Hôn lễ trong mơ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

một.

Tôi và Wonwoo cùng tham gia hôn lễ của chị gái Seokmin.

Hôn lễ được tổ chức tại một khách sạn ngay cạnh trường học. Ở đó có một khoảng sân lớn và khá sáng sủa, khung cảnh được trang hoàng rất lãng mạn, cô dâu đã mặc một chiếc váy cưới vô cùng xinh xắn. Ngoài lúc trao nhẫn, cô dâu đã hạnh phúc đến mức bật khóc thì còn lại chị đều rất vui vẻ, lúc nào cũng cười tươi rói.

Seokmin mặc một bộ vest rất bảnh tỏn, nó ngồi giữa tôi và anh Wonwoo khóc nức nở, mãi đến khi chị nó chuẩn bị xuống sân khấu để đi kính rượu thì khó khăn lắm nó mới chịu nín dứt rồi cầm rịt cái khăn tay chùi nước mắt. Anh Wonwoo nhìn đứa em trai đáng yêu của mình rồi nhón lấy một viên kẹo cưới trên bàn dúi vào tay Seokmin, sau đó anh phát hiện ra tôi cũng đang nhìn nên lại nhón thêm một viên, tôi nhận lấy rồi nhét vào túi.

Chúng tôi ngồi ở đó đến tận khi hôn lễ kết thúc và khách đã tàn tiệc. Seokmin tiễn chúng tôi tới cửa rồi nó lên xe cùng chị để về nhà, còn hai người bọn tôi thì đi về hướng ngược lại. Wonwoo thuê một căn nhà ở cạnh trường, hiện tại ở đó là nhà của chúng tôi.

Ánh đèn đường không xua tan nổi bóng đêm dày đặc, chỉ có thể le lói soi sáng vài bước chân rồi ngậm ngùi hòa vào bóng đêm. Chúng tôi đi qua từng ngọn đèn đường, chậm rãi đi về nhà. Tôi lấy viên kẹo cưới ra cho vào miệng rồi vò vò mảnh giấy gói, không kiềm được mà ngâm nga giai điệu của những bài nhạc trong hôn lễ vừa rồi. Anh Wonwoo cũng giọng ngâm nga bài hát ấy như tôi vậy. Những vần điệu mỏng manh chẳng hề có được câu trả lời, hòa cùng cơn gió vừa thổi qua ngã tư đường rồi tan biến, nghe qua chẳng cảm nhận được tí hạnh phúc nào.

Viên kẹo dù rất ngọt nhưng lại chỉ là cái vị của hương liệu rẻ tiền. Tôi liếm khóe miệng đắng nghét, đằng hắng: "Anh có từng nghĩ mình muốn làm đám cưới thế nào chưa."

Anh suy nghĩ vài giây rồi chậm rãi nói, "Mời gia đình và bạn bè, tầm đâu đó mười mấy người, làm lễ trong một giáo đường vắng người, vậy thôi là được rồi."

"Không phải anh không tin vào tôn giáo sao?"

"Có thể ở bên nhau mãi mãi hay không đâu phải là chuyện con người cứ cố gắng là sẽ làm được. Nếu niềm tin tôn giáo có thể khiến điều đó trở thành sự thật thì anh sẵn lòng tin tưởng chứ."

Tôi quay đầu nhìn vẻ mặt của anh, không biết anh đã nhìn thấy điều gì ở hôn lễ vừa rồi mà lại có suy nghĩ bi quan khờ dại như vậy. Anh cũng ngẩng đầu nhìn tôi, hỏi tôi sao thế, có thể là do anh diễn quá giỏi khiến tôi không khỏi thừa nhận là do mình nghĩ nhiều.

"Em thì sao, em thích thế nào." Wonwoo cầm lấy vỏ kẹo bị vò nát trong tay tôi, bỏ vào thùng rác. "Em không thích làm trong khách sạn đâu nhỉ."

Tôi không thích làm trong khách sạn. Tôi mơ về một bãi cỏ bạt ngàn, tươi tốt và lẫn vào đó là mùi hương từ bùn đất. Bờ cát cũng không tệ nhỉ...Thôi, vẫn là bãi cỏ vậy. Ở giữa đặt một sân khấu và chừa ra một lối đi nho nhỏ, hai bên xếp hàng dài ghế ngồi hoặc không cần cũng được. Nghi thức cũng phải có nhưng đơn giản là được rồi, nhất định phải hôn nhau trước mặt người chứng hôn và khách mời. Sau khi thực hiện hết những điều đó thì phải tiệc tùng chứ, à đúng rồi, phải có cả một dàn nhạc và DJ nữa. Mọi người có thể cùng nhau khiêu vũ trên bãi cỏ, ở một góc sân sẽ chuẩn bị sẵn thức ăn để khi nào mọi người mệt thì có thể nghỉ ngơi và ăn cơm....À hay là tìm giáo đường nào đó ở ngay cạnh bãi cỏ đó đi. Buổi sáng thì cử hành nghi lễ tại giáo đường còn buổi trưa thì sang bãi cỏ để ăn uống, hoàng hôn buông xuống sẽ bắt đầu khiêu vũ. Tôi càng nghĩ càng thấy được phết, đó nhất định sẽ là một hôn lễ độc nhất trên thế gian này.

Nhỉ, thú vị ha? Cả đời mọi người đều sẽ không quên được ngày hôm ấy.

"Anh Seungcheol chắc không thích thế đâu."

"Em cứ kệ ảnh vậy đó, lễ cưới của em ảnh kiểu gì cũng phải tới thôi."

Anh Wonwoo cười, nói rằng sao tôi nghĩ ra được những ý tưởng lạ lùng như vậy thế. Có lạ lùng gì đâu nhỉ. Hôn lễ là một bản ghi chép vắn tắt về một mối tình lãng mạn, tôi sẽ không dùng cái định nghĩa lỗi thời này để tóm lược lại một câu chuyện tình đâu. Câu này nghe có vẻ như tôi đang già mồm cãi láo nhỉ, tôi cũng hơi hết hồn khi mình nói vậy đấy, nhưng người bằng lòng kết hôn với tôi tự nhiên sẽ hiểu thôi.

"Nếu em có đối tượng kết hôn thì nhớ nói cho anh biết đấy." Đột nhiên anh Wonwoo cất lời.

Tôi rất ghét mỗi khi anh Wonwoo cứ hoài im lặng trước mặt mình, nhưng lúc này người im lặng lại là tôi.

Nếu đi giữa bùn thì cô dâu phải vén váy cưới lên và chẳng thể mang giày cao gót. Cô dâu trong ước mong của tôi nên mặc vest và mang giày da, có thể khiêu vũ cùng tôi, có thể hòa hợp với đám bạn của tôi nữa. Liệu trên thế giới nào có người nào như vậy không nhỉ? Chắc là không đâu, sẽ không. Tôi nghĩ vậy, có một gương mặt vẫn luôn xuất hiện trong tâm trí tôi, người phù hợp nhất, nhưng lại không thể làm cô dâu.

Wonwoo nhìn tôi với nụ cười nhàn nhạt như có như không, sâu trong đôi ngươi ngấn nước của anh là nỗi buồn không thể giải thích được, chợt tôi cũng cảm thấy hơi xấu hổ. Tôi siết chặt hai vạt áo, giống như lạnh đến mức muốn vùi cả mặt vào trong cổ áo. Nhưng thật ra lòng bàn tay tôi đã mướt mồ hôi. Đôi giày da nghiến qua những chiếc lá khô khó tránh khỏi run rẩy, giống như thứ bị giẫm nát chính là lòng tự tôn của bản thân tôi. Tôi thẹn quá hóa giận, gào to với anh như một thằng nhóc lên cơn cáu bẳn: "Em chả kết hôn đâu!" Nhưng ngay sau đó, tôi hối hận.

Anh cúi đầu, dịu dàng nói với tôi với tông giọng như dỗ trẻ con, "Không sao đâu, kết hôn là chuyện của sau này, em còn nhiều thời gian để suy nghĩ mà."

hai.

Tiết học chiều vừa kết thúc đã có tốp năm tốp bảy học sinh nối đuôi nhau đi vào cửa hàng tiện lợi. Thời tiết hôm nay khá âm u, bên ngoài lớp cửa kính là bầu trời như nhuộm kín một lớp vữa đặc quánh, những người đi đường đều dính dớp lấy cái mùi xi măng nồng nặc. Ở phía đối diện là quán ăn mà tôi thường ghé mỗi khi phải lên trường, chiếc bảng hiệu qua bao mùa mưa gió đã sớm bạc màu. Giờ này Mingyu đang tham gia buổi liên hoan của khoa. Một tiếng trước em nhắn cho tôi bảo tôi về nhà trước đi nhưng tôi lại vác cặp ra đây ngồi. Tôi không muốn về nhà, thà rằng chen chúc trong cửa hàng tiện lợi này ngẩn người nhìn tô mì và luồng hơi nóng dần đọng thành sương trắng trên gọng kính của mình còn hơn.

Cửa hàng tiện lợi này nhỏ xíu, có mỗi bốn chiếc ghế đẩu tròn tròn được đặt cạnh nhau trước tấm kính của khu ăn uống, mỗi cái cách nhau không đến một mét. Một lần nọ tôi và Mingyu ngồi đây, tay chân còn chẳng duỗi thẳng được, mỗi lần ăn uống thì khuỷu tay kiểu gì cũng va phải nhau. Tôi thấy ngồi đây chẳng ra làm sao nhưng theo Mingyu thì đây lại là một nơi hoàn hảo để hẹn hò. Em nghiêng đầu nói với tôi, hơi thở lướt qua bả vai khiến tôi tê rần cả nửa người, chẳng cách nào khác ngoài việc phải đồng ý với ý kiến đó. Từ đó về sau, mỗi khi tôi ngồi ở góc trong cùng của cửa hàng với tô mì của mình, tôi luôn đưa mắt quan sát những người khác qua lại. Đúng như em nói, những đôi tình nhân có vẻ thích nơi này phết. Đôi lúc chúng tôi đang sóng vai ngồi cạnh nhau thì bên cạnh có thêm một cặp đôi khác, đa số là mấy đứa học sinh, câu chuyện dễ thương mà chúng nó nói với nhau thỉnh thoảng khiến tôi không nhịn được mà bật cười, Mingyu còn véo tôi một cái mà chẳng biết nhìn lại bản thân mình cũng đang cười hinh hích.

Thời tiết xấu đã phần nào ảnh hưởng đến việc kinh doanh của cửa hàng tiện lợi này. Tôi vừa ăn được nửa tô mì thì cách đó một ghế có cặp đôi nọ đến ngồi. Cậu con trai thì rất cao còn cô gái thì thấp hơn hẳn một cái đầu nhưng nhìn qua có vẻ rất xứng đôi. Cả hai cùng đeo một sợi dây tai nghe, trước mặt có thêm một tô mì. Trên cửa kính phản chiếu hình ảnh quấn quít đầy thân mật của cả hai. Tôi nhớ về một lần kia, tôi và Mingyu ngồi ở đây, mỗi người đeo một sợi dây tai nghe, khuỷu tay thỉnh thoảng va vào nhau. Đang ăn mì thì đột nhiên em nói với tôi rằng em đã nằm mơ, em mơ thấy em hẹn hò với một người con trai, người ấy đeo kính và rất dịu dàng, em kéo tay áo người đó rồi người đó nhìn em cười rất xinh. Tôi hỏi, em có biết người đó là ai không? Em bảo rằng em không biết, em không thấy rõ mặt.

Cuộc nói chuyện ngắn ngủi ngày giống như một khung chat pop-up trên màn hình, dù cho đã bị thu nhỏ lại nhưng bất kỳ lúc nào nó cũng có thể xuất hiện lần nữa cắt đứt dòng suy nghĩ của mình. Tôi đã có vô vàn cơ hội để hỏi em rằng, người ấy liệu có phải anh không, nhưng tôi chưa từng thành công, bởi chín mươi chín phần trăm là do tôi hèn nhát, một phần trăm còn lại là vì tôi có thể lờ mờ đoán ra đáp án từ gương mặt của em khiến cho nỗi hèn nhát của tôi càng thêm sâu đậm. Cặp đôi ngồi cạnh bắt đầu thì thầm to nhỏ, hẳn là họ xem nơi đơn sơ này như một chốn lãng mạn để hẹn hò với nhau nhỉ.

Trời mưa rồi. Ban đầu chỉ lộp độp vài hạt nhưng chẳng mấy mà những hạt mưa nối đuôi nhau thành dòng nước hòa cùng ánh đèn đập vào tấm cửa kính. Gió cũng bắt đầu rít lên khiến cho những vật thể màu vàng lẫn xanh sẫm chao đảo bên ngoài cửa kính. Từ lúc tôi ngồi xuống đến giờ, màn hình điện thoại vẫn đen kịt, tôi ngồi nhìn khoảng đen trước mặt mà gặm nhấm nỗi cô đơn khôn cùng. Nhưng may mắn thay, lúc này tôi chợt nhớ ra thứ có thể giải thoát bản thân.

Tôi mở điện thoại và truy cập vào phần mềm trò chuyện, tin nhắn từ một tiếng rưỡi trước của Mingyu nằm ngay đầu tiên. Tôi nhập vào khung trò chuyện "Em không mang ô nhỉ", nhấn gửi xong lại nhập thêm "Anh đến đón em", tôi gửi rồi buông điện thoại xuống. Trước khi màn hình kịp tắt thì Mingyu đã trả lời tôi một biểu tượng hình trái tim. Tôi ấn vào khung nhập nhưng mãi không biết phải nói gì, Mingyu là người nhắn lại trước "anh lại sang cửa hàng tiện lợi ăn mì rồi đúng không."

Tôi ngẩng đầu, nhìn gương mặt đang mỉm cười của mình trên gương. Thật ra tôi chỉ có thể nhìn thấy một bóng hình mờ ảo, như có ai đó đang kéo nhẹ các cơ mặt của tôi khiến khóe môi tôi phải nhếch lên dù rằng tôi đang thả lỏng. Vừa nãy tôi vô ý xoay chiếc nĩa nhựa, những sợi mì chín quá bị gãy làm đôi, nổi lềnh phềnh trên nước súp đỏ au, có những sợi còn vương tí nước dùng khơi dậy nỗi đói khát của bọn ruồi bọ. Tôi đẩy hết chén nĩa sang một bên. Nước súp trong tô mì đã nguội ngắt, tôi rụt bàn tay vào bên trong áo, đeo chiếc tai nghe màu xanh lên giả vờ đang nghe nhạc. Tiếng thì thầm của cặp đôi bên cạnh dần to hơn.

Mỗi lần Mingyu chờ tôi đến sẽ gửi tin nhắn cho tôi kiểu như, "Vẫn chưa xong hở anh", "Sao vẫn chưa xong vậy", "Anh không xảy ra chuyện gì chứ". Đôi khi tôi không rảnh để xem, đôi khi đọc xong thì không trả lời, em cũng chẳng để ý chuyện này lắm, hẳn là em chỉ làm vậy để giết thời gian thôi. Xem lại những đoạn tin nhắn của chúng tôi, nhìn thấy một chuỗi tin nhắn của Mingyu nối tiếp nhau, tôi chắc chắn lúc đó hẳn là em đang chờ tôi ở đâu đó.

Tôi rất giỏi trong việc chờ đợi người khác, thật ra tài năng này chỉ mới được phát hiện khi tôi bắt đầu ở cùng Mingyu mà thôi. Tôi có một lòng khoan dung vô bờ và sự kiên nhẫn vô lượng trong chuyện chờ đợi này, vì chờ đợi là chuyện tất yếu cần phải làm khi muốn đạt được mục đích vì thế tôi luôn sẵn sàng chịu đựng sự cô độc đi kèm. Nhưng mỗi khi tôi chờ Mingyu, thì chúng tôi chỉ nhắn với nhau địa điểm rồi im bặt, nhìn qua như là đang giải quyết công việc vậy. Chỉ có ít lần em làm mãi không hết việc thì tôi mới nhận được tin nhắn phàn nàn của em, sau đó tôi sẽ cùng em nhắn tin mãi cho đến khi em xong việc thì thôi. Tôi hay vì thế mà cảm thấy có lỗi nhưng mãi mà vẫn chưa thay đổi được. Tôi có cho mình khả năng đợi chờ nhưng lại đánh mất khả năng bày tỏ.

Màn hình điện thoại lại sáng lên, Mingyu nói rằng buổi liên hoan đã tàn, em sẽ đứng ở cửa để chờ tôi. Tôi định dọn dẹp bàn nhưng không biết tô mì của mình đã bị dọn đi từ khi nào. Cặp đôi bên cạnh đứng dậy rời đi trước, hai người sóng vai bước ra khỏi cửa tiệm, bước vào màn mưa dưới một chiếc ô đen tuyền, hòa vào những bảng màu hiển hiện trên chiếc cửa kính, từ từ chỉ còn lại một điểm đen rồi biến mất trong ánh đèn vàng vọt. Tôi lấy ô trong túi ra, lách người qua khỏi chiếc bàn và mấy cái ghế.

Cửa hàng tiện lợi này và nhà hàng kia trùng hợp nằm ở hai đầu đoạn đường. Tôi đứng trên lề đường, dòng người đông nghẹt với chiếc ô cứ như sóng biển đang tràn về phía tôi, chờ tất cả mọi người qua đi thì dòng xe lại lao đến, mưa càng lúc càng lớn, trong bóng đêm mờ ảo có thể lờ mờ thấy được vài người đang đứng trước cửa khách sạn, nhưng rất khó để tìm thấy người mà tôi đang tìm kiếm. Những cơn gió thổi khiến những hạt mưa rơi tán loạn, tròng kính tôi vì thế mà sũng nước, chỉ có thể nhìn đường qua những điểm nhỏ không dính nước, thế là tôi đành bỏ cuộc không tìm người nữa mà quyết định đi sang phía đối diện.

Kể cả có xuôi dòng người mà bước đi cũng không phải chuyện dễ khi mà đèn giao thông chợt đỏ chợt xanh thì dòng người ấy sẽ vội vàng tiến qua vạch kẻ, chỉ cần chậm một bước sẽ bị ép lùi về phía sau. Tôi vừa bước xuống khỏi lề đường thì hai dòng người đã hòa vào nhau, vừa đi được hai bước tôi lại thấy một người mặc chiếc áo khoác dáng dài màu xanh chạy về phía mình, là Mingyu - người quên mang ô - em giấu balo vào áo khoác rồi cứ thế ngược dòng người băng băng chạy về phía tôi.

Cảnh này giống hệt trong một bộ phim điện ảnh nào đó, dưới cơn mưa nam chính đẹp trai cao lớn chen chúc bước đi trong dòng người, những giọt nước mưa rơi trên gương mặt, ngọn đèn đường vàng rọi lên chiếc áo màu xanh. Phải cả giây sau tôi mới sực tỉnh, vội bước đến che dù cho em, cùng em trở về nhà. Cánh tay chúng tôi dán sát vào nhau khiến nước mưa trên người em cũng dính lên quần áo tôi. Có lẽ cả đời này tôi cũng không quên được khoảnh khắc vừa rồi, rằng một người bình thường như tôi lại có thể vì em là được một lần làm diễn viên.

"Anh đã nói là sẽ sang đón em mà, sao lại chạy ra đây làm gì."

Em ngây thơ chớp mắt nhìn tôi, "em không muốn anh chờ."

Tôi muốn hôn em. Muốn ôm lấy em, để cho chiếc sơ mi trên người mình cũng ướt sũng nước, sau đó chúng tôi sẽ cùng nhau đi tắm nước nóng. Nhưng tôi không thể. Thay vào đó tôi chỉ có thể dùng ngón tay xoa gò má em, thay vì môi, nói rằng mình về nhanh thôi còn tắm nữa.

ba.

Đến giờ người người tan tầm, Wonwoo đứng bên cạnh cổng vào ga tàu điện ngầm, tay trái anh cầm điện thoại trả lời tin nhắn. Tôi đi đến bên cạnh, cánh tay phải đang buông thõng bên hông của anh đúng lúc nhấc lên, năm ngón tay của Wonwoo quấn lấy ngón tay trỏ của tay trái tôi, cứ thế ngoan ngoãn để tôi dắt anh đi về phía trước. Có lẽ là dạo gần đây tôi thường đón anh tan làm nên đã khiến anh hình thành thói quen xấu này, anh xem tôi như một chú cún dẫn đường, còn chẳng thèm ngẩng đầu nhìn xung quanh.

Gần đây việc học của tôi khá nhàn, rảnh quá nên tôi bèn đến công ty đón Wonwoo tan làm, nói chính xác là cùng anh đi tàu điện về nhà. Tôi thường ngồi chờ trong một quán cà phê gần đó, sau khi nhận được tin nhắn từ Wonwoo thì sẽ cuốc bộ đến trước cửa công ty anh. Anh luôn phải tan làm một mình, giống như hôm nay vậy, một mình anh xách cặp táp đi từng bậc xuống cầu thang, khi anh bước đến cửa, tôi sẽ xách lấy chiếc cặp táp của anh rồi nắm tay dắt anh đi ra ga tàu như vậy.

Thỉnh thoảng anh sẽ đi ra cùng đồng nghiệp, có khi là một hai người, có khi là cả một nhóm. Lần đầu tiên tôi gặp đồng nghiệp của anh, có một gã đồng nghiệp đã hỏi anh rằng tôi là em trai của anh à, anh gật đầu, những người khác bắt đầu khen tôi tới tấp khiến tôi ngại chết được nhưng anh lại cười đến là vui vẻ. Nhưng tôi và anh giống nhau chỗ nào mà ai cũng nghĩ tôi là em trai của anh vậy? Wonwoo bảo với tôi rằng, khi mọi người đang buôn chuyện thì Soonyoung đã nói rằng anh có một đứa em trai rất thân thiết, thường đến đón anh tan làm. Tôi cũng chẳng biết phải cảm ơn người anh kia đã nhớ đến tôi hay là nổi khùng với ảnh vì ảnh chỉ coi tôi là em trai của Wonwoo thôi nữa.

Phải công nhận một điều rằng, làm em trai của Wonwoo là chuyện hạnh phúc nhất trên đời, có lẽ còn hạnh phúc hơn làm người yêu của anh nữa. Wonwoo luôn cho rằng người làm anh thì phải thật mạnh mẽ, vì vậy khi anh cứ cho rằng tôi là một đứa em của mình thì tôi sẽ có thể tận hưởng sự săn sóc và bảo ban của anh một cách vô lo. Nhưng tôi lại hy vọng rằng mình là người sẽ mang lại cho anh cảm giác an toàn hơn là được anh bảo bọc, ví như chuyện tôi cầm cặp táp rồi anh đi phía sau, cứ yên tâm mải miết lướt điện thoại là được.

Mặt đất rung lên nhè nhẹ, hai bóng đèn pha lóe lên trong đường hầm tăm tối, theo sau đó là tiếng còi tàu hú đinh tai nhức óc, không ít người ngoảnh đầu nhìn về phía đoàn tàu đang dần tiến vào nhà ga. Tôi nắm chặt lấy cánh tay Wonwoo, nửa ôm anh đi vào toa tàu. Anh cũng chẳng hề ngẩng đầu lên, giống như một chú mèo nhỏ quen đường được tôi dắt vào trong, được tôi tìm cho một chỗ ngồi đẩy thoải mái ngay cạnh góc cửa rồi bản thân chỉ cần cuộn người làm ổ trong đó, còn tôi thì nắm lấy tay vịn đứng bên cạnh anh.

Khung cảnh ngoài sân ga lướt qua trước mắt như một cuốn phim, từng khung hình trôi dần vào khoảng đen vô hồn, tiếng người ồn ã dần biến mất thay vào đó là tiếng máy móc của toa tàu kêu ầm ầm. Wonwoo buông hai tay xuống, từ từ nhắm mắt rồi ngửa đầu ra phía sau khiến tôi không kìm được mà đưa tay véo véo sau gáy anh. Không biết từ khi nào, dưới đôi mắt anh đã xuất hiện hai quầng thâm dày đậm không thể che khuất bởi hàng lông mi nữa, nó giống như vết bầm tím từ những va vấp cuộc đời gây nên, tôi chỉ có thể trơ mắt nhìn chứ chẳng cách nào bảo vệ được cho anh. Anh lại vội vàng cầm điện thoại lên, màn hình rực sáng, vẫn là tin nhắn công việc. Anh bận rộn quá đi mất.

Chúng tôi không hề nói với nhau câu nào kể từ khi bước vào ga tàu, tôi cũng chẳng phàn nàn gì, khi ở riêng với nhau chúng tôi cũng hiếm khi tán dóc, chỉ im lặng thế này thôi cũng đủ để tôi hài lòng rồi. Tình trạng này bắt đầu từ khi Wonwoo lên đại học. Lúc đó tôi còn đang học cấp ba, rất hiếm có cơ hội được gặp anh nên tôi nảy sinh lòng sợ hãi rằng khi không còn điểm chung gì trong cuộc sống thì anh sẽ chẳng thèm chơi với tôi nữa. Có lần chúng tôi cùng nằm trên giường tôi, anh thì đang mải chơi game còn tôi thì tựa cằm lên vai anh xem, thỉnh thoảng bình luận thêm vài câu để thu hút sự chú ý của anh. Tôi chưa bao giờ hiểu mấy trò chơi đó, hẳn là bạn sẽ nghĩ rằng tôi đúng là chỉ làm chuyện vô nghĩa. Anh thấy tôi có vẻ không an lòng nên chỉ chơi một ván rồi buông điện thoại, hỏi rằng gần đây tôi làm sao thế. Cái nhìn chăm chú của anh khiến tôi không dám nói ra sự thật. Cứ tưởng rằng tôi chuẩn bị phải nhận phán quyết từ tòa án, thì anh lại nói rằng, chúng ta không nhất thiết phải trò chuyện mới có thể gìn giữ mối quan hệ này, vì nó vẫn và sẽ luôn như thế.

Tôi lờ mờ nhận ra mình đã trắng án, có thể yên tâm rồi. Nhưng không cần nói chuyện để gìn giữ tình cảm là cái gì cơ? Cho đến tận bây giờ tôi vẫn chưa nghĩ ra câu trả lời. Câu nói ấy đã khiến những nhận thức của tôi về mối quan hệ này trở nên mông lung. Giống như một con thuyền độc mộc, từ xa trông thấy sẽ nghĩ nó đang dần di chuyển ra ngoài biển sâu rộng rồi ảo tưởng về những cảnh đẹp nơi đấy, chỉ khi nào bước chân lên thuyền thì mới cảm thấy bất an khi chìm chìm nổi nổi giữa biển khơi, bất cứ lúc nào cũng có thể gặp phải gió lốc hoặc đá ngầm.

Tàu dừng lại ở một ga khác, theo quán tính tôi ngả ra phía sau, những người xung quanh cũng loạng choạng cố tìm cách đứng vững. Cửa tàu vừa mở, đã có thêm một đám đông ùa vào trong, lấp đầy những chỗ trống trong toa. Phía sau có người chen đến, tôi vô thức buông tay nắm, ngay lập tức bị đẩy đi xa khỏi cánh cửa vài bước, khi đã đứng vững thì đã không còn với tới được cái tay nắm phía ban đầu. Wonwoo vẫn còn đang cúi người nép trong góc đó, sắp bị dòng người đông đúc che khuất, đột nhiên anh đứng phắt dậy, nửa khuôn mặt anh nhô ra khỏi những mái đầu xung quanh. Anh không mang kính, dáo dác nhìn xung quanh. Tôi tìm cách đi đến gần anh nhưng lại bị vây chật kín xung quanh không động đậy được. Đang lúc tôi định nhích người đi thì tầm mắt chúng tôi chạm phải nhau, dáng vẻ anh nheo mắt nhìn về phía tôi trông đáng yêu hết sức, thấy tôi cười cợt anh lập tức trừng mắt liếc tôi một cái sắc lẻm.

Vì thay đổi tư thế mà dòng người xung quanh lại càng chèn sát về phía anh hơn, anh chẳng thể xoay người hay thậm chí là giơ tay lên, chỉ cần vừa quay đầu thì sẽ bị tóc của người khác quét vào mặt, anh chỉ có thể cứng còng người, ngửa cổ nhìn tôi suốt ba phút ròng. Khi tàu dừng lại ở ga tiếp theo, đám đông xung quanh tản đi được một ít, tôi len người đi về phía anh, một tay nắm lấy thanh sắt cạnh ghế, tay kia thì choàng lấy eo anh. Cuối cùng Wonwoo cũng có thể thả lỏng, chiếc eo thẳng tắp của anh lại khom xuống thành hình vòng cung để nép vào trong góc. Sau khi cửa tàu đóng, khó khăn lắm tôi mới có thể chừa lại cho cả hai một khoảng không đủ để hít thở. Anh lại bắt đầu trả lời tin nhắn, anh cúi đầu tựa trán lên vai tôi, giống như bị rút hết sức lực, chẳng khác gì người không xương. Tôi vô cùng hưởng thụ cảm giác thân thiết mà chỉ chúng tôi biết này.

Anh rất yêu tôi, có lẽ chính anh cũng không biết điều này. Khi chúng tôi ngủ cùng nhau, anh luôn vô thức nhích dần về phía tôi, trước khi đi ngủ thì mỗi người nằm một bên giường, nhưng sáng ra thì kiểu gì anh cũng trong tư thế nằm đè lên người tôi hoặc đang gác tay gác chân lên người tôi cả. Một lần nọ, khi tôi ngồi ở đầu giường còn anh thì đang quay lưng về phía tôi mà ngủ, trong lúc nửa tỉnh nửa mơ anh quay người quơ quào như thể đang tìm kiếm thứ gì đó. Tôi hỏi anh sao thế, anh suy nghĩ một lúc rồi gọi tên tôi, sau khi nắm được tay tôi thì lại yên tâm chìm vào giấc ngủ. Cảm giác hạnh phúc của tôi khi đó chắc khó mà diễn tả thành lời được.

Nếu bây giờ anh ngẩng đầu lên nhìn, anh cũng sẽ nhìn thấy được tình cảm chan chứa trong mắt tôi như vậy đấy. Tôi hi vọng anh có thể nghe thấy tiếng con tim tôi nảy thình thịch trong lồng ngực, hoặc là nhận ra tôi vì anh tựa lên vai mình mà ngay cả hít thở cũng phải nén vài phần. Nhưng anh vẫn còn đang bận chuyện của mình, nào có rảnh để đáp lại suy nghĩ của tôi chứ, anh là người luôn thận trọng từng tí trong cách thể hiện cảm xúc nên tôi thà rằng thỉnh thoảng anh cứ quên mất sự hiện diện của tôi đi vậy.

Loa phát thanh vang lên âm báo địa điểm dừng chân tiếp theo. Cơ thể của tôi khẽ đung đưa theo chuyển động của toa tàu, giống như tôi đang ngồi trên con thuyền nhấp nhô vậy, Wonwoo tựa vào người tôi, vài sợi tóc của anh khẽ lướt qua cằm tôi. Không thể phủ nhận rằng cảm giác chông chênh vô định này cũng khá tuyệt vời, giữa đại dương mênh mông, chúng tôi nắm chặt tay nhau như thể sẽ không bao giờ lìa xa. Khi con tàu dừng lại, Wonwoo nhấc đầu khỏi vai tôi, tôi dắt anh ra ngoài sân ga, còn anh thì nắm lấy tay tôi, cùng tôi đi từ hòn đảo này sang một hòn đảo khác.

bốn.

"Nói xem, chuyện hôm nay là sao." Seungcheol rót đầy hai chiếc cốc rồi đặt chai rượu xuống bàn một cái cạch.

Nếu không phải vì sợ hai con ma men là tôi và Mingyu không thể về đến nhà an toàn nên đành phải hao công tốn sức đưa về đến nơi đến chốn thì hẳn ông ấy đã chẳng buông tha tôi dễ dàng như vậy. Tôi cầm chiếc ly thủy tinh lên nhấp một ngụm, "không có gì cả, thật."

"Mày không nói thật thì tao giải quyết cho hai đứa mày kiểu gì?"

Đáng lẽ lúc này trên tay tôi nên cầm thêm điếu thuốc nữa mới đúng bài, nhưng tiếc là cả hai chúng tôi đều không hút thuốc nên tôi đành đưa tay chỉnh lại gọng kính, "em chỉ cảm thấy là, Mingyu cũng đã lớn rồi."

Hôm nay là ngày Mingyu chính thức tốt nghiệp. Seungcheol đã từng là một thành viên nòng cốt của hội sinh viên nên cũng quay về hỗ trợ, em gái của Mingyu thì bận đi học, thế là tôi nghiễm nhiên được ngồi vào cái ghế người nhà của em, cùng bố mẹ em ngồi dưới khán đài tham dự lễ tốt nghiệp. Kịch bản của buổi lễ tốt nghiệp chẳng khác gì so với của tôi năm ngoái, sau khi Mingyu xuống khỏi bục, Seungcheol lôi chúng tôi chuồn ra ngoài đi chụp ảnh. Góc vườn quen thuộc nay chợt trở thành một nơi đong đầy kỷ niệm đáng giá, chúng tôi chỉ thiếu điều chụp lại từng ngõ ngách của nơi này mà thôi. Mingyu tìm được tấm ảnh chụp tốt nghiệp của tôi vào năm ngoái trong điện thoại, em đặt tấm ảnh đó bên cạnh chiếc ảnh trên máy ảnh mà chúng tôi vừa chụp xong, rồi cười nói, anh Wonwoo chẳng thay đổi chút nào cả, hình này giống như vừa chụp ngày hôm qua vậy. Seungcheol cũng cười theo: mày đang nói anh mày già đấy hả?

Buổi lễ tốt nghiệp kết thúc, càng ngày càng nhiều các tân cử nhân lui đến đây, lúc này Mingyu không còn là của riêng chúng tôi nữa. Lúc em chụp ảnh với các bạn chung lớp, tôi và Seungcheol đứng bên cạnh nhìn. Với bất kỳ ai em cũng nở một nụ cười tươi rói, mới vừa nãy còn ôm lấy cánh tay tôi để chụp hình mà bây giờ lại ôm tay cả tá người khác nhau. Tôi không muốn thể hiện sự khó chịu trong lòng vì thế cúi gằm đầu đi đến dưới tán cây ven đường như thể đang muốn tìm chỗ tránh nắng. Sau cơn mưa, bùn đất trên xác của con ốc sên bị bánh xe cán nát bét được gột trôi, để lại một màu trắng kỳ dị hôi tanh trên mặt đường nhựa.

Tôi không thích sự đố kị, đố kỵ chỉ tổ khiến ta lún sâu hơn vào sự cô độc và sự ỷ lại mà thôi. Tôi cứ ngỡ sau một thời gian dài chung sống cùng nhau, tôi đã thôi không còn cảm thấy đau đớn tột cùng và những lần tim loạn nhịp nữa, nhưng khung cảnh này lại mang về cho tôi cái nỗi đớn đau mà chắc phải lâu lắm rồi tôi mới được cảm nhận lại. Tôi đã ở rất gần em, nhưng niềm hạnh phúc của em thì lại xa tôi vời vợi. Cả ngày hôm ấy, tôi đã cố gắng để giữ cho biểu cảm mình bình thường hết sức có thể, chỉ đến khi nhìn em và các bạn cùng lớp đi vào quán karaoke thì tôi mới được thả lỏng nhưng không may lại bị Seungcheol bắt gặp, trong lúc chờ Mingyu tàn tiệc rồi về cùng, hắn dẫn tôi ra quán nhậu để hỏi chuyện.

"Nó mới phải là người không vui vì mày cứ xem nó như con nít thì có." Seungcheol nâng ly, ra hiệu cho chúng tôi chạm cốc, "hồi trước nó gọi cho anh, bảo anh khuyên mày đi du lịch tốt nghiệp cùng nó, nó nói với mày chuyện này rồi đúng không."

"Nói rồi, nhưng em không đồng ý."

"Tại sao?"

Seungcheol nhìn tôi chằm chằm, thế là tôi đành nói lý do.

"Chuyến du lịch mừng tốt nghiệp thì phải đi với bạn cùng lớp chứ, em đi theo sao được."

"Vì bình thường có bao giờ mày chịu đi đâu, khó lắm thằng nhỏ mới nghĩ ra được một lý do chính đáng, vậy mà mày cũng từ chối cho được."

Tôi không cãi lại nổi. Quả thật hai chúng tôi đã sống cùng nhau lâu rồi. Nếu như thường này tôi vẫn còn những phút giây có thể hít thở bình thường, không để bản thân mình chết ngạt trong sự nhập nhằng của mối quan hệ này thì chuyến du lịch ấy có khi sẽ rút cạn không khí xung quanh tôi, được ở cùng với người mình đem hết lòng dạ để yêu thương vậy thì sớm muộn gì những mộng tưởng mà tôi ra sức kìm nén bấy lâu nay rồi sẽ vỡ tung tóe.

"Mày đừng nói với anh mày là mày không hiểu ý của Mingyu." Seungcheol đặt dĩa đồ ăn ra trước mặt tôi, tôi gắp một đũa bỏ vào miệng, chẳng cảm thấy vị mặn ngọt gì.

"Chuyện này em cũng chẳng có cách nào để nói với em ấy, nói là coi như xong."

"Mày nghĩ đây là trong mơ chắc."

Tôi cười khổ, "nếu là mơ thì tốt rồi."

"Trốn tránh chẳng giải quyết được gì," ly rượu của hắn đã trống không, tôi đang định rót thêm thì bàn tay vừa chạm đến bình rượu đã bị Seungcheol ngăn lại, "đó giờ người chủ động toàn là nó, sao mày không thử chủ động một lần xem sao?"

"Em không dám thử," tôi biết mình chỉ đang giả vờ giả vịt, không dám chịu trách nhiệm, làm vậy là không công bằng với Mingyu. Nhưng tình cảm ấy mà, rồi sẽ có hồi kết thôi, nhưng nếu đã có được rồi thì sau thấu nổi khi mất đi? Tôi thậm chí còn không dám nghĩ đến.

"Mày chỉ mới thấy chuyện sẽ không có kết quả đã nghĩ mãi mãi sẽ như vậy à?" Seungcheol hơi tức giận, hắn trầm giọng nói, "vả lại hai đứa chúng mày đã bắt đầu từ lâu rồi."

Đúng vậy, chúng tôi đã bắt đầu từ lâu rồi. Từ cái giây phút em vùi đầu vào lồng ngực tôi, hỏi rằng có phải tôi có bạn mới ở trường rồi nên muốn bỏ rơi em không, đã bắt đầu rồi,

Tôi thừa nhận tôi có hơi lung lay, cũng không biết có phải là vì mấy giờ răn đe của ông Seungcheol không nhưng cho đến lúc Mingyu gọi điện thoại đến nói là muốn về, tôi và Seungcheol cùng nhau đi đến trước cửa quán karaoke, em chạy một mạch đến chỗ chúng tôi nhảy nhót, thì tôi vẫn chưa thể hoàn toàn bị khuất phục trước hắn. Mingyu dường như không nhận ra không khí có chút kỳ cục giữa chúng tôi, em đứng giữa tôi và Seungcheol, tay khoác lên vai cả hai, đẩy chúng tôi đi về phía trước.

Tôi đã hứa sẽ cùng Mingyu đi xe buýt về nhà, Seungcheol cũng lái xe rời đi ở ngay trạm chờ xe, để lại hai chúng tôi giữa không khí lặng thinh của ngày hè oi ả. Bây giờ vẫn chưa muộn lắm, ở trạm xe vẫn còn lác đác vài ba người đang ngồi chờ, có người thì tựa vào biển quảng cáo thẫn thờ, có người thì cúi đầu lướt điện thoại. Người Mingyu lẫn lộn mùi rượu, mùi thuốc lá và cả hương xịt phòng rẻ tiền, hai bên gò má và tai em ửng đỏ, tôi đưa tay vuốt dọc lưng em, làn da Mingyu nóng phỏng, cả hơi thở của em cũng vậy. Tôi vén tóc Mingyu để sờ lên chiếc trán sũng mồ hôi của em, gắng nhìn kỹ sắc mặt em để chắc rằng em không bị ốm. Mingyu nhìn tôi chằm chằm rồi cầm lấy tay tôi cọ vào quần áo, lúc này tôi mới nhận ra mình đang cau mày bèn vội thả lỏng gương mặt. Một người đàn ông khác cũng đang chờ xe vừa hay đi tới rồi đối mặt với chúng tôi, tôi vội rút tay ra rồi đút vào trong túi như đang lần tìm chiếc điện thoại.

Một chiếc xe buýt vắng hoe dừng lại trước trạm chờ, Mingyu kéo tôi ngồi xuống hàng ghế sau cùng cạnh cửa sổ. Điều hòa trên xe khá lạnh, tôi có thể cảm nhận rõ mồn một luồng nhiệt tỏa ra từ cơ thể em, nhìn em kề sát mặt vào cửa kính ngắm nhìn khung cảnh bên ngoài, chóp mũi cạnh cửa kính phả hơi thở ra làm đọng lại một tầng sương. Cảnh ban đêm của đường phố cũng chẳng có gì hấp dẫn, em ngẩn người nhìn ra ngoài một lát rồi đột nhiên hỏi: "sao anh không hỏi em hôm nay có vui không?" Tôi còn chưa kịp trả lời thì em đã dựa vào vai tôi, "hôm nay em vui lắm, anh đã dành cả ngày với em, em rất hạnh phúc."

Giọng nói em không nhỏ, nhưng cũng may mọi người trên xe đều đang đeo tai nghe. Tôi ngồi thẳng dậy để nâng đầu Mingyu lên cao hơn, "anh sẽ thực hiện lời hứa với em."

"Không đâu, lúc nào anh chẳng nói dối em."

"Anh nói dối em điều gì?"

"Lúc đi chùa cầu nguyện, em nói anh ước gì đó đi nhưng anh lại không ước, em thấy hết." Em nói chắc nịch.

Tôi không ngờ em lại tính toán chuyện cũ với mình. Đầu năm nay chúng tôi đi chơi cùng bạn bè và đi ngang một ngôi chùa, bên trong sân có một cây cổ thụ treo đầy những mảnh vải đỏ, Mingyu nhất quyết kéo tôi vào trong xem. Đó là cây cầu phúc, trên từng mảnh vải đều có ghi điều ước, nào là học hành tiến bộ, công việc thuận lợi, tình duyên mỹ mãn, sức khỏe dồi dào. Mingyu cũng rút hai mảnh vải còn trống ra rồi bảo tôi viết điều ước của mình để treo lên, cuối cùng tôi không viết gì mà chỉ buộc nó lên cành cây như bao mảnh vải khác.

"Cây đó linh lắm," em nói như bịa, "em đã ước mọi điều mà Wonwoo mong mỏi đều sẽ thành hiện thực, sau đó Wonwoo được chuyển từ thực tập sinh lên nhân viên chính thức còn gì."

"Vậy sao, Mingyu nhà mình quả là may mắn thật ha." Tôi cúi đầu thì bắt gặp em đang cười mà lòng tôi chua chát vô cùng, nếu cái cây đó linh thật thì tốt rồi. Thật ra tôi có ước chứ, ước cho những điều Mingyu muốn đều sẽ thành hiện thực, mọi cố gắng của em sẽ được đền đáp xứng đáng, và cả niềm hạnh phúc mà tôi không có được, mong rằng đấng linh thiêng sẽ gửi nó đến cho em. Những ước mong này quá tham lam, tôi không thể không biết ngượng mà viết ra được, "sau này hứa với em chuyện gì anh sẽ làm được."

"Vậy bây giờ anh đồng ý với em một chuyện đi."

"Ừ, em nói đi."

"Anh đừng xem em là con nít nữa."

Quả nhiên ông Seungcheol đã nói đúng. Mingyu nắm lấy góc áo tôi, giống như em đã chờ giây phút này từ lâu để dạy dỗ tôi một trận ra trò, "em và anh đều là người lớn, em đã lớn từ lâu rồi. Những điều anh lo lắng em đều hiểu, những điều mà anh suy nghĩ em đều đã nghĩ qua. Anh không thể quyết định thì em sẽ thay anh quyết định, em sẽ luôn ở phía sau để trợ giúp cho anh."

Em luôn cố gắng xóa nhòa khoảng cách tuổi tác giữa chúng tôi, tôi chưa bao giờ nghe em gọi mình bằng anh nhiều như vậy trong suốt cả cuộc đời mình. Bây giờ tôi đã nhìn thấu mưu đồ này nhưng chỉ có cách hùa theo em: "Ví dụ như chuyện gì?"

"Chuyện tương lai í."

Sau đó chúng tôi rơi vào im lặng. Tôi dõi mắt ra ngoài ô cửa kính, màn đêm bên ngoài bị ánh sáng từ đủ nơi phân xẻ thành những hình thù kỳ quặc. Trên cửa sổ phản chiếu lại gương mặt của tôi, gương mặt mà tôi thường nhìn thấy trên những chiếc kính của các cửa hàng khi còn là một đứa trẻ, tràn ngập hy vọng và khao khát với những món đồ chơi và những viên kẹo ngọt màu mè rực rỡ.

năm.

Mingyu quyết định điểm đến cho chuyến du lịch mừng ngày tốt nghiệp của mình sẽ là châu Âu và người bạn đồng hành duy nhất của cậu là Wonwoo. Hai người trải qua mười mấy tiếng trên máy bay, trên ô tô, cuối cùng cũng đến được một thị trấn nhỏ chẳng ai biết tên nọ. Tàu xe xóc nảy khiến cho Wonwoo mệt rã rời, thế nhưng Mingyu lại hưng phấn và tỉnh táo vô cùng, chỉ thiếu điều lao đi chơi ngay khi vừa đáp máy bay.

Ở trong thị trấn có một nhà thờ nho nhỏ, ở phía trước là bãi cỏ xanh ngát. Trong đó có một vị mục sư khá nhiệt tình, người nói được tiếng Anh nhưng chỉ khá hơn Mingyu và Wonwoo một tí. Nhưng không sao, vì Mingyu vẫn có thể giao tiếp với người vô cùng suôn sẻ. Vị mục sư hỏi cậu rằng cả hai đến đây làm gì, Mingyu trả lời rằng, vì tụi con muốn kết hôn, vị mục nghe nghe thế thì gật đầu, mỉm cười cất lời chúc mừng. Wonwoo không tham gia vào cuộc nói chuyện của hai người mà chỉ im lặng đứng bên cạnh lắng nghe. Hoàng hôn ngày hôm ấy họ đi ra khỏi nhà thờ, bãi cỏ ở đây cũng không có gì đặc sắc nên cả hai bỏ lại ánh trời chiều và trở về khách sạn.

Phòng khách sạn nho nhỏ, mang đầy vẻ cổ kính này được họ đặt chỗ trước, thật may là tầm nhìn từ cửa sổ khá đẹp, từ trên giường họ có thể dõi mắt nhìn ra ngoài để ngắm ánh trăng nhàn nhạt và những vì sao nhỏ nhoi tựa hạt cát trên bầu trời. Buổi tối hôm ấy, sau khi trở về từ nhà thờ, Wonwoo nằm ở sát một bên mép giường, anh quay lưng lại với Mingyu. Cậu yên lặng trở mình, đưa mắt nhìn chăm chú vào bóng lưng của anh.

Khi anh nghe cậu và vị mục sư nói về chuyện kết hôn ở nhà thờ, anh sẽ nghĩ gì nhỉ? Giả bộ như mình nghe nhầm, không nghe thấy hay là đã nảy sinh nghi ngờ? Lúc ấy cậu đã xúc động đến mắt nước mắt lưng tròng, liệu Wonwoo có nhận ra không nhỉ? Chỉ sợ rằng mãi mãi cậu sẽ chẳng bao giờ có được câu trả lời cho vấn đề này.

Cùng lúc đó, Wonwoo đang nhìn chăm chú vào những hạt bụi mình lơ lửng trong không trung dưới ánh trăng mờ ảo. Mingu nói họ sẽ kết hôn, anh chỉ thấy hơi buồn cười, vì trên thế giới này liệu có đức tin nào sẽ cho phép họ kết hôn chứ? Lời chúc phúc của vị mục sư kia cũng chẳng còn ý nghĩa gì. Sau khi cảm giác buồn cười qua đi, anh lại thấy hụt hẫng, Mingyu đã nhìn anh khi cậu nói câu đó, rồi dời ánh nhìn sang chỗ khác trước khi anh kịp hoàn hồn, như thể ánh mắt đó là do chính anh tưởng tượng ra.

Ngày giữa hè ở thị trấn này không quá nóng nực, tiếng ve kêu rả rích cũng chẳng còn mấy phiền nhiễu, những ngày hè rực rỡ nhất cứ thế nhẹ nhàng trôi qua. Wonwoo rất thích khí hậu mát mẻ của nơi đây, nhưng Mingyu lại cảm thấy tiếc nuối. Hai người tuy đồng sàng dị mộng nhưng vẫn có sự ăn ý đến không ngờ, giây phút Wonwoo cảm thấy được hơi thở của Mingyu dần trở nên đều đều, rất lâu không còn cục cựa, anh nhẹ nhàng xoay người lại thì bắt gặp đôi mắt chứa chan ánh trăng và sáng ngời giữa bóng đêm của cậu.

HẾT

-

Đôi lời nhắn nhủ:

Đầu tiên, "Hôn lễ trong mơ" là một món quà đặc biệt trong khuôn khổ event "Geborgenheit" được thực hiện bởi team LCE, 4s.you, morii và #teamGebor vừa diễn ra vào trưa ngày hôm nay. Chúng mình muốn dành tặng món quà này đến tất cả mọi người, những ai đã ủng hộ "Geborgenheit" trong suốt hơn ba tháng qua. Và "Hôn lễ trong mơ" cũng chính thức khép lại event đám cưới đầy thơ mộng được ấp ủ suốt một năm rưỡi này. Tụi mình thực sự vô cùng biết ơn những bạn đã ủng hộ "Geborgenheit" trong thời gian qua và hi vọng chúng ta sẽ sớm được gặp lại nhau ở một project khác và một event khác nha!

Thứ hai, "Hôn lễ trong mơ" lần này có sự tham gia của một thành viên mới nhà LCE, đó là Rhea, thật ra rất lâu rồi chúng mình mới có thêm một người đồng hành, và hi vọng Rhea sẽ đi cùng LCE thật lâu trong những project sắp tới và mong mọi người sẽ ủng hộ Rhea thật nhiều nhe!!

Cuối cùng, về cái kết của "Hôn lễ trong mơ", tác giả không giải thích gì thêm về cái kết này nhưng với mình thì đây là cái kết vừa vặn cho câu chuyện thầm mến của cả hai, mọi người có thể suy nghĩ theo hướng mà mình muốn nhé!

Yêu mọi người nhiều <3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro