hoàng hôn không lặn của cơn mưa,

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

wonwoo tỉnh dậy lúc bốn giờ chiều, đánh răng rửa mặt xong xuôi khi bốn giờ hai mươi và hoàn tất chỉn chu diện mạo mà anh đánh giá là "ổn" khoảng một giờ đồng hồ sau đó.

anh nghĩ mười lăm phút đứng đợi trước cửa nhà là vừa đủ để anh tận mắt trông thấy khoảnh khắc con porsche macan mà đối tượng hôm nay của mình hào phóng khoe với anh trong cuộc trò chuyện dạo nọ, cụ thể là cách đây hai ngày. trời vừa mưa lâm râm khoảng một tiếng trước, khi anh đang ngủ - có lẽ, anh nghĩ thế vì khoảng đường đang chờ đợi (như anh) cái ánh sáng vàng nhạt của cột đèn bên đường hơi ươn ướt. wonwoo ngẫm nghĩ một hồi rồi tra chìa vào ổ, vặn tay nắm cửa, sau đó trở lại vị trí ban đầu với một cái ô màu đen.

trước đây anh không bao giờ làm thế, cụ thể hơn là có người đã làm cho anh nên anh không bao giờ phải làm thế; và thực ra là người ấy không bao giờ để anh phải làm thế - những việc chăm sóc giản đơn này. đơn thuần xuất phát từ việc không muốn anh bị ốm, hoặc như wonwoo từng nghĩ, rằng con người ấy quá đỗi thiện lương và chu toàn để quan tâm lấy một người không có vẻ sẽ để ý nhiều tiểu tiết như anh.

thành thật mà nói, đã có lúc wonwoo hệt như một hoàng thượng thứ thiệt. điều ấy khiến anh bật cười một chút, và anh không hiểu tại sao. anh đang bình thường, không vui cũng không quá đau khổ để khóe môi nhếch lên cùng tiếng "khù khụ" thật khẽ (anh đã hít sâu và cố nén nó) như thế. nhưng đôi lúc, wonwoo không muốn tìm hiểu lí do cho lắm dù anh luôn thấy tò mò. nhất là với người ấy, việc dò hỏi cảm xúc của bản thân anh đôi khi là một sự thừa thãi không nên.
và rồi, con porsche macan ba tỷ ba tới rồi đây.

anh đã phải cảm ơn chiếc xe này vì thu hút sự chú ý của anh thay vì anh sẽ tiếp tục tự nghĩ và tự cười như một thằng ngốc trước cửa nhà (cùng một cái ô trên tay và điều đó khiến anh nghĩ mình giống Done Lockwood* làm sao!). người trong xe thong thả bước xuống, đúng như wonwoo nghĩ thì tóc vuốt keo ngược và một bộ suit sáng màu, đính kèm cravat gucci xanh navy - như một sự lựa chọn kiểu mẫu cho bất cứ người đàn ông nào trong buổi hẹn đầu tiên với đối tượng của họ, ít nhất thì họ nghĩ đó là cách gây ấn tượng lý tưởng.

- hi. anh đợi lâu chưa jeon?

- không, tôi vừa ra khỏi nhà thôi và, - wonwoo cười cười bắt lấy tay người trước mặt - trông cậu tuyệt đấy.

có vẻ lời khen của wonwoo đã khiến hắn ta tự đắc, bằng chứng là nụ cười hào hứng đang dần kéo cao nơi khóe miệng. hắng giọng nhẹ nhàng rồi đưa tay chỉnh lại cravat như đang phân tán niềm hạnh phúc, james - đối tượng "tìm hiểu" của wonwoo - cuối cùng cũng mở cửa xe để anh chiêm ngưỡng núi tiền (tức là con xe) xa xỉ bên trong có gì. wonwoo nuốt nước bọt, thầm cảm thán vì mọi thứ quá hoàn hảo trước tầm mắt anh. anh không bao giờ nghĩ mình sẽ được ngồi trên thứ sang trọng thế này, dù chỉ là một phút.

- wow, anh sốc à?

james lên tiếng khi xe bắt đầu lăn bánh. căn nhà của wonwoo dần khuất sau đoạn đường hẹp và khi tiến tới đường chính, có lẽ wonwoo đã cho đại não của mình thư giãn suốt thời gian còn lại. anh thở ra, nghe tiếng mình thở ra, chầm chậm đáp:

- yeah, tôi chưa từng thấy thứ đẹp đẽ này bao giờ.

--

wonwoo không phải chưa từng ăn món âu. tính chất công việc đôi khi buộc đôi chân anh đến với nơi có đèn chùm sáng chói cùng hoa hồng và rượu vang ở bất kì bàn ăn nào dành cho hai người. thỉnh thoảng cũng có vài (chỉ một) mối quan hệ (người yêu) cho anh cơ hội vỗ béo dạ dày mình, song chắc chắn lần nữa là không phải tầng cao thế này đâu.

james chọn chỗ rất khéo - một bàn đôi cạnh cửa kính của nhà hàng nằm trên tầng 15 của tòa cao ốc lớn nhất nhì thành phố cho wonwoo thoải mái ngắm nhìn đoàn xe nườm nượp dưới đường chính đang cố xem ai về kịp nhà trước giờ cơm. họ vồn vã còn anh thì thong thả, điều này khiến wonwoo có một chút tự mãn.

trong một chốc, wonwoo đã nghĩ, nếu là cậu thì sẽ không ngồi nổi ở đây đâu.

- đẹp thật.

- anh tới đây bao giờ chưa?

- tôi có, nhưng không phải tầng này. người đi cùng tôi không thích ở nơi quá cao.

james mỉm cười khi đổ vào ly của wonwoo thứ rượu vang hảo hạng - màu đỏ rục cùng hương thơm quyến rũ của nó đã nói lên tất cả. những gì sau đó wonwoo còn nhớ là, anh không hề chạm môi vào ly vang, chỉ ăn qua loa vài vụn bánh mì phết nước sốt thơm ngon và hoàn toàn ghét bỏ mấy món hải sản đắt tiền. james không hề biết bụng dạ của wonwoo có thái độ thù địch ra mặt với sản vật đại dương; anh ta chỉ nghĩ wonwoo đang ngại, hoặc cảm thấy chúng vượt quá tầm với của mình để có thể tiêu hóa.

kết thúc bữa ăn, james bèn ngỏ ý muốn đưa wonwoo đi dạo bờ sông hàn nhưng anh khéo léo từ chối vì quên mất chưa bồi đám hoàng thượng ở nhà một bữa ra trò. dù tiếc rẻ nhưng james vẫn gật gù để wonwoo ngồi lên chiếc-xe-sang (porsche? wonwoo chẳng buồn nghĩ tới nữa vì anh thực sự cần về nhà) yêu dấu của hắn và đưa anh về tận nhà. james chủ động xuống xe trước khi wonwoo kịp mở cửa, khiến anh hơi hoảng hốt vì trước đó cả hai đã chẳng nói gì trên đoạn đường về nhà. wonwoo nghĩ james đã bất mãn, thấy cuộc hẹn hò hôm nay quá tệ vì biểu hiện của anh và anh sẵn sàng bị chửi rủa bằng bất kì từ ngữ kém lịch sự nhất có thể thốt ra từ miệng của một thiếu gia tài phiệt.

trái với suy nghĩ của anh, james chỉ cúi chào và hỏi thật nhẹ nhàng:

- jeon, tôi có thể vào nhà không?

hai mắt wonwoo mở to, mất một khoảng lặng khá lâu và bàn tay đang đợi anh đặt lên của james vẫn chơi vơi trong không khí suốt thời gian đó. sau cùng, anh ôn tồn đáp:

- có lẽ là không thể, tôi xin lỗi, james.

vì chẳng có ai "mới" lại thích việc bước vào một bảo tàng về một người cũ, còn yêu sâu đậm cả.

james bật cười, vẫn giữ nguyên tư thế cũ - tay đưa ra một cách kính cẩn và nâng niu:

- vậy tối nay tôi có làm điều gì sai trái với anh không?

- mọi thứ hoàn toàn tốt, james à.

wonwoo đáp ngay vì sợ james còn hiểu lầm, rồi đặt tay anh lên bàn tay james, để người trẻ hơn đưa anh cùng chiếc ô đen tới cửa nhà. mất một lúc để james chờ wonwoo tìm chìa khóa, sau đó, như thể buột miệng, cũng như thể là kết quả của một cuộc đấu tranh tư tưởng suốt buổi hẹn hò đằng đẵng vô vị, james nói:

- có lẽ ở tầng dưới vẫn khiến anh vui hơn. wonwoo à, đừng lạc mất hạnh phúc của anh nhé.

nói xong, james cúi chào và xoay người đi thẳng.

hai chú mèo wonwoo chăm đến béo ú béo nu đang ngó nhìn xem có phải bố đã về nhà hay không, nhưng đập vào mắt chúng chỉ là người đàn ông hai mươi tám tuổi òa khóc như một đứa trẻ trước huyền quan, ngay sau khi cửa vừa được khóa.

mingyu,

rồi ngoài hiên, trời bỗng đổ mưa rào.
...

(tbc)

-

dựa trên his car isn't yours, bài hát của wendy mà gần đây mình rất lụy. thật tuyệt vì có cả ver A.I cover Mingyu và Wonwoo trên Youtube nữa.

https://www.youtube.com/watch?v=pGND6Np4g8w

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro