Ốm rồi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Rạng sáng, trời lập đông.

Kim Minh Khuê theo thói quen tỉnh dậy, đập vào mắt là mái đầu bông mềm dùi dụi vào đầu mũi, mang theo hương hoa vương chút sương sớm, một thân nhỏ bé ngọ nguậy không yên, trên trán dường như còn không ngừng thoát nhiệt.

Hắn đảo người một chút, đem cả vòng tay bế cục bông nhỏ ôm vào lòng, để từng hơi thở nóng hổi của em phả vào lồng ngực hắn, ngưa ngứa.

Điền Nguyên Vũ trời sinh tính hàn, từ nhỏ cơ thể đã nhạy cảm với tiết trời vào đông. Trùng hợp, hôm nay tuyết đầu mùa rơi, trong một đêm liền phủ trắng khắp ngõ ngách, từ cửa phòng cũng có thể nhìn thấy từng tràng bông tuyết ào ạt.

Bông tuyết nhỏ của hắn cũng ốm mất rồi.

Đưa tay bao lấy gò má trắng nay lại được tô thêm một vành cung đỏ ửng, Kim Minh Khuê để má kề má em, tản bớt chút nhiệt, một tay lại xoa xoa dỗ dành.

"Vũ Nhi."

Điền Nguyên Vũ bị cỗ hỏa khí trong người bức đến khó chịu, nghe thấy tông giọng trầm ấm quen thuộc vỗ về, mí mắt nặng trĩu mở ra, trong bỗng chốc lại tràn ngập ánh nước.

"Đại...Đại soái..."

Chất giọng khản đặc của em khó khăn gọi hắn.

"Vũ Nhi, khó chịu lắm đúng không, ngoan đừng khóc, ta thương em mà."

Cổ họng khàn rát như bị cào cho mấy vết thương, đến nuốt khí cũng khó khăn làm Điền Nguyên Vũ tâm sinh ủy mị, em lắc lắc mái đầu thút thít rồi dụi hẳn vào trong người Đại soái Kim, hai vòng tay nhỏ vòng ra sau ôm chặt cứng lấy ngài.

Kim Minh Khuê đau lòng muốn chết, cảm tưởng như mọi vết thương lưu dấu chằng chịt trên người hắn cũng không làm hắn đau bằng một tiếng nỉ non ủy khuất của em, liền bảo gia nhân trong phủ sắc thuốc, còn bản thân dịu dàng ôm đến khi hơi thở của em không còn hỗn loạn, mới rón rén vén chăn xuống bếp nấu cho em một ít cháo.

Đại soái Kim đứng trên vạn người nhưng lại đặt Điền Nguyên Vũ lên đầu quả tim mà cưng nựng, đám gia nhân trong phủ cũng được một phen kinh diễm mà lui dần ra để không gian bếp lại cho hắn, lần đầu chứng kiến tấm lưng oai phong lẫm liệt xông pha nơi chiến trường ấy tất bật với những nguyên liệu, mới thấy rõ Đại soái Kim đã đặt bao nhiêu yêu thương vào vị thiếu gia kia như thế nào.

Thẳng đến lúc một chén cháo trắng với một chén thuốc nóng hổi được bưng đến phòng, Điền Nguyên Vũ vẫn mê man vùi mặt vào gối đầu của Đại soái Kim, nơi còn lưu lại chút hương bạch đàn âm ấm riêng biệt.

Bé con của hắn, ngay cả lúc bản thân miên man không rõ, trong vô thức vẫn kiếm tìm về nơi có hơi ấm quen thuộc.

Em đơn thuần như thế, nhỏ bé như thế, hỏi làm sao Kim Minh Khuê hắn đối với em, tình cảm chỉ có ngày một đong đầy, rõ là tình ái chẳng thể che dấu.

Lần nữa bế em ôm vào lòng, để mái đầu nhỏ tựa vào cánh tay vững chắc, khẽ lay động, chờ đến khi Điền Nguyên Vũ thanh tỉnh đôi chút, chỉ thấy người trước mặt bất động nhìn em, ánh mắt thập phần ôn nhu.

"Vũ Nhi ăn một chút rồi uống thuốc nhé, ta đỡ em."

Điền Nguyên Vũ nâng tay bao lấy bàn tay to lớn, cọ má mềm vào lòng bàn tay đã sớm chai sần, mái đầu nhỏ gật gật.

Em dựa ngoan để hắn bón từng muỗng cháo đã thổi ấm, suốt buổi ánh mắt chưa một lần thay đổi điểm nhìn. Điền Nguyên Vũ từ nhỏ đã quen với việc bệnh liên miên nhưng uống thuốc vào thì nhạt miệng không ăn nổi, một thân lớn lên cao ráo nhưng gầy vô cùng, cả Điền gia đã rất phiền não tìm cách, luân phiên thay đổi khẩu vị nhưng rốt cuộc lại vẫn là cơ thể bài xích.

Ấy vậy mà qua lại với Kim Minh Khuê một thời gian, Điền Nguyên Vũ đã bị nuôi thành một cục bánh nếp trắng mềm, nhìn vào là chỉ muốn nắn nắn.

Thiên vận âu cũng là từ khi Điền Nguyên Vũ sinh ra, Kim Minh Khuê đã biết giữa hắn và cục bông nhỏ này, hư thực đã có tơ vương hồng gắn kết.

Điền Nguyên Vũ nhăn mặt uống cạn chén thuốc, sau tất thảy lại uể oải muốn ngủ, liền dựa người hẳn vào lồng ngực to lớn, thủ thỉ.

"Vũ Nhi đã quấy nhiễu ngài rồi ạ."

Tông giọng dưới tác dụng của thuốc đã trong trẻo hơn. Kim Minh Khuê lại ôm chặt em hơn một chút.

"Cho phép em quấy nhiễu ta cả đời, ta không phiền đâu."

"Em muốn nghịch tuyết..."

"Ừm. Khỏi bệnh liền đem hết tuyết trong thành đến đây cho em chơi thỏa thích."

"Bọn trẻ con nhất định sẽ bảo ngài thật xấu."

"Ta mặc kệ, nhà ta cũng có đứa nhỏ cần được chăm sóc cơ mà, nhỉ?"

Điền Nguyên Vũ bị chọc cho cười rộ lên, trò chuyện một lúc lại thiếp đi lúc nào chẳng hay. Kim Minh Khuê kiểm ra một chút, thấy vầng trán của em đã dần dịu mát cũng yên tâm, pha một thau nước, đích thân lau người, thay cho em một bộ y phục mới.

Nhìn hàng mi cong run theo từng nhịp thở yên ổn, má đào hồng hào khả ái, Kim Minh Khuê không nhịn được hôn hôn ăn đậu hũ một chút, dừng lại trước môi đỏ thạch lựu cũng không nhịn được mà day cắn triền miên.

Bông tuyết nhỏ, mau khỏe bệnh nhé.

_______________________________________

Phát đường đầu năm~~~

Cảm ơn mọi người vì một năm qua đã ủng hộ những tác phẩm đầu tay của sốp, qua năm mới mình sẽ cố gắng thật nhiều hơn nữa để đền đáp sự yêu mến của mọi người.

Chúc mọi người năm mới an nhiên, hạnh phúc bên mái ấm của mình nhé.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro