MISS YOU

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mingyu nhớ Wonwoo. Đó là tất cả những gì cậu còn có thể nhận thức được khi đang chuếnh choáng trong cơn say, suy cho cùng sự đau buồn là thứ mà đến cả rượu cũng không thể rửa trôi đi được.

Cậu nhìn ra ngoài cửa sổ, trời đã chuyển sang sắc đen đặc quánh của màn đêm. Mingyu loạng choạng đứng dậy, cậu không say mà có lẽ là không thể say, nhưng Mingyu lại ước giá mà cậu có thể say đến bất tỉnh nhân sự một lần. Wonwoo hay bảo, đôi mắt của Mingyu là nơi chứa đựng những điều đẹp đẽ tươi sáng nhất, khiến anh chỉ muốn mãi đắm chìm vào đó, thế rồi hiện tại, chúng đã nhuốm một màu u ám như bầu trời trước khi đổ cơn mưa.

Cậu đá những chiếc chai thuỷ tinh trên sàn đi, dọn một lối đi nhỏ cho chính mình. Cậu đã chìm trong hơi men bao lâu rồi nhỉ? Mingyu cũng không rõ nữa, cậu chỉ biết bản thân sẽ tỉnh dậy vào những khung giờ khuya oái oăm nào đó, vì cậu đã say trong men rượu cả ngày.

Mingyu sờ tay lên thành cửa sổ lạnh toát, trong nhà đến cả một bóng đèn cậu cũng chả buồn bật lên. Không khí nặng nề lại trùm lên bóng lưng rộng. Gió đêm cứ hiu hiu lướt qua mái tóc rối tung rối mù vì chủ nhân nó chẳng buồn chải chuốt.

"Wonwoo...anh về nhà có được không...?"
_

Họ gặp nhau vào một ngày tháng tư trong veo, bầu trời xanh ngắt và nắng cũng thật dịu dàng. Mingyu vẫn nhớ cậu đã ấn tượng với anh như thế nào. Xinh đẹp đến vô thực. Anh cao gầy, mái tóc đen nhánh gọn ghẽ cùng một làn da trắng trông khoẻ mạnh. Anh nhìn cậu rồi mỉm cười, nụ cười đẹp đẽ nhất mà cậu được thấy trên đời rồi anh cất tiếng, không phải một kiểu miêu tả mỹ miều thái quá đâu nhưng giọng anh thật sự hay, chất giọng trầm và ấm.

"Em là Mingyu đúng không?", Wonwoo lật hồ sơ trên tay, chăm chú nhìn những thông tin trong hồ sơ nhân sự của cậu. Ấn tượng, một cậu nhóc có thành tích tốt đến không ngờ.

"Chào mừng em đến công ty, anh tên Wonwoo, Jeon Wonwoo. Anh sẽ là người hướng dẫn em trong 3 tháng làm thử này. Cố gắng lên nhé"

Mingyu lắp bắp đáp lại, cái sự tự tin hôm đi phỏng vấn của cậu đã thẳng thừng bay biến không còn một mảnh. Cậu thề rằng nói chuyện với anh còn hồi hộp hơn cả khi trả lời những câu hỏi hóc búa mà nhà tuyển dụng đã hỏi cậu.

"D-dạ vâng ạ!!! Mong được anh giúp đỡ trong tương lai, tiền bối!!!"

Và đó là khoảnh khắc cơ duyên của họ bắt đầu, đẹp đẽ và nhanh chóng.
_

Mingyu quay vào trong phòng khách, nơi đã trở nên trống vắng đến cô quạnh vì anh không còn ở đó. Cậu khom người nhặt những chai thuỷ tinh bỏ vào trong túi rác. Càng uống lại càng tỉnh táo, càng uống lại càng ý thức rõ hơn rằng anh của cậu không còn ở đây nữa. Anh của cậu đã đi mất rồi.

Mingyu cười cay đắng, bàn tay đang dọn những chiếc chai rỗng khẽ run rẩy, nếu biết trước điều này thà rằng cả hai đừng quen biết nhau, thà rằng cả hai đừng yêu nhau và thà rằng không có những cuộc cãi vã vô cớ. Nhưng tất cả không có chỗ cho "thà rằng..." hay "nếu...thì...", mọi thứ đã diễn ra và sẽ chẳng thể nào níu kéo dù chỉ một chút.

Cậu vứt chiếc túi rác chứa đầy chai rỗng vào thùng rác, mặc kệ đi ai mà còn cần quan tâm nữa? Mingyu đi vào phòng, căn phòng từng có anh. Nằm lên chiếc giường vấn vương mùi hương quen thuộc rồi cuộn mình vào trong chiếc áo khoác dạ anh bỏ quên lại nhà cậu.

"Wonwoo, em nhớ anh..."
_

"Ah!! Không được đâu Mingyu, em về trước đi", Wonwoo đẩy chiếc ô về phía Mingyu, hôm nay trời mưa thật to còn anh thì để quên ô ở nhà mất rồi.

"Sao lại không??", cậu cao giọng và chưa kịp cằn nhằn anh như mọi hôm thì đã bị bàn tay thon gầy kia chặn lại môi. Wonwoo phì cười, anh co tay thành nắm rồi đánh nhẹ lên cậu người yêu ngày càng cao hơn kia.

"Anh biết em định nói gì", Wonwoo đáp trước khi mấy câu cằn nhằn lại sắp thoát khỏi đôi môi kia. "Mình là người yêu rồi anh còn nghĩ ngợi ngại ngùng gì nữa đúng không?"

Cậu nhóc kém tuổi kia thở hắt ra, chu chu môi với vẻ bất mãn cực kỳ. "Anh rõ biết..."

"Ừ, anh biết", Wonwoo nghiêng đầu hôn lên bên má của cậu bạn trai. "Anh biết nhà em ngược lối, anh biết em sẽ nhường chiếc ô của em cho anh để anh đi về mà không bị ướt, anh biết em lười mua ô lắm rồi sẽ dầm mưa mà về thôi. Nên anh mới nói không được đâu Mingyu, em về trước đi"

Cậu bạn trai kia dần dịu đi, giọng vẫn ỉu xìu như vậy làm tim anh mềm nhũn. "Nhưng em cũng là bạn trai anh, em không thể nhìn bồ mình bị ướt được, anh sẽ bệnh. Nhà em còn gần công ty chán..."

"Thế sao anh nỡ nhìn bồ anh bị ướt, hửm?", anh nhéo nhẹ cái má đang sắp chảy cả ra kia, cái người này cứ luôn nâng niu chiều chuộng anh như vậy.

"Vậy...cùng về nhà em nhé?", Wonwoo kéo áo Mingyu rồi nhận lại là nụ cười toe của cậu bạn trai, anh biết anh đã thua trước cái vẻ cún con của cậu rồi.

"Dạ vâng!!"

Và thói quen ghé sang nhà em cũng có từ lúc đó, thói quen luôn có nhau.
_

Mingyu cứ trằn trọc trên giường mãi không thể vào giấc, đầu cậu đau như búa bổ bởi lượng cồn nạp vào người không hề ít ỏi, bụng cậu cồn cào những cơn đau âm ỉ mãi không dứt. Mingyu bước xuống giường, tay cậu giữ khư khư lấy chiếc áo khoác dạ của Wonwoo. Cậu đã bị đau dạ dày, cái thứ bệnh mà cậu đã luôn muốn Wonwoo phải hạn chế đối mặt nhất. Và giờ, Mingyu, người vẫn mãi càu nhàu anh về việc ăn uống phải đúng bữa đúng giờ lại hành hạ chính mình đến độ dạ dày bắt đầu đau buốt.

Cậu lục tìm trong chiếc tủ đựng thuốc đã đầy ắp thuốc men, từ thuốc cảm rồi giảm đau và nhiều nhất là thuốc dạ dày. Đúng vậy, đây là tủ thuốc của cậu nhưng đúng hơn là tủ thuốc cậu chuẩn bị cho riêng anh. Anh của cậu dễ ốm lắm....

Mingyu lôi trong tủ ra một gói thuốc sữa cả hai ba lọ thuốc dạ dày, nụ cười trên môi càng cay đắng gấp bội. Còn ai dùng nó nữa? Còn ai cần nó nữa? Còn ai sẽ luôn mè nheo dỗ ngọt cậu mỗi khi người đó lỡ bị đau dạ dày một hôm? Không còn, chẳng còn ai cả. Cậu theo hướng dẫn mà uống thuốc, mắt liếc sang chiếc ghế bên cạnh, không có ai ngồi đấy nghịch điện thoại nữa rồi.

Mingyu vĩnh viễn không ngờ rằng, anh lại có sức ảnh hưởng với cuộc đời cậu như thế
_

Trời trở lạnh rồi, Wonwoo vùi mình trong lớp chăn dày và nhiệt độ cơ thể dễ chịu của người yêu. Anh sợ lạnh lắm, cực kỳ sợ lạnh. Trước khi gặp Mingyu, cơ thể anh không khó chiều đến độ này. Nói nó khó chiều là thế nào? Tự dưng lại chịu lạnh kém hơn từ khi sang ở cùng em, tự dưng lại không còn ưng mấy món ở hàng ăn bên ngoài nữa và cũng tự nhiên khó ngủ nếu không có chiếc "máy sưởi" 37 độ ở bên.

Anh lầm bầm trốn vào ổ chăn ấm, để bàn tay to to kia xoa lên tấm lưng gầy. Phải rồi, tại Mingyu hết nên Mingyu phải chịu trách nhiệm với anh đấy. Đương nhiên là Mingyu cũng hứa rằng sẽ chịu trách nhiệm cả đời cho anh rồi.

"Bồ em dậy đi, sáng rồi"

"5 phút thôi..."

"Dậy nha? Ăn xong rồi ngủ được không? Dạ dày của anh-"

"Suỵt", anh đưa tay lên môi cậu suỵt bằng cái giọng ngái ngủ. "Hôm nay thôi nha? Hôm nay là lễ mà..."

Cậu phì cười, ừ, hôm nay thôi cậu sẽ chiều hư anh của cậu. Mà sau này có lẽ cũng sẽ chiều hư anh của cậu mãi luôn. Đến khi già đi, khi càu nhàu cũng chả buồn nói nữa.
-
Mingyu không nhớ hôm đó cả hai đã cãi nhau vì chuyện gì, cậu vò đầu nhìn tấm ảnh cùng anh chụp trong máy. Cậu không rõ, ký ức như phủ một tầng sương mờ mịt, cậu chỉ nhớ rằng hôm đó mưa rất to. Tiếng mưa át cả tiếng anh và hai người đã to tiếng rất nhiều. Chiếc cốc sứ mua cặp cũng bị gạt đến vỡ tan tành dưới nền hoa cương lạnh buốt.

Cậu nhớ anh đã bực bội đứng dậy, vơ lấy chìa khoá xe, còn cậu cũng chẳng lên tiếng cản lại. Tiếng cửa đóng sầm thật mạnh, anh rời đi rồi. Anh đi cả tuần trời không về, đến cả công ty cậu cũng chẳng được gặp mặt. Wonwoo từng nói nếu anh đã trốn thì cậu đừng mong tìm ra, sẽ để cậu hối hận vì đánh mất anh. Mingyu chẳng thể ngồi yên được nữa, sự lo lắng đã làm át đi tất cả những cơn hậm hực giận dỗi, bây giờ cậu cần anh thôi.

"Anh ơi...em xin lỗi, em sai rồi. Anh về nhà đi nhé..?"

Một phút , hai phút rồi năm phút trôi qua, màn hình sáng lên báo một cuộc gọi đến. Là anh. Mingyu nhanh tay nhấc máy, nghe tiếng anh nức nở và vỡ vụn qua điện thoại, cứ thế ghim thẳng vào trái tim đang đập liên hồi trong lồng ngực mình.

"Anh xin lỗi...anh sợ em còn giận, anh không nên nói thế mà.", Wonwoo trong kí ức của cậu là một người không dễ khóc đâu nhưng hôm đó cậu nghe rõ giọng anh run rẩy, anh của cậu khóc rồi.

"Đừng xin lỗi nữa, anh về nhà đi. Em nhớ anh..."
Wonwoo chỉ đáp ừ rồi cúp máy, sau đó một tin nhắn hiện lên ở màn hình thông báo. Tin nhắn đó bảo rằng "anh đang về, đợi anh."
_

Cuối cùng thứ làm cho một người đau khổ chính là kỷ niệm.

Mingyu đưa đôi mắt mờ mịt nhìn về phía ti vi đang lặp đi lặp lại một tin tức.

[ 4h37 phút sáng ngày 6/4/xxxx , một tai nạn kinh hoàng xảy ra tại ngã tư A. Hai người tử vong, bảy người bị thương cùng phương tiện di chuyển bị thiệt hại nặng nề. Được biết nguyên nhân tai nạn là do tài xế xe tải say rượu vượt đèn đỏ...]

Đầu cậu ong lên, khoé mắt phút chốc đỏ ửng rồi không một tiếng động, Mingyu bật khóc. Đó là chuỗi tai nạn liên hoàn. Và một trong số hai người đã mất trong tai nạn ngày hôm đó chính là Wonwoo. Anh về nhà sau chuyến công tác cùng quà sinh nhật cho cậu.

"Mingyu à, sinh nhật vui vẻ. Anh sắp về đến rồi, anh có quà cho em đây. Đợi anh nha"

Đó là dòng tin nhắn cuối cùng anh gửi cho cậu, Mingyu mở nguồn máy, có rất nhiều cuộc gọi nhỡ được gọi đến từ hôm qua. Cậu mặc kệ những thông báo gọi nhỡ dày đặc trên màn hình mà bấm vào phần tin nhắn, nghiền ngẫm từng dòng chữ rồi lại khóc nấc lên lần nữa vì nỗi đau đớn đến thấu tim gan.

Ngày hôm đó 6h sáng anh vẫn chưa về đến nhà. Ngày hôm đó, ngày sinh nhật cậu, 6h15 phút sáng cậu nhận được cuộc gọi từ anh nhưng giọng nói hoàn toàn xa lạ. Họ bảo rằng vì đây là số điện thoại duy nhất được lưu trong mục cuộc gọi khẩn nên họ nghĩ cậu là người nhà, rằng cậu hãy đến nơi ngã tư đó chờ đưa anh về. Anh của cậu bị tai nạn. Anh của cậu mất rồi. Anh của cậu bỏ cậu mà đi rồi.

Cậu không biết lúc đó cậu lấy sự bình tĩnh ở đâu ra để cậu đến nhận anh, lo cho anh vì anh chỉ có một mình thôi. Người thân duy nhất mà Wonwoo có chính là Mingyu.

Mingyu gào lên một tiếng đau đớn hệt như con thú hoang bị thương ở nơi chí mạng. Cậu gạt hết tất cả đồ được xếp gọn trên bàn xuống đất, điên cuồng trút sự đau đớn lên những thứ vô tri vô giác đến tận khi những khớp tay bật máu, nhưng đau đớn thế nào cũng không thể bằng anh lúc đó. Wonwoo của cậu... Đã đau đớn lắm phải không?

Mingyu vẫn nắm chặt chiếc hộp nhung nhỏ bé trong tay dù cho tay cậu đang rỉ máu không ngừng. Là nhẫn. Quà sinh nhật của anh là một lời cầu hôn, anh muốn tặng cho cậu một đời hạnh phúc còn lại và để cảm ơn những lần săn sóc của cậu nữa. Nhưng anh chưa làm được, người ta cướp anh khỏi cậu rồi.

"Wonwoo, Wonwoo, Wonwoo...", Mingyu ngồi phịch xuống đất, đau đớn gọi tên anh nhưng chẳng có lời hồi đáp nào, chẳng còn tiếng cười khúc khích cùng giọng nói dịu dàng đó nữa.

"Wonwoo à, nhẫn anh mua...em đeo vừa một chiếc. Chiếc còn lại bị chật rồi", bởi vì đó là nhẫn của anh. "Em nhớ anh, em không thể chịu được nữa, em thật sự nhớ anh..."

Em sẽ không sống được nếu thiếu anh, Wonwoo à. Đúng rồi, em không thể...

Mingyu bước vào phòng tắm, nước đã xả đầy bồn rồi, cậu ngồi xuống. Quần áo nhanh chóng ướt sũng. Cậu nắm chặt chiếc nhẫn nhỏ hơn, đặt nó nằm cạnh chiếc nhẫn đang nằm yên trên ngón áp út tay trái.

"Wonwoo, anh có thể mắng em ngu ngốc..."

"Nhưng em thật sự nhớ anh, em không thể đợi nữa. Lần này anh phải đợi em, đợi em đến gặp anh"

Màu đỏ chói mắt loang khắp mặt nước trong veo, Mingyu không còn thấy đau nữa. Cậu nở nụ cười nhẹ nhõm nhất sau một tháng kể từ ngày anh rời đi. Cậu thấy được anh của cậu rồi. Mingyu cuồng chân chạy về phía người cao gầy đứng giữa không gian trắng xoá kia. Cậu đưa tay ôm chầm anh vào lòng, ôm chặt hơn bao giờ hết.

"Xin lỗi...", anh nức nở vươn tay níu lấy lưng áo cậu. Xin lỗi vì đã làm em đau khổ, xin lỗi vì đã dẫn em đến bước đường này, xin lỗi vì cũng nhớ em, xin lỗi vì đã nói đợi anh về.

"Em yêu anh", Mingyu vùi đầu vào hõm vai gầy kia, hoàn thành mong ước lớn nhất cuộc đời mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro