BÁNH GẠO

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Dạo gần đây Mingyu đột nhiên có một sở thích mà theo cậu là khá kì cục - ngắm những bé doll bông mềm của các thành viên và cả của mình nữa. Ừ, cái sở thích đáng yêu này bắt đầu hình thành từ hôm fansign diễn ra một tuần trước lúc mà một CARAT ôm theo một bé doll Wonwoo, Mingyu nhầm thế nào được đôi mắt với đuôi mắt sắc này, đôi mắt là nét đặc trưng trên gương mặt của hyung yêu dấu của cậu cơ mà. Và phải nói những bé doll này có nhiều nét đặc trưng của từng thành viên thật đến nỗi Mingyu cầm lòng không được trước một 'Wonwoo' xinh xắn bằng bông kia luôn, cậu đã mượn bé doll của bạn CARAT đó và nựng nó trong suốt lúc trả lời bạn ấy. Nó mềm và đáng yêu vô cùng, y hệt anh Wonwoo của cậu vậy đó. Và Mingyu nghĩ cậu sẽ mua một Wonwoo doll sớm thôi.


Mingyu nhớ đến bé doll Wonwoo múp múp mà tự bật cười, tay cậu lướt qua những bức ảnh đáng yêu và vô thức save lại tất cả hình doll của anh Wonwoo, Mingyu còn lập hẳn một chiếc album trong máy chỉ để chứa hình doll thôi. Không phải cậu u mê đâu, không hề nhé! Chỉ là những thứ dễ thương thì xứng đáng được bảo tồn thôi. Mà doll giông anh Wonwoo cũng nằm trong số đó luôn. Cậu nhìn chăm chăm vào màn hình điện thoại đến nỗi Seungkwan leo lên bày trò chọc ghẹo ép cậu vô cửa xe Mingyu cũng chỉ xua tay xùy xùy rồi thôi.

" Nay ông anh hiền lành quá hen..." Seungkwan tròn mắt, cái mỏ nó trề xuống kiểu như nó lần đầu thấy sinh vật lạ vậy đó. Bình thường hai anh em đã như Tom and Jerry rồi chứ không có vụ ổng hông cự nự lại như giờ đâu.

"Xùy, anh chú đang ngắm những thứ đáng yêu" Mingyu bấm tắt máy, để thằng bé mà biết là cả cái nhóm biết luôn. Ngại chết nên tốt nhất là nên giấu đi cái thứ mà cậu đang ngắm.

"Ùi cái gì đáng yêu đấy?"

"Đáng yêu hơn chú nhiều á~~~"

"Hông có gì đáng iu bằng luôn á hả?" Cậu em nhỏ hơn một tuổi bắt đầu trêu ngược lại, có lí do cả thôi. Bởi vì ông anh cao kều của cậu không hề thấy anh bồ của ảnh đã bước lên xe và ngồi yên vị ở ghế phó lái.

"Hông gì bằng luôn"

Chỉ chờ có thế thôi, Seungkwan cười rộ lên khắp xe làm cho mấy anh ngồi trước cũng phải quay xuống dòm, cậu vỗ lên vai Mingyu một cái. "Hơn cả Wonwoo hyung luôn á?"

"Ừa, hơn cả anh luôn hả Mingyu?" Wonwoo hùa theo trò đùa của Seungkwan, anh nở một nụ cười tươi rói với cậu người yêu và thành công làm Mingyu bối rối ngay lập tức.

"Không cóooooo, không đáng yêu bằng Wonwoo hyung của em" Đương nhiên rồi, người thật vẫn hơn mà, đáng yêu nhân 100, cuốn hút nhân 1000. Wonwoo trêu em người yêu xong liền quăng cho Mingyu một cái bánh chocopie nhỏ nhỏ và lại thành công dỗ em người yêu đang muốn dỗi cái một.

______________________________

Mà niềm yêu cho doll của Mingyu vẫn hừng hực lửa cháy kia kìa, cậu không thể xua những hình ảnh đáng yêu đó ra khỏi đầu được. Mingyu thở dài lấy máy ra, dạo một vòng tìm doll, doll của anh Wonwoo cháy hàng khiếp luôn, thậm chí nhượng lại cũng rất khó mà tìm thấy. Mingyu nằm phịch xuống nệm mềm, lăn lộn trong khi tay vẫn khư khư ôm chiếc điện thoại bên người. WonCat, WonCat, WonCat. Bé doll cậu thích cứ lòng vòng trong đầu, Mingyu ụp mặt vào gối ư ử đến độ đáng thương.

[ Ting ]

Mái đầu nâu ngước lên, cậu vươn tay chộp vội chiếc điện thoại vừa rời khỏi cậu được vài giây. Đây không phải là tin nhắn từ line mà là tiếng báo từ kakaotalk, chính xác là tài khoản Mingyu vừa mới tạo đây thôi...để mua doll, ừ, cậu u mê quá rồi còn gì nữa. Mà không để cho ai biết đâu nhé, sau khi tìm được WonCat và nhóc ấy về đến kí túc là tài khoản này cũng sẽ bị xóa luôn.

Dòng tin nhắn sượt qua đủ làm Mingyu bật dậy như một chiếc lò xo, trên khuôn mặt điển trai đã xuất hiện một nụ cười toe toét. A a, cuối cùng thì cậu cũng tìm được một người nhượng lại WonCat. Mingyu hí hửng huýt dài một cái, nên cho WonCat mặc đồ gì nhỉ? Mà anh Wonu hay mặc đồ gì mới được? WonCat còn có tai mèo, cậu có nên mua mũ cho bé hay không? Và nên đặt tên gì cho phải đây? Hay là đặt là Bánh Gạo đi.

Tay Mingyu vừa bấm trả lời còn trong đầu cậu là hàng loạt hình ảnh những bộ outfit bé xinh dành cho WonCat. Một chút nữa đi chuyển khoản thôi, tìm một giờ nào đó có ít người trong kí túc xá để bưng bé doll về giấu đã. Phòng của cậu và Jihoon hiong chỉ có cậu ở, ông Sooyoung tối nào chả kéo Jihoonie của ổng qua ngủ chung mà anh Wonwoo thì ứ thèm vào phòng ngủ với cậu, ảnh thích nằm ở ngoài một mình hơn. Dỗi, Mingyu dỗi anh, anh ứ thèm Mingyu thì Mingyu kiếm...doll của anh để ôm đỡ nhớ vậy. Nói về độ nghị lực chắc cậu xếp hàng âm luôn rồi không chừng...

" Wonwoo hyung mà biết kiểu gì cũng cười thối mũi..." Mingyu ủ rũ lầm bầm, ảnh lúc nào chả trêu cậu. Kiểu như là trêu Mingyu là việc mỗi ngày Wonwoo phải làm vậy đó, quan trọng như ba bữa ăn sáng trưa chiều. Cậu Ming puppy lúc thì sẽ chiều theo để anh ghẹo cho đã đời, lúc thì giận dỗi anh cả ngày trời liền. Mà nếu anh biết cậu mua doll thể nào cũng bảo cậu mê doll hơn anh rồi, Mingyu hong cần anh nữa rồi và sẽ chọc suốt cho mà coi. Cứ quyết định thế đi...giấu đến khi nào mọi người biết thì thôi.

_____________________________________

Bánh Gạo về với Mingyu sau một tuần và tính từ lúc đó đến nay thì Mingyu đã ôm bé ngủ được 3 tuần rồi, đừng hỏi Mingyu cậu giấu bé ở đâu, cái kí túc xá bé xinh này là cậu dọn đó nên cậu đã thủ sẵn vài ba góc để giấu Bánh Gạo rồi. Mà chính vì có Bánh Gạo Mingyu cũng ít hẳn ỉ ôi với Wonwoo đi, rõ ràng đến độ mọi người còn tưởng cả hai giận nhau cơ nhưng mà mọi nghi ngờ lại giảm đi vì Mingyu vẫn chăm Wonwoo thật kĩ, còn cười tươi thật là tươi nữa chứ. Mọi người đều đã nhận ra sự thay đổi nhỏ của Mingyu nên chắc chắn một điều rằng Wonwoo cũng sẽ nhận ra, anh ló vào bếp khi Mingyu vẫn đang cặm cụi làm món cà ri cho cả nhóm trong một ngày nghỉ hiếm hoi. Sải chân đứng cạnh em người yêu và bắt đầu rửa những quả đào vừa mua, mắt anh liếc sang Mingyu vài lần trước khi anh mở miệng.

" Này Mingyu, em ổn không? Không có gì giấu anh chứ?"

Khỏi phải nói, cậu Kim con cún giật thót cả người, ngón tay siết lấy mui canh đang khuấy đều nồi cà ri để tránh cà ri dính cứng xuống đáy, mắt cậu đảo sang hướng khác cố không chạm mắt với anh người yêu.

"H...hông có, em làm gì giấu gì anh cái gì đâu, Wonwoo hyung. Em ổn mà"

"Thật sự?"

"Thật, em không có nói xạo đâu." Mingyu phải diễn, phải vờ như mình không hề giấu diếm thứ gì đáng nghi cả. Wonwoo nhìn Mingyu trong tầm một phút đồng hồ rồi anh thở hắt ra, môi anh cong lên và chiếc răng nhỏ của anh cắn cắn lên môi anh một lúc.

"Ừa...tại vì dạo này em không có rủ anh sang ngủ chung nữa nên...thế đó...ừ thì.." Mingyu nhìn cái vẻ ấp úng của anh, cậu biết thừa dưới chiếc mắt kính tròn và phần tóc mái lòa xòa kia là cả một khuôn mặt ửng đỏ. Mingyu aww một tiếng, cậu nghiêng đầu cụng nhẹ trán Wonwoo, sẵn tiện cọ cọ má anh.

"Không phải anh mới là người không chịu ngủ cùng em hả? Tại anh bảo thế nên em không rủ nữa." Vừa trêu vừa giấu luôn vụ Bánh Gạo đi, một công đôi việc. Wonwoo nhìn Mingyu sau đó đưa tay búng nước vào mặt em người yêu một cái, đúng là cái đồ lẽo lự. Mingyu thở phào do thoát khỏi một kiếp nạn nhưng ngay sau đấy thì cái giọng càu nhàu của Seungkwan lại vang lên và trong một khắc ngắn ngủi Mingyu chợt nhớ ra tối hôm qua mọi người có chơi trò rút thăm dọn phòng. Seungkwan may mắn là một trong số những người dọn phòng đó và thằng bé hiện đang dọn phòng cậu.

" Mingyu hyung, sao anh nhét gấu bông vào trong góc thế, nó bẩn rồi này" Seungkwan đi ra ngoài với Bánh Gạo trên tay, bộ dạng của thằng bé hệt như một bà nội trợ đích thực vậy. Tạp dề hồng, khăn trùm đầu và một cái khẩu trang to oạch che hết cả gò má phính của nó. Mingyu đứng hình rồi tắt vội bếp, băng băng ra ngoài ôm WonCat vào lòng. Lộ rồi, lộ rồi, lộ bà nó rồiiiiiiiii.

"Hình như đây không phải gấu bông, cái này là doll nè. Hôm bữa em thấy có bạn CARAT ôm một bé đến fansign. Mà nhóc này nhìn y như....Wonwoo hyung ta ơi..."

Wonwoo ló ra từ bếp, anh đứng cạnh Mingyu từ lúc nào mà cậu chả hay, anh vươn tay sờ sờ lớp vải mịn của bé doll.

"Mingyu, em mua doll hả?" Ánh mắt Wonwoo đầy vẻ tò mò, anh đưa mắt lên nhìn cậu người yêu cao hơn 5cm đang bắt đầu lúng ta lúng túng.

"Hông cóoooo, à mà, có...mới...mới đây thôi anh.." Wonwoo ôm lấy bé doll từ tay Mingyu, anh lật qua lật lại xem xét. Tóc nâu, mắt tím y như màu mic của anh...và có tai mèo.

"Thế ra dạo này không để ý đến anh là do bé này hả....?" Wonwoo cụp mắt, tay vẫn ôm Bánh Gạo vào lòng, anh ngửi thấy mùi nước hoa của Mingyu trên người bé. Còn Mingyu ở phía đối diện mặt đã đỏ lựng cả lên, cậu không biết Wonwoo hyung của cậu sẽ nghĩ gì nữa.

" Không hẳn đâu ạ..."

"Anh nghe nói có vụ đặt tên nữa, bé con này tên gì ấy?" Wonwoo chuyển sang nghịch tai Bánh Gạo, đuôi mắt sắc này giống anh ghê. Mingyu mất một lúc mới trả lời là Bánh Gạo, Seungkwan nín cười nãy giờ và đã bắt đầu có vài tiếng khúc khích của anh Jeonghan đang ở gần đó, của anh Jihoon và của út Chan rồi mé góc kia là ông Jun đang cầm điện thoại tình báo với em Myungho của ổng ( dù ẻm đang nằm trong phòng). Wonwoo gật gù rồi trả Bánh Gạo về cho Mingyu, để cậu ôm Bánh Gạo đi cất rồi lại vòng vào bếp tiếp tục nấu cà ri.

Tối đó Mingyu vẫn như cũ không có ỉ ôi với Wonwoo hyung của cậu nữa, cũng phải thôi bởi cậu nghĩ là anh không thích thế. Wonwoo vẫn như cũ, một nét mặt chúc cậu ngủ ngon, tay vẫn đang nghịch điện thoại chốc lại ngủ nhưng khi Mingyu đã hoàn toàn vào phòng Wonwoo lại ngồi dậy, tóc bị đè lên rối tung nhưng anh mặc kệ. Anh nhìn về phía cửa phòng Mingyu với vẻ trầm ngâm.

______________________________

Tối hôm sau, khi Mingyu lạch bạch bước ra từ phòng tắm, về phòng cậu nhận ra Bánh Gạo đã mất tăm mất tích. Dưới chăn, không có. Đầu tủ, không có. Dưới đất cũng không nốt. Mingyu chống hông nhìn chằm chằm drap giường như thể một điều kì diệu gì đó sẽ đem Bánh Gạo xuất hiện. Nhưng nó chả xảy ra nên Mingyu mở cửa phòng quyết định hỏi mọi người xem sao.

"Wonwoo hyung, anh có thấy Bán--" Câu nói của Mingyu bị bỏ lửng vì Bánh Gạo đang nằm yên trên tay anh Wonwoo, anh đưa đôi mắt như một anh cáo lên nhìn cậu.

"Anh giữ Bánh Gạo chơi hả anh? Cho em lấy lại nhóc ấy được không? Em quen ôm Bánh Gạo ngủ rồi" Mingyu cười khì, có nhóc Bánh Gạo ngủ ngon hẳn cơ. Nhưng mà cậu đợi cả buổi không thấy anh Wonwoo đưa Bánh Gạo cho cậu, anh còn ôm Bánh Gạo sát vào lòng bằng đôi tay gầy của mình.

"Mingyu" Wonwoo nói bằng giọng trầm. Mingyu thẳng lưng nghe xem anh sẽ nói gì tiếp theo. "Bố hay con?"

"Hở?" Mặt Mingyu nghệch ra cả buổi trời vì không hiểu chuyện gì đang xảy ra, Wonwoo lại đưa mắt nghiêm túc nhìn cậu. " Là bố hay là con?" Anh đưa Bánh Gạo lên kề sát mặt mình, lúc này Mingyu mới à lên, cậu cười ha ha đủ để Wonwoo đánh nhẹ một cái.

" Sao lại bắt em chọn vậy, hyung?" Mingyu ngồi phịch xuống đất, đối diện với Wonwoo, anh hếch mũi đã hơi nghẹt vì thức lố giờ ngủ của mình lên, cặp kính đã được gỡ xuống.

"Tại vì em chả cần anh ngủ cùng nữa rồi."

"Anh có khi nào ngủ cùng em đâu mà---"

" Im! " Wonwoo ngượng quá hóa cáu. "Em không có rủ anh nữa."

"Tại anh bảo anh không muốn mà--"

" Thôi, bố hay là con?" Wonwoo bịt miệng Mingyu để cậu thôi lan man ra ngoài, vấn đề bây giờ là phải xong chuyện với Mingyu. Mingyu vui như được mùa, nụ cười ngàn wat xuất hiện trên gương mặt cậu.

"Đương nhiên là bố rồi" Và chỉ cần có thế, Wonwoo ôm Bánh Gạo đi vào phòng Mingyu, cậu cũng tò tò theo anh nhìn anh tự động nằm ườn ra giường cậu, Bánh Gạo được ôm trong lòng anh. Mingyu hí hửng leo lên giường ôm anh, có ai mà ngờ được Wonwoo hyung lại ganh tị với một bé doll đâu, anh nằm xoay lưng lại với cậu không thèm nhìn.

" Wonwoo của em ngủ ngon nhaaaaa"

Đêm đó Mingyu ngủ một giấc không mộng mị, rồi sáng hôm sau cậu đem chuyện này kể cho 11 người còn lại với vẻ mặt tự hào vô cùng. Và rồi Mingyu trực tiếp ra rìa vì Wonwoo hyung của cậu thích Bánh Gạo cực. Giờ thì đêm không có Bánh Gạo càng không có anh Wonwoo, Mingyu phải vác cái thân cao kều ra ngoài rền rĩ cả buổi trời để được leo lên giường nằm cùng anh người yêu của cậu. Như thế là hạnh phúc phúc đối với cậu rồi, anh Wonwoo ôm Bánh Gạo nhìn dễ cưng chết được ý.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro