Và chúng ta đã trưởng thành

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




Chúng tôi đã trưởng thành, cái độ tuổi mà chúng tôi nên thôi khờ dại, thôi huyễn hoặc mà buộc phải nghĩ đến tương lai, cái độ tuổi mà chúng tôi phải đối đầu với cơm áo gạo tiền, sự nghiệp và xa hơn chính là tạo một mái ấm cho riêng mình.

Và vô tình, chúng tôi đã đánh mất đi quá khứ của nhau.





Một cuối chiều nọ, nghe tiếng leng keng của cái chuông treo ngoài cổng reo lên. Tôi từ trong nhà bước ra, thấy anh đứng đó, khẽ nhoẻn môi, anh ngước nhìn tôi.

"MinGyu, anh về rồi."

Tôi đứng khựng lại một lúc lâu, cho đến khi anh bước đến đưa tay lau đi mồ hôi rịn trên trán tôi như thói quen. Gương mặt anh nhòe đi theo những giọt nước mắt chực trào, tôi ôm anh vào lòng, vòng tay siết chặt.

Tôi ghì mặt mình sát vào hõm cổ anh. Mùi hương trên người anh dường như có chút thay đổi nhưng tôi đã nhanh chóng làm quen với nó, chỉ cần nó xuất phát từ người anh, với tôi dẫu có xa lạ cũng sẽ trở nên quen thuộc trong phút chốc.

Nắng chiều đó rực rỡ hơn bao giờ hết, bao cảm xúc vỡ òa khi người ta chờ đơi, mong nhớ suốt ba năm liền bỗng trở về bên ta.

Tôi mỉm cười nhìn người con trai đã sắp bước qua tuổi 30 trước mặt mình. Không còn là chàng trai áo len đỏ, tóc rũ xõa, chiếc ba lô nhỏ của những buổi đầu tôi gặp gỡ anh. Mái tóc anh cắt cao hơn, anh chuyển sang áo sơ mi thẳng thóm, không còn chiếc ba lô nhỏ đó nữa.

Hai chữ trưởng thành đem đến cho anh một dáng dấp trầm lặng.

Ba năm xa nhau, khi gặp lại, chúng tôi chỉ đơn giản ngồi cùng nhau dưới hiên nhà nhìn mây bay trên bầu trời sầm tối.

Anh bỗng kiệm lời hơn hẳn.

Tôi luyên thuyên chỉ ra cây cam, suốt ba năm, nó vẫn lì lợm không chịu ra trái. Tôi nói rất nhiều, nói hết tất cả những thứ mà trong thư từ, tôi chưa kịp nói với anh.

Rồi anh chỉ cười, anh không nói gì ngoài ậm ừ.

Tôi có thể nhận ra ánh mắt anh chất chứa đầy nỗi suy tư, tôi hỏi: "Anh không có gì tâm sự với em hết à?"

Anh im lặng hướng mắt ra bầu trời tối đen ở vùng ngoại thành hẻo lánh này.

"MinGyu, tương lai của chúng ta sẽ ra sao?"

Câu hỏi anh đặt ra khiến tôi bỗng sững sờ.

Đúng là tôi chưa từng nghĩ đến tương lai của chúng tôi.

Tương lai của tôi chính là cái vùng ngoại thành này, tương lai của tôi là hằng ngày đến nông trại, chiều chiều về nhà với cái homestay vắng khách, tương lai của tôi là cuộc sống không cầu tiến, bình yên ngày qua ngày.

Còn tương lai anh là vùng thành thị kia, tương lai anh là hằng ngày đến công ty, những buổi họp chuyên nghiệp, những dự án lớn lao, tương lai của anh là một cuộc sống lý tưởng, đầy thành công và bận rộn.

Anh và tôi, thậm chí cả quá khứ cũng không xuất phát ở nơi thuộc về nhau.

Tôi không suy nghĩ sâu xa hay khiến bản thân lao lực với những điều đó. Bởi vì với tôi, quá khứ là chuyện phải vượt qua và tương lai là chuyện sẽ đối mặt.

Chỉ cần hiện tại, chúng tôi thuộc về nhau, hạnh phúc ngắm sao trời, hạnh phúc đắm mình trong cơn mưa hạ, tương lai dẫu thử thách, rồi cũng sẽ có cách đối mặt thôi.

Tôi biết khi anh đặt ra câu hỏi đó tức thâm tâm anh cũng đã dốc tâm suy nghĩ rất nhiều về tương lai của chúng tôi.

Anh nói: "Chúng ta không thể yêu xa như thế này. Hay em lên Seoul với anh đi em."

Đã vài lần, tôi từng nghĩ đến Seoul, nghĩ đến những nơi sẽ có nhiều cơ hội cho một thanh niên trẻ như tôi. Nhưng nếu ai cũng dồn đến Seoul thì những vùng tỉnh lẻ này sẽ ra sao. Nơi đó không dành cho tôi, tôi cũng có chỗ trú chân ở chốn đô thị ngột ngạt ấy.

"Em không thể rời xa nơi đây, đây là cuộc sống của em. Vườn trái cây tỉnh cần một người kĩ sư như em, homestay Hạ Ru cần em. Chúng ta không thể cứ yêu nhau như thế này sao anh? Chúng ta đang rất vui vẻ mà, phải không anh?"

Anh lại im lặng và tôi biết câu trả lời của anh không phải là câu trả lời của tôi.

Tôi vội quay sang, vịnh chặt hai vai anh đã dần buông xuôi của anh, rốt cuộc thời gian đã làm gì anh? Ba năm, sao nó khiến anh thay đổi như thế này.

"WonWoo, chả phải anh từng nói chỉ cần ta bên nhau, chờ bao nhiêu mùa cũng được hay sao? Em có thể chờ anh suốt ba mùa chỉ để mùa hạ ta bên nhau. Em có thể. Ba năm, em còn chờ được, ba mùa thì có xá gì đâu anh."

Anh cúi đầu, hít một hơi, anh thở ra, hơi thở đó khiến tim tôi nghẹn ứ.

"Tiếp tục yêu như thế này khiến anh thực sự mệt nhoài. Anh sợ bản thân mình sẽ không đủ dũng cảm để tiếp tục, anh nản lòng rồi em à."

Lặng lòng tôi ghì chặt tay trên bờ vai run của anh:

"Ta đã đi đến tận đây....không thể cùng nhau vượt qua thử thách, vượt qua khoảng cách sao anh?"

"Kim MinGyu, em đừng huyễn hoặc nữa.Vượt qua thử thách ta được gì? Được ba mùa xa cách và một mùa bên nhau trôi qua chóng vắng. Vượt qua khoảng cách thì ta sẽ được bên nhau mãi ư?....Anh yêu em nhưng chỉ bên nhau vỏn vẹn ba tháng, với em như thế là đủ nhưng anh thì không, ba tháng không đủ, thực sự nó quá ích kỉ với anh."

Những tiếng thở dài của cả hai phả vào không gian, chúng tôi mới thực sự biết thế nào là ngày tình đã thôi còn vụng dại.

Ngày ta biết dẫu hôm nay ta cùng nhau vượt qua thì khi ngày mai đến, ta vẫn không thể thuộc về nhau.

Anh gạt tay tôi xuống.

"Homestay Hạ Ru cần em, nơi đây cần em, anh cũng cần em. Anh về lại là muốn tìm cách cho chúng ta một cơ hội tiếp tục, em lại chọn nơi đây mà không cùng anh đến Seoul..."

"Em chọn dừng lại, có đúng không?"

Tôi tức giận đến mức thở cũng thấy phổi đau nhói.

"Anh có cho em sự lựa chọn à? Câu hỏi của anh là sự ép buộc. Chọn tiếp tục yêu như thế này, chọn hiện tại hạnh phúc thì anh nói em ích kỉ với anh. Vậy ý anh là em phải buộc rời xa nơi này thì mới gọi là yêu anh sao?"

"Đúng, nếu em chọn ở đây, em không cho chúng ta một cơ hội. Giữa chúng ta sẽ không có tương lai, anh sẽ không rời Seoul, anh chọn tương lai."

Và thế là chúng tôi cãi nhau, sau ba năm xa cách tưởng chừng là sẽ hạnh phúc cùng nhau ăn cơm tối. Bây giờ lại trở thành bờ vực của sự chia ly, chỉ vì bất đồng quan điểm.

Chỉ vì tôi sống cho hiện tại còn anh thì sống cho tương lai, mà không ai nhìn lại quá khứ, khi mà cả hai đã từng hạnh phúc như thế nào.

Không ai trong chúng tôi nhìn lại và tự hỏi tại sao ngày ấy ta yêu nhau. Mà chỉ tranh nhau xem cái tôi của ai đúng đắn.

Vẫn là đêm tối, trời đầy sao như những ngày đầu hạ. Chỉ là tình ta sớm đã vào đông.

"Chúng ta không còn trẻ nữa...không thể tiếp tục nếu không có tương lai."

Dứt lời, anh đứng dậy vào phòng dành cho khách rồi đóng sầm cửa lại.

Tôi ngẩng đầu, ngước nhìn màn đêm hiu hắt. Ve kêu râm ran vùng trời xa xôi, vậy mà tôi còn thấy tiếng ve gần hơn lời xin lỗi đến từ cả hai.

Tôi ngồi đó một hồi lâu, mong anh bước ra, sau đó chúng tôi sẽ quên đi cuộc cãi vã mà ăn cơm tối như cả hai đã từng.

Giá như khi ấy, chúng tôi chịu rủ bỏ cái tôi cứng cỏi nhất đoán của những người đàn ông trưởng thành.

Nhưng sự thật thì lúc nào cũng đáng buồn, rằng...

Chúng tôi đã trưởng thành và cái giá của sự trưởng thành chính là phải đối mặt với cơm áo gạo tiền, công danh sự nghiệp.

Chúng tôi đã lớn và cái giá của sự lớn lên chính là mất nhau.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro