1.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

những con quỷ đói không bao giờ nhượng bộ cho kẻ thù của nó và chính nó cũng có thể giết chết đồng loại của nó để cứu sống chính bản thân .

trong một thế giới ích kỷ kẻ ích kỷ sẽ là kẻ chiến thắng .

Tự giấu đi đôi cánh đen đầy rẫy tội lỗi của mình , tôi từ một quỷ vương hạ mình trốn thoát . Tôi từ bỏ cảm giác đế vương khi nhìn thấy em đang tự khổ sở trong đống giày vò mà em giấu kín nhưng em nào biết tôi luôn dõi theo em .

Em đem lòng biết ơn tôi , tôi cảm ơn em . Em xin tôi đôi cánh tôi liền đáp ứng rồi em thấy tội lỗi em vứt bỏ nó . Em nào biết chính bản thân em từ khi gặp được tôi em đã bị vấy bẩn từ ánh mắt này .

Cái giây phút ấy ánh mắt em như bừng sáng lên , em nói tôi là thiên sứ được sai đến để cứu em . Em biết mình đã sai khi thấy cái màu trắng mà người ta hay ca tụng lại là một màu đen tuyền . Tôi vui vì em không lo sợ tôi , em chạy đến ôm tôi . Lần đầu tôi được ôm đấy em à .

Em biết và cả tôi cũng biết đó không phải là yêu , đó là cái thương xót mà chúng ta dành cho nhau vì tôi và em đều là những kẻ cô đơn cần cứu rỗi .

Trên kia tôi biết Chúa đang nhìn chúng ta , một cái nhìn thật chăm chú . Tôi không cảm thấy muộn phiền mà chỉ em cách vươn ra móng vuốt từ trong sâu thẩm trái tim nhuốm máu kia cào nát con mồi trước mặt . Tôi thấy nét lo sợ trên điều đó có quá lố lăng cho một đứa bé mới mười bảy ?

Đến khi em dần lớn lên , lớn quá nhanh, em mặc tôi làm những điều em muốn nhưng sau đó em vẫn luôn tuân theo lời tôi như một đứa nhóc ngày nào hay em đang tự coi em là nô lệ , là kẻ hầu của tôi . Tôi biết đó là sự trả ơn em dành cho tôi .

-----

Tôi bắt đầu lẫn trốn , tôi trốn trong căn phòng mà tôi từng hằng ngày đặt chân lên , căn phòng mà chỉ riêng mình tôi trước khi gặp em . Tôi không phải là một lão già chỉ muốn ngồi im , lặng thầm điều khiển mỗi thứ rồi nở một nụ cười trừ nhâm nhi một chút trà hoặc cho một chút hương rượu đọng lại trong vòm họng mà tôi đang lo sợ chính bản thân mình lại làm ra điều sai trái dù rằng đây là con đường tôi chọn . Tôi biết mình ích kỷ nhưng sống trên thế giới đầy rẫy mưu mô này thì sự ích kỷ mới là liều thuốc bổ nhất cứu rỗi lấy chính tôi, và em.

Tôi bây giờ lại nhìn em qua bức cẩm thạch. Nhìn em đang đi tìm tôi qua mọi ngóc ngách, em à ! Tôi không nhỏ con đến nổi để chui vừa vào cái tủ ấy đâu . Ánh mắt em có tia hoảng hốt , em thấy đôi cánh của mình nhưng em lại không chạm vào nó . Em đóng lại cửa tủ thật mạnh rồi chạy ra ngoài nơi cánh đồng hoa thoang thoảng mùi trà . Em lại chật vật lần nữa, em thấy mình của trước đây ư ? Em trước kia là đứa bè gầy nhom thiếu sức sống như đồng hoa hôm đó chưa có sự góp sức nào của tá điền làm thuê cho tôi . Em khi ấy thật nhỏ bé mà giờ đây khi trưởng thành tôi không còn có thể ôm vừa em nữa .

Rồi em khựng lại, hái những cành hoa xinh đẹp, đi lại vào trong khuôn viên cắm lên bình hoa tôi yêu thích đặt trong thư phòng . Hành động đó của em tôi không hiểu ,hành động và suy nghĩ của em nó trái ngược nhau nhỉ .

Ngoài kia cơn giông kéo tới , mây đen rợp kín trời, che khuất đi những ánh mây hồng đỏ của buổi chiều tà hoàng hôn kia . Rồi từng giọt mưa rơi xuống cứ thể như là bầu trời kia đang trút nổi sầu . Tôi thấy được mấy đàn chim đang ùa bay tứ tung tìm nơi ẩn nấp . Tôi biết em đang ngắm mưa , ngắm thật chăm chú , ngắm để thỏa nổi lòng của em . Cơn mưa kia đang nói lên tâm trạng của em đúng không ? Tôi biết sẽ có một thời điểm nào em muốn rời khỏi nơi này . Và người duy nhất giúp được em là tôi .

Cũng đến lúc tôi trở lại nơi mình thuộc về rồi nhỉ ?chính giờ phút này đây em chiến thắng rồi đấy . Tôi đã đủ ích kỷ để giữ em bên mình rồi . Tôi không đói khát đến nỗi cứ nhốt em trong cái vinh thự này như là nhốt một con vàng anh vào lồng để làm thứ mua vui đâu .

Em từng nói cho tôi một nguyện vọng mà đúng chứ . Tôi chưa nói với em điều mình muốn là gì . Nay tôi có rồi đấy em !

Hỡi em , người mà tôi thương ! Em có thể cười với tôi lần cuối được không ?

Ôm mình tự thoát khỏi sự cô đơn đầy khốn khổ này . Tôi tưởng tượng ra em đang trước tôi . Tôi biết khi tôi mở mắt mọi thứ sẽ tan biến thật nhanh .

"Người"

Em đang cười với tôi ? Sao em biết tôi ở đây . Em cười đẹp lắm . Em chạy đến ôm tôi . Trước đây em với mãi không tới chóp mũi tôi , bây giờ tôi thấy tôi như đang được em bao trùm .

"Ta xin lỗi em nhé ! Khi ta đi , ta mong em đừng nhớ đến ta . Hãy tìm người mà em yêu rồi thật hạnh phúc . Chân trời kia luôn có ta dõi theo em"

Vòng tay thắt chặt kia chợt khựng lại . "Người đi đâu ? Đưa tôi theo với tôi không thể thiếu người"

Tôi cười buồn , nhìn kìa mặt trời đã lên cao sau cơn mưa .

"Ta cám ơn em . Tạm biệt"

Tôi vung đôi cánh đen vĩ đại của mình gạt bỏ đôi tay em rồi biến mất trong hư vô để em lại trong cơn hoảng loạn tột cùng, mối quan hệ mà con người nơi đây gọi là "sai trái", cái nhìn sắc lẹm cùng đôi ba lời "nhảm nhí" bọn họ nói về chúng ta. Kết thúc rồi.

"Tôi đến quá trễ rồi để người rời bỏ tôi . Tôi yêu người . Người ơi !"

bon
(13.10.17)
author : wingalium
editor: sunmyeow

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro