Hai vạn dặm dưới đáy biển

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Jeon Wonwoo là một chú cá voi, mà Kim Mingyu lại chẳng hề biết bơi.

0.

Thật ra Wonwoo đã do dự rất lâu, nhưng sự thống khổ lóe qua trong ánh mắt Mingyu đã khiến cõi lòng anh tan tác, vì anh biết tại sao hắn lại đau khổ như vậy.

Mười năm trước, trong căn phòng chật hẹp màu xanh lá, người con trai có cổ tay mảnh khảnh bị người nọ kéo lấy, nhưng hết lần này lần khác anh lại cứ đẩy ra, cười thật tươi chạy trốn và cũng hết lần này đến lần khác bị hắn kéo lại. Có lẽ là do tính cách phản ứng khá chậm chạp với mọi thứ của Wonwoo đã bén một mầm rễ trong lòng hắn thiếu niên ấy, để hắn cứ ngỡ rằng Wonwoo sẽ luôn ở gần mình, chỉ cần đưa tay ra là có thể kéo về.

Nhưng giờ đây hắn đã hiểu được một điều, rằng mình sẽ mãi mãi không thể kéo Wonwoo về bên cạnh. Mười năm trôi qua, hắn vẫn chưa hiểu rõ được anh.

Con tim Wonwoo nhói đau, anh cảm thấy mình khó thở vô cùng, chỉ có thể chọn cách đánh nhanh thắng nhanh, anh tỏ ra hời hợt nói một câu lạnh lùng như băng.

"Xa nhau có lẽ là tốt hơn cho cả hai chúng ta", anh nói.

1.

Ngày 17 tháng 7 năm 1996, có một vì sao hạ phàm.

Wonwoo vốn không phải là người như vậy. Nhưng sau khi debut, các bạn fan đều cảm thấy anh rất lãng mạn, cho rằng anh tựa như ngựa thần lướt gió tung mây*, ví anh như một nhà thơ vậy.

*Thiên mã hành không - ngựa thần lướt gió tung mây: ví với văn chương, thi ca.

Anh biết rõ, bản thân mình chỉ là một người bình thường, bình lặng từng ngày mà lớn lên như bao người. Dù cho từ nhỏ đã được ảnh hưởng thói quen đọc sách từ cha mẹ thì vào những năm tháng tuổi dậy thì, anh vẫn không khỏi có những giai đoạn sống bất cần đời.

Cũng khá là khó để nói về khoảng thời gian mà mọi việc dần thay đổi. Vũ trụ này biến chuyển rất nhanh, nếu anh dừng lại không bước tiếp về phía trước, không đuổi theo guồng quay của thế giới thì chẳng mấy chốc sẽ dạt ra ngoài rìa của vạn vật, tách rời khỏi sự chảy trôi của thời gian, điều này khiến cho anh cảm thấy bản thân mình vẫn còn đang sống.

Có lẽ vì lí do này mà anh và thế giới này chẳng mấy hợp nhau, và sự tách biệt ấy khiến cho Wonwoo trở thành một sự tồn tại đặc biệt trong mắt người khác. Mọi người luôn ngợi khen về nhan sắc của anh, còn riêng Mingyu, hắn luôn thẳng thừng nói rằng anh thật sự quá đẹp.

Giống như nhân vật chính trong một bộ phim. Mingyu vừa hôn lên mắt anh vừa nói: Anh quả là một quái nhân* xinh đẹp mà.

*怪咖 (quái già, khác loại, quái nhân): chỉ người tính tình quái đản, lập dị.

Chưa bao giờ Wonwoo cảm thấy mình đặc biệt hơn người khác, cho đến khi gặp Mingyu. Cũng đâu phải lỗi của anh, là lỗi của hắn chứ. Dù cho là khi hắn đưa mắt nhìn về những ngôi sao lấp lánh trên sân khấu trước hàng vạn khán giả thì Wonwoo cũng cảm thấy bản thân mình là một trong những ngôi sao đang ánh lên tia sáng ấy. Vì mỗi khi được hắn nhìn chăm chú, anh luôn cảm giác rằng mình đang tỏa sáng. Có lẽ là do ánh mắt của Mingyu chan chứa quá nhiều tình cảm, khiến cho người được hắn nhìn chăm chú sẽ có cảm giác mình thật đặc biệt. Lần đầu tiên ánh mắt ấy hướng về phía Wonwoo, anh đã nghĩ rằng, sau này cô gái nào được hắn yêu thương hẳn là sẽ hạnh phúc lắm.

Hai năm sau, vào một ngày đông lạnh giá, hai thiếu niên tương lai hẵng còn mờ mịt giờ đây đang run lẩy bẩy ăn bánh cá ở một quán ven đường.

"Không phải anh không ăn cá à?" Đứa nhỏ vừa hỏi xong một câu vô nghĩa thì bị đứa lớn mắt còn chưa liếc nhìn đã đưa tay nhét chiếc bánh đầy ụ nhân vào miệng để đừng nói nữa.

Đứa nhỏ lúc đó vốn đã chẳng thèm nghe lời anh rồi. Nhớ lại thì, có lẽ từ ngày đầu tiên hắn nhận nhầm anh nhỏ tuổi hơn mình thì hầu như chưa bao giờ chịu nghe lời anh.

"Anh, em thích anh."

Hắn đã tỏ tình trong một khung cảnh vô vị như thế, miệng cả hai đều đang ngậm chiếc bánh nhồi đây nhân nóng hôi hổi, trong khi người thì run lẩy bẩy vì lạnh. Thật ra cũng khá là hợp tình hợp lý so với cuộc sống tẻ nhạt nhẽo của anh đấy nhỉ, Wonwoo đã nghĩ như vậy.

Thế là anh cụp mắt suy nghĩ hai giây rồi ngẩng đầu nhìn xung quanh xem có ai đang nhìn về phía hai đứa con trai mặt mày sáng sủa, đứng tít trong góc đường và run cầm cập vì thời tiết buốt lạnh này không, sau đó tiến đến gần nhẹ nhàng hôn lên khóe môi của người bên cạnh một cái.

Xong xuôi cả hai lại tiếp tục im lặng ăn bánh cá, rồi chậm rãi cuốc bộ về ký túc xá. Anh nắm chặt lấy tay người kia rồi đút vào trong chiếc túi áo ấm áp. Wonwoo dáo dác nhìn xung quanh, đứa nhỏ đi cạnh vẫn bình thản nhìn về phía trước nhưng nhìn kĩ sẽ thấy khóe môi hắn nhếch lên trông ngốc không chịu được, dù trong ngày đông lạnh lẽo thì đôi mắt của Mingyu vẫn luôn rực sáng như vậy.

Hóa ra người đó là mình, cuối cùng Wonwoo cũng kịp ngộ ra điều này.

2.

Hôm Wonwoo đến công ty để gặp giám đốc thì đụng mặt Mingyu.

Hắn đứng ở ngoài hành lang, khoảnh khắc thấy Wonwoo đi tới hắn sững sờ đứng chết trân ở chỗ người người qua lại, hắn dùng ánh mắt oán trách nhìn chằm chằm về phía anh.

Wonwoo thở dài, anh bình tĩnh lướt qua những ánh mắt tò mò và ánh nhìn chăm chú của ai đó đang đổ dồn về phía mình. Anh biết chắc chắn Mingyu chẳng hề muốn anh sống tốt, cũng sẽ không bao giờ có chuyện tỏ ra ngoan ngoãn diễn một vở kịch gặp lại đồng đội thân thiết năm xưa cùng anh.

"Đến đây làm gì thế, định tham gia show giải trí à?" Anh mở lời trước, giống như những ngày trong mười hai năm trước, chưa từng đổi thay. Wonwoo bây giờ đã trở thành một diễn viên thực lực, ngày càng nhiều người công nhận điều này mà Mingyu là người cuối cùng trên thế giới này thừa nhận điều đó.

Mingyu lặng thinh không đáp lời mà chỉ bĩu môi, khóe miệng cong xuống giống như một chú cún con bị người chủ bỏ rơi. Đột nhiên Wonwoo cảm thấy mệt mỏi vô cùng, trong quá khứ mỗi khi Mingyu làm biểu cảm này anh sẽ luôn đưa tay ra vỗ nhẹ lên đầu chú cún con ấy, sau đó bị con cún bự ôm siết vào lòng đến mức anh không cách nào thở được. Mingyu luôn là người tỏ ra yếu thế, dù cho với sức lực của mình thì hắn thừa sức giữ Wonwoo lại. Hắn luôn biết cách chăm sóc cho mọi người một cách vô cùng tinh tế, lúc còn làm MC thì sự lễ phép và quan tâm của Mingyu thường được khen ngợi trên các bài viết, lúc săn sóc cho Wonwoo thì càng khỏi phải bàn. Ngày ấy Wonwoo còn khá là ngạo mạn, nói chuyện với hắn chẳng bao giờ lựa lời, lúc đùa giỡn bị hắn siết đến mức khó thở sẽ la mắng bảo Mingyu cút đi. Chính Mingyu cũng biết tay chân mình vụng về, hay gây họa nên cũng ngậm ngùi lùi về phía sau, sợ sẽ bị anh ghét. Lúc đó Wonwoo sẽ vô cùng khó xử, lúng túng một lúc rồi cũng đưa tay kéo Mingyu về, chẳng bao lâu sau lại thấy hai người dính sát rạt bên nhau.

Wonwoo chắp tay sau lưng, bàn tay anh nắm chặt đến mức móng tay găm sâu vào trong da thịt. Anh nhẹ nhàng nở nụ cười, một nụ cười nhàn nhạt.

"Em có biết em không thể cứ im lặng với anh như vậy mãi không, Kim Mingyu?" Anh nói.

Anh còn muốn nói rằng em đã hai mươi bảy tuổi rồi, đừng trẻ con như thế nữa được không. Nhưng những lời này lại quá nặng nề, hắn không đáng bị đối xử như vậy, vì vốn hắn có làm gì sai đâu.

Trong chốc lát Wonwoo có hơi hoảng hốt, nhưng anh rất nhanh tự chỉnh đốn bản thân rằng chính anh cũng chẳng làm gì sai cả. Anh khẽ nhắm mắt, hít thật sâu vài lần rồi mở mắt ra, Mingyu đã không còn bày ra vẻ mặt đáng thương nữa mà trở nên thờ ơ trông thấy. Lúc này Wonwoo lại càng muốn đưa tay ra xoa đầu hắn, khen rằng em đã làm tốt lắm.

Em phải kiên cường lên nhé, Mingyu. Wonwoo muốn nói với hắn như vậy. Cái khoảnh khắc anh nói đến việc chia xa, đôi mắt hắn ửng đỏ, hốc mắt ngập nước. Nhưng anh lại không thể đưa tay lau đi cho Mingyu được, vì như vậy thì anh sẽ không thể rời đi.

Em không muốn, Mingyu cố gắng kìm nén sự nức nở khiến giọng nói của hắn giống như một đứa trẻ đang cáu kỉnh, khóe môi trĩu xuống xem chừng là tủi thân lắm, hắn cắn chặt răng để mình không rơi nước mắt. Em không muốn chia tay.

Wonwoo đành phải lùi một bước, dùng giọng nói dịu dàng nhất để dỗ dành hắn: anh không nói bây giờ mình chia tay, anh chỉ nói anh muốn bình tĩnh lại, chúng ta tạm thời chia xa một thời gian.

Anh nói dối, như vậy chính là chia tay còn gì.

Wonwoo gần như đã sụp đổ, anh không thể nhẫn tâm đẩy Mingyu ra xa mà cũng không thể để cho hắn làm việc đó với mình, vì thế anh chấp nhận là người cầm dao, gạt bỏ đi hết những thứ về hắn trong trái tim mình. Đau chứ. Nhưng nếu anh không làm được thì anh cũng không nỡ khiến Mingyu phải chịu nỗi đau tương tự. Vì thế anh đã tự tổn thương bản thân như vậy.

Được rồi, anh nhìn quản lý đang thúc giục mình tiến vào trong, quay sang gật đầu với Mingyu, tránh né ánh mắt của hắn: "Hôm nào nói tiếp, anh vào trước đây."

"Hôm khác là hôm nào?" Mingyu nắm lấy cánh tay anh, không cho Wonwoo bước đi.

Wonwoo hiện giờ phải tập trung để không bị những thứ khác ảnh hưởng đến màn trình diễn chốc nữa của mình, anh không thể đứng đây đối chọi với Mingyu vì thế anh bình tĩnh cất giọng hỏi: "Em muốn khi nào"

Mingyu nói, em đứng đây chờ anh.

3.

717 điều bất lợi khi lén lút yêu đương cùng đồng nghiệp, tác giả Jeon Wonwoo.

Một năm có 365 ngày thì chắc bọn họ dính lấy nhau hết 360 ngày. Hai năm đầu tiên là giai đoạn hạnh phúc nhất, khi đó họ chỉ mới 18 19 tuổi, chỉ cần thấy được đối phương đã vô cùng vui vẻ, chỉ hận tay không mọc trên người của người kia*, một ngày có 48 giờ cũng chẳng đủ để ngắm nhìn nhau. Đám con trai bọn họ ngày nào cũng ở cạnh nhau, có ôm ấp cũng chẳng ai thấy hề chi, ngay phía dưới camera hai bàn tay đan lấy hai. Những lúc không có máy quay họ mới vội vàng thân mật trong chốc lát, như hôn môi, làm nũng với nhau, khiến toàn thân nóng bừng bừng nhưng lại chẳng thể làm gì khác. Khi ấy là hạnh phúc nhất. Trong lòng tràn đầy hy vọng được debut nhưng ẩn sâu bên trong lại có một sợ hãi rằng mọi thứ đổ bể, vận mệnh của cả nhóm trói chặt lấy nhau, họ cỗ vũ lẫn nhau, cùng nhau kiên trì. Cho dù đã có kế hoạch ra mắt nhưng tương lại lại vô cùng mờ mịt. Những lúc cả nhóm cùng nhau thức khuya viết nhạc, dù buồn ngủ đến mức gà gật thì Mingyu vẫn không quên vẫy đuôi cún làm nũng với anh, đó đều là những hồi ức đẹp đẽ.

Sau khi ra mắt, những áp lực bắt đầu đè ép lên từng hơi thở của Wonwoo, ước mơ của Wonwoo và cả người anh yêu đột nhiên cùng xuất hiện trong cuộc sống của anh, vào những ngày tháng anh còn quá trẻ, khiến Wonwoo bối rối vô cùng. Là một người bình thương, nay lại được vạn người ngắm nhìn, làm sao mà bình tỉnh nổi. Cảm giác những khi được ở cạnh nhau quá đỗi thoải mái khiến cho Wonwoo thường xuyên hoài nghi về những ngày dài đằng đẵng làm thực tập sinh. Có lẽ ngoài những cảm xúc tích cực nơi đáy lòng thì họ cũng che giấu không ít những sự u ám trong suy nghĩ, không tin được mình đã thành công và cả sự hụt hẫng khi không thể với lấy bàn tay đối phương.

Anh cũng có chút tài năng đấy nhưng cũng chẳng phải là một diễn viên thực thụ. Làm sao anh che dấu được tình yêu đong đầy của mình chứ, điều này đã khiến cho Wonwoo phải vật vã. Đồng tính vốn đã chẳng được hoan nghênh, cái thời chẳng ai biết trốn vào góc tường hôn nhau còn cảm nhận được chút hưng phấn chứ đã nổi tiếng rồi thì chỉ cần không cẩn thận một chút thì sẽ đưa mười ba người xuống thẳng nơi địa ngục.

Mà sự nghiệp ngày càng thăng tiến cũng là lúc tình yêu bị quẳng vào xó.

Bọn họ vốn chẳng tìm được nhiều cơ hội để có thể ở cạnh nhau, cũng chẳng có thời gian để làm điều đó. Khi ra ngoài, Wonwoo thường tạo ra cảm giác xa cách với mọi người trong khi Mingyu lại thân thiết với tất cả hơn anh nhiều. Hai người giữ bí mật tốt đến mức Wonwoo bắt đầu nghi ngờ về tính chân thật của mối quan hệ này.

Mối quan hệ của họ là muốn bên nhau cả một đời, đó là điều có thể nói về mười ba thành viên. Wonwoo thường ngắm nhìn Mingyu từ xa, anh nghĩ, cuộc đời của mình đã quá may mắn rồi, gặp được những đồng đội vô cùng hoàn hảo, sự nghiệp thuận lợi còn yêu được người mình thích. Những vận may này là do anh trộm lấy của mười năm trong tương lai, chỉ vậy cũng đủ rồi.

Thật ra cũng chẳng khác nhau mấy. Mối quan hệ giữa họ đã chẳng còn là tình yêu mà cũng chẳng đơn giản như tình bạn. Một gia đình không cùng chung huyết thống là một mối quan hệ khăng khít nhất trên thế giới vì chẳng gì thay đổi được họ. Nhưng nếu buông tay, có lẽ họ sẽ thoải mái hơn nhiều.

Mingyu nói với anh rằng, em yêu anh còn nhiều hơn những vì sao trên bầu trời kia. Nhưng nếu hắn thật sự yêu anh thì đã chẳng cần tránh né ống kính làm gì, cứ cố chấp gắn liền nó với định nghĩa tình yêu thì có nghĩa lý gì chứ?

4.

Lúc mệt mỏi lê thân mình ra khỏi công ty, anh vô cùng bất ngờ khi Mingyu thật sự ở lại chờ mình.

Anh vẫn chưa hoàn toàn thoát vai, hốc mắt vẫn còn ửng đỏ, cũng không có tinh thần, không phải lúc thích hợp để nói chuyện. Nhưng anh còn chưa kịp tìm lấy một cái cớ thì người kia đã chẳng nói chẳng rằng nhét luôn anh vào băng ghế sau, thắt dây an toàn cho anh mà anh cũng chẳng thèm đôi co thêm nữa, mặc cho Mingyu đưa mình đi.

Mingyu đã vô cùng cưng chiều anh, khiến cho anh chẳng thể tự làm gì một mình nữa. Làm sao mà trên đời này có một người không chỉ nấu mì mà còn tận tay đút cho mình ăn khi mình mải chơi game mà ngó lơ người ta chứ. Wonwoo nghĩ rằng không ổn rồi, anh đã quá ỷ lại vào Mingyu, nhưng lại người ta dụ đi một cách dễ dàng như vậy đấy.

Hai người ngồi ở băng ghế cuối trong chiếc xe bảo mẫu, cách người quản lý rất xa, dù nói gì thì cũng không bị anh ta nghe thấy, tuy đây cũng chẳng phải là địa điểm lý tưởng để trò chuyện gì cả. Nhưng nếu chờ đến lúc về ký túc xá thì lại vướng phải những người khác, chỉ lo là không thể nói chuyện với nhau cho tử tế mà thôi. Thế thì Wonwoo lại có thể canh đúng lúc để tránh mặt Mingyu một cách vô cùng thần kì như những lần trước thì sao.

Mingyu nắm lấy tay anh, nhưng anh không tránh đi, mặc cho hắn đan mười ngón tay của họ vào nhau.

"Em không hiểu" Mingyu nói một cách rõ ràng, dứt khoát.

Nhưng đó mới là vấn đề. Wonwoo lo thừa rồi, người yêu anh cũng chỉ là đứa ngốc vô tư lự mà thôi. Anh không muốn vạch trần hiện thực vô cùng đáng buồn này cho Mingyu xem vì anh không muốn hắn đánh mất nụ cười rạng rỡ ấy. Anh muốn tìm một cách ít thương tổn nhất, lặng thầm chấm dứt mối quan hệ của cả hai để nó không trở thành một trái bom vô hình. Nhưng Mingyu lại dùng mọi cách để chứng minh cho anh thấy, điều đó là không thể.

"Anh không thương em nữa sao?"

Wonwoo quay đầu nhìn hắn, ít nhất là anh sẽ không bao giờ đồng ý với điều này.

"Anh yêu em," anh dịu dàng an ủi Mingyu: "anh mãi mãi yêu em."

Mingyu hơi thả lỏng, nhưng trong lòng vẫn vô cùng hoang mang: "Vậy tại sao anh lại rời khỏi em?"

"Anh không rời khỏi em," Wonwoo phủ nhận một cách ậm ờ, khó khăn sắp xếp từ ngữ: "...Anh chỉ cảm thấy rằng nếu chúng ta chẳng có duyên là người yêu thì vì cớ gì cứ duy trì mối quan hệ nguy hiểm như thế, bất cứ lúc nào cũng có thể-"

"Vậy là anh đang trách em không dành thời gian bên anh."

...Wonwoo trợn trắng mắt, há hốc mồm, nửa ngày mới nói được một câu: "Tiếng Hàn của em là do Văn Tuấn Huy dạy đó à?"

Mingyu chẳng hề có ý đùa giỡn, hắn nắm chặt lấy tay anh. Những năm gần đây Mingyu đã thay đổi rất nhiều, hơi thở của hắn tràn ngập sự dồn ép đối phương. Từ mười tám, mười chín tuổi đến nay, Wonwoo cũng chẳng thay đổi mấy, ngoài khuôn mặt càng ngày càng lạnh lùng theo thời gian hay cơ thể rắn chắc hơn nhờ tập thể hình, thứ duy nhất thay đổi chắc chỉ có kiểu tóc. Còn Mingyu, từ khi Wonwoo quen biết hắn đến nay đã luôn thay đổi từng ngày. Ngũ quan ngày càng nảy nở, sự phúng phính của trẻ con dần biến mất, thay vào đó là sự sắc bén của một người đàn ông. Sau này, hắn tập thể hình rồi tăng cân, vóc dáng cũng khiến người ta phải ngạt thở, bên dưới vẻ ngoài vô hại như một con cún lớn chính là những thứ đồ vô cùng nguy hiểm mà gần đây ngày càng thể hiện rõ ràng. Dù cho là người chứng kiến quá trình trưởng thành của hắn thì Wonwoo vẫn bị cái thứ khí chất nồng đậm ấy của hắn nuốt trọn khó mà hít thở nổi.

Nhưng anh cũng chẳng còn nơi nào để trốn chạy nữa rồi. Wonwoo quay đầu nhìn ra ngoài cửa sổ, có lẽ đêm nay trời sẽ mưa nhỉ.

5.

Mấy ngày nay Wonwoo vẫn luôn ngủ cùng với Seungcheol.

Sáng ngày đầu tiên, ánh mắt của Mingyu như thể hắn muốn giết người đến nơi, nhưng Wonwoo cũng không buồn giải thích. Thật ra Seungcheol cũng có chút tò mò nhưng lại thiên vị Wonwoo hơn nên cũng chẳng nói năng gì.

Hôm đó hai người vừa về đến ký túc xá thì một trận mưa to đổ ập xuống. Lúc ấy Seungcheol đang ăn đồ vừa mua về, đầy ắp cả một bàn lớn, hắn đưa tay bảo hai người ngồi xuống cùng ăn. Wonwoo vô cùng tự nhiên ngồi xuống cạnh hắn, Seungcheol cũng thoải mái đưa tay choàng qua eo anh, tách đũa rồi đưa cho Wonwoo.

Anh không ngẩng đầu nhưng biết rõ chắc sắc mặt Mingyu sẽ khó coi lắm đây. Không phải anh cố ý khiến cho hắn ghen nhưng anh hy vọng Mingyu sẽ chấp nhận sự thật này, rằng mối quan hệ của họ cũng chẳng khác gì so với những người khác.

"Tối hôm qua em nằm mơ à" lúc ăn cơm Seungcheol vô ý nhắc về chuyện này.

Đôi đũa trong tay Wonwoo hơi run lên, miếng củ cải rơi vào trong bát, "Anh nằm mơ thì có", anh giả vờ bình tĩnh trả lời.

"Làm gì có, em ôm anh chặt dữ lắm, anh bị em lay tỉnh đây này."

Lần này đến lượt miếng củ cải của Mingyu rơi xuống bàn.

"Hình như giường anh Seungcheol nhỏ quá, chứa không nổi hai người đâu", Mingyu lạnh mặt góp ý.

Lee Seokmin hào sảng chen vào: "Đúng rồi đó, anh Wonwoo có muốn qua phòng em ngủ không, em ngủ ngoan vô cùng luôn."

"Ủa vậy tại sao hai người phải cố chấp dựng cái phòng game đó lên vậy, cũng chẳng chơi được bao nhiêu", Lee Jihoon vô tình vạch trần sự thật lại bị Seungcheol bồi cho một cú: "Vậy đó hả, hôm trước ai vào phòng chúng tôi chơi game tới ba giờ sáng vậy nhỉ!"

"Em thấy tốt nhất là anh Woozi đổi phòng với Wonwoo đi", Mingyu nói.

Mọi người rơi vào im lặng trong phút chốc, nhưng không phải là vì xấu hổ, cũng chẳng ai màng đến việc Mingyu không hề gọi Wonwoo là anh. Jihoon hình như cũng suy tư rồi nhún vai: em sao cũng được.

Ban ngày Jihoon thường nằm chơi trong phòng Wonwoo, bình thường cũng khá hay ngủ lại studio. Sau khi Wonwoo cai game thì cậu cũng chơi game cùng Seungcheol khá nhiều.

Cậu có thể mơ hồ cảm nhận được Wonwoo đang gặp chút vấn đề nên buổi tối không muốn ngủ một mình, mà tính cậu thì không thích tọc mạch nên rất tự nguyện hi sinh thân mình.

Seungcheol nói mình sao cũng được, vì thế ánh mắt của Mingyu lại dời về phía Wonwoo. Cho dù chỉ có một người đang nhìn mình nhưng Wonwoo vẫn cảm thấy bản thân giống như bị đưa lên bục xét xử, tiếp theo đây phải giơ hai tay lên đầu hàng, thành khẩn xin lỗi Kim Mingyu.

Một lúc sau, anh cúi đầu, ậm ờ nói: "Vậy đêm nay anh ngủ với Seokmin cũng được."

Tối đó anh chui vào chăn từ sớm, Seokmin cũng rất quan tâm, chui vào nằm cùng anh. Họ tán dóc với nhau một lát, Wonwoo cảm thấy mình đã quay lại hòn đảo Yeoseodeo thời mới debut, anh dần thả lòng, úp sấp nửa thân mình trên người Seokmin.

"Anh," Seokmin gọi Wonwoo, "gần đây anh mệt lắm nhỉ."

"Ừ," Wonwoo cũng không phủ nhận chuyện đó, anh hơi buồn ngủ nên tựa đầu lên vai Seokmin, "có chút".

"Anh hay nghĩ nhiều mà," Seokmin vỗ về mái tóc anh nhằm an ủi, "có chuyện gì khó khăn thì có thể nói ra, lúc nào cần thì có thể kiếm em, đừng lo lắng gì hết, lúc nào cũng được."

Wonwoo nhỏ giọng ừ một tiếng, vỗ lên ngực thằng em, nhỏ tiếng nói, ngủ đi.

6.

Cậu nghĩ nhiều quá rồi đó, không dưới một người đã nói với Wonwoo như vậy.

Nếu Seungcheol, Jeonghan hay Jihoon nói với anh như vậy thì có thể anh còn suy ngẫm lại một chút. Nhưng ngay cả Seokmin, Mingyu hay Hansol đều nói như thế thì còn gì để nói nữa, lời nào cũng là biện minh.

Ngày xưa anh cũng đã từng lo lắng vì Seokmin quá đỗi hiền lành, anh sợ thẳng bé ngốc nghếch như vậy, ra ngoài thì sẽ bị người ta lừa cho đau điếng. Sau này họ trở thành gia đình, sự lo lắng đó biến thành trách nhiệm. Giống như việc trân quý những người chung dòng máu thì mấy đứa ngốc nghếch tính tình hiền lành trong nhóm cũng cần được bảo vệ cho thật tốt. Trong nhóm cũng phân công rõ ràng phết, có người gánh áp lực, người khác thì bảo vệ mấy đứa nhỏ này. Sự nhiệt huyết, rạng rỡ của mấy đứa nhỏ này là trọng tâm bảo vệ của cả nhóm, vì mấy đứa nó sẽ đi trước tạo động lực cho mọi người, là thứ không thể mất đi được.

Wonwoo cũng rất yêu tính cách vui vẻ của Mingyu. Anh biết Mingyu là một đứa trẻ được nuôi lớn trong tình yêu thương nên khi trưởng thành hắn mới cương trực, rạng rỡ thế này. Tuy rằng anh cũng lớn lên trong một gia đình hạnh phúc, nhưng tính cách anh dường như sinh ra để lo lắng cho một Mingyu như vậy.

Cho dù chuyện chia tay là anh nghĩ cho mọi người, nhưng thứ mà anh không muốn làm tổn thương nhất trên đời này đó chính là Mingyu. Anh muốn bảo vệ nụ cười rạng ngời chưa từng biến mất trong mười hai năm qua của hắn.

Hôm sau, lúc Wonwoo cùng Seungcheol vệ sinh cá nhân, hắn đánh giá anh qua một tấm gương, hài lòng nói: "Tối hôm qua ngủ ngon nhỉ, thần sắc chú em đỡ hơn rồi đấy."

Wonwoo vâng một tiếng, phun bọt kem trong miệng xuống bồn rửa. Thật ra trong lòng anh vẫn còn rất rối ren nhưng anh đại khái cũng hiểu ra rằng tương lai là thứ không thể nào trốn tránh, chỉ là anh chưa chuẩn bị tâm lý để đối mặt mà thôi.

"Hôm nay tranh thủ thời gian đổi phòng với Jihoon đi," Seungcheol vờ như không thấy ánh mắt kinh ngạc của Wonwoo, hắn súc miệng rồi dùng khăn lau, "xong thì nói chuyện cho rõ ràng với Mingyu. "

Wonwoo không biết phải đáp lời thế nào. Anh và Mingyu rất ít khi ở bên nhau nếu có mặt của người khác, hai năm qua gần như chẳng hề tình tứ với nhau lần nào, nhiều lúc chính anh cũng cảm thấy quan hệ giữa họ chẳng khác gì với những thành viên khác, từ đó cho rằng không ai hay biết gì. Nhưng dù sao họ cũng đã chung sống mười năm trời, nghĩ như vậy chẳng qua cũng chỉ là tự lừa mình dối người.

Chẳng ai nhắc đến, cũng không hề nói bóng gió một câu nào. Wonwoo không biết mọi người biết nhưng vì muốn bảo vệ họ nên mới im lặng hay là ai đó cũng từng nghi ngờ nhưng lại chọn không hỏi.

Anh không biết Seungcheol đã đoán hay đã biết được những gì, nhưng mối quan hệ giữa anh và Mingyu đã vốn là một trái bom nổ chậm rồi nên anh cũng chẳng thể nào ngẩng đầu nhìn hắn vì sự ích kỷ của bản thân.

"Wonwoo," Seungcheol cất tiếng gọi anh, "đừng sợ, nói chuyện với Mingyu trước đi đã."

"Quyết định xong rồi nói với anh," thấy anh nhất quyết không chịu ngẩng đầu lên, hắn không còn cánh nào khác, đưa tay ôm anh vào lòng, "đừng lo, cái gì cũng có thể giải quyết được hết."

7.

Cả ngày hôm đó Mingyu không có ở nhà, buổi tối khi hắn trở về thì Wonwoo đã sắp xếp đồ đạc xong cả rồi, đang trong phòng chờ hắn.

Anh nghe được tiếng Mingyu mở cửa nhưng cũng không tỏ ra ngạc nhiên mà giữ nguyên tư thế quay mặt vào tường trên chiếc giường vốn là của Jihoon.

Không khí như ngưng đọng, mãi một lúc sau anh mới nghe được những tiếng động tiếp theo. Mingyu nhẹ bước leo lên giường, ôm lấy anh từ phía sau.

"Em khóa cửa rồi, anh đừng lo", Mingyu ghé vào bên tai anh nói.

"Anh thật sự rất hay lo lắng à?" Wonwoo rầu rĩ nói với hắn, đây là lần thứ ba trong hai mươi bốn giờ qua anh nghe câu này rồi.

"Vâng," Mingyu hôn lên đôi tai anh, "anh thích nghĩ nhiều lắm cơ."

Anh thả lỏng bản thân, chui vào trong lồng ngực của Mingyu, dán sát cả thân mình vào lòng hắn. Đã rất lâu rồi họ không thân mật với nhau thế này, vì thế Wonwoo chợt nhận ra mình nhớ nhung điều này biết bao nhiêu, và những chuyện anh đã làm ngớ ngẩn đến cỡ nào.

"Mingyu," anh đột nhiên nhớ đến chuyện đó, "cái "Jeon-sang" đó là em đúng không?"

"..."Jeon-sang" không phải là anh ư. Anh Woozi gọi anh như thế tận mấy năm liền mà."

"Không phải, đột nhiên anh nhớ lúc trước em lưu tên anh trong điện thoại là "Jeon-sang" đúng không?"

"Ừ, hình như là vậy", Mingyu dỗ dành anh trong vòng tay, hắn đang dần chìm vào cơn buồn ngủ, ậm ừ cất giọng hỏi, "sao vậy?"

"Caratland năm kia, có một lá thư-"

Anh nói được một nửa lại cảm thấy nhắc lại chuyện cũ có vẻ không nên lắm. Năm đó trên sân khấu cũng chẳng ai thừa nhận, mà anh cũng đã quên hết, cũng không phải chuyện gì phải truy xét đến tận cùng như vậy.

Nhưng lúc này anh lại đột nhiên nhận ra, không chỉ có anh đơn độc bảo vệ cho tâm hồn thanh khiết ấy mà cõ lẽ hắn cũng đang dùng cách thức của riêng mình để bảo vệ anh.

Anh từng vô tình nằm mơ thấy mình sống đời cô độc dưới biển sâu, phát ra tiếng kêu thê lương chẳng ai nghe thấy, cũng chẳng ai biết anh ở đâu, dĩ nhiên cũng chẳng ai biết anh là một con cá voi thích nghĩ nhiều.*

*Wonwoo nằm mơ thấy mình biến thành chú cá voi cô độc, vì tiếng kêu khác tần số với những con cá voi khác nên phải sống đời cô độc, không có đàn cũng không có bạn lữ.

Nhưng nghĩ lại thì có lẽ dưới ánh mặt trời soi sáng cũng đã có người nhìn thấy anh, nghe được tiếng kêu của anh, hiểu được những điều anh muốn nói nhưng chính bản thân anh lại cố chấp trầm mình nơi biển sâu để rồi bỏ lỡ.

"Ừm?" Mingyu đã gà gật, mơ mơ màng màng nhưng vẫn cố gắng nói chuyện với anh.

Wonwoo khó khăn lật người trong vòng tay của Mingyu, anh vùi mặt vào lồng ngực rồi đưa tay ôm chặt lấy thắt lưng của hắn.

Chỉ cần anh ngẩng đầu thì sẽ thấy, người ấy đang nhìn anh dưới ánh mặt trời xán lạn.

Anh vốn cho rằng muốn đi theo những mong ước của trái tim là chuyện rất khó nhằn, lại cứ cố tìm một con đường dễ dàng hơn nhưng anh lại không biết rằng việc che giấu con tim mình mới là điều khó khăn nhất. Và bây giờ anh đang bắt đầu những bước đầu tiên trên một con đường dễ dàng hơn.

Trong từng hơi thở nhịp nhàng của Mingyu, anh cũng dần chìm vào mộng đẹp.

Con đường phía trước đương nhiên sẽ rất khó khăn hiểm trở nhưng thật may mắn vì anh không cô đơn mà Mingyu sẽ đồng hành cùng anh, chỉ cần như vậy là anh yên tâm rồi.

HẾT.

Giải thích: Mình sợ có nhiều bạn không biết vụ Jeon-sang nên mình giải thích một chút nha, vì không có thời gian nên mình không sub cái video mà tác giả để ở cuối fic được, các bạn có thể xem video tại link sau do Beanie Wonwoo sub nè: https://www.youtube.com/watch?v=1Q6CSSh7wCU, xem xong mọi người sẽ hiểu tại sao anh Wonwoo nhắc tới vụ Jeon-sang và những câu nói gần cuối của ảnh nha.

Lúc dịch mình thấy thời gian trong fic có hơi bị lẫn lộn nhưng mà chắc có một số chi tiết tác gỉ giữ vậy cho hợp lý nên mình không sửa lại hen!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro