Nàng Donna và cành lilac

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng nay, tôi tỉnh giấc, lúc soi gương đã tình cờ thấy tóc mình đã bạc đi vài phần, rửa mặt cỡ nào cũng không rũ bỏ đi những nếp nhăn nơi khoé mắt.

Từng có người nói với tôi anh ấy chẳng yêu tôi, anh ghét tôi chết bỏ, anh chỉ muốn tiếp tục bên tôi để nhìn tôi già đi sẽ xấu xí ra sao.

Chỉ là mình thì xấu rồi nhưng không còn ai nhìn mình xấu xí cũng không ai cùng mình già đi.

Đông năm đó, có một người khách đặc biệt ở lại Hạ Du, ông bạn già này là người gốc Hàn, tên Eric Peterman Lee. Ông Eric đi một mình.

Nhớ chiều tuyết rơi phủ đầy thềm ba, tôi cùng ông bạn già pha ấm trà, ngồi trong nhà ngó ra vườn sau. Mắt nhìn đến cây cam ngày nào mới ngang hông tôi nay đã cao to gần chạm nóc nhà. Nhưng cái xót xa vì nó phải chịu lạnh thì vẫn còn.

Tôi cười nói với ông ta: "Hơn 30 năm trước, cây cam đó chỉ mới ngang hông tôi thôi."

"Giờ đã cao to như vậy, anh chăm cây mát tay thật. Xem cành nó to khỏe coi bộ trĩu quả lắm, tiếc là tôi ghé qua dịp đông."

"Thực ra...nó chưa ra quả nào, chăm nó mấy chục năm nay vẫn không hiểu lý do vì sao."

Ông ta cười to nói: "Không hợp thủy thổ, cái gì đã không hợp rồi khó mà trồng được anh ạ."

"Anh nói phải..." Tôi gật gù lấy làm đúng.

Lơ đãng một hồi tôi bèn chuyển chủ đề, nghĩ nghĩ rồi buộc miệng hỏi ông ta:

"Anh đến đây một mình, lại còn vào mùa đông, người nhà anh có lo không? Sao không bảo ai đi cùng anh?"

"Ý anh đang chê tôi già nên cần người chăm lo à?" Ông ta cười hà hà nhấp ly trà nóng.

"Già là chuyện tất yếu, có trẻ ắt có già, nói anh già thì tôi cũng đâu còn trẻ" Tôi rót thêm tách mới cho ông ta rồi tiếp lời "Chỉ là bao năm qua, thanh niên trẻ đến đây một mình thì rất nhiều nhưng chưa từng thấy..."

Ông ta cười lớn ngắt lời tôi: "Chưa từng thấy một ông già bỏ nhà đi bụi như tôi chứ gì?"

"Đúng là tôi từng thấy đám trẻ thời nay già dặn trước tuổi chứ chưa thấy ai già một cách rất trẻ như ông anh."

"Cinq décennies avant vingt-trois. Năm mươi năm trước, mới có hai mươi ba thôi."

"Câu đó là: Ngũ thập niên tiền, nhị thập tam. Tôi cũng có một ông bạn hay dõng dạc nói câu này."

Tôi bật cười.

Ông Eric lại nói: "Nhà văn Pháp André Maurois có một câu nói:...thậm chí có khi ta chấp nhận tuổi đã cao đấy, tóc đã bạc đấy, nhưng vẫn có một trái tim không già, không muốn già."

Cứ nghĩ ông ta nói đùa cho đến khi ông ấy thu lại nụ cười một chút. Nhấp ngụm trà, ông ta hắng hắng giọng nói:

"Tôi hỏi anh, già là gì?"

Tôi nhất thời chẳng tìm ra được một cái định nghĩa nào đích xác để trả lời ông ta.

"Làm sao định nghĩa được tình yêu cũng như làm sao định nghĩa được tuổi già."

Câu trả lời của tôi khiến ông ta suy ngẫm rồi cười đáp:

"Hỏi ra "già là gì" cũng thật ngớ ngẩn, ai cũng biết, ai cũng hiểu nó là gì nhưng bảo nói lên cho đầy đủ thì thật là khó. Không ai tự cho mình già. Đó là một cảm giác chủ quan, vì ai cũng nhìn người khác và cho rằng người khác già hơn mình cả."

"Già ở cái tâm, không quan tâm thì tuổi tác chả là gì cả."

Tôi dừng lại, uống hết tách trà, thanh thanh giọng lại nói:

"Năm tháng không có nghĩa lý gì, nó chỉ là yếu tố phụ. Có mấy đứa trẻ mới hai mươi mà đã già vì mất đi niềm tin vào cuộc đời, sống phiêu bạt bất định. Lại có những người ngoài tám mươi vẫn còn trẻ vì họ luôn có một niềm tin mãnh liệt và biết tìm hạnh phúc cho mình. Tương lai của họ không phải là năm sau, 10 năm sau sẽ hạnh phúc như thế nào. Tương lai của họ là ngày mai, ngày mốt, họ an yên hạnh phúc..."

"Tâm hồn không bao giờ già, nó trẻ vĩnh viễn." _ Savoir se soigner pour bien vieillir.

Nghe đến đây, ông ta thở ra, khói từ tách trà bay lên ướm lên đôi mắt ông ta một màu đục ngầu.

"Tôi làm bác sĩ, gia đình con cái đều ở Pháp. Năm đó tôi làm tình nguyện viên trở về nước để chữa trị bệnh dịch cho vùng tỉnh lẻ."

"Tôi nhớ, năm đó vùng này bị dịch đậu mùa, có một đoàn bác sĩ không biên giới đến đây. Tính đến nay cũng gần 30 năm."

Ông Eric gật đầu, "Chính xác là 31 năm. Tôi là một trong số họ, tôi được điều đến đây để chữa trị ở trạm xá. Bữa cuối trước khi về lại Pháp, trong lúc đi dạo dưới chợ tỉnh, tôi tình cờ gặp một cô gái ở một tiệm hoa tên là Nắng..."

Không đợi ông Eric dứt câu, tôi vội ngắt lời: "Cô ấy có phải tên là Haru không?"

"Anh biết cô ấy sao?" Eric bất ngờ hỏi lại tôi.

"Cô ấy là một người rất quan trọng với tôi.."

Ông ta chợt bần thần rồi vịnh bàn đứng dậy vào phòng lấy ra một chiếc khăn lụa vàng nhạt. Chiếc khăn đó, chỉ cần thoáng nhìn qua hoa văn thì tôi đã nhận ra đó là của Haru.

"Chiều đó ngồi lại trong tiệm hoa của cô ấy, nghe cô kể chuyện, nhìn cô mỉm cười..." Ông ta mân mê chiếc khăn lụa trong tay như một kỉ vật quý giá.

Tôi im lặng, lòng khẽ cay đắng.

"Lúc tôi ra về, tôi nói về lại Pháp không biết khi nào có thể quay lại đây. Cô ấy đã tháo chiếc khăn lụa này cùng cành lilac tặng cho tôi."

Đưa mắt đến chiếc khăn lụa của cô ngày nào, tôi nghèn nghẹn hỏi:

"Anh về đây gặp lại cô ấy sao?"

"Thực ra lúc sang Pháp, lâu lâu có gửi thư về bày tỏ tình ý, cô không hồi âm. Chỉ có một buổi nọ, cô gửi cho bức thư đầu tiên cũng là bức thư cuối cùng. Bao năm qua tôi vẫn giữ bức thư đó và chiếc khăn tay như thứ quý giá về cô gái đó."

"Chiều hôm qua, trước khi đến chỗ anh, tôi có ghé qua tiệm hoa Nắng. Nhưng Nắng không còn, nó đổi thành Sương. Còn cô, tôi không thấy cô đâu, cũng không biết cô đâu rồi."

Tôi cầm tách trà, nhấp một ngụm thấy hậu vị đắng ngắt, tôi nhìn ông ta một lúc mới thở ra:

"Cô gái đó, vào năm 35 đã đi rồi, cô mất vì bệnh tim di truyền từ mẹ."

Vừa dứt lời, tôi có thể thấy bàn tay Eric run lên, con ngươi ông đã sớm đỏ ngầu. Ông ấy chẳng nói được lời nào. Tôi hiểu đây là cảm giác mất nhau, đây là nỗi đau tột cùng.

Ông run rẩy đem bức thư ra. Thư đã ố đi bởi cái màu thời gian, nhưng câu chữ của em vẫn chưa phai một nét nào, vẹn nguyên như em.

Eric quệt nước mắt, nhìn lấy tôi, khẽ cười rồi đưa bức thư của em cho tôi đọc.

Tôi lưỡng lự không muốn đọc những lời em gửi cho Eric nhưng ông ta chồm người dúi thư vào tay tôi:

"Anh đọc đi."

Thư tay của em có những dòng thư và nước mắt nhòe khô:


Em chẳng thể dối lòng yêu anh được

Trái tim này đã mãi thuộc người xưa

Dẫu một mình đau duyên ấy dư thừa

Làm sao đây giả vờ thêm lần nữa.

Em nguyện thề cho tim mình chất chứa

Đóng băng rồi anh chữa được lành không

Đừng vì em mà ngày đợi đêm trông

Em sẽ thấy như lòng mình mắc tội

Trái tim em đang cuống cuồng vùng vẫy

biết làm sao và biết phải làm sao

Dẫu vì em mà nước mắt anh trào

Em sợ lắm mình sa vào tội lỗi

Xin lỗi anh em dằn lòng từ chối

Mối duyên này chẳng sám đợi chờ ai

Đời ru em bằng tiếng nấc đêm dài

Em đóng cửa cho lòng phai...băng giá.


Tôi đau lòng đến lặng thinh.

Em từng nói với tôi rằng ai trong chúng ta đều có một cái hố.

Có lẽ đúng như em nói, ai trong chúng ta cũng có một cái hố rất sâu dành cho một người yêu mà không thể giữ lấy bên mình.

Cái hố đó nó nằm ở giữa lòng mình.

Cái hố đó là một người mà ta tưởng rằng mình đã quên lãng đã lâu, thế mà chỉ cần vô tình nghe đến tên người, chỉ cần người đó hiện diện đâu đó trong bầu không khí ta đang thở, cũng khiến tim ta bồi hồi.

Cũng có thể là cảm giác thắt chặt lồng ngực, dẫu chỉ là một tấm hình cũ, với nụ cười mà giờ có lẽ đã đổi màu.

Và đó là người mà dẫu sau này ta có yêu và nắm tay người khác thì khi vô tình đi ngang một người có dáng dấp giống họ, ta vẫn không thể ngăn mình ngoái đầu lại nhìn theo.

Cái hố của em là một chàng thiếu niên tuổi đôi mươi đó.

Cái hố của Eric Peterman là cô gái ở tiệm hoa Nắng tình cờ gặp gỡ.

Còn cái hố của tôi là chàng trai của tuổi 24 của mùa hạ năm ấy.

Chúng ta đều chỉ có thể quẩn quanh cái hố đó, chứ chẳng thể bước qua.

Cái hố đó cứ nằm giữa lòng, bao nhiêu năm qua, vẫn vẹn nguyên dành cho một người.

Ông Eric mỉm cười gấp bức thư giữ lấy trong lòng, vẫn mất một lúc rồi mới nói với tôi:

"Ngay từ lúc gặp gỡ, cô đã cho tôi thấy trong lòng có từ rất lâu đang có một người. Chỉ trong một buổi chiều ngắn ngủn, nhưng đủ để tôi biết tôi không có chỗ ở trong lòng cô."

"Thật như thế sao?"

Ông Eric cười hỏi tôi: "Anh biết ý nghĩa của hoa Lilac là gì không?"

Tôi nhíu mày đành lắc đầu.

"Lilac chính là hoa Tử Đinh Hương. Cành hoa Lilac cô tặng cho tôi lúc ra về mang ý nghĩa của một tình yêu lứa đôi không thể đến, một ái tình bất hạnh..."

"Vì cô ấy đối với anh là tình yêu bất hạnh nên anh về lại Pháp...tận lúc này mới quay về?"

Ông ta lại bật cười hướng mắt nhìn tôi, " Không, cái tồn tại giữa tôi và cô ấy không phải là tình yêu, cành hoa đó cho tôi nhưng không dành cho tôi."

"Không phải tình yêu ư?"

"Cành hoa Tử Đinh Hương đó là nỗi lòng của cô dành cho chàng thiếu niên đó, cô mượn cành hoa để nói với tôi...rằng cô không thể quên đi cậu ấy."

Tôi trầm ngâm, tự hỏi rốt cuộc chàng thiếu niên ấy là ai. Chàng ta ở đâu?

Tại sao chàng ta lại nỡ để lại trong cô một cành Tử Đinh Hương mà không phải là loài hoa Thủy Vu của bao hạnh phúc quay về?

"Đối với cô, tôi có một loại cảm xúc kỳ lạ tồn tại trong tôi mà tôi chẳng thể nào gọi tên. Dù sang Pháp, mấy năm sau, tôi có gia đình. Đã có lúc tôi tưởng rằng mình đã quên đi cô. Thế mà vào những năm tháng cuối cùng, tôi mới chợt nhận ra, cô gái đó vẫn nằm sâu trong tâm trí tôi..."

Eric cụp mắt nhìn ra vùng trời tuyết rơi trắng xóa ngoài kia:

"Tôi nhận ra tôi chưa hề quên đi hình ảnh của cô gái ở tiệm hoa Nắng chiều hôm ấy."

Hôm sau tôi đưa Eric đến thăm mộ của Haru, quanh mộ em trồng rất nhiều hoa, nhưng hoa Thủy Vu không nở. Có lẽ hạnh phúc không trở lại, em đã mang hạnh phúc đem đi theo bên mình.

Chiều về, tôi thấy ông Eric mặc trời giá lạnh, ông ta ngồi ngoài hiên nhà ôm đàn guitar cũ treo trong phòng khách.

Tiếng đàn cùng tiếng hát vang lên trong từng cơn gió rít tê tái.


"Il était une fois un petit garçon

Qui vivait dans une grande maison

Sa vie n'était que joie et bonheur

Et pourtant au fond de son cœur

Il voulait devenir grand

Rêvait d'être un homme.

Chaque soir il y pensait

Quand sa maman le berçait

Donna Donna Donna Donna

Tu regretteras le temps

Donna Donna Donna Donna

Où tu étais un enfant

Puis il a grandi, puis il est parti

Et il a découvert la vie

Les amours déçues, la faim et la peur

Et souvent au fond de son cœur

Il revoyait son enfance

Rêvait d'autrefois

Tristement il y pensait

Et il se souvenait"











Ánh đèn vàng hiu hắt

Khói trần cay đôi mắt

Em nằm đó sao không cười không nói?

Dáng buồn còn vương nét

Mắt huyền giờ đã khép

Em nào đó như đang mơ mộng gì

Em theo mây mây bay quên hồi ức

Đời đầy nghĩa tình ái thương đau


Mây đưa em bay đi tìm trời

Và nơi đó em có nhớ tôi

Em ơi em ơi, em hỡi người yêu dấu

Sao em yêu vội sớm ra đi

Em ơi em ơi, em hỡi người yêu dấu

Đau lòng thay phút giây chia lìa


Tiếng đàn ai buông lơi

Tiếng đàn như tiếng khóc

Ru từng phím tơ não nùng ai oán

Khiến lòng tôi thổn thức

Khiến lòng tôi ray rứt

Môi mặn đắng nước mắt thơ tiếng đàn


Em theo mây mây bay quên người tình

Người đầy những đớn đau mình em chôn giấu

Mây đưa em bay đi về trời

Và nơi đó em có nhớ tôi


Em ơi em ơi, em hỡi người yêu dấu

Sao đôi ta vội sớm chia ly

Em ơi em ơi, em hỡi người yêu dấu

Để rồi tôi mất em suốt đời...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro