Điều hiển nhiên rất mâu thuẫn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nhớ có lần anh trở về, vừa thấy tôi đứng chờ giữa ga tàu anh đã vội chạy đến và khóc trên vai tôi. Hình như đó là năm thứ hai chúng tôi yêu nhau, anh nói đường về sao xa xôi quá, anh nhớ em rất nhiều.

Vậy là anh cứ khóc còn tôi thì ra sức dỗ dành.

Anh là một người rất kiên cường, cho nên mỗi lần anh khóc là mỗi một lần tôi biết điều đó rất kinh khủng với anh.

Đường xa và nhớ tôi, hai thứ đó đối với anh phải lớn lao đến mức nào mới có thể khiến một người con trai kiên cường của tôi bật khóc?

Dường như rất lớn...

Có những mùa đông, anh gọi tôi chỉ để khóc. Anh đâu biết mỗi lúc nghe anh khóc, lòng tôi cũng đang tan nát. Anh từng ấm ức nói: "Yêu xa sao khó quá đi, yêu em nhưng mà anh ghét khoảng cách, điều đó có mâu thuẫn không em?"

"Anh không ghét khoảng cách, em biết điều đó."

"Sao em chắc thế?"

Có thể hình dung ra anh ở Seoul đang bĩu môi, tôi cười thành tiếng, bảo anh:

"Yêu và ghét đều như nhau, anh biết không. Nếu không yêu thì không thấy khoảng cách đáng ghét và nếu thực sự yêu thì càng không muốn ghét khoảng cách xa xôi. Cái nào cũng là anh yêu em cả."

"Anh chả yêu em, ghét em chết bỏ! Chỉ muốn tiếp tục xem em già đi sẽ xấu xí như thế nào."

Tôi nhấp ly đen đá, nói: "Cái này mới mâu thuẫn, có một điều hiển nhiên là nếu không yêu thì sẽ không muốn tiếp tục."

Dịu lòng, anh thỏ thẻ: "Ừa...thì thương đó, nhưng ghét nhiều lắm."

Tôi cười, ly đen đá hôm đó ngọt lắm.

E là do ngày ấy tôi đã không tin điều mâu thuẫn của anh, khi anh nói anh ghét khoảng cách nhưng cùng một lúc anh cũng rất yêu tôi, nó mâu thuẫn nhưng tôi lại nghiểm nhiên không màng tới.

Nên khi tình yêu anh dành cho tôi quá lớn thì anh cũng bắt đầu hận cái khoảng cách rất nhiều.

Và như một điều hiển nhiên của một điều mâu thuẫn,

Mâu thuẫn của anh không phải là hiển nhiên của tôi nên chúng tôi cãi vã.

Còn điều hiển nhiên của tôi thì anh đã không thể tiếp tục vì trong anh có quá nhiều mâu thuẫn.

Không ai sai cũng chả ai đúng.

Tất cả mâu thuẫn đều xuất phát từ điều hiển nhiên là ta yêu đối phương, vậy sao ta không tiếp tục ghét mà lại dừng ở chữ xin lỗi rồi chấm hết.

À...thì ra điều hiển nhiên có thể mâu thuẫn nhưng cái gì đã mâu thuẫn rồi thì chẳng thể nào là điều hiển nhiên.

Không sợ người hết yêu cũng chẳng sợ người hết ghét, còn yêu hẳn sẽ rất ghét, càng ghét thì sẽ càng yêu, nhưng khi đoạn đường ấy trở nên bình thường, cảm xúc mình bình thường, mình chia tay bình thường, thì đó là chuyện bình thường đáng sợ nhất.


Chúng ta chia tay là điều hiển nhiên sau quá nhiều mâu thuẫn nhưng sao lòng em vẫn còn điều hiển nhiên rất mâu thuẫn rằng em chẳng thể nào ngừng yêu anh?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro