Hạnh phúc của thì hiện tại

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


---oOo---

Mấy ngày cuối năm luôn là khoảng thời gian đắt địa cho những buổi tiệc tùng kéo dài từ sau Giáng Sinh đến tận Tất niên. Đặc biệt là những giờ phút cuối cùng của ngày chuyển giao giữa năm cũ và năm mới, sự hiện diện của khoảnh khắc ngắn ngủi nhưng lại đáng nhớ đó giống như một luồng gió mát thổi vào cái nóng nực đến từ những bộn bề lo toan của mọi người. Mọi áp lực gánh nặng đều như được trút bỏ, chỉ lắng lại duy nhất những chan chứa bình yên khi cùng nhau đợi chờ một năm mới đầy hứa hẹn.

Và đó cũng là lúc ta nhặt lại vài niềm vui nho nhỏ với những người bên cạnh mình, là dịp để gia đình quây quần bên nhau chuẩn bị đón pháo hoa trên sân thượng, hay là dịp để bạn bè tụ tập ăn chơi sáng đêm, tranh thủ tận hưởng một cách trọn vẹn nhất cơ hội hiếm hoi được xoã hết mình sau một năm cày cuốc vất vả, trước khi lại quay trở về với guồng quay mệt mỏi của cuộc sống.

Wonwoo và hội bạn cũng không là ngoại lệ.

Anh ngồi giữa bàn tiệc đã có dấu hiệu mai một, từ tốn ăn cho xong dĩa miến xào, thi thoảng lại đưa ánh mắt ngậm ngùi nhìn xuống số lon bia đang ngã sõng soài trên nền sàn gỗ. Có mấy lon vẫn chưa được trút sạch ra ly thành ra lúc ngả nghiêng thì đổ đầy ra trên sàn, nhìn khung cảnh không thể nào bừa bộn hơn.

Đồng đội sau hai ba tiếng ăn nhậu đã bắt đầu bị bia knock out từ từ. Thanh niên Jun luôn được biết đến với lối sống lành mạnh nói không với bia rượu chỉ làm bạn với nước ép trái cây hôm nay cũng đang bất tỉnh nhân sự, bị dụ bởi Jeonghan với thức uống mới toanh được pha từ bia với redbull. Nghe mùi có vẻ cũng ngọt ngọt nên Jun cứ thế ực hết một ly lại một ly, dưới sự hò hét ủng hộ của anh em lại càng hăng hơn mà tiếp tục đón từ tay anh bartender bất đắc dĩ cả cái bình thuỷ tinh hai lít vốn dùng để đựng trà đá của nhà Wonwoo, được đà ngửa cổ chơi tới bến. Và dĩ nhiên, sau đó cũng hy sinh thật oanh liệt trên sofa nhà anh.

Mấy thanh niên khác cũng không khá khẩm là bao, Jihoon mất tích trong toilet cũng đã hơn hai mươi phút, mà trước đó nhìn cái dáng đi loạng choạng của người kia thôi là Wonwoo đã có đủ bằng chứng để chắc mẩm rằng cậu đang ôm cái bồn cầu rồi ngủ quên trong đó rồi cũng nên.

"Nhà này chứa toàn bợm nhậu hay gì?"

Wonwoo chồng cái dĩa rỗng trên tay mình sang mớ dĩa bên cạnh, sau một câu hỏi tu từ đậm mùi bất lực căn bản không ai nghe được liền ngao ngán nhấc đôi đũa lên, tiếp tục gắp lấy gắp để mấy hạt đậu phộng rang bỏ vô miệng nhai rôm rốp, cho đỡ tức. Cứ phải ăn no trước đã rồi tính. Wonwoo nghĩ thầm, thế nhưng bụng chưa kịp no đã thấy màng nhĩ mình có dấu hiệu tổn thương không hề nhẹ.

Bên cạnh anh là tiếng Soonyoung vừa cố xô Seungcheol đang cản không cho mình uống nữa vừa hét "em là em khồng coá soay nhé", dù cái mặt ông thần đó đã đỏ như trái cà chua chín, và cái bàn tay định động thủ cũng quơ quàngđâu đâu trên không trung chứ nào có trúng được người ta.

Wonwoo chẹp miệng, tính duỗi chân ra cho đỡ tê liền lỡ đạp trúng một chú bé Hansol đang nằm sấp trên tấm thảm chùi chân nhà mình, khoé môi anh đã bắt đầu giật giật.

Anh giằng đôi đũa xuống chén, tự dưng thấy ăn không nổi nữa. Dù luôn tự trấn an bản thân lâu lâu mới có dịp khách đến chơi nhà nên không được nổi giận đòi đuổi, rằng phàm là phận chủ nhà sống ở đời phải biết chan hoà nhất quyết nói không với cau có cộc cằn. Nhưng có trời mới biết, suýt thì anh đã đứng dậy đi xách cổ từng người ném ra khỏi cửa, ngay từ lúc cuộc nhậu tăng hai bắt đầu.

Nhìn cái cảnh bình địa xung quanh mà Wonwoo cảm thấy đầu mình như quẩy theo nền nhạc disco nửa mùa mix chung với thứ EDM quái quỷ nào đó, đang xoay mòng mòng và có dấu hiệu tiền đình. Anh ôm ngực khóc thầm, cũng may vì mang cái mác chủ nhà phải dọn dẹp sau khi tiệc tan nên được anh em cấp cho cái đặc ân miễn uống, nhưng tính toán tới lui thì may mắn gì nổi nữa. Khi mà anh chưa gì đã bắt đầu thấy choáng váng như thể vừa ngồi đâu chừng mười vòng tàu điện siêu tốc, chỉ vì trông thấy tổ hợp chén đũa muỗng, cả đống chai, vỏ lon móp méo, cùng với mấy chiếc ly đầy có vơi có. Chúng đang nằm phơi thây trên sàn chờ anh đến dọn, và gom đi rửa cho bằng hết.

Chưa hết, anh chỉ vừa gỡ cặp kính ra lau lau một hồi cho đỡ nhoè, mãi mới phóng tầm nhìn được ra xa xa chút liền trông thấy một cảnh tượng khiến mình thêm sang chấn tâm lý.

Wonwoo nheo mắt nhìn cái người cũng là 'đồng chủ nhà' với mình, tay bắt đầu âm thầm di chuyển xuống dưới chân rút sẵn ra chiếc dép. Người kia đang cười ngả ngớn, cười đến quên trời quên đất, tay cầm điện thoại quay lại cảnh Seokmin và Seungkwan đua nhau uống rồi quẩy banh nóc bên cạnh cây thông Noel - vâng, mọi người không đọc nhầm đâu, là cây thông Noel. Chuyện nó còn chễm chệ ở trong nhà tới tận giao thừa mà không ai chịu dẹp vô cũng không có gì lạ, ít nhất là đối với một người thuộc trường phái lười,như Wonwoo, và kiểu người đam mê Giáng sinh đến độ vẫn muốn giữ nó mãi, như Mingyu.

"Quần gì đây? Chùm đèn quả lắc hồi Giáng Sinh mà mày để tới bây giờ? Biết năm mới rồi không?"

Minghao đang bực bội trong người khi màvừa phải vác cái bao tải mét tám là Jun lên sofa nằm đỡ, vì ổng xỉn quắc cần câu nhấc chẳng nổi bước chân,vừa phải đi né hai thanh niên Seokmin và Seungkwan ra vì sợ bị kéo vào làm ban giám khảo cho cuộc nhậu đua tự phát. Nhưng mà tránh quả dưa gặp quả dừa, vừa thành công chuồn ra khỏi chỗ um sùm nhất nhà lại vấp phải chùm đèn trên cây thông vừa bị gỡ xuống hết để quấn quanh người rồi nhún nhảy của hai thanh niên kia, rốt cuộc cũng không nhịn được nữa mà chuyển qua nổi cáu với cái người gần mình nhất tính đến thời điểm hiện tại - camera man Kim Mingyu.

"Đây là sân chơi của tao luật của tao, cấm ý kiến"

"Thích ăn đấm mở hàng năm mới không?"

Minghao sấn tới chỗ Mingyu đang co chân chuẩn bị đứng lên bỏ chạy. Quả nhiên thân thủ lợi hại, rất nhanh liền túm được cổ áo của người kia, xách ngược lên.

"Ê hai đứa"

Không chần chừ thêm phút giây nào nữa, Wonwoo ném ngay chiếc dép sang chỗ đang hừng hực mùi thuốc súng kia, tìm kiếm chút hy vọng mong manh để có thể ngăn lại cuộc ẩu đả với lý do hết sức tuỳ hứng, dù trước giờ chuyện Mingyu bị Minghao cho ăn vài cái cù chỏ hay lên gối cũng đã trở thành một tiết mục chẳng còn mới mẻ gì để hóng hớt cả. Nhưng mà anh nào ngờ, chiếc dép không phi trúng chỗ tâm điểm cuộc chiến tranh, mà lại hạ cánh trên mặt Jihoon, người đang lờ đờ từ toilet bước ra.

Chỉ có thể viết thành một chữ xui, chứ sao giờ.

Wonwoo nuốt ực một tiếng, chưa kịp nói tiếng xin lỗi đã ăn ngay một chiếc dép khác vô người, có điều chiếc dép này không phải từ Jihoon.

"Ai cho mày ném dép vô người Jihoon"

Soonyoung hét lên.

Nạn nhân tiếp theo nằm trong tầm ngắm của chiếc dép chính là người vừa hét, nhưng lần này thảm hơn, ăn hẳn hai chiếc, một của anh, một của Mingyu.

Mấy đôi dép lông mà Wonwoo thức tới 12 giờ khuya để canh flashsale 12.12 trên shopee mãi mới đặt được bây giờ bay loạn xạ trong nhà, chỉ vừa tưởng tượng tới cảnh mình sắp phải dọn dẹp tàn tích của cuộc ăn nhậu này, cùng với việc giặt mấy đôi dép đã dính tèm nhem không bia thì nước chấm đồ ăn kia, tự dưng anh thấy trong lòng dâng trào mạnh mẽ loại cảm giác muốn bỏ đi biệt xứ ngay lập tức và không thèm hẹn ngày về luôn.

Nghĩ mà rầu, Mingyu và anh dọn về sống chung được bốn năm, cũng là đủ bốn năm nhà anh luôn trúng số độc đắc trở thành nơi tổ chức tất niên hằng năm cho đám bạn. Năm đầu thì có thể chống chế là mượn dịp ăn mừng tân gia luôn, nhưng còn mấy năm còn lại? Chung quy lý do chính là Mingyu oẳn tù xì luôn luôn thua, mà anh thì trót dại tin cái lời khẳng định chắc nịch "tin em đi năm nay mọi chuyện sẽ khác" của người kia đâu cũng được mấy năm trời xuyên suốt nên không đại diện ra chơi dùm gỡ gạc. Wonwoo cũng tự thấy mình dễ mủi lòng nghe lời cậu người yêu quá, nhưng nói đi cũng phải nói lại, lý do là anh cũng không bị ảnh hưởng gì mấy, vì năm nào anh cũng đi ngủ thẳng cẳng trước cả khi vị khách cuối cùng rời khỏi nhà, và dĩ nhiên là tàn tích sau đó chỉ có mỗi mình Mingyu dọn. Với lại chắc gì anh hên hơn Mingyu, rõ là cũng đen như nhau, đều là bàn tay vàng trong làng bốc thăm trúng thưởng.

Nhưng năm nay thì khác.

Có trách cũng trách anh một phút bất chợt lên cơn lãng mạn sau khi nghe trúng bài New Year's Day của cô ca sĩ Taylor Swift, trong đó có cái đoạn lyrics bảo 'I'll be cleaning up bottles with you on NY's day', tự dưng anh thấy cái cảnh hai người cùng nhau dọn dẹp tàn tiệc trong ngày đầu tiên của năm mới sao mà hạnh phúc bình yên gì đâu, và anh thì tự thấy mình lười cũng lâu rồi, muốn mượn dịp đổi gió để tạo một tí gì đó gọi là bất ngờ,cho cậu người yêu vui, vì vậy liền đề nghị sẽ cũng Mingyu dọn dẹp cho tiệc năm nay, nhưngchỉ năm nay thôi. Còn năm sau hả, thôi thà để anh thử đại diện chơi kéo búa bao biết đâu khá hơn...


.

.

.


Cũng phải một hai tiếng sau thì tình trạng hỗn loạn của căn nhà mới vơi đi được. Wonwoo mở cửa sẵn chờ tiễn vị khách cuối cùng là Hansol rời khỏi nhà, dĩ nhiên là với sự giúp đỡ của một vài người còn tỉnh táo sương sương như Jisoo hay người có tửu lượng cao ngất uống mãi không thấy say như Seungcheol. Minghao ngồi sẵn trên xe, thành công đón lấy cả Seungkwan và Hansol vặn vẹo như cọng bún thiêu đem nhét chung vào ghế sau, sau đó liền chạy ngược lên ghế lái, kiểm tra lại dây an toàn của cái người đang quặt quẹo trên ghế phụ vừa được anh em tiếp sức vác vào cách đây vài phút. Mùi bia rượu toả ra nồng nặc trong không gian hẹp, cỡ này chỉ có thể đem ra chỗ bảo hành thay hết mấy tấm đệm lót trên ghế mới may ra xoá được hết. Minghao nghiến răng ken két, dùng dằng đẩy đầu Jun qua một bên, nào ngờ đẩy mạnh quá lại khiến đầu người kia đập vô cửa kính cạch một tiếng. Dù người say thì chẳng biết gì đâu nhưng Minghao dám đảm bảo rằng sáng mai anh ta sẽ thức dậy cùng với một cục u to đùng trên trán, vừa đáng thương vừa đáng giận, thấy thì cũng tội nhưng thôi cũng kệ.

Mặc xác anh đi.

Minghao nhắm mắt, cố dành vài giây mặc niệm tiếc thương cho chiếc xe mới tậu được chưa bao lâu đã phải bỏ tiền ra đi trùngtu, rồi bỗng dưng thấy bản thân khổ quá trời khổ. Chở hai đứa giặc con về xong lại phải vác ông giặc lớn lên nhà, nghĩ đến thôi mà không say cũng thấy đầu quay như chong chóng.

Đành vậy. Minghao thở dài bất lực rồi đặt tay lên vô lăng, nhấn ga khởi động xe, ngày đầu năm vàng bạc của cậu xem như bỏ...

Wonwoo đóng cửa sau khi không còn nghe thấy tiếng xe của Minghao nữa. Anh thở phào nhẹ nhõm rồi hít một hơi thật sâu, chuẩn bị tinh thần cho một màn thu gom dọn dẹp kéo dài tận khi trời sáng.


.

.

.


"Sao năm nào mình cũng dính đạn hết, riết rồi không có thời gian hâm nóng tình cảm gì hết luôn á"

Dọn xong cũng đã hơn hai giờ sáng. Mingyu nằm ườn ra tấm thảm lót gần ghế sofa vẫn còn nghe mùi bia sương sương, lăn qua lăn lại.

"Tại ai?"

Wonwoo ngồi bệt xuống sàn, ống tay áo và cả ống quần lúc này vẫn còn xắn lên bên thấp bên cao, mệt bở cả hơi tai.

"À ừ thì..." Mingyu gãi gãi đầu, từ từ lăn qua chỗ anh ngồi, áp mặt vào đùi anh rồi với tay kéo mấy ống tay áo xuống cho ngay ngắn thẳng thóm lại. "Nhưng mà năm nay em không mệt lắm, có anh thức chung tự dưng hết mệt."

Wonwoo bật cười trước bộ dạng ngốc nghếch của cậu người yêu. Anh không hiểu vì sao mỗi lần trông thấy dáng vẻ này của Mingyu, bản thân lại cảm thấy không còn tí sức lực nào chống đỡ nữa. Giống như lớp chocolate thơm ngọt giấu mình trong chiếc bánh lava ở tiệm cà phê gần nhà mà anh tuần nào cũng ghé ăn hơn ba lần, vừa chạm muỗng vào là nó bắt đầu tan ra rồi tràn xuống chiếc dĩa sứ trắng tinh, chắc là là tim anh cũng theo một cách thức đó mà trở nên mềm xèo, dưới tác động là những cử chỉ ngọt ngào, của Mingyu.

"Thế giờ có thời gian rồi..." Anh nhích người qua chỗ Mingyu, chỉnh lại cái cổ áo đang xoắn lại thành một bộ dạng khó coi rồi lơ đãng chạm vào gáy tóc người kia "Còn muốn hâm nóng nữa không?"

"Ủa em nhớ anh đâu có uống bia?"

Mingyu tưởng như cằm mình sắp rớt xuống cái sàn nhà mình vừa lau đến láng bóng kin kít tới nơi. Cậu ngồi dậy, chưng hửng nhìn anh, như thểchỉ cần tiếp nhận thêm một hành động xa lạ nào đó nữa thì cậu sẽ ngay lập tức nhảy vọt ra đằng sau bếp vơ vội lọ muối rồi vẫy xung quanh mình kèm theo tiếng thét 'Anh là ai trả Wonwoo lại đây đi'

"Thì vì không uống nên bây giờ anh mới rủ nè, nhậu ha?"

Mingyu xin thề với mặt đèn rằng nếu có một bảng xếp hạng về khả năng làm vỡ mộng hay skill kéo mood người khác xuống tận lõi Trái Đất trong vòng một nốt nhạc, nếu anh người yêu của cậu mà nhận đứng thứ hai chắc chẳng còn ai dám đứng nhất nữa. Chỉ bởi hai chữ 'nhậu ha' rất tỉnh và đẹp trai, Wonwoo đã thành công đem em người yêu đang ôm mộng với mấy suy nghĩ không đứng đắn vò lại một cục rồi ném xa hàng vạn cây số. Quả nhiên lợi hại không ai sánh bằng.

.

.

.

.

Wonwoo ngửa cổ uống một ngụm rượu, nhưng anh không nuốt xuống vội mà để yên nó bên trong miệng mình, từ từ cảm nhận mùi vị cay nồng đặc trưng đó, một lúc, cho đến khi đầu lưỡi có dấu hiệu tê râm ranmới thôi.

Anh nhìn Mingyu không chớp mắt. Bốn năm bên nhau, cộng thêm thời gian hai đứa thích nhau mà cứ mập mờ không rõ nếu không nhờ ngày Jun và Minghao như phát điên lên lôi hai đứa lại làm cho ra lẽ một trận, thì chắc cũng sáu bảy năm rồi. Vậy mà năm nào hay tuỳ tiện chọn ra bất cứ khung thời gian nào cũng vậy, mỗi khi hình ảnh của người kia hiện diện nơi đáy mắt, dù là xuân hạ thu đông, dù là gió giông hay an yên bình lặng, anh vẫn thấy nắng trong tim mình bừng lên quá đỗi.

"Em... sau này đừng vội công khai yêu người khác nhé"

Dù chẳng mấy khi thể hiện ra, nhưng Wonwoo luôn tự hỏi bản thân, anh đã làm gì hay có điểm tốt đẹp gì mà có thể có được một Mingyu luôn yêu anh thương anh bên đời nhỉ? Và rốt cuộc anh thương người này đến như nào, mà thi thoảng vẫn thấy lồng ngực mình đau nhức, vô cùng. Người ta thường gọi cái này là 'thương một người đến đau lòng' phải không nhỉ? Chính vì thương nên mới sợ đánh mất, thế nên viễn cảnh về những cái nắm tay buông lõng dần đi rồi trượt mất khỏi tầm với luôn khiến Wonwoo chìm trong những trầm tư khó lòng hoá giải. Chúng đi theo anh đến tận trong mơ, xuất hiện ngày càng nhiều, kéo theo những hệ luỵ nhất định và cứ nằm lì ở đó mà đuổi hoài chẳng đi.

"Không cho phép anh nói mấy lời đó nhé, anh nghĩ em là người dễ thay lòng vậy à? Anh không tin em hả?"

Mingyu đã biết bao nhiêu lần bảo anh nên tự tin với bản thân mình, rằng cậu chỉ cần riêng mỗi anh và không gì khác, chỉ cần anh luôn như cũ ở bên cậu, như vậy là đã đủ cho một hồi vẹn tròn cậu vẫn luôn mơ về rồi. Mingyu luôn nghĩ việc so đo ai trao cho ai nhiều hơn trong một mối quan hệ luôn là thứ gì đó rất lãng phí thì giờ, và không là chuyện đủ quan trọng để anh hay cậu phải để tâm đến, dù chỉ là một chút. Chẳng phải yêu chỉ đơn giản là yêu thôi sao? Việc chúng ta tìm thấy nhau giữa Trái Đất có sức chứa hơn 7 tỉ người này đã là một điều kì diệu rồi. Mà số mệnh lại ưu ái chỉ định chúng mình nắm tay nhau cùng đi một đoạn đường dài với đơn vị đo là một đời, dù xác suất thậm chí còn thấp hơn cả xác suất về quá trình tự phát của sự sống trên vũ trụ, nhưng chẳng phải anh và cậu đã, đang và sẽ ở bên nhau hay sao? Vì vậy hãy cứ trân trọng từng giây từng phút như vậy thôi.

Thế giới này có bao nhiêu điều kì diệu thì Mingyu cũng không biết, và cũng chẳng cần phải đoái hoài đong đếm làm gì. Bởi vì cậu đã có riêng cho mình một điều kì diệu rồi, điều kì diệu của cậu gói gọn trong một cái tên, là Jeon Wonwoo. Mọi việc có liên quan đến anh, yêu anh, nắm lấy tay anh, ôm anh, hôn anh, cùng anh san sẻ mọi cung bậc cảm xúc dưới một mái ấm đủ đầy, tất thảy những điều đó, đối với cậu đều cư nhiên trở thành điều kì diệu.

Kì diệu hơn cả việc dân tình vẫn luôn ăn mừng ngày Ngưu Lang Chức Nữ gặp nhau tại cầu Ô Thước mỗi năm dù cả hai phải mất cả 45 vạn năm mới đến nổi điểm hẹn được ngay cả khi bay với vận tốc của tàu du hành vũ trụ. Kì diệu bởi vì tuổi trẻ của anh và cậu xảy ra cùng một lúc. Không có sông Ngân Hà nào chen vào giữa, càng không có cách trở kéo dài tận hơn mười sáu năm ánh sáng như hai vì tinh tú sáng lấp lánh trên bầu trời đêm kia, từ Trái Đất nhìn lên thì cũng không đáng kể nhưng trên thực tế lại xa xôi đến không tưởng. Kì diệu nhất trong tất cả những điều kì diệu, hai người tồn tại nơi khung thời gian chói chang nhất của nhau, tuổi trẻ của anh có Mingyu, và tuổi trẻ của Mingyu có anh.

"Không phải anh không tin em..."

Sự tiêu cực trong Wonwoo luôn cho anh cảm giác bất an. Anh luôn sợ có ngày nào đó anh sẽ đánh mất tình yêu này, đánh mất cái điều xinh đẹp mà e rằng cả quãng đời về sau sẽ không bao giờ xuất hiện lại. Vậy nên anh lúc nào cũng lo sợ đủ điều, yêu thương giữ nơi tầm tay cũng không dám cầm chặt vì sợ sẽ làm nó vỡ tan, có hạnh phúc cũng không dám lơ là vì sợ một khi buông lỏng đi đôi chút là tình sẽ bay đi mất.

Dường như Wonwoo luôn có những ám ảnh nhất định với việc mọi chuyện không được như tưởng tượng.

Hồi còn bé, có lần anh cùng mấy người bạn xây lâu đài cát trên bãi biển, lúc chỉ còn đợi cắm lên đó cái cờ là xong, anh vì quá phấn khích mà đứng lên ăn mừng, chưa kịp quay lại cắm cây cờ vẫn còn đang cầm trên tay vẫy vẫy thì có cơn sóng từ đâu ập tới, đánh cái lâu đài vỡ tan tành, dù anh với mấy người họ đã kĩ lưỡng chọn một nơi đủ xa để tin tưởng rằng sóng sẽ không đánh tới được.

Lớn lên một chút, anh lại mơ hồ nhận ra được một sự thật đau buồn rằng có lẽ vận số của anh cũng không được tốt cho lắm. Thay vì người ta chuyện gì cũng chỉ cần đi một đường thẳng là qua, riêng anh sẽ phải đi một đường ngoằn nghèo chông chênh, đánh vòng đủ thứ, xa gấp hai gấp ba người khác. Đoạn đường đó cũng chẳng suôn sẻ dễ chịu gì mấy, giữa đường có cao hứng vui vẻ cũng chỉ dám giữ trong đầu chứ nào dám thể hiện ra, bởi vì chỉ cần mình vui và mong đợi thêm một tí vì chuyện tốt sắp đại thành đại sự, thì tất cả sẽ tan thành mây khói, ngay lập tức.

Wonwoo luôn thấy rằng mình luôn so với người khác kém may mắn đi nhiều chút. Dù anh có cố lạc quan và luôn tỏ ra bất cần đi nữa, anh vẫn luôn thấy lòng mình chùng xuống mỗi khi nhớ về những lần thất bại, rồi luôn tự hỏi rằng tại sao lúc nào cũng là mình bị xếp vào bên thiệt, vì sao chuyện tốt không bao giờ tìm đến mình, và vì sao mọi chuyện suôn sẻ đến đâuchỉ cần có mình vào thì y như rằng nó sẽ hỏng bét? Luôn là một loạt những dấu chấm hỏi dài đến vô tận như vậy, mãi vẫn không thẻt tìm ra được dù chỉ là một đáp án rạch ròi xác đáng. Cũng không phải là anh chấp nhặt mấy chuyện cỏn con, chỉ là anh luôn không ngăn được bản tính nhạy cảm luôn chú ý đến những điều bé tí của mình, để rồi tự suy diễn lên vài kịch bản khác nhau, một chút lại một chút xé nó ra, đợi đến khi nó hoá thành một nỗi buồn to to thì lại không chút do dự dang tay ôm nó vào lòng, âm thầm chịu đựng.

Sâu bên trong anh chỉ là một đứa trẻ dễ bị tổn thương. Liên tục quấy phá khước từ những chuyện làm mình buồn, nhưng lại rất dễ buồn bởi những chuyện nhỏ xíu, và cũ rích.

"... là anh không tin anh.."

Phải, Wonwoo không dám tin tưởng việc anh xứng đáng với tình yêu này, xứng đáng với Mingyu. Và anh không tin mình có đủ khả năng để giữ cậu mãi bên mình được.

"Anh nhớ cuốn sách về luật hấp dẫn của vũ trụ anh nhờ em đặt trên web không? Em nhớ anh đọc nó nhiều rồi, sao vẫn không chịu làm theo gì hết..."

Mingyu thở dài, cậu buông ly rượu trên tay ra rồi dùng cả hai tay mình để ôm trọn lấy bàn tay anh. Wonwoo của cậu lúc nào cũng vì mấy chuyện không vui của thìquá khứ mà nặng lòng suy nghĩ. Trông thấy anh bị chi phối bởi những điều không hay rồi buồn bã, cậu thấy tim mình đau râm ran, tâm trạng cũng nhảy tọt xuống gót chân mà không sao vực lên lại.

"Anh cứ như vậy sẽ chỉ thu hút được mấy điều xấu thôi ấy"

Wonwoo biết, theo luật hấp dẫn của vũ trụ, mọi chuyện ta làm, những gì ta suy nghĩ đều sẽ được phản chiếu lại và trở thành nguồn năng lượng mà chúng ta toả ra. Chúng ta thường sẽ thu hút những năng lượng thuộc cùng một tần số, dù có muốn hay là không. Tỉ như, nếu chúng ta cứ mãi tiêu cực thì sẽ rước thêm chúng vào mình, và ngược lại, những điều may mắn và tích cực sẽ được vũ trụ gửi đến nếu ta có niềm tinvà yêu thương bản thân mình bằng những ý nghĩ lạc quan nhất có thể.

Nhưng Wonwoo vẫn không ngăn được mình chìm trong những mối bận tâm về một ngày yêu thương của mình vụt xa khỏi tầm với. Có gì đó trong anh vẫn luôn táy máy gieo lên mấy mầm cây muộn phiền. Chúng luôn luôn tìm cơ hội bén rễ rồi đâm chồi trong lòng anh, khiến anh không kiểm soát được những thấp thỏm lo âu của mình, khi người bên cạnh anh đây luôn là điều gì đó quá đỗi tuyệt vời mà cho đến tận bây giờ anh vẫn không tin mình xứng đáng có được. Bởi vì bên cạnh luật hấp dẫn của vũ trụ vẫn còn tồn tại song song đó thuyết về những soulmate mà chúng ta sẽ gặp trong cuộc đời. Anh sợ Mingyu chỉ là karmic soulmate của anh - người đến bên và dạy cho anh một bài học nào đó, rồi thì cũng bỏ đi mà sẽ không bên anh mãi được.

Wonwoo không mong điều đó xảy ra một chút nào.

Wonwoo cũng hiểu rõ việc Mingyu đã sớm nhận ra anh ngày nghĩ đêm lo về chuyện gì, biết anh luôn vì nghiêm trọng hoá vấn đề mà luôn rước về cho bản thân mấy mươi bận lòng. Cũng không phải anh khó chiều khó yêu, chỉ là anh vẫn luôn có vài ba nỗi sợ về việc những gì mình đang có bỗng trở thành đã từng, sợ rằng sẽ có ngày người mình thương bước ra khỏi đời rồi trở thành một điều xa lạ mà ngoài mấy mươi nỗi chơi vơi mỗi khi nhớ về ra, mình chẳng thể làm gì khác.

Niềm hạnh phúc và nỗi cô đơn thường trực của Wonwoo luôn xảy ra dường như cùng một lúc như vậy. Bởi vì từ trước đến giờ anh chưa một lần cầu nguyện với vũ trụ hay làm bất cứ điều gì tích cực để họ thể gửi xuống một Mingyu cam tâm tình nguyện yêu anh mà không mảy may nghĩ suy đến việc phải luôn an ủi một người mà một năm ba trăm sáu mươi lăm ngày có đến hơn nửa số đó luôn ngồi thơ thẩn một mình và cùng với nỗi buồn không rõ hình thù của mình chơi trò mèo vờn chuột. Bởi vì anh đã vô tình mang theo một trái tim có nhiều vết sẹo đến với thế giới này, nên có khi sự xuất hiện của người kia trong cuộc sống, anh sợ ấy cũng chỉ là một giai đoạn có kì hạn nhất định, sau khi cậu dạy anh tự chữa lành cho những vụn vỡ về mặt tâm hồn và biết cách yêu lấy chính mình, hoàn thành thật xuất sắc nhiệm vụ được giao phó rồi sẽ có ngày bị vũ trụ cưỡng chế đòi lại, buộc anh phải buông tay, trả cậu về theo một cách đau lòng nhất.

"Thì anh chỉ là nói trước vậy thôi..." Wonwoo hơi cúi đầu, né tránh ánh mắt của người kia một lúc rồi thấp giọng nói "mà anh đó giờ luôn như này nhưng vẫn hút được em đấy t-..."

Nhưng Mingyu không để cho anh nói tiếp nữa, cậu chồm người kéo anh vào vòng tay mình, nhắm vào cánh môi đang hé mở ấy, triền miên hôn xuống.

Cậu thật sự không biết phải làm sao để cho anh tin rằng mình vẫn luôn ở đây, luôn yêu anh như những ngày đầu tiên. Những dòng suy nghĩ về một buổi sáng tinh mơ chợt tỉnh giấc không có người kia trong vòng tay khiến cậu rối bời. Cậu chưa bao giờ thôi cần anh ở cuộc đời này. Nếu có thể, cậu muốn đem gom hết tất thảy những con chữ xinh đẹp nhất, những điều xinh đẹp nhất thế gian này đem gói lại thành một đoá hoa tươi thắm rồi tỉ mẫn trao đến anh, cho Jeon Wonwoo mà cậu thương đến tim cũng phát đau kia, để anh không phải mang thêm mối bận tâm nào nữa.

Nhưng rồi, cậu nghĩ, cậu nên hôn anh thôi, cậu muốn hôn đến chừng nào bức tường vô hình giữa hai người biến mất hoàn toàn, để cho người cậu trân quý nhất không phải vì nó mà loay hoay nghĩ suy đến chuyện chia xa.

Cậu muốn thấy nụ cười thoải mái nhất của anh, muốn xoá bỏ hết những muộn phiền quẩn quanh trong tâm trí, muốn anh không còn phải đề phòng những cái nắm tay vụt mất, không còn phải cẩn thận đến từng cử chỉ nhỏ nhặt để rồi ngày đêm nghĩ về nó khiến cho tâm tư rã rời. Cậu muốn anh không chút do dự mà rơi vào thế giới của mình, muốn độc chiếm dáng hình anh rồi giam nó vào vòng tay mình, tham luyến anh bằng một cách dịu dàng nhất. Mỗi một giây phút trôi qua đều muốn biến chúng thành vĩnh cửu, để có thể vĩnh viễn dùng tất cả những gì mình có, để trân trọng anh.

Cậu hằng mong có thể an tĩnh trao cho anh cái tựa đầu ấm êm để anh say trong giấc ngủ dịu êm nhất, không đau thương gợn sóng, không hoài quạnh quẽo bão giông. Càng ước mình có thể cùng anh mơ chung một giấc, cứ như vậy mà cùng dắt tay anh lạc vào cõi mộng mị. Một khung trời hoàn toàn tách biệt, tồn tại trong một tầng vũ trụ song song nào đó khác. Nơi mà trong đáy mắt mỗi người chỉ đủ để nhìn thấy mỗi nhau. Nơi mà chỉ độc nhất đôi bóng hình hiện diện.

Cậu muốn là gì đó thật thuộc nhất, bình yên nhất. Cho riêng anh, của riêng anh.

Chẳng hạn như là nhà.


.

.

.


Mingyu ghì chặt lấy anh, đầu lưỡi cũng nhanh chóng hướng đến vị trí còn đang hé mở mà tìm đường chen vào, dần dà di chuyển khắp từng ngóc ngách, tham lam nuốt vào hết những gì ngọt ngào nhất nơi anh.

Tiếng thở của Wonwoo vang lên rõ mồn một bên tai làm người cậu nóng ran. Mingyu trượt môi lướt sang vành tai anh, nhẹ nhàng rải lên đó những chiếc hôn phớt rồi thì thầm

"Em sẽ 'yêu' anh đến khi nào anh quên hết mọi thứ, đến khi nào anh chỉ nghĩ tới mỗi em mà thôi"

Những nụ hôn kế tiếp rơi như mưa đổ xuống cằm, xuống cổ, rồi xương quai xanh. Mỗi một lần hơi thở ướm chút hơi men chạm vào làn da mẫn cảm, Wonwoo lại thấy ý thức của mình cũng nương theo đó mà lần lượt trốn đi đâu mất. Bờ vai gầy khẽ run, hai bên tai anh lúc này cũng chẳng còn thu nhận thêm được thêm thanh âm nào nữa, ngoại trừ mấy tiếng yêu đầy ắp mật ngọt vừa rồi, và vài ba tiếng động được tạo nên bởi những gì thuần tuý nhất từ bản năng con người, của chính anh.

Mingyu vẫn dán chặt môi mình vào thân thể người kia, nơi nào có sự ghé thăm của môi cậu đều xuất hiện lần lượt những ấn tích màu đỏ thẫm. Cậu muốn đánh dấu lên từng tấc da thịt anh, muốn đem những gì thuộc về mình gắn lên người kia, để mỗi một giây phút trôi qua đều có thể nhắc cho anh nhớ, anh là của cậu, việc cậu ở bên anh là sự thật hiện hữu rành rành trước mắt, nào có phải giấc mộng hoang đường hợp rồi tan, mà anh phải buồn, phải lo sợ.

Cậu... chính là hiện thực của anh.

Những nụ hôn nóng rực bắt đầu di chuyển xuống phía dưới, quần áo trên người Wonwoo cũng theo sự dẫn dắt của đôi bàn tay có điểm khẩn trương kia mà lần lượt rơi xuống.

Mingyu cắn nhẹ lên thắt lưng người kia, đến khi lớp vải che chắn cuối cùng rời bỏ thân thể anh, Wonwoo vẫn chưa kịp run lên vì bầu khí lạnh tràn vào đã thấy từng mạch máu chảy trong cơ thể mình ngày càng sôi lên trước cơn đê mê đánh ấp, khi cậu đã nhanh chóng thay thế mớ vải thô cứng đó bằng chính đôi tay mình.

Mingyu đỡ lấy đầu anh, tay còn lại rất nhanh với lên sofa kéo lấy chiếc gối mềm rồi để anh gối đầu lên đó. Wonwoo ngửa cổ hớp một ngụm khí lạnh khi lưng trần chạm lên sàn nhà lạnh ngắt, sau khi mất đà đổ người về phía sau trước những cơn say tình vồn vã mà người kia mang lại. Luồng hàn khí lạ lẫm chưa kịp có cơ hội chen vào buồng phổi đã bị đun nóng lên bởi nhiệt độ từ cái những cái chạm nóng bỏng. Đôi bàn tay có điểm thô ráp ma sát với lớp da thịt lành lạnh, giống như người hoạ sĩ chấm phá từng đường nét trên bức hoạ của mình, chầm chậm lướt đi, giữa những cái hôn chiếm hữu liên tục đuổi theo phía sau.

"Xinh đẹp của em..."

Mingyu cúi người, bàn tay liên tục vuốt ve phần đùi trong đã điểm vài dấu hôn ngần, không nhịn được mà rê đầu lưỡi đảo xung quanh mấy vết ửng đỏ đó rồi cắn nhẹ lên đúng cùng một điểm, khiến cho Wonwoo bật ra tiếng rên khẽ. Cậu di chuyển môi mình lên phía trên một lúc, trượt vào phần da thịt giữa hai chân anh, đầu lưỡi quét một đường dọc từ phần thân lên đến đỉnh rồi ôm trọn nó vào lòng bàn tay mình, như có như không mà ve vuốt.

"Quên hết mọi thứ đi, cảm nhận mỗi em thôi"

Không có câu trả lời, và Mingyu biết mình đang làm đúng.

Khoang miệng ấm nóng bao bọc lấy phần kín đáo nhất, xúc cảm dâng trào theo mỗi một chuyển động nhấp nhô khiến lí trí trong Wonwoo cũng dần dà tan rã. Anh nhắm mắt, cảm nhận rõ ràng từng luồng nhiệt đang chảy trôi trong cơ thể mình, mà trái tim lúc này cũng runglên từng hồi khó tả.

Bàn tay run rẩy luồn vào trong mái tóc của Mingyu, anh ngửa cổ, khó nhọc hít thở. Bờ môi lúc này đã sớm hằn lên dấu răng mờ mờ, anh nỗ lực nhốt lại vài tiếng nỉ non cứ bật ra khỏi thanh quản không ngớt. Thế nhưng biết bao nhiêu cuồng si giống như theo cơn sóng tình đánh tới, từng chút một cuỗm đi hết lí trí trong anh, để anh rơi vào giữa biển tình trầm luân của người kia, khiến cho những thanh âm ám muội ngày một gia tăng tần số, vang lên ngày một rõ ràng.

Nơi phòng khách vừa được trả lại chút yên tĩnh chưa được bao lâu lại được thay thế bởi những tiếng thở gấp gáp. Wonwoo không biết mình đã bao nhiêu lần siết chặt tay vào mái tóc của người kia và rít lên thành tiếng mỗi khi đầu lưỡi ấm nóng rê dọc qua phần thân đã sớm vì kích thích mà ngẩng cao đầu. Một lần lại một lần, vật mang luồng nhiệt bức người kia càng trở nên căng cứng mất kiểm soát theo mỗi cử động lên xuống của Mingyu. Ở những khoảng nghỉ, giữa những lúc tạm bợ rời bỏ để ổn định nhịp thở, cậu vẫn luyến lưu mà đặt lên đó những chiếc hôn vội vã, ngón tay cũng dùng hết sự ôn nhu dịu dàng mà chăm sóc phần da thịt mẫn cảm, dẫn anh từng bước từng bước một chạm tới điểm tận cùng của thần trí.

"Mingyu...ha..."

Wonwoo rùng mình, từ bụng dưới truyền đến cảm giác co thắt khó hình dung, anh ưỡn cong người, run rẩy trút hết tư vị của riêng mình cùng lúc với việc gần như hét lên cái tên duy nhất xuất hiện trong tâm trí.

Những rung động từ một hồi triền miên ý loạn tình mê vừa đi qua cũng là lúc lí trí trong Wonwoo bắt đầu tìm đường trở về, lại vô tình mang theo những lo toan luôn chực chờ quá giang rồi chớp lấy cơ hội choáng lấy tâm tư anh. Wonwoo đưa mắt nhìn ra bên ngoài cửa sổ, bầu trời buổi rạng đông cứ lắng vào sâu trong tầm mắt, cố tình bỏ nhỏ vài ba tâm tư nơi rèm mi đang khép hờ.

Có những lúc mọi chuyện trở nên tốt đẹp quá đỗi, bản thân mình lại chẳng biết ứng phó thế nào cho phải. Anh mấp máy môi, định sẽ nói gì đó để phá tan sự yên lặng khó chịu này, thế nhưng đổi lại chỉ là một hồi trống rỗng buông mãi không thành lời hoàn chỉnh.

Cảnh tượng này dĩ nhiên đều được Mingyu quan sát rõ ràng, cậu nghe được hết cả những tiếng thở dài len lén mệt nhoài của người thương, mỗi một chút thanh âm lại như lắng vào trong tại tồn của cậu, cho cậu cảm nhận bằng hết những cơn đau âm ỉ đang quấy nhiễu lồng ngực anh, khiến cậu chỉ hận không thể ngay lập tức thay anh nhận lấy những phần đau khổ ấy.

Cậu nuốt xuống hết những gì thuộc về anh và cơn say tình ban nãy, rất nhanh liền ôm lấy gương mặt anh, bắt anh đối diện với chính mình.

"Wonwoo, hãy luôn nhớ rằng, anh yêu em bao nhiêu thì em cũng yêu anh bấy nhiêu, thậm chí còn nhiều hơn. Em vẫn ở đây, em luôn ở đây..."

Một Wonwoo đa sầu đa cảm luôn biết cách khơi dậy nỗi sợ tiềm tàng trong lòng Mingyu. Cậu không thấy khó chịu với anh về điều đó, nhưng mỗi một lần trông thấy vài tia bất an hiện lên nơi đáy mắt người kia, cậu lại tự trách bản thân mình yêu anh chưa đủ. Cảm giác day dứt khó chịu cứ ngày một gặm nhấm tâm tư cậu mà không sao xoa dịu được. Mingyu đổ người về phía anh, cuốn anh vào những môi hôn bất tận, mong sao có thể hôn đến tận linh hồn người kia rồi dùng phương thức này để giật sập hết thảy những thành luỹ được dựng lên bởi những trăn trở không thể điểm mặt gọi tên, trước khi chúng tràn ra và lăm le tổn thương đến Wonwoo của cậu.

"Em yêu anh..."

Mingyu chen mình vào giữa hai chân anh, đẩy người về phía trước rồi vùi mình vào nơi mẫn cảm nhất, cùng anh dung hoà làm một.

Hai thân thể từ lâu đã trở nên quen thuộc đến độ khớp nhau từng nhịp chạm vần vũ, thế nhưng mỗi một lần cảm nhận được thứ thuộc về riêng người kia ở tận sâu trong mình lại khiến Wonwoo giống như vỡ oà. Cảm giác mơi tình cuồng say khiến hô hấp của anh trở nên hỗn loạn không thôi. Hơi men trong từng hơi thở lay tình bay theo mỗi lần giọt mồ hôi lăn dài trên đôi cơ thể, mà lúc này đã không còn có thể phân biệt rạch ròi là của ai nữa. Trong cơn miên man của những chuyển động đồng điệu nối tiếp nhau, Wonwoo bám chặt vào bả vai người kia giống như kẻ lênh đênh trên dòng sông chảy siết vô tình tìm được mảnh gỗ nổi, vài tiếng nức nở vang lên rõ ràng bên tai khiến Mingyu như bị thôi miên mà tiếp tục ra vào nhanh hơn. Wonwoo kéo lê mấy ngón tay mình trên bờ lưng rộng, cả gương mặt vùi vào sâu trong hõm cổ cậu, để cho mùi hương thuộc về riêng người anh yêu nhất độc chiếm khướu giác, chừng như tan ra trong những yêu thương chân thật nhất giữa đôi bóng hình dán chặt lên nhau không một kẽ hở.

Mingyu lấp đầy anh bằng một cách dịu dàng nhất, cưng chiều nhất. Chậm rãi, rồi lại cuốn sâu, giữa những nhịp thở nặng nhọc ngắt quãng khi được bao bọc bởi nơi ấm nóng chỉ thuộc về riêng anh. Cậu gia tăng tốc độ, với toàn bộ những khát khao, những yêu thương chân thành nhất. Góp nhặt cả những giấc mộng hoang nơi chất chứa những xúc cảm cháy bỏng giữa đôi thân thể cuốn lấy nhau không rời. Đem theo cả đoá trong lồng ngực đang nở rộ vì được nuôi dưỡng bởi một trái tim còn đỏ lửa. Những cơn mơ cậu say sưa dù lạc. Những giấc tỉnh cậu bồi hồi vì nhớ. Mọi thứ mà cậu có.

Chôn sâu vào trong anh.


.

.

.

.


"Em này..."

Wonwoo gối đầu lên ngực của người kia, cảm nhận rõ ràng hơn ai hết mỗi một phách tim đập bên dưới, trong lòng dâng lên một cỗ ấm áp mềm mại, khi anh biết những nhịp đập đó chỉ dành cho riêng mình.

"Lại nghĩ gì nữa rồi?"

Mingyu cầm lấy bàn tay anh, chuyên chú đặt môi lên từng đầu ngón tay mảnh khảnh. Cậu một tay áp vào má anh, một tay vòng ra sau eo Wonwoo, hơi dùng lực kéo người kia lên đối diện với mình.

Cậu ngắm nhìn anh một lúc, rồi lại không nhịn được mà hôn lên chóp mũi, lên hai bên gò má rồi dừng ở khoé môi 'chụt' một tiếng, sau đó lại thoả mãn vùi mặt vào hõm cổ anh, phần râu mới mọc lún phún liên tục cọ cọ vào người khiến cho Wonwoo vùng vằng đẩy ra, cười khanh khách vì nhột.

Anh bảo anh không bao giờ thích cái cách mũi mình nhăn lại mỗi khi cười, anh bảo như vậy trông rất xấu xí, nhưng Mingyu lại luôn cho rằng đó là điều cậu yêu nhất ở anh. Mingyu yêu cái nụ cười ấy đến mức luôn hờn dỗi vô cớ khi phải chia sẻ nó với người khác. Cậu luôn không ngăn được những suy nghĩ đố kị hiện lên trong lòng mình mỗi khi nghĩ đến một ngày của bản thân sẽ trở nên lạnh lẽo và tẻ nhạt đến độ nào khi không có nụ cười ấy ở bên để sưởi ấm, bởi vì nụ cười đó còn đang bận dành cho ai khác mà không phải cậu. Vậy nên mỗi khi Wonwoo buồn buồn bảo rằng sẽ chẳng ai thích nổi một nụ cười đầy răng và mớ ngũ quan nhăn tít lại như vậy đâu, câu trả lời của cậu vẫn luôn là mấy tiếng đáp chắc nịch, rằng ai lại không yêu cái nụ cười xinh đẹp đó cơ chứ? Nhưng rồi cậu lại nghĩ, nếu không ai yêu nó hoá ra lại tốt, chỉ dành riêng cậu yêu là đủ rồi.

Wonwoo ngồi dậy, mấy ngón tay như có như không chạm vào tóc của Mingyu, xoay xoay rồi xoắn từng lọn tóc mái nhỏ vô kẽ ngón tay mình, bâng quơ nói:

"Không... ý anh là... tỉ như... chỉ là giả dụ thôi nha, nếu một ngày nào đó em phải lựa chọn giữa anh và sự nghiệp chẳng hạn?"

Mingyu ngồi bật dậy, hai bàn tay áp chặt lên má anh, khẩn trương nói một hơi dài.

"Nghe này, em sống cũng chả muốn trèo cao làm gì, mọi người bảo em sống tầm thường không hoài bão cũng mặc kệ. Anh là ưu tiên số một của em, không gì có thể khiến em mang anh ra đánh đổi hết, em sẽ không chấp nhận bất cứ điều gì nếu như nó tước bỏ đi từ em cái quyền được nắm tay anh, anh hiểu không?"

Mọi điều ngọt ngào mang tên anh có lẽ từ lâu đã ăn sâu vào trong tiềm thức, việc mỗi sớm thức giấc cùng với gương mặt say ngủ của người kia đã hình thành trong cậu một thói quen ngang hàng với cả việc hít thở. Sẽ như thế nào nếu cậu thiếu đi một Jeon Wonwoo bên đời? Mingyu không thể, và cũng sẽ không để điều đó xảy ra. Cậu ước rằng có thể cùng anh làm những điều bình dị nhất. Nấu cho anh ăn, cùng anh chia sẻ một playlist nhạc của ca sĩ mà hai đứa cùng thích, tập đàn bản tình caruột củaanh, hát cho anh nghe đoạn điệp khúc anh vẫn thường ngân nga mấy buổi sáng đầu đông. Còn có, cùng anh chăm bẵm cái vườn hoa sau nhà, mỗi một mùa trôi đi anh muốn trồng hoa nào liền thuận theo ý anh, thậm chí anh muốn nhổ hết cả vườn hoa rồi đi trồng xà lách hay su hào cũng được. Dù nói đi cũng phải nói lại, dưới cái tiết trời ẩm ương này mà trồng mấy thứ đó, chúng cũng không sống nổi.

Nhưng có sao đâu, chỉ cần là điều Wonwoo thích, chỉ cần cậu có thể, dù người đời có chê cười nó vô lý đến độ nào, cậu vẫn sẽ mặc kệ tất cả và thuận theo ý anh thôi.

"Sở dĩ em và anh vẫn ở bên nhau dù anh luôn có vấn đề về việc chữa lành. Bởi vì em là Twinflame của anh."

Mingyu đan tay mình vào tay anh, trông thấy đôi mắt vì bất ngờ mà nhìn mình đến không chớp, trong lòng bất giác dâng lên cảm giác mãnh liệt muốn mang anh giấu anh vào trong lồng ngực rồi bảo vệ anh một đời bình an, không để cho mấy đợt sóng gió của sự đời vô thường ngoài kia ảnh hưởng đến Wonwoo của cậu nữa.

"Em lén đọc sách của anh à?"

Mingyu bật cười, cậu buông tay Wonwoo ra một lúc, từ tốn nhích người ra vị trị sau lưng anh rồi vòng tay ôm lấy, để cho cả người anh lọt thỏm trong lòng mình. Tay Mingyu không yên phận mà dần dà di chuyển xuống bên dưới, khẽ chạm vào mấy vết rạn dưới đùi trong. Cậu vẫn nhớ những lần đầu tiên của hai người, Wonwoo đều bối rối che lại những vết rạn đó, trước khi Mingyu đặt lên đó những cái hôn trân quý, và hôn chúng đến khi anh không còn tự ti về cơ thể mình nữa. Có một điều e là Wonwoo vẫn chưa hay biết, tất cả mọi thứ thuộc về anh, từ cái cách anh cúi gầm mặt rồi mím môi khi ngại ngùng, cho đến những nếp gấp nhỏ xung quanh mắt xuất hiện mỗi khi anh cười đến quên trời quên đất, và cả những vết rạn da này, đều làm cậu yêu đến mức muốn đem giấu đi để không ai có thể thấy và tranh giành cái quyền được chiêm ngưỡng tạo vật đẹp đẽ đó. Mingyu yêu cái cách những giọt mồ hôi lăn trên nốt ruồi nằm ngay sau gáy anh và làm nó trở nên lấp lánh lạ lùng, yêu cả cái cách những đốt sống đổ dài từ bờ vai gầy xuống thắt lưng uốn thành một đường cong kiều mị ở mỗi cuộc yêu mà cậu chưa bao giờ thôi say mê thu hết vào tầm mắt, tựa như cái cách người nghệ sĩ đắm chìm trong bể tình của chàng thơ trong tác phẩm để đời. Cậu yêu Wonwoo bằng những gì chân thật và thuần khiết nhất, luôn xem anh là điều xinh đẹp nhất trong tất thảy những điều xinh đẹp nhất có mặt trên đời.

"Em đọc hết cả rồi đấy... twinflame của em ạ"

Soulmate vốn chỉ là bạn tâm giao, theo lý thuyết chỉ là hai linh hồn có những điểm đồng điệu. Một đời người có thể gặp và có những cam kết nhất định với nhiều loại soulmate khác nhau. Soulmate không nhất thiết phải là người yêu, mỗi một sự xuất hiện của từng loại soulmate đều mang đến những bài học riêng biệt. Nhưng twinflame thì khác, xuất phát điểm của twinflame là một linh hồn được tách ra thành hai, thông qua quá trình thức tỉnh tâm linh và sự nuôi dưỡng của vũ trụ, sẽ hoàn thiện mình rồi trở về gắn ghép lại với nhau.

Bởi vì đôi thực thể mang sứ mệnh twinflame là một, nên twinflame chỉ có một và duy nhất. Không phải ở cuộc đời nào ta cũng có thể gặp twinflame của mình, bởi vì hành trình mà hai twinflame tìm về với nhau cũng phải trải qua những thử thách nhất định của vũ trụ, mỗi một mảnh ghép phải hoàn thành nhiệm vụ của riêng mình trước khi được trọn vẹn chuyển hoá về mặt năng lượng.

Và quá trình đó nghiễm nhiên phải đánh đổi bằng vài lần chuyển kiếp.

"Mingyu... em cứ như vậy thì anh không biết làm thế nào để..."

"Anh không cần làm gì hết, chỉ cần để cho em hôn cả đời thôi, nhé?"

Mingyu hơi nghiêng đầu, đưa tay vén tóc mái anh sang một bên, ôn nhu đặt lên trán anh một cái hôn khẽ rồi cọ mũi hai người vào nhau. Wonwoo không che giấu được vài tia xúc động khi gương mặt kia phóng đại nơi cầu mắt, anh đưa ngón tay cái ấn nhẹ vào cằm người kia, nghịch ngợm đẩy ra, ngăn không cho nụ hôn tiếp tục rơi xuống môi mình. Chiếc nhẫn kỉ niệm năm thứ ba bên nhau dưới ánh đèn mờ mờ của phòng khách vẫn ánh lên một loại ánh sáng tinh khôi đẹp đẽ, chạm vào da mặt lành lạnh, nhưng lại gieo vào trong đôi tim thập phần ấm êm.

"Ngày đầu tiên của năm nay, và cả thật nhiều thật nhiều năm về sau nữa, em sẽ luôn ở cạnh anh"

Cậu tựa cằm lên vai Wonwoo, cái ôm siết khiến cho đôi thân thể ngày một khắng khít, vài cảm giác xót xa dấy lên trong lòng khi cảm nhận được bờ lưng gầy của người kia áp sát vào lồng ngực. Mingyu hơn ai hết luôn mong Wonwoo của cậu lúc nào ở bên cạnh cũng là một bộ dáng khoẻ mạnh cùng vui vẻ. Cậu rất muốn ôm anh đi qua ngày nắng đêm mưa, tay trong bàn tay kề cạnh ngắm mùa trôi qua theo ô cửa sổ, bình lặng đi cùng nhau cả một đời. Muốn lưu giữ mãi tiếng cười vui vẻ nhất của anh, dù rằng mỗi một lần nhớ tới đều say sưa chìm vào thế giới riêng mà cười thật ngốc nghếch đến mức bị bạn bè trêu chọc, cậu cũng không bận tâm mấy. Muốn đem hết thảy những biểu tình dù là nhỏ nhặt nhất của anh khắc ghi vào miền nhớ của mình, khi anh mệt mỏi sẽ tự động biết ôm lấy gương mặt anh rồi xoa xoa hai bên thái dương, khi anh căng thẳng sẽ dùng đầu ngón tay chạm vào khoảng trống giữa hai hàng lông mày mà vuốt ve, ở những đêm anh khó ngủ sẽ nhẹ nhàng mân mê phần gáy cổ trắng ngần, mỗi khi anh có chuyện buồn sẽ lại ôm anh vào lòng, đặt tay lên sống lưng anh khẽ khàng xoa dịu, im lặng nghe anh trải lòng, trao gửi anh những an yên bình lặng của cuộc đời.

Không cần phải vỗ ngực khoe với thế giới rằng Jeon Wonwoo của cậu tuyệt vời như thế nào, chỉ mong có thể như vậy mà tìm cho đôi bên một chốn bình yên để tựa vào, bảo ban nhau qua hết những nhọc nhằn trong cuộc sống. Như vậy đã là quá đủ rồi.

"Đời thật đẹp khi có em..."

Hạnh phúc của thì hiện tại cho Wonwoo cảm giác như mình vừa được đánh thức sau giấc mộng dài. Bằng một cách nào đó, anh bỗng dưng thấy lòng mình nhẹ nhõm hẳn. Anh sẽ không phải buộc chân mình lại nơi thì quá khứ lạnh lẽo đến độ hơi ấm ban mai còn phải bỏ chạy, không cần đối phó với mớ cảm xúc rời rạc từng được xếp đầu giường khiến mình phải bận tâm mỗi khi đêm về nữa, khi mà mấy lời ngọt ngào đến mủi lòng của Mingyu vẫn đang là thứ phép màu làm cái sầu trong anh tiêu tán hết tất thảy.

Những chấn rung nho nhỏ trong lồng ngực gieo vào lòng Wonwoo vài tia hân hoan khôn xiết. Anh thấy vui vì đã không còn vướng bận với những chơi vơi thổn thức từ đáy tim luôn tìm cách tuôn trào theo khoé mắt thấm ngược gối nữa. Giờ đây, anh hoàn toàn sẵn sàng để tỏ lòng, sẵn sàng ngỏ nên tiếng yêu thương như bản phối của tự nhiên, chơi tự do từng nhịp bay bổng mà không cần phải gõ lại. Không còn chạnh lòng giữa hàng vạn cái giá như. Và vì đó là Mingyu, anh chắc chắn sẽ chẳng còn chần chừ.

Wonwoo cười khúc khích, rúc cả thân mình vào vòng tay người kia, đến giờ phút này trong tâm trí ngoài Mingyu và tình yêu của cả hai người ra thật sự không thể chứa thêm gì khác, mà anh cũng không muốn nghĩ nữa.

Mingyu vỗ vỗ vai Wonwoo, đỡ anh ngồi dậy rồi bế vào phòng. Vài tia nắng đầu tiên của năm mới đã bắt đầu xuyên qua ô cửa sổ, len lỏi vài đốm sáng trên chiếc giường vừa được thay drap phẳng phiu thơm phức mùi nước xả vải. Ngày mới lên rồi, nhưng ngày của anh và cậu lại chỉ vừa kết thúc thôi. Cậu nhìn gương mặt vì buồn ngủ mà đến hai mắt cũng dần díp lại của anh người yêu, khoé miệng không nhịn được mà cong lên. Tất cả những gì thuộc về Wonwoo giống như đã được định sẵn là một phần không thể tách rời của sinh mệnh, vậy nên dù là năm này hay năm nào đó khác của thì tương lai xa, nếu có ai hỏi cậu thương anh nhiều bao nhiêu thì câu trả lời chỉ có một. Không có thương nhất, chỉ có thương, và thương nhiều hơn thôi. Và cậu nguyện ý cùng anh đồng bước trên quãng đường dài phía trước, từ ngày son trẻ chông chênh cho đến ngày đôi chân mỏi mệt, đến khi dòng thời gian chảy trôi nhuộm bạc tóc, cứ như vậy mà cùng nhau già đi.

Wonwoo lim dim mắt, ngáp ngắn ngáp dài mà chẳng buồn che miệng. Anh rướn người, chạm nhẹ môi mình lên môi của Mingyu rồi mới yên tâm quay về ngả đầu lên chiếc gối 37 độ xịn xò quen thuộc mang tên vòm-ngực-của-cậu-người-yêu, trước khi virus ngủ mê lây lan khắp cơ thể.

Ngủ ngon, em

Ngủ ngon, Wonwoo. Em và mọi người đều yêu anh


Hết

A/N:

- Vì là một chiếc fic với mục đích bọc đường cho những trái tim đang bị tổn thương (như mình đây) nên nội dung cũng đơn giản thôi hehe.

- Một tí kẹo bông gòn mềm mại để cân bằng lại vài ly cà phê đen đá đắng nghét bữa giờ mình up hehe. Dù mình không thích đồ ngọt lắm nhưng mà cứ viết buồn nhiều thì mình cũng đau ké, nên là tadaaaa, một món quà nho nhỏ của mình đây. Hy vọng mọi người sẽ thích. Mình thì không quen viết ngọt lắm nên sợ câu chữ bị gượng gạo ý T.T

- từ Julie, chúc mọi người Tết Nguyên Đán vui vẻ, vạn sự như ý💜

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro