Oneshot

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một ngày của nhiều năm sau, thật ra là 5 năm 6 tháng lẻ 3 ngày. Wonwoo không muốn thừa nhận mình có đếm. Anh mở cửa tủ, chọn lấy một bộ đồ đơn giản, áo len cổ cao phối cùng quần đen và áo măng tô sáng màu, đeo máy ảnh lên cổ chuẩn bị đi làm.

Mùa đông vẫn chưa đi khỏi, anh vẫn hay lướt thấy mấy bài post về "đợt tuyết cuối cùng" để rồi mấy hôm sau lại có tuyết. May cho anh, hôm nay không phải một ngày như vậy. Wonwoo thở ra một hơi toàn khói, hai tai anh lạnh cóng, vừa mở cửa đã muốn quay lại vào nhà.

"Không được trốn việc, đi thôi." Kiểm tra lại một lượt đồ đạc, chỉnh lại camera, Wonwoo ra ngoài.

Wonwoo là nhiếp ảnh gia chuyên nghiệp cho một tòa soạn chuyên về thời trang, ngoài chụp mẫu thì thi thoảng anh có đi chụp ngoại cảnh cho bìa của một số tạp chí du lịch hay sức khỏe, hôm nay là một ngày như vậy. Hạn nộp bài là ngày mai mà đến tận hôm nay anh vẫn chưa có bức ảnh nào ưng ý, anh đã phải xuống tận bãi biển Sokcho để tìm kiếm ý tưởng mà vẫn chưa ra được tấm nào.

"Biết đi đâu tìm được cảnh đẹp trong cái thời tiết âm độ ở Seoul đây." Anh thở dài thườn thượt, chắc mẩm nếu hôm nay không thể chụp cho xong vậy thì đành phải lựa lấy mấy tấm tạm tạm ở Sokcho để gửi cho tòa soạn.

Wonwoo không thực sự đi xa, một phần là do anh cảm thấy Seoul chỗ nào cũng toàn nhà là nhà, không thể bói đâu ra khung cảnh mà theo anh là "kích cầu du lịch được", anh cứ đi loanh quanh khắp nơi, mong chờ sẽ bắt gặp sự tuyệt diệu nào đó của thiên nhiên có bố cục làm vừa lòng mình. Như một cách giải tỏa sự không vừa ý, Wonwoo đá mấy hòn sỏi dưới chân lăn tanh tách, đột nhiên cảm thấy kết cấu này cũng không tệ, Wonwoo giơ máy chụp vài tấm sỏi và mặt đường. Sỏi trắng trên mặt đá lát lẫn với chút tuyết chưa tan hết bằng cách nào đó nhìn rất thơ mộng qua ống kính của anh. Phần nào giải tỏa được tâm trạng, Wonwoo có vẻ vui hơn nhiều, anh giương ống kính, định bụng chụp một tấm toàn cảnh thì đột nhiên có một gương mặt lọt vào ống kính của anh.

Là một nhiếp ảnh gia, công việc của Wonwoo là chớp ống kính nhanh nhất có thể, để bắt trọn những khoảnh khắc sẽ không bao giờ lặp lại nữa, nhưng giây phút này, đứng trước người này, anh thậm chí không thể dịch nổi một ngón tay. Anh không dám hạ máy xuống, sợ người nọ sẽ nhận ra mình. Nhưng một chiếc máy ảnh chỉ có thể ghi lại một khoảnh khắc, sao giấu nổi năm tháng bên nhau. Người nọ ngay lập tức nhận ra anh, bằng chứng là đôi mắt vẫn luôn nhìn anh không đổi, anh vẫn luôn giỏi đọc những thứ liên quan đến cậu, mặc cho họ đã xa cách nhiều năm. Wonwoo không biết mình muốn gọi tên người đó như cách anh vẫn hay làm, hay chạy đi thật nhanh vì có lẽ đó đã không còn là danh xưng yêu thích của người nọ nữa. Hai người họ cứ như vậy một lúc lâu, cho đến khi Wonwoo thu hết cam đảm, vờ như không có gì, đóng máy cất vào túi đồ chuyên dụng, chỉnh lại gọng kính đã trượt gần hết khỏi gương mặt thanh tú, cố gắng không để chạm mắt với người đó, quay lưng đi mất.

Anh bước chậm. Rồi rảo. Rồi nhanh. Cuối cùng, anh gần như chạy về căn hộ của mình. Anh không nhớ mình vào nhà thế nào, chỉ biết rằng lens máy ảnh anh đem theo hôm đó đã có vết nứt do anh đặt túi quá mạnh.

Gần như không thể kiềm chế được cảm xúc, nước mắt anh tuôn trào sau cánh cửa đóng chặt, Wonwoo làm gì cũng nhỏ nhẹ từ tốn, lại không thể nhịn vào từng tiếng nức nở. Bàn tay anh không thể ngừng run rẩy, đã lâu rồi hít thở mới khó khăn đến vậy, mắt anh cứ nhòa dần đi, kí ức cứ ùa về, ùa về rồi lại ùa về.

"Đừng nhớ lại nữa." Anh cầu xin.

"Gọi cháy cả máy rồi, không nghe." Soonyoung quay ra nói với Park Myungsoo, chủ tòa soạn.

"Đến nhà nó xem thử đi, không thể dời deadline thêm được nữa, cứ chọn đại tấm nào rồi gửi cho bên họ cũng được, Wonwoo nó khó tính chứ anh thấy mấy tấm ở Sokcho quá đẹp rồi."

"Đi dùm anh đi. Anh tin chú nhất đấy, anh sợ nó lắm."

Soonyoung là biên tập tòa soạn của Wonwoo, hai người học chung từ cấp 3, dính chặt lấy nhau đến tận bây giờ. Chơi với nhau đã lâu, linh tính mách bảo Soonyoung rằng có chuyện gì đó không ổn.

Soonyoung bấm mật mã vào nhà, không có chút ánh sáng nào, linh cảm đúng rồi.

"Wonwoo? Có nhà không? Wonwoo?"

"Ôi cái *beep beep beep*, Jeon Wonwoo?! Chết rồi à? Dậy ngay cho tao, nằm đây chết thì sao?"

Soonyoung phát hiện Wonwoo đang nằm sõng soài dưới sàn nhà, ngay bên dưới ghế sofa, anh không biết nó lăn từ trên ghế xuống hay nằm sẵn ở đây, hai mắt nó sưng tấy, nhìn là biết vừa khóc xong. Anh không đoán được chuyện gì, nhưng khóc đến thế này chỉ có một lí do.

"Kim Mingyu?"

Wonwoo không đáp, Soonyoung biết mình đoán đúng. Một ngọn lửa bùng lên trong anh, không biết là giận bạn mình vì đến tận bây giờ vẫn chưa thể quên, hay giận người nọ vì đã khiến bạn anh đau đớn đến thế này.

"Tại sao? Ở đâu?" Soonyoung hỏi cụt lủn, cố gắng nuốt cơn giận vào trong.

Wonwoo không trả lời câu hỏi của anh mà đáp lại anh bằng một câu hỏi khác.

"Mày nói thử xem tại sao một người đã biến mất rất lâu lại đột nhiên xuất hiện?"

Soonyoung phát cáu cả lên, đang định mắng tên chết tiệt kia một tràng thì Wonwoo nói tiếp.

"Tại sao- khi mày đã cố gắng để quên ai đó, và vẫn đang dành mỗi ngày để quên đi họ, thì họ lại xuất hiện trước mặt mày, tươi sáng, rạng rỡ, cứ như đã từng xảy ra tất cả, lại như chưa từng xảy ra chuyện gì?"

"Mày có nghĩ rằng tao là người duy nhất đau khổ không?"

"Mày có thấy nực cười không?"

Soonyoung lặng người đi, anh nhìn Wonwoo. Đầy vẻ mệt mỏi, khóe mắt sưng tấy, khô khốc. Kể từ ngày Mingyu rời đi, anh không thấy mùa xuân trong ánh mắt của Wonwoo nữa. Thi thoảng anh có ảo tưởng rằng thế giới trong mắt Wonwoo giống như mùa đông dài đằng đẵng, với những cành cây không xào xạc tiếng lá, và tuyết trắng phủ đầy không một dấu chân.

"Không, không nực cười chút nào." Soonyoung dịu giọng.

"Tao đã thấy mừng." Wonwoo cắt ngang lời anh.

"Sau từng ấy năm, sau tất cả những nỗ lực để quên đi em ấy, tao đã thấy mừng."

"Tao đã bỏ chạy, đã vờ như không có gì, nhưng Soonyoung ơi, tao rất vui khi cuối cùng cũng có thể gặp lại em ấy." Wonwoo nghẹn ngào, anh thực sự không thể kiềm chế được, lại vùi vào từng tiếng nức nở.

Mingyu và Wonwoo quen nhau khi anh học năm hai đại học còn cậu học năm nhất. Lúc đó anh là phó chủ tịch CLB nhiếp ảnh, Mingyu, người cùng chia sẻ niềm vui chụp ảnh đã khiến anh ấn tượng ngay từ lần đầu gặp mặt. Họ vô cùng hợp nhau, dính nhau như hình với bóng. Mingyu là tình đầu của anh, và dù anh không muốn thừa nhận, anh không có ý định để bất cứ ai thế vào chỗ của cậu.

Vào mùa hè cuối cùng đó, anh vẫn còn nhớ rõ. Bởi tiếng bước chân và giọng nói của người anh thương còn rõ nét hơn cả bức ảnh anh chụp hôm qua. Khi anh thổ lộ dưới những nhành hoa rơi, một cơn gió thổi cánh hoa chạm lên mái tóc cậu, khi anh giơ tay định phủi giúp cậu mái tóc, khi cậu khẽ né tránh anh, khi ánh mắt cậu nói cho anh câu trả lời anh lo sợ, khi anh gom hết chút dũng khí cuối cùng để nói với cậu rằng.

"Có cánh hoa rơi. Tóc em rối rồi kìa."

Khi lần đầu tiên trong đời anh mong ước có thể quay ngược thời gian, trở về những mùa hạ không bao giờ tới lần nữa.

Và đó là những lời cuối cùng anh nói với Mingyu. Bởi cậu rời đi không một lời từ biệt.

Wonwoo chưa bao giờ hỏi cậu đi đâu, cậu làm gì, dù rằng anh có cả trăm ngàn cách để biết được. Anh sợ bản thân sẽ bất chấp đến bên cậu, sợ cái kết cậu sẽ tự tay đóng vào giây phút thấy anh. Vậy nên anh chọn cách bỏ ngỏ câu trả lời, vin vào một cái cớ suốt 5 năm để không quên. Để không cho phép mình được quên. Dù có cố gắng cách nào đi nữa.

Sáng hôm sau, anh thức dậy, chuyện xảy ra hôm qua tựa như một giấc mơ. Anh lại mở tủ, thay đồ, chọn một chiếc áo len cổ lọ, mặc áo măng tô, choàng thêm khăn, đi làm.

Anh không ngờ được mình sẽ gặp cậu bên dưới.

"Đã lâu không gặp, dạo này anh thế nào?" Mingyu nhìn anh, nở nụ cười đã lâu không thấy, không chút gượng gạo, như hai người bạn bình thường chào nhau sau một kì nghỉ dài.

Cậu bước tới bên anh, như cái cách cậu vẫn làm. Trông cậu đã khác hơn, nhưng vẫn thế. Không còn cái vẻ non nớt của thuở thiếu thời, trái lại càng trưởng thành hơn, góc cạnh hơn, vững vàng hơn. Mùi tuyết tùng sộc lên mũi, Wonwoo khá bất ngờ vì đã nhiều năm rồi cậu vẫn dùng một mùi hương đó. Đây là mùi nước hoa được ưa chuộng, có không ít người dùng nhưng chỉ khi nó ở trên người Mingyu thì anh mới thấy dễ chịu. Anh không trả lời cậu, chỉ nhìn cậu đăm đăm, khó hiểu.

"Sao thế? Mới có mấy năm đã quên mất em rồi?" Cậu cười cợt, khẽ kéo anh đứng vào phía trong còn cậu ở bên ngoài, như một thói quen, khơi lại những gì đã cũ.

"Anh đi làm đúng không? Em đưa anh đi. Em đỗ xe ở kia."

"Em có mua cà phê, không có đá đâu, em để trên xe sợ nó nguội, anh cầm theo uống nhé."

"À, anh ăn sáng chưa? Sớm thế này chắc là chưa ăn sáng đâu, có muốn mua gì đó rồi mới đi làm không?"

Wonwoo giờ mới theo kịp lời của Mingyu, anh khó khăn mở miệng.

"Sao cậu lại ở đây?"

"À, hôm qua em chưa kịp chào thì anh đã bỏ đi mất. Tối về em gọi điện cho Kwon Soonyoung hỏi địa chỉ của anh. Bị la quá trời. May ổng vẫn cho."

"Lên xe rồi hỏi tiếp, ngoài này lạnh lắm. Anh ăn bánh bao đậu đỏ nhé?" Mingyu khoác vai Wonwoo, tựa cằm lên tóc anh, như cậu vẫn hay làm ngày trước, hơi thở cậu nóng rực trên đỉnh đầu anh, vẫn cái tật nói nhiều, hay tự ý quyết định, vẫn bàn tay chai đầy, bỏng rát.

Nhưng đã khác rồi, quá nhiều, quá đủ để khiến cho những vết thương chưa lành của Wonwoo một lần nữa nứt toác, ầng ậc máu. Thái độ dửng dưng của cậu khiến anh tổn thương. Anh hất tay cậu ra, giọng có vẻ lạc đi, bất chấp việc họ đang ở ngoài đường, anh mắng.

"Cậu bị cái gì vậy?"

"Tôi không quan tâm cậu đến đây bằng cách nào. Ý tôi là tại sao cậu lại ở đây? Sau suốt bao năm? Không một lời từ biệt, không một câu chào, cậu đi mà không quan tâm tôi thế nào, tất cả mọi người đều biết chỉ có tôi là không. Hay với cậu tôi không quan trọng đến thế? Không đáng để cậu báo một câu rằng cậu sẽ đến một nơi nào đó rất xa mà đến tận bây giờ tôi vẫn chưa biết đó là nơi nào." Wonwoo nói như khóc, hoặc anh khóc thật, anh chẳng biết nữa. Bao nhiêu ấm ức cùng thương nhớ, tủi thân cứ thế trào ra như sóng sô.

"Cậu thì hay rồi, thích đi thì đi thích ở thì ở. Cậu coi tôi là cái gì? Cứ thế quay lại như không có chuyện gì xảy ra? Một câu anh dạo này thế nào rồi là xong?"

Wonwoo trầm giọng, đột nhiên cảm thấy không đáng nữa, chắc gì người ta đã quan tâm nỗi ấm ức của anh.

"Cậu đi đi, tôi không muốn gặp cậu."

"Anh à- đừng như vậy. Em không có ý đó. Là do-"

"Không có ý đó thế cậu có ý gì? Cậu quên? Cậu tưởng tôi sẽ rộng lượng tha thứ cho cậu? Hay cậu nghĩ tôi sẽ cũng quên?"

"Anh biết là em không-"

"Không. Cậu chẳng biết gì sất."

"Cậu đi đi."

"Wonwoo à.."

"Đi."

Mingyu không nghĩ được anh sẽ phản ứng dữ dội như vậy, cậu vừa đi vừa ngoái đầu lại nhìn anh, trong lòng ngổn ngang trăm mối, nhưng rõ ràng sự hiện diện của cậu khiến anh không thoải mái, nên cậu đành lái xe rời đi.

Ngay sau khi Mingyu đi khỏi, Wonwoo quay trở về nhà, anh không đi làm nữa. Anh nhấc máy gọi cho Soonyoung.

"Sớm thế đã gọi, gì? Cần anh qua chăm sóc?"

"Sao mày cho Mingyu địa chỉ nhà tao?"

Soonyoung chửi thề một tiếng, không nghĩ tên  Mingyu đó lại mò qua sớm như thế, báo hại anh. Anh thở dài vào điện thoại. "Mày biết tao ghét thằng đó mà."

"Hành động của mày thì có vẻ không giống vậy lắm đâu?" Wonwoo hỏi mỉa mai, không nghe ra được buồn giận.

"Làm bạn bao nhiêu năm nay, tao mới thấy mày khóc đúng ba lần."

Wonwoo im lặng, có vài chuyện đột nhiên hiện lên rõ mồn một trong đầu.

"Lần thứ nhất là năm thứ hai đại học, bao nhiêu năm rồi nhỉ? Nó vì cứu mày khỏi tai nạn mà gãy một cái chân, mày ở bệnh viện khóc như mưa, tưởng nó sắp không qua khỏi."

Phải rồi, sau lần đó, Mingyu luôn để anh đi phía trong.

"Lần thứ hai, khoảng một năm sau khi nó đi khỏi, mày hiếm khi uống rượu lại say khướt ở quán nướng bờ sông Hàn, thút thít hỏi tao có phải nó sẽ không quay về nữa không. Dù lúc biết tin nó đi mày chẳng rơi giọt nước mắt nào."

Phải rồi, lúc biết tin cậu đã đi rồi anh thực sự không buồn. Không hiểu sao anh có cảm giác ngày này sẽ tới, anh chỉ thấy hụt hẫng, và một thứ cảm xúc gì đó nữa mà anh không biết tên, cũng không quen thuộc. Nhưng ngày rồi ngày, khi sự hiện diện của cậu dần mờ nhòe đi, khi không còn ai đứng chờ anh đi học, không còn ai đón anh về nhà. Không còn mùi tuyết tùng dễ chịu, không những bức ảnh, không chiếc răng nanh quen thuộc, không còn bánh đậu đỏ mùa đông, thư tay vào mùa xuân, không còn gió biển mùa hạ, cũng không còn phiến lá mùa thu nữa, cậu đi đem theo cả bốn mùa. Đem theo cả một nửa trong anh. Vào cái hôm anh nhận ra sự thật đó, anh đã khóc rất nhiều. Những giọt nước mắt mà chỉ mượn rượu anh mới dám có.

"Lần thứ ba, là hôm qua. Nói thật, bê bết nhất trong số mọi lần."

Wonwoo cười xòa, nghĩ mình đúng là thảm hại thật.

"Tao ghét nó. Nhưng mà biết làm sao đây, mày thích nó mà."

Wonwoo tắt máy, không thể nói được câu nào. Anh ghét phải thừa nhận mình vẫn còn yêu. Thi thoảng anh cũng trộm nghĩ, nếu như có một ngày cậu quay trở lại, thay đổi đến mức anh không còn nhận ra, có lẽ anh sẽ không còn yêu cậu nữa. Người anh yêu sẽ mãi nằm lại quá khứ, ở chỗ kỉ niệm, và anh có thể bước tiếp. Nhưng khi thực sự gặp lại cậu, anh càng rõ hơn bao giờ hết rằng mình yêu người này sâu đậm đến nhường nào. Dù cậu có thay đổi cỡ mấy, cậu vẫn sẽ là người duy nhất anh yêu. Tình yêu của anh chỉ dành cho một người, mãi mãi không đổi.

Một tuần tiếp theo đó Mingyu không xuất hiện nữa. Wonwoo cuối cùng biết được rằng cậu quay trở về từ Mỹ, giờ cậu là đối tác kinh doanh quan trọng của tòa soạn nơi anh làm việc, anh nghe được rằng cậu trở về để thừa kế sản nghiệp của gia đình. Chuyện gia đình Mingyu giàu có anh cũng biết, anh chỉ không ngờ trái đất nhỏ đến vậy, đi cả nửa vòng trái đất rồi lại dừng chân làm đối tác của nhau.

Anh chỉ thực sự gặp lại Mingyu 2 tuần sau đó, khi hội bạn có dịp được tụ tập cùng nhau để chào mừng Mingyu trở về. Tất nhiên nếu như anh biết mục đích của buổi tiệc này thì anh đã không tới, nhưng đến cả thằng trời đánh Soonyoung còn tiếp tay nói dối, giờ anh ngồi đây, đối diện là Mingyu, xung quanh là đám kền kền chỉ chờ để xâu xé hai người bọn họ.

Wonwoo trầm lặng không nói gì, cả buổi chỉ lo uống, mặc cho Seungkwan ngồi cạnh anh bắt đầu lo lắng vì ít khi thấy anh uống nhiều như vậy.

"Nào nào, để chào mừng sự trở lại của thằng trời đánh này, anh em mình cạn!" Choi Seungcheol, bợm nhậu, lớn tuổi nhất đám bọn họ lên tiếng.

Wonwoo thực sự không muốn nâng cái chén chúc mừng này, nhưng thứ anh cần nhất bây giờ là rượu, anh rót đầy cả cốc rồi chuẩn bị một hơi uống cạn, chưa cả kịp đưa lên miệng thì cái "vại rượu" của anh đã bị ai đó giật lấy mất. Wonwoo ngẩng mặt nhìn Mingyu uống một hơi hết sạch cốc của mình, xung quanh nháo nhào tiếng ồ á ú ớ ầm ĩ của lũ kền kền, anh trợn tròn mắt, giọng lè nhè, rõ là đã say khướt.

"Làm gì đấy? Uống của tôi?"

"Anh uống nhiều quá rồi. Dừng uống thôi." Mingyu tửu lượng "đô" hơn anh nhiều. Uống cả đống rồi mà mặt vẫn không đổi sắc, nhưng anh cá cậu cũng say.

"Xì, cậu là ai mà bảo tôi dừng uống? Tôi đến đây để uống nghe chưa? Không phải đến chào mừng cậu đâu! Trả cốc đây!" Sẽ rất oai hùng nếu như mặt anh không đỏ lè và hơi rượu không xộc lên mắt.

"Anh say rồi, không uống nữa, ngoan đi." Mingyu rất kiên nhẫn, không mảy may quan tâm lời anh nói.

Wonwoo say thật, anh bắt đầu lải nhải.

"Thấy chưa? Mọi người thấy chưa? Coi cái kiểu nói chuyện của cậu ta kìa. Ỷ tôi yêu cậu phải không? Không phải cậu nói gì tôi cũng nghe đâu. Soonyoung, rót cho tao!"

Một loạt người ý thức được mình cần phải tinh tế đứng lên ngay, dù rất muốn ở lại để hóng hớt.

Nhoắt cái đã chỉ còn lại hai người bọn họ, Mingyu thầm ấn like cho đám anh em cây khế. Cậu đến chỗ Wonwoo, đặt anh tựa đầu vào vai mình, vuốt ve mái tóc mềm mại thân thuộc.

"Mình về thôi. Em đưa anh về."

"Sao lại thế?" Anh hỏi.

"Em không đưa anh về thì ai đưa anh về, anh tự về chắc?"

"Sao lại vờ như không có chuyện gì xảy ra?"

"Tôi đã nói yêu cậu. Sau đó cậu biến mất."

"Thi thoảng tôi cũng tưởng chuyện đó là một giấc mơ. Tôi chỉ cần nhắm mắt lại, mở mắt ra, cậu lại ở bên tôi như thường lệ, nhưng khi tôi mở mắt lần nữa, không có cậu ở đây."

"Không điện thoại, không tin nhắn, không 'em đi rồi về', cậu vẫn ở trong thế giới của mọi người, nhưng lại bốc hơi khỏi thế giới của tôi."

"Thi thoảng tôi ước thời gian quay trở lại. Nếu như tôi không nói câu đó, nếu như tôi lờ đi thứ tình cảm này, liệu có một tương lai nào khác cho chúng ta, nơi cậu và tôi gọi tên nhau một cách dịu dàng hay không?"

"Cậu chọn bỏ tôi lại."

"Tôi không muốn thấy cậu, nhưng tôi không thể ngưng nhớ."

"Tôi rất ghét cậu, nhưng lại không tài nào quên được."

"5 năm, không dài cũng chẳng ngắn, nhưng đời người được mấy cái 5 năm phải không? Vậy mà tôi vẫn ở đây chờ cậu, không biết cậu có quay trở lại hay không."

"Dù chỉ lại còn toàn nỗi buồn, tôi cũng không muốn quên."

Anh đưa tay chạm lên má Mingyu, năm đầu ngón tay anh nóng rực, không biết là nhiệt độ của ai.

"Tôi khó hiểu phải không? Ngu ngốc nữa."

Mingyu nhìn anh, tan vỡ, nói máy móc.

"Trước đây anh đâu có như vậy... Đừng vì em mà.."

Wonwoo nhìn thẳng vào mắt cậu, đây là lần đầu tiên anh làm thế kể từ sau khi hai người gặp lại nhau. Anh nở nụ cười đã rất lâu Mingyu mới thấy, đúng là anh hợp với nụ cười hơn.

"Trước em thì làm gì có trước đây."

Anh có vẻ dịu lại, giọng anh đều đều.

"Anh không biết lần này em trở lại vì điều gì, nhưng nói thật nhé, anh đã không còn kì vọng gì nữa rồi. Kì vọng gì ở một người còn không cho mình cơ hội nói tạm biệt, đúng không?"

Sáng hôm sau, Wonwoo tỉnh dậy, đầu đau nhức kinh khủng. Nhưng cũng chỉ mỗi thế. Anh đã thay đồ ngủ, không nhớp nháp như mọi trận rượu khác, trên đầu giường còn có sẵn một cốc nước chỉ chờ anh tỉnh dậy.

"Chắc lại phải xin nghỉ làm." Anh lầm bầm, nghĩ hẳn Myungsoo phải ghét mình lắm.

Anh bước xuống giường, vào nhà tắm, tự hỏi mình đã về nhà kiểu gì. Xong xuôi, anh vào bếp để rót một cốc nước thì bắt gặp một bức thư.

My dearest Wonwoo,
Đã bao nhiêu mùa hạ rồi em chưa viết thư cho anh nhỉ? Không biết anh có còn nhớ không, cái ngày đầu tiên thư mình trao nhau ấy. Thật lạ là ý tưởng viết thư để kể chuyện một ngày, bộc bạch những lời khó nói lại đến từ anh chứ không phải là em.
Em đã giữ lại hết. Cả những bức thư dài, đến những lời nói vội đôi khi, chúng đã giúp em vượt qua hết thảy những ngày dài tẻ nhạt, cũng như những vụn vặt bâng quơ thường nhật.
Em nhớ anh vào mỗi ngày mưa. Bởi Wonwoo không thích nước. Em ra khỏi cửa tự hỏi hôm nay có phải một ngày ảm đạm của anh không, mong cho anh vui lên một chút.
Em nhớ anh vào mỗi ngày nắng. Nhớ anh lười biếng nằm dài bên khung cửa, lắng nghe bài hát hai đứa đã thuộc lòng từ lâu.
Em nhớ anh cả những thoảng lá rụng, tiếng chân anh dẫm lá rụng tanh tách, anh gọi em mau lại đây, mình cùng nhau chụp ảnh.
Em nhớ những khi tuyết đổ, anh vùi trong chăn, nói với em anh bị cảm rồi, phải ăn bánh cá đậu đỏ mới khỏe lên được.
Em đã đánh rơi bức ảnh trong lúc dọn nhà, và em có lẽ đã đánh rơi cả anh nữa.
Em xin lỗi vì đã khiến anh tổn thương đến vậy.
Em không muốn Wonwoo tổn thương, không thích nhìn Wonwoo đau lòng, nhất là khi toàn bộ nỗi đau của anh bắt nguồn từ em.
Em mua nước giải rượu để trên kệ tủ thứ hai, bánh đậu đỏ trên bàn trong phòng khách. Đừng giận em. Em sẽ không đến nữa. Cũng đừng ghét em."

Không đề tên. Wonwoo bắt đầu sợ bản thân mình khi vẫn nhận ra nét chữ của cậu sau từng ấy thời gian. Một mớ kí ức lộn xộn xuất hiện trong anh, anh nhớ ra tối hôm qua, nhớ cậu đã cõng anh về nhà, nhớ ra vai áo ướt nhèm của cậu, nhớ ra tất cả.

Nhưng anh biết phải làm sao đây? Mingyu giống như nói cho anh mọi thứ, nhưng vẫn giống như chưa nói gì cả. Cậu vẫn không chịu nói cho anh biết rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì.

"Có lẽ đã định sẵn không thể đến với nhau." Anh thì thầm.

Wonwoo quay trở lại hòm thư bí mật của hai người họ ngày xưa. Đã lâu rồi anh không tới đây nữa. Kể từ cái ngày cậu đi mất.

Hôm nay lại có tuyết. Tuyết phủ hết lối đi, lạnh toát. Phải mất một lúc anh mới tìm thấy cái hòm thư cũ, anh không ngờ nó vẫn còn nguyên, đầy tuyết, nhưng vẫn còn. Một mảng kí ức ùa về, anh nghe tiếng ve kêu, tiếng lách cách đặt thư vào hòm, cả tiếng bước chân của chính mình chạy thật nhanh về nhà để mở thư. Mọi thứ vẫn còn đó. Chỉ là họ không còn nhau.

Anh phủi bớt tuyết trên hòm, cố hết sức để mở chiếc nắp rỉ sét qua năm tháng, anh không biết mình trông đợi điều gì, nhưng anh vẫn cố mở.

Cứ như nghe được mong muốn của anh, trong hòm xuất hiện một phong thư đã ngả vàng, cũ kĩ, dính đầy bụi bẩn. Wonwoo không tin vào mắt mình. Chỉ có anh và cậu mới đặt thư ở đây thôi, vì căn nhà này đã bỏ trống từ lâu rồi. Đây chắc chắn không phải thư của anh, vậy phải chăng?

Wonwoo khẽ mở phong thư, tay anh run rẩy, đâu đó trong anh dâng trào nỗi hối hận không tên.

Wonwoo của em.
Em mong lá thư này không đến với anh quá muộn. Có lẽ giờ này em đã trên máy bay sang Mỹ. Chưa gì em đã nhớ anh rất nhiều. Em đã viết lá thư này từ rất lâu, từ cái ngày em biết mình buộc phải xa anh. Anh cứ coi như em đang viện cớ, nhưng cha đã hứa rằng nếu như em có thể qua được mấy năm này, mấy năm không anh mà có lẽ sẽ dài như vô tận này, ông sẽ cho phép chúng mình ở bên nhau. Em non nớt và khờ dại, em tin đây là cách duy nhất em có để có anh bên cạnh. Thật lòng em muốn cho anh biết đầu tiên. Em sẽ nói gì đó, kiểu như em phải đi du học. Nhưng cứ nghĩ đến nét mặt anh sau khi nghe những lời đó, em lại không đủ can đảm để nói ra. Em đã cố gắng bộc bạch rất nhiều lần, rằng em thương và cần Wonwoo nhiều lắm. Anh là hiện thân của toàn bộ sự khác biệt giữa cuộc sống có tình yêu và cuộc sống không có cuộc sống trong em. Nhưng em không thể yên lòng nếu biết anh cứ lặng lẽ chờ đợi em mỗi mùa xuân. Em không đặng lời. Xin anh tha thứ vì em đã chọn cách lặng lẽ rời khỏi. Mong anh để em ích kỉ một lần. Em đã muốn anh ghét em thật nhiều, nhưng vẫn để lại lá thư này ở đây. Nếu như nó có vô tình bị lãng quên đi, thì xin anh hãy nhớ rằng, anh không có lỗi gì cả. Thứ bị bỏ quên ở nơi này không phải tâm tư của em, mà là một tương lai anh không còn nhớ về một người vô tâm với anh.
Một ngày nào đó sau này,  khi em có thể bảo vệ anh chặt chẽ, khi không một ai có thể xen vào giữa hai ta, mong rằng anh vẫn tin em là định mệnh của anh.

Cuối thư là những dòng viết vội như được thêm vào.

Xin lỗi vì không thể cho anh lời hồi đáp. Xin anh đừng quên em.
Em yêu anh.

Nước mắt Wonwoo lã chã, thấm ướt từng mặt giấy. Anh cứ đưa tay quệt mãi quệt mãi, sợ lệ sẽ làm nhoà đi vết bút của em.

Bất chợt, anh ngửi thấy mùi tuyết tùng.

Wonwoo xoay người lại, kì lạ như một thước phim, Mingyu đang đứng trước mặt anh, cậu đưa tay gạt nước mắt anh. Cất giọng khàn khàn.

"Đừng khóc. Em đau lòng."

Wonwoo không biết nói gì hơn, anh lao vào vòng tay người trước mặt, hít hà mùi hương thương nhớ đã lâu, cảm nhận cái xoa đầu của người ấy trên mái tóc, cảm nhận cái vuốt ve từ đằng sau.

"Gọi tên em đi."

Mingyu nâng mặt anh lên, hôn vào môi anh khe khẽ. Mắt cậu đỏ ửng, hình như đây là lần đầu tiên Wonwoo thấy cậu khóc.

"Mingyu.. Mingyu.."

"Không phải Mingyu. Của em. Cái tên dành riêng cho em."

"Min."

"Min của riêng anh."

"Anh yêu em."

"Cảm ơn anh vì đã không quên em."

——————————— End ———————————

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro