Part 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

06.

Có thể cho em thêm một giây thôi được không

Để em lại được đắm chìm vào khoảnh khắc đó

Mingyu không còn nhắc đến chuyện dạy Wonwoo học tự vệ nữa.

Hắn lên mạng mua một tá dụng cụ về, nào là bình xịt hơi cay, côn, còi báo động, dao gấp, vậy mà Wonwoo lại chẳng thèm liếc lấy một cái, em chỉ bình tĩnh lấy cây viết bi từ trong túi ra, ấn vào phần lò xo: "dùng cái này là được rồi." Thế là Mingyu đành ngậm miệng.

Wonwoo ngày một ít về nhà mình, cả hai dường như đã đạt được thỏa thuận ngầm về chuyện sống chung thế này, chẳng ai thấy có vấn đề gì. Mingyu ngày một chịu khó đi siêu thị hơn, ngày nào về nhà cũng rửa tay rồi lao vào nấu nướng cho em, Soonyoung còn mỉa hắn là bây giờ ra dáng bà chủ gia đình lắm, vậy mà Mingyu còn vui vẻ chấp nhận chứ không hề cãi lại.

Rồi một ngày nọ, Mingyu vô tình phát hiện ra Wonwoo mắc chứng mất ngủ.

Nửa đêm, hắn giật mình tỉnh dậy vì một cuộc gọi khẩn cấp, Mingyu gấp gáp tới độ không tìm được một cặp vớ giống nhau, cứ mỗi chân một màu rồi lao thẳng ra cửa, lúc chạy đi còn không quên đóng cửa thật khẽ vì lo sẽ đánh thức Wonwoo.

Giải quyết xong xuôi, hắn về đến nhà lúc hai giờ sáng.

Đang lúc Mingyu rón rén đổi giày ở huyền quan thì thấy một bóng người đen ngòm ngồi trên ghế sofa, xém tí thì hắn tim hắn chết điếng.

"Wonwoo?!" Mingyu mở đèn lên, người trên sofa nghe thấy tiếng hắn thì quay sang.

"Tầm này tới ma nó còn ngủ rồi, sao em chưa ngủ nữa?" Mingyu bắt gặp mấy viên thuốc vương vãi trên bàn trà.

"Anh Mingyu," ánh mắt Wonwoo vô cùng mệt mỏi, nhưng giọng nói của em lại tỉnh táo bội phần, "em không ngủ được."

Mingyu đi đến, gom hết thuốc vào lọ, "có biết thuốc có tác dụng phụ không? Em còn nhỏ, đừng có uống mấy cái này."

Wonwoo như không nghe thấy, lặp lại: "anh, em không ngủ được. Em phải ngủ, em cần phải ngủ."

Mingyu thở dài, hỏi em: "bao lâu rồi."

Wonwoo bức bối bẻ khớp xương ngón tay: "cứ đến lúc thi là sẽ mất ngủ, nhắm mắt lại thì toàn thấy mấy đề bài đã làm sai, nó xoay mòng mòng trong đầu em mãi mà không chịu dứt."

Mingyu không đáp, hắn đưa cho em tấm thảm len rồi đi vào bếp, chẳng mấy chốc mùi thơm từ sữa đã tỏa ra khắp căn hộ nhỏ. Tiếng sữa lục bục sôi trong nồi, từng nhịp, từng nhịp, khiến đầu óc vốn căng thẳng của Wonwoo nay lại thư giãn đến kì lạ. Em thầm nghĩ, nếu em là nồi sữa ấy thì tốt biết mấy, khi đó em sẽ vui vẻ tận hưởng cái ấm sực ấy, thay vì lạnh cứng người, run rẩy trong những đêm đông lạnh giá chỉ vì một giấc mộng ảo.

Thời gian chẳng bao giờ là đủ còn điểm số thì mãi chẳng thể cải thiện. Con điểm A+ như đã trở thành một thước đo, đánh giá thứ tương lai hẵng còn mơ hồ của em, đè nén lên linh hồn còn non nớt, đánh đổi sức khỏe của Wonwoo, như để điên cuồng cầu khẩn vị thần linh nào đó, ngài muốn thứ gì thì cứ lấy, cứ lấy đi hết, lấy đi tất cả đi, chỉ cần là thứ con có thì con đều dâng cho ngài, chỉ mong rằng con có thể đạt được một vạch thật nhỏ trên cây thước ấy...

Tiền thức của Wonwoo nói cho em biết, rằng em nên thi vào một trường đại học ở ngay thành phố này để có thể ở lại đây, như thể việc ở lại đây sẽ giúp em níu giữ được thứ mà em luôn khao khát vậy. Trong những tưởng tượng đầy mơ hồ về tương lai của Wonwoo, thứ duy nhất em có thể chắc chắn, chỉ có hình bóng của người đàn ông lúc này đang đun sữa trong bếp mà thôi.

Lối đi ấy tuy chật hẹp, nhưng lại là con đường duy nhất.

Mingyu đổ sữa ra khỏi nồi, thêm vào cốc khoảng nửa muỗng đường, nói với giọng điệu ra lệnh: "uống."

Wonwoo vừa buồn vừa vui, em nghĩ thầm, chả có tác dụng gì đâu, em đã thử rồi. Nhưng bây giờ thậm chí Mingyu có đưa cho em một bát thuốc độc thì em cũng chẳng mảy may để tâm mà uống cạn, thế nên quan tâm làm gì nữa?

"Nóng! Làm gì mà gấp thế?" Mingyu vội vàng cản em lại, cầm ly sữa lên thổi cho nguội bớt, sau đó vào bếp lấy cho em thêm một cây muỗng, "uống chậm thôi, không ai giành với em đâu."

Một chú cún cao to lực lưỡng như Mingyu, nhưng trong tủ lạnh luôn có sữa. Đáng ra phải là rượu trắng mới hợp chứ? Wonwoo nghĩ vu vơ.

Nơi đầu tiên cảm nhận được cái ấm áp từ dòng sữa là dạ dày của em, sau đó chúng dần lan ra khắp cơ thể.

Hóa ra đun sữa bằng bếp vẫn khác hẳn với việc đun bằng lò vi sóng.

Hay nhỉ.

"Wonwoo à, em quá nôn nóng. Làm cái gì cũng vội vàng, từ thi cử tới cả chuyện uống sữa."

"Dục tốc thì bất đạt. Hồi tôi còn học ở trường cảnh sát, trong tất cả các môn học chỉ có môn bắn súng là tôi luyện tập cỡ nào cũng không giỏi được, tôi cũng lo chứ, đêm đến còn chẳng ngủ yên, dành hết thời gian để dốc sức luyện tập, ngày nào cũng trông chờ vào kết quả, chỉ cần một con điểm xấu đã bứt rứt cả người."

Mingyu nói với tông giọng như đang ôn lại chuyện xưa, "khi ấy giáo viên nói với tôi rằng, chậm rãi tiến bước mới là cách nhanh nhất. Từ đó, tôi chỉ tập trung nhắm vào hồng tâm và chuẩn hóa động tác, ngoài ra không màng thêm bất kỳ thứ gì khác nữa. Dẫu cho hôm nay có thụt lùi, rồi ngày mai lại tiến bộ thêm chút ít cũng chẳng quan trọng. Một thời gian sau đó tôi mới nhận ra rằng, mỗi khi bắn súng mình đã bình tĩnh hơn, nhờ đó mà tay trở nên vững vàng và cơ thể đã hình thành trí nhớ cơ bắp tự lúc nào. Đến khi ấy, xem lại kết quả học tập mới thấy tôi đã tiến bộ rất nhiều, và ngày một ổn định hơn."

"Đừng nghĩ gì hết, đi ngủ đi. Em cứ tập trung làm thật tốt chuyện của mình thì thời gian sẽ trả lời tất cả."

Mingyu dùng cách này để xoa dịu sức khỏe tinh thần lẫn thể chất của em, thậm chí còn phối hợp rất nhịp nhàng và vô cùng có tác dụng. Trước khi chìm vào đêm đen, suy nghĩ cuối cùng lóe lên trong đầu Wonwoo, đó là cuối cùng em đã tìm được liều thuốc chữa dứt điểm chứng bệnh của mình rồi.

Sau này, Wonwoo đã cố gắng nghiên cứu về sự kì bí của ly sữa nóng ấy nhưng sau nhiều lần thí nghiệm, em phát hiện ra rằng, khoa học không giải thích được, thế nên xét về góc độ huyền học... Mingyu chính là lời giải duy nhất.


"Vậy là cái lần anh về trường tôi tuyên truyền, là vì tôi sao?"

Trong một cuộc tán gẫu rất lâu của sau đó, Wonwoo mới nhận ra hành động tưởng chừng vô tư của mình đã mở ra một chương rất mới.

Mingyu chăm chú nhìn em, cười nói: "đúng rồi, nhờ em mà tôi nở hết mặt mày với sếp đấy."

Đoạn hắn kề đến gần em: "em nói xem, giờ tôi nên trả ơn em thế nào đây? Hử?"

Hai tai Wonwoo đỏ chót, em không dám nhìn hắn, chỉ đưa tay đẩy Mingyu nhưng lại không tài nào đẩy được, thế là đành tức tối đánh hắn một cái: "ai cần anh trả ơn chứ..."

Trêu mèo con thành công, Mingyu hí hửng như con cún mới được chủ thưởng cho ba kí xương vậy.

Soonyoung thấy vậy cũng cười ké nhưng sao lại thấy khung cảnh này mang đến cái cảm giác sến rện quen thuộc đến lạ... Giống lúc Mingyu trêu mấy em gái trong trường cảnh sát ấy.

Nghĩ thế, nụ cười trên môi anh ta tắt ngúm.

07. 

Những cánh bướm đen sà vào trong mộng cảnh tối tăm

Thay tôi trao người cái ôm tạm biệt đã lỡ

Trước đêm Giáng sinh, Wonwoo bị bạn mình kéo vào trung tâm thương mại, chả hiểu sao cậu bạn ấy lại tin tưởng em - một đứa học tự nhiên đầy khô khan - sẽ chọn được quà giúp nó nữa.

Mà nói thật, sao em biết được con gái thích cái gì.

"Đúng là Wonwoo," bạn em phàn nàn, " tao mà có khuôn mặt cỡ mày thì có cần phải cực khổ vậy nữa không? Mày thông cảm cho tao tí đi... Hm, mày thấy cái mặt dây chuyền này đẹp hay là cái đá trong suốt kia đẹp hơn?"

Em còn chưa trả lời lấy lệ thì một nữ nhân viên đã đi tới: "Em muốn tặng cho bạn gái sao? Vậy thì cái này trông sẽ đẹp hơn đó..."

Thấy hai người bàn tán rôm rả, Wonwoo mừng thầm, em ung dung chậm rãi tản bộ xung quanh. Rồi em dừng bước ở trước cửa một tiệm nước hoa, những chiếc bình thủy tinh được chế tác đầy tinh xảo, bao bì bên ngoài viết những dòng chữ tiếng nước ngoài nom khá khó hiểu, nhưng lại rất bắt mắt.

Em hào hứng nghe nhân viên giải thích về ý nghĩa của từng lọ nước hoa, nốt đầu, nốt giữa, nốt cuối, đoạn em thầm nghĩ, sao nom giống cái đề thi mới giải trên lớp thế nhỉ.

"Đây là sản phẩm vừa được ra mắt bởi một thương hiệu lâu đời đến từ Pháp," cô nàng nhân viên khẽ mỉm cười, xịt một ít lên cổ tay em, "em ngửi thử đi, nốt hương đầu là bưởi đỏ và quýt rất năng động, nốt giữa lại là hương dịu nhẹ từ lá thông, còn nốt hương cuối là sự kết hợp giữa gỗ tuyết tùng và chiết xuất nhựa cây Galbanum. Tổng thể thì nốt cuối của nó lưu hương khá lâu, mang đến cảm giác nhẹ nhàng và rất hợp với nam giới đã đi làm. Tất nhiên, nó cũng hợp với những bạn vẫn còn trẻ tuổi."

Wonwoo chẳng nghe lọt những lời giới thiệu dông dài của cô nhân viên vì em hơi choáng do vừa nãy phải ngửi nhiều mùi khác nhau quá, nhưng một hương tuyết tùng trầm lắng bỗng tỏa ra, xoa dịu khứu giác đã tê dại của em, Wonwoo không kiềm được mà hít một hơi thật sâu, cảm nhận sự ấm áp của rừng thông sừng sững mỗi khi đông về, hòa vào cái trong vắt đến từ những bông tuyết rồi một khung cảnh đầy êm đềm bỗng chốc được dệt nên. Wonwoo chợt nhớ đến mùi hương trên người Mingyu -- kiên định, thư giãn và an toàn...

Hương thơm dần tan đi, cái lạnh dần lan đến đầu ngón tay Wonwoo, trong khi gò má em thì nóng phừng lên.

"Bạn nhỏ, em định mua để dùng hay để tặng ai thế?" Cô nàng nhân viên mỉm cười, nói, "ý nghĩa của chai nước hoa này chính là tình yêu đầy nồng nhiệt mà không cần hồi đáp, là mối tình đầu khắc ghi cả đời."


Wonwoo hoàn thành tờ bài kiểm tra cuối cùng, em gỡ kính ra rồi cẩn thận lau chùi. Lọ nước hoa kia đã nằm trong ngắn kèo của em được vài ngày rồi, nó chỉ lẳng lặng nằm đó chờ đợi một tương lai vô định. Ngày hôm ấy, chẳng biết ma xui quỷ khiến thế nào mà em lại quyết định mua lọ nước hoa ấy, tới lúc sực tỉnh thì hộp quà được đóng gói vô cùng tinh tế đã nằm trong balo mất rồi.

Em cầm lọ nước hoa ra nghịch nhưng trong lòng thì lại có hơi hối hận

"...Tình đầu khó phai." Nhớ đến câu này, em cau mày.

Ý nghĩa gì mà kỳ lạ vậy? Làm người ta cứ ngẫm mãi thôi.

Em bèn tra dòng chữ tiếng Pháp trên hộp, đó là: "mộng cảnh tối tăm."

Đúng là giống một giấc mơ thật.

Mai đã là Giáng sinh rồi mà em vẫn chưa biết lọ nước hoa này sẽ đi về đâu. Hm... Tặng con cún ngốc Mingyu á, nghĩ thôi đã thấy buồn cười, Wonwoo chỉ biết cười khổ.

Mãi đến khi ngọn đèn đường cuối cùng tắt phụt, Wonwoo thiếp đi cùng với mùi hương tuyết tùng thoang thoảng trong lồng ngực.

08. 

Trong phút giây vội vã, là ai đã chẳng kịp nghênh đón sự vĩnh hằng

Lúc nào đêm Giáng sinh cũng là một trong những ngày thành phố trở nên nhộn nhịp nhất. Cứ đi vài bước là lại thấy một cây thông Noel, cửa kính bên ngoài của các cửa hàng cũng được trang hoàng bởi những vật dụng tràn ngập màu sắc Giáng sinh, không khí sôi sục của ngày lễ hội lan ra khắp mọi ngõ ngách của thành phố, khiến cái lạnh cũng phải nhường lối.

Mingyu chẳng thích mấy ngày lễ lạc này lắm, vì những ngày này đồng nghĩa với việc hắn phải làm việc liên tục. Khác với năm ngoái, năm nay hắn không cần phải trực nữa, bởi vậy giữa tiếng oán than của các đồng nghiệp thì sự hí hửng của Mingyu lại trông thèm đòn vô cùng.

"Tao bảo này, mày thì ế, không cần đưa bạn gái đi chơi, ở nhà đúng là phí của giời." Soonyoung mỉa mai hắn, "mày vội về nhà nấu cơm cho con trai ăn đó hả bà chủ Min?"

"Ờ, em đâu có giống ai kia, trong nhà chẳng có lấy một bóng người, tới đống sủi cảo đông lạnh cũng sắp hết hạn cả rồi kìa."

"Này! Kim Mingyu!!" Soonyoung thẹn quá hóa giận, nhưng Mingyu đã mất bóng từ lâu rồi.

Hắn khẽ ngâm nga, quét sạch hết đồ dưới siêu thị rồi xách túi lớn, túi nhỏ về nhà.

"Trời ơi Wonwoo!" Mingyu thò đầu khỏi phòng bếp, gào lên, "hiếm lắm hôm nay tôi mới được nghỉ em muốn xem phim không?"

Wonwoo gỡ tai nghe ra: "anh nói gì cơ?"

"Trời ơi, tôi bảo này," Mingyu khóa vòi nước lại, vẫy nước trên tay rồi đi vào phòng, "hôm nay là Giáng sinh đấy, em nghỉ một ngày có sao đâu? Đừng có ngồi học mãi thế, thi thoảng ra ngoài chơi đi chứ."

"... Chiều nay tôi còn phải đến trường để luyện thi nữa."

"Vậy tối thì sao, tối nay em rảnh không?" Mingyu vẫn chưa từ bỏ ý định ấy.

"Để tôi xem đã..."

"Thôi cứ quyết định vậy đi, không được xù kèo đâu đấy," Mingyu lấy điện thoại ra đặt vé, "xem phim gì đây... Batman được không? Mấy đứa nhóc bọn em ai cũng thích mấy phim này mà nhỉ?" Hắn hào hứng nói, "từ hồi đi làm tới giờ tôi chẳng ra rạp được mấy lần, hôm nay cuối cùng cũng có dịp... Thôi không nói nữa, tôi đi rửa rau đây, trưa nay mở tiệc luôn!"

Wonwoo: "..."

Người này vốn đâu có định hỏi ý kiến của em.


Sáu giờ lẻ một phút chiều, còn mười phút nữa sẽ đến lúc phim bắt đầu chiếu.

Wonwoo đứng một mình trước cửa rạp, nhìn chằm chằm tấm áp phích Batman được treo trên tường.

Nửa phút trước, Mingyu gửi cho cậu một tin nhắn thoại, bên kia rất ồn ào, em phải nghe mấy lần mới rõ hắn nói gì: "... Wonwoo, nhà của đồng nghiệp trong tổ tôi có chuyện gấp, tôi phải đi tuần thay người ta... Xin lỗi em, lần sau tôi nhất định sẽ đi xem với em, xem phim xong nhớ về sớm nhé..."

Em bất lực, im lặng nhìn Batman, thầm nói, anh mang người đó về cho tôi được không?

"Được rồi, nhớ cẩn thận đấy." Wonwoo trả lời. Em tặng lại vé cho một cặp đôi rồi sau đó vào một tiệm McDonald's ngồi làm bài.


Tám giờ mười lăm phút tối.

Cốc cà phê đã nguội ngắt, Wonwoo gỡ gọng kính ra, xoa xoa mũi. Bên ngoài khung cửa sổ, xe cộ và dòng người qua lại đông như mắc cửi. Pháo hoa ở phía xa xa bay vút lên trời, không ít người đi đường thấy vậy thì dừng chân, lấy điện thoại ra ghi lại khung cảnh này.

Không biết Mingyu có thời gian để xem pháo hoa không nhỉ?

"Một vụ giẫm đạp đã xảy ra tại quảng trường của khu XX, Thành phố XX, hiện tại vẫn chưa xác định được con số thương vong, lực lượng cảnh sát đã có mặt tại hiện trường..."

Quảng cáo trên màn hình đột nhiên bị chuyển sang khung cảnh dòng người đầy hỗn loạn. Cửa hàng chợt lặng đi trong giây lát, những người đang ăn hamburger cũng khựng lại.

"Theo nguồn tin mới nhất, xe cứu thương đã có mặt tại hiện trường, nghi ngờ có một cảnh sát bị thương..."

Ầm -- bầu không khí tĩnh lặng bỗng chốc trở nên náo loạn.

"Bạn tôi đang ở đó..."

"Quảng trường XX ở ngay cạnh rạp phim phải không..."

"Đường XX bị chặn rồi..."

Một loạt xe quân dụng hụ còi lướt ngang.

Wonwoo run rẩy bấm điện thoại gọi cho Mingyu: "số máy quý khách vừa gọi hiện không liên lạc được..."

Em gọi hắn liên tục, nhưng chẳng có ai bắt máy.

Chắc không trùng hợp thế đâu nhỉ, Seoul rộng lớn như thế mà...

Em bèn gọi cho Soonyoung: "anh, anh biết Mingyu ở đâu không? Em không gọi được cho anh ấy!"

"Sao thế Wonwoo? Bây giờ chắc Mingyu đang đi tuần ở quảng trường XX rồi. Khoan đã, sự cố giẫm đạp? Wonwoo, em đang ở đâu thế Wonwoo? Bây giờ trước mắt em..."

"Em biết rồi anh Soonyoung!" Wonwoo cúp điện thoại, xốc cặp lên lao ra ngoài.

Em chen chúc ngược theo dòng người, trong lòng lo lắng khôn nguôi. Phéc-mơ-tuya của chiếc áo khoác bung ra, dây giày cũng đã tuột.

Kim Mingyu đâu rồi?!

Em mờ mịt nhìn tứ phía, vừa quay đầu đã va vào lồng ngực của ai đó.

Một mùi hương quen thuộc ập đến trước cả khi em kịp nhận ra sự xuất hiện của người kia.

"Em chạy đi đâu đây?"

Người mà em đang mải miết nghĩ về, giờ đây đứng trước mặt em, vẫn còn hăng sức để mắng em một chập: "biết ở phía đó nguy hiểm rồi mà vẫn còn đâm đầu vào! Lỡ bị gì thì sao đây? Tôi đã bảo em về nhà sớm đi mà! Nếu đã đến được chỗ an toàn rồi thì quay lại đây để làm gì? Gọi điện thoại cho em mà em cũng chẳng thèm bắt máy..."

"Tôi lo cho anh! Trên TV nói có người bị thương, tôi cứ tưởng..." Wonwoo tức đến mức mắt đỏ hoe, "tôi gọi anh cũng có bắt máy đâu!" Em lấy điện thoại ra, chợt phát hiện nó đã hết pin.

Mingyu nghe lại càng giận hơn: "đó là công việc của tôi, cần em phải lo à? Em có biết tôi lo thế nào không? Tôi chỉ sợ thấy em trong dòng người, nhưng cũng rất sợ không tìm thấy em..."

"Em... đáng ra em phải lo bảo vệ bản thân trước nhất chứ, em có nghĩ tới lỡ chẳng may em gặp chuyện gì thì tôi phải làm sao... Tôi nói chuyện với người giám hộ của em làm sao đây?"

"Tôi không cần anh lo!" Wonwoo ném thật mạnh chiếc balo của mình lên người Mingyu rồi quay đi. Đôi người em đã ầng ậc nước, thiếu chút nữa là không kiềm được dòng lệ.

"Wonwoo, chờ đã!" Mingyu kéo em lại, đi đến ngồi xổm xuống trước mặt em, chăm chú thắt chặt sợi dây giày đã tuột ra của Wonwoo.

Em đưa mắt nhìn mái tóc của hắn mà cả khoang mũi nóng rát.

-- Đùng, pháo hoa lại bung nở.

Trên trần thế này, vui buồn vốn là hai đường thẳng song song.

"Thôi được rồi, đừng giận nữa, nhé?" Mingyu kéo tay em, bàn tay của cả hai đều lạnh ngắt.

"Ban nãy tôi nóng quá. Tôi sợ... Đó giờ tôi chưa bao giờ sợ như vậy."

Wonwoo lặng thinh, cứ mặc kệ hắn.

Mingyu nghĩ thầm, sớm muộn gì con tim hắn cũng bị nhóc con này chơi đùa cho đến chết mất thôi. Nỗi sợ hãi ban nãy vẫn chưa hề vơi đi chút nào, hắn cố gắng điều hòa lại con tim đang loạn nhịp của mình, ôm lấy bờ vai của cậu thiếu niên đầy cứng cỏi nọ: "đi thôi, về nhà nào."

09. 

Những nỗi bi thương trong linh hồn liệu đã được xoa dịu

Đôi ta đời đời bị ngăn cách

Căn phòng trọ đã lâu rồi chưa ấm áp và ngập tràn mùi thức ăn thơm ngon như vậy, một hương thơm bình dị khiến người ta vô cùng an lòng. Cả hai im lặng, một trước một sau đi lên lầu.

"Tôi đi tắm trước, canh trưa nay vẫn còn một ít, tí nữa tôi nấu cho em thêm tô mì." Mingyu vừa vào nhà đã cởi bộ cảnh phục ra, chắc là ban nãy hắn phải chen chúc trong dòng người dữ lắm nên người mới bê bết mồ hôi như vậy.

Wonwoo vẫn còn khó chịu nên không trả lời, lơ đãng mở game ra chơi.

Mingyu thay sang một bộ quần áo mặc nhà, đeo tạp dề lên rồi bưng hai bát mì ra khỏi bếp. Tóc hắn đã hơi dài, hơi rũ xuống trán, cả người trông dịu dàng và bớt gai góc hơn hẳn, hệt như một chú Labrador ngoan ngoãn vậy.

"Wonwoo à," Mingyu ngồi cạnh em ăn mì, làm như vô tình nói: "em hẹn hò rồi à?"

"Hả?"

"Khụ, chuyện là, chiều nay tôi dọn dẹp nhà cửa, vô tình thấy lọ nước hoa trên bàn em... Tôi không có chạm vào, tôi chỉ nhìn thôi, bạn nữ đó có vẻ tốt nhỉ."

Chuyện này gọi là gì nhỉ? Họa vô đơn chí.

Em nghĩ vậy.

Em chẳng bao giờ nghĩ tới, thứ làm em trăn trở suốt bao ngày hôm nay tự nhiên lại bị phơi bày ngay trước mặt nhân vật chính nọ.

Đã gặp quá nhiều trò cười bất ngờ thế này, Wonwoo trở nên bình tĩnh lạ thường. Nhưng em lại bối rối nghĩ, nếu biết rồi thì bây giờ làm sao đây?

-- Sống chết có số thôi mà nhỉ.

Mingyu thấy em không đáp nên hơi ngượng, "chuyện đó bình thường mà, tôi đâu có cổ hủ tới vậy, hẹn hò thì hẹn hò thôi, em không muốn nhắc thì..."

"Không phải người khác tặng tôi, tặng anh đấy."

Xém tí Mingyu đã chết nghẹn vì mấy cọng mì.

Vốn là một cậu học sinh mẫu mực, luôn ngoan ngoãn vâng lời, giờ đây Wonwoo lại đưa ra một lựa chọn hết sức mạo hiểm: "tôi mua từ mấy hôm trước nhưng quên đưa cho anh, giờ thì hay rồi, tự anh phát hiện luôn."

Wonwoo nói xong cũng thấy nực cười, ông Trời đang muốn giúp hay muốn hại em thế?

Nhưng em cảm thấy hình như dạo gần đây mình nghĩ hơi nhiều, vì nếu hỏi nước tương trên thị trường có bao nhiêu loại thì Mingyu có thể kể vach vách, nhưng nếu nói về nước hoa thì có khi hắn chả biết cái khỉ gì.

"Nếu không thích thì vứt đi." Wonwoo vẫn chăm chú nhìn vào màn hình.

"Đồ em tặng tôi mà bảo vứt là vứt thế nào được?" Mingyu hơi nghẹn lòng, "tôi chỉ không hiểu tại sao em lại tặng nước hoa cho tôi?" Trong kinh nghiệm sống của Mingyu, bạn bè cùng giới mặc chung đồ lót với nhau cũng là chuyện quá đỗi bình thường, nhưng Wonwoo thì khác. Hắn đã nhạy bén nhận ra được một đầu mối hết sức nhỏ nhoi nhưng lại không muốn nghĩ xa thêm.

"À, chuyện đó à," Wonwoo di chuột liên tục, "anh phải chú ý hình tượng chút đi, đi làm cả ngày trên người toàn mùi thuốc lá, mùi mồ hôi, làm công an mà thế thì ảnh hưởng tới bộ mặt của thành phố lắm. Hôm trước tôi đi mua sắm với bạn, vô tình nghe nhân viên giới thiệu, thấy cái đó hợp với anh nên mua thôi."

Thật hay đùa vậy, Mingyu ngờ vực.

Hắn là một người có bệnh sạch sẽ, lần nào có việc ra ngoài về cũng tắm táp, thay đồ, sao mà ảnh hưởng tới bộ mặt thành phố được? Còn mùi thuốc lá ấy hả, cái này đúng là bó tay thật.

Vì chưa chuẩn bị trước nên Wonwoo chỉ mải lo bịa chuyện, nhân vật trên màn hình đã tuột gần hết máu, khiến đồng đội của em phải gào ầm lên, nhóc con này AFK rồi hay gì thế??

Mingyu cầm món quà, mu bàn tay khẽ chạm vào gò má của Wonwoo: "cảm ơn nhé."

Hắn khép cửa lại, vờ như không thấy đôi tai phiếm hồng của chàng thiếu niên.

END PART 2

-

Đôi lời nhắn nhủ: mai tôi sẽ đâm đơn kiện anh Kim vì tội thả thính bừa bãi, không phải thả thính em Jeon, mà thả thính tôi! Anh vuốt má em Jeon mà tôi lăn ra giãy như cá mắc cạn? Ai cho phép anh làm như vậy? "Em có chuyện gì thì tôi phải làm sao?" Cho nói lại, người có sao là người dịch cái fic này!


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro