Oneshot

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngay lúc này đây Jeon Wonwoo ngồi một mình trong căn nhà lạnh lẽo với hàng chục chai rượu rải rác dưới nền nhà, ngước nhìn lên trần nhà mà cười cay đắng, người mà anh ôm mộng suốt những năm tháng của tuổi trẻ, đến tận khi trưởng thành, anh vẫn không thể quên. Nhưng tình yêu mà, làm gì có mấy ai trên đời có được một tình yêu trọn vẹn chứ, ngày mai người mà anh yêu nhất sẽ bước vào lễ đường với một người phụ nữ khác. Tự hỏi đời người được bao nhiêu cái 10 năm để thương để nhớ, ấy vậy mà Jeon Wonwoo đã ở bên Kim Mingyu hẵn 10 năm chỉ để quan tâm, chăm sóc, luôn ở cạnh Mingyu mỗi khi cậu ấy buồn thậm chí trái tim cậu đã hẳng đi một nhịp, cố mạnh mẽ chúc mừng Mingyu khi cậu ấy báo tin đã có bạn gái trong khi đó người cần được anh quan tâm, an ủi nhất lại là bản thân mình. Đau khổ là vậy nhưng còn có cách nào khác chứ, cậu nghĩ ngày mai bản thân sẽ chỉ dám đứng từ xa, nép mình vào góc nhỏ, cố gắng mỉm cười, chúc phúc cho người cậu yêu nhất " Anh hãy hạnh phúc và sống thật tốt thay em. Vì em yêu anh "
Nhắc lại khoảng thời gian ấy có lẽ Jeon Wonwoo cũng chẳng thể ngờ được người mà cậu yêu cũng đã từng thích thầm cậu, người ngoài nhìn vào điều biết những cử chỉ chăm sóc dịu dàng của Kim Mingyu luôn chỉ hướng về một người, ánh mắt chứa đựng sự ngọt ngào, yêu thương khi lén nhìn cậu trong giờ học, nhưng mà đã bảo tình yêu thì không thể trọn vẹn " Người ngoài đều biết chuyện đôi ta, còn đôi ta thì không hiểu" Đứng trước sự quan tâm, ân cần, ngại ngùng của Wonwoo , cậu cũng đã từng nghĩ rằng có lẽ tình yêu không chỉ đến từ một phía, để rồi như bao cậu con trai khác để thử lòng với người mình yêu, để chứng minh suy nghĩ đó là đúng cậu đã bày trò nói dối rằng mình đã yêu một bạn nữ để xem phản ứng của Wonwoo, nhưng trái ngược với sự mong đợi ấy phản ứng của Wonwoo lại bình thản mà chúc mừng nhưng Kim Mingyu sẽ chẳng thể nào biết được rằng để nói ra những lời chúc mừng ấy trái tim Jeon Wonwoo đã vỡ tan như thế nào, lúc đó cậu đã nghĩ mình thật sự ngu ngốc khi tự mình đa tình rồi chôn chặt tình cảm ấy, lẳng lặng bên cạnh Wonwoo như một người bạn cho đến khi cậu gặp được người mà cậu sẽ kết hôn, cậu nghĩ mình đúng là tên khốn khi kết hôn với người con gái trông giống Jeon Wonwoo nhưng làm sao đây khi đi bên cô gái ấy cậu đã có cảm giác muốn bảo vệ, che chở, một cảm giác mà bản thân từ lâu đã chôn giấu khi bên cạnh Wonwoo.
Khi hôn lễ diễn ra Jeon Wonwoo đã không hề rơi một giọt nước mắt, nhưng tâm trí đã sớm vụn vỡ đi từ lúc nào. Trái ngược với suy nghĩ sẽ cố mỉm cười vào buổi tối, bây giờ đây anh đang phải chịu nổi đau như ai đó đâm hàng ngàn con dao vào tim mình, mọi người cũng biết sẽ chẳng ai trên đời này chịu nổi khi thấy người mình yêu đến tận tâm can bước vào lễ đường với người khác mà chẳng phải mình. Làm gì có ai đủ bao dung mà có thể cười, chúc phúc như những câu nói tự trấn an bản thân trước đi tham gia hôn lễ của người mình yêu chứ, mà nếu có chuyện đó xảy ra thì có lẽ người đó cũng đã chịu tổn thương đến mức chẳng thể chữa lành được nữa. Jeon Wonwoo cố gắng bước đi thật nhanh rời khỏi hôn lễ đang diễn ra để chẳng ai có thể thấy được cậu, giấu đi cái vẻ tệ hại đó, tránh đi những ánh mắt thương hại của những người hiểu rõ để có thể bật khóc thật to, những giọt nước mắt mà trong 10 năm qua cậu đã luôn kìm nén. Còn Kim Mingyu thì sao? Cậu vui chứ vì đây là hôn lễ của cậu mà, nhưng khi chạm vào ánh mắt của Wonwoo khi đứng vào một góc khi nãy,cậu không biết rằng mình thật sự đã quên đi tình cảm ấy hay chưa ? Hay cậu vẫn cứ yêu để r không có được thì đi kết hôn một người giống cậu ấy ? Tâm trạng rối bời thì cũng chẳng thể cứu vãn hay làm gì được cả khi đã đến bước này, khi cậu đã quyết định chôn giấu thứ tình cảm ấy vào một góc mà vĩnh viễn sẽ không bao giờ mở lại.
Hôn lễ kết thúc, bầu trời cũng đã ngã sang chiều, hoàng hôn lúc nào cũng đẹp đẽ và cho người ta cảm giác kết thúc, cũng như tình yêu mà hai người đã bỏ lỡ, nó cũng đã kết thúc và khép lại, một tình yêu không trọn vẹn.
Hoàng hôn vốn là đang khóc cho cả hai người.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro