Có nỗi nhớ gửi vào tháng bảy

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Đi giữa vườn cam sau đợt thu hoạch cuối, tháng bảy rồi mà nắng vẫn chói chang trên đỉnh đầu.

SeungKwan, cậu kĩ sư ở Jeju vừa chuyển tới tháng trước. SeungKwan mới 23, cậu phản chiếu mọi hình ảnh tràn trề nhựa sống, vô tư, vô lo của tôi hồi ấy.

SeungKwan chạy lại, mừng rỡ nói: "Sếp sếp, hôm nay ở Seoul có đợt khách tới vườn trái cây mình tham quan đó anh. Cấp trên kêu tụi mình tiếp họ."

"Vậy à?"

"Dạ anh, cuối mùa rồi mà vùng này vẫn còn đắt khách." Cậu huých vai tôi, mặt tự hào, "Này, đều nhờ vườn trái cây một tay sếp gầy dựng hết đó."

Tôi phì cười, tháo cái nón rộng vành của mình đưa cho SeungKwan:

"Nhờ lớp trẻ các cậu chịu đến đây gầy dựng, hồi trước ở đây còn lạc hậu lắm. Mai mốt đến vườn nhớ đội nón, nắng còn gắt."

Tôi chắp tay hướng ra ngoài, chỉnh lại cái áo sơ mi đã sờn cho thẳng thóm để tiếp đợt khách, có lẽ là đợt khách cuối của mùa hạ này.

Ở độ tuổi 34, tôi đã được thăng chức làm 'sếp' của mấy cậu kĩ sư trẻ và vẫn là ông chủ homestay Hạ Ru.

Mấy năm qua vùng tỉnh lẻ dần đổi mới, được nhiều người phương xa biết đến, càng ngày càng có nhiều chuyến xe lửa chở người từ khắp nơi đến đây. Nếu như lời cậu kĩ sư SeungKwan nói, tôi đã góp phần khiến khách đến nơi này nhiều hơn.

Tôi ở lại đây, đánh đổi một người bỏ đi để thành công đem nhiều người bước đến.

Mỗi lần nghe có đợt khách từ Seoul đến đây, tôi luôn mang một niềm hy vọng trong đó có anh để rồi trước những gương mặt xa lạ, tôi ôm thất vọng mà mỉm cười... nói lời xin chào máy móc.

Cuối chiều đó, tôi cuốc bộ trở về nhà.

Về đến thì trời cũng ngã màu, tôi ra thẳng hiên sau ngồi xuống. Lấy điện thoại, ngón tay bấm một dãy số đã lưu sẵn trong tiềm thức. Đến khi nghe cái tiếng "thuê bao quý khách vừa gọi, hiện không thể liên lạc" đều đều đó, tôi mới tá hỏa nhận ra, anh có còn xài số này đâu.

Nếu ta lặp lại một thứ gì rất nhiều lần thì nó sẽ nằm trong tiềm thức và cái gì đã in sâu vào tiềm thức thì khó mà kiểm soát. Ngày ấy chẳng cần lưu vào danh bạ, cứ xế chiều về ngồi hiên nhà, chỉ cần đưa điện thoại lên là lập tức bấm dãy số vốn đã lưu trong tim để gọi anh.

Và đương nhiên, thứ gì không được lặp lại thường xuyên thì khó mà lưu lại. Anh thay số mới, tôi lại không có lý do gì nhiều để gọi anh mặc dù rất muốn.

Thật may, hôm nay tôi có lý do, bấm vào dãy số lưu dưới cái tên "người thương". Chuông reo tưởng chừng như chỉ còn một lần nữa là thuê bao quý khách.

Anh a lô: "Em khỏe không?"

"Em khỏe, em gọi giờ này có phiền anh không?"

"Không phiền, anh vẫn còn ở viện nghiên cứu nhưng sắp tan ca rồi."

"À...em chỉ muốn chúc anh sinh nhật vui vẻ và...thật hạnh phúc bên anh ấy nhé."

Đến đây, anh dừng một lúc mới khẽ cười: "Thì ra em còn nhớ ngày sinh nhật anh à? Cảm ơn em nhé."

"Không chỉ là ngày sinh nhật của anh...." Tôi mím môi, tiếp lời: "Mà còn nhớ năm nay anh đã 35 tuổi rồi."

"Nè, ý em đang nói anh già có phải không?"

Tưởng tượng ra gương mặt vui vẻ của anh khi hỏi tôi câu đó, tôi đáp lại anh:

"Không, với em anh luôn trẻ."

Luôn mãi tuổi 24 của mùa hè năm đó.

Anh vẫn cười, giọng hạ xuống: "Anh đùa đó, nay 35 rồi...Già thì phải nhận già thôi."

"Em thấy mình vẫn còn trẻ. Nhưng mà thời gian vô tình thật, không chờ ai bao giờ. Trôi đi rồi thì cũng không có cách nào bắt nó dừng lại, càng không thể xoay ngược thời gian."

Anh bật cười: "Em cũng nhận mình già đi, 34 tuổi rồi, chỉ có người già mới hay nói mấy điều mâu thuẫn như vầy thôi. Người xem mình trẻ không ai nói thời gian vô tình."

"Thật thế à?"

"Ừm.." Anh dịu lại, "Chỉ có người bỏ lỡ mới trách thời gian vô tình."

Tôi mỉm cười nhưng lòng thì quặn thắt: "Đúng là có bỏ lỡ...'

"Già đi thì có gì xấu, nghĩ mình trẻ mãi chính là người tiếc một thời đã qua. Nếu không thể níu giữ thời gian, em cứ để nó trôi đi."

"Để thời gian trôi đi như thế, em không nỡ.." Tôi mạnh bạo cắn chặt môi kiềm lại những lời muốn bộc bạch.

Anh tiếp tục cất giọng dịu dàng:

"Thời gian qua đi không có nghĩa là lãng quên, em đừng xem thời gian là kẻ thù. Anh hỏi em, đồ cổ vì sao nó lại quý?"

Tôi im lặng nhưng bản thân đã biết được câu trả lời sau đó của anh.

"Đồ cổ để càng lâu càng quý. Vậy nên thời gian trôi đi, dù vô tình nhưng có thể khiến một số thứ trở nên quý giá."

"Chỉ có đồ cổ mới để càng lâu càng quý thôi anh, những thứ khác để càng lâu thì chỉ thêm cũ."

Loa điện thoại truyền đến tiếng thở ra của anh, anh nói:

"Anh không tiếc thời gian đã qua vì anh luôn xem tất cả đều quý giá như món đồ cổ."

"Em hiểu ý anh." Tôi gượng cười, đổi sang chủ đề khác: "À mấy hôm trước em có gửi quà cho anh, anh có nhận được không?"

"Anh nhận được rồi, mới khi nãy. Định xong ca trực sẽ gọi cảm ơn em, ai dè em nhanh tay quá, anh đua không kịp."

Giọng anh vui vẻ khiến tôi cũng thấy cơn đâu âm ỉ dịu lại, tôi cười nói:

"Cái vòng bạc này vốn muốn tặng anh từ lâu...WonWoo, sinh nhật vui vẻ nhé."

"Đã lâu sao?" Anh dừng lại vài giây mới vui vẻ: "Cảm ơn em nhiều, thôi anh tan ca rồi, gọi em sau. Giữ gìn sức khỏe."

"Ừm, anh ra về cẩn thận, giữ gìn sức khỏe."

Tắt máy, tôi thở dài. Vì mãi chú ý vào giọng nói dịu dàng kèm theo hơi thở nhè nhẹ của anh mà tôi không nhận ra tim mình đã bị tan vỡ từ lúc nào.

Đồ cổ này vỡ rồi, ai cần mà bán?

Tình này vỡ rồi, ai cần mà cho?

Suy cho cùng, đồ cổ có quý bao nhiêu cũng chỉ là thứ đồ đã cũ.


Khi ấy, tháng bảy, chúng ta luôn nán lại chút cuối hạ để cùng nhau thổi nến, anh luôn ước như thế này:

"Ước mãi được già đi với người tôi yêu, cả đời không bao giờ rời xa."


Sau đó tháng tư, sinh nhật em, anh chưa về, em đã thầm ước:

"Không mong gì xa xôi, chỉ mong cho tôi được trẻ mãi với người tôi thương."


Có lẽ điều ước của chúng ta bây giờ đã được toại nguyện,

Tháng bảy của tuổi 35, anh đã già đi bên chiếc bánh kem và người anh yêu.

Tháng tư của tuổi 34 vừa rồi, em đã trẻ mãi bên ly đen đá và người em thương.


Có nỗi nhớ gửi vào tháng bảy năm ấy, ta bên nhau, anh từng ước...

Để lại tháng tư mình em vẫn thầm ước một đời bình an, được già đi với tâm hồn còn trẻ mãi của năm tháng ấy.


"Không mong gì xa xôi, chỉ mong cho tôi được trẻ mãi với người tôi thương."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro