Canh kim chi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Xin lỗi quý dị mình bận học quá lú lẫn nên k up thêm chap😇 Bữa nào em up 2 chap choa mng bù nha🫶🏻🫶🏻 Saranghaeee
—————————————————————————



Ba lớn và ba nhỏ sau khi đi vi vu khắp nơi thì dự định ngày mai sẽ đón bé Seungha về, quá nhớ con rồi.
Phía bên này, anh và cậu cũng bận tối mắt tối mũi vì Seungha đột nhiên khó ăn, chắc có lẽ là xa hai ông ba quá lâu.

Bé Seungha đang khóc ầm lên vì đói, còn hai người thì đang dạo phố ở ngoài, khi thường, hai người sẽ làm đồ ăn rồi mới đi dạo hít gió trời, nhưng hôm nay xảy ra tình huống như này đây.

Wonwoo đang ở trên phòng làm việc một chút, kéo rèm cửa ra xem giờ này đã tối chưa, anh còn xuống phụ cậu thì thấy hoàng hôn đã buông xuống, anh chạy vội xuống nhà làm vài tấm ảnh.
Cậu ở dưới thấy anh chạy vội liền thắc mắc, anh đi đâu đó?
Anh kể lại cho cậu nghe rồi chạy vụt ra ngoài, khi ra ngoài mới nhớ ra mình không cầm theo máy ảnh, tệ hơn nữa là không có điện thoại, chưa kịp than thở thì cậu đã hí hửng xách cả hai thứ anh cần đến bên. Khi nãy cậu để ý thấy anh bảo là đi chụp hoàng hôn mà không đem theo gì nên lên phòng lấy cho anh, biết anh sẽ vì cảnh đẹp mà quên đi cái này. Hai người vui vẻ tán gẫu, khoảng cách cũng không còn ngại ngùng như xưa nữa, anh chụp cho cậu, cậu chụp cho anh. Hai người cứ thế đi dạo vòng quanh, cho đến khi sập tối.

Mingyu mới nhớ ra nồi canh kim chi và bé Seungha bụng còn chưa có gì ở nhà, hoảng loạn báo cho anh biết rồi hai người nắm tay nhau chạy vội về.

Chạy về thì thấy bé Seungha đang được cô giúp việc đút ăn nhiệt tình. Sau khi hai người đi thì bé Seungha cũng đến giờ ăn nên đi xuống nhà, kỳ lạ nhà lại không có ai, bé ngoan ngoãn ngồi chờ hai người, 30 phút trôi qua, bé vẫn không thấy ai về nên khóc ầm lên, cô nghe được tiếng nên chạy vội đến, an ủi bé rồi nấu tiếp nồi canh kim chi đang dở dang, thêm chút sườn hầm nữa.

Hai người nghe thấy liền thở phào nhẹ nhõm, nhưng họ vẫn lo lắng lắm, trách tại sao cả hai người không một ai nhớ, Mingyu nức nở, ôm lấy bé mà xin lỗi, Wonwoo cũng vậy. Em ngoan lắm, nên cũng không trách gì hai người , ngược lại còn an ủi hai người đừng buồn, không là phù thuỷ bắt đó nhaaaa, bé dí dỏm nói.

Nỗi lo thứ nhất đã kết thúc, hai người ngồi ăn cơm rồi chuẩn bị đón nhận nỗi lo thứ hai.

Ăn cơm xong, cậu lo lắng mà nhấc máy gọi hai người kia. Cậu lại khóc tiếp, nhưng nước mắt lần này vừa chứa nỗi sợ, nỗi buồn, và cả nỗi lo bị hai người mắng nữa, nhưng cậu sai nên hai người mắng gì anh cũng chịu.

Cậu khóc nên tiếng nói không được rõ ràng, vừa nói được một câu thì tiếng nấc và tiếng khóc trộn lẫn trong đó. Hai người kia 3 phần bực bội vì đầu dây bên kia làm phiền buổi hẹn hò của mình 7 phần còn lại như 3.

" Mày nói gì nói mẹ đi bố nóng lắm rồi đấy nhé"
Jeonghan quát vào loa điện thoại, nhăn nhó mặc dù biết không ai thấy ngoài chồng mình.
Seungcheol thì lo lắng nghĩ Seungha bị gì hai đứa này mới gọi mình, anh đoán quả nhiên trúng phóc.
Wonwoo thấy cậu đã call được 10 phút rồi nhưng câu được câu mất nên giật lấy máy rồi kể hết sự tình.

Hai ông bô nóng máu lắm rồi, chửi hết những gì tích luỹ trong hơn 30 năm sống trên đời dành tặng cho hai thằng em quý báu của mình hết, ví dụ như :
" Dkm m chăm được không ? Không chăm được để anh chăm" Jeonghan nói, dường như thấy mình đang vạ miệng, vì nếu chăm được đã không nhờ hai đứa nó chăm rồi nên bịt miệng lại. Nhường cho Seungcheol nói, anh quát
"Anh mày về là nhà tụi bây coi chừng đấy nhé, dkm bọn m"
Và nhiều câu chửi thông dụng khác mà các bạn hay nghe.

Mingyu nghe thấy thế liền thấy tội lỗi mà khóc lớn hơn nữa, cậu chỉ đáp bọn em xin lỗi là hai người kia đã cúp máy. Dường như thấy hơi tội lỗi vì hai đứa nó cũng biết lỗi rồi mà mình nặng lời quá,hai người nhắn tin cho Mingyu bằng acc của Seungcheol
Gyu đần
-" M ơi anh xin lỗi nhé, xin lỗi cả Wonwoo nữa vì bọn anh hơi nóng tính, đừng để bụng nhé💔, à mà sáng mai bọn anh sẽ về lại Seuol để đón bé Seungha nha. Khổ cho mấy đứa rồi, chuyển này về anh chuyển bây 2m ươn mỗi đứa"
<👍🏻> from gyu đần
- " Vâng không sao đâu ạ, bọn em sẽ dọn đồ cho Seungha, cảm ơn hai anh"
<seen>

Wonwoo như nhận được tín hiệu mà chạy vội lên lầu soạn đồ cho mình và cả Seungha, cậu thấy thế nháo nhào lên, hỏi anh " Ủa anh soạn đồ chi vậy, Seungha về thôi mà"
"Ủa anh chỉ ở đây để chăm Seungha phụ em thôi mà?" Anh đáp.

Cậu có nghe nhầm không? Anh là đang gọi mình bằng em sao?????? ㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋ chắc là bị vẻ đẹp của mình cuốn hút rồi nên mới đổi cách xưng hô. Chưa kịp vui tiếp thì nhớ tới lời anh nói, ủa??? tưởng ở đây luôn rồi....

Cậu khá buồn , phụ anh dọn hành lý. Nhưng cậu tin là có duyên ắt sẽ gặp nhau, nói vậy thôi chứ không biết có duyên hay không nữa....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro