Hôn nhân cuồng nhiệt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




Ồn ào chết được.

Mingyu tựa vào sofa, híp mắt nhìn về sàn nhảy chật như nêm. Hôm nay quán đổi DJ, nhạc nhẽo chói tai cực kỳ nhưng trên sàn lại đông đúc hơn hẳn bình thường. Lúc hắn chen chúc trong đám người vào được quán thì trên người đã ám đầy hương nước hoa hỗn tạp khiến cho Mingyu phải hắt xì hai cái liền.

Đứa bạn mời hắn đến đang ngồi cạnh, thấy Mingyu chẳng hào hứng như bình thường thì không khỏi nghi ngờ có chăng thằng này bị hoán đổi linh hồn rồi, "không ra chơi à?"

"Mệt lắm." Mingyu chán nản nâng ly nhấp một ngụm rượu.

Ngay cả hắn nói câu này còn thấy nực cười biết bao. Ai mà không biết Mingyu hắn luôn tràn đầy tinh lực, tan làm xong đi quẩy tới hai rưỡi sáng mà hôm sau vẫn có thể đi làm đúng giờ, ông bô nhà hắn còn chẳng tìm lấy được một cơ hội mà dạy dỗ thằng cu nhà mình cơ.

Thật ra nói chán cũng chẳng phải, đúng hơn là mệt. Tên bartender là người quen cũ đứng từ xa nháy mắt với hắn mà Mingyu lại khó chịu nhíu mày, chỉ nhìn chằm chằm vào ly rượu trên tay rồi ngẩn người.

Đám bạn xung quanh lên tiếng trêu, "bị vị kia nhà mày hút hết tinh khí rồi hay gì?"

"Không, tụi tao chia phòng ngủ."

"Tao có đứa bạn hôm nay cũng đến, muốn làm quen tí không?"

Mingyu gật đầu. Thằng bạn hắn rời khỏi chỗ ngồi, vài phút sau quay lại, dắt theo một người đàn ông có dáng người mảnh khảnh. Người đó còn chưa ngồi xuống hắn đã biết người này chẳng có ý gì tốt lạnh.

"Chào Tổng giám đốc Kim, em tên là A..."

Tiếng nhạc rất ầm ĩ, Mingyu không nghe rõ được tên cậu ta, hắn không tỏ vẻ gì mà chỉ chạm cốc một cái, nhưng không ngờ tên họ A này lại hiểu nhầm ý hắn. Cậu ta đặt mông ngồi xuống bên cạnh, liếc mắt đưa tình với hắn rồi còn làm bộ vô ý cởi bỏ hai cúc áo trên ngực.

Ai mà nứng được với cái thứ da bọc xương này chứ. Mingyu xoay đầu sang nơi khác tỏ vẻ né tránh nhưng trên mặt vẫn bình thản như không, trong lòng thì trợn sắp lòi cả con mắt ra ngoài.

Mọi người đều ở bên cạnh nên không khí cũng không quá mức cứng nhắc nhưng tên họ A này lại chẳng có tí tài năng tán tỉnh nào. Tới việc ra ám hiệu cũng vô cùng vụng về lại chẳng đủ kiên nhẫn, cứ thế cầm bình rượu rót vào ly cho Mingyu rồi tiến đến gần hỏi hắn đêm nay có thời gian không, hơi thở cậu ta gần như đang phả vào bên tai Mingyu.

Đã rất lâu rồi Mingyu không nhận được lời mời nào sỗ sàng đến vậy, da gà trên người nổi rần rần, hắn nhích người tránh đôi tay sắp bá lên vai mình, "ngại quá, tôi kết hôn rồi."

"Em biết" Tên họ A chưa chịu buông tha, "nhưng chắc quý ngài Jeon sẽ không để ý đâu? Anh ta..."

"Cậu có vẻ còn hiểu anh ấy hơn tôi nhỉ." Tính tình của Mingyu cũng chẳng tốt đến mức có thể cười giả lả với người mình ghét, hắn nổi điên lên cắt đứt lời cậu ta.

Nếu chuyện đã đến mức này rồi thì cũng chẳng cần nán lại nữa, hắn đứng dậy đi tính tiền, đánh tiếng với bạn bè một câu có lỗi quá rồi về trước, lúc đi ngang tên họ A đang ngượng chín cả người cũng đưa tay lên vẫy với cậu ta.

"Cậu từng gặp Jeon Wonwoo chưa? Anh ấy đẹp hơn cậu nhiều."

Kim Mingyu gọi tài xế lái thay tới xong cũng ngã vào hàng ghế sau nhắm mắt nghỉ ngơi.

Thật ra tên đó cũng không xấu, người bạn kia giới thiệu cho Mingyu vì chính hắn cũng đã từng qua lại với tên này một thời gian. Cậu ta thích được người khác yêu chiều vì thế cũng chẳng ngần ngại thể hiện tình yêu với người khác. Nhưng sự nhiệt tình của cậu ta lại chóng tàn mà chính cậu ta cũng chẳng muốn giả vờ thân mật nên mối tình nào cũng ngắn ngủi, chẳng tới đâu, chia tay xong chẳng đọng lại được gì.


Đã một tháng kể từ ngày họ lĩnh giấy chứng nhận kết hôn và bắt đầu sống chung, thời gian này còn dài hơn cả những mối tình trước đây của Mingyu. Tuy hai người chẳng cố gắng trau dồi tình cảm nhưng cũng không định có mối quan hệ ngoài luồng. Trước khi kết hôn, hắn và Wonwoo đã làm một bản thỏa thuận, một là phải giữ gìn thanh danh của hai bên gia đình, hai là phải giúp nhau đối phó sự giám sát của phụ huynh. Tuy nhiên họ vẫn chưa ký vào bản thỏa thuận đó, hiện tại hắn vẫn có quyền tiêu hoang, nhưng Mingyu có thể nhận thức được rằng cuộc sống chỉ mải miết trầm mê trong sắc đẹp không phải là điều mà hắn mong muốn.

Nhớ lại lần đầu tiên họ gặp nhau ở một quán đồ Âu. Những nơi đầy ý vị thế này không hợp với hắn nhưng lại hợp với Wonwoo vô cùng. Đằng sau gọng kính bạc là một đôi mắt cáo, bộ tây trang xanh dương kết hợp cùng hoa văn vừa sạch sẽ lại thẳng thớm, trông vô cùng tao nhã nhưng không kém phần lạnh nhạt. Lúc ấy hắn đã nghĩ, mình ở cùng người này khác gì nhốt hai con dã thú cùng một chỗ, sớm muộn gì cũng đả thương nhau.

Nhưng may mắn là những lo lắng trước kia của hắn không trở thành sự thật, mà những ấn tượng ban đầu của hắn với người này cũng chỉ là những điệu bộ giả dối do đối phương dựng nên. So với tưởng tượng của hắn thì Wonwoo gầy hơn nhiều, có lẽ là nhờ vào việc tập luyện thể hình nên mới trông không quá gầy. Anh cũng không hay thể hiện biểu cảm, thế nên lúc xụ mặt hay cười lạnh thì lại mang đến hiệu quả không ngờ. Tính tình anh chậm chạp, thích ngẩn người, chỉ có lúc chơi game thì trông mới nhanh nhẹn hơn được một chút. Vào cuối tuần, anh thường mặc một chiếc hoodie màu đen, co ro tựa vào sofa xem phim, vừa ăn vặt vừa bàn luận nội dung phim cùng hắn, dáng vẻ anh ôm gói khoai tây chiên giống hệt con mèo đen trong khu nhà họ.

Chiếc nhẫn trong túi quần cấn vào đùi, hắn nghiêng người lấy nó ra, mang vào ngón áp út của tay trái.

Quán bar không xa nhà hắn lắm, Mingyu mơ màng đi vào, chẳng mấy chốc mà đã đứng dưới lầu khu nhà mình. Cơn gió đêm mùa thu khô khốc thốc vào mặt chẳng dễ chịu gì cho cam, nhưng hắn lại chẳng vội lên nhà.

Những ngày ở khách sạn hoặc thuê phòng ở quán bar ở cho qua đêm, nhà hắn lúc nào cũng tối om om. Căn nhà hiện tại của hắn cũng chưa từng có ai đến ở, cũng chưa từng mở đèn. Nhưng giờ đây khi hắn ngẩng đầu nhìn lên, những ô cửa sổ sáng đèn xếp thành một hàng thẳng tắp, hắn tìm thấy được một ngọn đèn thuộc về mình, giống như phi thuyền vũ trụ phiêu dạt trong ngân hà cuối cùng cũng bắt được tín hiệu với đất mẹ.

Vừa ngâm nga một ca khúc vừa bước ra khỏi thang máy, bàn tay đút trong túi quần của Mingyu đang cầm một chiếc chìa khóa, nhưng khi đến cửa nhà hắn lại đổi ý, đưa tay ấn chuông. Khi đi làm hai người đều tự mang theo một chìa, lúc về thì lẳng lặng ai vào phòng người nấy, chỉ khi chạm mặt ở phòng khách thì mới tán dóc đôi ba câu, nhưng bây giờ hắn đột nhiên lại muốn quấy rầy người bạn cùng nhà của mình một chút.

Trong nhà rất nhanh vọng đến tiếng bước chân. Wonwoo mặc áo ngủ, mở cửa xong thì lùi sang một bên ngay, chắc là sợ bị con ma men nọ ói vào người, nhưng không ngờ là trông Mingyu hôm nay lại tỉnh táo lạ thường, còn nhoẻn miệng cười giơ cho anh coi chiếc chìa khóa mình đang cầm bên tay phải.

"Hi."

"Sao không tự mở cửa." Wonwoo đưa mắt nhìn hắn, hình như anh còn vừa thở phào nhẹ nhõm.

Mingyu nghênh ngang bước vào nhà rồi thả mình vào chiếc sofa mềm mại. Wonwoo lấy cho hắn một chén nước rồi đặt lên bàn trà, nhìn hắn hơi mấp máy môi nhưng lại không hỏi, chẳng biết đang nghĩ gì nữa.

"Sao anh không hỏi hôm nay em đi đâu?"

"Còn đi đâu nữa," Wonwoo ngồi xuống một chiếc sofa khác, "Trên người toàn mùi nước hoa với rượu, khó ngửi chết được."

"Anh không thích thì sau này em không đi nữa."

"Không cần, đó là quyền tự do của cậu."

"Ơ, anh chẳng quan tâm em tí nào à." Mingyu nhíu mày.

"Cậu thích bị quản thúc à?"

Mingyu lắc đầu. Hắn là người thích sự náo nhiệt, yêu tự do, sao mà thích bị quản thúc được chứ. Nhưng nếu Wonwoo bỏ mặc chẳng hỏi han thì hắn lại càng khó chịu.

Không thể như thế được, trong mắt Mingyu chợt lóe một ý định, "Tối mai anh rảnh không?"

Wonwoo tỏ vẻ khó hiểu nhìn hắn.

"Cùng nhau đi ăn đi."

Tuy có hơi nghi ngờ nhưng Wonwoo vẫn gật đầu, "Cậu đặt bàn đi."

"Không cần." Mingyu nhảy xuống sofa, "ăn ở nhà luôn đi. Cứ ăn ở ngoài hoài, bếp trong nhà còn chưa dùng bao giờ kìa."

Wonwoo nhìn hắn dường như muốn nói rồi lại thôi, cuối cùng chẳng nói gì nữa.


Dù sao đầu óc Kim Mingyu cũng đang có men say nên cũng chẳng nghĩ gì nhiều. Nhưng hậu quả của việc làm việc thiếu chu toàn là vào lúc tan tầm ngày hôm sau, hắn về đến cửa nhà mới nhớ ra mình chưa mua đồ ăn. Không lẽ bữa ăn dưới ánh nến lại đi mua đồ bên ngoài về.

Hắn lấy chìa khóa mở cửa, Wonwoo không có ở phòng khách nhưng hai chiếc giày đã đặt gọn gàng trên kệ.

Trong phòng bếp truyền đến một chuỗi âm thanh kỳ lạ. Mingyu tưởng trộm vào nhà nên chưa kịp buông túi xuống đã chạy một mạch vào trong, lúc đi ngang qua phòng bếp hắn vừa liếc mắt vào đã sợ điếng đến mức phanh gấp lại, Wonwoo đang mặc trên người chiếc tạp dề màu hồng chẳng biết lấy đâu ra, anh đang chiến đấu với nào là nồi niêu xoong chảo. Nghe thấy tiếng bước chân của Mingyu, anh buông đồ trong tay xuống, "Ngồi chờ một lát nhé, tôi chưa làm xong nữa."

Wonwoo là một người khá yên tĩnh, nhưng trong mắt Mingyu, tay anh không hợp để cầm nồi niêu xoong chảo, hắn quẳng túi lên giường rồi chạy ngược ra bếp: "Anh có biết nấu không?"

Nào nồi nào xẻng bị ném sang một bên, Wonwoo chống tay lên bệ bếp, từ tốn lắc đầu.

Mingyu hít sâu một hơi, vọt ngay vào trong. May quá, quá may, đồ ăn vẫn chưa nấu. Hắn nhìn qua những nguyên liệu chưa được xử lý, bắt tay vào chuẩn bị, "Để em làm vậy, anh giúp em rửa rau đi."

"Cậu biết nấu sao không nói sớm." Wonwoo không một chút bịn rịn, cởi phăng tạp dề ra.

Mingyu vốn cứ tưởng rửa rau chỉ là chuyện cỏn con ai mà không làm được, nhưng khi Wonwoo đưa cho hắn một rổ rau nát bấy quả thật khiến hắn phải nhìn đời bằng con mắt khác. Sau đó Wonwoo xung phong nhận việc cắt thịt, nhưng cầm dao lại không biết phải đặt tay chỗ nào cho phải. Anh không dám cắt, vừa lo lắng vừa buồn bực, cuối cùng cắt luôn vào tay mình mà máu chảy tí tách vẫn đứng yên một chỗ, hắn phải vội vàng kéo tay anh đến vòi nước để rửa vết thương.

Trên mặt anh đầy vẻ bối rối, cuối cùng hắn không nhịn nổi mà bật cười trên nỗi đau của người ta, "Còn tưởng đâu cái gì anh cũng làm được chứ, ai ngờ chuyện bếp núc lại dở ẹc như vậy."

"Tại tôi chưa từng làm nên mới vậy thôi", Wonwoo nhỏ giọng nói, "cậu có thể dạy tôi mà."

"Lần sau đi," Mingyu tắt vòi nước, nghĩ trong lòng, thà tự mình làm còn hơn phải tốn sức tốn công dạy anh, "anh biết băng cá nhân để đâu không?"

Wonwoo lắc đầu.

Mingyu câm lặng, đánh một tiếng thở dài.

"Nếu anh ở một mình thì biết làm sao đây!"


"Ăn cơm thôi."

Nửa tiếng sau, đồ ăn được bày ra bàn. Wonwoo đã ngồi ở đó từ lâu, thấy Mingyu khoác chiếc tạp dề màu hồng đi đến, anh chun mũi cười, "Nhìn cậu thế này giống mấy bà chủ nhà ghê đó nha."

Bà chủ? Bảo mẫu của anh sếp mèo thì có. Mingyu ngồi đối diện anh, cả hai đều đói rã rời nên cứ im lặng mà ăn. Rõ ràng Wonwoo vô cùng vừa lòng với tay nghề của Mingyu, anh ăn miếng này tới miếng khác vô cùng ngon lành mà Mingyu cũng vô cùng ưng ý với phản ứng của anh, hắn ăn hai ba miếng đã sạch sành sanh, sau đó xoa bụng ngồi nhìn Wonwoo ăn.

Chiếc đèn chùm trên cao tỏa ra vầng ánh sáng màu vàng, tựa ánh lửa trong lò sưởi đêm Giáng sinh vậy. Thời điểm mà Mingyu còn tin rằng ông già Noel có thật thì bất cứ khi nào bắt gặp cây thông ngoài đường hắn đều ước ao mình sẽ có được một bé mèo con, trước khi ngủ còn xếp quần áo thành một cái ổ mèo đặt trên đầu giường, kết quả là thức dậy vừa chẳng được thỏa ước mơ thấy trong ổ có một bé mèo con mà sau đó còn khám ra mình bị dị ứng với lông mèo. Từ đó về sau hắn không còn tin vào những truyền thuyết như thế nữa. Mười mấy năm sau đó, hắn ngồi trước bàn ăn nhà mình, phía đối diện là Wonwoo mặc bộ đồ lông nhung đang cầm bát ăn cơm, giống chú mèo ngồi trước lò sưởi từ tốn liếm từng giọt sữa vậy. Mong ước không tưởng vậy mà lại thành hiện thực.

Wonwoo ăn xong, buông bát đũa xuống rồi đứng dậy, "Để tôi dọn."

"Từ từ đã, tay anh không được chạm vào nước.

"Ừ, quên." Hai tay Wonwoo đang bưng mấy dĩa đồ ăn thừa định đi vào bếp, nghe vậy thì chỉ biết ngơ ngác chôn chân tại chỗ.

Mingyu chỉ biết dở khóc dở cười, thay anh thu dọn bát đũa rồi mang vào bếp, đuổi Wonwoo ra ngoài, bắt tay vào lao động. Lúc hắn làm xong, bước ra khỏi phòng bếp thì Wonwoo đã nằm dài trên sofa xem phim, thấy hắn đi tới mới co cẳng chân đang gác trên lưng ghế lại, đứng dậy chừa chỗ cho hắn.

Có vẻ Wonwoo rất hưởng thụ việc ở nhà, mỗi ngày anh sẽ ngồi trên sofa với một tư thế khác nhau, chưa từng thấy anh ra ngoài vào ban đêm. Mingyu ngồi xuống cạnh chân anh, làm bộ vô ý hỏi, "bình thường buổi tối anh không ra ngoài chơi à?"

"Không thích," Wonwoo quay đầu nhìn hắn, "có người rủ cậu hả?"

"Không có không có," không hiểu sao Mingyu có chút chột dạ, "em hỏi tí thôi."

"Nếu cậu muốn uống rượu thì cứ đi đi."

"Hay mình đi cùng nhau đi? Vừa hay chúng ta cũng chưa uống với nhau bao giờ."

Mingyu giống cún con sắp được chủ nhân dắt ra ngoài đi dạo, hưng phấn nhào về phía Wonwoo, cả người hắn muốn đè hẳn lên người anh. Wonwoo cong chân, dùng đầu gối đầy vai hắn ra, "Không cần đâu."

"Sao vậy anh!"

"Tìm bạn cậu mà đi đi."

"..."

Mingyu nhìn anh với vẻ mặt thất vọng nhưng Wonwoo chỉ nhún vai, hả hê cầm điện thoại lên chơi game.

Cũng may mà Kim Mingyu dễ buồn mà cũng dễ vui, xem phim một lúc là hắn quên sạch, còn rủ rê Wonwoo bàn luận nội dung với mình. Đương lúc hắn đang xem đến mê mẩn thì Wonwoo đột nhiên vỗ hắn một cái.

"Sao thế?"

"Thứ sáu tuần sau có một buổi tiệc rượu, cậu đi với tôi đi."

Wonwoo tìm thư mời trên điện thoại đưa cho hắn xem, Mingyu nhìn lướt qua, khóe môi hơi bĩu xuống, "Anh không đi uống riêng với em được à."

Wonwoo không biết nói thế nào cho phải, đang nghĩ xem nên giải thích với hắn thế nào thì Mingyu vỗ cái bốp lên đùi: "Ồ em biết rồi!"

"Bảo em đi để giúp anh đối phó với bạn trai cũ chứ gì?"

Wonwoo nghẹn lời, lặng lẽ nuốt những lời mình đang định nói lại, "không phải bạn trai cũ."

"Vận đào hoa?"

"Là người quen trong công ty, nói thế nào cũng không chịu thôi cưa cẩm, lúc nào cũng làm phiền tôi." Wonwoo chán nản tựa đầu vào tay vịn sofa. Nhớ đến những lần mình bị chèo kéo, Mingyu dường như thấu hiểu được nỗi khổ này, hắn đưa tay vỗ vai anh, thề thốt sẽ giúp anh giải quyết dứt điểm chuyện này.


Ngày tổ chức tiệc rượu, Mingyu lái xe đi đón Wonwoo ở công ty của anh, không ngờ vừa dừng xe đã muốn ngả ngửa: "Này! Anh đi trêu hoa ghẹo nguyệt đấy à!"

Bình thường khi đi làm Wonwoo luôn mặc những bộ tây trang nom rất nghiêm túc, dù có đẹp cỡ nào thì cũng sẽ phát ngán nếu phải nhìn hàng ngày. Hôm anh lại mặc một chiếc áo khoác cao cổ, dáng dài, màu đen, khác hẳn với thường lệ, những lọn tóc dài quá lông mày được bung xõa tùy hứng trên trán. Điều này khiến cho Mingyu phải kinh ngạc một phen, nhớ tới mục tiêu của bữa tiệc ngày hôm nay, hắn có cảm giác như mình bị đùa giỡn.

Wonwoo nhún vai tỏ vẻ oan uổng. Anh cũng chỉ mặc quần áo bình thường thôi mà, tóc còn chưa chải đây này. Mingyu nhìn trái nhìn phải mãi không bắt bẻ được anh điểm nào chỉ có thể bĩu môi mở cửa ghế phó lái cho anh, trong lòng thì trách cứ người ta sao mà có thể đẹp đến mức hoa nhường nguyệt thẹn như vậy, nhưng hắn cũng chẳng nhìn lại bản thân mình vì muốn giữ thể diện cho Wonwoo mà còn tan làm sớm đi đến studio để trau chuốt, chọn nước hoa cũng mất hết nửa ngày, ai không biết còn tưởng tên này chuẩn bị lên thảm đỏ cơ.

Trên đường đi Mingyu liên tục quay đầu vờ như nhìn gương chiếu hậu nhưng thật ra là nhìn lén người đang ngồi cạnh nghịch điện thoại. Chiếc ba-đờ-xuy khoác hờ lên đôi vai mảnh khảnh, lộ ra hai cổ tay gầy gò. Wonwoo cúi đầu trả lời tin nhắn, chiếc kính cứ tuột xuống khiến anh phải chun mũi để đẩy nó lên, hoàn toàn không nhận ra dáng vẻ tinh anh như thường ngày.

Một lát sau, Wonwoo buông điện thoại xuống, quay đầu nhìn hắn. Lần này đến lượt Mingyu là người bị đánh giá, hắn chột dạ đảo mắt nhìn về phía trước, giả bộ đang tập trung lái xe nhưng trong lòng lại vô cùng căng thẳng không dám động đậy.

"Hôm nay cậu cũng đẹp trai phết nhỉ."

"Khụ, cũng tàm tạm thôi."

"Hương nước hoa cũng ổn đấy."

"Vậy ư." Mingyu thoáng liếc nhìn anh, thấy anh vẫn bình thường mới thả lỏng một chút, "về nhà em tặng anh chai đó nhé."

"Không cần, cậu dùng hợp hơn."

Hai người tán dóc câu được câu chăng, chẳng mấy chốc đã đến địa điểm tổ chức tiệc rượu.

Bước vào khách sạn, Wonwoo bất ngờ khoác lấy cánh tay Mingyu.

"...Có cần phải vậy không?" Mingyu bị hoảng sợ, hắn cứng đờ đứng tại chỗ, cánh tay được anh ôm lấy không biết phải làm sao.

"Nếu cậu thấy không ổn thì nắm tay cũng được." Wonwoo buông tay ra, vô tội nhìn hắn.

"Vậy nắm tay đi."

Mingyu nắm lấy tay anh, vừa nắm lấy đã có thể cảm nhận được những khớp xương trên tay Wonwoo nhưng trái lại trong lòng bàn tay lại mềm mại như đệm thịt của mèo vậy.

"Lạnh không? Tay anh lạnh ngắt thế này."

"Không lạnh, bẩm sinh đã vậy rồi."

Thay vì đan mười ngón tay với nhau thì Mingyu lại nắm gọn cả bàn tay của Wonwoo trong lòng bàn tay mình, hắn muốn đút đôi bàn tay vào trong túi áo nhưng sờ soạng một lát mới phát hiện áo vest của mình không có túi thế là nghiêng người nhét cả hai bàn tay vào trong túi áo ba-đờ-xuy của Wonwoo, khiến hai người bước đi với một tư thế vô cùng kỳ quặc. Lúc đi ngang chiếc gương trên tường, Wonwoo nhìn thấy thì không nhịn được bật cười, anh vừa đi vừa lấy điện thoại ra chụp lại hình ảnh trên gương, chẳng màng quan tâm góc độ ảnh chụp.

"Chờ đã!" Mingyu thấy thân cao mét chín của mình vào trong ảnh còn có mét sáu thì nổi khùng giật lấy điện thoại của Wonwoo, "Để em chụp, anh đứng yên đó."

"Cũng có để cho ai xem đâu..." Wonwoo than thở hất vai hắn nhưng cuối cùng cũng đứng yên. Mingyu vẫn giữ nguyên tư thế đút tay vào túi áo của anh, tay kia thì cầm điện thoại đặt giữa hai người, chỉnh góc độ xong thì bấm chụp. Tấm ảnh chụp đầu tiên của hai người là ở tấm gương đặt trong sảnh khách sạn, điều này khiến Mingyu cảm thấy buồn cười vô cùng, sau khi hết zoom ra lại zoom vô chục lần hắn mới hài lòng gửi ảnh cho mình qua khung trò chuyện trên điện thoại của Wonwoo.

"Em muốn dùng ảnh này làm hình nền, anh cũng dùng đi?" Hắn mở khung chat của hai người ra để tải ảnh chụp xuống, càng xem càng thấy ưng hết biết, làm xong hắn lại lấy điện thoại Wonwoo định cài hình nền giúp anh.

"Cậu đừng..."

"Wonwoo."

Mingyu ngẩng đầu, có một người đàn ông từ sau lưng Wonwoo đi tới, hắn ta mặc một bộ vest vừa vặn, thắt thêm cả nơ.

"Là anh ta đấy à?" Mingyu nhỏ giọng hỏi Wonwoo. Anh vẫn đang đối mặt với tên kia, lạnh mặt gật đầu chào. Tên thắt nơ đứng cách họ không xa, vừa hay có thể nhìn thấy Mingyu. Tên đó lùn hơn hắn, xấu hơn hắn, đứng xa thế mà vẫn ngửi thấy mùi nước hoa gây mũi, chắc chắn Wonwoo không thích điều này. Sự tự tin của hắn đã tăng vọt lên mức 100%, Mingyu đưa tay nắm bờ vai Wonwoo, xoay mặt về phía tên thắt nơ.

"Wonwoo, đã lâu không gặp." Tên thắt nơ tiến lên phía trước, Mingyu có thể cảm nhận được Wonwoo khẽ lùi về phía sau nên cánh tay đang khoác trên vai anh hạ xuống đặt ở thắt lưng Wonwoo.

"Đây là bạn của anh Wonwoo à," Mingyu vội cất lời trước khi Wonwoo kịp nói, "Chào anh, tôi là chồng của anh ấy."

"Chào tổng giám đốc Kim." Hiển nhiên tên này có biết hắn, gật đầu chào Mingyu xong là lại nhanh chóng quay đầu nhìn chằm chằm Wonwoo, chẳng thèm đếm xỉa đến hắn. Mingyu nhíu mày, định nói gì đó thì bị Wonwoo cắt ngang.

"Chúng tôi vừa đến, vào trước đây." Wonwoo bình thản nói một câu rồi kéo hắn đi một mạch chẳng thèm ngoảnh đầu.

Mingyu sải chân bắt kịp anh, tự nhiên đưa tay khoác lên eo anh, "Ăn mặc chẳng khác gì công xòe đuôi, nhìn là biết chẳng phải hạng người tốt lành gì, hôm nay anh phải theo sát em đấy."

Hắn nói liền tù tì như bắn liên thanh, nhưng giọng điệu thì lại như cún con đang làm nũng. Sắc mặt lạnh lùng như băng của Wonwoo cũng bị hắn làm cho tan chảy, đưa tay vỗ đầu hắn, "Sao cậu còn phản ứng mạnh hơn tôi vậy."

"Em ghét nhất kiểu người ra vẻ như vậy." Mingyu le lưỡi làm mặt xấu chọc cho Wonwoo bật cười nắc nẻ.

Tiến sâu vào trong hội trường thì không tránh được việc phải liên tục xã giao. Gương mặt của Wonwoo lại trở nên lạnh lùng, trừ những người có quen biết thì chẳng mấy ai dám đến bắt chuyện. Nhưng Mingyu thì chẳng có diễm phúc đó, ai có quen biết đều đến nói chuyện với hắn vài câu, còn chưa đi đến trung tâm hội trường đã uống hết hai ly. Khó lắm mới thoát khỏi vòng vây đó, Mingyu kéo anh đến ngồi xuống bàn trà trong góc hội trường. Wonwoo vừa thả người xuống sofa là tự động thu mình lại, lấy một dĩa bánh ngọt rồi cầm thìa lên nhấm nháp.

"Anh thế này khiến em giống đang bao dưỡng một cậu sinh viên vậy." Người thừa kế của một tập đoàn nổi tiếng đến dự tiệc rượu nhưng lại chọn ăn bánh ngọt, Mingyu chống cằm ghẹo anh.

Wonwoo liếc hắn một cái sắc lẹm, "Vậy mời Kim tổng đi tìm vài người nữa về đi."

Có một vài người đang đứng ở một chiếc bàn trà khác, có nam có nữ, thấy Mingyu nhìn sang thì đưa tay vẫy hắn. Mingyu bật cười, "là bạn em."

"Đi đi." Wonwoo còn chẳng thèm ngẩng đầu lên, "đừng để bạn cậu chờ sốt ruột."

Kiểu này chẳng giống muốn đuổi hắn đi xíu nào hết. Mingyu dặn bồi bàn mang vài món ngọt đến đây cho anh rồi mới đi về phía đám bạn của mình. Đến gần mới biết, không chỉ có bạn mà còn có vài gương mặt xa lạ, xem chừng chẳng thể kết thúc câu chuyện sớm rồi.

"Đó là Wonwoo đấy à? Hai người ở chung cũng ổn áp phết." Một tên trong đám cất lời nịnh hót.

Mingyu quay lại nhìn thoáng về phía anh, Wonwoo vẫn đang ngoan ngoãn ngồi đó, vì thế hắn thản nhiên lảng sang chủ đề khác, cả đám tán dóc với nhau nhưng tuyệt nhiên không hề nhắc đến cuộc sống hôn nhân nữa. Toàn nói về những trò tiêu khiển, nào là vừa tìm được một chỗ rất vui, đám người ở đó rất chịu chơi. Nhưng tiếc là Mingyu chẳng hề hứng thú với những chuyện này, ngoài mặt thì tỏ vẻ quan tâm nhưng trong đầu thì đang tìm cách thoát thân. Nói chuyện được một hồi, bọn họ đã tính xong chỗ ăn chơi sau khi tiệc rượu kết thúc mà Mingyu lại chẳng theo kịp câu chuyện của bọn họ, được một người hỏi thì mới biết họ đang rủ mình đi cùng.

"Tôi không đi được, hôm nay tôi đi với chồng tôi, lát nữa phải đưa anh ấy về."

"Vậy gọi cả tổng giám đốc Jeon đến đi, vừa hay có thể làm quen với tụi mình."

"Anh ấy không thích mấy trò này, có cơ hội tôi sẽ giới thiệu sau."

Không quen biết thì càng tốt. Mingyu nhân cơ hội đó tìm cớ để rời đi, lúc hắn quay lại thì người trên sofa đã biến mất.

Chết tiệt, bị tên quỷ kia lợi dụng sơ hở mất rồi. Hắn đi vòng vòng trong hội trường, được một người chỉ cho mới tìm thấy Wonwoo trong phòng nghỉ. Tới gần cửa phòng, hắn nghe được giọng nói của tên đeo nơ, nếu bây giờ xông thẳng vào thì không hay lắm nên Mingyu chỉ có thể đứng sát vào cửa nghe lén.

"Tôi biết cậu thích mẫu người đó."

Ai? Tôi á?

"Loại người như cậu ta, có thể đối xử tốt với cậu nhưng với người khác thì cũng vậy thôi. Mối quan hệ của cậu với cậu ta chẳng qua chỉ là một giao dịch, còn chẳng thể gọi là bạn bè, sao cậu biết là cậu ta sẽ thích cậu? Cậu ta vẫn lêu lổng cùng đám bạn đấy thôi, cũng chẳng vì kết hôn với cậu mà thay đổi đâu. Tôi chỉ không muốn thấy tấm chân tình của cậu bị đối xử như thế."

Thằng điên này đang nói cái đếch gì thế? Trời ơi, xin anh đó, Mingyu hồi hộp cắn cắn ngón tay, làm ơn đừng có bị thằng ba hoa chích chòe đó lừa nhé!

"Nói xong chưa?"

Lần này là giọng của Wonwoo, trầm thấp mà lạnh nhạt.

"Nếu anh hiểu tôi rõ như thế, vậy chắc anh cũng đủ biết tôi ghét anh cỡ nào."

Đang quay phim hay gì mà thoại ngầu thế anh trai! Mingyu kìm không được mà nghẹn ngào.

"Người tôi ghét và người tôi thích, anh nghĩ xem tôi sẽ chọn ai."

Chỉ cần nghĩ đến khuôn mặt lạnh lùng mê người của Wonwoo đang châm biếm tên kia thôi mà hắn đã ngất ngây, hắn ôm mặt nức nở hai giây thì đột nhiên tỉnh táo lại.

Vừa rồi Wonwoo mới nói gì, người tôi thích?

Kim Mingyu nóng ruột nóng gan muốn vọt vào hỏi cho ra lẽ nhưng vì gấp gáp quá nên vô tình đá phải chậu hoa bên cạnh, đánh một cái choang.

Trong thoáng chốc, hai người trong phòng lặng như tờ.

Xong đời rồi. Tên đầu sỏ quyết định bỏ chạy ra hành lang, làm bộ như mình là vệ sĩ, đứng nghiêm chỉnh đưa lưng về phía bên trong phòng, tỏ vẻ tôi nào có biết gì đâu. Hắn khẽ hít sâu một hơi để lấy lại bình tĩnh, nhưng vừa nghĩ đến ba chữ "người tôi thích" là lại nghẹn, cuối cùng tự khiến mình phải ho khù khụ luôn.

Hắn đã nhìn thấy, nghe thấy và được rất nhiều người thích. Nhưng để so sánh, thì Wonwoo thậm chí còn chẳng biểu hiện tấm lòng của anh, anh luôn nhìn hắn qua một lớp kính, hiếm khi chủ động tiếp xúc thân thể, trong khung chat chỉ toàn là những câu hỏi kiểu như khi nào cậu về nhà. Lúc hắn ở nhà, anh cũng không bao giờ cố xây dựng hình tượng, anh luôn thể hiện những mặt chân thật mà có lẽ cũng chưa bao giờ thể hiện ra với bạn bè thân thiết.

Nhưng họ liệu có được xem là bạn bè không? Hai người chưa từng kề vai sát cánh trên bàn nhậu, chẳng bao giờ hỏi dạo gần đây có để ý ai không. Giữa họ chỉ có một bản hợp đồng ràng buộc. Nhưng khi hắn đặt dĩa đồ ăn tối lên bàn trước mặt Wonwoo, hay vuốt lọn tóc bị vểnh ở gáy cho anh, cả lúc nắm tay anh cho vào túi áo, những điều mà hắn cho là đúng mực giờ đây tan thành mây khói, chính Wonwoo cũng dung túng cho hắn từng chút vượt khỏi ranh giới.

Mở khóa điện thoại, hình nền là bức ảnh hai người họ chụp chung vừa đổi lúc nãy. Hai người thân mật dựa sát vào nhau, cằm của Wonwoo nhìn như đang tựa lên vai hắn, tóc mái bị anh vò rối tung, tóc trên đỉnh đầu xù xù giống như chỉ lát nữa thôi là sẽ mọc ra đôi tai mèo vậy. Lúc chụp ảnh này hắn chẳng nghĩ gì nhiều nhưng giờ nhìn lại thì mặt ửng đỏ lên.

"Mingyu."

Đột nhiên có một cái đầu nhô ra bên canh làm Mingyu sợ run cả tay, nhanh chóng nhấn tắt màn hình, "nói chuyện xong rồi à?"

"Ừ, chúng ta đi thôi."

Bây giờ hắn đã không còn cần dựa vào biểu cảm và ngữ điệu để phán đoán tâm tình của Wonwoo nữa rồi. Anh nắm lấy bàn tay trái của hắn, hai chiếc nhẫn chạm nhau, tạo ra một sự cộng hưởng đủ để truyền đạt mọi suy nghĩ trong tâm trí cho đối phương.


Người lái xe thuê vẫn chưa đến, cả hai ngồi trên sofa ngoài sảnh khách sạn đợi. Mingyu giả vờ đờ đẫn nhìn về phía trước, trong mắt Wonwoo lại thấy hắn như cún con phá hư đồ chơi đang ngồi chờ bị chủ nhân mắng vậy.

"Tôi biết cậu đứng bên ngoài."

Mingyu đằng hắng rồi nói, "Người đó chắc không đến làm phiền anh nữa đâu nhỉ."

"Hẳn là không đâu."

"Vì, anh nói với anh ta là anh thích em sao?"

"Cậu hy vọng tôi nói như thế là nhằm qua loa cho xong chuyện sao?"

Mingyu hơi choáng váng cúi đầu, "Nhưng vì sao vậy..."

"Vì Mingyu nấu cơm cho tôi ăn."

"Ơ?" Hắn ngẩng phắt gương mặt đang nhăn tít cả lại, "Thà anh nói em là hình mẫu của anh còn hơn!"

"Có người không thích được nấu cho ăn cơ à?"

Kim Mingyu mím môi, trông như tủi thân sắp phát khóc đến nơi. Thấy thế Wonwoo cũng không kìm được mà tựa vào tay vịn sofa bật cười, chiếc áo ba-đờ-xuy mở phanh ra, khiến Wonwoo trông như một cái bánh mèo*. Thấy thế Mingyu cũng không nhịn nổi mà bật cười theo anh. Cười mệt rồi, Wonwoo vùi mặt vào bên trong cánh tay, gọng kính đã trượt ra khỏi sống mũi, thế mà anh vẫn giữ cái tư thế rõ là khó chịu ấy đề nhìn hắn. Nếu là người khác chắc bị sái cổ từ lâu rồi nhưng anh còn chẳng thèm dời tầm mắt, nhìn chằm chằm Mingyu đến tận lúc điện thoại hắn reo lên.

*Bánh mèo(猫饼): từ này vốn là nói nhại từ chữ "sai lầm", đồng âm với bánh mèo nhưng cũng để chỉ những chú mèo trong bộ dáng "nằm chèm bẹp" ra sàn nhìn như một cái bánh.

Người lái xe thuê đến rồi. Hai người sóng vai nhau đi ra ngoài, lần này Mingyu là người chủ động nắm lấy tay anh: "Từ nay trở đi, mình thử yêu đương đi."

Wonwoo siết chặt lấy tay hắn rồi lại buông ra, nhưng không trả lời.

Đây là phản ứng trong dự đoán của hắn. Trước khi nói ra câu ấy, hắn đã vạch ra một trình tự rõ ràng - đưa ra đề nghị, chờ đợi, được chấp nhận.

Nếu không có sự can thiệp, thì trình tự có thể sẽ mất rất lâu để vận hành. Nhưng hắn lại không muốn chờ.

Chỉ còn vài bước nữa là đến xe, hắn xoay người ngăn anh mở cửa, khom lưng ghé sát lại gần gương mặt của Wonwoo.

"Dù anh chỉ thích cơm em nấu thôi, thì ít nhất hãy cho em một cơ hội nhé."

Mèo thường thích thứ gì đó óng ánh. Cách đó không xa là ngọn đèn đường, vừa hay rọi vào trong đôi ngươi của anh, khiến đôi mắt anh nhìn hệt như một quả cầu thủy tinh được bọc trong làn nước. Wonwoo chợt giật mình tỉnh táo lại, cố tình chớp mắt để né tránh ánh nhìn từ phía Mingyu. Sau khi cảm thấy mình đã nắm chắc thắng lợi trong tay, chuẩn bị tiến đến ôm người ta vào lòng, nhưng không ngờ còn chưa kịp nhấc tay đã bị đẩy ra, thắt lưng xém tí nữa là đập vào kính xe.

Wonwoo vẫn giữ vẻ mặt nhàn nhạt đưa tay kéo cổ áo hắn "Trên người cậu có mùi hương của kẻ khác."

Mingyu tựa đầu vào kính xe, dùng tư thế còn khó chịu hơn lúc ngồi ở sofa khách sạn nhìn về Wonwoo quay lưng về phía mình. Còn anh thì chăm chú vẽ tranh với lớp sương mờ đọng trên cửa kính, quả thật lúc nãy anh cũng chẳng phải giận dỗi hay có ý từ chối hắn.

Có một ngày nọ, hắn đột nhiên phát hiện ra chiếc nhẫn trên tay Wonwoo đã đổi sang tay phải, hắn đã hỏi anh vì sao lại đổi như thế nhưng anh chỉ bảo là do thói quen, nhưng hiện tại nghĩ lại thì chắc chắn là có tính toán trước. Mingyu đưa tay trái lên, cũng đổi nhẫn sang ngón áp út bên tay phải, nếu mà anh hỏi thì hắn sẽ nói là do hắn thuận tay trái.

Rất nhanh xe đã dừng ở cổng tiểu khu. Lúc xuống xe, Mingyu vươn tay phải ra với Wonwoo, anh cầm chiếc kính đã mờ sương trong tay, chợt phát hiện nhẫn của hắn đã đổi bên, nhưng không hỏi, cũng chẳng thèm nắm lấy tay hắn. Mingyu cũng không sốt ruột, đút hai tay vào túi quần, thong thả chờ Wonwoo đang cố tình bước chậm hẳn đi theo sau mình.

Lúc đi qua một khúc cua, Mingyu bắt gặp con mèo hay lang thang trong khu nấp dưới ánh đèn đường vàng vọt, chân trước của nó đang đào xới chén cơm dành cho mèo, dùng đôi mắt xanh biếc của nó nhìn hắn trừng trừng.

Tao còn từng cho mày ăn cơ đấy, ai thèm giành đồ ăn của mày, Mingyu hừ nhẹ hai cái, sẵn tiện quay đầu nhìn về phía sau vừa vặn bắt gặp ánh mắt của Wonwoo. Anh lập tức cúi đầu nhìn đường, chỉ để lại cho hắn một cái xoáy tóc màu đen. Quay đầu về, con mèo đã cúi đầu nhìn bát cơm của nó. Hắn quay đi, không để Wonwoo phát hiện ra mình đang cười, thầm xoa lưng chú mèo đen kia trong lòng.

Về sau tao có mèo khác cần dỗ rồi.

Trong thang máy, cuối cùng Wonwoo cũng chịu đứng cạnh tay trái hắn.

"Sao lại đổi vị trí nhẫn."

So với lần đầu tiên gặp mặt, lần này Mingyu ngắm nhìn gương mặt anh kỹ hơn để rồi phát hiện ra một nốt ruồi bị gọng kính che khuất. Cuối cùng hắn ném hết những lời giải thích đã chuẩn bị, nắm lấy tay phải của anh, "Vì đang trong giai đoạn yêu đương cuồng nhiệt với anh Wonwoo đó."

Wonwoo mở to mắt, có chút bất ngờ nhưng cũng không né tránh, im lặng một lát thì bất thình lình nói một câu, "Bây giờ mới biết gọi là anh cơ đấy."*

*Trong tiếng Trung, khi nói chuyện với nhau người ta sẽ dùng đại từ nhân xưng là Tôi và bạn giống I và you trong tiếng anh. Từ đầu truyện tới giờ Mingyu sẽ gọi anh Wonwoo là "you" hoặc gọi thẳng tên nhưng lần này gọi kèm chữ "anh" nên Wonwoo mới nói như vậy.

Cửa thang máy vừa mở thì Wonwoo cũng bước ra ngay, Mingyu theo sát anh cứ như cái đuôi.

"Anh thích em từ khi nào vậy?"

"Từ lần đầu tiên gặp mặt."

"Ủa? Nhưng khi đó anh lạnh nhạt với em lắm mà..."

"Đâu có."

"Thật mà, trước hôm nay em chưa từng nghĩ là anh thích em luôn đó."

Wonwoo vừa đút tay phải vào túi áo khoác, vừa bấm mật khẩu cửa ra vào, "Có phải tôi thiếu chỗ ở đâu, nếu không thích tôi đã chẳng ở với cậu."

"Không phải anh nói là do bố mẹ yêu cầu à?"

Wonwoo vẻ bất đắc dĩ liếc nhìn hắn, đẩy cửa đi vào nhà. Mingyu cũng đi theo sau anh nhưng không ngờ tay trái vừa đặt lên nắm cửa thì tay phải đã bị giữ chặt. Sau đó anh bị kéo đi với một sức lực kinh khủng khiếp rồi nhào vào lòng Mingyu, cằm tựa lên khuôn ngực rắn chắc của hắn.

Mingyu đóng cửa lại rồi ôm anh đè chặt lên trên cửa.

Wonwoo hoảng hốt đưa tay đẩy ngực Mingyu ra, "làm gì vậy..."

Còn chưa nói xong thì đã bị hắn lấp kín miệng.

Mingyu hôn mạnh lên môi anh, dùng sức nạy mở khớp hàm anh nhưng sau đó đột nhiên trở nên dịu dàng. Đôi gò má phiếm hồng, đôi mắt nhắm nghiền, bên ngoài thì trông như một người vô cùng thơ ngây lần đầu hôn môi, đầu lưỡi lại chẳng hề ngượng ngùng "vào thẳng vấn đề". Thấy anh phân tâm, Mingyu cắn nhẹ lên đầu lưỡi anh, đôi mi đang khép chặt khẽ chớp hai cái rồi mở ra để lộ môi đôi đồng tử màu nâu sẫm. Trông như một chú cún vô hại nhưng đôi mắt sao có thể quyến rũ đến vậy.

Lồng ngực anh thắt cả lại, khi còn mải chìm đắm vào trong nụ hôn thì anh bị kéo vào phòng ngủ, lưng tựa lên vách tường lạnh ngắt khiến anh giật mình giãy ra. Nhưng Kim Mingyu lại ra sức hấp thụ khí oxi trong cơ thể anh, bàn tay hắn vuốt ve dọc theo cơ thể Wonwoo, kéo chiếc áo sơ mi đang đóng bộ phẳng phiu trong quần rồi luồn từ dưới vào trong áo để ôm chặt lấy thắt lưng anh. Luồng nhiệt nóng hổi xộc vào vùng eo khiến Wonwoo chợt tỉnh, anh đặt tay lên bả vai Mingyu, cố dùng sức để đẩy hắn ra rồi tựa lên tường thở dốc.

Mingyu hơi loạng choạng nhưng lại không vì thế mà buông tha cho anh mà lại sấn tới, tay cũng nhanh chóng tháo thắt lưng. Wonwoo vội bắt lấy cổ tay hắn, "Chưa tắm..."

Giọng nói anh hệt như tiếng gầm gừ trong cổ họng của những chú mèo đang được vuốt ve đến là thoải mái. Có vẻ Mingyu đã mềm lòng, đỡ đầu Wonwoo đặt lên vai mình, vừa vuốt ve tấm lưng giúp anh điều hòa nhịp thở vừa trầm giọng nói vào tai anh, "Không phải anh thích hương nước hoa này à, tắm xong là chẳng còn mùi nữa đâu."

Không biết hắn đã cởi áo vest từ khi nào, giờ đây trên người hắn chỉ còn một chiếc sơ mi mỏng. Nhiệt độ cơ thể nóng hầm hập cùng hương gỗ toát ra từ cổ áo cùng mùi cồn trong cơ thể hắn khiến Wonwoo đê mê trong sự ấm áp này, anh híp mắt mặc kệ đôi môi Mingyu đang đặt từng nụ hôn lên gáy mình. Lúc anh hoảng hồn tỉnh lại thì hắn đã cởi sạch cúc áo, cúi đầu nhìn thì thắt lưng anh cũng đã rơi xuống bên chân. Anh không vui giương mắt nhìn hắn thế mà Mingyu lại ra vẻ vô cùng khoái chí, đặt một nụ hôn lên môi anh, liên hoàn kế đại công cáo thành.

Tiếng ma sát của chất vải cùng thanh âm ướt át của những nụ hôn khiến họ vô cùng kích thích. Mingyu lại dán sát cơ thể không mảnh vải che thân của mình vào anh, cách một làn da họ hoàn toàn có thể cảm nhận được máu huyết của đối phương sục sôi, hoàn toàn bị nhấn chìm trong dục vọng. Wonwoo mơ màng ngã lên giường, anh choàng ôm cổ Mingyu, "trên tủ đầu giường..."

"Anh chuẩn bị từ lâu rồi có đúng không."

Trong phòng không mở đèn, những tia sáng mờ ảo từ phòng khách rọi vào phòng, nhờ đó anh thấy được Mingyu nở một nụ cười, lộ ra chiếc răng nanh của hắn.


Mingyu lật người nằm ngửa ở giữa giường thở hổn hển, Wonwoo nằm nghiêng bên cạnh, đôi gò má dán sát vào lồng ngực của hắn, mồ hôi từ trán chảy dọc xuống cằm anh, cuối cùng đọng lại trên xương quai xanh. Tư thế của anh bây giờ hệt như những chú mèo đang lim dim buồn ngủ, chú ấy sẽ thu hết móng vuốt lại mặc cho chủ nhân vuốt ve nơi bả vai còn đang phập phồng theo từng hơi thở. Mingyu ôm lấy anh, tự dưng hắn muốn cười thật to, muốn bế anh lên xoay vòng, muốn mang nhẫn lên mười ngón tay của anh, một cái là nhẫn đính hôn, một cái dành cho ngày kết hôn, một cái dành cho ngày kỉ niệm, ngày họ nói yêu nhau, đôi bàn tay họ sẽ đẹp nhất khi đặt cạnh nhau.

Im lặng ôm nhau một lát, Wonwoo chê nóng nên vùng ra khỏi cánh tay Mingyu rồi đưa lưng về phía hắn. Chú mèo cao to vươn vai trông mềm mại như nước, Mingyu nhìn những dấu hôn đỏ ửng trên thắt lưng anh mà không nhịn được cười, Wonwoo nghe cũng chẳng biết hắn đang cười gì, anh quay đầu cào hắn một phát rồi giật lấy chăn lăn ra mép giường. Mingyu sợ anh ngã nên vươn tay kéo anh về, cánh tay rắn chắc quàng bên eo khiến Wonwoo giãy mãi không ra được. Quậy mệt rồi Wonwoo mới đẩy đẩy tay hắn ra, nói mình muốn đi tắm. Nhưng Kim Mingyu vừa hưởng niềm vui từ việc trêu mèo dĩ nhiên không muốn để anh đi, "mình cũng đã kết hôn rồi, giờ mình ký tên đi."

"Ký gì cơ"

"Thỏa thuận tiền hôn nhân, không phải anh quên rồi đó chứ?" Mingyu lấy một tờ giấy trắng trong ngăn tủ đầu giường ra, thân thiết đưa cho Wonwoo xem, "tuy bây giờ nó thành thỏa thuận hậu hôn nhân rồi."

Wonwoo vừa kinh ngạc vừa tức giận trợn tròn mắt nhìn hắn, lấy tờ hợp đồng trong tay hắn, mạnh tay xé làm đôi, rồi đưa những mảnh giấy vụn cho hắn xem, "không ký."

Kế hoạch của Mingyu cuối cùng cũng hoàn thành, hắn bổ nhào lên lưng Wonwoo ra sức âu yếm, "tuyệt vời, bây giờ quan hệ của anh với em chỉ đơn giản là yêu đương bình thường thôi."

"Tôi đã nói là..."

"Từ hôm nay trở đi anh chính là bạn trai của em đó nha." Mingyu làm như không nghe, ôm chặt Wonwoo từ phía sau, kéo bàn tay phải đeo nhẫn của anh, ra vẻ kinh ngạc há hốc mồm, "Bạn trai của em là vợ của em, yay!"

Wonwoo hít một hơi thật sâu, đẩy mạnh người đang nằm trên người mình ra, đi thẳng vào phòng tắm chẳng thèm quay đầu nhìn lại. Trước khi bước chân vào phòng tắm, anh quay lại nhìn vào phòng, Mingyu đang vui vẻ vừa ngân nga một khúc ca vừa đổi drap giường, hậu đậu đạp phải rổ đồ bẩn, xém chút nữa ngã sõng soài.

Con cún ngu ngốc. Wonwoo thở dài, muốn tỏ ra ghét bỏ nhưng khóe miệng anh lại không kìm được mà nhoẻn cười.

"Anh cầm quần áo của em rồi đây, vào đây nhanh nào."

-END-


Câu chuyện nhỏ:

"Sáng mai anh muốn ăn ramen."

"Anh có chắc sáng mai mình dậy ăn sáng nổi không?"

"..." (Chuẩn bị tung miêu thần chường)

"Ăn! Muốn ăn gì cũng có, ăn em luôn cũng được!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro