ngoài đây nắng gắt lắm."

Tôi chống tay định đỡ cái cơ thể mỏi nhừ đứng dậy thì bác vội ngăn lại:

"Ngồi đây đi, trong văn phòng ngột ngạt. Bác một gốc cây, cậu một gốc cây, đủ bóng mát rồi."

Nói rồi bác đi sang cái cây bên cạnh, chầm chậm ngồi xuống dựa vào thân cây.

Bác nhìn sang tôi, giọng lo lắng hỏi han:

"Sao? Dạo này vất vả quá à? Bác thấy cậu hốc hác quá."

"Có tụi nhỏ, con khỏe hơn trước nhiều. Chắc tại đợt vừa rồi chuyển mùa, con bị cảm, chưa có kịp lấy lại phong độ." Tôi đùa.

"Bác nhớ hồi bằng tuổi SeungKwan, cậu cực gấp mấy lần tụi nó, giờ có đám nhỏ rồi, cậu thấy chuyện gì giao được cho tụi nhỏ thì giao đi. Đừng có gắng sức."

"Thời đó vườn trái cây chưa thuê nhiều nhân công, nên con mới ráng quán xuyến nhiều thứ cho vườn. Tụi nhỏ bây giờ học hành có trình độ, đâu như con hồi ấy, để tụi nhỏ chịu cực quá con cũng không đành."

Bác Lim lắc đầu lấy ngón trỏ chỉ tôi vờ mắng:

"Cậu đó, xưa cực kiểu khác giờ làm sếp cực kiểu khác. Gần 20 năm nay bác nhìn cậu lớn lên, coi cậu như con bác, thấy cậu không lo cho sức khỏe, cậu không xót mà bác xót."

Tôi nghiêng đầu nhìn bác, thấy được sau vết chân chim ấy là một tình thương chất chứa, gần gũi như người nhà.

"Hay vầy đi, tuần sau con sang đưa bác đến trạm xá kiểm tra sức khỏe rồi sẵn khám thử xem có gì không."

"Vậy được, còn chiều nay sang ăn cơm với hai bác."

Tôi bật cười, ngoan ngoãn gật đầu: "Con biết rồi."

Kiềm lại cơn ho nghẹn ở cổ họng, tôi cắn môi dưới hít một hơi thật sâu rồi thở dài ra. Thời gian trôi qua nhanh thật, mới đó mà tôi đã đến vùng này gần 20 năm, cũng không còn là người thiếu niên đó nữa.

Chưa kịp nói gì thêm thì chợt gió lại thổi qua, một đợt lá phải lìa cành. Đâu đó trong đám lá vàng là những chiếc lá vẫn còn rất xanh.

Hai bác cháu tôi cứ im lặng ngã đầu ra thân cây, phải ba bốn đơt lá rơi xuống rồi bác mới quay sang tôi:

"MinGyu, 10 năm rồi cậu vẫn chưa thể buông bỏ được thằng bé WonWoo à?"

Tôi cười vẻ thú nhận: "Buông thì buông rồi bác..."

"Vậy sao không kiếm ai mà cưới, gần 40 rồi mà cứ thui thủi cô đơn như vầy."

"Nhưng vẫn chưa quên hẳn... con sợ tổn thương người sau, càng sợ con dù có cưới ai thì con vẫn cô đơn."

Bác thở dài nhíu mày nhìn tôi:

"Thôi cậu à, đừng cô đơn vì níu kéo một người hết duyên hết nợ, cũng vì níu kéo một người bỏ đi mà chịu cả đời cô đơn. Mỉm cười đi, đời còn nhiều thứ tươi đẹp."

"Cái thằng này, bác đừng tốn hơi với nó làm gì."

Bỗng từ phía sau SoonYoung cất giọng bước đến, ngồi dưới gốc cây đối diện tôi.

Nó lại chỉ chỉ về phía tôi rồi là nhìn sang bác Lim, "Nó có còn trẻ dại gì nữa đâu bác. Đâu có ai ép ai cô đơn vì ai, tự nó chọn cô đơn mình nó, nó gần 40 rồi, nó buồn thì nó tự ắt biết cách giải sầu."

"Cậu nói nó, cậu cũng coi cậu kìa." Bác mắng lại nó nhưng gương mặt vẫn đầy nét cười.

Rồi nó đưa mắt nhìn tôi nhưng vẫn hướng giọng trả lời bác Lim:

"Tại con cũng như nó nên con mới hiểu. Bác kêu nó cười, ngoài mặt nó cười chưa chắc bên trong nó cười. Kệ nó đi bác, buồn thì buồn, buồn rồi thôi chứ cứ cười cho qua nỗi buồn thì chắc qua đời cũng chưa qua buồn."

Tôi gật gù áy náy: "Cái này thì còn thấy nó nói đúng, tụi con cũng không còn trẻ nữa, đáng lẽ tụi con phải lo cho hai bác. Để hai bác phải bận tâm đến tụi con..."

Bác liếc hai thằng tôi, vừa cười vừa mắng: "Hai thằng bây đó, cũng biết mình lớn cả rồi thì đừng vì nhớ một người ở xa mà quên bản thân, cũng không thể u sầu cô đơn suốt đời."

SoonYoung cười cười, trầm giọng:

"Con không rảnh giữ cái bổn phận cô đơn khi EunHa đang hoàn thành bổn phận làm vợ người ta. Con chỉ xem cô đơn là thuốc đắng giã tật, giã cho chừa cái tật yêu quá hóa ngu! Chẳng qua cô đơn là để cho bản thân tí thời gian bình yên mà chữa lành thôi bác."

"Bao năm rồi, hai cậu chịu lành lặn chưa?" Bác gặng hỏi.

Nó vẫn duy trì giọng cười đó nhưng lại có nỗi khổ tâm đan xen:

"Lá vàng lá có xanh lại bao giờ bác ơi. Giờ con với nó chắc sắp mục nát rồi. Vết thương người ta để lại quá sâu, chữa miết chẳng lành còn thuốc đắng uống miết thành quen...."

Tôi cụp mắt gượng cười, chẳng tìm được lời gì để nói.

Lời nói của SoonYoung như gáo nước lạnh tạt thẳng vào người tôi nhưng ở cái độ tuổi này, cũng cần lắm như cái gáo nước lạnh như thế. Cái lạnh luôn là cái thấu tâm can.

Không sai!

Nụ cười đôi khi chỉ là liều thuốc nhất thời quên đi sự cô đơn, thu lại nụ cười, cô đơn vẫn còn đó.

Làm gì có cô đơn nào mà không thấy cô đơn.

Chỉ có nỗi cô đơn mà ta đã quá quen nên khi cô đơn cũng không nhận ra mình cô đơn.

Và cũng chỉ có người cô đơn không biết mình cô đơn mới không cô đơn.

Cô đơn mà không cô đơn là khi cô đơn mà mọi xúc cảm đều bị một hình bóng của ai đó bủa vây làm tê liệt một nỗi cô đơn ngự trị.

Cô đơn cũng có thể là khi người ta cần lại không ở bên ta nhưng nỗi cô đơn cùng cực nhất là khi lòng ta không có ai để hướng về.

Thế thì tôi có gì phải kêu than thống thiết, cô đơn âu cũng chỉ là để chàng trai ấy bình yên ngự trị trong trái tim tôi, cho mình tôi và chỉ mình tôi.

Nhắm mắt, mỉm cười, cảm ơn chàng trai năm ấy đã xuất hiện bên đời tôi để khi cô đơn, tôi thấy bình yên với người trong lòng mình.


Lao xao, chiều thu tiễn chiếc lá cuối cùng vào đông...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro