Falling for you

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Wonwoo, tôi thích cậu."

"Tôi đồng ý."

"Không!!!"

Mingyu choàng tỉnh dậy, vừa rồi cậu mới trải qua một cơn ác mộng. Cậu nằm mơ thấy hai bóng người, chẳng rõ là ai, vì bóng tối đã che phủ hết mọi thứ, đang tỏ tình với nhau, ngay trước mắt cậu. Mingyu khẽ nhìn xung quanh, mặt trời vẫn còn chưa ló dạng, mọi thứ vẫn đang chìm trong bóng tối, những con yêu tinh Peeves vẫn còn đang ngủ say, chưa sẵn sàng cho những trò quậy phá của chúng. Seokmin bạn cùng phòng của cậu vẫn còn ngủ say như chết, dường như chẳng bị ảnh hưởng gì bởi tiếng la vừa rồi của cậu. Khắp trán cậu bây giờ đều là mồ hôi, giấc mơ đó thật sự rất thật, nó có lẽ không chỉ là một giấc mơ. Cậu không biết tại sao cậu lại nằm mơ thấy hai người hoàn toàn xa lạ mà cậu lại cảm thấy hoảng sợ như vậy.

Mingyu nhìn đồng hồ, bây giờ chỉ mới là ba giờ hai mươi phút sáng, cậu quyết định ngủ lại, nếu không sáng mai cậu sẽ ngủ quên và bỏ lỡ hai tiết Biến hình của cô McGonagall, và rồi sẽ mở bát mười điểm trừ đầu tiên cho nhà Gryffindor, cậu chẳng muốn như vậy chút nào, nên cho dù có phải gặp lại giấc mơ ban nãy thì cậu vẫn cần ngủ đủ giấc.

Sáng hôm sau, Mingyu thật sự thức dậy muộn.

Lúc cậu giật mình mở mắt tỉnh dậy thì trong phòng đã chẳng còn ai, ngoài tờ giấy mà thằng Seokmin để lại cho cậu

"Sáng nay tao kêu mày dậy rất nhiều lần rồi mà mày vẫn cứ ngủ say như chết, thôi thì nếu mày có trễ học thì cũng đừng trách tao nhé, là do mày thôi >-<."

Trông ngứa mắt thật, đã vậy còn kèm theo cái hình vẽ nháy mắt kia nữa. Phải bạn của nhau năm năm trời không vậy?

Cậu lật đật ngồi dậy chuẩn bị đồ đạc rồi lại chạy trối chết đến phòng học, miệng nhẩm nhẩm cầu mong cho cô McGonagall vẫn chưa vào lớp. Tuy cô McGonagall là chủ nhiệm nhà Gryffindor của cậu, nhưng cô là một người rất công bằng, cô sẵn sàng trừ điểm và không bao che cho bất kì đứa học trò nào, dù người đó thuộc nhà của cô. Ngày đầu tiên vô năm học mới mà bị trừ điểm thì không khéo cậu sẽ trở thành kẻ thù của chính nhà Gryffindor của cậu mất.

Khi đến nơi, Mingyu nhìn láo liên xung quanh, thấy mấy đứa học trò vẫn đang vui đùa trò chuyện, cô McGonagall vẫn chưa đến lớp, cậu liền thở phào nhẹ nhõm vì vẫn chưa đến giờ học. Thằng Seokmin bạn cậu thì đang cười giỡn với Cha Eunwoo bên Hufflepuff, như thể nó không nhớ gì đến thằng bạn cùng nhà này của nó cả. Cậu liền đến ngồi xuống chỗ bên cạnh Seokmin, còn không quên một câu trách móc

"Tại sao mày không kêu tao dậy chớ?"

Nghe thấy tiếng nói đầy oan trách của cậu, Seokmin không nhịn nỗi liền phì cười. Ơ hay, Lee Seokmin đây có lòng tốt kêu Kim Mingyu dậy mà bây giờ nó lại bị cậu trách mắng như thế, oan để đâu cho hết.

"Mày có đọc tờ giấy mà tao để lại cho mày không đó? Rõ ràng là tao có kêu mày rồi, do mày không chịu dậy thôi đó chớ!"

"Làm sao tao biết mày có kêu tao dậy hay không chớ?"

Cái tên này? Seokmin cậu đây có ý tốt giúp cậu đến như vậy, sợ cậu dậy trễ phải đi muộn nên đã gọi cậu dậy, đã không nhận được lời cảm ơn thì cũng thôi đi, đằng này lại bị chính cái tên mình giúp đỡ phủi sạch mọi công lao. Tức quá, thế thì từ nay về sau nó không thèm đá động đến Kim Mingyu cậu nữa, để xem đứa nào khóc trước biết liền.

Trước tình hình lớp Biến Hình sắp xảy ra một cuộc "choảng nhau", Cha Eunwoo liền ngăn lại, nếu như cô McGonagall bước vào lớp mà thấy cảnh tượng này, chắc hai người này sẽ choảng luôn cô mất.

"Thôi thôi hai cậu cho mình xin, dù gì Mingyu cũng không trễ giờ rồi, lần sau rút kinh nghiệm là được mà, hai cậu đừng cãi nhau nữa."

Đúng lúc này thì cô McGonagall cũng bước vào lớp, tụi học sinh từ đó cũng biết điều mà không còn nói chuyện riêng nữa, tiếng nói chuyện vui đùa giảm dần rồi chấm dứt hẳn.

Tụi Mingyu Seokmin cũng thôi chí chóe nhau mà tập trung vào giáo sư, nhưng cũng không ngồi yên được bao lâu mà nhìn nhau thắc mắc khi thấy có một bóng dáng người đi theo sau giáo sư. Sẽ không có gì xảy ra nếu như người đó là một giáo sư khác hay cụ Dumbledore, mà người đi theo giáo sư lại là một học sinh của trường, còn mặc áo chùng màu vàng quen thuộc.

Là học sinh nhà Hufflepuff.

Tụi Mingyu không biết cô McGonagall dẫn học sinh đó đến đây để phụ giúp cô làm vài việc lặt vặt trong lúc cô dạy hay dạy thay cho cô phòng khi cô có bận gì khác, hay có thể làm bất cứ điều gì khác. Nhưng mà cho dù có như thế nào đi chăng nữa thì cũng rất kì lạ, cô McGonagall chưa bao giờ mang học sinh của lớp khác đến lớp của cô, để dạy thay thì khả năng đó lại càng không có, bởi vì cô biết rằng nếu như cô mang bất kì học sinh nào đến lớp để phụ cô dạy thì ba nhà còn lại sẽ đâm ra gạnh tị, thậm chí là tụi Slytherin có thể ghen ghét người vô tội đó chỉ vì người đó không phải của nhà đó.

Mingyu và Seokmin với một bụng đầy thắc mắc liền quay qua Eunwoo, Eunwoo là người của Hufflepuff, chắc chắn cậu ta sẽ biết được người trên đó là ai và tại sao cô McGonagall lại đưa người đó đến lớp. Nhưng nhìn vẻ mặt ngơ ngác chẳng kém gì hai đứa của Eunwoo, có vẻ cậu ta cũng chẳng biết chuyện gì đang xảy ra, chỉ biết rằng người đang đứng cùng với giáo sư tên là Jeon Wonwoo, học năm sáu.

Jeon Wonwoo? Sao cái tên này đối với Mingyu lại quen thuộc quá? Mà cũng phải, không phải là người của Gryffindor mà lại được giáo sư tin tưởng đến mức cậu còn tưởng người đó là phụ tá của giáo sư, thì chắc chắn phải là một người mà hầu hết mọi người đều đã một lần nghe đến tên, như anh Seungcheol huynh trưởng nhà Gryffindor của cậu chẳng hạn. Nhìn qua thằng Seokmin, tự nhiên cậu thấy nó từ ngơ ngác đến ngạc nhiên đến độ ngoác to cả mồm, to đến mức một cặp đôi ruồi bay vô vẫn còn được chứ đừng nói chi là một con, sau khi nghe thấy tên của người đó là Wonwoo thì nó liền lắp bắp quay sang cậu

"Anh Wonwoo, cái anh mà năm nay mới được bầu làm huynh trưởng của Hufflepuff đó, mày không nhớ hả?"

Huynh trưởng cơ á? Lúc này Mingyu mới di chuyển tầm mắt của mình về người đang là trung tâm bàn tán của lớp Biến Hình hôm nay, trên chiếc áo chùng vàng đó đập vào mắt cậu là chiếc huy hiệu huynh trưởng mà ai phải ưu tú lắm mới có được, sau đó Mingyu lại tiếp tục dời ánh mắt của mình từ chiếc huy hiệu đó lên gương mặt của người đó, tuy cậu ngồi khá xa, chẳng thể thấy gì ngoài cặp kính cận, nhưng cậu có thể khẳng định chắc như đinh đóng cột rằng người này, rất đẹp. Khi người đó đeo kính, Mingyu cho rằng người đó đẹp hơn bất cứ ai trong ngôi trường này, người đó đẹp hơn thằng Eunwoo được mệnh danh là nam thần Hogwarts, người đẹp hơn cả anh Jisoo năm bảy Hufflepuff bồ của thằng Seokmin được mệnh danh là nam thần ngọt ngào hay ngay cả thằng Minghao nhà Slytherin đứng đầu lớp độc dược của thầy Snape.

"Mingyu, Mingyu!"

Tiếng kêu của Seokmin đã làm cậu tỉnh lại sau một hồi thẫn thờ vì người đang đứng cạnh giáo sư McGonagall trên kia, cậu chợt nhận ra mình đã nhìn người đó quá lâu rồi, và đúng lúc đó, cậu bắt gặp được ánh mắt của đối phương cũng đang nhìn lại mình, cậu liền giật mình như mới bị bắt quả tang làm một chuyện xấu nào đó, liền xấu hổ không biết quay đi đâu

"Mày không sao đó chớ? Tự nhiên nhìn người ta chằm chằm như muốn ăn tươi nuốt sống người ta vậy ba?"

"Đâu... đâu có, tao nhìn cô McGonagall mà."

Đúng là Mingyu có nhìn chằm chằm, nhưng Mingyu không có ăn tươi nuốt sống người ta.

Những tiếng xì xào bàn tán về Wonwoo vẫn cứ tiếp tục cho đến khi cô McGonagall chấn chỉnh lại cả lớp

"Các trò im lặng nào, đã vào tiết rồi đấy?" sau đó cô quay sang anh "Trò giới thiệu với các trò ở đây trò là ai đi."

Sau khi cô McGonagall dứt lời, Wonwoo vốn im lặng từ khi bước chân vào lớp đến bây giờ mới bắt đầu cất giọng

"Xin chào mọi người, tôi là Jeon Wonwoo, học năm sáu. Tôi ở đây hôm nay là để phụ cho giáo sư McGonagall dạy cho các bạn môn này vào những tuần đầu tiên."

Giọng anh trầm quá, lại ấm nữa, nó thậm chí có thể sưởi ấm trái tim của Mingyu vào những ngày đông lạnh lẽo luôn ấy chứ.

"Cũng như các trò đã thấy, vào đầu năm học tôi sẽ rất bận rộn với đống hồ sơ của những học sinh năm nhất, thế nên tôi quyết định sẽ để cho trò Jeon dạy thay giúp tôi cho đến khi công việc của tôi xong xuôi. Các trò có ý kiến gì về quyết định này của tôi không?"

Đúng lúc này, có một con bé bên Slytherin liền giơ tay đứng dậy nói

"Thưa giáo sư, dựa vào đâu mà giáo sư lại cho anh ta dạy thay giáo sư cơ chứ ạ? Anh ta thậm chí còn không phải năm bảy!"

Mingyu nhìn sang con bé ấy liền chẹp miệng, tại sao mặt mũi cũng xinh đẹp sáng sủa mà sao tâm hồn ích kỷ nhỏ nhoi quá thể. Giáo sư McGonagall chọn anh thì cũng đồng nghĩa với việc anh là một người rất tài giỏi, cậu tin rằng con mắt nhìn người của giáo sư không bao giờ là sai. Không lẽ con bé này muốn người bên nó dạy thay nó mới chịu?

Cậu lại quay qua nhìn anh, trông anh vẫn rất điềm tĩnh, không có gì như là bị đả kích bởi lời nói châm biếm ấy của con nhỏ. Anh định lên tiếng để trả lời thì một giọng nói nghiêm nghị vang lên trước khi anh có thể trả lời

"Dựa vào trò ấy là huynh trưởng của Hufflepuff, dựa vào trò ấy đã đứng đầu lớp biến hình của tôi năm năm liền. Như vậy đã đủ để chứng minh trò ấy có khả năng thay tôi dạy các trò chưa, trò Seo?"

Con nhỏ liền nín bặt, tuy vẫn không bằng lòng việc anh dạy thay cho giáo sư nhưng nó cũng không dám cãi lại lời của giáo sư, vì như thế có thể sẽ mang lại điểm trừ mở bát đầu năm cho nhà Slytherin. Nó lí nhí vâng vâng dạ dạ xin lỗi giáo sư rồi ngồi xuống, tuy đôi mắt vẫn căm phẫn hướng về anh.

"Được rồi, nếu như không còn ai có ý kiến gì về việc này nữa thì hãy bắt đầu tiết học nào. Trò Jeon, tôi phải đi giúp Albus rồi, có lẽ ông ấy đang đau đầu vì đống hồ sơ , tôi giao lớp lại cho trò, trò quản lí cho tốt nhé."

"Dạ vâng, chào giáo sư ạ."


----
Mingyu đang ngồi trong đại sảnh, nhìn những đứa học trò Gryffindor đang trò chuyện ríu rít rôm rả cũng không khiến cậu có thể vào nhiều chuyện chung với tụi nó được. Bỗng có một bàn tay vỗ lên vai cậu, khiến cho mạch suy nghĩ của cậu bị cắt đứt.

"Làm gì ngồi thẫn thờ vậy hả chú em?"

Là Kwon Soonyoung, tầm thủ năm sáu cùng nhà với cậu.

Cậu quen được với anh do hai người cùng là thành viên của đội Quidditch, cậu làm tấn thủ, còn anh là tầm thủ siêu siêu giỏi của nhà cậu, bất cứ trận nào có mặt anh là chắc chắn chiến thắng của trận đấu đó sẽ thuộc về Gryffindor. Soonyoung và Mingyu cũng có nhiều sở thích giống nhau, chẳng hạn như hai người đam mê Quidditch đến mức có thể luyện tập Quidditch thâu đêm suốt sáng, chơi ba ngày ba đêm cũng cân được nốt, nhưng vì quy định của Hogwarts nên hai người không thể tập Quidditch vào buổi đêm, nếu không thì hai người sẽ chơi đến rã rời thì thôi; hoặc là cả hai người đều học không được giỏi môn Độc Dược cho lắm, nên mỗi khi đến tiết Độc Dược là cả hai đều sẽ không hẹn mà trở thành cọng bún ỉu xìu như sắp thiu, biểu tình vô cùng mạnh mẽ rằng 'tui ghét môn này!'. Cũng nhờ hợp nhau như thế mà họ sớm đã trở thành anh em thân thiết, ngoại trừ những giờ tập Quidditch thì hai người còn hỗ trợ nhau làm bài tập, cùng nhau đi sang căn chòi của bác Hagrid chơi. Soonyoung, cùng với Seokmin và cả Seungkwan, thằng nhóc năm tư mà hợp lại thì Gryffindor hôm đó có một cái chợ.

"Chào anh Soonyoung."

Soonyoung bật cười, anh không quen với một Mingyu trầm tư như thế này, Mingyu mà anh biết chẳng khác gì một con Maltese phiên bản một mét tám mươi bảy đầy sức sống, là người luôn bắt đầu mọi cuộc vui, chưa thấy hình đã nghe thấy tiếng. ấy vậy mà chú cún Maltese đầy năng động ấy hôm nay lại trông như vừa mới bị lạc chủ nhân của nó, trông ỉu xìu phải biết.

Anh kéo chiếc ghế bên cạnh Mingyu rồi ngồi xuống, nhấp một ngụm nước bí ngô rồi mới lên tiếng

"Anh nghe Seokmin nói lớp biến hình của cô McGonagall có Jeon Wonwoo bên Hufflepuff dạy thay phải không?"

Mingyu nghe thấy tên Wonwoo liền giật phắt dậy, như bị nói trúng tim đen, còn để xém rơi cuộn giấy da mà cậu mân mê từ nãy đến giờ, mắt mở to ngạc nhiên hỏi lại

"Sao anh biết?"

"Thì Seokmin kể???? Trong câu trước anh mày có nói mà?"

Cậu gật gù. Phải ha, chắc là trong đầu cậu bây giờ chỉ toàn nghĩ đến người tên Wonwoo nào đó nên bây giờ cậu chỉ cần nghe thấy tên người ta là nhảy dựng lên rồi, có thèm nghe nguyên văn câu nói như thế nào đâu.

"Nhưng mà anh có quen cái anh Wonwoo đó không vậy?" Mingyu giựt lấy ly nước trong tay Soonyoung lên nốc một ngụm thiệt lớn, đầy tự nhiên như thể là cậu mới vừa nhờ anh lấy giùm cậu, rồi khà một tiếng sảng khoái. Khiếp, cứ như là mới vừa uống Cocacola hay 7up thế nhỉ.

Soonyoung cũng chẳng ngạc nhiên gì với hành động vừa rồi của cậu, cậu thậm chí đã từng ăn phần ăn sáng của anh ngon lành bởi vì cậu dậy muộn cơ mà, một ly nước thì đã là tầm gì, rồi không nhanh không chậm trả lời câu hỏi của Mingyu

"Tụi anh là bạn mà, quen từ lúc học năm nhất."

Phụt.

Nước vừa vào miệng chưa kịp nuốt đã phải phun ra, dính đầy lên mặt Soonyoung.

Lần này thì Soonyoung ngạc nhiên thật, anh đã hứng hết ngụm nước bí ngô đó của Mingyu, mà chẳng hiểu lí do tại sao cậu lại phản ứng như thế.

Còn Mingyu, sau khi cậu lỡ phun hết nước vào mặt anh, chỉ cười hì hì nhỏ giọng xin lỗi, rồi rút cây đũa phép từ trong vạt áo ra, miệng lẩm bẩm rồi vết nước trên mặt Soonyoung lẫn trên sàn dần dần biến mất. Soonyoung từ lúc đó đến giờ vẫn trưng bộ mặt ngơ ngác ra mà nhìn Mingyu.

Lí do mà cậu có phản ứng vừa rồi, là đến bây giờ cậu mới biết Soonyoung và Wonwoo là bạn. Rõ ràng là cậu thân với anh từ khi vào đội Quidditch nhưng tại sao cậu không hề biết rằng anh với Wonwoo là bạn?

"Nó quen với nhiều người bên mình lắm đó, tại chú mày chẳng biết gì hết thôi."

Lại còn quen với rất nhiều người bên Gryffindor nữa chứ? Tại sao anh Wonwoo thân với nhiều người như vậy mà trong đó lại chẳng có cậu?

"Em không biết gì là sao chớ? Ý anh là gì hả?"

Nhân danh là một trong những 'loa phát thanh' của nhà Gryffindor, việc cậu không biết một người như Wonwoo có quen biết với những người cùng nhà với cậu thật sự là một điều tắc trách, nếu cậu chỉ biết anh mà không quen thì không đáng để nói, đằng này, cậu chỉ vừa biết đến tên anh vào tiết Biến Hình sáng nay, trong khi cậu đã học ở đây đến năm nay là năm thứ năm rồi. Nó chẳng hề giống với việc cậu biết thằng Minghao nhà Slytherin vì nó là bồ của ông Jun năm sáu hay là anh Jisoo năm bảy nhà Hufflepuff vì ảnh là bồ của thằng Seokmin bạn cậu chẳng hạn, cậu chưa bao giờ thấy mặt anh hay nói chuyện với anh một lần.

Nhưng công nhận là Soonyoung nói đúng, chắc là do cậu không biết thật.

"Thì ý anh là.." Soonyoung chẹp miệng "giống như mày thân với Jihoon nhà Ravenclaw mà cậu ấy chả thân với anh vậy á!"

Ồ, hóa ra là ông anh này có ý với anh Jihoon nhà đó như cậu đang cảm nắng anh Wonwoo vậy. Nhưng mà hai chuyện này nó đâu có giống nhau, ít ra Soonyoung còn biết đến anh Jihoon, biết cậu thân với anh Jihoon, còn cậu thì chả biết Wonwoo, chả biết Soonyoung đã thân với anh lâu như vậy.

Soonyooung nhìn thấy Mingyu đang gật gật gù gù như mới vừa khám phá ra bí mật gì lớn lắm liền gằng giọng nhắc nhở

"Chú mày đừng có mà hó hé gì chuyện này cho Jihoon biết nhe chưa?" anh nghiến răng "bí mật này mày phải sống để bụng chết mang theo, có biết chưa?"

Mingyu lại gật tiếp, suy cho cùng cậu cũng chỉ biết gật, chứ nếu cậu mà lắc đầu thì không khéo ông Soonyoung này sẽ cho cậu ăn một cú chổi bay trời giáng mang thương hiệu tầm thủ 'trăm trận trăm thắng' mất. Nghĩ đến đó thôi cũng đủ làm cậu run cả người.

Đang nói chuyện một hồi thì bỗng hai người nghe thấy tiếng khóc thút thít của ai đó, Mingyu ngoái đầu lại, chắc lại là mấy hồn ma trong tòa lâu đài lại khóc rên. Nhưng không phải, cậu nhìn thấy một đứa học trò nào đó đang ngồi bên dãy bàn ăn của Hufflepuff, bị mấy đứa bên Slytherin trêu. Mingyu thở dài, tụi Slytherin luôn kiếm cớ để chọc phá học sinh của các nhà khác, trong khi người ta chẳng làm gì đắc tội với tụi nó cả, và mấy đứa Hufflepuff luôn là mục tiêu hàng đầu, vì học sinh ở đó rất hiền, bị ăn hiếp cũng chỉ im lặng mà chịu trận, không buồn đáp trả; và cũng vì học sinh gốc Muggle ở Hufflepuff là nhiều nhất, vì đối với mấy đứa Slytherin thì dân gốc Muggle chính là thứ mà tụi nó kì thị nhất, tụi nó sẽ sẵn sàng nhục mạ họ chỉ vì tụi nó là phù thủy thuần chủng và tụi nó ghét việc phải nhìn thấy Muggle. Mọi người ở đó cũng thấy mà không ai dám đứng ra can ngăn, ai cũng sợ vì một giây phút tỏ ra hào hiệp mà lại trở thành mục tiêu tiếp theo của bọn nó, Mingyu cũng thế, nhưng không phải vì cậu sợ là mục tiêu của tụi nó, chỉ là tụi nó chọc ghẹo một hồi cũng chán mà bỏ đi.

Nhưng có vẻ tình hình không đơn giản như Mingyu nghĩ, mọi việc đang dần trở nên mất kiểm soát. Một thằng trong đám Slytherin đó đã bắt đầu rút đũa phép từ vạt áo của nó, nó tính ếm bùa lên con bé Hufflepuff tội nghiệp đó.

"Toi rồi anh Soonyoung ơi, tụi nó ếm bùa con bé Hufflepuff kia rồi, anh làm gì đi anh."

Mingyu nắm chặt cánh tay của Soonyoung lắc lắc, phải mau làm gì đó, nếu không thì con bé gặp nguy mất.

Ngay sau đó có một đàn chị năm bảy không thể nhịn được nữa liền đi đến chắn trước mặt bảo vệ con bé, không kiêng nể gì mà nói

"Các cậu là con trai, bắt nạt một đứa con gái như thế này không thấy xấu hổ hả?"

Nhưng trông tụi nó không có vẻ gì là sợ sệt sau câu nói đó cả, tụi nó im bặt một lúc rồi bật cười, trợn mắt đe dọa luôn cả người đàn chị đó, với vẻ mặt như tụi nó chẳng sợ bố con thằng nào

"Bà chị à, bà chị có ngon thì bà chị báo cáo với giáo sư đến đây xử tụi tôi đi, chứ những lời nói của bà chị chẳng có xi nhê gì với tụi tôi đâu." Nó nhếch mép, cười khinh bỉ "còn nếu bà chị không tránh ra thì bị ếm bùa chung với nó, cho chị chọn!"

"Babbling Curse!"

Từ cửa đại sảnh vang lên câu thần chú vừa rồi khiến cho đứa Slytherin vừa mạnh miệng đe dọa kia liềm trở nên lắp bắp, ngọng ngịu nói không thành chữ. Sự chú ý của tất cả mọi người ở đó dần chuyển sang người vừa mới ếm bùa lên nó. Ai mà có cả gan làm việc đó?

Dần có một bóng người xuất hiện, Mingyu liền nhận ra đó là bóng người quen thuộc đã ngự trị ở trong tâm trí cậu từ sáng đến giờ. Con bé bị bắt nạt và đàn chị năm bảy nhìn thấy bóng dáng của người vừa bước vào liền cười tươi, bọn họ được cứu rồi.

Là Wonwoo, huynh trưởng nhà Hufflepuff.

Anh dần bước lại gần đám Slytherin vừa bắt nạt học trò của nhà anh, gương mặt anh lạnh tanh, như thể anh vẫn có thể sẵn sàng ếm câu thần chú có sức công phá còn mạnh hơn câu hồi nãy lên những đứa nào dám bắt nạt người của nhà Hufflepuff. Anh cất tiếng nói trầm vốn có của mình, nhưng giọng nói của anh lúc này không phải giọng nói trầm ấm khi Mingyu nghe được ở lớp biến hình, cậu có thể thấy được sự tức giận của anh trong lời nói đó

"Trừ Slytherin hai mươi điểm, tội sử dụng phép thuật để bắt nạt bạn học ."

Đám Slytherin đó chuẩn bị mở miệng ra để cãi lại thì liền im bặt khi bắt gặp ánh mắt như lửa đốt của anh. Nhưng tụi nó có tới tận năm sáu cái miệng, đứa này im thì đứa khác cũng chẳng biết điều gì mà lên tiếng

"Anh... anh lấy quyền gì mà trừ điểm tụi tôi? Anh đừng tưởng anh là huynh trưởng rồi muốn làm gì thì làm, anh cũng đừng quên là anh vừa ếm bùa lên bạn tôi đấy!"

Đối với những ngời khác thì họ không dám đụng vào bọn nó vì sợ bị đem ra trêu chọc, nhưng anh thì không, anh sẽ không bao giờ để người khác bị thiệt thòi, cho dù đó có là những hồn ma không nơi nương tựa suốt ngày lang thang trong lâu đài đi chăng nữa.

"Thì sao? Nếu như không phải tôi mà là thầy cô khác chứng kiến được việc này, thì năm mươi điểm của Slytherin sẽ bay đi trong một câu nói đó cậu có tin không?"

Mấy tên đó chẳng dám nói gì nữa, chỉ biết tức tối dẫn tên bị ếm phép ra khỏi đại sảnh đường.

Wonwoo lúc này mới thay đổi sắc mặt từ giận dữ sang lo lắng hỏi han cô nhóc vừa rồi bị bắt nạt

"Không sao chứ, Jihyun?"

"Dạ... cảm ơn anh Wonwoo." Con bé giọng run run trả lời, trên mặt vẫn còn vẻ sợ sệt.

Nói rồi anh đỡ con bé ấy đi xuống bệnh thất, không quên quay sang nói lời cảm ơn với người đàn chị kia

"Cảm ơn chị, vì đã đứng ra bảo vệ cho con bé."

Sau khi anh rời đi, mọi người trong đại sảnh đường mới có dịp làm được một phen nháo nhào về hành động 'anh hùng cứu mỹ nhân' vừa rồi . Có người thì thầm ngưỡng mộ hành động bảo vệ đàn em vừa rồi của anh, cũng có người không vừa mắt với hành động đó, cho rằng anh chỉ đang ra vẻ với chức danh huynh trưởng của mình. Nhưng Mingyu không quan tâm đến họ, cũng chẳng thèm nghe lấy lời nói đầy tự hào "Mày thấy Wonwoo bạn anh nó ngầu chưa" của Soonyoung đang đứng bên cạnh đang liên tục lấy cùi trỏ huých huých vào cánh tay cậu. Bởi vì tâm trí cậu lúc này chỉ chứa đầy những hình ảnh lúc nãy của anh, ánh mắt sắc lẹm không kiêng nể gì tụi Slytherin của rồi của anh, trong tâm trí cậu vang vảng giọng nói trầm nhưng đầy giận dữ của anh, Mingyu cảm thấy mình muốn nghe giọng nói ấy mỗi ngày, đương nhiên là giọng nói trầm trầm lúc sáng chứ không phải giọng nói vừa nãy.

Và Mingyu có thể thấy được, một ông thần tình yêu lạ hoắc nào đó từ đâu bay đến, bắn thẳng một mũi tên tình yêu mang tên 'Jeon Wonwoo' vào ngay chính giữa ngực trái cậu.


----
"Mày bảo mày muốn làm quen với Wonwoo á?"

Hiện tại Mingyu và Soonyoung, cùng với Seokmin đang ở phòng sinh hoạt chung của nhà Gryffindor. Sau vụ việc vừa rồi ở đại sảnh đường, Mingyu đã không ngừng suy nghĩ về Wonwoo, lời nói đanh thép ấy, ánh nhìn nảy lửa ấy, từ nãy đén giờ vẫn liên tục hiện hình trong cậu. Và cậu đang có một suy nghĩ táo bạo, rằng cậu muốn làm quen với anh. Và cách dễ nhất để có thể làm như vậy, là đi nhờ Soonyoung, người mà ban nãy đã nói rằng mình thân với anh từ lúc học năm nhất.

Nên bây giờ mới có cảnh tượng ba người con trai cao tồng ngồng đang chúm chụm lại với nhau, làm ra vẻ như bí mật lắm.

Mingyu cũng chẳng ngại ngần gì mà nói thẳng ra luôn rằng mình muốn làm quen với Wonwoo, vì cậu sợ rằng nếu mình rụt rè thì sau này sẽ chẳng còn cơ hội nào để làm việc này nữa. Anh từ sau vụ việc ban nãy lại càng được nhiều người chú ý hơn, cậu đi trên hành lang cũng có thể nghe được mấy tiếng xầm xì ngưỡng mộ mong muốn được làm quen anh từ một cô nhóc nào đó của nhà Ravenclaw, đi thêm vài ba bước lại nghe thấy lời tuyên bố từ nay mình sẽ crush anh đến từ một bà chị năm bảy của nhà cậu, đã thế cậu còn thấy cảnh ông anh Jeongmin năm sáu cùng đội Quidditch với cậu nhờ vả Soonyoung cách để hẹn gặp anh làm quen.

Seokmin ban đầu còn hơi không hiểu đã có chuyện gì xảy ra vì lúc nãy nó không trực tiếp có mặt tại hiện trường vụ việc để chứng kiến cảnh tượng vừa rồi, nhưng rồi nó cũng dần hiểu ra nếu như Mingyu muốn làm quen với Wonwoo. Nhìn cậu lúc này chẳng khác gì lúc nó mới bắt đầu theo đuổi anh Jisoo nhà Hufflepuff cả, hồi đó cậu còn lật tung cả Hogwarts chỉ để tìm được ai đó thân quen với anh, chỉ vì anh khá khép mình và chỉ nói chuyện với ai mà anh tin tưởng. Nó ngờ ngợ hỏi Mingyu, dù gì nó cũng chỉ đang suy đoán

"Mày... đừng nói với tao là mày thích ảnh nha."

Còn Soonyoung thì chẳng nghĩ gì nhiều, bạn bè làm quen với nhau thì càng vui chứ sao, dù gì thì trước tình yêu luôn là tình bạn mà.

Mingyu khẽ gật đầu. Vậy là sáng nay Seokmin đã đúng, thằng Mingyu này nó nhìn anh Wonwoo chứ nó chả nhìn giáo sư McGonagall nào ở đây hết.

"Mày có chắc với tình cảm của mày chưa? Không phải mày mới gặp người ta một hai lần rồi mày khẳng định là thích người ta đâu Mingyu à."

Soonyoung nói, anh biết rất có thể Mingyu cũng đã có một cái nhìn khác về Wonwoo sau vụ việc chiều nay ở đại sảnh đường như bao học sinh có mặt ở đó, thế những vẫn chưa có gì để khẳng định rằng Mingyu thích Wonwoo cả, huống chi cả Mingyu và Wonwoo đều là những người bạn tốt của Soonyoung, anh không muốn Mingyu ngộ nhận tình cảm của mình để rồi có thể mọi việc sẽ xấu đi, khiến cả hai bị tổn thương.

"Em.. em cũng không biết." Mingyu gật đầu rồi lại liên tục lắc đầu. Cậu biết chỉ sau một ngày gặp mặt mà nói thích anh thì nghe có vẻ vô lí lắm. Cậu biết cậu cũng giống như bao học sinh khác, biết anh thông qua chức huynh trưởng nhà Hufflepuff, lại chưa suy nghĩ kĩ càng mà muốn làm quen với anh sau vụ việc vừa rồi ở đại sảnh đường chứ chưa bao giờ gặp mặt anh một lần hẳn hoi nào, chưa nói chuyện với anh câu nào, có khi anh còn chẳng biết đến cái tên Kim Mingyu của cậu có tồn tại ở ngôi trường này.

Nhưng chuyện Mingyu có thích anh hay không, cậu sẽ tự tìm ra câu trả lời, còn hiện tại, cậu muốn được làm bạn với anh.

Nhìn thấy thằng bạn thân cứ ngồi lì ở đó hết vò đầu bứt tóc lại cắn móng tay, Seokmin cứ cảm thấy tội như thế nào. Mingyu trước giờ chẳng biết gì ngoài Quidditch nay lại trở nên rối rắm trước những biến đổi trong tình cảm mà thanh thiếu niên đều phải trải qua một lần, Seokmin liền vỗ vỗ vai Mingyu, cố gắng để không nhịn cười thành tiếng

"Mày quên rồi hả Gyu, anh Wonwoo đang là giáo viên dạy môn Biến Hình tạm thời của tụi mình, mày cứ lấy cớ hỏi bài tập ảnh là được."

Phải ha, có lí phết đấy chứ. Đây có lẽ là lần đầu tiên Mingyu cảm thấy làm bạn với thằng này mà nó lại hữu dụng, chắc là cậu sẽ bắt tay vào kế hoạch ngay từ ngày mai luôn.

----
"Cậu tới rồi, Wonwoo."

Wonwoo vừa bước vào thư viện liền nhìn thấy bóng dáng nhỏ nhắn trong chiếc áo chùng màu xanh dương tượng trưng cho nhà Ravenclaw đang vờ cằn nhằn vì anh suýt nữa thì quên cuộc hẹn giữa hai người. Đó là Lee Jihoon, đang học năm sáu, là anh trai của Lee Seokmin nhà Gryffindor, là bạn của Wonwoo từ năm học đầu tiên ở Hogwarts và là người trong lòng của Kwon Soonyoung, tầm thủ tài ba của đội Quidditch nhà Gryffindor.

Để nói về Lee Jihoon, thì có thể tóm gọn lại bằng hai từ "hoàn hảo", đúng là người đời thường nói rằng trên đời này không có ai là hoàn hảo cả, nhưng sẽ không còn từ nào khác ngoài hai từ này có thể phù hợp hơn để diễn tả Jihoon.

Jihoon học rất giỏi. Cậu và Wonwoo luôn tranh giành nhau hai vị trí đầu tiên trong các lớp học, luôn đem về vô số điểm cộng cho nhà của mình. Ngay đến cả thầy Snape nổi tiếng thiên vị, trước giờ chỉ luôn cộng điểm cho nhà Slytherin mà ông làm chủ nhiệm, cũng đã phải có ngoại lệ khi ông đã cộng cho cả hai nhà Ravenclaw và Hufflepuff mỗi nhà mười điểm vì thành tích xuất sắc của cả hai trong lớp Độc Dược hồi năm ngoái, vượt qua cả Xu Minghao học trò cưng của ông.

Jihoon rất yêu động vật. Cậu thường cùng Wonwoo sang căn chòi của bác Hagrid chơi với con Fang, để chăm sóc cho những con vật dùng để phục vụ cho môn Chăm sóc sinh vật huyền bí của bác; cậu rất thương con Soojin, con mèo của Wonwoo, như thể nó là con mèo của chính cậu.

Jihoon cực kì quan tâm đến những người bạn của mình. Cậu luôn đến chăm sóc cho Lee Chan, em trai năm ba cùng nhà vào mỗi buổi cậu ta tập Quidditch; cậu luôn giúp đỡ cho Jun, một bạn học năm sáu khác nhà Gryffindor của cậu vào mỗi buổi học lớp Độc Dược vì Jun rất ghét học môn này.

Và đặc biệt, cậu luôn để mắt đến một người. Người này tuy bằng tuổi cậu, và là bạn của Wonwoo nhưng số lần cậu nói chuyện với người này trong suốt sáu năm học chỉ đếm được trên đầu ngón tay, vì cậu rất ngại khi phải nói chuyện với người này. Người này rất giỏi chơi Quidditch, vào mỗi trận đấu của người đó Jihoon đều đi xem hết không sót một trận nào. Mỗi lần người đó ghi điểm trong mỗi trận Quidditch, gương mặt vui mừng của người đó luôn được cậu ghi trọn bằng chiếc máy ảnh Muggle mà cậu được Wonwoo tặng, và cậu xem nó như là một báu vật vô giá của mình, vì nụ cười của người đó lúc nào rực rỡ, còn hơn cả ánh mặt trời.

Và bây giờ thì Wonwoo đang bắt gặp một Lee Jihoon đang mím môi, vờ như mình đang tức giận lắm, nhưng trong mắt anh thì Jihoon chẳng khác nào một con mèo trắng đang xù lông

"Sao đến trễ vậy?"

"Jihoon cũng biết đó, dạo này mình bận rộn lắm, với lớp học Biến Hình mà giáo sư McGonagall đã nhờ mình, xin lỗi Jihoon nhiều." Wonwoo chắp hai tay lại, nhắm tịt mắt mà xin lỗi, trong giọng nói có thể nhận ra được sự thành khẩn. Jihoon phì cười, cậu chỉ giả vờ tra hỏi thôi mà Wonwoo trông xoắn hết cả lên, có muốn giận cũng không được. Nhưng lí do mà cậu hẹn anh ra đây thì không thể quên được, cậu bèn nói

"Mình vừa tìm được ở tủ sách cuối cùng của thư viện một cuốn sách về Độc Dược, trông nó có vẻ rất có hữu dụng về bài tập lần này, nên mình muốn xem nó cùng với cậu."

"Cảm ơn Jihoon, nhưng bây giờ mình đang không rãnh lắm nếu phải ở đây với cậu, nên có gì cậu cứ mượn về đọc trước đi, rồi chút nữa mình sẽ ghé phòng sinh hoạt chung của cậu để đọc nó chung với cậu, thấy vậy được không?"

Jihoon suy nghĩ điều gì đó một chút, rồi đáp lại

"Thôi, mình muốn qua phòng sinh hoạt chung của Hufflepuff chơi."

"Hết nói nổi luôn á."

Vào lúc này, những tiếng cãi vã ồn ào ngoài cửa sổ đã mau chóng lấn át sự im lặng trong thư viện và dần thu hút sự chú ý của mọi nguời. Jihoon cùng Wonwoo liền đến gần nơi có tiếng ồn để xem rằng chuyện gì đang xảy ra. Tiếng ồn đó xuất phát từ sân Quidditch, đội Quidditch của Gryffindor và Slytherin đang xảy ra ẩu đả, và dường như tình hình càng lúc càng không khống chế được.

Soonyoung cùng Sungmin nhà Slytherin đang cãi nhau rất kịch liệt trên không, có vẻ như hai bên đang giành sân tập Quidditch. Sungmin lên tiếng đe dọa

"Giờ này là giờ tập của tụi này, biết điều thì cút khỏi đây không thì đừng trách tụi này."

Soonyoung dường như chẳng tỏ ra tí quan tâm chút nào đến lời đe dọa vừa rồi của Sungmin, anh cười khẩy một cái

"Nực cười, là tụi này đến trước, chẳng lẽ bây giờ phải nhường tụi mày? Đâu có ai quy định giờ này là sân của bọn mày."

"Mày..."

Sungmin cứng họng, giận dữ nhìn Soonyoung, rồi hắn ta lặng lẽ rút cây đũa phép từ trong vạt áo ra, bất chợt tấn công Soonyoung bằng bùa phun vòi rồng, khiến anh không kịp trở tay, và rơi ra khỏi chổi bay, khiến cho mọi người đang ở tại đó cuốn cuồn cả lên, Mingyu chẳng biết làm gì ngoài la hét tên anh

"Anh Soonyoung!!!!"

"Soonyoung!"

"Arresto Momentum!"

Jihoon khi nhìn thấy Soonyoung bị rơi khỏi chổi bay, và chỉ tầm năm giây nữa thôi là anh sẽ rơi xuống đất từ độ cao hơn năm mét thì cậu không nghĩ gì nhiều lập tức dùng bùa làm giảm vận tốc của Soonyoung lại, ít nhất cũng có thể giúp anh rơi xuống đất mà không bị thương gì nghiêm trọng.

"Soonyoung! Cậu không sao chứ? Không bị thương gì nghiêm trọng chứ?"

Jihoon khi vừa thấy Soonyoung đáp đất an toàn liền chạy đến hỏi han, không quan tâm đến Wonwoo từ nãy đến giờ vẫn đang ở bên cạnh cậu cũng đang hoảng hốt không kém, không quan tâm đến Mingyu và cả đội Quidditch nhà Gryffindor cũng chạy như bay đến xem xét tình hình của anh như thế nào, càng không quan tâm đến vẻ mặt tức giận của Sungmin khi chuyện hay của hắn bị phá hỏng, lại càng không quan tâm đến việc cậu và anh chưa từng nói chuyện với nhau một lần hẳn hoi nào. Còn Soonyoung lúc này vẫn chưa hết bàng hoàng vì vừa bị phù phép thì ngạc nhiên khi thấy Jihoon đang chạy đến chỗ mình, lại còn hỏi han quan tâm anh như là những người bạn thân thiết, anh cứ đưa gương mặt ngơ ngác lên nhìn cậu, vẫn chưa thể xác định được tình hình hiện tại.

"Sao cậu không nói gì hết vậy? Cậu bị thương chỗ nào hả? Nói mình nghe!"

Vì quá lo lắng cho Soonyoung mà Jihoon vẫn chưa ý thức được rằng mình đang phô bày ra cho mọi người thấy hết tình cảm mà cậu đã che giấu bấy lâu nay, thứ tình cảm mà cậu đã tự nhủ rằng mình sẽ đem theo xuống mồ

"Anh Jihoon quen anh Soonyoung ạ?"

Lời nói của Mingyu đã khiến cho Jihoon sực tỉnh, cậu dường như đã nhận ra rằng mình đang cư xử hơi không hợp lí liền lật đật đứng dậy, giả vờ chỉnh trang lại bộ áo chùng của mình, lắp bắp nói

"Ờm, mình xin lỗi, tại... tại mình thấy cậu đang rơi từ trên đó xuống nên... nên mình... mình mới... quan trọng là, cậu có sao không?"

"Mình không sao, cảm ơn Jihoon vì đã cứu mình."

Soonyoung cười, chính là nụ cười đó đã đánh cắp mất trái tim của Jihoon, chết thật, sao cậu ấy lại cười ngay lúc này cơ chứ, lại còn là nụ cười tít mắt như nụ cười trong tấm ảnh mà cậu đã lưu trong máy.

"Nè! Thằng Ravenclaw kia, sao mày dám phá hỏng chuyện của tao hả?"

Tên Sungmin cảm thấy mình như đang bị thừa thãi giữa bầu không khí kia liền rít lên một tiếng giận dữ, thế nhưng dường như hắn ta vẫn chưa nhận thức được mức độ nghiêm trọng của việc mình đã gây ra, và hắn cũng chưa nhìn thấy được, người đi chung với Lee Jihoon là Jeon Wonwoo. Anh lúc này mới lên tiếng sau khi đã chứng kiến hết những hành động xấu xa để hại bạn học mà hắn đã làm

"Chuyện của cậu là chuyện gì? Là chuyện các cậu giành sân tập Quidditch hay là chuyện cậu sắp làm hại được Soonyoung mà lại bị Jihoon ngăn lại?"

Giọng nói cất lên đều đều từ phía không xa kia đã thu hút sự chú ý của Mingyu. Cậu quay đầu lại, nhìn thấy thân ảnh mình đã mong muốn được gặp lại từ hôm qua đến giờ, vẻ mặt liền không giữ được bình tĩnh, hành động bắt đầu trở nên lúng túng. Trong khi Mingyu còn đang chăm chú vào con người vừa mới lên tiếng, Wonwoo thì vẫn chưa chú ý đến người đang nhìn mình chằm chằm, anh chậm rãi nói tiếp

"Trừ Slytherin ba mươi điểm tội tấn công bạn học bằng phép thuật." Chẳng mảy may quan tâm đến vẻ mặt của Sungmin, quay người sang phía Soonyoung và Jihoon, ra hiệu cho cậu

"Cậu mau đưa Soonyoung vào bệnh thất kiểm tra xem có vấn đề gì không đi. Chuyện ở dây cứ để mình giải quyết."

Nghe vậy, Jihoon cùng mấy người của Gryffindor tức tốc đưa Soonyoung đến bệnh thất. Nhìn thấy những việc không hài lòng đang diễn ra trước mắt, tên Sungmin liền tức giận không kiểm soát được mà buông lời nặng nề đối với Wonwoo

"Mày nghĩ mày là ai, cứ thích là trừ điểm nhà bọn này à. Mày đừng tưởng là Hogwarts này chỉ có một mình mày là huynh trưởng, đừng quên là nhà này cũng có huynh trưởng đấy nhé."

Wonwoo chưa kịp lên tiếng thì từ đằng sau có một giọng nói đầy khinh thường trả lời thay cho anh

"Anh Jeonghan mà nhìn thấy mấy người như vậy thì anh ấy cũng sẽ trừ điểm mấy người thôi."

Là Mingyu, hóa ra cậu vẫn chưa đi.

"Vậy mấy người nghĩ hành động tấn công người khác bằng phép thuật vừa rồi là đúng đắn lắm sao?"

Sungmin lúc này mới từ từ đáp chổi bay xuống và đến trước mặt Mingyu, không vừa mà lấy tay đẩy vai khiêu khích cậu

"Vừa rồi thằng nhãi đó bị như thế là đáng, Gryffindor tụi bây cũng thật là" rồi hắn nhếch mép, cười nửa miệng, liên tục lấy tay đẩy vai cậu "đó là cái giá mà tụi bây phải trả khi chống đối tụi tao"

Mingyu tức muốn hộc máu, cái tên này đúng là không coi ai ra gì. Không thể nhịn để cho tên này muốn làn gì thì làm nữa, cậu định xông lên đánh hắn một trận thì có một cánh tay đã níu cậu lại, lắc đầu ra dấu khuyên cậu đừng nên đụng tay đụng chân, sau đó bước lên trước rồi nhìn thẳng vào mắt Sungmin không một chút sợ hãi

"Còn cái giá của cậu phải trả khi tấn công bạn học bằng phép thuật là tôi sẽ đưa cậu lên cho thầy Dumbledore xử lí."

Nói rồi anh liền nắm tay Mingyu kéo cậu đi ra chỗ khác, và anh đã không thấy vẻ mặt căm phẫn của tên Sungmin kia cùng lời lẩm bẩm của hắn "Để xem mày vênh mặt được bao lâu."

Sau khi đã đi thật xa ra khỏi nơi vừa xảy ra xô xát vừa rồi, hai người liền dừng chân trước cửa bệnh thất. Wonwoo ngoái đầu lại xem bọn Slytherin kia có lì lợm mà đuổi theo anh hay không, rồi thở phào nhẹ nhõm một tiếng khi xác nhận không có chuyện gì xảy ra. Anh nhìn xuống tay mình vẫn còn đang nắm rất chặt tay áo chùng của Mingyu thì hốt hoảng bỏ tay ra, vội vàng xin lỗi. Mingyu lắc đầu cười, bảo chẳng có sao, cậu chẳng cảm thấy anh có tí lỗi nào, lại còn rất đáng yêu, hai má đo đỏ, vẻ mặt lúng túng khi buông vạt áo của cậu ra của anh chỉ khiến cậu muốn càng sớm càng tốt bắt người này về bỏ trong túi áo và ngắm một mình mà thôi.

Mingyu lúc này mới có thể nhìn thấy rõ gương mặt của Wonwoo, khi trong lớp Biến Hình anh chỉ toàn đứng trên bàn giáo viên, còn cậu thì lúc nào cũng ngồi tít cuối lớp, nên cậu chẳng thấy gì ngoài cặp kính cận của anh cả. Trước mặt Mingyu lúc này rõ mồn một gương mặt thanh tú sáng sủa, chiếc mũi cao, đôi môi mỏng đỏ hồng màu hoa anh đào, và đặc biệt là đôi mắt cáo xếch lên chết người đó của anh, có lẽ đã thật sự chiếm trọn trái tim của cậu rồi.

Nhìn thấy Mingyu cứ nhìn chằm chằm mình, Wonwoo ngượng đỏ mặt lên, không biết giấu mặt đi đâu, anh liền mở lời trước

"Soonyoung có lẽ đang ở trong kia với Jihoon, cậu mau vào xem cậu ấy như thế nào đi. Tôi có việc, đi trước nhé. Có gì cho tôi hỏi thăm Soonyoung."

Wonwoo cần phải rời khỏi đây thôi, anh sắp bị sự gượng gạo này bức chết rồi.

Nhưng bàn tay của Mingyu đã giữ cánh tay của anh lại, ngăn cho anh không chạy trốn

"Chào anh, em là Kim Mingyu."

Anh biết, cậu là một trong những học trò trong lớp Biến Hình mà anh đảm nhận dạy thay cô McGonagall, và sự hiểu biết của anh về cậu không chỉ dừng lại ở cái tên Kim Mingyu đó.

"Em học năm năm, Gryffindor."

Anh cũng biết.

"Em là tấn thủ của đội Quidditch nhà Gryffindor."

Điều này anh cũng biết nốt, anh rất hay đi xem những trận đấu Quidditch cùng với Jihoon. Nhưng mà những lời này có vẻ không hợp lí lắm với tình cảnh hiện tại, vì đây chẳng phải buổi họp mặt đầu năm hay một buổi xem mắt.

Mingyu nhìn anh trưng gương mặt ngơ ngác lên nhìn cậu, tự cảm thán rằng sao người cậu thích dễ thương quá đi mất, thiếu điều muốn nhào vào ôm anh một cái thật chặt cho thỏa mãn, nhưng cậu phải kiềm lại, lỡ lại làm anh sợ chạy cong đuôi thì khổ cho cậu.

"Tôi biết, trò Kim. Nhưng bây giờ không phải thời điểm để cậu giới thiệu bản thân."

Dễ thương quá đi mất! cậu biết chứ, nhưng nếu không phải cơ hội này, cậu sẽ chẳng còn cơ hợi nào nữa.

"À.. dạ, em biết mà. Chỉ là, em muốn làm quen với anh, làm quen thì bất cứ khi nào bất cứ nơi đâu mà chẳng được ạ. Anh cho phép em được làm quen với anh nha?"

Gương mặt ngơ ngác của Wonwoo xuất hiện một nụ cười, đôi mắt mới nãy vừa mở to mà nhìn Mingyu giờ lại híp lại còn bé xíu, cái mũi chun chun, đôi môi mím chặt lại, y như một con mèo. Bây giờ đến phiên Mingyu ngơ ngác nhìn anh, cậu chưa bao giờ thấy anh cười, và cậu đã hối hận khi đã sống hơn mười lăm năm trời rồi đến bây giờ mới có thể thấy được nụ cười đẹp như vậy.

"Làm quen thì làm quen thôi, chứ cho phép gì ở đây." Nói rồi anh chìa tay về phía Mingyu "sau này cứ gọi tôi là Wonwoo được rồi, Mingyu."

Mingyu chưa bao giờ muốn ai gọi tên mình như lúc này. Và Mingyu thề, có trời làm chứng cho cậu rằng, đây sẽ là một trong những ngày hạnh phúc nhất của cậu, dù cậu còn chưa bước qua được tuổi mười tám.

Và lúc này cửa bệnh thất mở ra, theo sau đó là hình ảnh của Jihoon đang dìu Soonyoung ra ngoài. Nhìn hai người đó lúc này chẳng khác gì một cặp tình nhân, nhưng thực tế thì hai người chỉ vừa chính thức nói chuyện với nhau lúc Jihoon cứu Soonyoung khỏi bùa phép của tên Sungmin kia thôi.

"Jihoon à mình không sao đâu mà, không cần uống thuốc đâu mà."

"Không sao cái gì mà không sao, cậu có biết là vừa nãy nếu không có mình thì cậu sẽ rơi một cái ạch từ cái độ cao đó xuống không hả?"

Nhìn Jihoon lúc này chẳng khác gì một con mèo đang xù lông đang giận dữ vì chủ nhân của nó vừa gặp chuyện nguy hiểm nào đó, và chủ nhân của con mèo đó không ai khác chính là Kwon Soonyoung kia. Wonwoo nhìn thấy cảnh tượng kia của cặp đôi sen và hoàng thượng liền không nhịn nổi cười.

"Soonyoung ra rồi à. Có bị thương gì nghiêm trọng không?"

Soonyoung lắc đầu, bảo mình chơi Quidditch suốt nên vết thương này chỉ là muỗi so với những vết thương mà anh đã từng lãnh, huống chi tên Sungmin đó chỉ tấn công anh bằng bùa vòi rồng chứ không tấn công bằng đòn vật lí, lại còn được Jihoon cứu thì khác nào chẳng bị thương. Jihoon nghe xong thì không thể tin vào mắt mình, chỉ dùng bùa vòi rồng thôi á? CHỈ thôi á? Vậy anh muốn bị tấn công bằng bùa phép nào mới gọi là nặng? Cậu nhặng xị lên ép anh phải uống liều thuốc mà bà Pomprey đã kê cho anh để phòng ngừa trong vòng ba ngày nữa mới cho phép anh tiếp tục tập Quidditch.

Mingyu thấy vậy liền trề môi, nhìn cặp đôi kia bằng một ánh nhìn khinh bỉ, giả vờ hờn dỗi "Khiếp, anh Jihoon có đời nào như vậy khi em bị thương đâu" rồi được nhận từ Jihoon một cái liếc mắt đầy xéo xắc "mày im đi", Mingyu làm lơ, vẫn cong mồm lên nói "huống chi anh Soonyoung và anh Jihoon còn chưa phải là bạn bè của nhau" rồi nhận được cái cốc đầu đầy đau đớn từ Soonyoung, anh phân trần

"Tụi anh làm bạn rồi, lúc ở bệnh thất."

Mingyu há mồm ngạc nhiên, hai ông này làm bạn với tốc độ bàn thờ hay gì vậy.

"Vậy cũng được luôn hả anh?"

" Ừ."

Trước lời thừa nhận vừa rồi của Soonyoung, Jihoon không khỏi đỏ mặt ngượng ngùng liền giấu mặt quay sang hướng khác, trong khóe mắt không giấu nổi sự vui vẻ. Cậu quay sang Wonwoo nói

" Để mình đi mượn sách rồi đem đến phòng sinh hoạt cho cậu."

Chưa để Wonwoo trả lời, Jihoon đã vội vàng quay đi. Anh nhìn hành động vừa rồi của Jihoon cũng lờ mờ đoán ra được điều gì đó mờ ám giữa hai người này. Anh vui vẻ nhìn bóng lưng chạy thật nhanh của Jihoon, lòng thầm nghĩ "Cuối cùng mèo nhỏ đanh đá cũng đã biết yêu rồi."


----
Vào một buổi sáng tháng mười, đã bắt đầu sang mùa đông, thời tiết cũng dần trở nên lạnh hơn, không còn mát mẻ như hồi tháng chín nữa, những hoạt động ngoài trời như những buổi tập Quidditch hay những tiết học Chăm sóc sinh vật huyền bí của bác Hagrid cũng thưa thớt hơn, vì nói cho cùng, tuy là tụi học sinh có yêu thích chơi Quidditch thật nhưng cũng chẳng có đứa nào bị điên mà chơi Quidditch vào cái thời tiết lạnh lẽo xuyên thấu tim gan này.

Tại đại sảnh đường, Mingyu và Soonyoung đang ngồi thưởng thức bữa sáng thơm ngon của mình trong ngày nghỉ hiếm hoi không phải đi tập Quidditch thì bỗng nhiên từ đâu thằng nhóc Seungkwan chạy vồ đến ngồi xuống bên cạnh Mingyu, thở hổn hển, Mingyu thấy thế liền vội đưa cho nó ly nước lọc uống, tay cậu còn xoa xoa lưng nó để nhịp thở của nó trở lại bình thường, miệng trách mắng "mày làm gì mà chạy như ma đuổi vậy hả?" Soonyoung bên cạnh còn đẩy cái đĩa đựng bánh kếp của anh qua cho nó, bảo nó ăn đi, chắc là nó lại dậy trễ rồi không kịp ăn sáng.

Thằng nhóc ríu rít cảm ơn Mingyu và Soonyoung, rồi chẳng kiêng nể gì mà cầm cái bánh bằng tay rồi cho hẳn nguyên một cái vào miệng, sau đó lại nốc hết luôn ly nước lọc mà Mingyu đã đưa cho nó, đã vậy mà nó còn có thể chê tại sao hôm nay bánh lại khô quá, nó phải nhai rất lâu mới có thể tiễn hết cái bánh xuống bụng. Mingyu nghe thấy liền cốc đầu nó một cái "còn không phải tại mày ăn hết một phát nguyên cái bánh?"

Thằng Seungkwan cũng thôi không cãi lại cậu, sực nhớ ra lí do quan trọng mà nó chạy đến đây, nó bắt đầu kể lể

"Hôm nay, em mới thấy được một chuyện động trời."

Thằng nhóc này ngày nào mà nó không có chuyện mà nó cho là động trời? Đó là nó cho như vậy, còn cậu và Soonyoung thì chẳng thấy như vậy. Có lần thì đó chỉ là việc nó thấy anh Jisoo bên Hufflepuff cùng Seokmin nhà nó đi thư viện chung với nhau, ừ thì cả cái trường này ai mà chẳng biết hai người đó yêu nhau; có lần thì nó thấy thầy Snape trừ một đứa Slytherin năm điểm vì nó làm cháy tóc của thầy, việc này thì có thể cho một trong những lần hiếm hoi mà được coi là động trời, bởi vì ông thầy Snape nổi tiếng là thiên vị, ông ấy chẳng bao giờ trừ điểm tụi Slytherin như cách các thầy cô khác trừ điểm học sinh nhà mình; và lần gần đây nhất nó thấy chuyện được cho là động trời chính là việc Wonwoo dạy thay cô McGonagall lớp Biến Hình của nó, ừ thì Wonwoo cũng dạy thay Mingyu đó thôi? Hay nó tưởng rằng Wonwoo chỉ dạy độc tôn mỗi mình lớp của nó? Mingyu ngán ngẩm nhìn sang Soonyoung, thấy anh cũng đang ngán ngẩm nhìn cậu lắc đầu, không biết chuyện "động trời" mà lần này nó kể sẽ là chuyện gì.

"Em vừa mới thấy anh Seungcheol nhà mình đi cùng với anh Jeonghan huynh trưởng của Slytherin, hai người cười nói với nhau rất vui vẻ luôn!"

À thì...

Cũng không phải là không động trời gì, việc một huynh trưởng nhà này đi với một huynh trưởng nhà khác thì không có gì lạ, Mingyu chưa bao giờ thấy anh Seungcheol nhà cậu đi cùng với anh Jeonghan nhà đó, tuy cậu cũng rất thân với anh Jeonghan và cậu coi anh Seungcheol như là anh ruột của mình nhưng cả cậu và Soonyoung chưa bao giờ thấy hai người đi chung, cả hai người đều chưa nói chuyện với nhau câu nào, làm sao có thể đùng một cái lại cười nói đi chung với nhau được. À nhưng mà cũng không phải là không thể, Soonyoung và Jihoon cũng chưa từng nói chuyện với nhau, vậy mà hôm Soonyoung bị tên Sungmin kia tấn công thì anh Jihoon lại là người lo lắng cho Soonyoung nhất, không ngừng hỏi han không ngừng ép anh uống thuốc để phòng ngừa xảy ra chấn thương, cũng từ hôm đó mà cả hai cũng trở thành bạn của nhau. Jihoon cũng từ đó vào mỗi buổi tập Quidditch đều ra xem để cổ vũ cho Soonyoung và kết thúc mỗi buổi tập cậu đều thấy hai người đó cùng nhau đi lên thư viện để học bài, mà chắc là chỉ có mỗi Jihoon học thôi, còn Soonyoung thì lên làm cảnh cho đẹp.

Còn về phía Mingyu, từ sau hôm làm quen với Wonwoo, tần suất hai người gặp nhau cũng nhiều hơn, anh cũng bắt đầu nói chuyện với cậu trong lớp Biến Hình, giúp cậu làm bài tập môn Độc Dược mà cậu ghét cay ghét đắng, còn có vài lần anh rủ cậu đi sang nhà bác Hagrid chơi nữa. Có lần anh có việc đi ngang qua sân tập Quidditch của cậu còn la thật lớn "Mingyu cố lên!", làm cho cậu ngượng chín mặt, còn đồng đội của cậu thì ai nấy cũng ồ lên một tiếng thật lớn trêu chọc, riêng Soonyoung thì lại trưng ra gương mặt hờn dỗi với người bạn lâu năm của anh "Sao cậu không bao giờ cỗ vũ cho mình? Mình là bạn cậu sáu năm rồi đấy!?" rồi lại nhận được một gáo nước lạnh "Kwon Soonyoung tập luyện nghiêm túc đi.", và chỉ như vậy thôi cũng có thể làm Mingyu vui cả ngày.

Quan hệ giữa hai người tốt lên là thế, nhưng Mingyu vẫn chưa dám nói cho Wonwoo biết về tình cảm thật của cậu, không phải vì cậu sợ anh kì thị đồng tính mà không đồng ý cậu, thằng Seokmin còn kể rằng nó có thể quen được được anh Jisoo như bây giờ đều là do Wonwoo tác hợp cho nó; cũng không phải cậu sợ anh sẽ ghét cậu nếu như anh biết được tình cảm của cậu, mà do cậu vẫn thật sự chưa hiểu hết về con người của anh, cậu vẫn nghĩ rằng mình chưa đủ để có thể thổ lộ với anh về tình cảm của cậu. Trong chuyện tình yêu thì không nên gấp gáp, quan trọng là cậu cần thêm thời gian để tìm hiểu anh.

Nhắc đến Wonwoo, cậu mới để ý rằng, đã gần hết giờ ăn sáng rồi mà cậu vẫn chưa thấy anh đâu, có thể là các huynh trưởng đang phải bàn họp cái gì đó. Nhưng mà Choi Seungcheol huynh trưởng nhà Gryffindor và Yoon Jeonghan huynh trưởng nhà Slytherin mà thằng nhóc Seungkwan chạy ngược chạy xuôi để báo tin cũng đang ở đây trò chuyện với học sinh của nhà mỗi người, cả huynh trưởng của Ravenclaw cũng ở đây, vậy thì Wonwoo đang ở đâu?

Mingyu ngó ngang ngó dọc, thấy Jisoo đang cùng Seokmin chuẩn bị dọn dẹp để đi học, cậu liền nán anh lại để hỏi

"Anh Wonwoo đâu rồi anh? Sáng giờ em không thấy ảnh xuống đây."

"Wonwoo? Em nhắc anh mới để ý, sáng giờ anh cũng chẳng thấy em ấy đâu" rồi anh cũng ngó ngang ngó dọc giống cậu "nếu như em ấy có tiết vào sáng nay thì chắc là em ấy đang ở lớp học rồi" rồi anh chuyển cái khay thức ăn sang cho Seokmin, bảo nó đi dẹp khay giúp anh rồi cứ đi lên lớp học trước, rồi lại tiếp tục "còn nếu như em ấy không có tiết thì chắc thư viện" rồi như nhớ ra được điều gì đó, anh chẹp miệng một cái, phàn nàn "em ấy toàn bỏ bữa sáng, anh nhắc hoài mà em ấy vẫn bỏ ngoài tai."

"Thật ạ?" Mingyu khẽ nhăn mặt, đối với cậu, việc bỏ ăn sáng là một thói quen xấu cực kì ảnh hưởng đến sức khỏe, và cậu cực kì không thích những người có thói quen này, vì cậu cho rằng họ đang coi thường sức khỏe của mình. Và Wonwoo, người cậu thích, lại có thói hư đó. Vì vậy cậu quyết định rằng sẽ đem đồ ăn sáng đến cho anh mỗi khi anh bỏ bữa, và cũng sẽ nói chuyện lại rõ ràng với anh, không thể để tình trạng này cứ tiếp tục thêm nữa. "Vậy thì em sẽ mang đồ ăn sáng cho anh ấy, anh có biết chính xác anh ấy đang ở đâu không ạ?"

Nghe vậy Jisoo ngạc nhiên vô cùng, thằng nhóc này từ khi nào mà lại bắt đầu quan tâm người khác đến như vậy. Còn chưa hết ngạc nhiên thì bỗng từ đâu Jihoon bất thình lình xuất hiện, trên tay còn một ly sữa, sẽ không có gì đáng nghi ngờ nếu như sữa là thứ mà Jihoon không bao giờ đụng tới, đặt xuống trước mặt Soonyoung lên tiếng

"Wonwoo hình như đang ở thư viện đấy. Cậu ấy đang nghiên cứu cuốn sách về môn Lịch sử phép thuật mà anh mày giới thiệu cho cậu ấy."

Rồi cậu thản nhiên kéo ghế ngồi xuống chiếc ghế bên cạnh Soonyoung, anh cũng rất tự nhiên mà cầm ly sữa lên uống, như thể đó là việc mà anh nhờ cậu làm. Mingyu và Jisoo đã không còn xa lạ gì với cảnh tượng này nữa rồi. Từ ngày xảy ra sự việc ở sân Quidditch, mối quan hệ giữa hai người đã trở nên vô cùng tốt đẹp, hằng ngày đi học cùng nhau. Nhưng trái ngược lại với dáng vẻ thản nhiên như không của mọi người, Seungkwan, lúc này vẫn đang ngoạm cái bánh kếp ở miệng phải trố mắt lên mà nhìn cảnh tưởng đang diễn ra trước mắt. Không có chuyện gì là nó không biết ở Hogwarts cả, vậy nên bản năng của một người phóng viên không cho phép nó bỏ qua chuyện này, liền nghi hoặc hỏi

"Hai người," nó liếc hết Jihoon đến Soonyoung "lẽ nào đang quen nhau?"

Khi nghe câu hỏi đó của Seungkwan, Jihoon và Soonyoung cùng lúc hướng mắt nhìn nhau rồi lại nhanh chóng quay sang chỗ khác, mặt đỏ au như tôm luộc. Phải rồi, chính Soonyoung cũng rất thắc mắc, chính xác thì mối quan hệ hiện tại của cả hai là gì? Bạn thân? Thì đúng là vậy, nhưng anh chẳng muốn mối quan hệ giữa hai người dừng lại ở hai chữ 'bạn thân' này. Nhưng vẫn chưa ngỏ lời yêu, không thể ngộ nhận tình cảm này được. Anh lên tiếng, phá tan mọi nghi hoặc

"Mày đang nói cái gì vậy? Sao mà có thể chứ, anh và Jihoon chỉ đơn giản là bạn thôi."

Khi nghe lời này của Soonyoung, tim Jihoon như hẫng lại một nhịp, tuy đúng thật là như vậy, nhưng cậu không muốn nó là sự thật chút nào.

Phải, cậu thích Soonyoung, rất thích.

Cậu đang muốn gào thét rằng "tôi thích Soonyoung!" thật lớn để cho tất cả mọi người nghe thấy, nhưng suy cho cùng, cậu vẫn không dám, cậu nhanh chóng lấy lại tinh thần phụ họa cho câu trả lời của Soonyoung:

"Đúng vậy," cậu gật đầu, có chút miễn cưỡng "tụi anh là bạn thôi."

Seungkwan nghe vậy thì cũng không tin lắm nhưng nhìn thấy sự khó xử trên vẻ mặt của hai người nên nó cũng ậm ừ cho qua, nhưng nó sẽ không để cho chuyện này được ngủ yên "mấy anh làm sao mà qua mặt được em."

Mingyu lúc này đã xử lí xong phần ăn sáng của mình, liền nhanh chóng vơ mấy cái bánh kếp từ chỗ của Seungkwan, để nó vào một cái hộp đã có sẵn súp bí đỏ rồi cũng lỉnh đi mất

"Mọi người cứ ăn đi nha em đi trước đây." Rồi nhanh chóng cầm hộp đồ ăn chạy đi, trước khi ra khỏi đại sảnh đường cậu còn nghe được tiếng la oai oái của thằng nhóc Seungkwan "ai cho anh lấy bánh của em!"

Ở thư viện, Wonwoo đang chăm chú với cuốn sách về môn Lịch sử phép thuật mà mình vừa tìm được. Anh chăm chú đến nỗi, đã có một cặp đôi đến ngồi học bên cạnh anh, rồi chẳng hiểu tại sao mà lại cãi nhau một trận ra bã, rồi kết quả là bị bà Pince đuổi ra khỏi thư viện, anh cũng không hề biết.

Người ngoài nhìn vào sẽ nói rằng anh là một người vô cùng xuất sắc, có thể nói là thành thạo tất cả các môn học. Nhưng họ vẫn không biết rằng, anh cảm thấy không tự tin nhất là ở môn này, anh là một người cầu toàn, nên anh luôn muốn mình phải hoàn hảo về tất cả các môn học. Và quan trọng nhất, anh kính trọng giáo sư Binns, mặc dù đối với những người khác ông không khác nào một con ma hiện hồn về để dạy, nhưng đối với anh đó mới chính là điều làm cho ông trở nên khác biệt so với những giáo sư khác.

Mingyu vừa đến thư viện, liền bắt gặp bóng dáng quen thuộc đang chăm chú dí sát mặt vào cuốn sách dày cộm, độ dày của nó còn to hơn gương mặt của anh, trông anh như sắp bị hút vào cuốn sách đó nhưng cậu lại cảm thấy bóng dáng anh chăm chú đọc sách lại hấp dẫn vô cùng, cậu chỉ muốn ghi sâu hình ảnh ấy vào trong đầu. Đứng nhìn anh thất thần một hồi lâu lúc khi Wonwoo quay lại thì cũng đã là chuyện của năm phút sau. Bốn mắt chạm nhau, Wonwoo ngạc nhiên vì Mingyu đang ở đây, vào giờ này, khi mà thư viện chỉ có lác đác vài ba học sinh, bởi vì phần lớn học sinh đều đã đang trong tiết học rồi. Thấy anh nhìn mình, cậu mau chóng chạy về phía anh. Wonwoo ngạc nhiên hỏi

"Mingyu? Sao em lại ở đây?"

"Đáng lẽ hôm nay em phải tập Quidditch, nhưng trời lạnh, tụi em được nghỉ, nên em tới đây để kiếm anh."

"Kiếm anh?" Wonwoo chỉ ngược ngón tay về mình, anh nhớ rằng cả hai không có hẹn gặp nhau.

Lúc này thì anh mới để ý đến sự xuất hiện của thứ mà Mingyu cầm trên tay suốt từ nãy đến giờ

"Em nghe anh Jisoo bảo, anh rất hay bỏ bữa sáng" rồi Mingyu chìa tay ra, đưa chiếc hộp đến trước mặt anh "nên em mới lấy vài thứ đến cho anh ăn." Cậu mở hộp thức ăn ra, cười khúc khích khi nhớ lại vẻ mặt lúc đó của nhóc Seungkwan khi cậu lấy mấy cái bánh kếp từ đĩa của nó "mấy cái bánh này em chôm của thằng Seungkwan đấy", anh cũng có thể tưởng tượng ra được vẻ mặt của nhóc ấy lúc đó cũng liền cười phì một cái.

Anh chẳng cảm thấy ngạc nhiên vì sao Mingyu biết anh hay bỏ bữa, cũng không cảm thấy thắc mắc vì sao Mingyu lại quan tâm anh như vậy, chỉ cảm thấy có một chút ấm áp trong tim, cậu bé này thật biết làm cho anh bận tâm.

Từ ngày cậu ngỏ lời muốn làm quen anh trước cửa bệnh thất hôm đội Quidditch của hai nhà Gryffindor và Slytherin xảy ra xung đột, anh đã cảm thấy cậu thật sự là một người rất đặc biệt, có một chút ngốc nghếch khi đôi lúc anh và cậu nói những chuyện chẳng liên quan gì với nhau; có một chút đáng yêu bởi vì mỗi lần cậu cười đều xuất hiện hai chiếc răng nanh, trông cậu cứ như một con cún khổng lồ làm cho người khác lúc nào cũng muốn ôm nó vào lòng và xoa đầu nó; có một chút vụng về khi cậu cứ liên tục biến ra một con gián từ cái cúc áo thay vì là con bọ như anh yêu cầu mỗi khi học môn Biến Hình, làm cho tụi con gái ở đó chạy tán loạn, la hét ầm trời vì sợ hãi con vật đó. Nhưng như thế cũng chẳng sao cả, bởi vì anh thích cậu bé này, rất thích.

Trừ Jihoon ra, chưa có ai anh mới quen mà lo lắng chăm sóc cho anh như cậu, chỉ cần nghe một câu "Wonwoo rất hay bỏ bữa sáng" từ Jisoo là cậu đã lật đật đem đồ ăn đến cho anh. Có Mingyu ở bên chăm sóc cho anh như thế này, gió mùa đông cũng không thể làm một người sợ lạnh như anh cảm thấy lạnh lẽo nữa.

Anh vui vẻ nhận lấy hộp thức ăn từ phía Mingyu, nói lời cảm ơn nhỏ xí, cười tươi đến chun cả mũi lại.

Lại là nụ cười này, là nụ cười mà khiến cho tim Mingyu đập bum ba bum mỗi khi cậu nhìn thấy nó.

Nhưng anh đừng nghĩ cười như vậy là sẽ khiến Mingyu bỏ qua cho thói quen cực kì có hại này của anh. Cậu khoanh hai tay trước ngực, giọng gằn lại như mấy ông cảnh sát khi đang tra khảo

"Tại sao anh lại bỏ ăn sáng? Anh có biết là bỏ bữa sáng rất có hại hay không?"

Wonwoo chỉ gật gật, không dám trả lời.

"Anh biết nó có hại sao anh vẫn bỏ bữa?"

Trông Mingyu chẳng khác gì mẹ anh, bà cũng rất hay cằn nhằn mỗi khi anh bỏ bữa.
Bởi nên khi anh chuẩn bị nhập học vào Hogwarts, bà thiếu điều muốn xin vào đó làm đầu bếp hoặc phụ bếp để trông chừng anh, ngăn không cho anh bỏ bữa. Nhưng vì không được nên bà đành bất lực, chỉ biết căn dặn anh, bà căn dạn nhiều đến nỗi, ông hàng xóm bên cạnh cũng dần chẳng dám bỏ bữa nữa.

"Anh xin lỗi, vì bài học lần này quan trọng lắm, nên.."

Mingyu nghe thế chỉ biết thở dài, quan trọng cỡ nào mà phải khiến anh bỏ qua cả sức khỏe cơ chứ?

"Không có lần sau đâu đó, cho dù bài học có quan trọng cỡ nào thì cũng không bằng sức khỏe của anh được."

Wonwoo gật đầu như gà mổ thóc, anh chẳng thể cãi lại câu nào vì cậu nói quá đúng.

"Anh xin lỗi, không có lần sau nữa đâu."

Và hình như vừa nãy anh vừa làm nũng với Mingyu.

----
"Chào Jihoon."

Jihoon đang ngồi đọc sách để nghiên cứu về một đề tài của môn Muggle học, bỗng có một bàn tay đặt lên vai cậu, là Soonyoung. Anh đang choàng bộ áo chùng màu đỏ quen thuộc của nhà Gryffindor, chiếc khăn choàng che gần phân nửa gương mặt anh, chỉ chừa đôi mắt mười giờ mười phút đặc trưng. Nhìn anh lúc này hoàn toàn khác so với hình tượng hằng ngày của anh, khi anh là truy thủ lừng danh của đội Quidditch nhà Gryffindor.

"Chào Soonyoung, cậu ra đây có việc gì hả?"

"À, mình kiếm cậu."

Rồi anh kể với cậu rằng, anh đang gặp khó khăn vì phần bài luận môn Muggle học. Nó yêu cầu phải miêu tả lại cuộc sống dưới ánh nhìn một Muggle nhưng đó là quá khó đối với một phù thủy thuần chủng như anh. Anh đã nghĩ đến Wonwoo đầu tiên vì nó là một Muggle và nó có thể giúp anh làm bài luận này, nhưng tự nhiên hôm nay thằng đó dở chúng chẳng chịu giúp anh, bảo là nó đang rất đau đầu vì môn Lịch sử phép thuật và nó sợ nó chẳng có thời gian để giúp anh. Nhưng nó bảo rằng nó có tặng cho cậu một chiếc máy ảnh Muggle, và nó nghĩ những hình ảnh trong đó có thể giúp anh được phần nào của bài luận nên nó kêu anh đi kiếm cậu để mượn chiếc máy ảnh đó.

Thế nên bây giờ Soonyoung mới ở đây, để mượn chiếc máy ảnh đó của cậu.

Nhưng Jihoon biết, Wonwoo đó chẳng bận gì cả, nó chẳng đau đầu gì về môn Lịch sử phép thuật nào cả, bởi vì bài luận môn đó nó đã cùng cậu làm xong từ hai ngày trước rồi, và nó chỉ đang kiếm cớ để cho anh sang mượn chiếc máy ảnh của cậu mà thôi, vì ở trong đó chỉ toàn là hình của anh, và nó biết là cậu thích anh.

Nếu là người khác thì chắc hẳn họ sẽ rất cảm kích vì hành động "nghĩa hiệp" đó của nó, nhưng cậu không muốn Soonyoung biết tình cảm của cậu dành cho anh, và cậu không cần Wonwoo phải làm ông mai cho cậu.

Nhưng cậu cũng không thể từ chối anh được, cậu không thể nói rằng vì máy ảnh của cậu chưa nhiều hình ảnh của anh quá nên mới không cho anh mượn được, và cậu cũng chẳng bịa ra được một lí do nào khác để từ chối anh, cậu không muốn thấy gương mặt phải buồn bã và thất vọng đó của anh.

Thôi thì cứ liều đại, nếu anh có hỏi thì cậu chỉ cần nói là do thằng Seokmin muốn chụp hình đội Quidditch của nhà nó là được.

"Jihoon ơi?"

"À... cậu muốn mượn máy ảnh của mình hả? Được thôi, vậy cậu đi theo mình nha."

Cậu dẫn anh đến phía tây của ngôi trường, rồi đi lên đến đỉnh của cầu thang xoắn ốc. Trước mắt anh lúc này là một cánh cửa không có tay nắm cửa hay lỗ khóa, mà là một chiếc gõ bằng đồng hình đại bàng. Theo như anh biết thì muốn vào được phòng sinh hoạt chung của nhà Ravenclaw phải trả lời một câu hỏi để thử trí thông minh của học sinh nhà đó, và điều này làm ám ảnh Soonyoung, nếu anh mà là học sinh của Ravenclaw thì đó chính là do chiếc mũ phân loại gặp trục trặc.

Jihoon nhón lên, nắm lấy chiếc gõ rồi gõ ba lần vào cánh cửa, một giọng nói dần xuất hiện

"Bạn hãy tưởng tượng bạn đang đi trên một con thuyền trên một dòng sông có rất nhiều cá ăn thịt đến giữa dòng bỗng thuyền của bạn bị thủng một lỗ rất to, sau vài phút nữa thuyền sẽ chìm và chắc chắn bạn sẽ là bữa ăn những con cá này. Bạn sẽ làm gì để thoát khỏi tình trạng này?"

Vãi! Một câu hỏi vừa dài vừa khó, nếu là Soonyoung, chắc là anh sẽ mãi mãi không bao giờ được vào phòng sinh hoạt chung của nhà Ravenclaw.

Anh nhìn sang Jihoon, thấy cậu vẫn rất bình tĩnh, vẻ mặt cậu không có gì là hoảng hốt trước câu hỏi đầy hóc búa đó của cánh cửa, có lẽ là cậu đã quá quen với những loại câu hỏi khó như thế này. Cậu chầm chậm trả lời

"Thì đừng tưởng tượng nữa là được."

Rồi anh lại nhìn sang cánh cửa, chờ nó hồi đáp về câu trả lời của cậu, và nó lên tiếng đầy chậm rãi, trong giọng nói đó thể hiện sự hài lòng

"Lập luận tốt."

Quả nhiên, là Jihoon của anh đỉnh.

Cánh cửa mở ra, hiện lên một căn phòng, và anh thề là căn phòng này rộng quá đi mất, nó có khi rộng gấp đôi phòng sinh hoạt chung của nhà anh. Nó là một căn phòng hình tròn với cửa sổ hình vòm treo bằng lụa màu xanh lam và đồng và một tấm thảm màu xanh nửa đêm phủ đầy sao, phản chiếu lên trần nhà hình vòm. Tầm nhìn của căn phòng cực kì đẹp, từ đây ta có thể nhìn thấy , , , khu vườn và những ngọn núi xung quanh.

"Uầy, từ phòng này có thể nhìn thẳng ra sân Quidditch luôn này, cả Rừng Cấm nữa, đỉnh thế!" Soonyoung cảm thán khi đi xung quanh căn phòng.

Jihoon cười cười tự hào, đây luôn là căn phòng kiến cậu thoải mái nhất ngoại trừ thư viện có thể khiến cậu học xuyên đêm mà không cảm thấy chán nản hay bị giới hạn về tiếng ồn hay thời gian, và nó cũng chứa rất nhiều loại sách mà thư viện cũng chẳng có của các đàn anh đàn chị Ravenclaw cũ ở đây để lại, và rất có thể nó là lí do tại sao mấy đứa Ravenclaw luôn là những học sinh đứng top đầu của trường, ngoại trừ những đứa xuất sắc như Wonwoo và anh Jisoo nhà Hufflepuff hay anh Jeonghan huynh trưởng nhà Slytherin chẳng hạn.

Rồi Jihoon lấy ra từ một kệ tủ một chiếc máy ảnh, rồi chần chừ đưa nó sang cho Soonyoung. Cậu không bao giờ muốn Soonyoung biết đến sự tồn tại của chiếc máy ảnh này, bởi vì đến tám mươi phần trăm số ảnh trong đó là ảnh của người đứng trước mặt cậu hiện giờ, nên kiểu gì anh cũng sẽ lờ mờ đoán ra được rằng cậu thích anh, nhưng cậu sợ anh kì thị đồng tính, cậu sợ rằng sau khi anh biết được chuyện này lại cho rằng cậu là biến thái theo dõi anh. Đúng là sẽ có khả năng anh cũng thích cậu, nhưng khả năng mà anh tránh xa cậu sau ngày hôm nay là cao hơn, rất nhiều. Nhưng cậu không muốn từ chối anh.

"Đây, của cậu. Nhưng mà dạo này thằng Seokmin cũng mượn máy của tớ chụp hình nhiều lắm đấy, mình cũng chẳng biết là ở trong đó có gì đâu, nhưng mình mong nó có thể giúp được cho cậu."

"Cảm ơn Jihoon."

Thôi kệ đi, đã phóng lao rồi thì phải theo lao, lỡ như anh có ghét cậu thì trong thời gian vừa qua cậu cũng đã cảm thấy hạnh phúc lắm rồi.

Và vì Jihoon cứ mải lo rơi vào trầm tư mà không biết rằng Soonyoung đã đưa mọi hành động của cậu vào ánh mắt của anh, một ánh mắt chứa đầy sự ôn nhu.

Quả thật, ngay ngày hôm sau, Jihoon không đụng mặt với Soonyoung nữa.

Cậu liền tránh mặt Soonyoung mỗi khi có thể, gặp mặt ở nhà ăn cậu cũng tìm cách ăn cho thật nhanh rồi chạy biến hoặc cậu sẽ bỏ luôn bữa, ngay cả lớp Bùa Mê mà hai người học chung cũng thế, Jihoon luôn tìm cách đến thật trễ để ngồi ở phía tuốt dưới cùng mà không phải ngồi gần anh như mọi khi. Không phải vì cậu không còn thích anh nữa, mà cậu sợ rằng mối quan hệ của hai người không còn như trước đây nữa sau khi anh biết được bí mật của cậu sau những tấm hình trong chiếc máy ảnh mà anh đã mượn cậu hôm trước. Có lẽ anh cũng sẽ cảm thấy khó xử nếu như cậu vẫn tiếp tục lại gần anh, nên cậu quyết định tránh xa anh để cả hai đều cảm thấy thoải mái.

Còn về phía Soonyoung, anh cảm thấy Jihoon lạ lắm, từ ngày làm quen cậu ở bệnh thất, ngày nào cậu cũng dẫn thằng nhóc Chan sang dãy ăn nhà Gryffindor để dùng bữa cùng anh và tụi Seokmin Mingyu, nhưng hôm nay chỉ có mỗi nhóc Chan, anh hỏi nhóc thì nhóc ấy bảo rằng cậu có việc gấp nên chỉ ăn qua loa vài miếng rồi đi, chẳng biết vì cậu muốn tránh né anh hay cậu thật sự bận. Mọi khi học lớp Bùa Mê của thầy Flitwick, cậu đều đến lớp thật sớm để dành chỗ cho anh, vì anh chỉ đến lớp khi gần sát đến giờ học, còn hôm nay, khi anh lên lớp lại chẳng thấy cậu đâu, đã thế cậu còn đến trễ hẳn ba mươi phút, cũng may là cậu có lí do chính đáng và cậu là học sinh của Ravenclaw nên thầy Flitwick cũng chỉ nhắc nhở cậu rồi lại quay lên giảng bài tiếp, cậu cũng chẳng thèm nhìn lấy anh một cái, tim anh cảm thấy hụt hẫng một chút, thắc mắc chẳng biết tại sao chỉ sau một ngày mà thái độ của cậu lại quay ngoắt một trăm tám mươi độ như thế, thế nên bây giờ Soonyoung đang ở cùng với Wonwoo, Mingyu, và cả Seokmin nữa, ở dãy ăn của nhà Gryffindor, để tìm hiểu xem tại sao cậu lại có thái độ lạ như vậy

"Hay là hôm qua mày có làm gì cậu ấy không, để bây giờ cậu ấy giận luôn cả anh." Anh hỏi Seokmin trước, vì nó là em ruột của cậu, mà anh em ruột thì cãi nhau là chuyện thường ngày.

"Không hề nha anh, hôm qua em còn chả gặp ảnh." Nó lắc đầu lia lịa, tuy nó và cậu là anh em ruột, nhưng vì khác nhà nên cũng ít có gặp nhau lắm, chủ yếu nó chỉ gặp cậu khi nó thắc mắc về bài tập mà thôi. Xong nó còn chèn thêm một câu "Nhóc Chan thì nó cùng nhà Ravenclaw với ảnh đó, chắc chắn nó sẽ gặp ảnh nhiều hơn em, sao anh không đi hỏi nó? Mà với lại ảnh giận anh thì mắc gì anh quay qua hỏi tụi em?"

"Nhưng mà rốt cuộc là có chuyện gì?"

Mingyu từ nãy đến giờ ngồi nghe hết mọi chuyện nhưng cậu vẫn không thể nào hiểu được đang có chuyện gì xảy ra. Đùng một cái Soonyoung lôi cậu và Wonwoo đang giúp cậu xử lí đống bài tập môn Độc Dược khó nhằn đi mà chẳng nói gì, đã vậy còn than là bị crush ngó lơ, cậu chẳng biết ngọn ngành mọi chuyện ra sao thì làm sao có thể giúp Soonyoung?

"Anh mà biết có chuyện gì thì anh cũng đâu có khổ như này, cũng đâu đi kiếm mấy đứa bây chi." Anh bất lực thở dài, đã nguyên một ngày trời anh không được nói chuyện với cậu, anh thật sự rất nhớ cậu, rồi lại tiếp tục "tự nhiên hôm qua sau khi anh mượn cái máy ảnh Muggle của cậu ấy thì đột nhiên hôm nay chả thèm nói chuyện với anh luôn, nhìn còn chả nhìn. Bây coi có phải cậu ấy giận anh không?"

Soonyoung vừa dứt lời thì Wonwoo ngồi bên cạnh Mingyu im lặng nãy giờ không nhịn nổi mà cười một tiếng. Soonyoung nghe thế thì liền lườm anh một cái sắc lẹm "Nhìn tao bây giờ vui lắm hay sao mà mày còn cười?". Thật ra Wonwoo nghe xong anh nói thì đã nhận ra được lí do tại sao thằng bạn Jihoon của cậu lại tránh né anh rồi, hóa ra cũng chẳng có gì to tát, chỉ là Lee chưa-ngán-ai-bao-giờ Jihoon đang ngại mà thôi.

"Bây giờ tao hỏi mày, mày mượn cái máy ảnh rồi đúng không?"

Soonyoung gật đầu.

"Mày mượn cái máy ảnh đó là do tao kêu mày đi mượn đúng không?"

Soonyoung tiếp tục gật.

"Vậy mày có xem ảnh ở trong đó chưa?"

Lần này thì anh lại lắc đầu, dù gì thời hạn của bài luận vẫn còn dài, anh dự tính vào cuối tuần khi bắt tay vào làm bài luận thì mới sử dụng chiếc máy ảnh đó.

"Aigu, tao hiểu rồi." Wonwoo chẹp miệng, rồi anh đứng lên vỗ vai Soonyoung "về mở cái máy ảnh ra xem ảnh, rồi cảm nhận được gì thì hẵng nói tao nhá." Rồi anh đi mất hút, Mingyu chạy theo la oai oái "anh ơi đợi em với!" xong rồi cũng đi luôn, để lại Soonyoung một mặt ngơ ngác. Thằng Seokmin cũng chẳng hiểu gì, nhưng nó vẫn cố gắng tìm cách để giúp anh, một người là anh ruột nó, một người là người anh chung nhà mà nó xem như anh ruột, nó chẳng muốn hai người anh của mình phải trong tình trạng tránh né không nhìn mặt nhau như thế này, nó đứng ở giữa cũng sẽ cảm thấy cực kì khó xử.

"Hay để em tìm gặp ảnh rồi hỏi ảnh có chuyện gì nha?" rồi nó chỉ nhận được một cái gật đầu đầy ủ rũ của Soonyoung, tuy nó không biết chính xác mối quan hệ hiện tại của Soonyoung và anh trai nó là quan hệ gì nhưng nó có thể khẳng định một cái chắc nịt rằng giữa hai người không chỉ là bạn bè đơn thuần.

Soonyoung đi về phòng sinh hoạt chung của nhà Gryffindor, anh cầm chiếc máy ảnh Muggle mà Jihoon cho anh mượn lên, anh có thể khẳng định chín mươi chín phẩy chín mươi chín phần trăm rằng đây chính là nguyên nhân khiến cho cậu không thèm nói chuyện với anh, dù chỉ là một cái gật đầu chào nhau cũng không có, cứ như là hai người xa lạ chưa từng quen biết. anh bắt đầu mở chiếc máy ảnh lên, lướt lướt từng tấm hình, nụ cười của anh dần tươi hơn khi thấy chúng. Anh thấy tấm ảnh chụp cả ba anh em nhà họ Lee, hai Ravenclaw và một Gryffindor, đang cười thật tươi nhìn nhau, tiếp đến là ảnh chụp những phong cảnh xung quanh khu trường Hogwarts: cổng trường, sân tập Quidditch, hồ nước, thư viện, bệnh thất, đại sảnh đường, căn chòi của bác Hagrid, cả khu Rừng Cấm nữa, mọi ngóc ngách của Hogwarts đều được lưu giữ trong chiếc máy ảnh nhỏ xíu ấy, có cả ảnh của những giáo sư nữa.

Những tấm ảnh tiếp theo, khiến nụ cười của anh khựng lại, cảm giác như thời gian đang hoàn toàn ngưng đọng.

Tất cả đều là ảnh của anh.

Ảnh Soonyoung đang ngủ gục trong lớp Bùa Mê, ảnh Soonyoung đang giành giật cái đùi gà từ nhóc Seungkwan và vẻ mặt đắc thắng của anh khi anh giành chiến thắng, ảnh Soonyoung và bác Hagrid đang chơi đùa với con Fang trông hạnh phúc vô cùng, ảnh Soonyoung đang vò đầu bứt tóc để viết bài luận môn Độc Dược đầy ám ảnh của mọi học sinh không phải nhà Slytherin, và cả ảnh Soonyoung đang chơi Quidditch, nụ cười của anh tỏa sáng như ánh mặt trời, đôi mắt mười giờ mười phút đặc trưng híp lại, đó là nụ cười mà Jihoon đã cho rằng là đẹp nhất, bởi vì nó chỉ xuất hiện khi Soonyoung chơi Quidditch – đam mê lớn nhất của anh.

Ngay sau khi Soonyoung vừa xem hết đống ảnh đó, anh liền không suy nghĩ gì mà chạy đến thư viện, chỉ mong rằng anh có thể gặp được hình bóng anh thầm mong nhớ.

Quả nhiên, cậu đang ở đây.

Một dáng hình nhỏ bé quen thuộc đang chuẩn bị rời khỏi thư viện, chạy ngược chạy xuôi để trả sách. Dường như cậu không hề biết anh đang có mặt ở đây nên chẳng đề phòng gì mà đi ra khỏi thư viện cho đến khi cậu bắt gặp ánh mắt của anh. Cậu vì bất ngờ mà khựng lại một chút, rồi rất nhanh chóng lấy lại bình tĩnh, cậu lách người đi ra ngoài, nhưng cổ tay cậu đã bị một bàn tay nào đó nắm lại, cậu bất ngờ, nhưng cũng chầm chậm mở lời, lời nói đầu tiên cậu dành cho anh trong ngày

"Chào Soonyoung, trùng hợp nhỉ."

"Không trùng hợp, mình đến đây để tìm cậu."

Jihoon nghĩ, chắc là anh đã biết hết mọi chuyện rồi, và cậu cũng đã sẵn sàng để đối mặt với điều tồi tệ đó

"Mình xin lỗi Soonyoung," cậu cúi đầu, mắt nhắm chặt "mình xin lỗi vì đã chụp hình cậu khi chưa có sự cho phép của cậu, mình xin lỗi vì.. vì đã thích cậu. Nếu như cậu không thích, thì từ nay về sau mình sẽ không bao giờ chụp hình cậu nữa, mình cũng sẽ không làm phiền cậu nữa, và.. mình... mình.."

"Jihoon."

Soonyoung chậm rãi ngắt lời cậu, không để cho cậu có thể thốt lên bất kì điều tiêu cực nào khác. Hóa ra là mèo nhỏ này bấy lâu nay thích anh, nhưng sợ rằng tình cảm này sẽ không được anh chấp nhận, nên chỉ dám giữ riêng trong lòng, chẳng dám bày tỏ với ai. Thế nhưng có lẽ mèo nhỏ này vẫn chưa biết một điều

"Mình cũng thích cậu."

Jihoon liền khựng lại, cái gì cơ? Cậu nghĩ vừa rồi cậu đã nghe nhầm, Soonyoung sao có thể thích cậu cơ chứ? Cậu ngẩng mặt lên, nhìn thấy anh đang mỉm cười nhìn cậu, và bây giờ cậu đang có ý nghĩ rằng mình thật sự rất muốn ôm người này.

Nói là làm, Jihoon liền bước đến ôm Soonyoung vào lòng.

Khuôn mặt cậu vừa vặn áp vào ngực anh, vừa hay cậu cũng nghe được tiếng tim đập bum ba bum của anh, và nó cũng hòa làm một với nhịp tim của cậu lúc này.

Soonyoung đã từng nghĩ rằng hôm nay sẽ là ngày tồi tệ nhất của anh, nhưng kể từ giây phút này, đây sẽ là ngày hạnh phúc nhất đời anh, vì anh đã tìm được tình yêu của đời mình.

----
"Nhanh lên! Nhanh nữa lên! Bộ mấy cậu muốn thua cúp nhà năm nay, mấy cậu muốn thua nhà Slytherin phải không?"

Là tiếng của Jinyoung, đội trưởng đội Quidditch nhà Gryffindor. Chuyện là sau một tuần nghỉ ngơi, anh cảm thấy kĩ năng của cả đội có thể bị thụt lùi, dẫn đến việc bị thua cúp nhà, cho dù bây giờ chỉ mới là tháng mười.

Mingyu từ nãy đến giờ đã phải tập Quidditch suốt ba tiếng đồng hồ, cậu thì rất mệt nhưng trái Golden Snitch thì chẳng biết mệt gì cả, cậu đã phải bay theo để bắt nó trong suốt thời gian đó. Nhưng ông anh Jinyoung thì vẫn chưa có dấu hiệu gì là sẽ cho đội Quidditch nghỉ ngơi, hễ có đứa nào than mệt xin nghỉ là ổng sẽ rít lên "Nghỉ gì mà nghỉ? Anh đã cho tụi bây nghỉ một tuần trời rồi, đã vậy sang tháng mười hai tuyết rơi dày đặc thì tụi bây cũng được nghỉ nốt. Phải ráng tranh thủ tập được lúc nào hay lúc đó chớ! Xin nghỉ riết rồi thua cúp nhà bây có khóc cũng không được đâu nhe chưa!" làm cho chẳng đứa nào dám xin nghỉ nữa, ngay cả Soonyoung, người háo hức nhất mỗi khi tập Quidditch cũng sắp xụi lơ tới nơi.

Ngay sau đó, một đội Quidditch khác cũng bắt đầu đi về phía sân, cho dù có cách xa hàng ngàn dặm thì Mingyu vẫn có thể nhận ra được rằng đây là đội Quidditch của nhà Slytherin, và tên đang đi đầu chính là tên Sungmin lần trước hại Soonyoung xém nữa là chẳng thể tập được Quidditch trong vòng vài ba tháng.

Và ngay tại sân Quidditch có lẽ sắp diễn ra viễn cảnh như hồi đầu năm học.

"Ái chà, xem những kẻ vô dụng cố chấp tập Quidditch này." Một tên trong đó lên tiếng chê bai.

Mingyu nghe mà muốn đấm cho tên đó một trận, nếu không vì cậu đã rượt theo để bắt trái Golden Snitch đó suốt ba giờ đồng hồ thì bây giờ tên đó đã bị cậu đấm cho gãy hai chiếc răng cửa rồi.

"Ái chà, mạnh miệng dữ ta, chẳng biết ba năm gần đây nhất ai thắng cúp nhà vậy ta?"

Là ông Jinyoung, ông này miệng mồm cũng chẳng vừa đâu, huống gì từ nãy đến giờ ổng có tập miếng Quidditch nào đâu, ổng chỉ đúng đó huấn luyện tụi Mingyu bằng mồm mà thôi.

Tụi kia cứng họng, nhưng mặt thì vẫn vênh váo, một đứa trong đó tính mở miệng ra nói tiếp thì bị tên Sungmin ngăn lại, lần này đến lượt hắn nói

"Chỉ là ba năm gần đây thôi mà sao đội của anh có vẻ vênh váo quá vậy? Anh đừng quên những năm trước đó nữa là đội của tôi thắng."

"Nếu cậu Sungmin đây tự tin với năng lực của đội bên đó như thế thì có muốn đấu một trận không? Mấy đứa thấy sao" rồi Jinyoung quay sang phía sau, anh muốn hỏi ý đồng đội của anh, và bọn họ cũng hùng hổ đồng ý "Tới luôn đi anh ơi, ai ngán ai."

Như chỉ chờ có thế, Sungmin cười nhếch mép hài lòng trả lời

"Được! Anh đã nói như thế thì đội tôi không thể từ chối được. Hẹn đội các người giờ này tuần sau."

Hắn đi xuyên qua đội Quidditch của Gryffindor, theo sau là đồng đội của hắn. Bước chân hắn dừng lại nơi Mingyu đang đứng, rồi nói thầm vào tai cậu, một điều mà chỉ có hắn và cậu biết "Trận đấu sắp tới, mày hãy coi chừng mày đi." rồi hắn đi mất hút, để lại Mingyu với hàng nghìn dấu chấm hỏi trong đầu cậu.

----
"Đó, anh ta nói với em như vậy đó. Đảm bảo một ngàn phần trăm là anh ta có ý đồ gì đó với em!"

Sau khi thách đấu với đội Quidditch nhà Slytherin và nhận được lời cảnh cáo nghe đầy mùi của ý đồ không đẹp của Sungmin, cậu liền chạy đến thư viện kiếm Wonwoo để "mách lẻo" với anh. Wonwoo đang nằm bẹp trên bàn để đọc sách, nhìn thấy Mingyu chạy cái vèo vào thư viện, rất tự nhiên mà ngồi xuống cái ghế bên cạnh anh, chưa kịp hỏi tại sao cậu lại ở đây thì cậu làm cho một tràng, nào là ông Jinyoung đội trưởng đội Quidditch bên cậu bắt cả đội phải tập miệt mài suốt ba tiếng đồng hồ, nào là đội của cậu thách đấu với đội của cậu, rồi cậu còn bị tên Sungmin đe dọa nữa. Anh phì cười, nhìn dáng vẻ của cậu lúc này thật sự giống như một con cún đang bị ức hiếp và đang mè nheo với chủ của nó vậy, anh không nhịn được liền lấy tay xoa xoa đầu cậu, cứ như là người chủ đang dỗ dành con cún đang dỗi của mình.

"Em đừng lo, cậu ta dám làm gì em, anh xử đẹp luôn."

Mingyu biết rằng anh chỉ an ủi cậu, nhưng trong lòng vẫn có chút gì đó lâng lâng vì hạnh phúc, cậu cười toe làm lộ ra cái ranh năng xinh xinh của mình. Ít nhất thì cậu đã không còn cảm giác bông chồn lo lắng trước câu nói đe dọa đó của tên Sungmin nữa, bởi vì cậu đã có huynh trưởng của Hufflepuff "bảo kê" cho cậu rồi.

Như chợt nhớ ra điều gì, Wonwoo liền ngồi bật dậy, quay sang ngồi đối diện với Mingyu rồi mở lời

"Một lát nữa, anh với Jihoon có hẹn để đi sang căn chòi của bác Hagrid chơi. Mà nếu có Jihoon thì chắc chắn sẽ có tên Soonyoung kia đi theo, mà anh thì chả muốn làm bóng đèn giữa hai người đó tí nào. Em có muốn đi cùng anh không? Làm bóng đèn chung với anh." rồi anh cười hì hì.

Mingyu bất ngờ vì đây là lần đầu tiên khoảng cách giữa hai người gần đến như thế, nhưng cậu không những không né ra xa, mà trên gương mặt cậu còn có ý cười, không suy nghĩ gì mà đồng ý ngay

"Đương nhiên là em phải đi với anh rồi, cho dù anh không hỏi thì em cũng sẽ đeo theo anh thôi." Và Mingyu cảm giác rằng mệt mỏi suốt ba bốn tiếng đồng đồ chơi Quidditch của mình đã bay đi hết.

Mingyu và Wonwoo đang có mặt trước cửa tháp Ravenclaw, Soonyoung đã đứng ở đó để đợi trước rồi. Mingyu nhìn một Soonyoung tươm tất lúc này so với một Soonyoung tàn tạ tập Quidditch lúc nãy đúng là một trời một vực, quả nhiên là con người đã có tình yêu nó phải khác. Cũng là bộ áo chùng màu đỏ của nhà Gryffindor như mọi ngày nhưng nó đã được xịt một chút nước hoa, được ủi phẳng phiu hơn một tí, cậu chưa đi đến đỉnh tháp Ravenclaw là đã nghe thấy mùi nước hoa nồng nặc và bắt gặp một Kwon Soonyoung đang soi gương chải tóc. Mingyu thầm nghĩ rằng nếu cậu và Wonwoo yêu nhau thì chắc cậu còn hơn cả vậy.

"Anh đi dự party à? Mùi nước hoa nồng quá là nồng luôn í."

Người kia đang chúi mũi vào chiếc gương chải chải vuốt vuốt tóc nghe thấy giọng nói đầy nhão nhoẹt của Mingyu kia liền chống nạnh đanh đá nói

"Anh đây chính là đi hẹn hò với Jihoonie đấy nhá, mày ganh tị à?"

"Không thèm nhá, anh Jihoon là có hẹn với anh Wonwoo, anh chỉ đi theo thôi."

"Ừ ừ mày nói gì chả được, anh đây vẫn chính là đi hẹn hò với tình yêu của anh nhá."

Wonwoo nhìn hai thanh niên một năm năm một năm sáu đang chí chóe nhau như con nít hai ba tuổi mà bất lực, rõ ràng người có hẹn với Jihoon là anh cơ mà.

"Thôi hai người cho mình xin, nếu hai người còn chí chóe nhau nữa là mình cho hai người ở đây học luôn đó."

Và rồi cũng không để cho hai tên đó có cơ hội cãi lại, cánh cửa đồng hình đại bàng đó mở ra, phía sau nó Jihoon. Rất tự nhiên mà Soonyoung nắm tay lôi cậu đi trước, cái miệng nhỏ nhau nhảu "hôm nay mình với cậu sẽ thồn cơm chó cho hai đứa nó bị bội thực luôn." Làm cho Jihoon chẳng hiểu gì cả, chỉ biết í ới chạy theo kêu anh chậm lại.

"Ô hô, xem hôm nay ai đến nè."

Bác Hagrid đang ngồi trên cái ghế to đùng chỉ dành cho size người của bác, một tay vuốt ve con Fang đang nằm lim dim trên đùi bác, một tay cầm ly nước mà nhâm nhi. Cánh cửa căn chòi mở ra, Jihoon và Wonwoo bước vào, hớn hở chào bác Hagrid, đằng sau còn đi kèm thêm một Kwon Soonyoung và một Kim Mingyu đang chật vật xách một đống đồ khệ nệ miệng đứa nào đứa nấy đều cười toe toét khi nhìn thấy bác. Căn chòi này luôn là nơi mà Jihoon và Wonwoo đến để giải trí mỗi khi rãnh rỗi, nào là đến để Wonwoo trổ tài pha cà phê, nào là đến để Jihoon chơi với con Fang, có khi là bác Hagrid nhờ đến để chăm sóc cho những con vật mà bác dùng để dạy trong môn Chăm sóc sinh vật huyền bí, còn có khi Jihoon và Wonwoo đến để tập luyện nâng cao phép thuật của mình. Bác Hagrid cũng chẳng thấy phiền hà gì mà còn luôn chuẩn bị bánh nước để tiếp đãi hai người chu đáo.

"Mingyu với Soonyoung cũng tới chung nữa hả?"

Mingyu và Soonyoung cũng rất hay đến căn chòi của bác Hagrid chơi sau mỗi buổi tập Quidditch hay đó là địa bàn của hai người đôi khi muốn trốn học để đổi gió. Bác Hagrid cũng chẳng cằn nhằn gì mà còn sẵn sàng "tiếp tay cho giặc", có thêm hai người phụ việc thì vẫn đỡ hơn là làm việc một mình.

"Chào bác, hôm nay con trống mấy tiêt buổi chiều, nên con tới chơi ké." Mingyu nói, không chịu nổi nữa mà thả đống đồ xuống đất một cái rầm, cả Soonyoung cũng thế.

Tiếng động lớn làm cho con Fang giật nảy mình, nó liếc nhìn một cách đầy ai oán mấu tên thủ phạm đã phá hỏng giấc ngủ quý giá của nó, rên lên vài tiếng ư ử trách móc. Jihoon thấy vậy liền đi lại bế nó lên, nhưng vì kích cỡ của nó so với cậu cũng không chênh lệch bao nhiêu nên chưa gì nó đã nằm đè lên người cậu, thích thú mà liếm láp gương mặt cậu. Soonyoung thấy cảnh tượng vừa rồi rất không vừa mắt liền đi đến tách con Fang ra khỏi người Jihoon, chêm thêm mấy lời

"Còn con thì đi chơi với Jihoon." Anh cười hì hì, trông rõ đáng ghét.

"Rồi rồi, mấy đứa tới chơi thì bác hoan nghênh thôi. Nhưng mà việc lần này bác nhờ Jihoon với Wonwoo thì hai đứa không làm được đâu. Nên hai đứa ở đây chơi với con Fang giùm bác nhen."

Rồi không đợi cho hai tên kia có cơ hội được phản bác, bác Hagrid liền bưng con Fang đang hết liếm láp mặt của Jihoon rồi lại chạy qua chỗ của Wonwoo mà dụi dụi lên mặt anh, đem qua cho Soonyoung ôm. Con Fang nó không chịu, mặt trông như nó đang muốn biểu tình rằng nó chỉ thich chơi với Jihoon và Wonwoo thôi. Nhưng bác Hagrid nào đâu để ý đến nó, nhanh chóng lượn ra ngoài cửa rồi đi mất hút, Jihoon và Wonwoo liền í ới chạy theo, kêu bác Hagrid chậm lại, vì một bước chân của bác cũng đã bằng hai, ba bước chân của người thường rồi.

Căn chòi nhanh chóng lấy lại sự yên tĩnh vốn có của nó, con Fang sau một hồi biểu tình ỉ ôi thì cũng đâm ra chán, liền nằm xuống bên cạnh máy sưởi rồi ngủ ngon lành.

Không khí căn chòi lúc này chẳng khác gì đang ở phòng sinh hoạt chung của nhà Gryffindor. Soonyoung nhìn Mingyu đang mân mê mấy món đồ trong cái thùng mà cậu và anh vừa nãy mới bưng muốn gãy cả lưng một hồi mới quyết định lên tiếng

"Mày.. không tính tỏ tình với Wonwoo hả? Tính để như vầy quài luôn?"

Nhưng Mingyu chỉ lắc đầu, buồn rầu nói "Em chả biết nữa"

"Sao mà không biết?" Soonyoung nhăn mặt, bộ nhìn anh bây giờ giống đang đùa lắm hay sao? "Quan trọng là mày phải tính đến chuyện bày tỏ với cậu ấy đã chớ. Làm bạn bè thì cũng làm rồi, bộ mày muốn làm bạn tốt của nó mãi luôn hả? Rồi nó có bồ rồi thì đừng có mà đè anh với Seokmin ra mà khóc lóc nghe chưa ."

Mingyu thở dài, cậu đâu phải không muốn bày tỏ với Wonwoo đâu chứ, chẳng qua là cậu vẫn thật sự chưa có đủ dũng cảm. Cậu đương nhiên không muốn hai người cứ dừng lại mãi ở mối quan hệ anh em thân thiết như thế này, mà nếu lỡ cậu tỏ tình với anh rồi, nhưng lại bị anh từ chối, thì sợ mối quan hệ bạn bè này cũng mất luôn, thì Mingyu biết làm sao sống nổi đây. Cậu đã cố gắng gầy dựng biết bao nhiêu mới có thể được như bây giờ, cậu sẽ không vì một phút thiếu suy nghĩ mà đạp đổ nó đâu.

"Anh đừng lo, em sẽ tỏ tình anh ấy sớm thôi. Bản thân em cũng chẳng muốn mập mập mờ mờ giống như vầy đâu."

Dù gì thì cũng mới khai giảng cách đây không lâu, anh vẫn còn cả năm thứ sáu và nguyên năm thứ bảy, cậu sẽ quyết tâm chờ đợi một thời cơ thích hợp rồi mới bày tỏ với anh.

Nhưng đó là cậu nghĩ trong trường hợp chỉ có một mình cậu đeo đuổi anh.

----
Tối đến, sau khi Wonwoo từ căn chòi của của bác Hagrid về, anh liền cùng các huynh trưởng của các nhà khác đi tuần tra xung quanh Hogwarts, xem rằng tụi học trò có lén đi chơi đêm trốn ngủ hay xem rằng tụi nó có tàng trữ bia bơ hoặc mấy món đồ chơi bị cấm hay không. Nhưng đã đi cả buổi tối, anh vẫn chưa phát hiện được đứa nào có sai phạm cả, tụi học trò bữa nay ngoan dữ vậy sao?

Tưởng chừng như phải quay về kí túc xá mà không có thu hoạch gì, Wonwoo nghe thấy tiếng động ở ngoài sân Quidditch. Không lẽ giờ này mà vẫn còn có người luyện tập Quidditch?

Wonwoo liền nhanh chóng lại gần để xem, thì anh lại nhìn thấy một người mà anh không thể ngờ.

Là Sungmin, hắn ta đang tập Quidditch.

Wonwoo chưa bao giờ thấy một ai tập Quidditch vào cái giờ mà không thấy trái bóng ở đâu để mà ném vào gôn, không thấy trái Golden Snitch ở đâu để mà bắt này cả. Nhìn hắn đang điên cuồng ngồi trên chiếc chổi bay, chẳng biết để bắt trái Golden Snitch hay là chỉ bay để thỏa mãn cơn tức trong hắn. Nhưng anh nhớ đến những gì mà Mingyu đã kể cho anh nghe lúc chiều liền vỡ lẽ ra, hắn ta muốn chiến thắng Mingyu đến như thế sao?

Lại nhớ đến lời đe dọa mà hắn đã nói với riêng Mingyu, anh không vội đến để bắt hắn tại trận ngay mà trốn vào một góc nào đó, để xem rằng hắn tính làm gì cậu. Anh thề, nếu như hắn làm gì quá phận với cậu, anh sẽ xẻ thịt hắn.

Nhưng chưa kịp nhìn thấy ý đồ của hắn, thì hắn đã đụng phải thứ gì đó và dần rơi ra khỏi chổi bay, rơi xuống đất.

Wonwoo hốt hoảng liền chạy đến chỗ hắn để xem tình hình của hắn có nghiêm trọng không

"Này, cậu không sao chứ?"

Và anh cũng chẳng quan tâm đến vẻ mặt đầy thắc mắc của hắn rằng tại sao anh lại ở đây, liền lật đật hỏi han, còn sờ soạng xung quanh hắn để xem hắn có bị thương nghiêm trọng nào không, quên luôn ý định ban đầu là xem lén kế hoạch của hắn.

"Cậu làm gì ở đây?"

"Đi trực, một cách quang minh chính đại chứ không có lén la lén lút tập như cậu."

Sumgmin giật thót, nhưng Wonwoo vẫn không thèm ngước lên nhìn hắn một cái, hai tay vẫn nắn nắn xem hắn có bị gãy xương chỗ nào không

"A!"

"Bị gãy xương cánh tay rồi. Mau đi cùng tôi đến bệnh thất."

Nhưng hắn đã dùng chút sức lực ở cánh tay không bị thương mà gạt tay anh ra, cứng đầu mà từ chối.

Wonwoo thật sự hết nói nổi với người này rồi, đã bị què tới nơi rồi mà còn ngoan cố. Hay hắn muốn đợi đến sáng mai rồi người ta đến hốt xác hắn thì hắn mới vừa lòng? Hắn là vì lòng tự trọng của một thằng con trai không muốn phụ thuộc vào người khác hay đơn giản chỉ là vì hắn không ưa anh nên không muốn anh giúp? Nhưng đối với anh, cho dù có là người anh ghét hay người ghét anh, cho dù là người lạ không quen biết hay là bạn bè thân thiết, thì anh không thể bỏ mặc họ nếu họ gặp khó khăn được

"Bị thương thì phải đi bệnh thất! Đừng có mà cứng đầu nữa!"

Nhưng hắn vẫn cố chấp gạt tay anh ra, ngồi lì một chỗ, lí nhí nói "mặc kệ tôi" nhưng đủ để anh nghe thấy. Bị ngoan cố của đối phương làm cho tức tối, anh dần không lf chủ được nữa dần lớn tiếng

"Nhưng cậu đang bị thương! Hay cậu muốn tôi đến báo cáo với các giáo sư? Rằng cậu trốn ngủ ra đây làm trò gì đó mờ ám? Chắc chắn là thêm năm mươi điểm nữa của Slytherin sẽ bay vì sự ngoan cố của cậu đấy, và thậm chí là cậu sẽ bị cấm túc."

Điều mà hắn ghét nhất ở anh chính là hở một chút là anh lại lôi việc trừ điểm ra mà đe dọa. Hắn chỉ cho rằng anh đang lạm dụng chức quyền để nhân cơ hội mà trừ điểm của các nhà khác mà thôi.

Nhưng lần nào cũng như lần nấy, hắn không thể phản bác hay cho rằng anh sai, bởi vì hắn luôn là người sai phạm.

"Tôi không cần ai giúp hết."

"Được thôi, tôi không thèm giúp cậu nữa. Nếu như sau này vì vết thương đó mà cậu không chơi được Quidditch nữa thì cũng đừng có trách móc ai."

Anh có lòng tốt đến như vậy rồi mà hắn vẫn cứ vì cái lòng tự trọng chết tiệt đó của hắn thì amh cũng không hơi đâu mà ngồi cầu xin hắn ta chữa trị vết thương. Định toan bỏ đi thì thì tiếng nói của hắn đã níu anh lại

"Đi... tôi đi."

Phải như vậy thì mới được chứ.

"Này, trò uống cái này vào đi, nó sẽ liền xương lại đó."

Ở bệnh thất lúc này khá vắng vẻ, chẳng có ai đi ra đi vô vào cái giờ sinh hoạt của cú đêm cả. Bà Prompey xem xét sơ qua tình hình của Sungmin, đi đâu đó một lúc rồi đưa cho hắn một lọ dung dịch, rồi bắt hắn uống nếu như hắn còn muốn tiếp tục chơi Quidditch.

Sungmin cầm lọ thuốc trên tay, khẽ nhăn mặt vì trên đời này hắn ghét nhất là phải uống thuốc, vì nó rất đắng. Nhưng vì tình thế bắt buộc nên hắn không thể không uống, nên hắn đành nhắm mắt nín thở rồi ực một hơi.

Bà Prompey hài lòng nhìn lọ thuốc hết sạch không còn một giọt rồi quay sang nói với hắn

"Trò cứ nằm ở đây nghỉ ngơi đi, rồi sáng mai hãy đi về kí túc xá." Bà ngước lên nói với Wonwoo "nếu được thì trò giúp ta trông chừng trò ấy tối nay nhé."

Nhận được cái gật đầu đồng ý của anh, bà hài lòng gật đầu rồi cũng đi khuất. Bây giờ chỉ còn mỗi anh và hắn, anh mở lời

"Vì sao mà cậu lại luyện đêm buổi đêm như vậy?"

Rồi anh nhìn hắn, như muốn chờ đợi một câu trả lời thích đáng. Hắn nghe được câu hỏi của anh, chẳng thèm nhìn lấy anh một cái, chỉ bật cười, một nụ cười chua xót. Đến lúc này rồi hắn cũng chẳng muốn giấu giếm gì nữa

"Nếu như tôi nói, là vì tôi sợ thua nhà Gryffindor thì sao? Cậu có chê cười tôi là vô dụng hay không?"

Nghe hắn trả lời như thế, Wonwoo ngạc nhiên lắm, anh không nghĩ rằng hắn lại có thể không ngần ngại mà nói hết những gì hắn nghĩ cho anh nghe. Hắn không ưa nhà Gryffindor như vậy, nhưng hắn lại sẵn sàng nói cho anh nghe rằng hắn rất sợ thua nhà ấy, đã thế hắn còn thậm chí đã bị anh trừ điểm một lần vì anh đã bảo vệ cho Mingyu và Soonyoung.

"Cậu đừng nhìn tôi như thế, tôi biết là thằng nhãi kia đã kể cho cậu nghe hết chuyện hôm nay rồi."

Và anh cũng biết, thằng nhãi mà hắn nhắc đến ở đây, chính là Mingyu. Nhưng anh vẫn không hiểu, ý đồ của hắn là gì? Tại sao hắn chỉ nhắm đến một mình Mingyu?

Như đọc được suy nghĩ của anh, không đợi anh phải hỏi, hắn từ từ đã kể ra mọi chuyện. Hắn nói rằng vốn dĩ hắn làm như vậy với Mingyu, cũng chỉ là để nhằm vào anh, vả lại hắn cũng gai Mingyu từ rất lâu rồi, hắn làm như vậy chẳng qua là muốn một mũi tên trúng hai con nhạn mà thôi, anh chẳng ngạc nhiên, nhưng anh vẫn không hiểu, nếu nhắm vào anh thì tại sao lại làm như vậy với Mingyu? Rồi hắn nói tiếp, rằng khả năng của hắn so với của Mingyu, hắn căn bản là không bao giờ với đến được, cho dù có cố gắng đến mất mạng, thì cũng không thể.

Anh không nói gì cả, bởi vì anh không biết nên làm gì với con người này. Chỉ mới tầm nửa tiếng trước, anh còn có ý định rình mò hắn với tâm trạng là kẻ thù của Mingyu thì cũng là kẻ thù của anh; còn bây giờ, anh không nghĩ rằng hóa ra hắn cũng có nỗi khổ riêng của hắn. Đúng là không nên đánh giá con người ta khi chỉ nhìn vào một phía.

Bầu không khí giữa hai người vốn dĩ đã khó xử nay lại thêm khó xử hơn, nghe hắn bộc bạch hết những tâm tình của mình thì anh cũng chỉ ngồi một chỗ, không thể mở miệng lên an ủi hay cổ vũ cho hắn. anh chưa bao giờ cảm thấy bản thân anh lại vô dụng như lúc này.

Còn hắn thì chẳng nghĩ gì nhiều, nói ra được hết những suy nghĩ cũng khiến hắn nhẹ nhõm hơn nhiều. Nhìn bâng quơ một hồi, hắn cuối cùng cũng hỏi anh, điều mà hắn đã thắc mắc từ khi anh xuất hiện và giúp đỡ cho hắn

"Cậu, tại sao lại muốn giúp tôi như vậy?"

Không biết có phải là anh không hiểu rõ ý tứ trong câu hỏi của hắn hay không, nhưng anh chỉ đơn giản là luôn giúp đỡ những gì anh có thể bất kì ai gặp khó khăn mà thôi

"Thấy cậu bị thương như vậy, không giúp cậu thì tôi sẽ cảm thấy rằng mình tệ lắm. Tôi chỉ đơn giản là muốn giúp đỡ những ai gặp khó khăn mà thôi."

Rồi anh cười, chính là nụ cười làm cho Mingyu chết mê chết mệt.


----
Và cuối cùng thì trận thách đấu giữa Gryffindor và Slytherin cũng phải bị hủy, vết thương của Sungmin cũng phải hơn một tháng nữa mới có thể lành lặn hoàn toàn.

Sau đêm nằm bệnh thất cùng với Wonwoo, dường như đã có nhiều thứ thay đổi trong con người Sungmin. Hắn đã không còn tỏ ra thái độ vênh váo bất cần đời kia nũa, hắn đã không còn giành sân tập Quidditch vô cớ, hắn đã không còn tấn công bạn học bằng phép thuật nữa. Hắn cũng đã không còn tự ti về chính bản thân mình nữa, hắn đã cười nhiều hơn, chịu trò chuyện với bạn bè nhiều hơn. Đối với Wonwoo cũng vậy, từ hôm đó hắn và anh đã trỏ thành bạn, đã nói chuyện nhiều hơn trước. Và điều thay đổi lớn nhất về hắn, mà có lẽ chính hắn cũng không thể tự chủ được, là ánh mắt của hắn, từ hôm đó đã luôn hướng về anh. Hắn cũng không hiểu rằng tại sao hắn lại làm như vậy, hắn đã luôn không kiểm soát được mà mắt cứ dán vào Wonwoo bất cứ khi nào anh lướt qua hắn. Hắn cũng không biết có phải mình đã có tình cảm với anh hay không. Nhưng hắn nghĩ mình đã có câu trả lời sau những lần tim hắn đập loạn xạ khi nói chuyện với anh, khi thấy anh cười.

Và điều này làm Mingyu không thích chút nào.

Mingyu nhận ra chứ, rằng tên Sungmin cũng đang có một tình cảm không được bình thường đối với anh.

Cậu nhận ra được những thay đổi ở trong hắn, bởi vì Mingyu cũng thích anh, Mingyu hiểu được những cảm giác mà một người muốn giành cho người mình thích là như thế nào. Và điều làm cậu lo lắng nhất lúc này, là cậu không hiểu vì sao mà hai người lại trở nên thân thiết như thế, đặc biệt là chỉ sau một ngày cậu không gặp anh?

Không thể, cậu không thể để cho anh cứ thế mà bị người khác giành lấy được. Cậu phải tìm hiểu cho ra lẽ.

Và ngay lúc đó, cậu nhìn thấy Sungmin đang đi ra từ hướng hành lang, hắn đang huýt sao, trông rõ chướng mắt. Thật đúng lúc, ông trời cũng như đang muốn giúp cậu.

"Này, nói chuyện một chút được không?"

"Nhưng tôi không có chuyện để nói với cậu."

Chảnh thế kia luôn? Không thèm để cậu vào mắt luôn? Được rồi, đã thì cậu cũng không cần kiêng nể gì hắn nữa mà đi hẳn luôn vào vấn đề chính

"Anh với anh Wonwoo là có mối quan hệ gì?"

Lúc này thì hắn mới chịu dừng lại, nhìn thẳng vào mắt cậu, ánh mắt sẵn sàng thiêu đốt hắn bất cứ lúc nào. Nhưng anh căn bản là không sợ cậu, trả lời hết mọi câu hỏi của cậu.

"Tôi thích Jeon Wonwoo." 

"Anh không được thích anh ấy."

"Này, cậu nực cười thật đấy, cậu là gì của cậu ấy mà cấm tôi?"

Rồi hắn bỏ đi, để lại cậu với những suy nghĩ ngổn ngang. Cậu không trả lời được, hắn nói rất đúng. Thời gian qua tuy cậu và anh rất vui vẻ bên nhau, nhưng với tư cách là những người bạn, cậu đối với anh chỉ là bạn bè không hơn không kém. Cậu cũng có lúc nghĩ rằng anh cũng thích cậu, nhưng đó cũng chỉ là cậu ảo tưởng mà thôi. Cậu căn bản không thể quyết định được chuyện tình cảm của anh.

Bỗng trong đầu cậu hiện lên lại giấc mơ đó, giấc mơ có hai bóng người tỏ tình với nhau mà đã khiến cậu phản ứng cực kì dữ dội vào đêm đầu tiên. Và như chợt nhận ra điều gì đó, cậu chạy như bay để đi kiếm Wonwoo. Chỉ còn cơ hội này thôi, nếu bỏ lỡ, cậu thật sự sẽ mất anh.

"Không được, anh không được đồng ý anh ta."

Nhưng có lẽ cậu đã muộn rồi.

Khi cậu kịp tìm thấy anh đang ngồi trong thư viện, thì Sungmin cũng vừa hay từ chỗ đó bước ra. Không nhìn thì cũng biết chắc chắc một nghìn phần trăm rằng hắn đã vừa tỏ tình với anh rồi, và cho dù anh có không đồng ý thì cậu cũng đã là người chậm chân rồi.

"Mingyu? Em làm gì ở đây?"

Đang mãi chìm trong mớ suy nghĩ lông bông thì anh từ lúc nào đã đứng trước mặt cậu. Trong lòng cậu vui lắm chứ, vì được nhìn thấy anh mà, nhưng cậu nghĩ mình đã chẳng còn tư cách gì để mà đối mặt với anh nữa. Cậu ỉu xìu lên tiếng, mặt buồn thiu

"Anh.. anh đồng ý Cho Sungmin rồi hả?"

Anh hiểu, đồng ý ở đây là việc gì. Vì quả thật lúc nãy Sungmin có đến tỏ tình với anh thật.

Anh chưa trả lời Mingyu vội, lặng lẽ quan sát vẻ mặt cậu, rồi nắm lấy tay cậu, nhẹ nhàng nói

"Sao em hỏi vậy?"

"Em.. em thích anh," rồi cậu ngước lên nhìn anh, nhưng rồi lại cúi xuống ngay, vì cậu không muốn nhìn gương mặt anh khi từ chối cậu, "lúc nãy em gặp anh ta trên đường, anh ta bảo rằng anh ta thích anh, em không cho, rồi anh ta lại bảo rằng em không có tư cách cấm anh ta thích anh, vì em chả là cái gì của anh cả. Rồi em sợ anh ta sẽ tỏ tình anh, nên mới lật đật chạy đến đây tìm anh." Cậu ngập ngừng, giọng nói cũng lí nhí dần, cứ như là đang buồn ngủ vậy "Nhưng mà, em tới muộn rồi."

Nhìn dáng vẻ cậu như đang mất sổ gạo, anh không nhịn được, khịt mũi cười một tiếng, rồi từ từ bước lại gần Mingyu, khẽ ôm chú cún ngốc ấy vào lòng

"Ngốc quá, bộ ai đến tỏ tình anh trước thì anh sẽ đồng ý người đó hả? Anh cũng có người trong lòng của anh rồi chứ bộ."

Nghe đến câu "anh có người trong lòng", trái tim của Mingyu vốn đã vỡ vụn nay còn tan nát hơn. Cậu toan muốn đẩy anh ra thì bị anh giữ lại

"Anh cũng thích em lắm, Mingyu."

Và ngày mà cậu tưởng chừng như sẽ rất lạnh lẽo bỗng ấm áp lạ thường, vì đã có anh bên cạnh. Và đặc biệt là hai người đã không còn là bạn bè nữa, mà là người yêu.

END.

----
Xin chào mọi người, đã lâu lắm rồi nhỉ? Mình cũng không nhớ được lần cuối mình đăng một chap truyện mới là từ khi nào nữa. Việc học của mình đã dần trở nên rất dày đặc, khiến cho mình chẳng còn có thời gian mà lên đây viết lách các thứ nữa. Mình cũng rất cảm thấy có lỗi với mọi người về việc này.

Nhưng mình thật sự rất thích viết lách, nên bây giờ mình mới quyết tâm cho ra đời chiếc oneshot này, bởi vì trong thời gian qua mình cũng đã thử đào rất nhiều hố, nhưng cứ viết đến chương 2 chương 3 là mình đã không còn viết được nữa, nên mình quyết định viết luôn oneshot.

Và chiếc oneshot dài hơn 20k từ này mình muốn dành cho idol mà mình đã stan lâu nhất, đó là SEVENTEEN. Mình viết Hogwarts!au là vì gần đây mình mới lọt hố Harry Potter, và mình nghĩ sẽ rất thú vị nếu như viết fic dựa trên bối cảnh này.

Tuy văn phong của mình chưa hay, do trước đây mình chỉ viết toàn textfic, nhưng mình mong mọi người sẽ đón nhận nó.

Cảm ơn mọi người vì đã đọc đến đây ❤

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro