PART 4 (END)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

17.

Tôi chờ đợi

Chờ đợi đến mức sắc mặt dần nhạt phai.

Vốn dĩ Wonwoo không có ý định liên lạc lại với Mingyu nữa.

Nhưng em lại không nỡ xóa số hắn đi, không còn tình thì cũng còn nghĩa. Hơn nữa, em vẫn giữ số Soonyoung thì xóa mỗi Mingyu cũng đâu để làm gì.

Hai tiếng trước, Soonyoung nhắn tin cho em, anh ta bảo: "Wonwoo à, để mừng em đậu đại học, tối nay chúng ta hẹn ở chỗ cũ nhé."

Em bò dậy khỏi giường, dụi đôi mắt còn mơ màng vì say rượu, trả lời hắn: "được thôi, anh Soonyoung."

Wonwoo không tài nào gọi được tên thứ tâm trạng trong em lúc này, em không muốn gặp lại Mingyu nhưng cũng sợ hắn cứ thế biến mất. Đó mới là thứ khiến nỗi đau trong em trở nên âm ỉ.

Em mơ màng đi đến điểm hẹn.

"...Hả? Em nộp hồ sơ vào đại học T á?" Soonyoung đặt ly rượu xuống bàn, ngạc nhiên đánh mắt hết nhìn em rồi lại nhìn sang hắn, "anh nhớ không lầm thì đại học T ở tận phía Nam mà, cách đây rất xa đấy."

Nhận thấy bầu không khí dần trở nên kì lạ, anh ta dè dặt hỏi: "không phải em vẫn luôn muốn ở lại đây à, sao đột nhiên lại đổi ý thế?"

Wonwoo đáp lại rất ung dung: "ở đây lâu quá nên em hơi chán." Em dừng một chút trước khi nói tiếp, cũng không màng đến phản ứng của Mingyu, "em muốn thay đổi môi trường sống."

"Sao lại thế, em không định suy nghĩ thêm à?" Soonyoung nghiêm túc nhìn em: "đại học T thì tốt đó, nhưng mà xa quá, em đừng trông Mingyu im lặng mà tưởng nó không b... Ai da! Sao mày đá tao Mingyu?"

Wonwoo lịch sự mỉm cười, "em không cân nhắc thêm đâu anh Soonyoung." Em lại rót đầy rượu vào cốc cho cả ba, đoạn cầm cốc của mình lên kính cả hai: "anh Soonyoung, anh Mingyu, cảm ơn hai anh đã chăm sóc em trong suốt nửa năm qua. Em còn nhỏ nên đôi khi cư xử chưa được phải phép, nếu có lỡ mạo phạm thì mong hai anh lượng thứ bỏ qua." Nói rồi, em ngửa đầu nốc cạn cốc rượu.

Chỉ với một lời đã xóa tan mọi xích mích, chu toàn tới mức không ai có thể soi mói được chút lỗi lầm nào.

Trong lòng Soonyoung bứt rứt vô cùng nhưng nếu em đã nói đến vậy thì anh ta cũng chỉ có thể nhận: "Wonwoo, sao mà lại khách sáo thế... Đang đói đừng có uống rượu, ăn nhiều vào. Sau này lên đại học phải ăn uống tử tế biết chưa? Em gầy thế này." Cuối cùng anh ta lại nói thêm, "nếu có bị ai bắt nạt thì cứ nói tên anh và Mingyu ra, tụi anh có vài người bạn bên đại học T."

"Cảm ơn anh Soonyoung." Wonwoo ngoan ngoãn đáp lại.

"Má! Mày câm rồi hả Mingyu?" Soonyoung giận mà không có chỗ xả, bèn đập một cái lên tay Mingyu.

Mau nói đi, Mingyu. Wonwoo thẫn thờ nhìn chiếc cốc của hắn, xin người, hãy nói đi. Chỉ cần người nói rằng muốn giữ tôi lại, tôi sẽ thay đổi ý định ngay. Còn ba tiếng nữa mới hết hạn, vẫn còn kịp, chắc chắn là vẫn còn kịp.

Xem như ta xí xóa mọi chuyện và bắt đầu lại. Wonwoo nghĩ ngợi với những suy tính của riêng mình.

Giống như người gặp nạn đã lênh đênh trên biển nhiều ngày, rồi đột nhiên lại bắt được một chiếc phao cứu sinh.

Xin người, hãy cứu lấy tôi.

"Wonwoo à," Mingyu nâng ly lên nhấp một hớp rượu, hắn không nhìn em mà lơ đãng xoay chiếc cốc trong tay, "em... sang đấy học thì nhớ phải chăm sóc tốt cho bản thân mình."

Mingyu chẳng hề bắt được tín hiệu cầu cứu từ em.

"Đừng thức khuya như hồi còn học cấp ba rồi bỏ bữa sáng nữa. Lên đại học thì đã thành người lớn rồi, kết thêm nhiều bạn và thử yêu ai đấy đi, đừng có lúc nào cũng một mình..." Những lời khô khan này khiến chính Mingyu cũng thấy áy náy.

"Tôi biết rồi, anh Mingyu." Wonwoo mỉm cười, nụ cười khiến cả cõi lòng Mingyu đau đớn khôn nguôi, "anh cứ yên tâm, tôi hiểu rồi."

Buổi nhậu kéo dài đến nửa đêm, Wonwoo đã về từ sớm.

"Soonyoung, em sai rồi sao?" Mingyu trân trân nhìn lớp bọt trắng xóa trên cốc rượu, tầm mắt mất đi tiêu cự vốn có, "có phải khi đưa ra một quyết định đúng đắn, ai cũng sẽ thấy đau đớn không?"

"..." Soonyoung lặng thinh, liên tục chà xát gương mặt như mấy chú chuột hamster, "anh không biết nữa..."

Đúng đắn, đau đớn, nghịch lại với bản năng.

Wonwoo à

Hãy quên tôi đi.


18.

Tại sao đến giờ em vẫn còn khắc ghi

Hương hổ phách bên gáy anh

Em đã bị nguyền bởi hiệu ứng Proust.

Sau buổi họp mặt trường cấp ba kết thúc, Wonwoo đứng một mình ở ngã tư để chờ xe. Trông em khá lo lắng vì lúc này đã khá muộn nên chẳng còn mấy xe chịu nhận khách. Thân hình em cao gầy, hai tay đút túi, chiếc áo bành tô sẫm màu như hòa vào làm một với bóng đêm, chỉ có gọng kính trên sống mũi là thi thoảng lại lóe lên chút ánh sáng.

Chẳng khó để Mingyu nhìn thấy em.

"Đang chờ xe à?" Hắn hỏi một câu hết sức vô nghĩa.

"Chào anh Mingyu." Wonwoo gật đầu chào hắn đầy khách sáo và xa cách.

"Đi đâu thế? Để anh chở em đi."

Wonwoo hơi ngạc nhiên, đáp: "được thôi."

"Đi đâu đây?" Chờ em thắt dây an toàn xong Mingyu lại hỏi lần nữa.

"Sân bay ạ, làm phiền anh Mingyu rồi."

"Gấp thế à? Sao không ở lại một đêm?"

"...Thôi ạ." Em vốn định giải thích gì đó, như là bận viết khóa luận, ngày mai có buổi thuyết trình hoặc chỉ xin giáo sư nghỉ mỗi một hôm, vân vân mây mây, nhưng vấn đề là... Em phải ở đâu? Căn nhà em thuê hồi học cấp ba đã trả từ lâu, nói đúng hơn thì em chỉ là khách qua đường ở thành phố này, thôi thì cứ về sớm thay vì phí tiền ở khách sạn một đêm.

Nếu không về, chẳng nhẽ lại đến nhà anh? Wonwoo nghĩ ra câu đùa này nhưng lý trí nhắc nhở cho em biết rằng nó không phải phép.

Cuối cùng em đành im lặng.

Mingyu cũng lặng thinh khởi động xe.

Trong lúc chờ đèn đỏ, Mingyu hỏi em: "Wonwoo, mấy năm qua... em sống tốt chứ?"

Câu hỏi kinh điển để mở màn cho mọi cuộc gặp gỡ sau nhiều năm xa cách.

"Vẫn ổn. Còn anh?" Em đã quá quen thuộc với những cuộc trò chuyện xã giao của người trưởng thành rồi.

Yêu và hận thuở thiếu thời đơn thuần như thế đấy, dứt khoát cắt đứt mọi chuyện là điều quá đỗi dễ dàng... Nhưng em đã quen với việc phải giữ gìn thể diện, dù cho phải buông lời dối trá thì cũng phải vẽ nên một chiếc mặt nạ hoàn hảo cho bản thân.

"Wonwoo," bất chợt Mingyu nói: "tôi sống không hề tốt."

Wonwoo hơi đau đầu, em đã cố tạo khoảng cách đủ để cả hai có thể xã giao với nhau nhưng người kia lại đi ngược hoàn toàn với những gì em đã đề ra. Bốn năm trước họ không có sự ngầm hiểu nào với nhau, và hiện tại vẫn vậy. Không tốt là không tốt thế nào? Nếu công việc ổn định và gia đình êm ấm mà cũng được xem là "sống không tốt" thì chắc trên đời này chẳng ai dám nhận mình hạnh phúc nữa.

"Tôi ly hôn rồi." Mingyu nói tiếp.

Đây là một câu nói chứa đựng lượng thông tin quá khủng khiếp khiến cho hệ thống xã giao của Wonwoo chết máy trong giây lát. Em suy nghĩ rất lâu nhưng chẳng biết phải nói gì cho lịch sự mà phải phép, bộ não em lúc này cứ như máy tính bị lỗi lập trình. Mingyu mong đợi em phản ứng thế nào đây? Hay là nói đúng hơn là em phải phản ứng thế nào mới vừa thể hiện được sự quan tâm của mình mà cũng không đi ngược lại lập trường của bản thân đây?

Không phải người yêu cũ, càng chẳng là bạn cũ mà cũng chớ phải người yêu. Mối quan hệ không xa cũng chẳng gần này mỗi lúc một khiến người ta phải khó xử.

Mingyu thật biết cách đục khoét trái tim em, hắn luôn tỏ ra mình vô tội như thế. Dù là quá khứ hay hiện tại. Một cảm giác tủi thân vô cớ dấy lên trong Wonwoo, nhưng rồi cũng chỉ có thể âm thầm tự lắng xuống. Đúng vậy, hắn ly hôn thì liên quan gì đến em chứ.

Bầu không khí im lặng đầy ngượng ngập kéo dài mãi đến khi có một cuộc gọi giải vây cho em.

Wonwoo không cần nhìn đã bắt máy ngay, vài giây sau Mingyu nghe được em nói: "đừng tìm tôi nữa, chúng ta đã kết thúc rồi." Dứt lời, em quả quyết cúp máy.

Đây là lần đầu tiên Mingyu cảm nhận được sự lạnh lùng của em. Chú mèo này tuy ngoan ngoãn nhưng móng vuốt cũng có thể đả thương người khác. Từ trước đến nay, sự sắc bén của Wonwoo luôn được em che giấu cẩn thận và Mingyu chỉ được chứng kiến những nơi yếu ớt và mềm mại nhất trong em.

"Wonwoo... em..." Mingyu dè dặt chọn lựa từ ngữ, "hẹn hò được bao lâu rồi?"

Đây không phải là một câu hỏi lịch sự. Tối nay Mingyu đi bước nào cũng như giẫm phải mìn, bao nhiêu kỹ năng được trui rèn hàng chục năm đã mai một sạch sành sanh. Suýt chút Wonwoo đã bật cười thành tiếng.

Tại sao họ chỉ có thể đồng điệu như vậy khi nói đến lời chia tay?

"Anh Mingyu à, thì anh cũng bảo tôi nên yêu đương đi mà? Tôi luôn nghe lời anh đấy chứ." Thậm chí em còn nghiêm túc suy ngẫm trong chốc lát, "người vừa rồi là thứ mấy nhỉ? Ôi, nhiều lắm. Một bàn tay không đếm hết được đâu."

Em quay sang nhìn sườn mặt toát lên vẻ đầy căng thẳng của Mingyu, tự dưng lại thấy vui vẻ lạ thường. Thậm chí em có chút mong chờ, có khi nào Mingyu sẽ cất lời dạy bảo em một phen không nhỉ?

Rằng đừng có chà đạp lên tình cảm của bản thân và đừng đùa bỡn tấm lòng của người khác.

Không đâu. Wonwoo đã chuẩn bị sẵn lời giải thích, tôi luôn thật lòng với họ, tình yêu cũng giống như trò chơi thôi, và cũng không khác gì mấy với việc Lọ Lem phải rời khỏi bữa tiệc trước mười hai giờ, có những người không tuân thủ quy tắc của trò chơi còn tôi lại là người chơi luôn làm đúng luật, thế gì có gì sai trái đâu?

Tôi cũng đâu thể chỉ yêu một mình anh, những năm qua tôi đã yêu rất nhiều...

"Wonwoo," không biết vì cớ gì mà giọng nói của  của Mingyu lại ngập tràn thương đau nhường ấy: "xin lỗi em."

Xin lỗi gì cơ? Wonwoo hoang mang nhìn hắn. Anh là người vứt bỏ tôi ở mùa đông năm 2019, là người đầu tiên ôm chặt lấy tôi rồi cũng từ bỏ tôi... Nhưng mà, thế nhưng mà, chẳng ai định rằng một người khi được yêu thì phải đáp lại.

Không ai trong chúng ta sai cả, chúng ta đều đã bước về phía trước rất lâu rồi.

Đèn đã chuyển xanh, dòng xe bắt đầu chầm chậm lăn bánh.

Wonwoo không còn tâm trạng cho tiết mục nối tơ vương này nữa, thay vào đó em bắt đầu cố gắng thay đổi bầu không khí: "anh Mingyu đừng khách sáo như thế, nếu nói xin lỗi thì phải là tôi nói mới đúng, lúc học cấp ba tôi làm phiền anh với anh Soonyoung mãi." Em dừng lại trong thoáng chốc rồi nhanh chóng nói tiếp: "lần này về vội quá không kịp đi thăm anh Soonyoung, anh thay tôi hỏi thăm anh ấy nhé." Nói rồi em mệt mỏi khép hờ mắt, cuốn theo dòng suy nghĩ, nhìn khung cảnh liên tục vun vút lướt qua bên ngoài cửa sổ. Cơn gió lạnh len lỏi vào trong cổ áo nửa hở của Wonwoo, khiến em phải co rúm người lại.

Tôi hết sức rồi, Mingyu à. Wonwoo thầm nghĩ.

"Mặc vào đi." Một tay Mingyu giữ vô lăng, tay còn lại hắn cởi áo khoác ra im lặng đưa cho em rồi đóng cửa sổ lại.

Không gian kín lại càng khiến mùi hương ấy trở nên đậm nét hơn, phơi bày mọi nỗi lòng thậm kín. Môi dưới em vô tình chạm vào chiếc áo khoác của Mingyu, mùi hương quen thuộc như mở khóa cho chiếc hộp thần bí, hồi ức cứ thể lũ lượt ùa về trong em, chẳng hề cho Wonwoo chút thời gian để chuẩn bị.

Em ngẩn ngơ: "năm bao nhiêu rồi nhỉ?"

"Ngày ba mươi tháng mười một năm hai nghìn không trăm hai mươi ba." Mingyu trả lời.

"Vừa nãy trong một phút thoáng qua... tôi cứ ngỡ hiện tại là năm hai nghìn không trăm mười chín."

Tua ngược thời gian, vực dậy bao hồi ức tàn khốc.

"Kim Mingyu, tôi thực sự đã quên được anh."

"Tôi đã quên anh từ lâu rồi."

"Vốn dĩ tôi đã quên anh rồi."

"Nhưng vừa nãy," giọng nói em chợt nghẹn ngào, "tôi lại nhớ anh rồi."

Nhớ lại tất cả mọi thứ.

Nhớ lại mấy trăm ngày đêm đã qua, tất cả đều là anh. Mùi thịt tỏa ra từ căn bếp sau mỗi buổi luyện thi về, hương nước rửa tay thơm ngát trong phòng tắm, mùi oải hương từ nước giặt quần áo vấn vít trong ngăn tủ, hương gỗ thoang thoảng trên xe ô tô, mùi rỉ sét lạnh tanh của khu chung cư, mùi nước hoa quen thuộc trên áo khoác... Là anh, chính là anh, mọi thứ đều là anh.

Ngoài trừ hắn, em chưa từng tặng nước hoa cho bất kỳ ai.

Mingyu là một người yêu cũ quá đỗi tốt đẹp. Sau nhiều năm, hắn vẫn chỉ dùng một loại nước hoa. Sẽ chỉ dùng điểm tâm tại một hàng duy nhất vì nơi đó hợp khẩu vị của em. Hắn khiến người ta ngỡ rằng mình vẫn được yêu, khiến Wonwoo trong phút nhất thời chẳng biết người này quá đa tình hay là quá tuyệt tình.

Dường như duyên nợ của họ vẫn chưa kết thúc, đâu đâu cũng có những manh mối đang khơi dậy và thúc giục sự tái hợp của cả hai.

Kim Mingyu, lúc ôm người khác, liệu anh có nhớ rằng hương nước hoa trên cơ thể mình là do tôi tặng không?

Wonwoo muộn màng nhận ra, dù cho là cô nữ sinh với chiếc răng khểnh hay là người đàn anh có vóc dáng cao lớn, đều không sánh nổi với Kim Mingyu.

Bốn năm, không dài cũng chẳng ngắn. Đủ để cho một đứa trẻ trưởng thành, đủ để em trở thành ánh trăng sáng, trở thành người yêu cũ của ai đó, đủ để em lần nữa chuẩn bị bước vào buổi lễ tốt nghiệp và cũng đủ để Mingyu bước vào một cuộc sống mới rồi lại rời bỏ nó.

Chỉ còn một ngã tư nữa là đến sân bay. Năm phút nữa, họ sẽ về lại cuộc sống của chính mình, đêm đen sẽ vùi lấp cuộc gặp gỡ của đêm nay.

Một diễn viên trên sân khấu nếu vô tình sai lời thoại thì họ vẫn phải tiếp tục diễn; một vũ công lỡ nhịp thì vẫn phải tiếp tục rong ruổi cùng những điệu nhảy tiếp theo; một nghệ sĩ dương cầm lỡ một nốt thì vẫn phải mải miết theo đuổi những khuôn nhạc kế tiếp không ngơi nghỉ. Chẳng ai có thể vì một điều bất trắc mà lại cầu xin mọi thứ được bắt đầu lại từ đầu, cuộc đời của chúng ta cũng vậy, chẳng có đạo diễn nào chờ đợi để hô "cắt", ai cũng đều là diễn viên quần chúng, cả đời cẩn thận từng li từng tí hoàn thành vai diễn của một bộ phim không hồi kết mà thôi.

Trùng phùng cũng chẳng có ý nghĩa gì bởi chẳng ai có thể thay đổi một kết cục từ lâu đã được định sẵn.

Ngoan cố là đặc quyền của tuổi trẻ, mà từ lâu em đã là một người trưởng thành chẳng còn những đặc ân đó.

Vậy nên tạm biệt nhé, Kim Mingyu.


19.

Mỗi lần chúng vang lên đều như khúc nhạc dạo đầu của một bộ phim

Lặp lời lại yêu anh không biết chán.

Chiếc xe băng băng lao về phía trước, nhưng không ai nghĩ đến rằng nó lại đột ngột quay đầu 180 độ khi vừa đến ngã tư.

Wonwoo hốt hoảng nhìn sang ghế lái.

Ký hiệu quay đầu được in dưới mặt đường nhựa giống như một tín hiệu khổng lồ mà Mingyu là một quân sĩ đang nghiêm túc thực thi mệnh lệnh của người chỉ huy.

Sự chỉ huy của vận mệnh.

Dừng lại!

Trong những bạn diễn của em, chỉ có mình Mingyu là phớt lờ sự phẫn nộ từ bạn diễn, em la hét vô ích: dừng! Dừng lại, kịch bản không như thế, phải diễn lại.

Không ai có thể ngăn hắn được nữa.

Cả đời này hắn đã luôn đưa ra những lựa chọn đúng đắn rồi. Dù là người thích bay nhảy nhưng hắn lại luôn đi đi trên những con đường bằng phẳng. Chọn công việc nhà nước cho ổn định, thành gia lập thất trước năm ba mươi tuổi, cha mẹ khỏe mạnh, có thể nói rằng đây là một cuộc đời đầy hoàn hảo, nhưng nửa còn lại của cuộc đời hắn đều là những trang giấy rỗng tuếch.

Ngày cưới, hắn uống đến say mèm. Soonyoung khuyên hắn: "mày làm vậy là sao? Không nghĩ đến vợ mình à? Mingyu à bình tĩnh lại đi." Đôi mắt hắn trống rỗng, nói với Soonyoung rằng, vậy em phải làm sao đây.

"Cứ vậy mà sống thôi." Soonyoung an ủi hắn.

Hắn sống như thế quá lâu và cũng quá đủ rồi.

"Tôi nói rằng em hãy quên tôi đi, là thật lòng, bởi vì tôi không có tư cách giữ em lại." Mingyu nói.

"Wonwoo à, người lớn chúng ta đều luôn tự cho mình là đúng, luôn nghĩ rằng việc mình làm là đúng đắn. Tôi thừa nhận rằng lúc đó tôi đã thích em. Nhưng tôi không hiểu và cứ ngỡ em cũng thế. Tôi không thể níu kéo em để em chứng kiến cái cuộc sống mà người ta vẫn cho là bình thường của tôi được. Cho đến hôm nay khi gặp lại em thì tôi mới hiểu, rằng bốn năm qua tôi chưa bao giờ buông được."

"Wonwoo, suốt bao năm nay tôi luôn làm chuyện đúng đắn, thế nhưng tôi vẫn thẹn với lòng mình."

"Cho nên bây giờ, tôi muốn sai một lần."

"Tôi còn cơ hội không em?"

Liệu đã quá muộn màng để đánh đổi sự hiểu chuyện năm mười chín tuổi ấy của em với sự buông thả năm ba mươi tuổi của tôi chưa.

"Kim Mingyu, anh rất quá đáng." Bờ mi của Wonwoo đẫm lệ, em ra sức chớp mắt để xóa cái mờ nhòa đi, "anh đã quay đầu rồi còn vờ vĩnh hỏi ý tôi." Em vừa cảm thấy buồn cười nhưng vẫn rất muốn khóc, "tôi nói không thì có ích gì đâu?"

Vì cớ gì mà em phải mãi chôn chân một chỗ để chờ đợi hắn? Và điều đáng giận hơn, rằng chỉ cần người đàn ông kia quay đầu thì em cũng sẽ lựa chọn dừng bước.

"Ồ," Mingyu cố kiềm khóe môi đang muốn nhoẻn nên một nụ cười vô cùng đắc ý của mình lại, "vậy thì hẳn em phải bỏ lỡ chuyến bay hôm nay rồi.

Bỏ lỡ cũng tốt.

May mà lần này không bỏ lỡ người.

END.

-

Đôi lời nhắn nhủ: vậy là một trong những bộ fic chúng mình vô cùng trông chờ để được thực hiện trong năm nay cuối cùng cũng kết thúc, hy vọng rằng mọi người đã thích Hiệu ứng Proust nha! Hẹn gặp lại mọi người trong những bộ fic khác của project lần này, luv u all!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro